Hồi Ức
|
|
Hôm nay là ngày mà mọi người cùng nhau đến trường, một số thì được gặp lại bạn cũ, một số thì làm quen với môi trường mới và bạn mới. Khánh Thiên, một cô nhóc theo phong cách tomboy cũng đang chạy đôn chạy đáo lên trường vì cái tật ngủ quên … Dựng vội chiếc xe AB trong bãi giữ xe, nó chạy một mạch đến lớp học, vì là ngày nhập học nên tạm thời vẫn tập trung ở lớp cũ
- Ngồi đây nè – Khả Như, cô bạn cùng lớp của nó gọi khi thấy nó
- May quá còn kịp – ngồi vào chỗ nó thở dốc
- Sao trễ vậy, lại ngủ quên à – Như hỏi vì quá hiểu tính nó
- Ừ .. công nhận năm nay lớp mình đông nhỉ
Nhìn ngó xung quanh nó nhận xét, năm nay nó học lớp 11, tuy lớp vẫn được giữ nguyên nhưng cũng có một số bạn lớp khác chuyển vào. Nhìn một lát chợt ánh mắt nó liếc ngang qua một người ngồi sau nó hai bàn đang nói chuyện cùng cô bạn kế bên
- “ Dễ thương thật ”
- Học sinh nghiêm
Tiếng hô của lớp trưởng cũ cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, nó cũng thôi nhìn nữa mà đứng lên chào gvcn
- Tôi tên Hưng, sẽ chủ nhiệm lớp các em và tôi dạy môn toán – thầy nói một mạch như biết ai sẽ hỏi câu gì, mặt khá căng nên khiến mọi người trong lớp không mấy thích
Buổi tụ trường diễn ra trong chán nãn, mọi người cùng nhau ra về để còn chuẩn bị cho buổi học chính thức ngày mai. Hôm nay nó học cả ngày, buổi sáng thì học thể dục và quốc phòng nên nó mặc chiếc quần jeans đen và áo thể dục của trường, giày đen luôn, nhìn giản dị nhưng toát lên nó một vẻ đẹp lãng tử
- Tao méc cô mày mặc quần jeans nè con – Khả Như vừa thấy nó đã lên tiếng
- Bớt đi, không biết năm nay ai dạy TD mình nhỉ - nó vừa hỏi vừa cùng Khả Như lại chỗ tập trung
- Nghe đồn là cô giáo cũ năm ngoái
Dứt lời thì y như khả Như nói, cô TD bước ra trước lớp cũng chính là cô giáo đã dạy nó năm lớp 10 nên phần chào hỏi giữa thầy cô và học sinh cũng không cần thiết
- Các em ổn định hàng, hai hàng nam, hai hàng nữ
Cả lớp theo sự chỉ dẫn của cô, đương nhiên là nó sẽ đứng ở hàng nữ rồi
- Rồi các em ngồi xuống tại chỗ
Cô TD ra lệnh, cô bắt đầu thông báo những nội quy mới và nói tổng quát về chương trình học lớp 11
- Trời ơi trời, ở đây làm gì vậy trời – đối với nó ngồi không là một cực hình
- Ráng đi, sắp ra chơi rồi – Khả Như cười nói
Nghe vậy nó cũng không than nữa mà chuyển qua dòm ngó xung quanh, chợt nó giật mình nhìn qua người đang ngồi kế bên nó thầm nghĩ
- “ Lớp mình Khả Như là trắng nhất rồi, đâu còn ai trắng hơn không lẽ là học sinh mới ”
Vì người kia ngồi hơi quay lưng về phía nó nên nó không nhìn được mặt. Nghĩ tới đó nó liền nhớ lại người lần trước khiến nó để ý hình như cũng trắng lắm, bất giác trong lòng cảm thấy vui vui khi biết người đang ngồi kế mình là người đó … Tiếng trống vang lên, mọi người ai nấy đều ra chơi thì nó mới bắt đầu đi tìm hiểu lí lịch người ta
- Mày biết nhỏ ngồi kế tao lúc nãy không – người nó hỏi đầu tiên là Khả Như
- À, Ngọc Thảo .. có gì không – Như hỏi lại
- Vậy là biết nó hả, sao tao chưa từng thấy nó – có chút phấn khích nó hỏi tiếp
- Mày tối ngày gái gú thì thấy ai, năm ngoái nó học kế lớp mình chứ đâu, đẹp, học giỏi ai mà chẳng biết – Như kể
- Ghê vậy hả - nó trầm trồ
- Gì vậy, đừng nói thích con người ta rồi nha – Như nhìn nó nghi ngờ
- Điên, làm gì có – nó vội chối
- Thì tao hỏi vậy thôi, với nó thẳng lắm mày ơi
Không hiểu tại sao chỉ vì một câu nói đó mà Khánh Thiên cảm thấy không vui
- Tặng em
Một cô gái đứng trước mặt nó dơ một hộp quà nhỏ ra cười tươi với nó, nghe tiếng nó liền ngẩng đầu lên nhìn xem là ai
- Gì vậy Nhi – nó nhìn vào hợp quà
- Thấy đẹp nên mua tặng em, rồi có nhận không
- Nhận chứ
Cười nhận lấy món quà từ tay Tuyết Nhi, chợt ánh mắt nó nhìn thấy Ngọc Thảo cũng đang đứng gần đó và cũng đang nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau liền tách ra khi có người bị lôi đi
- Thôi hai người nói chuyện em đi trước nha – Khả Như lanh ý liền rời khỏi đó để lại nó và Nhi
- Em ăn sáng chưa, mình vào canteen nha – Nhi mở lời
- Ừm
Nó cười gật đầu, nó và Nhi cùng nhau vào canteen khiến cả khu canteen náo loạn
- Thiên và Nhi kìa – một người nói
- Đẹp đôi quá – một người nữa lên tiếng
- Thiên hình như hẹn hò với Nhi hả, năm ngoái cũng thường thấy họ hay đi chung – một người nữa thắc mắc
- Bây giờ đẹp toàn chơi với đẹp thôi – mặc khác lại có một số người ganh tị
Và đương nhiên nó lẫn Nhi đều không quan tâm lắm đến những lời bàn tán đó mà vẫn vô tư đi vào mua thức ăn. Nhìn cách nó kéo ghế cho Nhi ngồi, mua đồ ăn cho Nhi, rồi lau miệng cho cô khiến các fan nữ của nó lại được một dịp ghét Nhi, và fan nam thì được dịp nói xấu nó Giờ ra chơi kết thúc sau khi bị nó và Nhi làm ồn ào, mọi người ai về lớp nấy, nó cũng trở về lại lớp mình để học môn quốc phòng, không biết là nên vui hay nên buồn khi định mệnh đưa đẩy nó tiếp tục ngồi kế Ngọc Thảo
- Công nhận mày với chị Nhi mỗi lần đi chung là ồn ào – Như lên tiếng chọc
- Tụi rảnh hơi, kệ đi mày ơi – nó chán nãn nói
- À .. mày có khăn giấy không cho tao lau mặt coi nóng quá – Như hỏi
- Tao hết rồi – nó cười trừ
- Hỏi con kế bên coi – chỉ là vô tình nói ra chứ Như cũng không nghĩ gì sâu xa
- Bạn ơi, bạn có khăn giấy không – nó quay sang NGọc Thảo hỏi
- Nè bạn
Ngọc Thảo vui vẻ đưa nó tờ khăn giấy, khi nó nhận lấy thì vô tình tay hai người chạm nhau, cả hai liền vội rụt tay lại
- Cảm ơn bạn
Ngọc Thảo chỉ cười không nói thêm gì, cảm ơn xong thì nó quay sang Khả Như đưa cho cô tờ khăn giấy. vì hôm nay học cả ngày nên buổi trưa có một số người không về nhà mà ở lại và nó cũng vậy. Đang lang thang đi kiếm đồ ăn trưa để nhét bụng thì nó nghe tiếng bóp cò liên tục, nhìn theo hướng đó nó liền hốt hoảng chạy lại
- Cẩn thận
|
Dứt lời nó liền kéo Ngọc Thảo về phía mình, lực kéo hơi mạnh nên bây giờ Ngọc Thảo đang nằm gọn trong vòng tay nó
- Muốn chết hả - người đàn ông chạy xe quát lớn
- Xin lỗi chú
Nó miễn cưỡng xin lỗi, chẳng qua là Ngọc Thảo đang qua đường nhưng đeo tai nghe nên không nghe được tiếng còi xe và chiếc xe đó chạy nhanh nên thắng không kịp. Nhận được lời xin lỗi của nó người đàn ông kia cũng bỏ đi dù gì ông cũng có lỗi. Về phần Ngọc Thảo thì cô vẫn chưa hết sợ
- Có sao không – buông Ngọc Thảo ra nó hỏi
- Không, cảm ơn bạn - ổn hơn nên cô trả lời
- Lần sau có đeo tai nghe thì cũng nhìn đường tí đi, lúc nãy có gì thì sao – nó hơi bực nói
- Mình biết rồi mà, cảm ơn bạn, thôi mình đi nha
Nói xong Ngọc Thảo liền tiếp tục đi, còn nó thì cũng tiếp tục công việc tìm kiếm thức ăn
- Nè nhóc – đi được vài bước thì một giọng nói cất lên
- Ủa Nhi – nó quay lại có phần ngạc nhiên
- Chị có mua cơm, ra công viên ngồi ăn với chị nha
Nở nụ cười tươi Nhi nói, vì công viên đối diện trường nó nên ra đó cũng không mấy là xa
- Sao hôm nay lại không về hả - nó hỏi, vì từ lúc vào học kì 2 của lớp 10, mỗi khi nó học hai buổi thì Nhi đều ở lại trường rủ nó đi ăn, không thì mua đồ ăn trước rồi mới kiếm nó, và năm nay cũng vậy
- Thì lười về nè, thôi mình ăn đi – Nhi vừa nói vừa ăn nên bị nghẹn
- Đó, ăn mà cũng sặc nữa, đợi em đi mua nước
Nó đứng lên chạy lại quày bán nước mua hai chai nước suối rồi về lại chỗ Nhi, mở chai nước ra đưa cho cô, một tay thì để ra sau lưng cô vuốt nhẹ. Có lẽ nó không biết hành động đó của nó lọt vào mắt một người
- “ Sao đi đâu cũng gặp người đó vậy ”
Trở lại phía nó, khi thấy Nhi đã ổn thì nó ngồi thẳng người lại, đậy nắp chai nước xong đưa hợp cơm cho cô ăn tiếp
- Với ai em cũng nhẹ nhàng vậy hả - chợt Nhi hỏi
- Không có – nó trả lời
- Chứ sao, thấy em cũng ra dáng người yêu lí tưởng lắm đó, trong trường cũng một đóng người chết mê em rồi
- Thì làm gì nên làm thôi, em đâu phải hạng người thấy chết không cứu, huống chi chị dễ thương của em bị sặc, em sao dám mặc kệ, em không muốn bị fan của chị tới nhà tìm em đâu – nó trêu Nhi
- Vậy là sợ chứ có phải lo cho tui đâu – Nhi vờ buồn
- Không lo là chỉ mua nước cho chị thôi, chứ không rảnh mà ngồi vuốt ve đâu nha – nó cười
- Thật không – dường như câu hỏi lần này không phải là kiểu nói đùa nữa
- Ừm
Nó gật nhẹ đầu cười với Nhi, cô cũng cười lại với nó, nụ cười cả hai khiến những người gần đó dù không muốn nhìn cũng phải nhìn
Từ đằng xa … - Tao dám cá Thiên với hot girl khối 12 là một cặp – Yến bạn thân của Ngọc Thảo nói
- Không có đâu mày ơi, tao thấy hai người đó bình thường mà – Ngọc Thảo nói
- Chắc gì, Thiên chưa bao giờ thân mật kiểu đó với bạn bè đâu.
- Tao thấy mày hơi quan tâm Thiên rồi đó – Thảo liền nhìn cô bạn thân của mình
- Thiên vừa đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng giỏi, lại thuộc dạng nhà giàu thì ai không thích – Yến nói một cách tự hào
- Ủa mà Thiên là gái hả - Ngọc Thảo hỏi
- Trời, cả trường này ai mà không biết
- Thì năm nay tao mới thấy cậu ấy mà – Thảo cười trừ
- Mày sướng thật, tách lớp được vào lớp của Thiên
Cười trước con bạn mê ‘ trai ’ Ngọc Thảo cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ tập trung ăn cho xong ổ bánh mì rồi còn về trường thay đồng phục học buổi chiều. Trường của nó nữ sinh phải mặc váy đen, áo sơ mi trắng, nam thì quần tây đen, áo sơ mi trắng luôn. Dĩ nhiên nó cũng làm đơn để được mặc quần như nam … Đeo balo bước vào cổng trường, Tuyết Nhi thì đã về vì hôm nay cô chỉ học một buổi
- A Một giọng nói la lên và chủ nhân của giọng nói đó sắp chạm đất thì liền được đỡ và nằm gọn trong lòng người đỡ, người ngã không ai khác là Ngọc Thảo và người đỡ cũng chẳng ai xa lạ là nó
- Thiên – Ngọc Thảo nhận ra nó liền có chút bối rối vì cùng một ngày đã được ôm người lạ tới hai lần trong khi từ đó đến giờ trừ ba mẹ cô ra thì cô chưa từng ôm ai
- Lần sau cẩn thận đó
Nói xong nó vào lớp trước nhưng vẫn nghe man mán cuộc nói chuyện phía sau
|
- Thảo – Huy, bạn cùng khối với Ngọc Thảo chạy lại nơi cô đang đứng
- Ủa Huy – Thảo cười tươi
- Nãy giờ Thảo đi đâu vậy, Huy tìm rủ đi ăn mà không thấy – vừa nói, Huy vừa đưa tay vén tóc cho cô
- Thảo đi ăn với Yến, thôi Thảo về lớp nha
Ngọc Thảo cũng nhanh chóng trở về lớp vì đã vào tiết học.
Đã một tuần kể từ khi Ngọc Thảo và Khánh Thiên chung lớp nhưng những cuộc nói chuyện gần như là không có nếu hôm đó không có việc cần nói. Nó thì vẫn ăn chơi đều độ sau mỗi giờ học, còn Ngọc Thảo thì sau khi học về vẫn ngoan ngoãn đi học thêm đến tối, nhiều lúc cô mệt mõi ra mặt khiến nó có chút quan tâm nhưng không biết phải bắt chuyện thế nào. Hôm nay trong lớp có một số người bị đổi chỗ trong đó có nó, nó được chuyển qua dãy bên kia chứ không ngồi cùng dãy với NGọc Thảo nữa, vì cả hai ngồi chéo nhau nên người này nhìn lên hay người kia quay xuống đều dễ nhìn thấy nhau
- Nè, mày học hay mày ngắm gái – Khả Như thấy nó hay nhìn xuống phía cuối lớp nên cũng nhìn theo hướng nhìn của nó xong quay lên hỏi
- Điên hả, tao nhìn cô mà – nó cười nói nhưng chỉ là lời biện hộ vì cô cũng đứng gần chỗ Ngọc Thảo
- Thôi tao biết mày quá mà – Khả Như cười chọc nó
Hôm nay trời mưa khá lớn, tuy là thành phố nhưng vẫn bị nước ngập qua tận bánh xe … Nó đành ở lại trường đợi nước rút thì thấy Ngọc Thảo cũng ngồi gần đó
- Chưa về sao – nó lại bắt chuyện
- Chưa – Thảo cười nhìn nó
- Ừm .. Sao về trễ vậy
- Nãy mình phụ trên thư viện xếp sách nên không về sớm được, xong thì nước đã ngập hết rồi – cô giải thích
- À .. – nó gật gù hiểu vấn đề
- Còn Thiên – Thảo hỏi lại
- Thiên thì làm trên văn phòng đoàn nên giờ mới xong – nó cười đáp
- Thiên cũng siêng làm bên đoàn quá ha – cô cười thân thiện
- Thảo cũng vậy mà, làm ở đâu cũng vậy, đều giúp cho trường
- Hì .. Trong lớp thấy Thiên ít nói quá vậy – chợt Ngọc Thảo hỏi
- À .. tại không thích nói nhiều – nó cười trừ, một tay đưa lên gãi đầu trông ngố vô cùng
Chợt Ngọc Thảo run lên vì lạnh, nhận được sự khác thường đó nó liền cởi áo khoác của nó ra đưa cho cô
- Áo Thảo ướt rồi, khoác đỡ áo Thiên đi không thôi cảm đó – giọng nó nhẹ nhàng
- Thảo không sao đâu – Ngọc Thảo ngại ngùng đáp
- Thảo cứ mặc đi, hay muốn bệnh để mai trốn học hả - nó trêu
- Còn Thiên thì sao – vừa cười cô vừa hỏi
- Thiên không thấy lạnh – nó nói vậy thôi chứ cũng đang tê tái lắm
- Sao nghe như miễn cưởng vậy – Thảo cười
- Thôi mặc vào đi
Để tránh Ngọc Thảo nói thêm nên nó nhẹ nhàng cởi áo khoác của cô ra rồi mặc áo khoác của nó vào giúp cô, khi mặc xong thì ra hai chỉ im lặng ngồi bên nhau vì hành động lúc nãy quá lỗ mãn
- À .. Tại Thiên sợ Thảo không chịu mặc nên mới vậy – im được một lúc thì nó giải thích
- Thảo có nói gì đâu .. hì .. thôi nước cũng rút rồi hay mình về nhà – Thảo nhìn ra sân rồi nói
- Ừm
Nó gật đầu cười nhẹ rồi cùng Ngọc Thảo ra cổng lấy xe, nhưng thật đúng là định mệnh đưa đẩy khi xe của Ngọc Thảo đề quài không lên
- Cũng trễ rồi hay Thảo để xe lại đây đi rồi Thiên đưa Thảo về - đứng nãy giờ vẫn không đề lên số được, nếu dắt xe đi sửa thì giờ này làm gì còn tiệm nào nên nó hỏi ý cô
- Có phiền Thiên không – Ngọc Thảo cũng nghĩ giống nó nhưng một phần vì ngại khi cứ làm phiền tới nó nên cô không biết làm sao, chỉ trách cái xe hư lúc nào không hư lại hư vào lúc này
- Phiền gì, dù gì về nhà cũng chán nên Thiên kiếm đường đi thôi
- Sao Thiên không về - Thảo hỏi
- Thôi lên xe đi, tính đứng đến sáng hay sao
Nghe vậy nên Ngọc Thảo cũng ngồi lên xe nó chở về, trên đường đi họ lại tiếp tục im lặng vì không biết phải nói gì
- Nhà Thảo ở Phú Nhuận hả - vừa hỏi xong thì nó liền im bặt, vì nó tự điều tra chỗ cô ở chứ cô chưa hề nói
- Sao Thiên biết – Ngọc Thảo ngạc nhiên
- À .. Bữa Thiên đi lên đó tình cờ thấy hihi
Nó kiếm đại một lý do nào đó, Thảo liền gật đầu hiểu nên nó cũng thở phảo nhẹ nhõm, đang cảm thấy may mắn thì nghe tiếng Ngọc Thảo nói lớn
- Ê ê nhà Thảo ở đây mà – nó chỉ biết nhà cô ở Phú Nhuận chứ làm gì biết địa chỉ nhà, còn Thảo cứ tưởng nó thấy cô vào nhà lần trước nên biết chỗ ở lẫn địa chỉ nên cô im lặng để nó tự chạy. Nghe vậy lập tức nó thắng lại
- Xin lỗi tại Thiên chạy hăng quá – vừa đưa lại cặp cho Ngọc Thảo nó vừa cười trừ
- Không sao – Thảo cười nhẹ - à mà trời cũng tối với mưa nữa hay Thiên vô chơi đi dù gì Thiên cũng nói không muốn về - Thảo ra ý kiến
- Thôi được rồi, Thảo vào thay đồ đi lạnh đó – nó từ chối
- Mà sao Thiên không muốn về vậy
- Thiên ở một mình, về hay không cũng đâu quan trọng. Thôi Thiên đi nha – nó cười buồn tính gồ ga chạy thì Thảo ngăn lại
- Khoan đã, còn áo khoác của Thiên – cô chỉ cái áo
- Thảo giữ đi mai trả Thiên, không cần giặt đâu
Cười xong nó phóng lẹ để khỏi bị nói nữa dù gì nó cũng có hẹn ăn với Tuyết Nhi
- Đến trễ nha – thấy nó đang ngồi gọi nước ở quầy bar, một cô gái ăn mặc cực chất, cực sexy bước lại ngồi cạnh nó
- Em có công việc mà – nó nhìn Nhi cười trừ
- Công việc gì, tối nay bù cho tui đó – Nhi chọc nó
- Xì … bình thường cuối tuần chị mới đến đây mà, sao hôm nay lại đến – nó hỏi, vì quán bar này là của nhà Tuyết Nhi mở ra, ba của Nhi là một xã hội đen chân chính, làm ăn rất đàng hoàng, vì phải lo cho công ty nên hầu hết những quán bar nào của gia đình đều do Tuyết Nhi miễn cưởng đến quản lí
- Tại mai chị phải qua Makao xem xòng bài bên đó, nghe nói có người muốn chiếm đất – Nhi chán nãn nói
- Có cần em giúp không – nó hỏi
- Thôi chị tự lo được mà, chị đi khoảng hai tuần. Em ở nhà cấm hư nghe chưa – Nhi nữa đùa nữa thật
- Rồi tính không đi học hay sao – nó hỏi
- À có làm đơn rồi – Nhi cười
- Con gái XHĐ ghê thật, làm đơn là được liền, bình thường nghỉ hai tuần là học lại rồi – nó trêu chọc
- Chưa bằng mấy người đâu
Cả hai cứ thế mà ngồi uống rượu rồi chọc nhau qua lại đến gần sáng thì họ mới chịu về nhà. Tuyết Nhi về nhà thì nghỉ ngơi rồi xếp đồ chuẩn bị cho một chuyến bay dài, còn nó thì về nhà ngủ thẳng cẳng do hôm qua uống quá nhiều, và đó cũng là lí do nó nghỉ học hôm nay. Ngủ một giấc đến tối khuya hôm sau nó giật mình tỉnh dậy
- 4h sáng rồi. Ngủ mười mấy tiếng
Nói xong nó nhìn qua điện thoại thì thấy một đóng tin nhắn hỏi thăm, có cả nghi vấn tại sao nó lẫn Tuyết Nhi đều không đi học … Quăng chiếc điện thoại qua một bên nó vào vscn thay đồ đến trường, hôm nay nó đến trường sớm có ý định sẽ kiếm gì đó ăn. Dừng lại trước quán bún bò quen thuộc nó bước vào
- Cho con một bò chả
- Có liền – tiếng bà chủ quán đáp lại
Nhìn ngó xung quanh để kiếm chỗ nào có quạt ngồi cho mát thì ánh mắt nó dừng lại một người, người đó cũng đang nhìn nó, trên khuông mặt cả hai lộ rõ sự ngạc nhiên
- Sớm vậy – nó lại chỗ Ngọc Thảo đứng đối diện cô
- Hì, Thiên cũng vậy mà. À ngồi đi – cô vội lấy cái cặp ở ghế đối diện ra cho nó có chỗ ngồi
- Thảo cũng hay ăn ở đây hả - nó ngồi xuống rồi hỏi tiếp
- Sáng nào cũng vậy mà – cô cười tươi
- Hèn gì không gặp, Thiên thì chỉ đến đây bữa tối thôi – nó cười lại
Cả hai nhìn nhau cười, không hiểu vì sao từ nụ cười đến ánh mắt của đối phương nhìn nhau cứ cuốn hút một cách kì lạ, họ cứ vậy cho đến khi hai tô bún được mang ra
- Hai tô bò chả ạ - người phục vụ vừa nói vừa để hai tô xuống
Nó lịch sự lấy hai đôi đũa và hai cái muỗng lau sạch rồi đưa cho Ngọc Thảo đũa và muỗng, cô cười ngại ngùng nhận lấy. Cả hai bắt đầu ăn không ai nói với ai thêm câu nào đến khi trời đổ mưa làm cho nó sực nhớ ra một chuyện
- À hôm qua xe của Thảo thế nào – nó nhớ lại lần trước xe cô do ướt nên hư
- Hôm qua Thảo nhờ ba chở đi học sẵn đem xe Thảo đi sửa rồi – cô cười đáp
- À .. vậy được rồi – nó cười
- Mà sao hôm qua Thiên nghỉ vậy – cô hỏi
- Thiên ngủ quên – nó đáp
Cả hai lại cười nhìn nhau rồi cuối xuống ăn, có một điều mà cả hai đều không thể phủ nhận đó là khi gặp nhau hay nói chuyện với nhau họ đều cười và chỉ muốn cười …
|
Đến trường trong tình trạng cả hai ướt nhẹp không phải là không mặc áo mưa mà là vì gió lớn làm nước mưa tạt hết vào họ - Sao hôm qua nghỉ - đứng vào hàng để xếp hàng lên lớp thì Khả Như liền hỏi
- Tao ngủ quên – nó trả lời
- Xạo .. tối chơi sáng không có sức đi học thì có – nó quá hiểu bạn mình, Ngọc Thảo đứng phía sau nên tất nhiên cũng sẽ nghe được cuộc nói chuyện
- Tao hiền thấy mồ - nó vẫn tỏ ra mình vô tội
- Thôi đi, tao biết mày quá mà. Mà hôm qua chị Nhi cũng nghỉ, hai người lại đến bar uống rượu hả - Khả Như biết nó và Tuyết Nhi hay hẹn nhau ở đó
- Ừ - nó cũng trả lời cho xong chuyện
Lên lớp ổn định chỗ ngồi thì gvcn cũng vào để sinh hoạt một số nội dung
- Năm nay trường chúng ta sẽ có thay đổi, vì năm nay chúng ta học hai buổi cho nên nhà trường quyết định cho khối 11 và 12, mỗi khối chọn ra hai lớp đạt yêu cầu nhất để đi Đà Lạt, buổi sáng vẫn học như thường, buổi chiều thì học quốc phòng còn buổi tối thì tập luyện kỉ năng tháo lắp súng và bắn súng. Thời gian ở đó là 6 tháng. Lớp chúng ta và lớp 11A2 là đủ yêu cầu nên được chọn đi. Còn khối 12 cũng là 12A1 và 12A2. Nhà trường sẽ gửi đơn xin phép cho PH. Vì môn quốc phòng học mỗi ngày nên các em nhớ mang theo đồ thể dục. Hôm nay được về sớm chuẩn bị để mai khởi hành. Đề nghị các em có mặt đầy đủ lúc 4h sáng, 4h30 xe bắt đầu đi. Rồi các em có thể về
Sau khi nói một hơi thì cả lớp reo lên sung sướng vì sắp được đi xa trong thời gian dài. Ai nấy đều háo hức về nhà chuẩn bị đồ cho chuyến đi dài ngày mai. Đặt báo thức 3h sáng, nó mệt mõi ngồi dậy, giờ này lẽ ra phải được ngủ vậy mà giờ lại lết lên trường. Hôm nay nó chọn cho mình chiếc quần jeans màu nâu, áo thun tay dài trắng, giày trắng, đeo chiếc balo bằng da màu đen nhìn cực cool, kéo theo chiếc vali đã được chuẩn bị hôm quá nó ra khỏi nhà phóng thẳng đến trường Do quá “ ngựa ” nên khi nó đến trường đã là 4h20, tuy đến trễ nhưng nó vẫn là trung tâm của sự chú ý do ăn mặc quá cool. Ngọc Thảo cũng đến muộn như nó nên khi thấy cô thì tất cả học sinh đều ồ lên vì cô đang mặc đồ có tông màu y như nó, cô mặc váy nâu, áo sơ mi trắng, giày trắng, riêng balo là màu xanh nhưng kiểu balo là từ một nhà thiết kế.
- Được rồi các em trật tự, bây giờ 11A1 lên xe trước đi, tự ổn định chỗ ngồi nhé
Thầy hiệu trưởng sau khi nói xong thì lớp nó nối đuôi nhau để lên xe, do nó, Ngọc Thảo, Khả Như đứng cuối hàng nên lên xe sau cùng. Chỗ ngồi chỉ còn sót lại đúng ba chỗ ở cuối xe, một chỗ ở hàng ghế dài, hai chỗ thì nằm ở trên hàng ghế đó
- Thiên ngồi với tao – Ngọc bạn trong nhóm của nó, Khả Như
- Như ngồi với tao, con Ngọc mày ra kia với Thiền kìa – Vy cũng là bạn trong nhóm nói
- Thảo ngồi đây nè – Cường bạn cùng lớp với nó đang cố đẩy người kế bên ra để cho Ngọc Thảo ngồi
- Ngồi đây nè Thảo, Cường nó vui lắm – Thuận người kế bên Cường nói
Nhưng Ngọc Thảo chỉ cười rồi đi xuống hàng ghế gần cuối ngồi, nó thấy vậy cũng chui vô đó ngồi cạnh Ngọc Thảo để Khả Như ngồi chung với đám bạn nhốn nháo kia
- Mê gái bỏ bạn là không được nha Thiên – Như nói lớn
- Đi chơi với gái luôn đi nha Thiên – Ngọc hùa theo
- Đúng rồi lát tụi tao có ăn gì thì đừng ăn nha Thiên – Vy cũng nói theo
- Đm tụi bây – nó chỉ chòm ra phía sau cười chửi từng đứa, làm cả đám cứ cười chọc nó thêm
Chuyến xe bắt đầu chạy để cho ba lớp còn lại còn lên xe. Tất cả là 4 lớp đi nên tổng cộng là sẽ có 4 chiếc xe. Chuyến đi kéo dài 6 tiếng nên mọi người cũng không giỡn nữa mà ráng ngủ thêm để đến nơi cho nhanh là một, thứ hai là không ngủ mà chỉ ngồi không thì sẽ rất mệt. Sau hai tiếng thì trên xe hoàn toàn im lặng vì mọi người đã ngủ, riêng nó thì giật mình dậy vì người qua uể oải do ngồi lâu cộng thêm cái vai quá nặng, nghĩ tới đó nó liền nhìn sang bên cạnh thì thấy Ngọc Thảo đã dựa vai nó ngủ ngon lành Vì quay qua là mũi nó chạm ngày mái tóc của Ngọc Thảo, mùi hương đó khiến tim nó đập loạn xạ, đang mãi chăm chú ngửi mùi hương đó thì Ngọc Thảo khẽ cựa mình ngồi thẳng dậy, do khoảng cách còn quá gần nên khi cô ngồi dậy thì cả hai gương mặt đang sát nhau. Nó đơ ra không biết phải làm sao, tự nhiên muốn hôn con người này quá. Ngọc Thảo cũng bất động khi nó cứ nhìn mình. Rồi chợt nó khẽ cuối đầu xuống chuẩn bị hôn vào đôi môi kia thì Ngọc Thảo quay đầu sang chỗ khác, nhận ra sự vô duyên của mình nó liền lên tiếng
- Thiên xin lỗi – nó cũng không nhìn cô nữa
- Hì .. Thiên không ngủ hả - cô cười trừ nhìn nó
- Thiên mới dậy
Cả hai lại tiếp tục rơi vào tình trạng im lặng, sao nó ghét cái không khí này quá. Bây giờ chiếc xe đã đi được nữa đoạn đường, dừng vào chạm nghỉ để cho các học sinh có thể ăn sáng, đi vệ sinh …
- Dậy nào các em, chúng ta có 1 tiếng để ăn uống rồi vệ sinh hay mua đồ ăn đem theo. Đúng 1 tiếng tập trung trên xe ổn định chỗ ngồi – thầy Hưng nói lớn để đánh thức mọi người
Như có hiệu quả, tật cả điều mở mắt rồi khoác áo khoác để xuống xe, vì đã ở gần đèo nên không khí cũng bắt đầu lạnh hơn
- Quên đem áo khoác rồi chứ gì, nè áo của Thiên nè – Ngọc Thảo đưa lại nó chiếc áo khoác lần trước nó cho cô mượn, chiếc áo khoác đã được cô giặt sạch
- May quá, cảm ơn Thảo – nó cười tươi nhận lấy áo khoác vào
- Áo này không nhầm nhò đâu, đến Đà Lạt nhớ mua áo đó
Cảm thấy mình hơi quan tâm người kia nên cô cũng im lặng không nói nữa, mặc áo khoác mình vào rồi cùng xuống xe với Kim và Trâm là bạn cùng lớp cũ với cô, năm nay cũng bị tách vào lớp mới cùng cô
- Ghê nha – Khả Như còn ngồi lại phía sau để đợi nó xuống nên đã nghe được cuộc nói chuyện kia, thấy NGọc Thảo đi rồi thì Khả Như liền đi ra đứng kế bên nó nói
- Ghê gì, xuống ăn thôi, tao đói quá
Xuống xe, nó và Khả Như thì ngồi chung bàn với cái đám nhốn nháo của mình, còn Ngọc Thảo thì ngồi với Kim và Trâm và một số người trong lớp ở bàn kế bên. Do PH đóng tiền cộng thêm trường tự nguyện góp thêm cho nên đồ ăn là do trường kêu, ai muốn ăn gì thêm thì tự mua. Trong suốt giờ ăn nó để ý hình như Ngọc Thảo không ăn gì cả, cô toàn uống nước thôi
- Ăn đi má, nhìn quài – Khả Như huých nhẹ tay nó
- Thôi tao no rồi, tao ra ngoài trước đây
Nói là làm, nó đứng lên đeo chiếc balo vào rồi hướng về toilet vào vệ sinh, rửa tay rồi rửa mặt cho đỡ buồn ngủ. Xong thì nó ra ngoài đứng nhìn cảnh đường xe chạy, chợt nhớ điều gì đó nên nó liền chạy qua khu thức ăn
- Cho con một cái banh bao, một chai pepsi
- Của con tổng cộng 50k – người bán hàng vừa đưa đồ vừa nói nó
- Con gửi
Nó đưa tiền cho người bán rồi nhận lấy thức ăn xong lên xe ngồi trước. vài phút sau thì mọi người cũng lên lại xe để ổn định chỗ ngồi, thấy Ngọc Thảo cũng đã lên xe nên nó liền đứng lên để cô vào, vì chỗ ngồi nó là ở ngoài còn cô ngồi kế cửa sổ
- Các em ổn định hết chưa, xem kế bên còn ai chưa lên không – Thầy Hưng lên xe và hỏi
- Đủ rồi thầy – cả lớp la lên
- Bây giờ sẽ đi đến Đà Lạt luôn không nghỉ ở đâu nữa, ai chưa đi vệ sinh thì đi đi nha – thầy nói tiếp
Thấy không còn ai muốn xuống xe nữa nên xe bắt đầu lăn bánh, xe đi chưa được một phút thì nó lấy túi thức ăn lúc nãy đưa cho Ngọc Thảo
- Thảo ăn đi, nãy có ăn gì đâu
- Thôi Thiên, Thảo không đói – cô ngại nên từ chối
- Thiên mua cho Thảo đó, ăn đi đừng ngại – hiểu ý nó nói
- Vậy để Thảo trả lại tiền cho Thiên nha – cô tính mở bóp lấy tiền nhưng nó liền ngăn lại
- Không sao, Thảo ăn đi
Thấy nó không muốn nhận nên Ngọc Thảo để từ từ sẽ trả lại nó sau, giờ cô cũng đói nên nhận lấy đồ ăn từ tay nó
- Uống nước nè – nó mở nắp chai nước đưa cho Ngọc Thảo khi thấy cô ăn xong rồi cầm lại hộp bánh bao từ tay cô quăng vào thùng để rác
- Cảm ơn – cô ngại khi nó lo cho cô như vậy
Chuyến đi lại diễn ra trong im lặng vì mọi người lại bắt đầu ngủ hoặc ngồi chơi game. Còn nó chỉ ngồi nghe nhạc rồi nhìn ra cửa số ngắm cảnh ở đèo Bảo Lộc
- Mệt không, dựa Thiên ngủ nè – ngắm cảnh được một lúc thì nó nhìn Ngọc Thảo nói
- Có phiền Thiên không – không hiểu sao lúc này cô chỉ thấy ngại và cũng muốn dựa vai nó, chứ bình thường thì cô đã từ chối rồi
- Không sao
Nó cười dịu dàng khiến tim ai kia có chút rung động. Khẽ dựa vào vai nó Ngọc Thảo cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
|