Tất cả hành động của nó và chị đã được thu vào tầm mắt của hai người kia.
-" Vừa có nét con nít vừa có nét lạnh lùng....thật sự rất cuống hút, không cần biết cậu là ai, cậu nhất định phải là của tôi." _ Nhếch môi tạo thành nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp Queen suy nghĩ
Mọi người xung quanh chảy máu mũi đồng loạt.
Nó cõng chị lên lớp bằng đường khác nên không ai chú ý, vì đa số các học viên lúc này đang tập trung để ngắm nhìn Queen với King của họ.
- Queen với King?_ Linh trên lưng nó tự hỏi
- Muốn biết thì hỏi học viên ở đây!_ Nó
- Ờm, tí nữa hỏi sau._ Linh
Lên tới lớp nó đặt chị xuống rồi đứng từ trên lầu nhìn xuống ngắm cảnh phía dưới. Còn Queen với King thì ngồi ăn trưa, nói ăn vậy thôi chớ cũng toàn uống nước trái cây.
- Trưa phải đi học thêm Anh, Trung, Nhật. Chiều tối phải đi học võ, học đàn ôi mệt quá~~_ Nó thở dài
- Em học mấy thứ đó sau này tốt cho em chớ cho ai......thôi ráng đi, chị cũng đi học chung với em mà, có điều học võ thì em học đi ha để còn bảo vệ chị nữa!_ Linh cười cười nói
- Dạ._ Nó
- Ngoan._ Linh ngắt mũi nó
- Hii._ Nó
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Linh với nó ngồi vào chỗ của mình. Mọi người cũng đã vào lớp đầy đủ, tiết học lại bắt đầu.
-------- Tua nhanh -----
Đến giờ ra về, nó với Linh ra cổng trường thì.....
- Đứng lại._ Giọng của một cô gái vang lên từ sau lưng nó
Nó quay đầu lại nhìn hóa ra là Queen của trường theo sau là một đám học viên của trường.
- Chào hai cậu!_ Queen đi lại phía nó nói
- Ơ chào!_ Nó không hiểu nhỏ muốn gì
- Về thôi!_ Linh kéo tay nó lại định ra đón taxi
- Từ từ đi đâu mà vội vậy!_ King từ đâu đứng chặn nó với Linh ở đằng sau
Ở trước bị Queen với một đám học viên chặn, ở sau thì King với một đám học viên khác cản đường.
- Mấy người muốn gì?_Nó lạnh giọng hỏi
- Muốn gì? Tôi muốn cậu là của tôi._ Queen giọng nham nhở
- Còn tôi muốn cô ấy là của tôi._ King chỉ vào Linh
Nó nhếch miệng tạo thành nụ cười bán nguyệt vừa đẹp say đắm lòng người vừa hiện lên nét quỷ dị khó tả bằng lời làm cho tất cả mọi người ở đó rùng mình nhìn nó.
- Vô liêm sỉ, có giỏi thì bước ra đây 1 vs 1 này đừng có ỉ đông hiếp yếu._ Linh xăn tay áo lên
- Mấy người muốn là được sao?_
Nó đứng một tay ôm chị nói giọng lạnh như băng ngàn năm, làm cho bọn học viên không rét mà run.
- Cậu.....ở đây cậu yếu thế rồi!_ Queen hơi sợ trước khí thế của nó lúc này
- Cậu thắng nổi chúng tôi sao?_ King cười nửa miệng làm cho bọn con gái xịt máu mũi đồng loạt
- Có giỏi thì lên!_ Nó kênh mặt giọng thách thức
- Mèo....cần chị giúp gì không?._ Linh
- Chị đứng sau lưng em là giúp cho em rồi!_ Nó
Linh ôm chặt tay nó, mặt Linh lúc này rất....( tác giả cũng không biết tả sao nữa ) ánh mắt như sắp khóc, chị cảm nhận được nó không còn là nó nữa....một cảm giác rất lạ
-.....không sao!_ Bàn tay mềm mại của nó áp lên má chị
- " ấm quá, nhưng ánh mắt của Thiên Anh rất khác "_ Linh nhìn Thiên Anh chợt nghĩ
- Phách lối quá nhỉ!_ King kênh mặt
- Cậu không sợ chết?_ Queen cười nửa miệng giọng ngán ngẩm
- Để xem ai chết trước._ Lúc này nó lại cười nhưng nụ cười không còn trong sáng hồn nhiên như trước
- Bắt cậu ấy lại cho tôi!_ Queen vừa nói xong thì đám học viên đó nam nữ có hết, người nào cũng cầm gậy nhào vào Thiên Anh
- Bắt cô ấy lại._ King điềm đạm, vừa nói xong thì đám học viên bên King cũng xông vào bắt Linh.
- Để xem cậu làm sao chống lại bọn này!_ Queen
- Cậu chết chắc._ King
Cả hai bên đều xong lên đánh một mình Thiên Anh. Nó ban đầu đánh bọn học viên bò lăn bò lếch, nhưng một người có hai tay hai chân hai con mắt sao có thể chống lại được hơn 100 cánh tay 100 con mắt.
Thiên Anh lo đánh những tên này, mấy đứa kia lại bắt Linh....
- Muốn bắt tui hả!? Không dễ đâu!_
|
Chương 12: Em là ai?
Linh vừa nói xong thì một đám học viên nam lao vào bắt chị, kéo tay chị đi.
- Buông ra!_
Linh vùng vẫy đá vào chỗ hiểm của thằng đó làm thằng đó ôm chỗ hiểm nhảy tưng tưng
- Mất giống rồi! Hahaha_ Mấy học viên nam khác chọc thằng đó
- Mẹ tụi bây, lo bắt người cho đại ca đi kìa!_ Thằng đó vừa ôm chỗ bị đá vừa la
Linh vừa định chạy thì bị 4 5 tên bắt lại, lần này đứa thì nắm tay đứa thì nắm chân một tên còn đánh vào bụng Linh một cái làm chị đau đớn ôm bụng ngã khụy xuống đất.
Lúc này chị không còn sức chống cự, bọn chúng kéo chị lại tên King kêu ngạo đó.
Thiên Anh cũng đuối vì một mình nó phải chống lại mấy chục đứa chưa kể bọn kia có vũ khí còn nó thì chơi tay không.
King đã bắt được Linh hắn trói tay chân chị lại dẫn ra xe. Nhưng chị không đi, hắn đã tát một cái vào khuôn mặt không tì vết của chị. Cái tát của hắn làm da mặt Linh rát bỏng in đủ 5 ngón tay của hắn.
Thiên Anh bị bọn học viên nam đánh ở chân, rồi ở lưng ở tay, nó cố đỡ từng đòn hạn chế mức va chạm da thịt tối đa nhưng cơ thể bây giờ đã đầy những vết bầm.
Rồi Thiên Anh bị một tên dùng cây đánh vào bụng, ở đằng sau bị đánh thêm mấy phát vào lưng. Làm Thiên Anh mất đà ngã nhào ra phía trước.
- Được rồi, dừng lại!_ Queen
Nghe tiếng của Queen thì tất cả đều dừng lại.
Hai tên học viên nam bẻ tay Thiên Anh ra sau dẫn lại trước mặt Queen, bắt nó quỳ xuống. King dẫn Linh lại trước mặt nó, hành hạ Linh với nó.
- Một đôi trai tài gái sắc, mà bây giờ nhìn thảm hại quá!_ Queen mỉa mai
- Cậu nói sai rồi, nó là con gái không phải con trai!_ King chỉ vào nó nói to làm mọi người xung quanh một phen hú hồn.
- Là con gái thật sao?
- Nó còn đẹp trai hơn mình
- Ừ nhìn nó còn men hơn mình nữa
- Có lí nào
-.....
-.....
-.....
-.....
.......
- Biết rồi, tại mình nói vậy thôi!_ Queen xua tay
- Đồ hèn nhát, tụi bây bêđê hết rồi haha có giỏi thì thả Thiên Anh ra 1 đấu 1 đi, không dám đúng không?_ Linh thách thức mặc dù rất đau vì cái tát lúc nảy.
Nó im lặng cuối mặt xuống đất....
* CHÁT *
- Câm miệng! Nhìn lại xem là con gái Chủ tịch Trần đây sao? Là hot boy hot girl đây sao? Thảm hại quá!_ Một nhỏ tát vào mặt chị giọng nham nhở
- Cậu dám....._ Nó trừng mắt lên nhìn nhỏ đã dám đánh người mà nó thương yêu nhất, từ trong cơ thể của nó bắt đầu tỏa ra luồng khí chết chóc.
Mặt của Linh đã đỏ lên vì hai cái tát, nóng và rát bỏng.
- Cậu, dám đánh tôi....Cả cậu cậu và cậu, các người sẽ phải hối hận._ Linh quát nhìn từng người đã dám đánh mình
* Bụp *
- Cô là cái thá gì mà tôi không dám đánh cô?_ Nhỏ khác đánh vào bụng chị
Bọn học viên lấy smartphone ra chụp hình quay phim lại.
Mọi người đều có chung một cảm giác ớn lạnh nên đột nhiên khựng lại nhìn nó. Một luồng khí bức người tỏa ra từ cơ thể Thiên Anh, chính luồng khí đó nói lên " nếu không muốn chết thì quỳ xuống xin lỗi mau!" hai tên đang đứng bẻ tay nó cũng phải buông tay bỏ chạy ra chỗ bọn học viên khác đứng.
Mắt của nó từ từ chuyển sang màu đỏ ngầu " Huyết Nhãn ", hai chiếc răng khểnh nó mọc dài ra, bây giờ nhìn nó như một Vampire khát máu vậy. Ở cổ nó xuất hiện một hình xăm kì lạ màu đỏ sáng lên. Mấy người đi đường hiếu kì lại xem làm cho trước cổng trường bị ách tắc giao thông
Một số người lấy điện thoại quay phim lại thì....
* Bùm....bùm...bùm..xèo....bùm....bùm....*
Nó chớp mắt một cái làm tất cả thiết bị máy móc xung quanh nó nổ tung.
- Nó....nó là...cái...thứ....gì vậy?
- Qu...ái vật
- Đa...ng...đáng...sợ...quá
- Huyết....nhãn, ră....ng nanh
- ....Đừng....n...ói...l...à...Nó....là....là...
-.....
-.....
-.....
-.....
.......
-....Vampire sao?_ Queen
- Không ngờ ngoài đời cũng có Vampire!_ King
- Thi....ên Anh...rốt cuộc....em là...ai._ Linh giọng run sợ
Bọn học viên thì bỏ chạy hết, người đi đường thì đứng xa chỗ nó ra. Nhưng đâu dễ vậy, nó nhanh như chớp trong nháy mắt đã bắt nhỏ lúc nảy đánh Linh. Nó vả cho mấy cái làm hai nhỏ đó ngất tại chỗ, do quá nhanh mọi người theo không kịp tốc độ của nó nên chỉ thấy có bóng đen bay lại chỗ đó rồi ngay lập tức hai nhỏ bất tỉnh nhân sự.
- Tốt nhất nên tránh xa con người này ra._ Queen
- Đi nhanh._ King nói với Queen
Thiên Anh lúc nảy đã thấy King đánh chị nhưng không làm được gì. Nó dùng tốc độ ánh sáng chặn đường của King.
- Cậu....cậu...._ King cứng người
Thiên Anh không nói gì, nó chỉ nhếch miệng cười lạnh một cái rồi đá vào bụng King một cứ làm hắn đau đớn ôm bụng. Thiên Anh tiếp tục đánh trực diện vào mặt King làm say sẩm mặt mày. Cú đánh nhẹ thôi nhưng máu mũi của hắn bắt đầu tuôn.
Queen thấy vậy thì sợ hãi, vội chạy lại chỗ Linh
- Tôi xin cậu làm ơn bảo Thiên Anh dừng lại, nếu cứ như vậy thì King cậu ấy sẽ chết mất!_ Queen lại cởi trói cho Linh, nắm tay Linh cầu xin
- Tớ....tớ muốn lắm nhưng không biết phải làm như thế nào!_ Linh vẻ sợ hãi - ...để tớ thử...
Vừa dứt câu, Linh nhẹ nhàng ôm Thiên Anh từ sau lưng. Lúc này thì King đã nằm gục xuống đất....
- Dừng lại được rồi!_ Linh nhỏ nhẹ nói từ phía sau nó
Thiên Anh dừng lại, quay lưng về phía chị, vén tóc chị bỗng nó ngã khụy xuống.
- Th...iên....Anh._ Chị đỡ nó
- King King à! Cậu không sao chứ? Tớ đưa cậu về._ Queen vội chạy lại đỡ King rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Chỉ còn chị với Thiên Anh
-....._ Nó ngước nhìn chị với ánh mắt màu đỏ nhưng không đỏ bằng lúc nảy, nó đã nhạt đi rất nhiều
- Em....kh...ông...s...ao chứ?_ Linh giọng run rẩy
- Em không sao!_ Nó cười với chị, nụ cười đó trong sáng hồn nhiên biết bao
Chị đỡ nó đứng lên đón taxi về. Trên đường đi về nhà, chị không nói với nó câu nào. Nó biết chị đang nghĩ gì nên lên tiếng
- Em....xin lỗi, đừng giận mà về nhà em giải thích sau._ Nó nói giọng pha chút nũng nịu
- Ừm....._ Linh
- * Moahhh * _ Nó hôn Linh
-....được rồi mà._ Linh
- Hìhì._ Nó cười tươi làm anh tài xế taxi muốn xịt máu mũi.
- Cười con khỉ chớ cười!_ Linh
- Kệ người ta._ Nó
- Lúc nảy....em làm chị sợ thật!_ Linh
- Thôi, về nhà rồi nói._ Nó liếc mắt sang anh tài xế.
- Ừ._ Linh nhìn theo ánh mắt của nó.
- Chị không sao chứ?_ Nó sờ lên má Linh
- Đau quá!_ Linh suýt xoa
- Không sao không sao!_ Thiên Anh xoa xoa hai má chị
------------------------
Về tới nhà
- Cho em gửi tiền._ Linh trả tiền taxi.
Rồi chị đỡ nó vô nhà.
- Em còn chuyện gì giấu chị?_ Linh đỡ nó ngồi vào sofa hỏi
- Thật ra.....em chả mình là thứ gì nữa.....cũng không biết nên kể từ đâu cho chị hiểu...._ Nó cúi đầu xuống
- Thân phận của em.....tại sao em lại như vậy?_ Linh giọng chấp vấn
- Em phát hiện ra từ năm 13 tuổi. Ngày hôm đó đi học dầm mưa về nhà.....Về thấy ông già đang ngồi uống bia nhà chú còn đồ đi học của em ở ngoài bị mắc mưa.....đói bụng, lạnh, mệt nữa nhưng nhà thì không có gì ăn tại ba ổng đi nhậu suốt không làm đồ ăn cho em....._ Nó nhớ lại ngày hôm đó dù đã qua lâu rồi nhưng nó không thể nào quên
- Sao nữa?_ Linh tò mò
- Lúc đó em không kiềm chế được nên hét thật to, trời thì mưa tầm tã.....rồi em.....em....lấy hết đồ đang bị mắc mưa quăng hết xuống đất....giẫm đạp banh chành luôn.....Lúc đó em hoàn toàn mất cảm giác không điều khiển được cơ thể....._ Nó ngập ngừng nói
- Chỉ có vậy thôi sao? Còn lần nào nữa không?_ Linh
- Chắc còn nhưng mỗi lần như vậy em đều không nhớ đã xảy ra chuyện gì..._ Nó
- .....Thân phận của em?_ Linh
- Em không biết, em tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba với mẹ thì mới biết em không phải con ruột của họ....._ Nó
- Không phải con ruột?_ Linh tò mò
- Vâng.....họ thấy em trong buổi tối mưa lớn ở dưới một cái cây nên nhặt về nuôi, hình như trên người em còn có sợi dây chuyền rất kì lạ....._ Nó
- Chị có thấy em đeo sợi dây chuyền nào đâu!?_ Linh
- Đây nè!_ Nó giơ sợi dây chuyền ra trước mặt Linh
- Đây là.....Chị thấy ở đâu rồi thì phải!?_ Linh thấy sợi dây chuyền nhìn rất quen
- Chị thấy ở đâu?_ Nó
- Chị không nhớ._ Linh lấy điện thoại chụp lại rồi search google
Kết quả hiện ra làm cho nó với Linh thật sự rất shock.
- Là...là....d...ây....chuyền....c...ủa...hoàng tộc...Vam...pi....re._ Nó không tin vào mắt mình ( tác giả chém cho chuyện hấp dẫn tí )
- Kh...ông....ngờ....e..m...em là Vampire thật!_ Linh
- Sao lại như vậy? Không th...ể nào....không thể nàoooo._ Nó không tin vào sự thật phũ phàng này
- Chấp nhận sự thật đi...._ Linh lãnh đạm nói
- Chị....Chị...._ Nó không biết nói gì
- Chị thấy làm Vampire cũng hay mà!_ Linh cười
Nụ cười đó làm xoa dịu đi phần nào nỗi lo của nó....
- Sao hay?_ Nó nhăn mặt
- Bây giờ chị đã hiểu tại sao lại như vậy?_ Linh nói không đầu không đuôi làm nó khó chịu
- Là sao? Chị nói gì em không hiểu._ Nó
- Cái vụ em vì bảo vệ chị mà bị đánh đến ngất xỉu í....Chị luôn thắc mắc là tại sao vết thương của em lại mau khỏi tới vậy. Nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ không qua được hoặc để lại di chứng....còn em thì..._ Linh ngập ngừng
( Vampire có thể tự phục hồi được vết thương, trên đường đi về thì vết thương đã phục hồi phần nào nên ông bác sĩ mới nói là không sao)
- Thì sao?_ Nó
- Lúc chị thay băng lần đầu tiên cho em, thì thấy vết thương gần như đã không còn, chị cứ nghĩ là mình bị hoa mắt hay gì đó...._ Linh giọng đều đều nói
- Ra là vậy...._ Nó đang nói chuyện với Linh đột nhiên dây chuyền phát sáng làm nó với Linh trợn tròn mắt lên nhìn
- Đến một lúc nào đó, sợi dây chuyền của hoàng tộc Vampire phát sáng đó là dấu hiệu cho biết chủ nhân của sợi dây chuyền sắp trải qua một nghi lễ mà bất cứ Vampire nào có huyết thống với hoàng tộc cũng đều phải trải qua._ Linh đọc đoạn phía sau.
- Nghi Lễ Trưởng Thành._ Nó đọc tiếp
- Đây là một loại nghi lễ giúp cho Tân Đế Vương giải phong ấn sức mạnh đã ngủ sâu bên trong cơ thể. Nó giúp Tân Đế Vương mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, nhạy bén hơn, sức mạnh đạt đến tối thượng không ai sánh bằng._ Linh đọc đoạn tiếp theo
- Nhưng nó rất nguy hiểm, có thể người trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành sẽ mất mạng._ Nó đọc đến đây thì rùng mình
- Em là Vampire mà sao không thấy có phép thuật gì hết nhờ!?_ Linh
- Chắc do em từ nhỏ đã bị lạc vào thế giới loài người nên mới như vầy._ Nó
- Cũng đúng._ Linh
- Vậy là em sắp phải trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành rồi...._ ánh mắt nó chùn xuống
- Không sao đâu! Em nhất định sẽ qua khỏi..._ Linh ôm nó
- Vâng...._ Nó
- .....đúng rồi còn hình xăm trên cổ em lúc nảy, cởi áo ra chị coi._ Linh cởi áo nó ra
-......_ Nó không nói gì
Cởi áo xong, Linh định chụp lại hình xăm nhưng lúc này hình xăm đã biến mất.
|
|
Sorry đọc giả nha! Mấy nay mình lo học nên chưa viết được. Thứ 7 mình sẽ đăng bù ạ ^^ mong mọi người ủng hộ.
|
|