Nói Yêu Tôi Đi Chị Gái Phần 2
|
|
|
Bầu trời đầy sao đang được ánh trăng tô thêm ánh sáng, cơn gió mùa hè dịu nhẹ khiến những con người nóng tính dịu lại hơn, Jecsica ngồi trước hiên nhà của Lam ngắm nhìn biển đêm, cơn gió len lõi qua mái tóc dài của cô bé, cầm trên tay ly trà sữa dâu nhấp môi vài lần. cảnh biển ở Việt Nam đúng là đẹp quá, cô bé là con của một gia đình theo ngành luật nhiều đời, cô cũng thế, từ nhỏ đã bị ràng buộc bởi những phép tắc trong gia đình, đi chơi cũng có người theo sau bảo vệ, đi đâu cũng phải có vài ba người áo đen mắt kính đi theo, cảm giác bị gò bó luôn bao vây cô bé. Ngay cả việc đi ngắm biển hay đi chơi đây đó cũng bị cấm túc. Và rồi bé trốn về VN. Trốn để tham quan và vui chơi cho thỏa thích, và theo lịch máy bay cô phải về trong 2 ngày nữa. cô tranh thủ những ngày còn lại để vui chơi thỏa thích. -Hey bé! Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của bé. Bé quay lại thì chị Lam đã ngồi xuống bên cạnh hướng gương mặt thanh tú ra biển. -hế lu chị…biển đẹp quá ha… Trở lại với nụ cười ngay thơ thường ngày. Đôi mắt chị Lam xa xăm nhìn ra biển, không gian cứ yên lặng khiến bầu không khí khó chịu -chị chị…ăn hông ăn dâu tâ… -thứ 2 em lên máy bay sao? -….. Bé lặng người trước chị. Đôi mắt bé nhìn chị chăm chăm -làm sao chị… -đêm qua em nằm mơ nói mớ -_-! Bé đỏ mặt rồi tự dưng gục đầu vào vai của chị Lam. Nói sao nhỉ, cái cảm giác muốn dựa dẫm vào ai đó. Lam thì chỉ xem bé như em gái thôi, bé cũng chẳng muốn cái tình cảm này vượt xa hơn, nhưng nếu có muốn thì cũng chẳng được, bé là người trao đi hạnh phúc của mình và không muốn tranh giành, Jecsica biết chị Lam còn yêu Gia Hân, nhưng Gia Hân lại có Minh Hy bên cạnh, bé hiểu được nổi buồn của Lam nhưng chẳng biết làm cách nào để vơi đi nổi buồn đó. thời gian bé ở Vn rất ngắn nhưng được bên cạnh mọi người rất vui, bé rất ghét nói lời tạm biệt hay chia ly nên bé sẽ kg nói chuyện về Úc với ai cả. -chị…chuyện em đi…bí mật được không? Chẳng nói gì thêm chị chỉ ừ rồi cả hai im lặng như thế, ngắm nhìn ánh trăng lam trên trời rồi từ bao giờ, hai bàn tay đan vào nhau nhẹ nhàng thật ấm áp. ở nơi nào đó bên trong tối hù kia, tiếng ma xát giữa hai cơ thể trần và hoạt động mạnh mẽ, theo đó là những tiếng ren rỉ đầy khoái lạc. nó và Hy đang cùng nhau make love trên chiếc giường trắng trong căn phòng tối mịt. gương mặt đỏ bừng phản chiếu qua ánh đèn mờ ảo, nơi hạ thể kia đang ma sát với nhau với vận tốc không hề chậm, mồ hôi thì tuôn ra ào ạt nhưng hưng phấn lại không ngừng tăng. Bên dưới kia đang tiết mật dịch khiến động tác dễ dàng hơn -chị…ah…chị a…chị…Hân…nữa…em muốn…muốn nữa…ah… -Hy ah…Hy… Tiếng rên vang cả căn phòng, chẳng còn tâm trí nào chú ý vào lời nói của bản thân, cả hai lao vào sự tê rân của não và từng dòng nước lao vụt ra từ “nơi đó” cơ thể trần của nó gục xuống dưới người cô, nằm im và thở như chưa từng được thở. Nụ cười nhẹ trên môi cô được nở ra, ôm nhẹ nó vào ngực rồi xoa đầu nó -em yêu chị, chị gái à. -chị yêu em Minh Hy! Cả hai ôm nhau trong sự ấm nồng của hơi từ người tỏa ra. hạnh phúc đúng với tên của nó. thật sự rất hạnh phúc. trái tim cùng chung cảm xúc. Cả bọn cùng nhau vui đùa những ngày còn lại, Jecsica cũng thế, cố gắng nở nụ cười thật tươi để có những kỹ niệm đẹp nhất cùng mọi người.
|
TẬP CUỐI Thứ hai…cái ngày mà bé phải trở về Úc. Khi nào thì mới có dịp trở về Việt nữa đây? đồ đạc thì bé đã gửi đi rồi, sáng sớm thì lén lút bảo là đi mua đồ ăn thì lại đến sân bay cùng chị Lam. Cầm trên tay cái passport nắm chặc mà lòng chẳng muốn đi…nhìn chị Lam mà mắt rơm rớm sắp khóc. Chị đến gần bé, đưa bàn tay ấm nồng quẹt đôi mắt xanh lam của bé để những giọt nước mắt không rơi, chị nở nụ cười rồi quay Jecsica lại phía sau. Chẳng thể kìm nén lại dòng nước mắt nữa, hai dòng nước nóng ẩm tuôn trào ra khi cả đám bạn đứng đó, có nó, Hy, nhỏ Linh và chị Mai, ai cũng đứng đằng sau bé, chẳng thể kìm được cảm xúc trong lòng nữa, cô chạy đến ôm chầm lấy bé và khóc như hai đứa trẻ. Sau đó là nhỏ Linh cũng mếu máo mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem, chỉ khi tiếng loa thông báo thì cả đám mới chịu dừng khóc. Nó đứng trước mặt bé, đưa con pikachu bằng bông mà lúc trước bé đòi nó mua… -lỡ tay mua rồi, tui thì không thích màu mè nên đưa cho mí người đây… lo mà dìn dữ cẩn thận đi. -tui…hức…tui cảm ơn mĩ người… hức hức Bé vừa khóc vừa lau trông thật tội, bà Linh thì đưa tùm lum bộ sưu tập loli của mình coi như quà chia tay, chị Mai thì tặng một cái dây chuyền bạc đính kim xinh xắn. rồi cả bọn quay sang nhìn Lam. Ơ ơ…sao cả bọn lại đăm đăm nhìn chị thế kia? -Lam…bộ…chị không có gì tặng nhỏ hở? Nó nhìn rồi cười cười, Jecsica chỉ lắc đầu nắm lấy tay chị Lam -chị ở đây…là một món quà rồi…hì. Sau đó bé vội sách vali lên rồi chạy. ngay lúc định chạy đi thì bị kéo giậc lại phía sau, một lực mạnh khiến đôi mắt bé nhắm nghiền lại, giậc mình mở ra thì…đôi môi vừa được chị Lam hôn nhẹ. chị nở nụ cười rồi nghiên đầu tinh nghịch -quà đó! sau này có dịp…trả chị nhé. Nháy mắt rồi đẩy bé về phía trước. gương mặt bé đỏ ửng nở nụ cười rạng ngời chạy đi…hạnh phúc là gì? Là nắm tay nhau đi đến cuối con đường còn lại của cuộc đời, chẳng phân biệt gia thế, tiền bạc, lứa tuổi lẫn giới tính, chỉ đơn giản là YÊU mà thôi. 3 năm sau…thời gian nhanh như cái chớp mắt. giờ đây, Minh Hy đã trở thành bác sĩ trưởng của bệnh viện lớn nhất tĩnh. Nó trở thành hiệu trưởng của trường trung học mà bà của cô giao lại, chị Mai vẫn là giáo viên dạy dỏi của trường. nhỏ Linh đi học cảnh sát như ba và đã thành cảnh sát trưởng cục trung ương. Chị Lam thì đang làm giảng viên tiếng Đức tại trường dạy tiếng danh giá, ai cũng thành đạt, cũng có con đường riêng của mình nhưng tình cảm bạn bè vẫn dành cho nhau. đêm đó, cả bọn đang ở quán bar riêng nó mở, vẫn ở đó. chẳng ai thay đổi cả, vẫn xinh đẹp, vẫn body khủng và cả tiếng cười nữa. -cô Hoàng…bên phía bàn số 3. Một cậu bartender chạy đến gọi nó -chuyện gì? Nó lạnh lùng đến chổ đó theo lời của cậu kia -có một cô gái người nước ngoài đang nói gì đó toàn là tiếng nước ngoài. Người nước ngoài??? Cả bọn đều chạy đến, một cô gái cao cao dáng người thấp thấp với mái tóc xám đang làm ầm lên -WHERE THE BOSS? CALLED THE BOSS OUT HERE!!!(chủ quán đâu? gọi chủ quán ra đây?) -hey you…im boss…what happens? Đôi mắt xanh lam nhìn thấy đám Hân, chẳng cần chần chừ gì lâu…nhỏ đó liền lao đến ôm lấy chị Lam -em về rồi!!! -mừng trở về…em yêu! Cô gái nhỏ mang tên Jecsica vẫn vậy, giờ bé đã trở thành một luật sư danh giá bên Úc, nên bé có quyền được đi khắp thế giới. trong khoảng thời gian 3 năm, Jecsica và chị Lam đã hinh thành một mối tình mang tên yêu xa…cả đám lại cùng nhau uống bia rồi kể chuyện đến tận khuya. Cả đám ai nấy đều say nhưng chưa sỉn, cùng đi bộ về nhà mà hát rong cả đường, tự dưng 6 đứa chia ra làm hai nhóm à. Nhóm đi trước Hân-Lam-Mai và nhóm đi sau là Linh-Hy-Jecsica. 3 nhỏ đi sau chưa có say lắm, chỉ bự bội khi 3 con yêu quái kia chòng vai nhau say sỉn… -Chị Lam…nó yêu em đi mà … -Gia Hân…à… -honey~ nảy chị thua mà…nói yêu em đi 3 cô chị gái quay lại thở dài nhìn 3 đứa em…giận không biết nói gì hơn…3 cô em gái đứng đó phồng má hét lên trong buổi đêm -CHỊ…NÓI YÊU EM ĐI!
END
|
|
|