|
Chương 10: Chính Thức Quen Nhau
Ở một nơi khác cách chỗ nó ở vài trăm kilômet có một người con gái mặt buồn không thể nói nên lời, vẫn ngồi chờ tin nhắn của nó. Là chị Ngọc nhà ta ó
- Chắc em ấy đã quên mình rồi!_ Ngọc trong lớp học mà không thể nào tập trung được, chỉ nghĩ về nó miết thôi
- Mày nói ai quên mày?_ Nhỏ bạn kế bên
- Không có gì._ Ngọc như sắp khóc cố nói giọng bình thường nhất có thể để nhỏ bạn không biết là cô đang khóc
- Ờ._ Bạn Ngọc
-------------------------------
Trở lại với nó
Tiếng chim ríu rít trong vườn,những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu thẳng xuống hai gương mặt đang ngủ say sưa đẹp tựa thiên thần. Tất cả như muốn gọi Thiên Anh với chị dậy để đón ngày mới.
Thiên Anh từ từ mở mắt ra, nó thấy chị đang nằm trên cánh tay của mình mặt thì áp vào ngực của Thiên Anh.
Thiên Anh nhẹ nhàng nâng cằm Linh lên đặt vào trán Linh nụ hôn chào buổi sáng.
- Lợi dụng ha._ Chị mở mắt ra
- Chị thức rồi hả? Lợi dụng gì?_ Nó tròn mắt
- Thức lâu rồi. Mấy người thấy tui ngủ cái lợi dụng._ Linh ôm nó
- Có đâu! Nụ hôn chào buổi sáng Hii._ nó nói xong nhăn răng cười
- Ò._ Linh
- Không hiểu sao, em lại thích như vầy nữa!? Thích được chị ôm, được chị hôn, được chị quan tâm lo lắng....em....cũng thích ôm với hôn chị lắm!_ Nó nói xong lè lưỡi ra như con nít
- Em thật là bị mất trí nhớ tạm thời không vậy?_ Linh nghi ngờ
- Thật mà, nhưng cũng nhớ nhớ được tí hìhì._ Nó
- Ờm....thôi làm vscn nhanh rồi xuống ăn sáng!_ Linh không quan tâm đến câu trả lời của nó
- Dạ._ Nó
Nói xong nó với chị làm vscn, rồi xuống nhà ăn sáng. ( tắm rồi, sấy tóc rồi, cởi đồ mặc đồ cho chỉ luôn rồi B-))
- Hình như em có nói là mình thích làm hướng dẫn viên du lịch hở?_
Sau khi ăn sáng xong, Linh chạy ra sofa bật tivi xem tin tức.
- Em có nói hả?_ Nó ngu ra
- Ừa, em nói sau này muốn làm hướng dẫn viên du lịch._ Linh
- Được á, làm cái đó được đi nhiều nơi_ Nó hào hứng
- Ừm, để vết thương em lành hẳn rồi mình đi học trung cấp nghề ngành du lịch hé._ Linh nghĩ một hồi rồi nói
- Trung cấp nghề?_ Nó mặt ngu ra
- Ừ, em 16 tuổi là học hết cấp 2 rồi có bằng cấp 2 mới xin học Trung cấp nghề được._ Linh
- À...._ Nó như tìm được chân kí
- Em giỏi tiếng anh, tiếng Trung, tiếng Nhật không?_Linh cười cười
- Ngu bỏ mẹ ấy._ Nó gãi đầu
- Vậy đợi khi vết thương em lành hẳn, rồi vừa học Trung cấp nghề vừa đi học thêm 3 thứ tiếng đó nữa là ok._ Linh giọng tinh nghịch nói
- Nhưng em không có tiền._ Nó
- Đã nói là mọi chi phí của em đều do chị trả rồi mà, à chị quên là em đang bị mất trí nhớ tạm thời. _ Linh vỗ trán mình
-.....Chị trả hết? Sao em không nhớ gì nhờ? Chị có thể kể lại những gì chị biết về em hông!?_ Nó cười như không cười
- Ừm......chuyện là........._ Linh bắt đầu kể
- Hả? Chị nói thật hay giỡn vậy!? Em có người yêu? Yêu xa nữa....em không tin nếu có người yêu thì cũng là chị...._ Nó nói câu cuối nhỏ xíu
- Hii yêu lắm á nha~ * chụt * _ Linh hôn nó
- Hìhì moahh moahh moahh moahh moahh moahh~ ._ Nó đè hôn khắp khuôn mặt Linh
- Né ra, dê quá._ Linh đẩy nó ra ( thích gần chết à bày đặt =)))
- Hông, cho em hunnnn em muốn hunnnn không cho hun là em cắn._ Nó đè chị, chị thì lại cố đẩy nó ra
- Người làm nhìn kìa._ Linh
- Kệ họ đi._ Nó
- A quên thay băng cho em rồi, né ra chị đi lấy băng thay cho em nè._ Linh đánh trống lảng
- À ờm....._ Nó
Linh chạy lại hộp y tế lấy băng thay cho nó.
- Em thích chị._ Linh đang thay băng cho nó thì nó nói
- Hử?_ Linh không tin vào tai mình
- Em thích chị, yêu chị, muốn cưới chị muốn chị là vợ em, muốn chị là xã em, muốn chị là.....tóm lại EM CẦN CHỊ._ Nó nhấn mạnh 3 chữ cuối
- Em còn nhỏ lắm, đợi khi nào làm ra tiền tự lo cho mình đi rồi hẳn nghĩ đến việc này._ Linh băng cho nó xong nhìn nó nói
- Dạ, chị sẽ đợi em chứ?_ ánh mắt hi vọng
-.....Ừ._ Linh
Cả ngày hôm nay, nó với Linh hết chơi rồi lại ăn mà ăn toàn là trái cây với rau quả thôi.
- Đua xe hông?_ Nó hỏi Linh
- Đua xe? Em còn non lắm!_ Linh
- Em nói game đua xe á._ Nó
- Ok chơi thì chơi._ Linh
Linh với nó ngồi chơi game cả buổi, quên ăn luôn.
Bing boong
Linh với nó đang ngồi chơi game ở phòng khách thì nghe tiếng chuông nên hơi bực bội rủa người bấm chuông rồi mới chịu ấn điều khiển từ xa mở cửa.
- Con gái!!!
_ Một người đàn ông trung niên chững chạc, mặc bộ vest nhìn rất quý ông vui mừng thốt lên khi thấy Linh.
- Baba...._ Linh chạy lại ôm người đàn ông đó.
Còn nó thì đang ngơ ngác như bao cát vừa mới bị tát ^^
- Ai đây?_ người đàn ông nhìn nó rồi quay sang hỏi Linh
- Là người đã cứu con ạ._ Linh
- Dạ cháu chào bác._ Thiên Anh cúi đầu chào
- Ngoan._ Ông cười phúc hậu
- Sao ba về mà không gọi con để con cho người ra rước._ Linh vẻ trách mắng người đàn ông
- Ba muốn cho con gái mình một sự bất ngờ mà._ Ông xoa đầu Linh
- Mẹ đâu ba? Mẹ không về cùng ba hả?_ Linh hỏi
- À mẹ con mới nảy gọi cho ta, nói là đang bận nên không về được. Để khi khác mẹ về...._Ông nói
- Mẹ lúc nào cũng công việc._ Linh bĩu môi
- Thì làm mới có tiền._ Nó ngây thơ nói
- Cháu nói đúng một phần._ Ông cười
- Em thì biết gì!?_ Linh lại nhéo lên mũi nó
- Âyyy, huhu người em vẫn còn nhức lắm ớ._ Nó giả khóc
- Xin lỗi xin lỗi cục cưng của chị._ Linh ôm nó
- Hai đứa....là thế nào?_ Ba Linh
- Anh Trung đã kể lại hết với ba rồi còn gì._ Linh
- Ta muốn chính miệng con kể lại._ Ba Linh
- Ba ngồi xuống uống tí trà đi._ Linh đỡ ba mình
- Ta muốn biết quan hệ của con với cậu ấy._ Ba Linh
- Ba.....Thiên Anh là người đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ con đó, nếu không có Thiên Anh thì con đã.....con đã...._ Linh nói tới đây thì những giọt nước trong suốt ở khóe mắt thi nhau rơi.
- Nín đi nín đi ngoan._ Nó ôm cô
Linh xì mũi vào người nó
- Aaa chị chơi kì quá!!_ Nó nhăn mặt
- Thôi thôi, cháu ngồi xuống đi bác có chuyện muốn hỏi._ Người đàn ông nhìn nó
|
Há há vui à nha. Tjp tg ơi
|
Chương 10: Chính Thức Quen Nhau (tt)
- Dạ, cháu xin phép._ Nó xin phép được ngồi ( lễ phép gớm )
- Nói tiểu sử của cháu cho bác nghe xem!!!_ Ba Linh
- Dạ cháu tên Hoàng Thiên Anh năm nay 16t.....pla...pla..._ Nó giọng đều đều nói
- Vậy à! Cháu với Linh quen nhau khi nào?_ Ba Linh nhìn nó hỏi
- Dạ mấy ngày trước ạ, lúc cháu đi học bổ túc ban đêm...._ Nó nhìn Linh rồi quay sang ba Linh trả lời
-.....ừm...._ Ba Linh trầm ngâm một hồi chỉ ậm ừ một tiếng
- Ba......con muốn....quen Thiên Anh, ba đồng ý nha nhaaa._ Linh chạy qua bên kia ngồi đấm lưng cho ba nũng nịu nói
Một bầu không khí im lặng bao trùm.
- Con....thật là, theo ta được biết Thiên Anh là con gái con biết điều đó chứ!?_ Ông
- Dạ biết._ Linh trả lời tỉnh bơ
- Vậy tại sao con lại....biết bao nhiêu đứa con trai ngoài kia thích con mà con lại đi thích một đứa như thế này chứ!?_ Ông có vẻ không đồng ý
- Như thế này là thế nào? Những đứa con trai mà ba nói có thật là yêu thương con? Hay chỉ yêu vẻ bên ngoài của con? Những đứa con trai mà ba nói nó có dám dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ con?_ Linh lớn giọng
- Chị....._ Thiên Anh nhìn Linh
- Ta......_ Ba Linh á khẩu không nói được gì
- Sao? Con nói đúng quá phải không?_ Linh
- Vậy tùy con, miễn sao con gái ta thấy vui hạnh phúc là được._ Ông cười hiền hòa xoa đầu Linh
- Vậy là ba đồng ý?_ Linh điềm đạm
- Ừm...._ Ba Linh
- Thương baba nhấtttt *moahh*_ Linh nhảy cẫng lên ôm hôn ông
- Ta giao con gái ta cho cậu, cậu phải chăm sóc tốt cho nó không được làm nó buồn hay tổn thương!!! Nó mà có chuyện gì thì cậu không xong với ta đâu đó.!_ Ba Linh nói giọng cảnh cáo nhưng pha chút đùa giỡn.
- Hìhì dạ cháu biết rồi._ Nó cười
- Ba ở lại ăn cơm chung con với Thiên Anh nha!_ Linh nói bằng giọng cún con
- Cũng được....._ Ba Linh
- Ba tắm đi._ Linh
- Thôi, ta ăn xong rồi đi liền không ở lâu được.....mà con cần thêm vệ sĩ không?_ Ba
- Có Thiên Anh rồi, con không cần bọn vệ sĩ vô trách nhiệm đâu!!!_ Linh ôm cổ Thiên Anh
- Dù sao có còn hơn không, ta sẽ mướn vài vệ sĩ để bảo vệ cho con._ Ba Linh
- Thôi con không muốn đâu!!_ Linh trề môi
- Ừ vậy thôi, chìu con tất....À ta đã giao công việc ở bên Anh cho Trung nên tạm thời sẽ không có ở đây!_ Ba Linh nói
- À vâng._ Linh
- Đến giờ bay rồi._ Ba Linh nhìn vào đồng hồ đeo tay
- Ba không ở lại ăn với con sao?_ Linh nói vẻ thất vọng
- Cho ta xin lỗi con gái, ta hứa một ngày không xa gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ._ Ông nói giọng nhỏ nhẹ
Nói xong Linh với nó tiễn ba ra cổng rồi vào nhà
- Tắm, ăn cơm thôi đói quá!!_Linh vươn vai
- Tắm chung với người đẹp._Mặt nó cười rất ư là "chong soáng"
Hehe cho đọc giả ngồi đợi chơi
|
|