Nhật Ký Của Hot Girl Đẹp Trai
|
|
Chương 17: Thử Thách (tt) - Thông minh! Kaka..._ Vừa khóc xong, được nói chuyện với Thiên Anh là cười liền
- " Thử nói xem!"_ Nó không bộc lộ cảm xúc lúc này
- Dễ ợt hà! Em chỉ cần nói theo chị là được._ Linh cười
-" Dạ, hìhì! "_ Nó không thèm nghĩ nhiều
- Tốt, nghe rồi nói theo nha!_ Chị
- " Biết rồi mà! "_ Nó
- Dù Thiên Anh có là ai đi nữa, vẫn chỉ yêu mỗi chị Linh thôi!_ Linh cầm điện thoại chuẩn bị ghi âm lại giọng của nó
-" Dù Thiên Anh có là ai đi nữa, vẫn chỉ yêu mỗi chị Linh thôi! "_ Nó
- Sau này Thiên Anh sẽ cưới chị Linh làm vợ!_ Linh cười cười nói
- " Sau này Thiên Anh sẽ cưới chị Linh làm vợ! "_ Nó
- Thiên Anh thương chị Linh nhất, Thiên Anh yêu chị Linh nhất nhất vũ trụ! Haha_ Chị cười lớn
( lưu ý nha chị Linh chỉ ghi âm giọng nó, khi chị nói thì đã nhấn 'tạm ngừng', đến nó nói thì lại nhấn 'tiếp tục' )
- " Thiên Anh thương chị Linh nhất, Thiên Anh yêu chị Linh nhất nhất vũ trụ! Hahaha " _ Nó biết là chị đang làm gì, nên cố tình cười
- Không phải không phải, đừng có cười. Lại nha!_ Chị lắc đầu
- " okê con dê "_ Nó
- Thiên Anh thương chị Linh nhất, Thiên Anh yêu chị Linh nhất nhất vũ trụ! _ Linh
- " Thiên Anh thương chị Linh nhất, Thiên Anh yêu chị Linh nhất nhất vũ trụ! "_ Nó
- Thiên Anh sẽ làm osin cho chị suốt đời!_ Chị cười cười nói
- Hông!!!_ Nó
- Giờ nói hôn hay là muốn ở trong Nghi Lễ Trưởng Thành luôn hả!?_ Chị dọa nó
- "....Thiên Anh sẽ làm osin cho chị suốt đời!" _ Nó nghĩ gì đó rồi miễn cưỡng nói
- Xong rồi! Giờ muốn tui giúp gì?_ Linh kết thúc cuộc ghi âm
- " Chị....có cách nào để động vật hiểu được tiếng mình và ngược lại có cách nào để mình hiểu được chúng nói gì hông?" _ Nó giọng đều đều
- Cái này thì.....đợi chị search google đã!_ Linh
- Nhanh nha, em kiếm nước uống đã khát quá!_ Nó nói xong thì bay đi kiếm nguồn nước mà không để chị nói thêm gì
- Ơ, ê ê Thiên Anh!!?_ Chị gọi nó
Thiên Anh đến một con suối nhỏ, nó tát nước vào mặt tay chân.
- Không đã gì hết!_ Nó hơi nhăn mặt
Do là đang ở Châu Phi nên nguồn nước khá hiếm, xung quanh nguồn nước này có rất nhiều động vật.
Thiên Anh dùng khí chưởng làm nước văng lên tung toé, nó đứng trên mặt nước ở giữa dòng. Thiên Anh tung tăng nghịch nước, còn động vật xung quanh thì chạy hết vì mới bị nó làm hoảng sợ.
Được một lúc thì nó lên bờ, lúc này người Thiên Anh đã ướt như con chuột lột. Không có đồ thai nó đành vác luôn bộ đồ ướt nhẹp. Ngay cả đôi giày cũng ướt
- Chết cha chưa! Ướt hết rồi!._ Nó
Thiên Anh đứng vận khí chưởng vào người mình một luồng khí nóng ( Cái này gọi là sấy người nè kkkk =))), từ trên xuống dưới rồi sấy luôn đôi giày.
Trong vài phút thì người Thiên Anh đã khô ráo, sạch sẽ như trước. Có điều áo quần được "cách tân" độc đáo bởi các "nhà thiết kế" động vật ( haha ), quần áo nguyên vẹn mà bây giờ cái áo sơ mi tay dài bị rách mấy đường ở ngực mất hết một bên ống tay, phải nói là rách te tua tơi tả còn quần thì bị cào mấy đường làm lộ ra làn da trắng như tuyết của nó.
Thiên Anh tìm chỗ mát dưới gốc cây để nói chuyện qua thần giao cách cảm với chị. Nó ngồi xếp bằng tập trung vận khí
-" Xong chưaaaa!"_ Nó
- Hết hồn, có rồi nè!_ Mắt chị sáng lên
- " Sao?"_ Thiên Anh
- ....muốn cho động vật hiểu mình nói gì thì phải trải qua huấn luyện. Tập cho bọn chúng quen với những câu mình nói kèm theo đó là hành động hay cử chỉ nhất định....._ Chị giọng mệt mỏi
-" Vâng....ăn gì đi, từ qua đến giờ chị vẫn chưa ăn gì đúng không?"_ Giọng lo lắng
- Có ăn mà!_ Chị thản nhiên trả lời
-" Sạo quá cô nương! Ngoan ăn đi em thương! "_ Nó cười nói hiền hòa ( người ta có thấy đâu mà cười ).
- ....Ừa hii._ Linh cười hạnh phúc
-"....nhưng mà theo chị nói thì con vật chỉ hiểu được mình nói gì chớ mình có hiểu nó nói gì đâu!"_ Thiên Anh
- Bó tay rồi!_ Linh nhún vai
- " Không lẻ hết cách thật hả trời!?"_ Nó than
-----------------------
- Ông trời: có nè con!
- Thiên Anh: cách gì vậy ạ?
- Ông trời: con tự kiếm đi * cười lớn *
- Thiên Anh: huhu ông chọc con, đến ông cũng hết cách luôn rồi! Vậy là con không qua được Nghi Lễ Trưởng Thành rồi, con không được về với chị rồi...._ Nó tuông một tràng
- Ông trời: im coi, trưa rồi phải cho người ta nghỉ ngơi nữa! * bực mình *
- Thiên Anh: hông huhuhu oaoaoa._ Nó khóc rống lên
- Ông trời: được rồi, được rồi ta sẽ chỉ cho con cách để hiểu tiếng động vật và ngược lại!
- Thiên Anh: thiệt không ạ?
- Ông trời: lại đây! Pla....pla....
- Thiên Anh: ra là vậy! Cảm ơn ông.
----------------------------
Nhờ có ông trời ( tác giả hơi bị vô duyên =))) nên Thiên Anh đã biết cách làm cho mình hiểu được ngôn ngữ của động vật.
- Thiên Anh, Mèo, osin còn đó không trả lời đi chứ!_ chị gọi nó nảy giờ
-" Đây! Mèo biết cách làm cho động vật hiểu mình rồi! Để Mèo nhanh chóng vượt qua thử thách rồi về với chị....bai bai! Moahhhh "_ Nó nói không cho chị nói gì
- Ừm, cố lên! Yêu em._ Linh
- " À quên! Chị ăn gì chưa? "_ Nó
- Chưa!_ Linh
-" Đi - ăn - nhanh " _ Nó gằn từng chữ
- Dạ dạ ăn liền!_ Linh
- " Ngoan Mèo thương! " _ Nó nói xong thì cười
Vừa nói xong chị thì đi xuống bếp ăn còn nó thì đến chỗ có động vật để "làm quen".
|
Xin lỗi đọc giả nha, thời gian qua mình ít đăng truyện vì một phần lo học một phần lo chơi vs đang nghĩ tình huống cho truyện. Mong mọi người ủng hộ ạ ^^
-----------------------------------------
Thiên Anh không bay nữa mà dùng tốc độ ánh sáng để chạy như tên lửa trên mặt đất. ( bốc khói luôn mà )
Thiên Anh giải hết các huyệt đạo trên cơ thể để khí được giải phóng. Thật không ngờ nó vừa giải được vài huyệt trên cơ thể thôi mà khí đã toát ra đầy người. Nó tiếp tục giải hết các huyệt còn lại, lúc này khí trong cơ thể nó được giải phóng hết ra. Xung quanh cơ thể Thiên Anh bây giờ được bao phủ bởi một luồng ánh sáng xanh lam. Bây giờ thì Thiên Anh có thể nói chuyện được với động vật kể cả người đã chết.
Nó giấu khí lại, hạ thấp khí hết mức có thể.
- Ổn rồi!_ Nó thở phào
Thiên Anh tiếp tục với tốc độ ánh sáng của mình đi kiếm vài con thú để "làm quen". Đi được một tí thì nó thấy vài con hươu cao cổ đang nhai lá cây nên lại gần.
- Chào cậu!_ Nó nói ( nói bằng tiếng động vật nha, người không hiểu đâu!)
- Oh chào, cậu là con người sao nói chuyện được với động vật vậy?_ Hươu cao cổ đang nhai lá ngạc nhiên nói
- Chỉ là thử thách mà mình phải vượt qua thôi!_ Nó nói chuyện mà phải ngước lên nhìn hươu làm mỏi cả cổ
- Thử thách!? Nghe thú vị quá! _ Hươu vẻ phấn khích
- Mệt lắm...nhưng thú vị thật!_ Nó
- Thử thách của cậu là gì, có thể kể cho mình nghe được không?_ Hươu
- Thử thách là làm sao cho động vật hiểu được tiếng của mình và ngược lại!_ Giọng đều đều
- Giỏi quá! Vậy là cậu đã vượt qua thử thách rồi._ Hươu cười
- Ừm, hìhì!_ Nó
- Cậu nên nói chuyện với nhiều động vật khác đi!_ Hươu
- Ừ, mình đi nha! _ Nói rồi nó bay lên kiếm các con thú khác để trò chuyện
- Cậu...cậu ấy...đa...ng b...ay!?....._ Hươu nhìn theo bóng của nó kinh ngạc
Thiên Anh chưa quen với sức mạnh mới này nên nó đang cố tập điều khiển sức mạnh mới. Nó vừa bay vừa tập đẩy khí ra rồi thu khí vào, nó khá mệt khi phải kiểm soát một lượng khí không hề nhỏ.
|
|
Thiên Anh đáp xuống một dòng sông, nó thấy một đàn ngựa vằn đang uống nước nên thử "bắt chuyện"
- Chào!_ Nó
Vừa thấy Thiên Anh bọn ngựa vằn chạy như bay làm loạn xạ cả lên
- Tui có làm gì đâu! Chỉ muốn làm quen thôi mà!_ Nó đơ ra
Đang uống nước chợt có tiếng của một vật thể từ trên trời rơi xuống không giật mình mới lạ.
Vậy là nó tát nước rửa mặt rồi đến chỗ khác, đang dùng khinh công để bay thì không gian thời gian lẫn vật chất thay đổi làm nó chống mặt.
Không gian lẫn thời gian và vật chất đưa Thiên Anh đến một nơi rất lạ. Xung quanh là đồi núi, trước mặt nó là những người ăn mặc giống trong phim cổ trang kiếm hiệp đã vậy còn cầm kiếm nữa chớ.
------------------------
- Thiên Anh: đừng nói là cho tui tham gia trận đánh nào đó trong phim kiếm hiệp đi nha!
- Tác giả: kaka i vậy á, chuẩn bị tinh thần đi.
- Thiên Anh: ặc
- Tác giả: không phải là kiếm hiệp thường đâu nha, tui cho cậu xuyên vào những trận đánh ác liệt với tiên hiệp đấy!
- Thiên Anh: tiên hiệp?
- Tác giả: tức là vừa có võ công vừa có pháp thuật giống như cậu vậy!
- Thiên Anh: hả!? Khổ rồi!
- Tác giả: còn nhiều lắm!
- Thiên Anh: khi nào mới được ôm chị đây! Tui nhớ chị lắm rồi
- Tác giả: khoảng vài chương nửa kkkk!
------------------------------
Cảnh tượng nó thấy thật không khác gì những bộ phim kiếm hiệp nó tự hỏi
- Không biết là những người này có thật ngoài đời không ta?_ Nó
Đang đứng ngơ ngác thì chợt có một luồng ánh sáng bay thẳng lại nó. Thiên Anh nhanh chóng bay lên
* Bùm *
Tiếng nổ đó là do luồng ánh sáng vừa nhắm vào Thiên Anh gây ra, sức mạnh kinh khủng đó tạo ra một cái hố to đùng trên mặt đất.
- Bị trúng chắc mất nửa mạng quá!_ Nó
- Cũng khá đấy!_ Người vừa tạo ra luồng ánh sáng đó nhếch miệng nhìn nó đang lơ lửng trên không trung nói
- Ăn mặc kì quái!_ Một cô gái có tạo hình khá giống với Bích Dao trong phim Tru Tiên Thanh Vân Chí nhìn nó lạnh giọng
- Rốt cuộc thì hắn là ai? Cái mà hắn đang dùng không phải là khinh công....._ Một người khác nói
-....ta là....ta...."nên nói thế nào đây?"_ Thiên Anh bối rối không biết phải giải thích như thế nào cho bọn người này hiểu.
- Đệ là ai?_ Một vị công tử mặc bộ y phục màu trắng nhìn rất phong lưu, trên tay cầm một cây tiêu màu xanh ngọc hỏi nó
- Ta là Thiên Anh!_ Nó từ từ đáp xuống
- Ngươi là ai? Sao ăn mặc kì quái như thế này?_ Một cô nương với bộ y phục màu hồng nói
- Ta là Thiên Anh, ta....ta.....không biết nói như thế nào cho mọi người hiểu!_ Nó bối rối gãi đầu ( có chí )
-Ngươi nói thử xem!_ Công tử mặc bộ y phục màu trắng tay cầm tiêu nói
Thiên Anh vừa định nói thì... * Bùm Bùm Bùm *
Liên tiếp những quả cầu năng lượng bắn về phía Thiên Anh. Nó né từng đón tấn công một cách dễ dàng.
- Bọn ma giáo các ngươi...._ Cô nương mặc bộ y phục màu hồng nhạt trừng mắt nói
Những người vừa tấn công Thiên Anh đều mặc bộ đồ màu đen, có mũ trùm, đeo mặt nạ nhìn rất quỷ dị.
Bọn ma giáo cứ lao vào tấn công Thiên Anh và bọn người mới trò chuyện với nó tới tắp.
Thiên Anh né tránh những chiêu thức của bọn ma giáo rất dễ dàng, rồi đánh trả lại nhưng kì lạ thay Thiên Anh đánh người bọn chúng bị cắt ra làm hai rồi ngay lập tức lành lại như chưa từng bị gì.
- Cái quái gì vậy!? Rõ ràng là mình cắt người hắn đứt ra làm hai rồi mà!_
Thiên Anh bị một lượt ba tên người trong ma giáo tấn công nhưng nó vẫn né tránh và đáp trả một cách dễ dàng, nhìn thì rất nhẹ nhàng nhưng mỗi đòn nó ra đều là nhắm vào chỗ hiểm. Người thường bị trúng sẽ mất mạng như chơi.
* Bùm Bùm *
- Ááá...._ Cô nương mặc bộ y phục màu hồng nhạt bị người trong ma giáo đả thương.
Thiên Anh thấy cô nương y phục hồng nhạt có vẻ thất thủ trước bọn người ma giáo.....có tên đánh từ sau lưng cô ấy nên nó không nghĩ nhiều mà lao vào đỡ nhát kiếm giúp cô nương ấy.
-.....ngươi..._ Cô nương y phục hồng nhạt trợn tròn mắt nhìn nó
Thiên Anh không nói gì chỉ cắn răng chịu đựng vết thương của thanh kiếm đó tiếp tục đánh.
Được một lúc thì bọn người này đã kiệt sức trong khi đó bọn người ma giáo không hề hấn gì, không một giọt mồ hôi.
* Quác quác *
Bỗng có tiếng quạ kêu, không hiểu tại sao bọn người ma giáo lại rút lui.
- Tiếng quạ sao?_ Nó nói vẻ khó hiểu
Sau khi bọn ma giáo rút lui thì mọi người chạy lại chỗ nó xem xét.
- Trong kiếm có độc ngươi không sao chứ? _ Cô nương y phục hồng nhạt vẻ lo lắng hỏi
- Có độc hả? Mà chắc không sao!_ Nó trả lời ngây thơ
- Ngươi....ngươi.....không phải người!?_ Vài người trong các bang phái xì xầm
Xung quanh chỗ nó lúc này có không ít người trong các bang phái bị bọn người ma giáo giết hại. Thiên Anh chướng mắt nên giựt lấy thanh gươm của cô nương y phục hồng nhạt đó, tự làm mình bị thương lấy máu của mình để cứu người.
Máu vừa chảy ra thì nó dùng khí tách từng giọt đưa vào miệng bọn người trong các bang phái.
- Ngươi làm gì vậy?_ Một cô nương y phục màu xanh dương biếc nói
- Ta cứu người!_ Thiên Anh thản nhiên trả lời
- Ngươi nghĩ mình là ai mà dùng máu của mình để cứu người!? Bản thân mình lo chưa xong mà đi lo cho người khác._ Cô nương y phục hồng nhạt nói
Vừa nói xong thì mọi người đã chết xung quanh tỉnh dậy đồng loạt, vết thương đã hoàn toàn hồi phục như chưa từng bị gì.
- Mọi người.....không sao chứ!?_ Người cùng môn phái hỏi
- Tôi còn sống sao?
- Tôi chưa chết!?
-.....
-.....
-......
..........
Mọi người xung quanh trố mắt nhìn nó như sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Chợt Thiên Anh ngã xuống, mặt trắng bệch các mạch máu hiện lên thấy rõ.
- Không sao chứ?_ Cô nương y phục hồng nhạt
- Không sao! Ta mất máu hơi nhiều nên hơi choáng._ Nó yếu ớt nói
|
Chương 18: Thử Thách (tt)
- Mau đưa hắn về sơn trang!_ Cô nương y phục hồng nhạt ra lệnh, ngay lập tức bọn đệ tử môn hạ dìu nó về sơn trang
- Ngươi rốt cuộc là ai?_ Công tử bộ y phục màu trắng
- Để vết thương của ta khỏi hẳn rồi ta sẽ kể!_ Nó
Thiên Anh ngồi xếp bằng vận khí trị thương, do bị kiếm có độc vẽ một đường dài trên lưng rồi lấy máu để cứu người nên bây giờ nó rất yếu. Không thể tự hồi phục vết thương được, cần có thời gian cho vết thương phục hồi.
- Hắn ăn mặc không giống ai, đã vậy thứ võ công hắn dùng lại thập phần kì quái!...._ Cô nương y phục xanh ngọc biếc nói
- Ta nghĩ hắn là người tốt!_ Cô nương y phục hồng nhạt đinh ninh
- Sao muội lại nghĩ vậy!?_ Cô nương y phục xanh ngọc biếc hỏi
- Vì...hắn đã đỡ giúp muội một đao, còn dùng máu của mình để cứu các đệ tử môn hạ của chúng ta...._ Cô nương y phục hồng nhạt
- Còn huynh?_ Cô nương y phục xanh ngọc biếc quay sang hỏi công tử y phục trắng
-....ta cũng nghĩ hắn là người tốt!_ trầm ngâm một hồi rồi công tử y phục trắng nói
Mọi người nhìn nhau im lặng đến rợn người. Còn nó thì đang vận khí trị thương. Sau một hồi thì các vết thương trên người nó đã khỏi hoàn toàn, đường kiếm trên lưng dần khép lại và biến mất.
Một lần nữa Thiên Anh đưa mọi người từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Mọi người kinh ngạc nhìn nó
- Ngươi....vết thương của ngươi...._ Cô nương y phục hồng nhạt hoảng hốt
- Thì lành lại rồi!_ Nó
- " Hắn không phải người thường, nhất định phải tra cho rõ mới được" ta thấy ngươi còn....nhỏ nên ta gọi là tiểu đệ được chứ!_ Công tử y phục trắng nghĩ thầm rồi lên tiếng
- Tiểu đệ!? Cũng không tồi._ Nó hơi bất ngờ
- Này! Huynh nhận thằng nhóc này làm tiểu đệ thật hả?_ Cô nương y phục hồng nhạt
- Chúng ta chưa biết lai lịch hắn ra sao...._ Cô nương y phục xanh ngọc biếc nhìn nó nghi ngờ nói
- Ta tên Thiên Anh.....ta đến từ một thế giới khác.....thật ra ta cũng không biết nói thế nào cho mọi người hiểu!_ Nó ấp a ấp úng
- Thiên Anh!? Tên lạ quá, ngươi còn nhỏ mà tóc bạc trắng hết rồi này! _ Cô nương y phục hồng nhạt vuốt tóc nó vui vẻ nói
- Tiểu muội!_ Cô nương y phục xanh ngọc biếc hơi khó chịu trước cô tiểu muội của mình
- Đệ kể đi! Nếu đệ không kể thì mọi người ở đây sẽ nghĩ đệ là người xấu._ Công tử y phục trắng điềm đạm nói
- Đệ hiểu rồi! Thật ra đệ....không phải con người......
Nó vừa nói tới đây thì bị ngắt ngang
- Cái gì? Ngươi không phải con người!_ Cô nương y phục hồng nhạt hét lớn
- Muội nghe đệ ấy kể hết đã!_ Công tử y phục trắng
- Vâng, ta không phải con người. Ta là Tân Đế Vương của một Triều đại...nó nằm ở một thế giới khác. Những người có huyết thống với hoàng tộc đều phải trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành vì nó giúp Tân Đế Vương giải phong ấn sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể. Ta đang vượt qua các thử thách trong Nghi Lễ Trưởng Thành.....Ta đến được đây cũng là do cái thứ Nghi Lễ Trưởng Thành này đã đưa ta đến đây!....._ Nó kể đầu đuôi sự việc
|