Nói Yêu Tôi Đi Chị Gái Phần 2
|
|
Sáng hôm sau. Nó đã thức dậy từ rất sớm làm đồ ăn sáng. Cô cũng vậy soạn tập hồ sơ để trưa nay họp trong bệnh viện. mẹ nó từ phòng ngủ đi ra nhìn cả hai ngạc nhiên.
-sao hai đứa dậy sớm thế?
-tại nay con có cuộc họp nên phải dậy sớm, chị Hân thì đêm qua bảo là không ngủ được.
Cả hai nhìn nhau cười mỉm, thật ra thì đêm qua có ai cho ai đi ngủ đâu. cả hai thay phiên mà làm nhau sướng thì khi nhìn lại đã sáng mất rồi. mắt thâm quần cả rồi nhưng nó cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt mẹ.
Mẹ nó sắp xếp đồ chuẩn bị đi chợ. Nó cứ run mãi mà chẳng biết lý do.
-thôi mẹ đi chợ đây nhé.
-MẸ!
Nó chạy vội ra và hét lên làm bà giật mình. Cô kéo túi xách lên vai rồi chuẩn bị đi làm, cô nghĩ chắc nó dặn mẹ mua đồ cho trưa nay thôi nên cô chẳng quan tâm lắm.
-mẹ... con…con…thật ra là…
-hửm?
Mẹ nó quay lại nhìn đứa con gái của mình. Mồ hôi nó đổ dầm dề. nó chẳng biết nên làm gì nữa…có nên nói hay không đây.
-có chuyện gì nói mau tui đi chợ chị à.
Mẹ nó càu nhàu khiến mồ hôi nó rơi ra càng nhiều. cô mở cánh cửa rồi chào mẹ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, mẹ nó vừa quay lưng đi thì tiếng rụt rè ấp úng của nó phát ra
-con…thật ra…
Mẹ nó lắc đầu thở dài rồi mở cánh cửa chủng bị đi
-THẬT RA CON YÊU MINH HY VÀ CON MUỐN CƯỚI EM ẤY!
Nó hét lớn, mẹ đứng im đó đóng cánh cửa lại rồi quay lại với ánh nhìn chăm chú. Nó đứng đó, tay không ngừng run lên bần bật. đôi mắt mẹ vẫy soáy sâu vào nó. bên ngoài, tiếng chạy huỳnh huỵch của ai đó xông vào. Cô hớt hải. vừa chỉ mới vào trong xe thôi nghe nó hét ầm lên như thế thì vội lao vào. Mặt cô đỏ ửng lên chạy về phía nó
-chị Hân…
Nó nắm chặc lấy bàn tay của cô, thật chặc. cô cảm nhận được bàn tay nó ướt ẩm vì mồ hôi. Trong lòng cô đang nở rộ cảm xúc vừa mừng vừa lo. Nó vẫn run. Nhưng vẫn nghiêm người đứng thẳng nhìn về mẹ. cô cũng thế. Cả hai đứng đó nhìn bà. với ánh mắt đen láy của bà. Chỉ lặng người nhìn cả hai
-chỉ có thế ?
-Dạ?
Cả hai nhìn mẹ như vừa nghe nhầm gì đó
-chỉ có thế mà cả tiếng đồng hồ ấp úng. Thôi mẹ đi chợ đây
-ơ…mẹ…tại sao lại.
Mẹ nó kéo túi xách đứng hướng mặt về phía cửa không quay lại.
-đừng tưởng là mẹ già mà lẫm cẫm nghe chưa. Mẹ sinh con ra và cũng đủ để biết được ánh mắt của con mang ý nghĩa gì khi con nhìn vào em gái mình đó. mẹ thì không cấm cản gì cái chuyện tình này đâu. mẹ sống rất thoáng và…mẹ muốn con của mình được hạnh phúc, mà thôi để chuyện này tính sau, giờ mẹ đi chợ đây.
Bà tạm biệt hai đứa mẹ đi chợ. Cả hai đứng hình hồi lâu, nhìn nhau thật chậm… cùng đưa tay lên má mà nhéo mạnh. nó đau. Một cảm giác đau buốt rát rạt…cái gì thế này…mẹ…vừa đồng ý sao? Hai đứa nhìn nhau rồi ôm chầm lấy nhau nhảy cẩn lên. Cả hai òa khóc mà chẳng buồn bã gì
-à mà Minh Hy sắp trễ giờ rồi kìa. Mau đến bệnh viện đi con.
Mẹ nó đi vào nói với cô. cô lấy khăn lau nước mắt cho nó mà bàn tay kia vẫn nắm thật chặc
-mẹ, hôm nay con sẽ xin nghĩ để ở nhà ăn mừng.
-không. Hôm nay con phải đi làm. Đừng vì con ngốc kia mà bỏ một ngày làm việc của mình.
Bà đá mắt với cô con gái yêu quý. Rồi cô cũng chịu vác đồ mà đi làm mà không quên hôn trộm nó một cái ngay trước mặt mẹ, cô chạy đi thật nhanh để nó ngơ ngác và người mẹ thở dài.
-còn con nữa đứng đó làm gì. Vào dọn dẹp nhà cửa đi. Tối nay con bé Mai nó sẽ dẫn bạn qua ăn tối đấy.
Nó nhanh nhảu chạy đi mà không quên ôm mẹ nó một cái. Người phụ nữ của đời nó. sợ rằng bà sẽ từ chối. bà ôm nó, cái ôm ấm áp nhất mà nó từng được cảm nhận, thật sự nó rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức bậc khóc luôn. Nó đã sợ…đêm qua thật sự nó rất sợ. nhưng giờ thì hạnh phúc rồi. trở ngại lớn nhất cũng đã qua khỏi.
|
|
Cô đi làm và mong nhanh chóng về nhà ngay. Cuộc họp muộn rồi lại có ca cấp cứu bất ngờ làm cô càng mong về nhà hơn nữa, lái xe thật nhanh trên đường lòng cô không khỏi hồi hộp. dừng tại trạm đèn giao thông, ánh mắt cô đột ngột chạm phải cô bé bán hoa hồng đang sang đường, nở nụ cười nhẹ rồi cô mua hết bó hoa hồng trên tay cô bé rồi tiếp tục về nhà. Ánh đèn sáng từ ngôi nhà làm cô thấy ấm lòng cầm đóa toa hồng lớn đi thẳng vào. Vừa mở cửa, căn nhà sáng rực lên và từng âm thanh nhộn nhịp xâm lấn vào tai cô. bóng dáng cao lớn của nó lao đến ôm chầm lấy cô thật chặc mừng cô trở về, cô cũng ôm lấy nó. -mẹ đâu rồi? -Bếp á…cho chị ôm em chút đi mà… -nào nào. Để em gặp mẹ đã. Cô xoa đầu nó. nó nũng nịu xù má đi theo cô. cô cầm bó hoa hồng đó. Vào phòng bếp. ôm mẹ một cái thật chặc cảm ơn những gì mẹ đã làm cho cả hai chị em và đặc biệt hơn mẹ còn chấp nhận mối tình này nữa. bà nhận lấy xoa đầu cô rồi cùng nhau ngồi vào bàn. Khoảng 6h 30, chị mai cùng Linh, Jecsica cũng đến. -mẹ đây là bạn của con bên Úc. Jecsica. Con bé dể thương khiến bà muốn ôm ngay vào lòng. Mai thì là cháu ruộc nên biết rồi, cả con bé nhí nhố Linh bà cũng biết -ủa sao mẹ biết Linh? Nó gặp miếng bánh kem nhìn mẹ hỏi ngây ngô -con bé này lạ nhỉ? chị dâu mày mà sao mẹ không biết. hồi còn ở quê, lâu lâu Mai lại dẫn con bé về chơi. Nói thật mẹ thân với bé Linh hơn mày đấy. Bà day day đầu nó. khiến nó ngạc nhiên hơn -chị dâu? Cả bọn ngạc nhiên nhìn mẹ nó. chỉ có Mai là cười khúc khích mà thôi. đơn giản vì bà biết…đã có khoảng thời gian Mai thú nhận với gia đình là Mai yêu con gái. Bà cũng biết đôi chút khi Mai dẫn Linh về. mặt Linh lại đỏ hồng lên mà chẳng dám nhìn. -ô ô…Linh nhà ta ngượng này… Jecsica chọc ghẹo khiến mặt Linh muốn nổ ra. nấp sau lưng chị Mai như con thỏ. Jecsica và Mai chạy ra ngoài kéo ai đó vào. Ra là Lam, vẽ mộc mạc với mái tóc nâu đó. Đúng là hợp với chị hơn. Chị còn khá rụt rè khi gặp mọi người. nó đứng lên mời chị ngồi. -mẹ để con giới thiệu. đây là chị Lam, chủ của quán café của con làm. Chị ấy giúp đở con rất nhiều. Chị Lam xấu hổ không biết nhìn vào ai cả bọn nhanh chóng hòa nhập kể chuyện này chuyện nọ với mẹ. giờ mới biết là lúc mẹ tụi nó còn đi học thì cũng được mấy chị lớp trên tỏ tình. Ra là cái máu dê gái của nó là di truyền. vui vẻ đến đêm ai nấy đều xay mèm quay quay. Những người còn tỉnh táo thì dọn dẹp chiến trường và vác đệm ra cho bọn xỉn ngủ. nó với cô thôi. còn chị Lam thì ra ngoài ngồi hóng mát. Trăng đêm nay rât đẹp, thơ mộng nữa. nhìn cả bọn cười đùa chị thấy ấm lòng. -Chị ơi? Con nhỏ Jecsica lon ton ngồi xuống mà tay cầm ly trà nóng đưa chị. Ngồi đó cùng nhau hóng mát. Chị chỉ lặng thầm nhìn mây trôi trong sự mờ ảo của ánh trăng mà hỏi nhỏ -em…yêu Minh Hy hả? -sao chị lại hỏi vậy? -ừm thì…lúc nảy chị thấy…em chăm chú nhìn Hy nhiều lắm. mặt em đôi lúc cũng đỏ lên nữa. -hửm??? bé hông hỉu chị nói gì hết “chơn”. Cô bé gật gù gật gù, co lẽ là buồn ngủ lắm rồi -hoa không nắng sao tươi tắn hả em? -có những đóa hoa chỉ cần ở bóng râm cũng tươi tốt lắm rồi. -có thật không? Em cứ lặng lẽ nhìn mọi người hạnh phúc sao? Em không thấy ghen à? -hể??? chị đang ghen khi em nhìn cô gái khác sao? Ánh mắt xanh lam nhìn chị chằm chằm. chị chỉ cười rồi quay sang hướng khác. Không gian im lặng , nhẹ nhàng. Khiến chị Lam muốn nói gì đó. -thế? Đóa hoa trong bóng râm kia có cần một chút ánh nắng để dựa vào không? (ý chị ấy là: “thế em có cần một chổ dựa không” ý chỉ là chỉ thích ẻm rồi ) Nhỏ im lặng…ôi trời ạ. Nhỏ ngủ gục mất rồi, gục trên vai chị. Chị chỉ cười rồi bế em ấy vào trong. Chị cũng không định yêu thêm nữa…chị đành khép lại trái tim mình thôi.
|
|
Đọc mà cảm giác nok hưng phấn wá.....mặc dù k bị đồng tính
|