Nhật Ký Của Hot Girl Đẹp Trai
|
|
|
- Ra là vậy!_ tất cả đồng thanh
- Hình như mọi người chưa nói cho ta biết quý danh của mình!_ Nó nhìn ba con người kia
- À ta tên Sở Thiên, đệ cứ gọi ta là caca cũng được!_ Công tử y phục trắng cười hiền hòa nói
- Ta là Bạch Tuyết, ngươi cứ gọi ta là Tuyết tỷ tỷ đi!_ Cô nương y phục hồng nhạt cười tươi
- Ta là Bạch Linh, ngươi cứ gọi ta là Bạch Linh tỷ!_ Cô nương y phục xanh ngọc biếc
- Vâng, rất vui được quen biết với các vị tiên hiệp!_ Nó cười tươi
- Tiên hiệp!?_ Bạch Tuyết ngu ra
- À ờ, do ta thế giới khác đến nên nói chuyện có hơi khó hiểu tí._ Nó gãi đầu
- Trước hết ngươi nên tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục mới để cho hợp với thế giới này!_ Bạch Linh lãnh đạm nói
- Bạch Linh tỷ nói đúng, nhưng ta không có y phục...._ Nó cúi mặt xuống
- Không sao! Ta sẽ cho đệ vài bộ y phục của ta._ Sở Thiên nói
- Đa tạ sư huynh!_ Nó chấp tay đa tạ ( lọt vào thế giới khác, học cách nói chuyện cũng nhanh ghê ha )
- Không có gì! Người đâu mau chuẩn bị nước tắm! _ Sở Thiên kêu người chuẩn bị nước tắm cho nó
- Ngươi.....nói mình không phải người?_ Bạch Linh
- Vâng!_ Nó
- Vậy ngươi là....._
Bạch Linh gặng hỏi nhưng chưa kịp nói hết thì nó đọc được suy nghĩ nên liền nói
- Ta là....a đệ là....là Vampire!_ Nó bối rối
- Vampire???_ Bạch Linh, Bạch Tuyết, Sở Thiên đồng thanh
- Là như vầy...._ Thiên Anh vừa nói vừa biến thành Vampire. Hai mắt đỏ ngầu, răng nanh sắc nhọn, hình xăm ở cổ hiện lên....làm cho ba con người kia sợ hãi bất giác lùi ra sau vài bước, không dám đứng gần nó.
- Ta biết thế nào mọi người cũng như vầy!_ Nó trở về trạng thái con người bình thường, chán nản nói
- Ngươi.....yêu quái! Bạch Linh rút kiếm ra chỉ về phía nó
- Sư muội, bình tĩnh!_ Sở Thiên dùng tiêu của mình chặn thanh kiếm
- Woa, ngươi làm sao hay dạ?_ Bạch Tuyết hai mắt sáng lên, không những không sợ mà còn thích thú nữa là đằng khác
- Ngươi....ngươi không sợ ta?_ Thiên Anh ngạc nhiên vì có người không sợ mình mà còn thích thú với hình dáng thật của đáng sợ đó
- Có gì mà sợ!? Ngươi liều mạng để cứu ta, ta cảm tạ không kịp mà ở đó sợ....._ Bạch Tuyết giọng ngây thơ
- Muội đúng là con nít!_ Bạch Linh thu kiếm lại, tay chỉ vào trán Bạch Tuyết nói
- Ây da tỷ tỷ, muội lớn rồi chớ có còn con nít như tỷ nói đâu! Phải không đại sư huynh?_ Bạch Tuyết giọng con nít nói với Bạch Linh và Sở Thiên
- Ừ ừ tiểu sư muội của ta đã lớn rồi! _ Sở Thiên cười nói giọng pha chút trêu chọc
Thiên Anh thấy thái độ của ba sư huynh muội nhà này không khỏi cười.
- Thưa bang chủ, nước đã chuẩn bị xong!_ Một tên thuộc hạ quỳ xuống kính cẩn nói
- Ừ, ngươi lui đi!_ Sở Thiên phất tay
- Thuộc hạ cáo lui!_ Nói rồi hắn đi ra ngoài.
- Thiên Anh ah! Hay ta tắm chung với ngươi được không!?_ Bạch Tuyết cười tươi nói
- Muội có bị mất trí không mà đòi tắm chung với đệ ấy!?_ Bạch Linh lập tức phản bác
- Haizzz tiểu Tuyết đừng đùa giỡn kiểu đó!_ Sở Thiên lắc đầu thở dài nói
- Nếu tỷ thích!_
Nó cười tươi roi rói làm cho Bạch Tuyết thì xém xịt máu mũi mặt đỏ như cà chua chín. Bạch Linh cũng không kém gì Bạch Tuyết, Sở Thiên thì hơi nóng một tí
- Ngươi.....ngươi nói gì!? Không phải là ngươi không biết nam nữ thọ thọ bất tư thân, ngươi thách ta!?_ Bạch Tuyết mặt đỏ bừng quát
- Thách đấy!_ Nó nhướng mày cười đầy ẩn ý
- Ngươi....ngươi....giỏi lắm! Tắm thì tắm sợ gì!_ Bạch Tuyết tức giận chống nạnh hai tay, kênh mặt nói
- Tiểu Tuyết!?_ Bạch Linh nhăn mặt hét lớn
- Muội cũng đâu còn nhỏ nữa! Nói chuyện phải biết suy nghĩ một tí chứ._ Sở Thiên giọng trách mắng
- Muội....muội...xin lỗi!_ Bạch Tuyết cúi đầu
- Tưởng đâu được.....!_ Mặt nó cười rõ gian
- Tưởng tưởng cái đầu ngươi í!_ Bạch Tuyết trỏ ngón tay vào trán nó
- Way, bỏ tay ra đệ còn đi tắm!_ Nó
- Đệ biết tắm ở đâu không mà đi?_ Sở Thiên
- Ấy dạ không!_ Nó gãi đầu
|
- Để ta dẫn đường cho đệ!_ Bạch Tuyết nhanh nhảu chen vô
- Muội là nữ nhi đấy!_ Bạch Linh nhắc nhở
- Hìhì sư tỷ à, đừng vậy mà!_ Bạch Tuyết lắc lắc tay Bạch Linh
- Đệ đi theo ta!_ Sở Thiên
- Vâng!_ Nó
Nói rồi Sở Thiên đi trước, nó theo sau.
- Ở trong đó!_ Đến trước một gian phòng Sở Thiên nói
- Vâng! Đa tạ sư huynh_ Nó đẩy cửa bước vào
- Ta quên lấy y phục cho đệ rồi! Đệ cứ tự nhiên, ta về phòng lấy y phục cho đệ!_ Sở Thiên vỗ trán nói
- Hì vâng!_ Nó cười nhẹ rồi đóng cửa phòng lại
- Huynh đang cầm gì á?_ Bạch Tuyết nhìn thứ mà Sở Thiên đang cầm trên tay hỏi
- Y phục cho Thiên Anh....._
- Để muội đem y phục cho Thiên Anh giúp huynh!_ Bạch Tuyết vừa chạy vừa la
Chưa kịp nói xong thì Bạch Tuyết giựt lấy đồ trên tay Sở Thiên chạy một mạch đến phòng Thiên Anh đang tắm
-......haizzz muội ấy bao giờ mới lớn đây!?_ Bạch Linh từ đằng sau đi lại nhìn theo hướng của Bạch Tuyết chạy, lắc đầu nói
- Tiểu muội còn nhỏ tuổi mà! Nên chưa đủ lớn để hiểu chuyện bằng chúng ta!_ Sở Thiên cũng nhìn theo hướng của Bạch Tuyết rồi quay sang nhìn Bạch Linh cười nói
- Huynh đấy! Lúc nào cũng nói giúp cho muội ấy._ Bạch Linh
- Thôi bỏ đi! Chúng ta ra ngoài xem tình hình bọn ma giáo thế nào rồi._ Sở Thiên nhảy sang chủ đề khác
- Cũng được!_ Bạch Linh
Vừa nói dứt câu thì hai người ra bên ngoài để dò thám tình hình.
Trở lại với nó
Nó đang tắm thì có tiếng gõ cửa
- Ta mang y phục đến cho ngươi thay nè!_ Giọng ngây thơ của Bạch Tuyết
- Vào đây!_ Nó
- Đồ điên, ta để y phục ngoài này! Tí ngươi ra lấy nha!_ Bạch Tuyết
- Ta bảo tỷ vào đây, ta có chuyện muốn nói._ Thiên Anh
- Ngươi bị điên à! Nam nữ thọ thọ bất tư thân nhé! Đã vậy ngươi còn đang....đang tắm....không...không có...mặc đồ!_ Câu đầu thì mạnh miệng, câu cuối thì ngập ngừng mặt đỏ bừng
|
Chương 19: Thử Thách (tt) Bạch Tuyết đặt đồ xuống định quay lưng bỏ đi thì cánh cửa mở ra, một cánh tay khỏe khoắn lôi cô vào trong và đóng cửa lại.
- Ááá cứu....ưm...._ Bạch Tuyết hoảng sợ la lớn nhưng bị nó dùng tay bịt miệng lại
- Này này nhỏ tiếng thôi!_ Thiên Anh kê sát vào tai Bạch Tuyết nói nhỏ, làm cho tim ai kia loạn nhịp
-......_ Bạch Tuyết im lặng mặt đỏ bừng không dám mở mắt ra
- Mở mắt ra đi!_ Nó bỏ tay ra đi về phía thùng nước tắm
- Ngươi.... ngươi....mặc y phục vào đi! _ Bạch Tuyết hai tay che mắt lại lắp bắp nói
- Ta bảo tỷ mở mắt ra nhìn ta này!_ Thiên Anh quay mặt lại phía Bạch Tuyết
-....._
Bạch Tuyết từ từ mở mắt ra thì thấy phần trên cơ thể của Thiên Anh trần trụi thì
- Ááá ngươi mau....mau....mặc....y phục!_Bạch Tuyết chảy máu mũi vội che mắt lại la lên
-....._
Thiên Anh không nói gì, nó từng bước nhẹ nhàng tiến lại phía Bạch Tuyết và nắm hai tay của cô sửu nhi nhà ta dở ra.
- Ngươi.....ngươi....định làm gì ta!?_ Bạch Tuyết sợ hãi không dám mở mắt nhìn nó
- Tỷ sao vậy?_ Nó ngây thơ hỏi khi thấy máu chảy ra không ngừng từ mũi của Tiểu Tuyết
- Tại ngươi hết đấy! Mặc y phục vào nhanh._ Tiểu Tuyết mặc đỏ bừng hét lên
- Tỷ cố chấp thật!....ta là nữ nhi, được chưa!? Mở mắt ra đi._ Thiên Anh nhẹ giọng, buông thả hai tay của Tiểu Tuyết
- Ngươi nói dối!_ Tiểu Tuyết hai tay vẫn bịt chặt hai mắt.
- Tùy tỷ thôi!_ Thiên Anh vẻ thất vọng đi ra mở cửa lấy y phục thay
Còn về Bạch Tuyết thì vẫn như vậy đến khi nó thay y phục xong xuôi, nhưng còn cái đai buộc ở lưng thì nó đang lay hoay không biết đeo như thế nào....
- Ta không biết đeo cái này!_ Thiên Anh giơ thắt lưng lên
- À...ờ để ta đeo giúp ngươi!_ Bạch Tuyết lúc này mới chịu mở mắt ra nhìn nó
Sau khi buộc thắt lưng giúp nó xong thì Bạch Tuyết dẫn Thiên Anh về phòng của nó.
-....Có cái gì đó không hợp cho lắm!_ Bạch Tuyết nhìn nó từ trên xuống dưới, tay xoa cằm vẻ đâm chiêu nói
- Cái gì không hợp!?_ Thiên Anh trơ mặt ra
-....à là tóc của ngươi....._ Bạch Tuyết cuối cùng đã phát hiện ra chỗ không hợp với nó
- Tóc của ta!? Sao?_ Thiên Anh nhìn lên tóc của mình, lấy tay nghịch tóc
- Tóc ngắn quá, sao buộc được đây!?_ Bạch Tuyết cau mày nói
- Muốn tóc dài chứ gì!? Dễ ợt._
Thiên Anh vừa nói xong, nó hất đầu một cái thì bỗng dưng mái tóc dài ra, không phải là màu đen như bao người khác mà là màu bạc, bay bay phất phơ trong buổi xế chiều có ánh nắng nhè nhẹ trước mặt Bạch Tuyết làm cho nàng một lần nữa xịt máu mũi.
Nhìn Thiên Anh bây giờ rất giống nữ cải nam trang! Cứ như là một thiên thần vậy, bộ y phục của Sở Thiên mà nó đang khoác trên người là một màu trắng thuần khiết có vài nét hoa văn màu vàng ánh kim được thêu tỉ mỉ ở viền áo, đai buộc ở lưng của nó cũng là màu trắng nhưng có hoa văn màu vàng ánh kim trùng với áo. Tóc thì bạc cộng thêm ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều, tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà không thể nào tả bằng lời.
- Ngươi....là nữ à!?_
Bạch Tuyết đơ ra nhìn Thiên Anh không chớp mắt khi thấy mái tóc của nó cộng thêm khuôn mặt cân đối đến từng milimet thì chợt nhớ lại những lời Thiên Anh nói lúc nảy mơ màng hỏi
-....Ta đùa thôi!_ Thiên Anh mắt nhìn xa xăm nghĩ gì đó rồi trả lời
-.....Ngươi....vừa giống nam nhi lại vừa giống nữ nhi....ta thật...._ Bạch Tuyết nhìn nó đắm đuối như trái chuối #.#
- Ngươi buộc tóc giúp ta được không? Ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ búi tóc kiểu này!_ Nó nhăn mặt vì Tiểu Tuyết cứ nhìn nó không chớp mắt
- Ừm.!_ Bạch Tuyết gật gù trả lời
Sau một hồi làm tóc thì cuối cùng cũng xong.
- Sao ngươi còn nhỏ mà tóc lại bạc hết vậy!?_ Tiểu Tuyết thắc mắc nảy giờ, bây giờ mới dám hỏi
- Ta....cũng không biết....cái này là màu bạch kim mà đâu phải màu bạc!_ Thiên Anh sờ lên tóc mới được búi lên
- Bạch kim!?_ Bạch Tuyết không hiểu cho lắm
- Thì nó màu bạc lấp lánh như vầy nè!_ Thiên Anh chỉ lên mái tóc nó
(Để tác giả kiếm từ vựng miêu tả mái tóc của Thiên Anh ha) mái tóc màu bạch kim của Thiên Anh được Bạch Tuyết búi gọn lên một phần, còn một phần thả tự do ở phía sau lưng. Đằng trước thì có để mái xéo che phần trán của Thiên Anh.
|
- À...._ Bạch Tuyết gật đầu nhẹ
- Đúng rồi! Sở sư huynh với Bạch Linh tỷ đâu?_ Nó nhìn xung quanh
- Ta cũng không biết, chắc họ đi ra ngoài xem tình hình thế nào!_ Bạch Tuyết cũng nhìn xung quanh tìm bóng dáng của hai người kia
-....Không ổn rồi! Bọn áo đen lúc nảy được điều khiển bởi pháp thuật, đao kiếm bình thường thì không thể nào tiêu diệt được chúng....._ Thiên Anh lo lắng, ngập ngừng nói
- Ý ngươi là bọn thuộc hạ ma giáo lúc nảy không phải con người!?_ Bạch Tuyết hốt hoảng
- Ta không rõ! Nhưng lúc nảy ta đã đánh vào điểm yếu trên cơ thể chúng....người thường thì chết ngay lập tức, người có công lực cao siêu đi chăng nữa cũng...bị thương vài phần chứ....Còn đằng này thì....hoàn toàn không hề hấn gì đối với bọn chúng...._ Thiên Anh nhớ lại lúc giao chiến
- Ngươi nói đúng! Chúng ta mau đi tìm hai người đó, nhỡ họ chạm mặt với bọn ma giáo thì không phải là từ bị thương đến chết thôi sao!? Bạch Tuyết cuống cuồng lên kéo tay Thiên Anh một mạch chạy ra khỏi sơn trang
- Wê~ từ từ đợi ta xem hai người đó đang ở đâu!_ Thiên Anh
- Ngươi bị ấm đầu à?_ Bạch Tuyết sờ lên trán nó
-......_
Thiên Anh không nói gì, nó chớp chớp mắt nhìn xung quanh, lúc này hai mắt của Thiên Anh sáng hơn bất kỳ loại ánh sáng nào quanh nó.
- Ngươi....sao ngươi làm được như vậy! _ Bạch Tuyết tròn xoe hai mắt nhìn nó
- Không phải ta đã nói rồi sao!? Là ta đang trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành._ Thiên Anh
- Ờm.....ngươi thấy hai người họ chưa?_ Bạch Tuyết gật đầu suy nghĩ một tí rồi hỏi
-...Chưa hình như chỉ trong phạm vi nhất định!_ Nó
- Nhanh đi....way ngươi....làm bị thương họ kìa!_ Tiểu Tuyết quay lại đằng sau đơ ra nhìn
Xung quanh Bạch Tuyết với Thiên Anh lúc này là người thì xịt máu mũi người thì không hiểu tại sao đang đi lại bị ngất.
- Hả!? Ta có làm gì đâu!_ Mặt nó ngu ra
- Từ lúc bước ra khỏi sơn trang là đã như vầy!?_ Bạch Tuyết nhìn đám người kia nói
- Ai biết đâu!.....Hai người đó kìa, quả nhiên là họ đang giao đấu với bọn người ma giáo._ Thiên Anh chăm chú nhìn vào không trung ( do đang cách xa mà, nó đang dùng nhãn thuật gì đấy để tầm nhìn được xa hơn)
- Mau đi thôi!_ Bạch Tuyết kéo nó xòng xọc đến chỗ của Bạch Linh
- Ngươi....từ từ coi biết chỗ không mà làm ghê vậy?_ Nó khó chịu vì bị kéo đi
- A ta quên là mình không biết. Hiii_ Bạch Tuyết nhăn răng cười
Nụ cười của Bạch Tuyết tuy không có mức sát thương bằng nó nhưng vẫn được coi là nụ cười hồn nhiên trong sáng như hoa. Làm biết bao nam nhi nguyện chết vì nàng. Bạch Tuyết mang gương mặt vừa có nét trẻ con nhưng cũng vừa có nét của một người trưởng thành nên đôi lúc thì trẻ con đôi lúc thì như bà cụ non.
- Theo ta!_ Thiên Anh nắm tay Tiểu Tuyết đi về phía Sở Thiên và Bạch Linh
Hai người đi tới đâu thì nữ nhi lẫn nam nhi đều nhìn theo bằng ánh mắt ghen tuông và thèm thuồng.
Nó cứ kéo Tiểu Tuyết đi mà không hề biết là hai má Tiểu Tuyết đã đỏ như trái cà chua chín.
Đến nơi nó thấy Bạch Linh và Sở Thiên đang giao đấu với bọn người ma giáo. Bạch Tuyết không nghĩ nhiều bay vào góp vui, nó thì vẫn đứng yên một chỗ để quan sát tình hình. Nó lại thấy một con quạ đứng trên cây ở gần đó, người con quạ tỏa ra luồng yêu khí chết chóc.
Thiên Anh bỗng thấy Bạch Tuyết lao đến đỡ nhát kiếm giúp cho Bạch Linh. Bị chém một đường dài từ bên vai trái xuống nhưng vẫn trụ được, nhìn vết thương mà cắn răng chịu đựng. Lo nhìn vết thương mà không để ý mình đang ở trong cuộc nên một nhát kiếm khác đã vẽ lên một đường ở trên lưng Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết mất máu rất nhiều rồi từ từ thiếp đi.
- Tiểu Tuyết!?_ Bạch Linh hốt hoảng la lên
- Bạch Tuyết? Muội mau đưa Tiểu Tuyết về sơn trang đi, ở đây ta lo được!_ Sở Thiên vừa tránh nhát kiếm vừa nói
Lúc này nó mới xong vô mang Bạch Tuyết đi, Bạch Linh không biết Thiên Anh là ai nên đuổi theo tại nó đang mặc y phục của Sở Thiên mà. Đã vậy tóc dài ra, khác nhiều so với lúc nảy.
Bạch Linh vừa định đuổi theo thì...nó quay đầu lại, một tay dìu Tiểu Tuyết một tay đang tạo ra quả cầu năng lượng và chưởng ra. Bạch Linh cứ nghĩ rằng hắn định giết mình.
* Bùm *
- Quác quác..._ Con quạ đang đứng trên một cái cây chết khô gần đó rống lên vài tiếng, rồi chết đi và biến mất không để lại một sợi lông
Ngay sau đó, bọn người ma giáo mặc áo choàng có mũ trùm đầu màu đen cũng đột ngột biến mất theo.
- Xin lỗi ta đến trễ!_ Nó nói với Bạch Linh xong rồi quay sang điểm huyệt cầm máu và chặn chất độc lan ra cho Bạch Tuyết
- Ngươi....là Thiên Anh!?_ Bạch Linh nhìn nó một hồi lâu rồi nhận ra
- Là đệ đây! Chúng ta mau đưa Bạch Tuyết về trị thương._ Thiên Anh
- Đi thôi!_ Sở Thiên
Vừa dứt lời thì ba người họ nhanh chóng dùng khinh công để bay về sơn trang.
- Ta nhận không ra đệ đấy!_ Sở Thiên nhìn nó nói
- Lúc nảy tại sao bọn ma giáo đột ngột biến mất hết vậy?_ Bạch Linh
- Hì. Mọi người lo giao đấu với bọn tà ma ngoại đạo này nên không chú ý đến xung quanh cũng phải thôi!_ Thiên Anh
- Ý ngươi là có ai đó điều khiển bọn chúng !?_ Bạch Linh
- Vâng! Chính xác là như vậy._ Nó gật đầu
- Thiên Anh nói đúng, chúng ta chỉ lo giao chiến với bọn người ma giáo mà không quan sát xung quanh như thế nào!_ Sở Thiên gật gù nói
- Vậy....con quạ bị ngươi cho ăn một chưởng chết....nó đã điều khiển bọn người mặc áo đen đó!?_ Bạch Linh ngập ngừng nói
- Chắc có người làm phép._ Sở Thiên
- Vâng....điều quan trọng bây giờ là làm sao để cứu Bạch Tuyết...._ Nó nhìn Bạch Tuyết đang nằm bất tỉnh trên tay mình
-.....đệ mau đưa Tiểu Tuyết về phòng vận công để ngăn chất độc phát tán đi! Ta và Bạch Linh đi tìm cách giải độc...._ Sở Thiên
Thiên Anh ngay lập tức bế Tiểu Tuyết về phòng rồi vận công giúp Bạch Tuyết để ngăn chất độc phát tán. Còn Sở Thiên và Bạch Linh thì đi đến phòng thư viện trong sơn trang để tìm cách giải độc.
Thiên Anh đang ngồi vận công giúp Bạch Tuyết thì chợt nhớ ra là máu mình có thể trị được các loại độc, nên nó ngừng vận công thay vào đó là làm cho tay mình chảy máu rồi nhỏ vài giọt vào miệng Tiểu Tuyết nhưng không có tác dụng gì.
- Đồ vô dụng!_ Nó độc thoại tự trách mình
Thiên Anh tiếp tục vận công giúp Bạch Tuyết.
Tại thư phòng
Một đôi nam nữ đang ngồi cắm cúi xem từng quyển sách nói về cách giải độc. Trên bàn dưới đất xung quanh biết bao nhiêu là sách bị hai người quăng tứ tung.
Một lúc lâu sau....
- Đây rồi!_ Bạch Linh thốt lên
- Muội tìm ra rồi hử!?_ Sở Thiên mắt vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách trên tay mình lướt nhanh từng trang một.
- Ca lại đây mà xem!_ Bạch Linh chăm chú đọc quyển sách trên tay mình
Bìa quyển sách có tên: " Giải độc do phép thuật gây ra " ( quyển sách đó không có thật đâu nha, đừng kiếm chi cho mệt hhhh
|