Nhật Ký Của Hot Girl Đẹp Trai
|
|
Bạch Linh cứ đọc lướt qua từng trang từng trang một. Chợt ngừng lại trước trang có tiêu đề " Giải độc khi bị thương tà thuật tạo ra".
- Phải có thuốc dẫn và một loại nhân sâm quý...._ Bạch Linh nhanh mắt lướt trên từng con chữ
- Thuốc dẫn là loại huyết của những loài yêu tinh đã tu luyện thành người. Loại nhân sâm này ngàn năm mới có một củ và nằm ở sâu trong băng động Tuyết trên núi Tuyết Sơn...._ Sở Thiên đọc đến khúc sau thì cau mày
-....trong băng động đó đầy rẫy những cạm bẫy chết người, có rất nhiều người vì muốn có được loại nhân sâm này nên đã bỏ mạng tại nơi đây....._ Bạch Linh đọc đến đây thì rùng mình
- Muội đọc cách làm sao để đưa thuốc vào cơ thể đi!_ Sở Thiên
- Sau khi lấy được nhân sâm, mang về đâm nhuyễn ra, vắt lấy nước pha với máu của yêu tinh đã tu luyện thành người. Lấy xác của nhân sâm đắp vào vết thương thì có thể giải được độc._ Bạch Linh
- Máu của yêu tinh đã tu luyện thành người sao!?_ Sở Thiên
- Hỏi Thiên Anh thử xem hắn có biết gì về cái này không!_ Bạch Linh
Nói rồi hai người liền chạy sang phòng mà Thiên Anh đang ở đó chăm sóc cho Bạch Tuyết.
- Máu của yêu tinh tu luyện thành người à!?_ Nó sau khi đọc xong
- Ngươi không phải người đúng không?_ Bạch Linh hỏi thẳng vấn đề
- Ta hiểu rồi!....hai người chăm sóc cho Bạch Tuyết đi, đệ sẽ mang nhân sâm về!_ Nó kiên quyết nói, ánh mắt Thiên Anh khác hẳn đi
- Ta sẽ đi cùng đệ!_ Sở Thiên
- Không! Huynh phải ở lại đây, một mặt là phụ Bạch Linh tỷ chăm sóc cho Bạch Tuyết, mặt khác là trông coi tình hình của sơn trang....huynh đi rồi lỡ bọn người ma giáo đến thì làm thế nào!?_ Thiên Anh phân tích tình hình
- Đệ nói đúng!_ Sở Thiên
- Để ta đi là thích hợp nhất, vì Bạch Tuyết là muội muội của ta do cứu ta nên mới ra nông nỗi này!_ Bạch Linh
* Xoạt...tách tách tách *
- Ngươi bị điên à!?_ Bạch Linh la lên khi thấy nó dùng kiếm tự làm mình bị thương. Những giọt máu đỏ thắm thi nhau rơi xuống nền đất.
- Đệ làm gì vậy?_ Sở Thiên cũng la lên
Hai người ngay sau đó liền ngạc nhiên nhìn nó. Vết thương dần khép lại, máu không còn thi nhau chảy, không để lại một vết sẹo nhỏ nào.
- Thấy chưa!? Ta đi là thích hợp nhất!_ Thiên Anh
- Được rồi! Ngươi phải bình an trở về cho ta đấy!_ Bạch Linh tuy là nói giọng như ra lệnh, nhưng đầy sự lo lắng và hy vọng.
- Đệ hình như không biết Tuyết Sơn nằm ở đâu mà, ta sẽ đưa đệ đến đó!_ Sở Thiên
- Vậy nhanh thôi!_ Nó nhìn sang Bạch Tuyết đang nằm bất tỉnh
- Đi!_ Sở Thiên vừa nói xong thì Thiên Anh với Sở Thiên dùng khinh công thẳng tiến đến Tuyết Sơn.
- Hai người cẩn thận!_ Bạch Linh nói với theo
Sau một lúc lướt giữa không trung thì cũng đến nơi. Vừa đặt chân lên Tuyết Sơn thì Sở Thiên đã run cầm cập mặc dù là người luyện võ công lực cũng không phải dạng tếp rêu mà còn như vậy huống chi là người thường.
- Huynh đưa ta tới đây là quá đủ rồi!_ Nó nhìn xung quanh
- Đệ....đệ....kh...ông....lạ....nh....sao?_ Sở Thiên lạnh đến nổi nói ra khói
- Cũng hơi hơi!_ Nó thản nhiên trả lời - Huynh mau rời khỏi đây đi!_ Nó
- Ừm...đệ....cẩn th....ận!_
Sở Thiên nói xong thì vận công điều hòa chân khí trong cơ thể rồi dùng khinh công thuật bay về sơn trang.
Xung quanh nơi Thiên Anh đang đứng bốn bề đều là tuyết trắng xóa, thậm chí đang là mùa hạ mà vẫn có tuyết rơi. Lạ một cái là ở đây lúc nào bầu trời cũng tối, tuyết luôn luôn rơi, ánh trăng luôn chiếu sáng thay cho mặt trời. Mọi thứ dường như là một bức tranh thật thật ảo ảo đến khó tin.
- " mình có thể cảm nhận được một luồng sát khí bao trùm nơi đây"_ Thiên Anh tự độc thoại nội tâm
Nó bước được vài bước thì bỗng chỗ tuyết dưới chân nó bị sụp xuống, Thiên Anh bay lên rồi nhìn xuống chỗ mình vừa đứng thì nó há hốc mồm khi thấy bên dưới chỗ nó đứng là một hố đầy những cọc gỗ nhọn hoắc chỉa lên trên. Nếu là người thường thì đã toi mạng rồi.
Thiên Anh đáp xuống phía trên miệng hố nhìn nhìn rồi đi tiếp. Nó đi được một đoạn thì "mưa thủy tinh" bắn ào ào về phía nó.Nhờ có giác quan nhạy bén nên Thiên Anh né được hàng ngàn mảnh vỡ của băng cứng như thủy tinh lao về phía nó.
Thiên Anh lướt trên mặt tuyết một cách nhẹ nhàng để né tránh những mảnh vỡ của băng, từ từ nó to ra thành cọc băng lao về phía Thiên Anh rồi đến mảnh và nhỏ như kim châm cứ bắn liên hoàn về phía nó.
Thiên Anh thì cứ nhào lộn, lướt nhảy để né tránh. Sau một hồi khởi động thì nó cũng chịu dùng một tí công lực, hai bàn tay của Thiên Anh múa qua múa lại nhìn giống Thái Cực Quyền rồi dần tạo thành một khối cầu năng lượng, nó chưởng khối cầu năng lượng đó về phía mảnh vỡ của băng kim châm bay ra, tạo thành một vụ nổ lớn.
|
|
|
Lúc này thì những mảnh vỡ đó đã không còn, nó đứng phủi phủi tay kênh mặt
- Cứ như là đang lạc vào một dãy các trận địa vậy!_ Nó vừa liếc mắt đề phòng xung quanh vừa nói
Đi được một đoạn thì.....
- What đờ hêu?_ Nó trố mắt ra nhìn những thứ trước mắt nó
Trước mặt Thiên Anh lúc này là một binh đoàn bộ xương khô đang cầm kiếm tiến về phía nó. Thiên Anh đang bị bao vây bởi những bộ xương khô, bọn chúng cứ lao vào tấn công Thiên Anh xem Thiên Anh như là mục tiêu của chúng.
Thiên Anh không nao núng, nó chơi trò mèo vờn chuột một hồi rồi lướt tránh né những đường kiếm sắc bén, dùng ảo ảnh tốc độ chạy ra xa chỗ binh đoàn bộ xương khô đó. Hai tay nó múa giống như Trương Vô Kị vậy, tạo ra quả cầu năng lượng chưởng về phía bọn đó. Binh đoàn xương khô đó bị đánh gãy thành vô vàn những mảnh vụn, rồi tan biến trong không trung.
Thiên Anh tiếp tục tiến về phía trước thì gặp một đàn hồ ly tinh, chúng có bộ lông màu trắng xóa đang đứng xung quanh một thứ gì đó.
Thiên Anh tiến lại gần, một con hồ ly tinh đứng đầu đi về phía nó rồi biến thành một cô nương đẹp tuyệt trần.
- Ngươi không phải con người!?_ Cô nương xinh đẹp đó nhìn nó nói ( gọi là cô nương vậy thôi, chứ thật ra là hồ ly tinh đã tu luyện thành người)
- À ờ!_ Thiên Anh ngỡ ngàng trước sắc đẹp của một yêu hồ
- Ngươi đến đây chắc là muốn cử nhân sâm đó!?_ Cô nương nhìn sang củ nhân sâm mà đám hồ ly đang đứng xung quanh
- Là bằng hữu của ta bị trúng kiếm có tà thuật nên...._ Thiên Anh nói với vẻ thành thật
- Ta hiểu rồi! Theo ta biết loại phép thuật này nếu muốn giải nó ngoài nhân sâm ra còn có thuốc dẫn là máu của yêu tinh tu luyện thành người._ Cô nương ấy
- Máu của ta cũng được xem là máu của yêu tinh!_ Nó hơi nghi ngờ vì không biết là máu của mình có thể làm thuốc dẫn được không
- Chúng ta là hồ ly được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu giúp trong lúc gặp nạn, Người đã giao cho chúng ta canh giữ củ nhân sâm đó! Người nói là chỉ những người có trái tim thuần khiết thì sẽ là chủ nhân của nó.....ta nghĩ đến lúc kết thúc nhiệm vụ của bọn ta rồi!_ Cô nương cười tươi với nó, một nụ cười làm băng tan tuyết lỡ
- Là sao!?_ Thiên Anh ngu người
- Ngươi chính là người có trái tim thuần khiết đó! Một trái tim ấm áp mà trên thế gian này không ai có được._ Vẫn là nụ cười đó, làm nó hơi đỏ mặt
- Ta sao! Nhưng thân phận của ta thì không đẹp như vậy!_ Thiên Anh nhìn xuống hai bàn tay của mình nhỏ giọng
- Thân phận của ngươi?_ Cô nương đó nhíu mày
- Thân phận của ta....._ Thiên Anh cúi gầm mặt xuống
Ngước mặt lên thì nó thấy xung quanh không phải là băng tuyết lạnh lẽo nữa, cô nương lúc nảy cũng đã biến mất. Thiên Anh trố mắt nhìn phong cảnh nơi đây
- "Sao thay đổi 360° vậy trời"_ Nó nghĩ
Lúc nảy là chỉ toàn là một màu trắng xóa của tuyết bây giờ là nó đang đứng giữa trời xanh trên một cánh đồng đầy hoa cỏ với đủ sắc màu.
Thiên Anh còn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt nó diễn ra một chuyện rất phi lí đó là chị Thiên Anh thấy chị đang ở trước mặt mình.
Chị Linh nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến và đưa tay ra ý gọi mời nó đến. Thiên Anh chạy thật nhanh về phía chị...
- " không đúng, mình đang trải qua thử thách....tại sao chị lại vào trong này được chứ?"_ Nó khựng lại nhìn về phía chị nghĩ
Thiên Anh bắt đầu phân tích tình hình, chợt nó thấy chị bị trói buộc bởi những nhánh cây to khỏe chằng chịt gai. Những nhánh gai đó đâm vào da của Linh làm người Linh dính đầy máu. Ánh mắt của chị vẫn tha thiết nhìn về phía nó.
-" Chỉ là ảo giác thôi, không phải thật!"_ Nó đang đấu tranh tư tưởng
- Mèo....đau quá!_ Đôi mắt của chị đã ngấn nước
- Ngươi không phải chị ta!_ Thiên Anh nói nhỏ, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía người con gái đó
-......_ Chị im lặng, cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi do những giọt nước trong suốt như pha lê, chị nhắm nghiền mắt lại.
- Chị!!!_ Nó hét lên
Thiên Anh rối tung cả lên, đầu óc không còn suy nghĩ gì được nữa. Hai bên bàn tay nó, mỗi bên tụ lại một khối cầu năng lượng, Thiên Anh điên tiết chưởng liên tiếp những quả cầu năng lượng đó vào nhánh gai kia. Nhưng không có tác dụng.
Thiên Anh dừng chưởng vì cơ thể đã sử dụng quá mức lượng khí cho phép. Nó đứng nhìn chị đau đớn trong vô vọng.
Thiên Anh quỳ xuống chống hai tay trên mặt đất, nó đập liên tiếp xuống đất, nước mắt giàn ra....nhìn nó bây giờ không khác gì một tên vô dụng
|
- Tại sao....tại....sao chứ....sao...lại không...có...tác...dụng...._ Thiên Anh vừa đấm tay xuống đất vừa nói trong nước mắt.
- Ngươi phải dùng chính thân xác của mình để cứu cô ấy! Không được dùng pháp thuật._ Một giọng nói của nữ nhi vang lên bên tai nó.
Thiên Anh ngước mặt lên đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm giọng nói đó.
- Ai vậy?_ Nó vẫn đang tìm kiếm giọng nói đó
Không gian xung quanh im bặt, chỉ có tiếng gió sào sạc và hình ảnh người con gái nó thương nhất đầy máu me ngất xỉu, đang bị trói bởi những nhánh gai cao ngất trời.
- Đa tạ!_ Nó nói khẽ
Thiên Anh không quan tâm gì nữa, nó khẽ lau nước mắt chạy về phía chị. Thiên Anh tạo một lớp khí mỏng bao quanh tay và cơ thể của mình để khi gỡ những nhánh gai đó không bị đau. Nó dùng sức của mình kéo những nhánh gai đang quấn quanh người chị mặc cho gai đâm vào da thịt của mình, ( a phê nha ) nhờ có lớp khí mỏng đó nên Thiên Anh cũng tránh được phần nào bị thương.
Sau một hồi thì Thiên Anh yếu đi, lượng khí bao quanh cơ thể nó lúc này cũng không còn nên khó tránh khỏi việc bị thương tích.
Hai tay nó đã thắm một màu máu, những dòng máu tươi chảy ra không ngừng từ hai bàn tay của Thiên Anh. Bộ y phục nó đang mặc cũng lốm đốm một màu đỏ.
Thiên Anh cứ gỡ từng nhánh gai một, gỡ xong nhánh nào thì dùng chút sức lực còn lại đốt cháy nhánh đấy, cứ như vậy cho đến nhánh cuối cùng.
Thiên Anh gỡ nhánh cuối cùng mà vẫn còn đứng vững. Chị ngã về phía trước, nó đỡ chị và ngã theo chị. Thiên Anh nằm dưới do đỡ chị, còn chị thì nằm trên người nó.
Nó nhắm mắt lại cười hạnh phúc vì chị đã an toàn. Do kiệt sức nên Thiên Anh từ từ chìm vào giấc ngủ.
- Làm khó ngươi rồi!_ Là giọng của chị
Linh đang nằm bất tỉnh trên người nó thì bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn Thiên Anh nói.
Sau lời nói đó là một cái phất tay làm cảnh vật xung quanh thay đổi. Không còn bầu trời xanh kia nữa, cánh đồng hoa cũng biến mất. Thay vào đó là một màu trắng xóa của tuyết, bầu trời vẫn tối, tuyết vẫn đang rơi.
Linh đứng lên quay người thì biến thành cô nương lúc nảy là hồ ly tinh được Quan Thế Âm Bồ Tát giao nhiệm vụ canh giữ củ nhân sâm ngàn năm.
Cô nương ấy dùng phép thuật chữa trị vết thương cho Thiên Anh.
- Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi!_ Cô nương ấy nhìn đàn hồ ly đang đứng ở kia nói
- Tỷ nói đúng._ Một con hồ ly trong đàn
- Tất cả là nhờ hắn!_ Cô nương ấy nhìn Thiên Anh đang nằm ngủ nói
- Sao lại nhờ ta!?_ vết thương của Thiên Anh đã hồi phục hoàn toàn, nó tỉnh dậy thì nghe cuộc nói chuyện của chị em nhà hồ ly
- Quan Thế Âm Bồ Tát bà ấy đã giao cho chúng ta canh giữ củ nhân sâm ngàn năm này để tìm chủ nhân cho nó....người đó phải có trái tim thuần khiết nhất, trong sáng nhất,....tóm lại là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hàng ngàn năm qua chúng ta đã tu luyện ở đây, chỉ mong có người như vậy tìm đến để chúng ta kết thúc nhiệm vụ và đắc đạo thành tiên._ Hai con tiểu hồ ly trong đàn thay nhau nói
- Hiểu rồi!_ Thiên Anh gật gật
- Của ngươi!_
Cô nương xòe bàn tay ra thì củ nhân sâm kia bay lại nằm yên vị trên tay cô nương ấy. Giao cho Thiên Anh
- Giúp người thì giúp cho trót..._ Thiên Anh chưa hiểu chuyện gì thì cô nương ấy cắn đầu ngón tay trỏ bên phải của mình cho máu chảy ra, dùng một lọ nhỏ hứng những giọt máu hiếm hoi ấy.
- Cô...._ Nó trợn tròn mắt lên nhìn
- Cho ngươi!_ Cô nương ấy đưa cho Thiên Anh lọ có chứa máu của mình.
- Đa tạ!_ Nó
- Ngươi mau đem về chữa trị vết thương cho bằng hữu của mình đi!_ Giọng nói của một tiểu hồ ly
- Ta nợ mọi người một ân tình, nếu khi nào cần ta giúp đỡ thì hãy gọi tên ta ba lần!_ Nó cúi đầu đa tạ rồi ngước mặt lên cười nói
- Tên ngươi ta vẫn chưa biết!_ Cô nương
- Ta tên Hoàng Thiên Anh!_ Nó
- Ừm " Hoàng Thiên Anh à!? Tên lạ quá!"_ Cô nương ấy ừ một tiếng trong đầu nghĩ
- Cáo từ!_ Nó vừa nói xong thì bay thật nhanh về hướng của sơn trang mà quên luôn việc hỏi quý danh của cô nương ấy.
Sau khi Thiên Anh rời khỏi nơi đầy tuyết này thì một ánh hào quang xuất hiện soi sáng nơi tối tăm lạnh lẽo nơi đây.
- Trong thời gian qua, các ngươi đã canh giữ và tu luyện rất tốt!_ Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên tòa sen nói, ở sau lưng là ánh hào quang chói lóa.
Cô nương ấy cùng đàn hồ ly quỳ xuống.
- Vậy chúng con có thể tu thành chính quả chưa?_ Một tiểu hồ ly trong đàn quỳ xuống cung kính nói
- Đừng vội! Bây giờ là thử thách cuối của các con, các con phải dùng những gì mà mình đã tu luyện được trong thời gian qua, đến nhân gian để cứu giúp người dân bá tánh._ Người điềm đạm nói
- Con đã hiểu!_ Cô nương ấy
- Tốt, không được dùng phép thuật để hại người!_ Vừa nói xong thì Người liền biến mất
Ngay sau đó, đám hồ ly từ biệt nhau đến nhân gian để cứu giúp người gặp nạn.
Tại sơn trang, Sở Thiên với Bạch Linh sốt ruột, lo lắng đi qua đi lại trong phòng Bạch Tuyết cứ vài phút là nhìn ra cửa xem nó về chưa.
Về phần Thiên Anh, sau khi nó lấy được nhân sâm ngàn năm và thuốc dẫn thì trở về sơn trang nhanh chóng chữa trị cho Bạch Tuyết.
- Ngươi về rồi à!? Lấy được nhân sâm ngàn năm với thuốc dẫn chưa?_ Bạch Linh vội chạy lại định ôm nó nhưng vội rút tay về
- Đệ không sao chứ?_ Sở Thiên lo lắng hỏi
- Đệ không sao!
- Bạch Tuyết, muội tỉnh rồi!_ Bạch Linh lao vào ôm Bạch Tuyết xúc động nói
- Muội thấy thế nào rồi!?_ Sở Thiên ân cần hỏi Bạch Tuyết
- Muội khỏe nhiều rồi, sư tỷ à....._ Bạch Tuyết trả lời Sở Thiên rồi ôm tỷ tỷ của mình an ủi
- Ngươi không sao là tốt rồi! Thử vận công xem._ Thiên Anh
- Tỷ bỏ muội ra để ta còn vận công nữa!_ Bạch Tuyết đẩy Bạch Linh ra thì Bạch Linh mới chịu buông tha cho tiểu Tuyết.
Bạch Tuyết đang ngồi vận công thì Thiên Anh bỗng biến mất, không một lời từ biệt...
- Có lẽ đệ ấy đã hoàn thành thử thách._ Sở Thiên nói
- Nhưng....muội....còn chưa kịp đa tạ thì hắn....muội....muội muốn hắn ở lại chơi với chúng ta...._ Bạch Tuyết nói vẻ luyến tiếc, hai mặt đỏ ửng lên.
- Thôi đi cô nương! Chúng ta? Muội thích hắn đúng không!?_ Bạch Linh giở giọng trêu chọc Tiểu Tuyết
- Muội....._ Bạch Tuyết cứng họng, ấp úng
Từ biệt với nhóm bạn ở sơn trang, trở lại với Thiên Anh. Vậy là đã qua thêm một thử thách....Thiên Anh bị không gian thời gian lẫn vật chất đưa đến một nơi tối tăm, xung quanh nó bị vây bởi những đám khói mờ ảo có màu vàng, hầu như không có khí oxi. Trọng lực ở đây rất mạnh, lực hút gấp khoảng 50 lần so với trái đất. Nếu ở Trái Đất bạn 50kg thì trên hành tinh này bạn nặng 2,5 tấn. Bạn sẽ bị đè bẹp bởi áp lực nơi này, những nhánh xương trong cơ thể sẽ bị gãy vụn. Nơi đây làm nó không thở được, đến đứng cũng không vững phải mất nhiều công lực nó mới đứng vững nhưng chưa bước đi được vì trọng lực rất lớn.
|