Rain từ nhà bước ra tay mang theo túi đồ,Rain thật sự thất vọng gì gia đình mình không hiểu và cũng chẳng chấp nhận cho mình..Bước ra đến cửa Rain thấy Roy đang gục đầu trước lời sĩ vã của nội mình.Chưa khi nào Rain thấy Roy đáng thương đến vậy. Nội đừng trách mắng Roy , con lớn rồi chẳng ai dụ hai kêu réo con cả,chỉ gì con thấy mình cần làm vậy,con muốn là chính mình.Con xin lỗi nội và cô hãy tha lỗi cho con gì con làm hai người không hài lòng. Lên tiếng kêu Roy đi ,nước mắt Rain bắt đầu rơi,cảm giác bị người thân yêu ruồng bỏ thật sự rất tệ. Trên đường chở Rain về,tay Roy lúc nào cũng cầm chất tay Rain. Roy cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của người mình yêu rơi trên vai aó mình. Em đừng buồn ,rồi anh sẽ làm tất cả đễ cô và nội thấy việc em chọn anh là đúng chứ không sai. Anh sẽ cho em hạnh phúc nhất khi sống và ở bên anh,hãy tin anh. Rain ôm chặt Roy hơn,nói trong nước mắt. em đã không còn gia đình giờ em chỉ còn mõi anh thôi,em trao anh nữa cuộc đời còn lại của mình,mãi bên em anh nha. Cảm ơn em đã tin anh,đã về với anh. Tới nhà Roy ,Roy xuống xe tay xách đồ của Rain tay còn lại nắm tay Rain đi vào nhà.Ba Roy đang ngồi ở phòng khách,Roy bước vào đứng trước mặt ba mình cuối đầu xin phép.Rain đứng bên cạnh gục ghè. Ba hôm nay con dẫn bạn về,nhà bạn con có chuyện,nên con muốn xin ba cho bạn con ở lại nhà mình được không ba. Ba Roy nhìn cô gái đứng cạnh con mình,rồi chuyển mắt qua Roy hỏi. Bạn con ở đâu ? Dạ ở cách nhà mình khoản nữa giờ đồng hồ đi xe ba. Nhìn qua Rain ông hỏi. Con tên gì.? Dạ con tên Rain.! Con làm nghề gì ? Dạ con làm nhân viên phục dụ thôi ạ.! Con lại đây gia đình biết không ? Dạ cũng biết ạ ! Nghe qua cách nói chuyện dạ thưa của Rain ,ba Roy khá hài lòng.Ông là một người có chúc nghiêm khắc,nhưng lại là người sống rất có tâm. Con cứ ở lại đây,gia đình ta cũng không khá giả gì,chỉ cơm canh đạm bạc ,mông con sẽ thích nghi được.Ông cười hiền. Dạ con cảm ơn bác. Rain nhìn Roy cười hạnh phúc gì từ nay Rain có thể ở cạnh Roy rồi. Cảm ơn ba,ba nghĩ ngơi con vào trong thưa với mẹ. Roy nắm tay Rain đi thẳng vào trong,nhà Roy không quá lớn,nó nằm đơn độc ở tận xâu trong cánh đồng xanh mênh mông,nhà được cắt theo kiểu cổ xưa,trong nhà cũng được trang trí toàn bằng gỗ,thoáng mát.Nhà không có lầu nhưng có ba căng phòng rộng rãi.phòng Roy nằm ở cuối cùng gần gian bếp.Tấp vào phòng đễ đồ đạt,Roy đẳng Rain ra nhà sau chào hỏi mẹ mình. Mẹ Roy đang ngồi rửa lại mớ rau chuẩn bị cho buổi cơm trưa,thấy Roy bước vào đi cùng một người lạ,bà cũng rất kinh ngạt gì trước giờ Roy chưa tuần đưa bạn về nhà ,cho dù là bạn học,nhưng hôm nay lại đi cùng một cô gái mà trước giờ bà chưa gặp hay nghe Roy nhắc đến bao giờ.Roy rất thương và kính trọng mẹ,với mẹ Roy cũng gần gũi hơn so với cha. Thấy mẹ đang ngồi rửa rau Roy chạy ào lại ngồi xuống ôm chầm lấy bà ,nói với vẻ nhõng nhẽo. Mẹ con nhớ mẹ quá.! Nhóc con cũng biết nhớ bà già này sau,ta tưởng con bỏ ta bỏ cái nhà này luôn rồi chứ ? Mẹ lại nói vậy nữa rồi,sau con có thể bỏ mẹ được cơ chứ. Vậy hôm qua nay con đi đâu mà không về nhà? Nhà bạn con có chuyện nên con ở lại với nó đêm qua,mà quên xin phép mẹ.ah mà mẹ này mẹ cho bạn con ở lại nhà mình nha mẹ. Bà nhìn Rain cười hiền hỏi. Con là bạn của thần nhóc nhà bác ah ? Rain ngồi xuống cuối đầu lễ phép trả lời. Dạ con là bạn Roy,bác cho con ở lại với gia đình mình nha bác. Trước giờ Roy nhà bác có dẫn ai về nhà bao giờ đâu,hôm nay nó chịu đưa con về đây thì chắc con cũng là người đặt biệt đối với nó,thôi thì con muốn ở lại bao lâu cũng được,thêm người thêm vui mà. Roy ôm mẹ hôn nức nở,gì chỉ có bà là hiểu Roy nhất. Roy đang hôn mẹ thì tiếng chuông điện thoại làm Roy ngưng lại,tay móc điện thoại từ túi quần ra,Roy giật mình khi giồng chữ lưu tên My love,đó là số của Lakbi,Roy đứng dậy cầm điện thoại đi vội ra khỏi chỗ đó.Rain nhìn theo lộ rõ vẻ khó hiểu,mẹ Roy thấy vậy lên tiếng chắn an. Con yên tâm Roy trước giờ không đưa ai về nhà ,hôm nay nó đã dẫn con về đến đây bác nghĩ con đối với nó rất quan trọng ,gì thế con hãy tin tưởng nó. Nói rồi bà cười hiền,hỏi Rain về thân thế gia đình.Rain cũng lại gần bà hơn phụ bà làm những việc còn lại đễ chuẩn bị dùng cơm.Mẹ Roy rất hài lòng về Rain ,bà thấy sự tỉ mỉ khi Rain phụ bà việc bếp núc,cách nói chuyện cũng vô cùng lễ phép. Roy chạy ra phía bờ sông tay cầm máy nữa muốn bắt nữa không,nhưng Roy biết tính nhỏ nếu Roy không nghe máy nhỏ sẽ gọi mãi thế nên Roy buộc lòng phải nghe. Alo ! Anh nghe nè em. Anh đang ở đâu hả,sau sáng nay lại nghĩ,còn không cho em hay nữa,thật ra đã sãy ra chuyện gì rồi anh nói với em đi.? Lakbi nói nhưng tiếng nức nghẹn trong điện thoại,Roy biết nhỏ đang khóc gì lo cho mình,nhưng điều đó của nhỏ chưa bao giờ làm Roy hai lòng hay vui sướng mà nó luôn làm Roy thấy mệt mỏi hơn khi nghe. Em làm ơn nính đi có được không ,việc gì phải khóc,tôi chỉ là không đến đón em thôi,em có cần làm quá lên vậy không ? Vậy tại sau hôm qua giờ em gọi anh không được ,anh nói đi.? Có phải tôi làm gì cũng cần thông báo với em không ? Roy anh thay đổi quá,trước kia anh có bao giờ hỏi lại em như thế đâu,anh luôn trả lời những câu hỏi của em mà.! Anh xin lỗi ! Biết mình có lỗi ,Roy thở dài rồi nhẹ giọng lại với nhỏ. Em ăn uống gì chưa đó ? Em chưa ,em muốn mình gập nhau,hai ngày rồi mình chưa gập được anh ,em nhớ,anh xuống nhà em nha. Roy đảo mắt vào nhà thấy Rain đang bưng mâm cơm ra,Roy không muốn đễ Rain ở nhà một mình với lại mới là ngày đầu tiên đưa Rain về nên Roy trả lời với nhỏ. Em ăn cơm đi ,rồi côi nghĩ ngơi,mai anh qua rước em đến trường,giờ anh đang ở nhà phụ mẹ có việc rồi không đi được đâu ,vậy thôi nha anh bận rồi. Nói rồi Roy tắt máy không đợi nghe tiếng trả lời từ nhỏ.Roy nhắm mắt hít một hơi thật xâu,Roy không biết mình có quá tàn nhẫn với nhỏ không,nhưng Roy lại thấy mình có lỗi với Rain, Roy thấy mình đang lừa dối tình cảm Rain dành cho mình,đang hổn độn với mớ suy nghĩ trong đầu thì Roy đừng lại khi nghe tiếng Rain từ phía sau. Anh sau vậy,nghe máy ai mà có vẻ căng thẳng vậy ? Ah không,chỉ là người bạn bình thường thôi.mình vào ăn cơm đi em ,đễ ba mẹ đợi. Roy kéo tay Rain vào nhà,Rain cũng chỉ biết im lặng gì nghĩ có lẽ Roy không muốn mình lo nên chưa cho mình biết mọi chuyện,đến khi nào cần thiết chắc Roy sẽ nói. Buổi cơm đầu tiên ở nhà Roy rất vui,cả nhà ai cũng rất chân thật ,từ ba mẹ Roy đến cô em gái của Roy cũng rất thích Rain,họ làm Rain cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết,Rain chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hôm nay.Có lẽ đây là cái được gọi là mái ấm gia đình mà Rain hằng mơ ước. Sáng hôm sau Roy dậy chuẩn bị đi học thì Rain cũng dậy theo. Anh đi học em ở nhà nha,hay em đi cùng anh luôn đi ? Sau đươc anh vào học em ở đâu ? Ở gần trường anh có một quán cfê không gian yên tỉnh ,em vào đó ngồi chờ anh.Anh học xong anh ra với em liên. Vậy được không anh ? Được mà ! dù gì ở nhà cũng mình em ,như vậy anh sợ em buồn,nên em cứ đi với anh ,trưa anh về mình cùng về nha em. Nghe Roy nói Rain cũng không còn cách nào đễ từ chối nên cũng Rain ở đó rồi chạy xe đến nhà rước Lakbi,đến trước cổng nhà nhỏ Roy đã thấy nhỏ đứng đó từ lúc nào. Em lên xe đi ! Nhỏ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Roy mà lòng không khỏi đau,nhỏ có cảm giác người mình yêu thay đổi rồi.Nhỏ nhẹ ôm Roy từ phía sau đầu tựa vào vai Roy nhỏ nói.. Anh hết yêu em rồi đúng không ? Roy nhíu mày,răng cắng chặc môi.Roy thấy xót xa khi nghe câu hỏi của nhỏ. Roy biết nhỏ yêu mình nhiều như thế nào,Roy biết nhờ có nhỏ mà thời gian qua Roy mới sống và vượt qua được nỗi nhớ về Rain.Và bây giờ Rain đã chở về,Roy đã tham lam giữ Rain bên mình,nhưng lại vô tình quên mất mình hiện giờ là người yêu của một người khác. Anh phải làm sao đây,anh không thể mất Rain thêm lần nữa,nhưng càng không thể bỏ rơi em,nhưng anh im lặng mà ra đi thì em sẽ như thế nào.. Roy không trả lời câu hỏi của nhỏ mà nói đúng hơn là Roy không biết nên trả lời như thế nào.Thấy Roy im lặng nhỏ nói tiếp. Có phải em đã nói đúng rồi không.? Cho em biết cô ta là ai,em có thể gặp được không ? Lakbi ah,cho anh chút thời gian ,anh sẽ nói mọi chuyện với em trong lúc thật sự cần thiết. Nghe Roy nói tim nhỏ nhói lên ,nước mắt cũng lưng tròng,nhỏ đã chắc chắn được rằng Roy thật sự thay lòng. Được em sẽ chờ câu giải thích từ anh. Đến trường nhỏ ôm cập đi vội vào lớp,Roy chỉ biết nhìn theo cuối đầu miệng lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Roy vào lớp thì bị Trúc với Nghĩa chặn lại hỏi đủ điều.. Anh ,hai hôm nay tại sau nghĩ học khai mau.! Nói đã xảy ra chuyện gì rồi.? Roy đi lại bàng ngồi xuống,vẻ mặt mệt mỏi nói với hai cô bạn thân. Anh gập lại Rain. Trúc nghe Roy nói thì la lên hỏi. Cái gì ! Anh gặp lại chị ta sau ? uhm ! Vậy chị ta nói gì với anh,mà cả năm rồi không liên lạc sau tự dưng lại gặp được chứ.? Chuyện dài lắm,anh sẽ kể em nghe sau,còn chuyện quan trọng bây giờ là. Nghĩa nhìn Roy lắc đầu lên tiếng. Là anh muốn tiếp tục tình cảm với chị ta ,đúng không ? Roy gật đầu,Trúc thì há mồm ngạc nhiên . Nghĩa lại nói tiếp. Anh không biết nói với Lakbi như thế nào,và cũng không thể từ bỏ chuyện tình với chị Rain.Phải vậy không .? Roy không thể ngờ Nghĩa lại hiểu nổi lòng mình như vậy. Nếu em biết rõ vậy thì em có cách nào giúp anh tháo gỡ không ? Roy đang hy vọng nhận được lời góp ý hay từ Nghĩa thì lại nhận được một điều ngược lại. Em xin lỗi,em đón được những chuyện xảy ra với anh và làm anh phiền muộn,nhưng em không có cách nào đễ giúp được anh cả. Giây ai cột thì chỉ có người đó mới biết cách đễ tháo gỡ thôi. Em nghĩ anh nên tự mình giải quyết sẽ hay hơn. Nghĩa vỗ vai Roy rồi lặng lẽ bước vê ̀bàng mình,Trúc thì lắc đầu miệng lãi nhãi. Hỏi thế gian tình là gì ,mà khuyến thới gian kể khóc người cười.. Roy đồng ý .Thế là Roy chở Rain ra quán cfe gần trường,đễ
|
Rain ở đó rồi chạy xe đến nhà rước Lakbi,đến trước cổng nhà nhỏ Roy đã thấy nhỏ đứng đó từ lúc nào. Em lên xe đi ! Nhỏ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Roy mà lòng không khỏi đau,nhỏ có cảm giác người mình yêu thay đổi rồi.Nhỏ nhẹ ôm Roy từ phía sau đầu tựa vào vai Roy nhỏ nói.. Anh hết yêu em rồi đúng không ? Roy nhíu mày,răng cắng chặc môi.Roy thấy xót xa khi nghe câu hỏi của nhỏ. Roy biết nhỏ yêu mình nhiều như thế nào,Roy biết nhờ có nhỏ mà thời gian qua Roy mới sống và vượt qua được nỗi nhớ về Rain.Và bây giờ Rain đã chở về,Roy đã tham lam giữ Rain bên mình,nhưng lại vô tình quên mất mình hiện giờ là người yêu của một người khác. Anh phải làm sao đây,anh không thể mất Rain thêm lần nữa,nhưng càng không thể bỏ rơi em,nhưng anh im lặng mà ra đi thì em sẽ như thế nào.. Roy không trả lời câu hỏi của nhỏ mà nói đúng hơn là Roy không biết nên trả lời như thế nào.Thấy Roy im lặng nhỏ nói tiếp. Có phải em đã nói đúng rồi không.? Cho em biết cô ta là ai,em có thể gặp được không ? Lakbi ah,cho anh chút thời gian ,anh sẽ nói mọi chuyện với em trong lúc thật sự cần thiết. Nghe Roy nói tim nhỏ nhói lên ,nước mắt cũng lưng tròng,nhỏ đã chắc chắn được rằng Roy thật sự thay lòng. Được em sẽ chờ câu giải thích từ anh. Đến trường nhỏ ôm cập đi vội vào lớp,Roy chỉ biết nhìn theo cuối đầu miệng lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Roy vào lớp thì bị Trúc với Nghĩa chặn lại hỏi đủ điều.. Anh ,hai hôm nay tại sau nghĩ học khai mau.! Nói đã xảy ra chuyện gì rồi.? Roy đi lại bàng ngồi xuống,vẻ mặt mệt mỏi nói với hai cô bạn thân. Anh gập lại Rain. Trúc nghe Roy nói thì la lên hỏi. Cái gì ! Anh gặp lại chị ta sau ? uhm ! Vậy chị ta nói gì với anh,mà cả năm rồi không liên lạc sau tự dưng lại gặp được chứ.? Chuyện dài lắm,anh sẽ kể em nghe sau,còn chuyện quan trọng bây giờ là. Nghĩa nhìn Roy lắc đầu lên tiếng. Là anh muốn tiếp tục tình cảm với chị ta ,đúng không ? Roy gật đầu,Trúc thì há mồm ngạc nhiên . Nghĩa lại nói tiếp. Anh không biết nói với Lakbi như thế nào,và cũng không thể từ bỏ chuyện tình với chị Rain.Phải vậy không .? Roy không thể ngờ Nghĩa lại hiểu nổi lòng mình như vậy. Nếu em biết rõ vậy thì em có cách nào giúp anh tháo gỡ không ? Roy đang hy vọng nhận được lời góp ý hay từ Nghĩa thì lại nhận được một điều ngược lại. Em xin lỗi,em đón được những chuyện xảy ra với anh và làm anh phiền muộn,nhưng em không có cách nào đễ giúp được anh cả. Giây ai cột thì chỉ có người đó mới biết cách đễ tháo gỡ thôi. Em nghĩ anh nên tự mình giải quyết sẽ hay hơn. Nghĩa vỗ vai Roy rồi lặng lẽ bước vê ̀bàng mình,Trúc thì lắc đầu miệng lãi nhãi. Hỏi thế gian tình là gì ,mà khuyến thới gian kể khóc người cười..
|