Nhật Ký Của Hot Girl Đẹp Trai
|
|
- Là sao???
-.....
-.....
- Nếu mọi người muốn biết thì để tối nay mình live tream, mình sẽ kể rõ hơn._ Linh cười nhưng ánh mắt của Linh như sắp khóc
- Chị sao vậy!?
-.....
-....
-.....
- Thôi chụp nhanh rồi vào học nữa!_ Linh nói rồi cười tươi làm bọn nam sinh nóng ran cả người.
Mất cả buổi mới chụp được vì mọi người chen nhau, cuối cùng Linh cũng lên tới lớp.
- Chào buổi sáng! _ Linh bước vào lớp nói
- Aaa, chào chị Linh!
- Chào buổi sáng!
- Chị Linh buổi sáng vui vẻ!
-.....
-.....
-.....
........
- Sao mấy nay chị không đi học vậy?
- Thiên Anh đâu rồi chị?
- Thiên Anh không đi cùng chị hả?
-.....
-.....
.......
- Ừm, Thiên Anh bệnh rồi!_Linh giọng buồn bã
- Thôi chị đừng buồn!
- Phải đó, bệnh sẽ khỏi nhanh thôi mà!
-....
-....
Bọn học viên vây kín lấy Linh nhốn nháo cả lên. Chen nhau hỏi đủ thứ
- Mọi người khoan đã nào! Nếu muốn biết gì thì tan học về mọi người nhớ onl fb, mình live tream lúc đó hỏi gì mình sẽ trả lời hết. Vậy nha!_ Linh đều đều nói
Vừa đúng lúc tiếng chuông reo báo hiệu buổi học bắt đầu. Bọn học viên nhanh chóng trở về chỗ ngồi và lấy tập ra.
Thầy giáo trẻ bước vào trong bộ áo sơ mi trắng tay dài với chiếc quần tây đen lịch sự cộng với khuôn mặt không tì vết, nhìn hệt như soái ca của các bạn nữ.
Thầy vừa bước vào, cả lớp ầm lên nhất là bọn con gái trừ Linh ra.
- Oa má ơi, thầy đẹp trai quá thầy!
- Cho em xin sđt thầy ơiiiiiii
- Thầy cho em xin nick facebook ê
- Soái ca kìa
-.....
-.....
-.....
.......
- Các em trật tự!_ Thầy điềm đạm nói
Lời của hotboy có khác, vừa nói xong cả lớp im phăng phắc.
- Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên Đạp Văng Bể...._ ( đạp văng thì phải bể thôi hahaha)
- Hahahaha, cười Haha đau...bụng...._Ông Thầy vừa giới thiệu tên xong thì cả lớp cười lăn lộn.
* ĐÙNG* Thầy đập bàn một cái làm bọn học viên bụm miệng cười ra nước mắt.
- Đùa thôi, tui tên là Tạ Thông Thái._ Ông thầy cười cười nói
Vừa nói xong thì cái lớp tiếp tục lăn ra cười như mấy đứa trốn trại.
- Hahaha thầy....aa sao....thầy...Thầy không đặt hahaha....tên là Tấn Thông Thái luô..n...đ...i Thầy hahaha..._ Vâng là chị Linh nhà ta đấy ạ, vừa ôm bụng cười vừa nói trong nước mắt
Linh nói xong thì lớp tiếp tục cười, làm cho ông thầy giận đỏ mặt. Nguyên một buổi học hôm đó chỉ toàn là cười.....
Tan học về
Linh đang trên đường về thì....lẽ ra là đi xe nhà nhưng chị không thích nên đi bằng xe buýt luôn, lúc xuống trạm đi bộ vào nhà....thì bị một đám thanh niên vây quanh...
- Đi đâu mà một mình vậy em gái?_ Một tên giọng đểu cáng nói
- Đi chơi với bọn anh nha!_ Tên này cười nói đi lại vuốt ve khuôn mặt không tì vết của chị, nhưng bị Linh hất ra
- Ngon nhỉ! Đi với bọn anh đi, bọn anh sẽ cho em lên tới đỉnh haha._ Tên thanh niên cười đểu nói
Linh im lặng không nói cũng không cười.
- Đi với bọn anh nào!_ Hắn kéo tay Linh, bọn kia cũng nhân cơ hội kéo tay Linh, đẩy chị đi.
* Tách Tách Tách *
Những giọt máu đỏ thắm rơi xuống đất. Lúc bọn thanh niên vừa nắm tay Linh, chị kịp thời rút con dao gâm nhỏ luôn mang theo bên mình rạch một đường lên tay tên thanh niên áo đỏ.
- Mày....._ Tên bị Linh rạch tay trợn tròn mắt nhìn chị
- Con này láo! _ Tên khác tức giận giơ tay tát vào mặt Linh.
Nhưng chị cũng không phải dạng vừa đâu, chị đỡ và đá một cú vào chỗ hiểm làm hắn ôm chỗ đó nhảy tưng tưng.
Tên kia thấy vậy liền nắm tóc Linh từ đằng sau, một tên khác ở trước đấm vào bụng chị vài cái, làm chị ngất tại chỗ.
Bọn thanh niên dìu Linh đến một căn nhà hoang gần đó, vừa cởi cúc áo đầu của chị thì.....
- Tránh ra!_ Một giọng nói cứng rắn mang theo sự lạnh lẽo của băng vang lên làm bọn thanh niên không rét mà run.
- Mày....mày là thằng nào!?_ Tên áo đỏ giọng run sợ
* Ầm Bịch *
Người đó chỉ một ngón tay về tên thanh niên thì không hiểu tại sao tên thanh niên đó bị đánh bay dính vô bức tường rồi rớt xuống đất.
Bọn thanh niên kia thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy.
Người đó không ai khác chính là nó là Thiên Anh, là người mà ngày đêm chị mong tỉnh dậy.
- Xin lỗi, đã để chị chịu đau rồi._ Nó nhìn Linh bằng ánh mắt âu yếm giọng ấm áp nói.
Thiên Anh mang balô của chị trước ngực, nhẹ nhàng cõng chị. Đi ra đường ai thấy cảnh tượng này cũng phải quay đầu lại nhìn. Một đôi nam nữ tuyệt sắc giai nhân.
Về đến nhà
Thiên Anh gọi người làm ra mở cửa, vừa bước vào nhà....người làm có phần bị nó dọa cho hồn bay phách lạc vì không phải là nó đang nằm trên phòng của cô chủ sao....bây giờ lại xuất hiện ở đây.
- Cô ta sao vậy?_ Là giọng nói trong như tiếng suối của Nguyệt Hà ( lúc nảy bả dùng thuật Tri Di biết hết rồi mà bày đặt giả bộ )
- Biết rồi mà còn hỏi._ Đúng là chỉ khi nói chuyện với chị hay Nguyệt Hà thì nó mới nhẹ nhàng
- Để ta nấu cháo cho cô ấy, ngươi lo tắm đi rồi xuống ăn cơm._ Nguyệt Hà nói cứ như đây là nhà mình.
- Ừm._ Nó cõng chị lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt chị lên giường.
- Vẫn là đôi mắt, khuôn mặt này...hưm Nhớ quá đi mất, em sẽ không rời xa chị dù nửa bước._ Nó nhìn chị vừa nói miệng vừa cười, gài cúc áo lúc nảy lại rồi hôn lên trán chị.
-....Thiên Anh...._ Chị từ từ mở mắt ra
- Nằm im nào!_ Nó dùng phép thuật làm cho chị không còn thấy đau nửa.
- Mèo......có biết là tui....nhớ mấy...người lắm không...hả?_ Linh ngồi bật dậy ôm chầm lấy nó vừa mếu máo vừa nói
- Hì em cũng nhớ chị lắm!_ Nó vỗ nhẹ vào lưng chị nói.
- Nhìn em khác quá!_ Linh buông nó ra nhìn nó từ trên xuống dưới từ trái sang phải và ngược lại.
- Thì em vượt qua Nghi Lễ Trưởng Thành rồi mà._ Nó
- ......_ Linh nhất thời không biết nói gì vì xúc động chỉ biết ôm nó thật chặt để nó không thể rời xa chị nửa.
- Tắm rồi xuống ăn cơm nha!_ Nó cười nhẹ nhàng nói.
- Haha ok nè, lâu rồi không tắm chung đấy! Cưng phải bù đắp nhiều đó nha~._ Linh cười giọng hơi bị gian =)))
Nói xong chị nhảy xuống giường đứng, Thiên Anh như hiểu chuyện, nó cởi đồ cho chị rồi tự cởi đồ mình. Vẫn như trước đây, Thiên Anh tắm cho chị, kì lưng cho chị.....
- Ưm....ưm....ư..mmm....áaa....Aa...._
Thiên Anh đang gội đầu cho chị, bất chợt chị hôn nó ngấu nghiến đôi môi của nó sau bao ngày xa cách. Thiên Anh cũng đáp trả nồng nhiệt, nó khuấy động khoang miệng của Linh rồi trượt dần nụ hôn xuống cổ, xuống ngực, lưỡi nó đi tới đâu là đánh dấu lãnh thổ tới đó.
Thiên Anh làm cho cơ thể của Linh nóng ran lên. Linh với tay khóa van nước, định đè nó xuống thì.....
- Thôi thay đồ rồi xuống ăn cơm, không chị cảm lạnh bây giờ!_ Nó
- Ò! Ê mà khoan....thấy nảy giờ rồi, hình xăm trên cổ của em.....??_ Chị giọng đầy tiếc nuối, rồi chợt nhớ ra cái hình xăm ở cổ của nó. Rõ ràng là biến mất rồi, sao bây giờ lại hiện lên
- À, chắc do em đã vượt qua Nghi Lễ Trưởng Thành á mà!_ Nó nhìn vào hình xăm nói
- Ừm hửm, ra là vậy!_ Linh gật gật cái đầu
- Nay có thành viên mới á!_ Thiên Anh vừa lau người cho chị vừa nói
- Thành viên mới!?_ Linh nhướng mày
- Bạn của em, hay sư phụ của em!_ Nó
- Ơ hay, nhà của tui mà mấy người làm như nhà của mấy người vậy!_ Linh giọng ngạc nhiên
- Hìhì, cái này là em năn nỉ sư phụ mới chịu đó trời...._Thiên Anh cười trừ
- Sao phải năn nỉ?_ Chị
- Là vầy, sư phụ em là phù thủy tối thượng, cô ấy muốn có một dinh thự chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu cô ấy bắt em sống chung để thuận tiện cho việc tập luyện thì em sẽ không còn gặp chị nữa đâu!_ Nó kể
- À hiểu!_ Linh gật gật.
Nó sấy tóc cho chị, mặc đồ cho chị rồi Linh bắt nó cõng xuống....
- Hai người....LÂU QUÁ ĐÓ_ vừa xuống tới cầu thang thì bị Nguyệt Hà làm cho một trận.
Linh ngớ người vì vẻ đẹp của Nguyệt Hà, chị nhìn Nguyệt Hà không chớp mắt. Còn Nguyệt Hà thì cũng nhìn Linh không chớp mắt.....
- Hai người làm gì mà nhìn ghê vậy!?_ Nó chen vô
- À ờ...ngươi cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ!_ Nguyệt Hà hoàn hồn lại cười nói
Nụ cười đó làm cho nó và chị mặt đỏ ửng lên.
- Ăn cơm thôi, em đói rồi._ Nó la lên phá bầu không khí ngột ngạt.
Vào bàn ăn, Thiên Anh kéo ghế cho chị và Nguyệt Hà. Linh định chấp vấn nó thì nó nói để sau khi ăn xong sẽ kể đầu đuôi mọi chuyện.
|
Nguyệt Hà Là ai?
Sau khi ăn xong
- Rồi giờ kể được chưa!?_ Linh đứng dậy chống hai tay xuống bàn
- Đi ra phòng khách ngồi đã._ Nó cười cười đẩy chị đi, Nguyệt Hà thì lắc đầu ngao ngán bà chị của nó.
- Chuyện là.....pla....pla....pla....plô...pla....plô........_Nó bắt đầu kể tất tần tật về những chuyện đã xảy ra với nó.
- Rồi sao về đây được!?_ Linh
- Thì là......
Lúc ở trong Nghi Lễ Trưởng Thành
----------------------------------
- Yaaaaa......._ Thiên Anh ngày đêm luyện võ
- Cái này chỉ mới bắt đầu thôi, ngươi đang luyện những loại võ công của các anh hùng chứ chưa phải của tiên giới....._ Nguyệt Hà vừa đọc sách vừa nói
- Cái gì? Luyện kiếm của anh hùng rồi của tiên giới nửa á!?_ Nó la lên
- Không những vậy, ngươi phải luyện tất cả các loại võ công của Lục Giới tức là 6 giới bao gồm cả yêu kiếm tà ma ngoại đạo._ Nguyệt Hà
- Nhiều vậy, biết tới khi nào mới được gặp chị đây!_ Nó ỉu xìu
-.....Đây là quyển Tuyệt Phổ, do ngươi còn phải luyện kiếm pháp nên ta cho ngươi thời gian trong vòng 3 năm phải thuộc và ghi nhớ hết cho ta._ Nguyệt Hà đưa nó một quyển sách nhỏ, không dày lắm
-......Cho ta về đi, chắc chị đang lo lắng lắm!_ Nó
- Muốn về thì mau thuộc các loại kiếm pháp đi!_ Nguyệt Hà giọng thách thức
- Được thôi!_ Thiên Anh dùng ánh mắt kiên định, quyết tâm nói
Thế là nó lại lao đầu vào luyện kiếm cả ngày lẫn đêm. Đến nỗi toàn thân đau nhức, sau một thời gian công lực, thể lực và tất cả võ công nó đã nắm vững trong lòng bàn tay.
- Tốt! Như lời hứa ta sẽ về thế giới của ngươi, để gặp chị mà ngươi ngày đêm mong nhớ! Kkkkk._ Nguyệt Hà trêu nó
- Xí, tại ai mà ta mới ra nông nỗi như thế này!?_ Nó bĩu môi, liếc xéo Nguyệt Hà
- Ahihihiii._ Nguyệt Hà nhăn răng cười
- Vậy ta có cần luyện tập tiếp không?_ Nó ngây thơ hỏi
- *cốp* có nhé, ngươi đã luyện được các loại võ công của cao nhân.....bây giờ ngươi vừa học các loại phép thuật cơ bản vừa học thuộc quyển Tuyệt Phổ đó cho ta.!_ Nguyệt Hà giọng đều đều nói
- Uii ya đauuuu. Nói thật là từ lúc người đưa quyển Tuyệt Phổ đó, ta chưa động đến dù là cái bìa sách, hìhì._ Nó ôm đầu nói rồi cười trừ
- Ta cho ngươi thời gian trong vòng 3 năm phải thuộc hết, ta hỏi bất cứ thứ gì thì trả lời cho được....không thì....biết tay ta!_ Nguyệt Hà giơ nắm đấm lên
- Biết rồi!_Nó
- Khi nào thuộc thì nói ta sẽ dạy cho ngươi tiên thuật, phép thuật....tất cả các loại thuật!_ Nguyệt Hà
- Woa người giỏi ghê đó sư phụ!_ Mắt nó sáng rực lên
- Càng giỏi càng khổ!_ Ánh mắt của Nguyệt Hà ánh lên tia buồn
- Hử? Sao lại khổ!?_ Nó
- Phải gánh nhiều trọng trách._ Nguyệt Hà nói không đầu đuôi làm nó khó hiểu
-.....Đệ tử thắc mắc....Người từng nói người là phù thủy tối thượng....phù thủy thì chỉ biết đến phép thuật thôi....còn đằng này...cả tiên thuật và các loại bí kíp võ công người đều biết.....phải nói là mọi thứ trên đời này người đều biết....._ Nó vừa suy nghĩ vừa nói.
-....._Nguyệt Hà nhìn nó bằng ánh mắt không thể.....ngơ ngác hơn được nữa
- Sao sư phụ lại nhìn con như vạiiii._ Nó gãi đầu bối rối
- Lúc nảy ngươi gọi ta bằng "Người" rồi "sư phụ" sao tự dưng ngoan vậy!?_ Nguyệt Hà mở miệng nói
- Không quen hả?_ Nó
- Sao cũng được._ Nguyệt Hà trả lời vẻ bất cần
- Ta đã xong Nghi Lễ Trưởng Thành rồi, tại sao lại chưa cho ta trở về!?_ Nó
- Là do ngươi vẫn chưa học xong, chưa hoàn thành thử thách này._ Nguyệt Hà thản nhiên nói
- À người vẫn chưa trả lời con....rốt cuộc thì Người là ai?_ Nó
- Im cái miệng lại coi._ Vừa nói xong, Nguyệt Hà quơ tay một cái thì nó đã đứng trong ngôi biệt thự quen thuộc.
- Đây là.....Chị ơiiiiiii, em về rồi nè!_ Nó không quan tâm đến câu hỏi nửa mà chạy khắp phòng la lên
- Ngươi mau nhập vào thân xác của ngươi đi!_ Nguyệt Hà chỉ một thân thể khác đang nằm trên giường
Nó nghe lời Nguyệt Hà, ngay lập tức nhập vào thân xác của mình.
- Chị ơiiii, đâu rồi!?_ Nó vẫn la lên.
- Ta đã dạy ngươi thuật Tri Di rồi mà!_ Nguyệt Hà
- Aa con quên mất!_ Nói rồi nó đưa ngón tay trỏ lên tập trung nghĩ về chị, ngay sau đó có ánh sáng màu xanh tụ lại như là chiếc gương nó có thể quan sát được chị qua chiếc gương bằng năng lượng đó.....Nó thấy Linh đang bị một đám thanh niên bắt.
--------------------------------------
Trở lại hiện tại
- Ra là vậy!_ Linh gật gật đầu
- Ta tên Nguyệt Hà, còn cô!?_ Nguyệt Hà nhìn Linh cười nói
- À...ờ tôi tên Trần Thùy Linh...._ Linh lắp bắp
- Cô đẹp thật đó!_ Nguyệt Hà chống cằm ngắm Linh nói
- Cô cũng vậy mà!_ Linh đỏ mặt
- Dễ thương gheeeee!_ Nguyệt Hà chịu không nổi trước sự cute của Linh, cô với tay véo má Linh
- Ê ê không được nha!_ Thiên Anh ngay lập tức gạt tay Nguyệt Hà ra khỏi Linh
- Aaa đauuu quá điiii!_ Hai má của Linh đỏ tấy lên vì bị véo, chị xoa xoa hai má
- Hahahahahaaha_ Nguyệt Hà với Thiên Anh đồng thanh cười
- Nè nè, sao tự nhiên cười vậy!? Bộ thấy tui mắc cười lắm hả?_ Linh hai tay vẫn xoa xoa má, rồi ép vào chu chu cái mỏ ra làm cho Thiên Anh với Nguyệt Hà cười ra nước mắt.
- Tại cô dễ thương quá đó mà!_ Nguyệt Hà hơi ngượng
- Hai người đổi cách xưng hô đi! Gì mà cô này cô nọ, nghe kì quá._ Nó nhăn mặt
- Ta gọi cô bằng chị nhé!_ Nguyệt Hà mở miệng trước, cười tươi nói
- Hả? À ờm vậy cũng được._ Linh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý
- Còn ngươi....phải gọi ta bằng chị luôn, nghe chưa hả?_ Nguyệt Hà
- Vậy dễ nhằm lắm, ta thích gọi người bằng sư phụ._ Nó
- Thế cũng được._ Nguyệt Hà
- Đúng rồi! Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của con, rốt cuộc người là ai?_ Nó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Nguyệt Hà
- Trước sau gì ngươi cũng biết.....vậy ta không giấu nữa. Ta là đệ tử duy nhất của một vị Thượng Tiên ở Trường Lưu Sơn, người đã hi sinh khi phong ấn một tên yêu thần....và còn là con gái của một vị phù thủy tối thượng....._ Nguyệt Hà ánh mắt mông lung kể
- Nếu vậy thì....không phải bây giờ cô là Chưởng môn của Trường Lưu Sơn rồi sao?_ Linh thốt lên
- Có thể nói là như vậy, chưởng môn của phái Trường Lưu cũng là người đứng đầu trong các môn phái....nhưng ta thì còn quá trẻ và cũng không có kinh nghiệm trong việc này.....trọng trách trên vai cũng nặng hơn...._ Nói tới đây thì Nguyệt Hà thở dài
|
- Có con ở đây rồi, con sẽ cùng người gánh vác trách nhiệm con sẽ không để người một mình._ Thiên Anh hồn nhiên nói
- Ngươi....đồ ngốc._ Nguyệt Hà tròn mắt nhìn nó rồi nói thầm
- E hèm!_ Linh kéo tay nó, giả vờ ho khan để chấm dứt màn tình cảm này
-.....Con vẫn thắc mắc, người là phù thủy mà tại sao lại lạc vào thế giới khác vậy?_ Im lặng một hồi rồi nó hỏi tiếp
- Ta.....cũng không nhớ tại sao mình lại bị lạc vào thế giới này nữa, ta chỉ nhớ là trong một lần đang đi trên đường thì bị một đám sơn tặc bao vây, tình cờ lúc đó sư phụ ta đi ngang qua cứu ta......_ Nguyệt Hà vẻ mặt đầy tương tư kể.
- Lúc đó cô với sư phụ cô biết nhau chưa?_ Linh
- Chưa....lần đầu tiên gặp.....Lúc đó ta cũng có thể dùng phép thuật để dạy chúng một bài học, mà do có người ra tay giúp đỡ nên thôi._ Nguyệt Hà tự tin nói
- Sư phụ của người nhận người làm đệ tử luôn hả?_ Nó
- Không.....như vầy sẽ nhanh hơn!_ Nguyệt Hà nói rồi tay cô vẽ tạo thành cái màn hình bằng phép thuật trong suốt, nó chiếu lại những gì trong kí ức của cô.
- Ghê thật / Tuyệt quá._ Nó với Linh đồng thanh
Sau khi xem phim xong
- Ra là vậy! Muốn làm đệ tử của các vị Thượng Tiên khó quá ha._ Nó nhận xét
- Quá khó luôn, nếu là chị thì chị đã rớt ngay từ vòng sơ tuyển rồi!_ Linh ánh mắt khâm phục nhìn Nguyệt Hà nói
- Ừ, sư phụ đã dạy phép thuật và võ công cho ta....là người đã nhiều lần cứu mạng ta....vậy mà bây giờ....người đã....._ Nguyệt Hà như sắp khóc nói
- Khoan....tôi vẫn chưa hiểu lắm! Cô là người ở thế giới phù thủy rồi không biết tại sao lại bị đưa đến thế giới tiên hiệp....rồi tại sao lại có mặt ở đây???_ Linh nối lại một chuỗi sự việc
- Chị nói em mới để ý...._ Thiên Anh nói rồi nhìn sang Nguyệt Hà
- Ta phải làm chưởng môn của phái Trường Lưu cũng là người đứng đầu trong các môn phái, mà kinh nghiệm thì chưa có nên phải đi xuống hạ giới trải nghiệm cuộc sống của người thường hay nói cách khác là thực tập._ Nguyệt Hà
- Nhưng tại sao lúc con lạc vào thế giới đó lại là một thế giới hiện đại mà!_ Nó cau mày
- Cái đó thì dễ thôi, ta là phù thủy tối thượng có thể đi đến đâu tùy thích, có thể đi đến các chiều không gian khác thậm chí là một thế giới khác._ Nguyệt Hà nhún vai nói
- Vậy tại sao lúc người lạc vào thế giới tiên hiệp, người không dùng phép thuật để quay về._ Nó
- Hỏi nhiều quá. Vì ta muốn khám phá thêm nhiều thế giới khác...._Nguyệt Hà
- Vậy là rõ mọi chuyện rồi, không ngờ trên thế giới này lại tồn tại nhiều thế giới khác như vậy!_Linh nói giọng có chút xao xuyến
- Còn ngươi, vẫn phải luyện tập!_ Nguyệt Hà nhìn qua nó
- Dạ đã rõ._ Nó
- Đổi cách xưng hô đi!_ Linh
- Như thế nào?_ Nguyệt Hà nhìn Linh
- Cô sẽ gọi tôi bằng chị, còn Thiên Anh sẽ gọi cô bằng....hoặc là sư phụ hoặc là em gái, được không?_ Linh cười
- Được được chịu liền. Em gái hahaha...._ Nó gật đầu lia lịa
- Còn cô?_ Linh quay sang Nguyệt Hà
- Ta....được rồi quyết định vậy đi._ Nguyệt Hà hơi khó chịu một tí nhưng rồi cũng đồng ý
- Hihihiii hahahaa....._ Thiên Anh đang suy nghĩ gì đó rồi đứng cười như điên
- Bị gì vậy?_ Linh giả vờ sờ tay lên trán nó
- Đồ điên!_ Nguyệt Hà chửi nó
- Ai điên chứ? Tại vừa có thêm một em gái đẹp cực kì đó mà!_Nó cười nói
- Trời / Ặc._ Linh với Nguyệt Hà mặt méo xẹo
- Aa đúng rồi! Live tream đi, mọi người nhớ em lắm đó Mèo._ Linh đột nhiên nhớ ra là mình đã hứa với mọi người ở trường
- Cũng được! Tiểu Hà qua bên đây ngồi chung luôn nè._ Thiên Anh kêu Nguyệt Hà
- Tiểu Hà???_ Nguyệt Hà tròn mắt nhìn nó
- Nhanh nào! _ Thiên Anh
Nguyệt Hà bước sang chỗ nó ngồi cùng, Thiên Anh ngồi giữa hai người đẹp mỗi người một bên. Linh mở điện thoại đăng nhập vào tài khoản fb của mình. Vừa vào là một đống thông báo, rồi chị bắt đầu live tream.....
- Khoan, tag em vào chưa?_ Nó
- Dạ rồi!_ Linh cười
- Hii mọi người, được bao nhiêu người nhớ mình nạ!?_ Linh chào mọi người qua điện thoại
- Em nữa, haiiii có ai nhớ mình hông hay quên hết rồi?_ Thiên Anh phồng hai má ra đáng yêu cực luôn ><
- Chào chị Linh
- Hi chị
- Hi Mèo
- Chị ơii nói chào em đi
- Mèo ơiiii cưng quá
- Chết mất
- Mèo ăn gì dễ thương dạ
- Chào bạn, hìhì Mèo ăn cơm._ Nó trả lời
- Chị ơi, chào em đi chị
- Lâu rồi mới thấy chị live tream á
- Xinh quá
- Chào em, tại chị bận í mà!_ Linh chào không kịp với mấy người này
- Giới thiệu với mọi người, đây là sư phụ mình cũng là em gái mình....nói chào mọi người đi chớ!_ Thiên Anh quay máy sang Nguyệt Hà nói
- Hả!? À...ờm...chào mọi người._ Nguyệt Hà ngơ ngác chả hiểu gì
- Ê Thiên Anh, sao mấy nay không đi học vậy!?_ Một học viên thấy Linh đang live tream nên vào hỏi
- Đẹp quá ( icon mắt trái tim )
- Sướng, có hai người đẹp luôn
- Em gái của Mèo xinh quá
- Làm mai em đeeeee
- Hii chào
- Bạn tên gì!?
- Vừa là em gái vừa là sư phụ???
- Ừ hìhì. Tên Nguyệt Hà._ Nguyệt Hà cười làm cho mấy người đang xem mặt đỏ cả lên
- Mất máu quá hic hic
- Ngưng cười
- Chảy máu mũi rồi nè
- Chị ơii bán cho em bịch máu ><
-....
-....
-....
-.....
........
Chỉ mới 15' thôi mà lượt xem hơn 50 nghìn rồi.
- Nè ra luyện tập tiếp đi!_ Nguyệt Hà khẽ kéo tay Thiên Anh
- Ừ ừ._ Nó
- Nghe nói Mèo phải vượt qua Nghi Lễ Trưởng Thành gì hả?
- Nghi Lễ Trưởng Thành là gì vậy Mèo???
- Đó là lí do Mèo không đi học hả?
-Em ra sân luyện kiếm một tí nha! * Moahh *._ Nó nói nhỏ vào tai Linh rồi hôn chị.
Không hiểu sao cử chỉ của nó lại làm cho Nguyệt Hà đau đến như vậy....rồi một loạt những mảnh kí ức ùa về, nó mơ hồ quá (kí ức là gì thì để khi nhớ hẳn ra mình sẽ nói ha :))
- Gato quá
- Aaa em muốn được Mèo hôn giống vậy
- Chị Linh sướng ghê
- Mất máu với hai người này
-.....
-.....
-.....
-.....
............
-...hìhì. Mọi người chịu khó lên google search nha, vậy nha bai bai!_ Linh cười nói rồi vội đăng xuất
Nó với Nguyệt Hà vừa đi ra sân thì.....
- Đứng lạiiii Đứng!_ Linh
Lời nói của Linh có khác, vừa nói ra thì nó và Nguyệt Hà đều đứng yên không nhúc nhích.
|
|
- Hai người nói luyện kiếm gì gì đó hả?_ Linh chạy lại hỏi
- Dạ chị!_ Thiên Anh cười
- Dạ!_ Nguyệt Hà cũng dạ theo
-.....Vậy sao mình không tạo một không gian để luyện tập đi? Ở đây cũng không được rộng cho lắm...._ Chị nói
- Đúng đó sư phụ, người có thể đi đến bất cứ đâu người muốn mà kể cả ra ngoài không gian hay bước sang thế giới khác._ Nó lay lay tay Nguyệt Hà, mắt sáng rực lên
- Oki. Chị....muốn rèn luyện sức khỏe hôn?_ Nguyệt Hà quay sang hỏi Linh
- E hèm * giả vờ ho khan * cũng được đó!_ Linh đá mắt sang Thiên Anh làm nó rùng mình, Thiên Anh vội bỏ tay ra khỏi tay Nguyệt Hà
- Aaaa quên mất, sợi dây chuyền của em đâu rồi?_ Nó la lên hỏi Linh
- Đây!_ Linh móc trong túi áo ra một sợi dây chuyền được chạm khắc rất tinh xảo nó được làm từ phép thuật, mặt của sợi dây chuyền nhìn nó khá giống hình cái cánh nhưng những hoa văn được khắc bằng phép thuật rất tỉ mỉ và tinh xảo.
- Hú hồn chim én, tưởng bị mất rồi chớ!_ Nó vuốt vuốt ngực thở phào
- Đây là....._ Nguyệt Hà ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền trên tay của Linh
- Em thấy nó rồi hở?_ Linh nhìn vẻ mặt của Nguyệt Hà ngạc nhiên nên nghi ngờ hỏi
- Cái này......_Nguyệt Hà lôi từ trong áo ra một sợi dây chuyền với họa tiết hoa văn y hệt như của nó.
Linh lấy hai mặt dây chuyền ghép lại thì nó hoàn toàn khớp với nhau, tạo thành hình trái tim hoàn chỉnh.
Vừa ghép hai mặt dây chuyền lại thì bỗng từ trong mặt dây chuyền phát ra những tia sáng, những tia sáng ấy chiếu lên không trung như một màn hình nhỏ, có vô số tia sáng mỗi tia như vậy là chứa một bức hình của nó và những người xung quanh bên cạnh Thiên Anh ở vương quốc Vampire. Trong đó có cả Nguyệt Hà nhưng.....trong như trẻ con vậy.
Đó là những hồi ức đẹp đẽ của nó lúc ở bên gia đình và người thân. Trong đó chứa toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong Vương quốc Vampire có những hình như một thước phim ngắn. Thiên Anh ngước lên nhìn nó thấy một cảnh tượng thê lương đến xót xa đau lòng.
- Không....thể.....nào....chuyện gì vậy?_ Nó nói trong vô thức khi trước mắt mình là một cảnh tượng nhà tan cửa nát, vô số người nằm bê bết trên nền đất, máu chảy thành sông trước mặt nó....
- Aa...._ Nguyệt Hà bỗng nhiên ôm đầu la lên.
- Em không sao chứ?_ Linh đỡ Nguyệt Hà
- Người có sao không?_ Nó
- Không sao.....đó chính xác là một phần kí ức của ta bị xóa!_ Nguyệt Hà ngước lên nhìn những tấm ảnh từ tia sáng chiếu ra, ánh mắt hoàn toàn khác trước kia nói
- Một phần kí ức bị xóa??_ Linh với nó đồng thanh
- Phải!_ Vừa nói Nguyệt Hà vừa lấy hai mặt dây chuyền trên tay Linh trả cho nó một sợi, còn sợi kia thì đeo vào cổ.
- Vậy kí ức của ta cũng bị xóa???_ Nó nhìn Nguyệt Hà
- Hử?_ Linh
- Ừm, kí ức của người đây!_ Nguyệt Hà dùng phép thuật chiếu lên không trung những kí ức mà nó đã đánh rơi à không những kí ức đã bị xóa.
Trong kí ức
- Aaaa các ngươi mau thả ta ra!_ Là giọng của Nguyệt Hà, lúc này Nguyệt Hà chỉ là một cô bé trông vô cùng đáng yêuuu ><
Vài tên lính ở vương quốc Vampire thấy Nguyệt Hà có vẻ kì lạ, không giống người trong quốc nên bắt Tiểu Hà. Là con gái của một vị phù thủy tối thượng thì dư sức đánh mấy tên lính cấp D này, nhưng do tính của Tiểu Hà mê chơi nên cố ý muốn để bọn lính này bắt vào hoàng cung để được gặp những người ngự trị Vương Quốc Vampire phồn thịnh này là người như thế nào.
- Các ngươi làm gì vậy?_ Một giọng nói thánh thót vang lên, có vẻ trách mắng bọn lính.
- Bái kiến công chúa!_ Mấy tên lính quỳ xuống đồng thanh
Còn Tiểu Hà thì đứng đơ ra, nhìn công chúa không chớp mắt, nói trong vô thức
- Đẹp quá!_ Tiểu Hà nghiêng đầu sang một bên mắt vẫn chăm chú nhìn công chúa.
- Woa, dễ thương quá!_ Cô công chúa đó không ai khác đó chính là nó.
- Thưa công chúa, bọn thần thấy con nhóc này có vẻ đến từ thế giới khác nên định đưa về cho Quốc Vương xử ạ!_ Tên lính kính cẩn nói
- Được rồi! Giao cô bé này lại cho ta, các người tuần tra tiếp đi._ Nó cười nói làm cho bọn lính và mọi người xung quanh ngã ngửa, còn Tiểu Hà thì đỏ cả mặt.
- Cái này....vậy người hãy cẩn thận thưa công chúa!_ Bọn lính nhìn nhau rồi cúi đầu nói với nó
- Ừm, ta biết rồi!_ Nó
Hôm nay nó vận bộ váy màu đen cộng với mái tóc dài màu bạch kim của nó làm tôn lên vẻ nữ tính, kiêu sa nhưng cũng lạnh lùng của nó. Một sự thu hút đến kì lạ từ đôi mắt sâu thẳm của Thiên Anh.....
- Người tên gì dạ!_ Tiểu Hà hồn nhiên hỏi nó
- Ta tên....hay em cứ gọi ta là i-c-e đọc là Ai!_ Nó biểu cảm ( biệt danh của nó trong kí ức nha ) ^_!
- Còn.....ta tên Nguyệt Hà, người gọi ta là Tiểu Hà được rồi!_ Nguyệt Hà cười tươi nói
- Ngươi không phải là thần dân ở đây!?_ Ice vừa đi dạo vừa nói
- Dạ phải! Sao người biết??_ Tiểu Hà thì lúc nào cũng hồn nhiên
- Vì nếu là thần dân ở đây, thì mọi người đều biết ta....nhìn thử đi!_ Nó nói rồi đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào nó và Tiểu Hà. Khi thấy nó nhìn thì mọi người đều nở nụ cười, cuối đầu chào
- Woa, xin chào, chào, chào mọi người...._ Tiểu Hà ánh mắt vừa tự hào đúng chất của một đứa con nít cuối đầu chào mọi người lại
- Được rồi! Mọi người cứ tự nhiên đi, đừng để ý đến ta. Đi thôi!_ Mỗi lần đứng giữa đám đông như thế này thì Ice lại đổ mồ hôi hột nên nhanh chóng kéo tay Tiểu Hà đi chỗ khác.
- Người chắc hẳn là một người công chúa tốt nhỉ?_ Tiểu Hà vừa bị lôi đi vừa hỏi bằng ánh mắt tự hào
- Hửm? Không có đâu!_ Nó trầm ngâm trả lời
-.....người dẫn ta đi đâu vậy?_ Tiểu Hà nhìn nó hỏi
- Đi chơi!_ Nó cười, nụ cười nhẹ nhàng mang theo hơi ấm của nắng
- Đi chơi!? Thật không? Hay người đang gạt ta?_ Tiểu Hà vừa mừng thầm vừa giả bộ nói giọng như mình bị người ta bắt nạt
- Gạt ngươi có lợi gì nhỉ?_ Nó đứng lại nhìn Tiểu Hà vẻ mặt nghiêm nghị nói làm cho Tiểu Hà nhà ta hơi sợ
- À thì....không có gì, đi chơi thôiiii!_ Tiểu Hà né sang chuyện khác, rồi cắm đầu chạy.
- Ngươi thông minh hơn ta nghĩ._ Nó đứng nhìn theo Tiểu Hà nói một mình rồi cười híp mắt ( cười không thấy ông mặt trời í ^^ )
--------------
Chú ý nha: đây là thế giới Vampire tồn tại song song với thế giới loài người, nên thế giới loài người thế nào thì thế giới Vampire cũng giống vậy thôi, công nghệ máy móc còn phát triển hơn loài người nhiều. Cùng với đó là nhiều thế giới khác nữa.....
-------------
- Aa uii đau quá hix hix...._
Tiểu Hà ham chơi, thấy một công viên to đùng trước mặt mình nên chạy nhanh lại và rồi bị vấp ngã lăn mấy vòng luôn. ( tội nghiệp )
- Không sao chứ? Để ta xem!_ Nó thấy Tiểu Hà bị ngã nên chạy nhanh lại xem, vẻ mặt nó lo lắng hỏi
- Ơ....._ Tiểu Hà tròn mắt nhìn nó, định nói gì đó nhưng lại thôi
- " Là vậy sao?" xong rồi!_ Nó chạm vào vết thương của Tiểu Hà thì trong chốc lát vết thương đã được lành hẳn
- À....cảm ơn người...._ Tiểu Hà giật mình vì nảy giờ chỉ lo trơ mắt nhìn nó không để ý tới vết thương
- Ngươi là Công Nương của Vương Quốc Phù Thủy!?_ Nó đứng lên nói
- Ừm, ra là người đã đọc kí ức của ta!_ Tiểu Hà cũng đứng lên tiếp tục đi về phía công viên
- Ừ, cho ta xin lỗi!_ Nó
- Thôi không sao! Biết thân phận của nhau cũng dễ hiểu nhau hơn. Đi nhanh lên!_ Tiểu Hà quay lại nhìn nó nói
- Lại kia mua vé!_ Nó chỉ tay về phía quầy bán vé
- Mua vé??? Ta không mang theo tiền._ Tiểu Hà ngây thơ trả lời
- Được rồi!_ Nó nắm tay Tiểu Hà bật một phát thì đã vào công viên an toàn.
- Ghê_Tiểu Hà nhìn nó thán phục nói
Nguyệt Hà cứ chạy loạn xạ, hết chơi cái này rồi đến cái khác làm nó chạy theo phát mệt. Đến khi định lên đu quay thì.....
* Bùm Bùm*
Bỗng từ trên trời xuất hiện một cái lỗ, cả bầu trời tối sầm lại. Một người phải nói là yêu quái thì đúng hơn, từ trong lỗ đó bay ra. Mọi người trong công viên hoảng sợ, người thì bỏ chạy người thì đứng nhìn hiện tượng lạ.
- Cái gì đây?_ Nó cau mày
- Spider!_ Tiểu Hà hai mày nhíu lại lo lắng nói
- Ngươi biết hắn!?_ Nó nhìn sang Tiểu Hà nghi ngờ hỏi
- Hắn là một trong những yêu quái mạnh nhất được sai khiến bởi Charles watson. Hắn từng đến thế giới của ta để xâm chiếm nhưng thất bại!_ Tiểu Hà nói
- Xâm chiếm sao?_ Nó giọng lo lắng
- Người mau về báo cho mọi người đi, ta sẽ giữ chân hắn ở đây!_ Tiểu Hà
- Cẩn thận!_ Nó dù lo lắng cho Tiểu Hà nhưng vẫn không biểu hiện trên khuôn mặt rồi quay lưng đi về phía hoàng cung
- Cẩn thận nhé!_ Tiểu Hà nói với theo nó
- Ừm!_ Nó quay lại cười tươi rồi tiếp tục chạy về phía hoàng cung
- Định chạy à!?_ Spider cười mỉm một cái rồi chưởng về phía nó
- * Ầm* nhìn đi đâu vậy, đối thủ của ngươi là ta mà đồ nhện thối!_ Tiểu Hà một tay chưởng làm luồng ánh sáng của Spider lệnh hướng để không trúng Ice, tay còn lại đọc thần chú, tạo kết giới nhốt tên đó lại.
Cái lỗ trên trời ngày càng to ra, Tiểu Hà dùng hết sức để đóng cái lỗ lại nhưng không được rồi. Lúc này nó từ sau chạy lại dùng một tay chưởng khí làm tên Spider đó bay lại vào trong lỗ kia và nhanh chóng dùng tất cả sức mạnh của mình để đóng cái lỗ lại.
- Cảm ơn người công ch...úa!
|