Nhật Ký Của Hot Girl Đẹp Trai
|
|
- Sao chị ác quá vại?_ Nó cười cười nói chọc Linh
- Tui đang bực á nha, chọc đi hồi là tui quánh ráng chịu!_ Linh giọng cảnh cáo
- Kệ họ đi mình đừng để ý, em chỉ cần chị tin em là đủ rồi....nếu mọi người nói em là Vampire khát máu thì em sẽ chứng minh cho họ thấy là em vô hại, mặc dù là Vampire nhưng không uống máu người để duy trì sự sống....._ Nó ôm Linh nhỏ nhẹ nói
Bề ngoài thấy nó có vẻ bất cần, nhưng sau vẻ bất cần đó là sự lo sợ, nó nghĩ đến thân phận của nó thì rùng mình.....
- Ừm.....Chị luôn tin em._ Linh
- Vâng._ Nó
- Từ nay đổi cách xưng hô đi!_ Linh
- Vợ chồng!?_ Nó cười tươi nói
- Còn lâu....chị sẽ gọi em bằng " Anh, Anh iu" em sẽ gọi chị bằng " em, em iu"._ Linh vừa cười vừa nói còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ nữa chớ
- Sến súa._ Nó
- Không thích hõ?_ Linh chu chu cái mỏ
- Sao đáng yêu quá vậy nè~~ _ Nó vừa nói tay vừa nhéo hai bên má của Linh
- Aa đau, đỏ hết rồi nè._ Linh mặt phụng phịu làm nó muốn.....
- Xạo quá đi cô nương, nhéo yêuuuu mà đau gì!?_ Nó trỏ vào trán chị nói
- Ahihi đồ chóa_
Linh ôm nó, cảm nhận mùi hương từ Thiên Anh một mùi hương rất dễ chịu, không quá nồng Linh rất thích ôm nó như vầy.
- Chị tò mò về em lắm đấy Thiên Anh!_ Linh ôm nó nói
- Sao? Chuyện gì của em chị cũng đều biết rồi mà, em có giấu chuyện gì đâu!?_ Nó
- Chị tò mò về thân phận của em....mặc dù biết em là Vampire nhưng.....tại sao em lại ở đây? Em đến đây bằng cách nào?_ Linh thắc mắc, tự hỏi
- Chính em cũng không biết...._ Nó
- Em đến từ một thế giới khác? Hay một nền văn minh có từ rất lâu đời mà không ai biết?_ Linh tự hỏi
- Có lẽ là em đến từ một thế giới khác...._ đôi mắt nó nhìn xa xăm
- Tại sao em lại đến được đây?_ Linh hỏi đầu óc lúc này đang rối bời
- Em không biết.....sau khi trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành, em sẽ đi tìm thân thế của mình...._ Nó nói
-....._ Linh không nói gì nữa, im lặng và ôm nó thật chặt
Nó cũng ôm chị thật chặt để cảm nhận hơi ấm của chị. Nhưng rồi vòng tay nó mỗi lúc một buông lỏng. Ánh sáng của dây chuyền đã tắt, nó thấy hơi choáng từ từ nhắm mắt lại và ngất đi....
- Thiên Anh......em sao vậy? Thiên Anh....em đừng làm chị sợ * chát * tỉnh lại nhanh, đừng có giỡn như vậy chị không thích....._ Linh tát nó nhưng nó vẫn bất tỉnh
- Mau gọi bác sĩ cho tôi!_ Linh hoảng loạn kêu người gọi bác sĩ
--------------------------------
30' sau
- Thiên Anh sao rồi bác sĩ?_ Linh lo lắng hỏi
-......tôi thật sự không biết tại sao cậu ấy lại như vầy, nhịp tim vẫn đập.....có lẻ cậu ấy đã chìm vào miền vô thức rồi....._ Bác sĩ lắc đầu, ngập ngừng nói
- Là sao?_ Linh
- Tôi không rõ....nhưng tôi đoán là cậu ấy đang trải qua một cái gì đó trong miền kí ức của cậu ấy._ Bác sĩ
-.....cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác rồi._ Linh
- Cậu ấy có tỉnh hay không thì phải xem ý chí của cậu ấy như thế nào....và...một phần phải nhờ cháu...._ Bác sĩ
- Nhờ cháu?_ Linh ngạc nhiên
- Cháu phải động viên cậu ấy, mặc dù cậu ấy bất tỉnh nhưng ý thức vẫn hoạt động như thường vẫn cảm nhận được vẫn nghe được.!_ Bác sĩ
- Dạ, cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bác sĩ._ Linh
- Không còn chuyện gì nữa, ta về đây!_ Bác sĩ
- Dạ bác về cẩn thận._ Linh tiễn bác sĩ ra cổng
- Ừ, phải động viên cậu ấy đấy!_ Bác sĩ
- Dạ._ Linh
Nói xong bác sĩ ra xe người làm của Linh chở về. Còn Linh đi lên phòng chăm sóc cho nó
- Đang trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành sao!?_
Linh nói với Thiên Anh. Còn nó đang chìm trong miền vô thức, phải chiến đấu để giành sự sống để được bên chị.....
----------------------------
Trong miền vô thức của nó
-" Mình đang ở đâu đây? Chẳng lẽ đang trong Nghi Lễ Trưởng Thành sao?"_ Nó mở mắt ra xung quanh là một cánh đồng xanh mướt
Nó đi mãi đi mãi rồi chợt quan cảnh xung quanh đột ngột thay đổi, không gian bị xáo trộn. Nó đang đi trên cánh đồng xanh mướt thì không gian thay đổi làm nó trượt chân té xuống vách núi, may là một tay kịp thời bám vào vách núi, tình hình hiện giờ là nghìn cân treo sợi tóc. Thân hình bé nhỏ của nó treo lủng lẳng trên vách núi.
Nó đã thấm mệt vì khi nảy đã đi một đoạn đường dài.
- Làm sao đây!? Bất cứ giá nào cũng không được từ bỏ....._ Nó cố dùng hết sức để leo lên vách núi, dù cơ hội chỉ 10% ( mạnh mẽ thật )
|
Chương 14: Thử Thách (1)
Sau một hồi chật vật, cuối cùng nó cũng trèo lên được.
- Aaaa~ mệt quá, đi hết nổi rồi!_ Nó nằm la liệt than
Ở ngoài này thì Linh thấy người nó đẫm mồ hôi, chị lấy khăn lau người cho nó. Trong miền vô thức nó cũng thấy dễ chịu phần nào.
- Cố lên, em nhất định sẽ vượt qua mà!_ Linh động viên
- Là giọng nói của chị!? Là chị sao?_
Không biết là nó đang mơ hay gì, bỗng nghe được giọng nói của chị ở đâu đó làm nó ngồi bật dậy dáo dác nhìn xung quanh.
- Chị......à ngốc thật mình đang trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành mà!_ Nó nói một mình như tự kỉ.
Dù rất mệt và đói nhưng mỗi lần nó nghĩ về thân phận của mình là một Vampire hoàng tộc là người kế thừa Vương Quốc Vampire mà lại chết trong chính cái miền vô thức của mình sao!? Thật điên rồ, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Thiên Anh đã có động lực để tiếp tục bước về phía trước.
Nó đi được vài bước thì bỗng dưng không gian lại thay đổi. Lúc nảy là trên vách núi, bây giờ là....biển.
Thiên Anh đứng yên một chỗ để xem không gian có thay đổi tiếp hay không. Nó đang đứng trên một ốc đảo, xung quanh được bao bọc bởi đại dương mênh mông. Nó thấy mệt với đói nên đi vào phía trong ốc đảo để kiếm gì đó ăn lót cái bao tử.
Nó hái một đống trái dại ăn đỡ dù không biết là có độc hay không, Thiên Anh nhà ta vẫn ăn bất chấp.
---------------------
- Thiên Anh: Gì mà ăn bất chấp? * nhăn mặt*
- Tác giả: Lỡ nó có độc thì sao?
- Thiên Anh: tui quỳ lạy van cậu đấy, đừng viết là có độc....* chấp tay, quỳ lạy *
- Tác giả: Ê ê tổn thọ tui. Đâu có ngu viết trong trái cây có độc đâu, cậu mà chết thì hết truyện luôn ấy! * đỡ đứng dậy *
- Thiên Anh: haha, viết tiếp cho đọc giả đọc đi. Nhiều chuyện quá! * cười đắc chí *
- Tác giả: cậu giỏi lắm, ỷ cậu là nhân vật chính thì tui không dám làm gì cậu à!? Đợi đó, tui sẽ cho cậu sống không bằng chết! * Liếc mắt *
----------------------------
- Áa no căng bụng luôn._ Nó xoa xoa cái bụng nói.
- Không biết Thiên Anh sao rồi nhỉ!_ Linh ở ngoài lo lắng.
- " Cũng tối rồi.....phải nhóm lửa mới được, dis không có hộp quẹt làm sao đây!?" _ Nó lay hoay, rồi chợt nhớ ra là mình đang ở ốc đảo
Thiên Anh đi nhặt vài khúc củi khô để nhóm lửa như người tiền sử.....khi đặt củi xuống nó nghĩ gì đó rồi giơ hai bàn tay ra lòng bàn tay hướng về đống củi ( giống như chưởng vậy á ) tập trung năng lượng.
Nó nghĩ mình là Vampire thì sẽ có pháp luật. Nhưng làm hoài chả được. Thiên Anh thử lần cuối, không suy nghĩ gì cả, loại bỏ tất cả tạp niệm, tập trung dồn năng lượng vào hai bàn tay rồi đẩy ra. Quả nhiên là ngọn lửa đã bật cháy ( Tác giả đang ảo tưởng để viết truyện thôi nha, mọi người đừng làm thử mắc công người ta nói mình bị khùng kaka )
( Nghi Lễ Trưởng Thành kéo dài 3 ngày ở ngoài, nhưng người thực hiện Nghi Lễ Trưởng Thành phải trải qua 30 ngày. Tức là 3 ngày ở ngoài đời = 30 ngày trong miền vô thức của nó.)
---------------------
Trở lại với Linh
- Trời sáng rồi nhưng Thiên Anh vẫn chưa tỉnh nửa, liệu....._ Linh nắm chặt tay nó giọng sắp khóc
Bing boong
Linh đứng từ trên phòng mình nhìn xuống, xung quanh nhà đã bị vây bởi phóng viên....
- Tránh ra!_ Trung giọng lạnh lùng
- Không phải là Chủ tịch Trần đây sao?
- Là ba của Thùy Linh, ông có biết chuyện con gái mình quen với một ma cà rồng khát máu?
- Ông hãy cho chúng tôi biết, cảm nghĩ của ông lúc này về chuyện tình cảm con gái mình?
-......
-......
-......
-.....
.......
- Xin lỗi làm ơn tránh đường._ Trung làm trống đường cho ba Linh vào nhà.
Linh ở trên này đã quan sát thấy hết. Chị bước xuống phòng khách để chào ba
|
- Ba mới về!_ Linh chạy lại ôm ông chủ tịch
- Con gái....._ Ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây của Linh
- Mừng anh trở về!_ Linh cười chào Trung
- Chào em._ Trung đơ trong phút chốc nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình
- Chuyện của con là thế nào!?_ Ông ân cần hỏi
- Đúng đó, bây giờ tin tức đăng đầy rồi!_ Trung
- Dạ ba với anh Trung ngồi xuống uống tí nước đi rồi con kể._ Linh đỡ ông chủ tịch ngồi xuống rót nước cho ông với Trung
- Em kể đi._ Trung điềm đạm nói
- Chuyện là.....pla pla......_
Linh kể lại những chuyện mình đã chứng kiến, rồi lấy ảnh sợi dây chuyền mà hôm qua chụp cho ba với Trung xem.
- Cậu ấy một lần nữa đã cứu con à!?_ Chủ tịch
- Dạ có thể nói là như vậy._ Linh
- Cậu ấy không làm hại em chứ?_ Trung (hỏi câu kì vậy ông)
- Dạ hoàn toàn vô hại, bây giờ em ấy đang trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành....._ Linh nói đồng thời đưa laptop cho chủ tịch với Trung xem
- Nghi Lễ Trưởng Thành?_ Chủ tịch với Trung đồng thanh không hiểu Linh đang nói gì
- Ba với anh Trung đọc rồi sẽ rõ._ Linh
.........
- Ra là vậy!_ Ba Linh
- Em không sợ cậu ấy sao?_ Trung
- Ta cũng không muốn con quen một......thứ như vậy!_ chủ tịch giọng lo lắng pha chút khinh bỉ
- Baaa à~ cả anh nữa, đâu phải là hai người không biết. Nếu không có Thiên Anh thì con còn ngồi đây nói chuyện với hai người không?_ Linh
- Lỡ một ngày nào đó nó mất kiểm soát giống như hôm qua thì làm sao?_ Chủ tịch
- Dù gì cậu ấy cũng rất nguy hiểm, em nên tránh xa con người này ra!_ Trung giọng đều đều
- Hai người.....con không nói chuyện với hai người nữa!_ Linh bỏ lên phòng mình
- Con bé này...._ Chủ tịch
- Haizzz, trước mắt chúng ta phải dẹp tin đồn về Thiên Anh là ma cà rồng khát máu đã!_ Trung
- Cậu nói đúng._ Chủ tịch
- Ngài cứ giao việc này lại cho tôi._ Trung
- Ừ tất cả nhờ vào cậu!_ Chủ tịch cầm chén trà lên nhấp một ngụm
- Vâng!_ Trung
- Phiền cậu quá..._ Chủ tịch
- Không có gì đâu ạ, từ lâu cháu đã xem Linh như em gái rồi!_ Trung
-.....ta định sẽ cho cậu là con rễ tưởng lai của ta, nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được....Linh đã như vậy, ta cũng không biết làm gì hơn._ Chủ tịch
- Cháu cảm ơn chủ tịch nhưng cháu chỉ xem Linh như em gái thôi ạ, không có ý gì khác._ Trung dứt khoát
- Ừ._ Chủ tịch
- Bây giờ chủ tịch ở đây hay về bên đó ạ?_ Trung lễ phép
-....ở đây mọi chuyện giao lại cho cậu, ta phải về lại bên Anh quốc để giải thích cho mẹ của con bé hiểu!_ Chủ tịch giọng đều đều
- Vâng, để cháu đưa chủ tịch ra sân bay._ Trung
-....không cần đâu, bây giờ ở đây khá rối, cậu cần phải ở lại để bảo vệ Linh..._ Ông liếc mắt ra phía bọn phóng viên bên ngoài nói
- Cháu hiểu rồi! Chủ tịch cẩn thận ạ._ Trung đứng lên cúi đầu chào
- Cậu cũng vậy!_ Chủ tịch nói xong thì bước ra ngoài
Ra bên ngoài lại gặp một đám phóng viên cản đường hỏi đủ thứ làm ông hơi bực mình, nhanh chóng lên xe tài xế chở ra sân bay làm thủ tục rồi lên máy bay.
- Em ăn gì chưa?_ Trung bưng thức ăn với sữa lên phòng Linh
- Dạ chưa, cảm ơn anh._ Linh
- Ừ, cậu ấy sao rồi?_ Trung đặt xuống bàn nhìn Thiên Anh đang nằm bất động
- Vẫn đang trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành._ Linh nắm tay nó
- Vậy em chăm sóc cho cậu ấy đi. Anh phải giải quyết tin đồn này!_ Trung
- Dạ....mà anh định làm cách nào!?_ Linh
- Trước hết là đến tòa soạn, đài phát thanh để thương lượng, nếu họ không chịu thu hồi các bài báo tin tức sai lệch thì.....anh sẽ dùng vũ lực....._ Trung lãnh đạm nói
- Như vậy ổn không?_ Linh
- Em cứ giao cho anh, em chỉ cần chăm sóc tốt cho mình với Thiên Anh là được rồi!_ Trung cười ấm áp
- Dạ, cảm ơn anh._ Linh đứng lên ôm Trung
- Đừng khách sáo như vậy, từ lâu anh đã coi em như là em gái của mình rồi._ Trung vỗ lưng Linh nói
- Hii, vậy nhờ hết vào anh._ Linh buông Trung ra
- Ừ, anh đi đây. Chăm sóc tốt cho bản thân đấy!_ Trung
- Dạ._ Linh
Nói rồi Trung nhanh chóng bước xuống lầu, chuẩn bị đi đến các tòa soạn để thương lượng.
------------------------
Trong miền vô thức của nó
Lúc này đang là ban đêm ( ở ngoài là ban ngày nha ) nó nằm giữa ốc đảo, xung quanh đều là cây cối um tùm, chỉ có ánh trăng soi sáng cả một ốc đảo, chỉ nghe tiếng gió sào sạc như dự báo một chuyện gì đó sắp xảy đến.
Nó đang nằm ngủ bỗng nhiên giật mình thức dậy, cảm thấy điều gì đó sắp xảy đến....Nó ngồi bật dậy, nhờ có đống lửa mà khi nhìn xung quanh thì thấy rất nhiều ánh mắt màu xanh lè của bọn sói đang nhìn mình.
-" Chuyện gì thế này? Ở đây là ốc đảo mà cũng có sói à???"_ Nó nhăn mặt
Thiên Anh nhanh chóng lộn vài vòng lại gần đóng lửa rồi nhanh tay cầm lấy khúc cây to có lửa sáng. Nó bay giờ đang bị bao vây bởi dang sói hung hãn.
|
|
Tjp nha tg hấp dẫn qá tời lun
|