|
|
Chị ở bên ngoài thấy người nó lạnh cóng nên.....cởi hết quần áo của mình với Thiên Anh ra, đỡ nó ngồi dậy ôm nó rồi lấy chăn quấn quanh cơ thể của hai người. (ấm dữ)
Thiên Anh mặc dù đang ở nơi nhiệt độ xuống mức âm nhưng cơ thể thấy ấm lạ thường.
- Là chị....!_ Nó xòe hai bàn tay ra
Nhưng chỉ ấm được một lúc, cơ thể nó lại lạnh như băng. Thiên Anh ngồi xuống xếp chân lại thả lỏng cơ thể bắt đầu vận khí, ban đầu nó vận khí khá khó khăn vì lạnh với lại chưa quen. Nhưng khoảng nửa giờ sau thì nó dần thích nghi được, điều hòa chân khí trong cơ thể giúp Thiên Anh giữ ấm cơ thể dễ dàng hơn.
Vì đây là thử thách ở nơi khắc nghiệt nên rất lâu không gian mới thay đổi. Thiên Anh điều hòa chân khí làm cơ thể ấm lên rồi đi kiếm thức ăn. Nó dùng ngón tay bắn ra tia laser khoanh một lỗ tròn trên lớp băng, rồi lấy lớp băng lên, ở bên dưới lớp băng là nước biển. Bây giờ nó phải kiếm mồi để làm đồ nhử cho cá, nhưng ở một nơi như thế này thì lấy mồi đâu ra!?
Thiên Anh ngồi suy nghĩ phải làm sao....
- Làm sao đây?_ Nó
Thiên Anh vừa suy nghĩ vừa đẩy khí lên đầu ngón tay tạo thành những con vật rất...."dị" ( quái thai haha ) nó chỉ mới tập thôi, từ từ tập trung điều khiển khí lại cuối cùng cũng ra được hình dạng con vịt.
Thiên Anh hết tạo hình con này rồi đến con kia, nó đã thành thạo cách điều khiển khí bằng các ngón tay rồi! Bỗng một ý nghĩ lóe sáng trong đầu nó
- " không biết là được hôn ta?"_
Thiên Anh nghĩ, tay thì điều khiển khí tạo ra con sâu bé bé xinh xinh =)) bây giờ nó phải làm sao cho "con sâu" bằng khí của mình cử động như thật ( tác giả đang ảo tưởng =)))
Thiên Anh mất cả buổi mới làm cho con sâu bằng khí cử động như thật. Xong xuôi nó chỉ việc tạo ra cái cần câu cá rồi máng con sâu vào thả xuống nước. Thiên Anh tập trung điều khiển khí để làm cho con sâu cử động như thật.
Do phải dùng một lượng khí lớn để tạo ra cần câu và mồi, một phần phải luôn điều hòa chân khí trong cơ thể nên Thiên Anh rất mệt. Ngồi câu cá khoảng chừng 20' nó thấm mệt, lượng khí mà tạo ra cần câu và con mồi cũng dần mất đi.
Trong khi đó, chị ở bên ngoài sưởi ấm Thiên Anh thì cảm nhận người nó lúc lạnh lúc ấm. Dù đang sưởi ấm cho Thiên Anh nhưng chị thấy người nó mỗi lúc một lạnh hơn, mồ hôi thì cứ tuôn xối xả nên vội mặc đồ vào lại rồi lấy khăn lau người cho nó.
Thiên Anh cố cầm cự được giây nào thì hay giây đấy. Cầm cự được 5' thì nó quyết định thu lượng khí còn lại để điều hòa chân khí trong cơ thể. Thiên Anh ngồi xếp bằng tiếp tục vận khí để làm lượng khí tăng lên.
Sau một lúc, nó đã khôi phục hoàn toàn lượng khí cũng đã tăng lên rất nhiều so với trước. Thiên Anh tiếp tục dùng khí tạo ra con mồi để câu cá. Lần này không cần mất nhiều thời gian như lần trước, trong nháy mắt đã câu được con cá béo bở.
Thiên Anh nướng cá một cách dễ dàng, nó dùng tay chưởng cái một con cá cháy đen thui cũng may là chưa khét. Nó xử nhanh gọn lẹ để chuẩn bị tinh thần bước qua thử thách tiếp theo.
Đúng như nó nghĩ vừa xơi xong con cá thì không gian lại thay đổi đưa nó đến.....một đồng cỏ dại, nắng khá là gay gắt.
- Oh men....lần này là thuần hóa sư tử hả trời!? Nếu mình đoán không lầm thì ở đây là Châu Phi!_ Nó nhìn dáo dác xung quanh để nhận biết nơi đây là đâu
Xui cho nó bị rớt ngay một đám sư tử đang đói. Thiên Anh nhanh chóng dùng khinh công bay lên, bọn sư tử ngơ ngác tự dưng có một con mồi xuất hiện trước mặt chưa kịp tấn công thì nó bay lên không trung.
Thiên Anh dù rất sợ nhưng cũng cố hết sức bình tĩnh để tìm cách vượt qua thử thách này.
- Ực, xém tí là toi mạng._ Nó nuốt nước bọt cái ực nói mà trán đổ mồ hôi hột
Ở bên dưới thì bọn sư tử cứ đứng yên một chỗ ngắm nhìn con mồi ngon miệng của mình, làm nó không dám đáp xuống.
Thiên Anh bay sang chỗ khác đáp xuống nhưng bọn sư tử đuổi theo, nó phải vật lộn với đám sư tử mà không được làm chúng bị thương cũng như giết chúng.
Thiên Anh đang đấu tay đôi với con sư tử này thì con khác nhảy lại cắn chân nó. Thiên Anh cho con sư tử đó một đạp làm con sư tử đó té nhào.
Cứ như vậy lần lượt hết con này rồi đến con khác, xong vô là bị Thiên Anh cho ăn đạp hoặc ăn chưởng. Nó đã điều khiển sức mạnh để không làm bị thương bọn sư tử đó. Chơi trò mèo vờn chuột một hồi thì nó cũng chán. Thiên Anh chợt nhớ ra rồi búng tay làm cả đàn sư tử đứng im, không di chuyển được.
- Ahaha chơi trò mèo vờn chuột mệt rồi, giờ chơi nặn tượng vậy!_ nó cười khoái chí
Nó đứng trầm ngâm để suy nghĩ nên tạo hình gì cho đẹp. Thì chợt nhớ ra là mình phải nhanh chóng vượt qua Nghi Lễ Trưởng Thành để được gặp chị, được ôm chị, được hôn chị.
Thử thách bây giờ là làm cho bọn sư tử hiểu nó nói gì và ngược lại nó phải hiểu bọn sư tử muốn nói gì! ( hơi bị khó à )
Thiên Anh đi tới đi lui, đi qua đi lại tìm cách, còn bọn sư tử thì liếc mắt theo do không di chuyển được.
- Nhất định là phải có cách nào đó! Aaaaa, cách gì mới được?_ Nó vò đầu la lên
Bọn sư tử đứng im nhìn nó không chớp mắt. Cứ như là nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy!
- Nó là cái quái gì vậy?_ sư tử nói
- Sao nó làm cho mình không cử động được? Nó có ma thuật à!?_ Con khác
- Không nhúc nhích được! Kì này là chết chắc rồi!_ Sư tử khác khóc không ra nước mắt
- Không sao đâu em, tên đó ngay từ đầu không có ý định giết mình!_ Con sư tử anh an ủi sư tử em
- Con nói đúng, nếu muốn giết thì hắn đã giết gia đình mình lâu rồi!_ Sư tử mẹ
- Nhưng phải cẩn thận, hắn có ma thuật!_ Sử tử ba
- Không biết hắn định làm gì với gia đình mình nữa, con sợ quá huhu._ Sư tử nhỏ nhất trong đàn
Nó thì ngồi xếp bằng tập trung cao độ để nghe bọn sư tử nói gì ( quá sức tưởng tượng kkkk)
- Ê, biết ở đâu có sông suối hông?_ Nó hỏi đám sư tử
-.....hắn nói gì vậy nhỉ!_ Cả đàn sư tử liếc mắt nhìn nhau
- Huhu làm sao cho tụi bây hiểu được đây!_ Nó òa khóc la lên
- Hắn bị sao vậy?_ Sư tử nhỏ nhất trong đàn
- Bị điên á em!_ Con sư tử anh nói
- Hai con im lặng nào!_ Sư tử ba
- Nó bị gì vậy anh?_ Sư tử mẹ hỏi
- Anh cũng không biết!_ Sư tử ba
Đang hỏi qua hỏi lại thì....
-Aaaaaaaa....* Bùm Bùm Bùm.....*_ Nó quơ tay xung quanh thành một vòng tròn
Sau tiếng la của Thiên Anh thì hàng loạt tiếng nổ chói tai làm đất trời rung chuyển, đất cát bắn lên tung toé xung quanh cách nó 10 met. Làm cho muôn thú ở gần đó con thì một phen hú vía, con thì bị thương, chạy bán sống bán chết.
Bọn sư tử do ở gần Thiên Anh nên không bị thương, nhưng bị nó làm cho hồn bay phách tán.
- Cứ nghĩ là chết rồi!_ Sư tử mẹ
- Sức mạnh ghê thật!_ Sư tử anh vẻ hào hứng pha chút sợ hãi
- Sao chúng ta không bị thương nhỉ?_ Sư tử em ngây thơ hỏi
- Chắc là mình ở gần hắn nên không bị gì!_ Sư tử ba liếc mắt xung quanh
- Anh nói đúng, nhìn xung quanh mà xem...._ Sư tử mẹ liếc mắt xung quanh nói
Sau tiếng nổ đó thì nó dần lấy lại bình tĩnh để xem xét tình hình xung quanh. Thiên Anh nhìn lướt qua một lượt thì không tự chủ thốt lên
- Là mình làm sao? Không thể tin được....._ Nó nói rồi chạy lại những con thú bị thương chữa trị cho từng con một
- Hắn không phải là người xấu!_ Sư tử anh
- Ừ con nói đúng!_ Sư tử mẹ
- Đừng vội suy đoán lung tung._ Sư tử ba cảnh giác
- Con thấy anh ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng, anh ấy không phải người xấu đâu!_ Sư tử em mắt trái tim nhìn nó rồi ngây thơ nói
- Đẹp bằng anh trai em không?_ Sư tử anh nổi cáu vì em gái mình thương nhất lại đi khen người khác.
- Anh.....cũng được, nhưng anh ấy có phép thuật võ công lại cao, biết bay nữa đã vậy còn tốt bụng hơn anh nhiều!_
Sư tử em nói chọc tức anh trai mình
- Thôi thôi!_ Sư tử mẹ
- Cho ba xin, hai anh em tụi con mỗi lần sáp lại là gây lộn hà!_ Sư tử ba
Thiên Anh chữa trị vết thương cho muôn thú xong thì búng tay để trả tự do cho đàn sư tử, làm cho gia đình sư tử ngã nhào. Nó dùng khinh công lướt giữa không trung để kiếm các con sông suối.
-------------------------
Ở bên ngoài chị vẫn luôn túc trực bên nó 24/24 lúc này đã được ngày rưỡi từ hồi nó trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành. Chị đi lại cửa sổ nhìn xuống bên dưới xem bọn nhà báo phóng viên còn ở dưới không.
Chị ngạc nhiên vì không còn ai đứng trước cổng như hôm qua nửa.
- Oh, nhanh vậy đã giải quyết xong rồi sao!?_ Chị nói thầm
Đang đứng trầm ngâm suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
- Ai?_ Linh giọng mệt mỏi
- Dạ thưa cô chủ, từ hôm qua tới giờ cô chủ không ăn gì hết.....nên tôi mang đồ ăn lên cho cô ạ!_ Người làm giọng lo lắng
- À cảm ơn, chị cứ đem xuống bếp khi nào đói thì em ăn._ Linh
- Dạ....._ Người làm
Chị lại bên Thiên Anh thì thầm
- Em là Vampire thật sao?....đến tận bây giờ chị vẫn chưa tin đấy!_ Linh vuốt ve khuôn mặt tuấn tú vạn người mê của nó nói
|
- Dù em có là ai chăng nữa em vẫn là của chị! Đúng không? Mau tỉnh dậy đi đồ ngốc, đồ khùng đồ điên....tỉnh dậy để làm osin cho...hic....tui...đừng nằm....hic...yên...một chỗ như vậy....thích làm....hic...cho người khác....lo lắm hả....dậy nhanhhhh!_ Linh nấc lên từng nhịp rồi nắm cổ áo nó giựt mạnh
Còn nó thì vẫn nằm bất động.
- Làm....ơn....đu...ừng....chết....tỉnh dậy đi....._ nước mắt chị đã rơi, chị úp mặt vào ngực nó òa lên khóc
Thiên Anh đang lướt giữa trời cao xanh thẳm thì chợt nó cảm nhận được ở ngực mình ươn ướt nên đáp xuống.
Nó ngồi xếp bằng tập trung vận khí nghĩ về chị thì thấy chị đang khóc nức nở trên người nó.
-" Nè nè, không được xì mũi vào áo em nha! "_ Nó nói qua suy nghĩ, hay nói cách khác là thần giao cách cảm
- "....là giọng của Thiên Anh!"_ Linh ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn nó. - Là em phải không? Trả lời đi!_ Giọng khàn đặc vì mới khóc
- " Sao lại khóc? Em vẫn an toàn, ngoan nín đi ha "_ Nó
- Còn hỏi nửa à? Mấy người tỉnh dậy...hic...thì biết tay tui!_ Chị
-" Vậy khỏi tỉnh luôn!"_ Nó cười
-.....tùy!_ Chị ( giận rồi )
-"...giỡn thôi mà, chị đừng giận nha.....Em đang bị mắc kẹt ở thử thách này, chị nghĩ cách giúp em điiii! "_ Nó giọng năn nỉ
- Không qua được à!?_ Chị cười cười
- " Ò! "_ Nó
- Muốn giúp à?_ Mặt chị cười gian
- "....vâng...đừng nói là phải có điều kiện nha!"_ Nó ( đang khóc thầm đấy )
|
Tjp nha tg thân y, tg lm vc fai zu zjn sk nha cố lên
|