Nhật Ký Của Hot Girl Đẹp Trai
|
|
|
Do mình phải vắt óc suy nghĩ thử thách mà nó cần vượt qua để mạnh hơn nên đăng truyện trễ, mọi người Thoòng cảm nha ---------------------------------------------------------------------------------
Hy vọng của nó lúc này là ngọn đuốc kia. Thiên Anh cầm ngọn đuốc đưa qua đưa lại xung quanh để đàn sói không dám đến gần.
- " Cứ như thế này thì mình chết chắc....."_
Nó đang suy nghĩ thì sau lưng con sói nhảy vồ lên người nó. Thiên Anh làm rơi ngọn đuốc mất đà ngã xuống. Móng vuốt sắc nhọn của con sói cào khắp người nó, làm xuất hiện những đường máu ứa ra từ vết thương. Những con sói khác cũng lao vào tấn công Thiên Anh.....
Chị thấy cơ thể Thiên Anh xuất hiện nhiều vết thương, chảy máu rất nhiều nên lo lắng, đứng ngồi không yên. Chạy nhanh xuống bếp lấy thau nước với khăn lên lau người cho nó.
Thiên Anh đang vật lộn với bầy sói, đánh văng con này thì con khác lại lao vào tấn công. Người nó đỏ thắm một màu máu rồi. Nó không còn đủ sức để chống lại bọn sói hung hăng này nữa rồi....
Nó đang bị đàn sói cấu xé không thương tiếc. Từng miếng thịt bị bọn sói cắn, máu chảy thành dòng. Thiên Anh thoáng nhớ lại lúc ở trường Trung Cấp nghề. Nó nhớ lại lúc cơ thể bị biến đổi và nhớ lại những gì chị với nó tìm thấy trên mạng.
Nó nhìn lên bầu trời đầy ắp những ngôi sao lấp lánh kia, nó nhìn lên mặt trăng đang chiếu sáng cả một bầu trời Thiên Anh nhớ chị, chị đã hứa sau này sẽ cưới nó nên nó không thể chết được. Huống chi nó vẫn chưa biết được thân thế của mình sao có thể chết được chứ.
Thiên Anh nhớ tất cả về chị, chính sự nhớ nhung đó và ước muốn được ở bên chị đã tiếp thêm sức mạnh cho nó.
Một lần nữa cơ thể bắt đầu biến đổi. Hai mắt màu đỏ huyết, răng nanh dài ra, hình xăm trên cổ sáng rực lên màu đỏ lửa. Bọn sói thấy vậy liền nhảy ra khỏi cơ thể của nó, lùi về sau. Những vết thương trên cơ thể dần hồi phục, những miếng thịt dần được tái tạo....
Nhìn vào mắt Thiên Anh, bọn sói dù hung hăng cách mấy cũng đều bỏ chạy.
- Chạy à! Không dễ đâu!_ Nó nhếch miệng, giọng giễu cợt
Chỉ trong nháy mắt bọn sói đã nằm la liệt, rên ư ử ( tác giả cũng không biết Thiên Anh đánh như thế nào mà bọn sói xỉu hết nữa )
- Ta không muốn làm tổn thương làm hại bất cứ ai kể cả con người hay động vật. Nhưng bọn ngươi gan lắm, dám ăn thịt uống máu của ta cơ đấy._ Nó nhìn bọn sói nhếch miệng nói
Bọn sói chỉ biết nằm rên ( biết nói chuyện đâu ) và nhìn nó bằng ánh mắt xin tha mạng.
-....._ Nó bỏ đi, tha cho bọn sói kia một đường sống.
Trời đã rạng sáng, nó đang đứng trên một chỗ có tầm quan sát khá tốt ở ốc đảo ( chỗ cao í ). Rồi bay xuống tiếp đất an toàn. Đi được vài bước thì cơ thể Thiên Anh trở về như trước.
- Mình phải học cách điều khiển sức mạnh ở cơ thể đó. Chỉ như vậy mới có thể qua được cái kì kiểm tra khắc nghiệt này._ Nó vừa đi vừa nói.
- Lành lại rồi!_ Linh bất ngờ khi thấy vết thương trên người nó dần hồi phục
Nó đang leo cây hái trái dại để ăn thì không gian thay đổi làm nó rớt cái bịch xuống đầm lầy
- Ướt hết rồi!_ Thiên Anh lay hoay
-" Đầm lầy?"
Nó đang suy nghĩ thì cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến đến gần nên quay đầu lại nhìn thì thấy một con rắn to đùng đang bò về phía nó. Là loài rắn Anaconda ở Nam Mỹ, vậy là Thiên Anh bị không gian khác đưa đến rừng rậm Amazon....( cho mi chết kkk =)))
|
|
Nó lấy đà rồi bật mạnh, bay lên không trung, con trăn cũng không chịu thua nó nằm yên một chỗ đợi Thiên Anh rớt xuống rồi đớp mồi. Thiên Anh nhanh chóng bay qua hướng khác.
-" Mình....đã nhảy từ dưới đất lên đây sao? bây giờ còn như thế này....hình như sau mỗi thử thách thì sức mạnh của mình càng mạnh lên thì phải...."_
Nó ngạc nhiên vì mình có thể dùng khinh công, bay một cách dễ dàng mà không biết mệt.
Thiên Anh dùng khinh công bay được một đoạn thì đáp xuống, chân vừa chạm mặt nước thì bay lên tiếp. Cứ như vậy, nó bay qua dòng sông, đến giữa dòng thì.....
Không biết là nó vô tình hay cố tình, đặt chân ở đâu không đặt lại đáp xuống ngay đầu loài cá sấu Caiman ở giữa dòng sông.
Loài cá sấu này có thân hình dài tới 3m nặng trên 250kg, là một trong những loài động vật ăn thịt dưới nước nguy hiểm nhất ở rừng rậm Amazon này.
Thiên Anh mất đà, ngã nhào xuống sông. Cá sấu liền tấn công nó, do đang ở dưới nước nên làm nó không thể tự do di chuyển được. Thiên Anh cố gắng bơi thật nhanh, con cá sấu đuổi theo sau quyết bắt bằng được con mồi.
Sau một hồi, thì nó đã thấm mệt. Thiên Anh quyết định lặn xuống nước chiến đấu với con cá sấu ấy. Con cá sấu há mồm ra định táp nó thì.....
* Bùm *
Thiên Anh đã dùng một tay tiêu diệt con caiman này. Lúc cá sấu caiman vừa định táp Thiên Anh thì nó đã tạo ra quả cầu năng lượng chưởng về phía con cá sấu, kết quả là con cá sấu nổ tung, gây chấn động không chỉ ở dưới nước mà ngay cả trên bờ cũng bị rung chuyển.
- Sức mạnh ghê thiệt!_ Nó tự khen mình
Xong nó bay lên khỏi mặt nước tiếp tục tiến vào rừng rậm. Khu rừng này dù đang là ban ngày đi chăng nữa thì nó vẫn rất âm u, vì hơn 90% ánh sáng mặt trời đã bị những tán lá cây dày đặc che khuất không thể chiếu xuống mặt đất.
Thiên Anh vừa đi được vài bước thì gặp hai con báo đốm còn được gọi là báo Nam Mỹ ( tác giả cũng không biết là có loài này hay không nữa )
Thiên Anh chưa kịp ú ớ gì thì hai con báo đó lao vào tấn công nhanh như chớp, nó không kịp phản xạ nên bị cào rách vài đường ở phần ngực bên phải và tay phải. Máu từ vết thương ứa ra. Thiên Anh dùng khinh công bay lên khỏi mặt đất, đứng trên một cành cây nhỏ. Khinh công giống như Tiểu Long Nữ trong phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp vậy, hơn nữa là đằng khác ( tác giả nổ đó kkkk ).
Nó ôm cánh tay phải nhìn hai con báo kia như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Thiên Anh từ từ đáp xuống, bọn báo cứ lao vào tấn công mà không biết nó định làm những gì. Thiên Anh dùng khinh công lướt trên mặt đất lùi về phía sau, dùng duy nhất một ngón trỏ tay trái chỉ về hướng con báo đang lao vào tấn công. Ngay lập tức có một đường phát sáng bắn ra từ ngón trỏ đi thẳng đến ngay mi tâm của con báo, làm nó nằm la liệt. Con báo kia thấy " vợ " của mình bị bất tỉnh nhân sự liền dừng lại gào thét trong vô vọng. Nó như mất hết lí trí lao vào tấn công Thiên Anh dù biết cơ hội sống là không có.
Thiên Anh nhếch miệng cười, con báo lúc này đã nhảy lên người Thiên Anh cào cấu nó. Lúc này thì vết thương ở ngực bên phải và tay phải đã lành hoàn toàn, Thiên Anh dùng sức mạnh cơ bắp để nắm hai chân trước của con báo. Nó quật mạnh qua bên con báo bay dính vào cây rồi rớt xuống đất, nó lại gần con báo định lấy da báo làm áo ấm thì....
- Xin lỗi, ta không cố ý._ Thiên Anh ( sao phải xin lỗi trời )
Con báo nằm đó nhưng vẫn chưa chết, chỉ nhìn Thiên Anh bằng ánh mắt hoảng sợ ( để tác giả đọc suy nghĩ của con báo cho mọi người nghe)
-" Là con người hay là quái vật vậy? Có thể né được sự tấn công của loài báo, tốc độ thì còn nhanh gấp mấy lần báo Nam Mỹ....vết thương lúc nảy....hồi phục rồi sao...!?" _ Là những gì mà con báo đang nghĩ
Thiên Anh như đọc được suy nghĩ của con báo liền nói
- Có thể nói ta là quái vật, hơ!_
Nói xong nó cười hắt một cái rồi giơ tay lên, con báo cứ nghĩ nó sẽ giết mình nên nhắm mắt lại.
Thiên Anh giơ tay lên rồi hạ tay xuống, lòng bàn tay hướng về phía con báo đang nằm thì có một loại ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ lấy cơ thể con báo. Chỉ trong phút chốc con báo đã hồi phục.
Thiên Anh bay lại phía con báo là " vợ " của con báo kia, cũng làm như vậy. Một lỗ nhỏ trên mi tâm của con báo dần đóng lại và cuối cùng vết thương đã không còn.
Thiên Anh chữa trị vết thương cho hai con báo lành hẳn rồi dùng khinh công, bay lên lướt qua những tán lá cành cây một cách dễ dàng. Nhanh như làn gió mà nhẹ tựa như sợi tơ, nó cũng không biết mình phải đi đâu nên cứ lướt trong rừng ngăsm các loài sinh vật đa dạng và phong phú ở khu rừng rậm Amazon này.
|
Bay một hồi thì Thiên Anh thấm mệt, nó kiếm thức ăn nên đi đến các bờ suối.
- Mình chả biết các loài động vật ở đây con nào có độc con nào là không độc, nên thôi khỏi ăn là tốt nhất._ Thiên Anh bay lên một phiến đá trên dòng sông.
Nó định nhảy xuống tắm nhưng nhớ lại các con sông suối trong khu rừng Amazon này có rất nhiều loài cá nguy hiểm chết người. Nào là loài Piranha, cá ma cà rồng,....( Mấy bạn lên google search những loài động vật nguy hiểm nhất ở rừng rậm Amazon là biết liền hà )
Thiên Anh thấy cơ thể mình bốc mùi chịu hết nổi nên lấy tay tát nước rửa mặt, thì ngay lập tức nó thấy một bầy cá Piranha bơi lại. Thiên Anh liền rút tay lên vì không muốn mất cánh tay oan uổng.
Nó đang ngồi trên phiến đá nghỉ mệt thì không gian lại thay đổi, đưa nó đến một nơi rất náo nhiệt chính xác là Thiên Anh đang ở trong cuộc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai.
- Mình đang ở đâu đây?_ Nó ngơ ngác
* Bùm Bùm Phạch Phạch Phạch Vèo Vèo Bùm.....*
Một loạt âm thanh khiến trời đất rung chuyển, những ngôi nhà, trường học bệnh viện sụp đổ trước mặt nó.
Thiên Anh còn đang ngơ ngác thì bỗng nhiên thấy có một quả bom từ trên trời rơi xuống, khi quả bom gần chạm đất thì nó dùng khí chưởng làm quả bom bay ngược lên trên và nổ giữa không trung, những mảnh vỡ của quả bom đã đâm vào máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ
* Bùm *
Sau tiếng nổ vang trời của quả bom là tiếng nổ của máy bay chiến đấu. Những máy bay chiến đấu khác đã chứng kiến tất cả, nhưng họ không hiểu tại sao quả bom lại bay ngược lên trên, chỉ thấy nó giơ tay về phía quả bom rồi làm động tác quăng lên phía trên quả bom đã theo đó mà bay lên nổ tung.
Họ thấy Thiên Anh ăn mặc kì lạ đã vậy còn đi giữa một nơi đầy bom đạn nhưng trên người không một vết trầy.
- Thằng nhóc đó là ai vậy?_ Một tên lính nói bằng tiếng Pháp
- Quan tâm làm gì!? Thả cho nó trái bom!_ Tên ngồi kế bên nói bằng tiếng Pháp rồi thả xuống chỗ nó vài trái bom.
Người Thiên Anh tỏa ra một luồng sáng màu xanh lam phủ quanh cơ thể, quả bom rớt xuống vừa chạm vào ánh sáng quanh cơ thể nó thì nổ tung còn nó thì vẫn sống trơ trơ ra đó.
Bọn phi công lái máy bay hoảng hốt vì thấy nó vẫn còn sống khi bị quả bom rớt xuống trúng trực diện.
Thiên Anh không để bọn đó kịp ú ớ gì, nó dặm chân xuống đất bay lên không trung dùng hai ngón tay trỏ hai bên liên tiếp tạo ra những tia sáng giống tia lazer bắn về phía bọn lái máy bay. Không cần biết là quân đội bên nào, Thiên Anh gặp chiếc máy bay nào thì xử chiếc đó.
Những chiếc máy khác từ xa thấy vậy liền dùng súng bắn liên tiếp, đạn bay vèo vèo về phía nó. Thiên Anh vừa di chuyển nhẹ nhàng né những viên đạn vừa nhanh chóng hạ từng chiếc máy bay một. Cứ như vậy, máy bay không chỉ một nước mà là của nhiều nước nhắm vào nó bắn nỗi ngày một nhiều.
Lúc này Thiên Anh cũng kiệt sức vì lúc nảy đã dùng khá nhiều năng lượng để tạo kết giới quanh cơ thể, máy bay thì mỗi ngày một đông. Nó bị trúng đạn cũng khá nhiều, trên người đã lốm đốm màu đỏ. Xung quanh đạn vẫn cứ nhằm vào nó bắn tới tắp.
Thiên Anh đáp xuống đất, dùng tốc độ tối đa làm bọn kia không thấy gì, chạy thật nhanh vào những đống đổ nát lẩn trốn.
Ở bên ngoài đã trôi qua một ngày rồi. Chị thấy nó vẫn chưa tỉnh lại nên hơi lo, đứng ngồi không yên. Thấy cơ thể nó có lúc thì mồ hôi ướt đẫm, có lúc thì máu me bê bết giống như lúc này đây.
- Lại bị thương tiếp rồi!_ Linh lấy khăn lau người cho nó
Thiên Anh hơi mệt vì mất máu quá nhiều cũng may nó đã điểm huyệt đạo cầm máu, thiếp đi lúc nào không hay.
Được một lúc thì Thiên Anh choàng tỉnh dậy, bên ngoài vẫn là tiếng bom đạn làm rung chuyển đất trời làm hàng ngàn người dân chết vô tội.
Sau một giấc ngủ Thiên Anh cũng đã khỏe được vài phần. Không biết nó đang nghĩ gì mà hiên ngang bước ra khỏi đống đổ nát đó. Thiên Anh tiếp tục lướt giữa nơi đầy bom đạn....
- Là thằng bé lúc nảy!_ một tên lính Nhật kinh hãi thốt lên
- Đúng....đúng là nó rồi!_ Tên kế bên run sợ không thua kém gì tên đó
- Nó biến mất rồi!_ Tên lính Nhật
- Cứ như là có ma thuật!_ Tên kế bên
Thiên Anh đang lướt trên mặt đất thì không gian lại thay đổi lần này là đưa nó đến một nơi đầy băng tuyết lạnh lẽo, không có thức ăn nước uống một nơi khắc nghiệt.
- Xýt l...ạnh...qu...á, ch...ết t...iệt sao lại....đưa...m...ì...nh....đ..ến...đ..ây..._ Thiên Anh vừa xuýt xoa vừa nói thở ra khói.
---------------------
Tác giả: Thử Thách này là để cậu tập sống ở nơi khắc nghiệt nhất, không có thức ăn nước uống, cậu phải học cách vận khí và điều hòa chân khí trong người mình.
Thiên Anh: chắc chết sớm
Tác giả: Chưa đâu, còn nhiều lắm * cười hắc ám * ai bảo cậu lúc nảy lên mặt với tui
Thiên Anh: dù gì cũng rèn luyện để nâng cao sức mạnh thôi mà
Tác giả: ờ, thôi vô truyện
------------------------
Thiên Anh đi được vài bước thì không nhấc chân lên nổi nữa. Một phần là do vết thương chưa lành, một phần là do nhiệt độ đột ngột thay đổi làm cơ thể nó không kịp thích nghi.
|