Nhật Ký Của Hot Girl Đẹp Trai
|
|
-" cũng may mình sinh ra đã có khả năng tự phục hồi....dưỡng sức một tí đợi xương nối lại như trước rồi tính tiếp.....haizzz"_Nó suy nghĩ coi nên làm như thế nào mới tốt
Nằm im một lúc lâu, xương nó cũng đã dần lành lại....Thiên Anh bắt đầu cử động những ngón tay cho quen. Tuy nhiên nó vẫn không tài nào ngồi dậy được....
- Chết tiệt......_ Nó chống tay la lên
--------------------------------
Ở bên ngoài đã qua ngày thứ ba rồi mà chị vẫn chưa thấy nó tỉnh lại nên lo lắng. Chị cứ đi tới đi lui đi qua đi lại chỗ nó nằm, rồi lâu lâu lại nắm tay nó thì thầm to nhỏ gì gì đó.
* Cốc cốc...*
Bỗng có tiếng gõ cửa
- Có chuyện gì!? _ Chị mở cửa ra nhướng mày hỏi giọng mệt mỏi
- Dạ...thưa thưa cô chủ có điện thoại từ trường Trung Cấp Nghề nơi cô đang theo học ạ..._ chị giúp việc mất hồn khi thấy cô chủ mình như vậy, giọng run run nói
- À, cảm ơn chị! _ Linh cầm máy rồi cảm ơn chị giúp việc
Chị giúp việc vội chạy xuống bếp pha một ly sữa mang lên cho Linh.
- Tôi Linh đây! _ Chị
-"......"_ người đầu dây bên kia nói
- Nhà tôi có công việc, không đến trường được!_ Linh giọng mệt mỏi
-"..... "
- Sao cũng được. _ Linh vừa dứt câu thì tắt máy không đợi bên kia nói thêm câu nào.
- Cô chủ....cô uống chút sữa đi! _ Chị giúp việc mang sữa lên cho Linh
- Thôi, em uống không nổi, chị đem xuống dưới giùm em. _ Mặt Linh nhợt nhạt hẳn đi
- Nhưng.....đã hai ngày rồi! Cô chủ không ăn cũng không uống...._ Chị giúp việc lo lắng cho Linh
- Em không sao! _ Linh cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể để chị giúp việc thôi lo cho mình.
-....không được, cô chủ phải ăn hay uống một tí gì đó đi.....nếu cậu ấy tỉnh dậy thấy cô chủ như thế này sẽ buồn lắm...._ Chị giúp việc cố khuyên Linh
-.....Được rồi, em uống_Linh miễn cưỡng cầm ly sữa uống
- Lúc nảy họ nói gì với cô chủ vậy? _ Chị giúp việc tò mò hỏi
- À, họ thấy em với Thiên Anh hai ngày rồi không tới trường nên mượn cớ để đuổi ấy mà! _ Linh uống hết ly sữa nói
- Vâng....tôi làm việc tiếp, nếu có việc gì cần thì cô cứ gọi ạ! _Chị giúp việc
- Dạ, chị đem xuống giúp em nha, cảm ơn chị! _ Linh đưa ly sữa cho chị giúp việc cười nói
- Không có gì! _ Chị giúp việc cười đáp lại Linh
Linh bây gìơ đã tươi tỉnh hơn, nhờ lúc nảy chị giúp việc đã bắt uống ly sữa. Chị đóng cửa phòng lại, đi về phía Thiên Anh đang nằm bất động trên giường. Chị ngồi kế bên nó ngắm nhìn khuôn mặt đang mê man kia bắt đầu suy nghĩ mông lung. Rồi Linh ôm nó úp mặt vào lồng ngực của Thiên Anh để cảm nhận hơi ấm từ nó vì ba ngày qua nó đã không ôm chị, Linh nhớ Thiên Anh, nhớ nụ cười của nó, nhớ cái giọng con nít của nó, nhớ những lần được nó ôm che chở cho mình.....Linh bật khóc vì tủi thân, khóc vì sợ Thiên Anh sẽ không qua được kì kiểm tra khắc nghiệt này, khóc vì sợ sẽ không còn được nó ôm mỗi ngày sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của nó,......Linh bây gìơ rất sợ.....
---------------------------------
Trở lại với Thiên Anh
Nó đã đứng được và đang chập chững bước đi từng bước một như em bé vậy!
- Aaaaaaaa......._Thiên Anh gồng mình nắm chặt hai tay lại
- "mình không được bỏ cuộc, phải nhanh chóng vượt qua Nghi Lễ Trưởng Thành để về với chị.....chị...."_ Nó đấu tranh tư tưởng trong đầu mình rồi chợt nghĩ về chị
- "đúng rồi, mình có thể dùng thần giao cách cảm được mà!"_ Nó nghĩ
-"Chị ơii...."_Thiên Anh ngồi xuống nhắm mắt lại dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với chị
-.....Mèo?_ Chị vẫn chưa tin vào tai của mình
-"Nè nè thích khóc trên người tui lắm hả!?"_ Thiên Anh trêu chọc chị
- Là em đang nói chuyện với chị thật sao?_ Linh ngước lên nhìn nó đang nằm nhắm mắt bất động, sao có thể nói chuyện được chứ
- "Em đang nói chuyện với chị bằng thần giao cách cảm, lần trước cũng vậy đó thôi!"_ Nó
- Ờ, chưa chết hả!?_ Chị hỏi vô tâm
-" Không còn câu nào khác hay hơn à -.- ? Chị muốn em chết để khỏi ám chị nữa phải hông?"_ Cái mặt nó thấy mà tội nghiệp
- Không.....đã qua ba ngày rồi, sao em vẫn chưa...._Chị ấp úng
- "Em không biết, chị phải ăn uống đầy đủ vào nghe chưa!? Em sẽ nhanh chóng vượt qua Nghi Lễ Trưởng Thành để còn ám chị nữa!"_ Nó lo cho chị
- Dạ biết rồi!_ Chị đổi vai
- "Ngoan Mèo thương, bye!"_ vừa dứt câu thì nó đã ngắt liên lạc
-......bye_ Chị
Thiên Anh sau khi tạm biệt chị, nó tiếp tục tập đi trên cái hành tinh này. Không uổng công, cuối cùng Thiên Anh đã có thể đi đứng bình thường tại nơi mà trọng lực của nó gấp 500 lần so với trái đất.
Tiếp theo Thiên Anh phải tập chạy, đánh, vận khí,.....ở nơi đây ( giống như Songoku vs Vegeta tập luyện vậy)
Thiên Anh đã đi được thì dĩ nhiên phải chạy được, phải mất rất nhiều sức để chạy trên hành tinh này vì trọng lực của nó rất lớn. Nó tập luyện dưới mọi hình thức từ chạy nhảy đến bật cao, bay, điều khiển khí, rồi hít đất làm những động tác khó và cái khó nhất là tập đánh. Một cú đánh của nó nặng tới 21 tấn, Thiên Anh nhấc tay đánh vài cái ở đây bằng con người luyện tập đánh bao cát cả năm với cường độ cao trên Trái Đất.
|
Mk nói thật mk chán qá đê tg ơiiiii từ đầu hay ai dè thêm mấy cái xuyên ko vô thấy chán
|
Thiên Anh cứ tập như vậy cho đến khi không còn sức để đứng nổi nữa, nó lăn đùng ra đất nằm thở hổn hểnh, mồ hôi tuôn như mưa.
- Ha....cuối cùng đã quen với....hộc....hộc....môi trường ở đây....hộc..._ Nó vừa thở vừa cười nói
Thiên Anh đang nằm nghỉ mệt thì không gian và thời gian lại đưa nó đến một nơi khác và lần này thử thách của nó là dùng những gì đã học được để giúp người và học tiên thuật lẫn phép thuật mới.
Bộ y phục của nó cũng đã được đổi mới cực kì hợp với nó. Là quần jean và áo sweater họa tiết kèm theo đó là đôi giày converse cổ cao, nhìn Thiên Anh lúc này hệt như hoàng tử.
- Mình đang ở đâu đây?_ Nó ngơ ngác nhìn xung quanh
Thiên Anh bây giờ đang đứng ở một nơi....sa hoa lộng lẫy, xung quanh là các bảng hiệu to đùng với những ánh đèn LED sáng rực đủ màu sắc. Những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, những dòng người qua lại tấp nập.....
- Thử thách của mình là gì đây!? Khi ở một nơi hiện đại như thế này!_ Nó đứng vào một góc nhìn dòng người tấp nập rồi tự hỏi
* ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG.....*
Đang không biết phải làm gì thì bỗng nhiên nó nghe thấy hàng loạt tiếng súng chói tai. Thiên Anh nhìn theo hướng tiếng súng thì thấy bọn cướp ngân hàng qua lớp cửa kính lớn phía bên kia đường
- Cướp ngân hàng sao?_ Vẻ mặt bất cần nó nói
Thiên Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nhanh chóng tiến vào ngân hàng nơi bọn cướp đang tống tiền. Tất cả mọi người ở đây đều bị bọn chúng bắt ngồi xuống, hai tay để lên đầu. Có tổng cộng khoảng 10 tên, cả bọn trên người đều có súng, 5 tên cầm súng canh mọi người nếu ai có hành vi chống cự thì cho một 1 viên kẹo đồng. 5 tên còn lại chỉa súng vào người bọn nhân viên ngân hàng và ra lệnh bỏ hết tiền vào mấy cái túi mà bọn chúng đưa.
Thiên Anh do mới được tập luyện ở một nơi có trọng lượng gấp 500 lần so với trái đất nên thân thủ bây giờ khác xa so với trước. Sức chịu đựng cao hơn, di chuyển nhanh hơn,....chưa đến 1 giây Thiên Anh dùng tốc độ ánh sáng của mình hạ hết bọn cướp ngân hàng đó. Mọi người trong ngân hàng đều không hiểu tại sao bọn cướp tự nhiên bị ngất xỉu, họ chỉ thấy một cái gì đó xẹt ngang qua đi tới đâu thì bọn cướp "ngất xỉu" tới đó.
- Cũng không tồi!_ Một người mặc áo có mũ trùm đầu lại giống như một phù thủy, đứng từ xa quan sát bên trong ngân hàng vẻ hứng thú nói
Vừa nói xong, người đó hai bàn tay chấp lại niệm thần chú, ngay lập tức bọn cướp ngân hàng tỉnh dậy và tiếp tục tiến hành cướp ngân hàng. Cảnh sát đã đến đang bao vây ngân hàng.
Bọn cướp không hề lúng túng vì trong tay bọn chúng đang có hàng chục con tin.
- "Không thể nào! Rõ ràng là bị mình đánh cho ngất xỉu hết rồi mà, trừ khi là......"_
Thiên Anh tròn mắt nhìn bọn cướp rồi nhìn xung quanh vì nghi ngờ bọn cướp đó bị điều khiển bằng phép thuật bởi một ai đó khác.
-" Có phải là do mình nghĩ quá nhiều rồi không? Ở thế giới hiện đại như thế này mà có người biết dùng pháp thuật sao? "_ Thiên Anh nghĩ thầm, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh
Đảo mắt một hồi, nó thấy một người đang đứng nấp sau vách tường ở tòa nhà cao tầng phía bên kia. Người đó quan sát hết những gì đang xảy ra bên trong và nó đã nhận ra người này có gì đó không bình thường.
- "Sao vậy nhóc, không phải là ngươi giỏi lắm à!? Thử hạ bọn chúng xem."_ Hắn nói qua thuật Truyền Âm, đây là một loại phép thuật chỉ có người biết phép thuật mới nghe được, người thường thì hoàn toàn không nghe thấy gì
Thiên Anh ngạc nhiên, sao hắn có thể thấy được chuyển động của mình chứ....hắn đang nhìn về phía nó với vẻ mặt hứng thú. Còn Thiên Anh thì bị con người bí hiểm đó đưa từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác.
-" Ngươi....."_ Thiên Anh nhìn con người bí ẩn đó bằng ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn pha lẫn là sự lo lắng đến tột độ.
- " Sao nào?"_ Người bí ẩn đó dùng thuật Truyền Âm nói chuyện với nó
Không để con người đó nói thêm gì, với tốc độ gấp đôi ánh sáng Thiên Anh một lần nữa làm cho bọn cướp nằm xả lai trong vòng chưa đến 1 giây. ( hơi nổ, nhưng chắc tạm được >< )
Khi bọn cướp vừa ngã xuống, Thiên Anh nhanh chóng lao ra phía cửa để mở cửa cho cảnh sát vào. Tất cả sự việc diễn ra quá nhanh, làm mọi người vẫn chưa kịp hiểu gì....
- Cậu cậu là ai.....sao sao lại...._Mấy tên cảnh sát mặt ngu ra hết sức kinh ngạc vì nó từ đâu xuất hiện trước mặt
- Đừng hỏi nhiều, mau vào bắt bọn cướp NHANH!_ Nó la lên như ra lệnh cho cảnh sát vậy
Bọn cảnh sát ngay lập tức chạy vào trong tóm gọn bọn cướp. Nhân viên và những người ở đây được một phe hú vía
|
Sau khi tóm gọn bọn cướp và dẫn ra xe thì.....
- Mọi người phải ở yên đây, chúng tôi sẽ lấy lời khai từng người một._ Cảnh sát trưởng nói
- Còn cậu thanh niên này thì sao, thưa xếp!?_ Một anh mặc cảnh phục nhìn nó rồi quay sang hỏi cảnh sát trưởng ( lưu ý là nói chuyện bằng tiếng Nhật nha)
Thiên Anh chả quan tâm bọn cảnh sát dở hơi đó nói gì mà chỉ lo đưa mắt tìm người bí ẩn kia nhưng lúc này thì không thấy người đó đâu nữa.
- Bắt nó lại!_ Cảnh sát trưởng khó chịu khi thấy có người không xem mình ra gì.
Thiên Anh trợn tròn mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bất cần. Mặc Kệ họ làm gì thì làm, muốn kết tội nó thì phải có bằng chứng thì mới buộc tội được. Nên Thiên Anh chả quan tâm vì nó cơ bản là không làm gì có tội.
-" Sao ngươi không chạy?"_ là giọng của người bí ẩn đó được nói bằng Thuật Truyền Âm
-" Ngươi là ai!?"_ Thiên Anh cũng nói bằng Thuật Truyền Âm, nó cũng không hiểu tại sao mình có thể nói và hiểu ngôn ngữ ở đây một cách tự nhiên như vậy, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn tứ phương tám hướng để kiếm con người bí ẩn đó.
Bọn cảnh sát còng hai tay nó lại, dẫn vào xe rồi thẳng tiến về sở cảnh sát. Còn Thiên Anh thì trò chuyện với người bí ẩn đó bằng Thuật Truyền Âm mà bọn cảnh sát không hề hay biết gì.
-"Ta à!? Là một phù thủy....."_ Người bí ẩn đó định nói tiếp nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi
-"Phù thủy sao?.....Vậy ngươi không phải là người ở thế giới này!?"_ Thiên Anh
-"Chính xác là vậy.....Ta nghĩ....ngươi cũng không phải người thường!...."_ Hắn ngập ngừng hỏi kiểu dò xét.
-" Ta là....người từ thế giới khác...."_ Nó không biết nên nói như thế nào và bắt đầu từ đâu
-"Oh vậy ta và ngươi đều từ một thế giới khác bị lưu lạc đến đây! Trùng hợp nhỉ!?"_ Hắn vẻ hứng thú
-"....Ngươi là phù thủy....vậy ngươi đến từ thế giới phù thủy!?"_ Thiên Anh
-" Ngươi thông minh hơn ta nghĩ"_ Hắn cười nói
-"Ngươi đang ở đâu?"_ Thiên Anh hỏi hắn
-" Ở một nơi mà ta có thể thấy được ngươi!..."_ Hắn trả lời (trống không vậy cha)
Nó thì vẫn nhìn dáo dác qua cửa kính xe để tìm hắn.
- "Ngươi dư sức để thoát khỏi bọn này, sao ngươi không chạy?"_ Hắn thắc mắc
-" ờm, bọn này làm ta mất thời gian quá!"_ Nó
Thiên Anh vừa nói xong thì đánh 2 tên cảnh sát ngồi 2 bên ngất xỉu.
- Cậu định.....* bụp *_ tên cảnh sát phía trên cũng bị nó hạ trong chớp mắt
- Cậu cậu.....gọi chi viện gấp...._ Tên đó lắp bắp rồi nhanh chóng nói qua bộ đàm
Xe vẫn đang chạy với tốc độ không quá chậm cũng không quá nhanh khoảng 80km/h, nó dùng sức đạp một phát cánh cửa sau của chiếc xe rơi ra đường.
*RẦM....Bộp....Bộp....Xoảng....* tiếng cánh cửa rơi xuống mặt đường.....
* Kéttt....Đùng đùng....*
Hàng loạt âm thanh hỗn tạp vang lên, do lúc đạp cánh cửa nó không để ý bên ngoài kết quả là cánh cửa sau khi rời xuống mặt đường rồi chiếc xe cảnh sát phía sau đâm trúng. Một chiếc đâm trúng làm cả đoàn xe cảnh sát loạn xạ, tình hình lúc này là bị kẹt xe nghiêm trọng cũng may là không có ai bị thương.
- Xin lỗi nhé!_ Nó phóng ra khỏi xe, gồng khí làm cho còng tay bị vỡ từng mảnh vụn rồi nhanh chóng biến mất.
Bọn cảnh sát ngu người ra.
------------------------
Bỏ qua phần cảnh sát nhé! Trở lại với Thiên Anh
----------------------------------
Sau khi thoát khỏi bọn cảnh sát, nó đi lang thang khắp nơi để kiếm người tự xưng là phù thủy kia và tìm cách vượt qua thử thách này.
-"Ngươi đi thẳng, rồi quẹo trái đi thêm vài chục km nửa sẽ thấy một căn biệt thự, ta đang ở đó!"_ Người bí ẩn kia nói qua thuật Truyền Âm
-....._ Thiên Anh không nói gì đi theo hướng người kia chỉ
Đi một lúc cuối cùng cũng tìm được ngôi biệt thự đó. Thiên Anh đang đứng trước một ngôi biệt thự to hơn hẳn những ngôi biệt thự xung quanh đây.
Nó đang đứng ngắm thì bỗng có tiếng nói vang lên, lần này không phải là thuật Truyền Âm mà hình như nó phát ra từ máy bộ đàm được gắn ngay trước cổng.
-"Mời vào"_ Lời nói vừa dứt thì cánh cổng tự động mở ra, cánh cổng cao khoảng 3m
Trước mắt Thiên Anh lúc này là một khoảng sân khá rộng nó ước tính có thể chứa vài chiếc máy bay trực thăng cộng thêm máy bay dân dụng cỡ lớn (là máy bay chở hành khách í). Sân ở đây được trồng cỏ nhân tạo nên cố một màu xanh mướt. Có bồn hoa trải dọc theo lối đi vào biệt thự, Thiên Anh vừa bước đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh thật kỹ.
-"Mình cảm nhận được ở đây có kết giới!"_ Nó tinh mắt nghĩ
- Oh, chào mừng đã đến được đây! Có vẻ ngươi không gặp một tí khó khăn gì thì phải!?_
Người bí ẩn lúc nảy, bây giờ trong hắn khác hẳn ra. Thiên Anh nghĩ người này phải tuổi trung niên, mà không ngờ.....Nó hết sức ngạc nhiên khi đứng trước mặt nó lúc này là một cô gái với mái tóc màu vàng cam dài ống mượt có những lọn tóc xoăn nhưng nó không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của tóc, mà thay vào đó nó còn làm tăng thêm vẻ mềm mại của mái tóc. Người này có đôi mắt màu hổ phách, trong vắt, đôi con ngươi long lanh như giọt sương sớm còn đọng lại. Sóng mũi thon thả kèm với đó là đôi môi đỏ mọng.
- Cậu....._Thiên Anh ngỡ ngàng, ngây người ra trước vẻ đẹp của cô gái đó
- Sao? _ Cô gái nhướng mày cất giọng thánh thót
- Cậu....*bốp* ăn mặc thiếu vải quá!_ Nó tự tán vào mặt mình rồi nhìn cô gái trước mặt ( oh hôhô lần đầu tiên mới thấy nha, tự tán vào mặt mình để tỉnh nề)
- Ngươi.....kệ ta!_ Cô gái đỏ mặt khi nghe nó nói
- Hì....._ Nó cười trừ
- Đi theo ta!_ Cô gái nắm tay nó kéo đi
- Bỏ ra coi, tui tự đi được.....à cô là người lúc nảy nói chuyện bằng Thuật Truyền Âm với tôi phải không?_ Nó chợt nhớ ra nên hỏi
- Ừh, rồi sao?_ Cô vẫn kéo tay nó đi
- Nghe giọng cứ như ông già 50 tuổi vậy hăhă!_ Nó nói xong thì cười lớn
- Già đến vậy luôn hở?_ cô gái ngạc nhiên
- Ờm, rõ ràng là giọng đàn ông....tui không ngờ chủ nhân của giọng nói đó lại là cậu!_ Nó nhìn lại cô gái ấy
- Dùng một tí phép thuật để đánh lừa đối phương thôi!...Mà ngươi tên gì?_ Cô gái nhìn nó
- Ta tên Hoàng Thiên Anh, còn....!_Nó lãnh đạm nói
- Ta tên....Nguyệt Hà!_ Cô gái ấy lưỡng lự một tí rồi cười nói
- Ừm, nhiêu tuổi rồi? Để tiện xưng hô ấy mà!_ Nó hỏi trống không
- Để xem...._ Cô gái ấy đứng đếm ngón tay như con nít.- A hơn 300 tuổi!_ Cô gái ấy thản nhiên nói
- 300 tuổi á!_ Nó la lên khi nghe cô nói
- Ừm, làm gì mà la ghê vậy!? Còn ngươi?_ Nguyệt Hà hỏi nó
- Mới 16 à!_ Nó nghĩ gì đó trả lời - Vậy tui kiu cô bằng bà rồi háhá!_ Nó cố tình nói rồi cười lớn
- Xí bộ ta già lắm hả!?_ Nguyệt Hà bĩu môi
- Không! Nhìn như học sinh cấp hai í._ Nó vô tư nói
- Câu này được!....Nhìn ngươi....có nét gì đó....rất giống...._Nguyệt Hà vừa nói vừa nhắm mắt như đang cố nhớ ra chuyện gì đó
- Hử!? Giống ai?_ Nó ngạc nhiên
- Rất giống người trong giấc mơ của ta!_ Cô gái tên Nguyệt Hà nói
- Người trong mộng hả?_ Nó há miệng
- *cốp* này thì trong mộng!_ Nguyệt Hà kí vào đầu nó một cái rõ đau
- Aitai đauuuu quá hic!_ Nó ôm đầu la
- Đáng đời! Hứ._ Nói xong cô quay sang đi thẳng vào nhà, bỏ nó đang đứng dở khóc dở cười.
Nó chạy lon ton theo sau Nguyệt Hà vào nhà.
- Woa, một mình....xưng hô thế nào đây?_ Nó định nói gì đó nhưng lại chuyển sang chủ đề xưng hô
- Gọi ta bằng chị đi!_ Nguyệt Hà
- Cũng được! Một mình....chị sống ở đây hở?_ Nó hỏi mắt thì đảo liên tục nhìn căn phòng khách rộng lớn.
- Ừh, thấy thế nào?_ Nguyệt Hà tự tin nói
|
- Đúng là con gái có khác, một mình chị mà dọn dẹp nơi đây không một hạt bụi mảnh rác, bái phục!_ Nó chép miệng nói
- Trời ạ! Ta là phù thủy, người quên rồi sao!?_ Nguyệt Hà giọng bất mản với nó.
- À quên, hìhì!_ Nó lại cười, nụ cười đó làm cho Nguyệt Hà như nhớ ra điều gì đó
- Ngươi....giống quá! Sao lại giống đến vậy!?_ Cô bất giác thốt lên
- Hở? Giống người trong giấc mơ của chị hử?_ Nó ngây thơ hỏi
- Ừh, à ngồi đi, ngươi đói chưa!? Để ta đi làm đồ ăn một tí. Ngươi có thể đi tham quan xung quanh đây, nhưng coi chừng bị lạc ớ!_ Nguyệt Hà tuông một lèo
- À vâng!_ nó đang ngắm căn phòng khách nên không để ý lời Nguyệt Hà nói cho lắm
- " Con người đó, giấc mơ đó....là điềm báo sao!? Hay là một phần kí ức của ta mà ta đã quên...?"_ Nguyệt Hà chống ( kiểu bàn tay hướng vào trán í) một tay lên trán vẻ mệt mỏi.
Thiên Anh thấy biểu hiện của Nguyệt Hà có vẻ không ổn nên đi lại hỏi
- Chị không sao chứ!?_ Nó khum người xuống nhìn Nguyệt Hà
- Ngươi......kh...không....sa...o._ Nguyệt Hà lắp bắp mặt đỏ ửng lên vì nó với cô bây giờ khoảng cách rất gần, nó một tay cầm chặt tay của Nguyệt Hà, một tay để lên trán của cô.
- Hơi nóng thì phải!_ Nó
- Ngươi.....tránh ra!_ Nguyệt Hà đẩy nó ra làm nó loạng choạng xém ngã
- Ta chỉ quan tâm thôi mà, làm gì ghê vậy!?_ Nó bĩu môi quay sang hướng khác
- Ngươi là nam ta là nữ đó! Đồ biến thái!_ Nguyệt Hà chửi nó không thương tiếc
- Hahahaha, ngươi nghĩ ta là con trai!?_ Nó ôm bụng cười
- Đừng nói với ta ngươi là con gái...._ Nguyệt Hà trố mắt nghi ngờ
- Như ngươi nói, ta là con gái!_ Thiên Anh xác nhận
- Ngươi......đừng có đùa!_ Nguyệt Hà không tin
- Không tin thì thôi! Ta đói quá, có gì ăn hông!?_ Nó nhảy sang chủ đề khác
- Đợi tí!_Trong nháy mắt, cô bé phù thủy biến ra một bàn đầy đồ ăn với đủ các món.
- Nhiều vậy sao ăn hết!?_ Nó la lên
- Không ăn hết thì cho bọn kia ăn!_ Vừa nói Nguyệt Hà vừa chỉ tay về phía một đám cún đang lăng xăng chơi đùa ở ngoài sân sau
- Dễ thương quá!_ Nó chạy ra định ôm đám cún thì bị chó mẹ rượt chạy vòng vòng
- Thương không dễ đâu nha!_ Nguyệt Hà đứng nói nhỏ rồi cười
- Cô còn cười được nữa hả? Giúp coiiii!_ Thiên Anh vừa chạy vừa la
- Ngươi có phép thuật mà, tự nghĩ cách đi!_ Nguyệt Hà
Nó không nói gì nữa chỉ cười mỉm một cái rồi nhún người nhảy lên không trung, bay về phía Nguyệt Hà.
- Cô dạy ta phép thuật của phù thủy đi!_ Nó thẳng thắn vào vấn đề
- Tại sao?_ Nguyệt Hà
- Nó liên quan đến thân phận của ta.....thật ra ta đang trải qua Nghi Lễ Trưởng Thành, nó là một thứ có thể giúp sức mạnh của ta được giải phóng.....trở thành Vampire mạnh mẽ là một Tân Đế Vương của thế giới Vampire....._ Nó kể ra tất tần tật
- Ra là vậy!_ Nguyệt Hà gật gù, tuy nó nói ít nhưng cô thì hiểu khá rõ về vấn đề của nó.
- Chị có thể dạy ta phép thuật được chứ!?_ Thiên Anh
- Với một điều kiện...._ Nguyệt Hà vẻ bí ẩn
- Điều kiện gì!?_ Nó mắt sáng lên vì cô ấy đã đồng ý giúp nó
- Sau khi dạy phép thuật cho người xong....Ta muốn ngươi đấu với đệ tử của ta một trận, được chứ?_ Nguyệt Hà
- Không thành vấn đề!_ Nó
- Tốt, ăn nhanh đi rồi bắt đầu học!_ Nguyệt Hà giọng nghiêm túc
- Vâng!_ Thiên Anh
Trong suốt bữa ăn Thiên Anh với Nguyệt Hà không nói câu nào, cứ ăn trong lặng lẽ. Nguyệt Hà ít phút lại ngước mặt lên nhìn nó....
- "Tại sao ta lại có cảm giác như đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải!?"_ Nguyệt Hà không ngừng suy nghĩ về nó
Sau khi ăn xong
- Á no quá!_ Nó vỗ bụng mình rên
- Đói cũng la no cũng rên!_ Nguyệt Hà liếc xéo nó
- Hii, bắt đầu học nha sư phụ!_ Nó cười nói
- Trước khi bắt đầu ta có vài điều muốn nói về những loại phép thuật và võ công!_ Nguyệt Hà
- "Võ công nửa á" dạ!_ Nó hơi ngạc nhiên rồi dạ một tiếng
- Ngươi sẽ phải học phép thuật của phù thủy và tất cả các loại võ công từ lúc mới khai thiên lập địa tới nay._ Nguyệt Hà giọng đều đều nói
- Ta chỉ muốn học phép thuật, còn về võ công thì tại sao ta phải học!?_ Nó ngang bướng cãi lại
- Ta muốn tốt cho ngươi thôi! Còn ngươi muốn học hay không thì tùy!_ Nguyệt Hà hơi thất vọng khi nghe nó nói
-......được rồi, ta sẽ học!_ Nó
- Tốt!_ Nguyệt Hà
Thiên Anh bắt đầu học những loại phép thuật cơ bản như biến từ cái này sang cái khác, làm biến mất một vật, biến ra những thứ mình muốn,....bên cạnh học phép thuật thì phải học võ công loại thượng thừa như Cửu Dương Chân Kinh, Quỳ Hoa Bảo Điển, Thập Trùng Thiên, Thái Cực Quyền và tất cả võ công của của các bang phái từ lúc mới khai thiên lập địa tới nay. Trong đó có cả phái Cổ Mộ, Nhật Nguyệt Thần Giáo, học cả Tiên Thuật,.....
( Trong Ỷ Thiên Đồ Long ký có nói người muốn dùng Thất Thương Quyền mỗi lần ra chiêu phải tự đả thương mình, nhưng do nó đã học được Cửu Dương Chân Kinh rồi nên chỉ cần vận dụng lí thuyết để thi triển) Thiên Anh học được Cửu Dương Chân Kinh thì cũng mau chóng học được Thất Thương Quyền mà không cần phải tự làm mình bị thương. Bên cạnh đó nó học thêm các loại phép thuật cơ bản như đi xuyên tường, đồ vật; những loại phép thuật biến hóa khốn lường.....
Xong Cửu Dương Chân Kinh rồi đến Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳ Hoa Bảo Điển. Người muốn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển phải "cắt bỏ những thứ quý giá nhất" của mình, nếu là nam nhi thì phải cắt bỏ "của quý" khi luyện thành người đó sẽ có gương mặt như một thiếu nữ đẹp tuyệt trần.
Ngược lại là nữ nhi thì không cần "cắt bỏ bướm" nhưng khi luyện xong thì cơ thể vừa là nam vừa là nữ (cái này thì Thiên Anh có sẵn rồi kkkk)
Xong Quỳ Hoa Bảo Điển rồi đến Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm đạt đến cảnh giới cao nhất lấy nhu đánh cương. Lần lượt các loại võ công Thiên Anh đều đạt đến cảnh giới cao nhất. Độc Cô Cầu Kiếm cảnh giới cao nhất là vô kiếm thắng hữu kiếm (tức là không kiếm thắng có kiếm)
Kế đó là nó học môn võ Song Thủ Hổ Bác, tay phải là một người tay trái là một người, hai tay đánh nhau. Song Thủ Hổ Bác là cơ sở để học được Song Kiếm Hợp Bích khi chỉ có một mình. Hai tay, mỗi tay cầm một kiếm tạo thành Song Kiếm Hợp Bích.
Rồi đến các loại năng lực cũng như phép thuật của Tinh linh....
- Không phải là như vầy nè!
- Tốt! Nghỉ tí rồi luyện tiếp._ Nguyệt Hà cười nói
|