Nói Yêu Tôi Đi Chị Gái Phần 2
|
|
Sau 5 tiếng thì cuối cùng cô bé ngoại quốc cũng tỉnh trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người. cô là người lo lắng nhất, nắm lấy tay Jecsica lo lắng hỏi han đáp lại cô là nụ cười tỏa nắng. Jecsica chỉ bị sốt nhẹ nên sẽ được xuất viện vào ngay mai. Nó thì được cô gọi về báo tin nên cũng yên tâm rồi. điện thoại được tắt, nó ngồi nhìn ra cửa sổ. lúc nầy đây nó cảm thấy thật sự trống vắng. ở nhà chỉ có một mình không gian yên tĩnh đến đáng sợ. nó sẽ khóc mất. vì sao ư…ghen rồi… cố gắng dựa vào lan can đứng lên, sau vụ bị đánh, chân nó bị gãy và cũng chưa lành hẳn. nó không muốn ngồi một chổ nữa, đi lại cho đỡ buồn. với đôi tay run rẫy và bàn chân cứng đờ. Nó đau lắm… mà đau vì cái gì cơ chứ… có cười một nụ cười buồn rồi im lặng tiếp tục cố gắng
-Hy nè. Sao cậu lại ở đây?
-hửm? thì tớ ở đây với cậu
Gọt miếng táo trên tay, cô nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nhìn Jecsica. Với ánh mắt ngạc nhiên Jecsica nói
-có người đang đợi cậu ở nhà đó.
Đưa đôi mắt ngơ nhìn Jecsica rồi cười khờ, Jecsica chỉ quay ra cửa sổ nhìn xuống sân bệnh viện. mắt nàng ta sáng rực khi thấy cô gái đi bên dưới. nàng ta lao ra ngay ra cửa sổ hét ầm lên
-CHỊ ƠI!!!!
Tiếng la lớn đến nỗi những người bên dưới đều nhìn về phía nàng ta, cả chị gái kia cũng vậy, à ra là Lam, vì khá xa nên chỉ thấy mái tóc xám phất phơ của Jecsica, chị định quay lưng đi thì lại nghe tiếng hét.
-CHỊ LÊN ĐÂY ĐI…NẾU KHÔNG EM NHẢY XUỐNG ĐÓ.
Gác chân lên lan can cô bé ngoại quốc này định nhảy xuống thật nếu chị không chịu lên, dù là cách có 3 m nhưng cũng đủ gãy vài bộ phận rồi. cô vội đến ngăn, khi Lam thấy nhỏ có ý định nhảy xuống. chị Lam liền quay lại
-được rồi chị sẻ lên đó. Đừng có nhảy.
Dức lời là chị chạy vào trong. Và lên chổ nàng ngay. Chị thở hộc hộc như sắp chết đi đến, nàng Jecsica đã chạy đến soi khắp người chị rồi. tay chị thì bị rạng xương bị băng bó, mặt thì sây sát tùm lum. Xem ra nàng ta thật sự khỏe hẳn rồi, mắng chị manh động lắm, nhỏ bị sốt nhưng không có ngất hẳn nhưng nàng vẫn đủ nhận thức để biết được gì đang xảy ra. song soi chị thì Jecsica lại quay sang lay lay cánh tay của cô làm nũng
-nè bé muốn giờ về luôn được không? ở đây chán quá à.
-không được. mai cậu mới được về. còn phải ở lại theo dõi nữa.
Phồng má lườm cô rồi lạ leo lên giường nằm xụ mặt một đống. chị Lam chỉ ngồi đó mà chẳng biết nói gì.
-chị ở đây với Jecsica nha. Em về nhà lấy cho nhỏ bộ đồ.
Cô nhặt túi xách rồi quay đi và lườm mắt với nhỏ ý răng đe. Dù nói ngồi im nhưng cô cũng thừa sức hiểu bạn của mình, chẳng dễ gì cái con người lý lắc kia lại chịu chôn chân một chổ. Và chỉ lúc cô quay xe đi thì Jecsica tổ chức trốn viện và bỏ trốn cùng Lam. Nói là bỏ trốn nhưng lại kéo Lam đi chơi. Vừa mới tỉnh lại sáng nay thôi nhưng nàng ta đã tràn trề sinh lực nữa rồi. nhưng mà cuối cung lại về nhà của Lam vì Lam bị đau tay nên không đi chơi đâu xa được. cô lái xe về nhà và vào trong. Gương mặt nhẹ nhàng khi cả hai đều ổn, nhưng mà… cái sự yên ổn này …đành kết thúc thôi. Vì còn một bức tường lớn chắn lối đi đến đích nữa. cái bức tường ấy khiến cho nhiều mối tình lạc lối tan vỡ. bức tường mang tên “gia đình”. Đôi guốc lạ trước thềm khiến cô tò mò đi vào rụt rè. Dáng người quen thuộc ấy hiện ra trước mắt. người đã ở cùng cô trong những năm THPT. Mẹ của nó.
-mẹ…
Tiếng gọi nhẹ nhàng yếu ớt. mẹ của nó nhìn thấy cô vui mừng khôn xiết, ôm lấy cô mà nựng yêu vì trong khoảng thời gian dài không gặp.
-ta nhớ con quá Hy à…con có sao không? Khi mẹ nghe tin hai đứa gặp tai nạn xe thì mẹ đã rất lo đó. Con có sao không hả? bị thương nặng không?
Xem xét đầy người cô cô cười khờ rồi nhìn về phía nó. nó vẫn ngồi trên xe lăng với vết thương trên đầu gối còn rướm máu. Cơm đã được dọn lên nên cả 3 cùng ăn cơm ngon lành. Cùng nhau kể nhiều chuyện vui vẻ.
-hmm…cả hai cũng đã đến tuổi đó rồi nhỉ? Mau dẫn bạn trai về ra mắt mẹ đi nghe chưa.
|
Đôi đũa nó đặt nhẹ xuống. nó thở dài rồi lấy một hơi nhìn mẹ nó. can đảm của nó được dồn vào ngay lúc này để nói lên điều mà nó muốn.
-mẹ thật ra con…
-Vâng! Mẹ sẽ được thấy người yêu con sớm thôi.
Chen ngay lời nói đứt đoạn của nó, cô nói lớn tiếng để đè khuất đi lời nói phía sau. Nó nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên, mặt cô vẫn tỉnh bơ ăn cơm. Tim nó đột nhiên nhói lên rồi nó ngồi im ăn cơm mà chẳng nói lời nào nữa. cô và mẹ nó cười đùa nói đủ thứ về người yêu của cô và bà nói rất muốn thấy mặt.
-hay là con mời bạn trai con đến ăn cơm đi, ngày mai được đấy.
Không một lời từ chối cô đồng ý kèm theo nụ cười rạng rỡ. nó đặt chén cơm ăn dỡ xuống bàn rồi quay xe lăn lên trên phòng một mình
-cái con nhóc này. Ăn cho hết cơm đi
-mẹ à. Nhạt miệng lắm.
-con bé này…thôi kệ nó ăn đi con.
Ánh mắt nâu của cô nhìn theo bóng nó khuất, nó lên phòng trong tâm trạng tim nhói đau và lòng rát buốt. cũng không thể trách được, xã hội vẫn chưa chập nhận được cái tình yêu lạc lối này. Có thể cô cũng sợ, cô làm vậy cũng để bảo vệ hai đứa. nó nở nụ cười rồi lật cuống nhật ký viết dở ra ngồi trầm ngâm, từng trang giấy nhẹ nhàng thấm từng giọt nước mắt trong veo nóng hổi. cô mở cửa đi vào với hộp thuốc trên tay đi đến khẻ nhìn nó. nó ngồi viết mà nấc lên, cô chỉ lặng câm gõ cửa. thấy nó vội vàng quẹt đi nước mắt vương trên mặt rồi gập nhanh quyển sổ lại để lên giá sách. Cô bế nó đặt lên giường dùng vải ẩm lau đi vệt máu đong lại trên chân. Có chút rát nhưng không rát bằng lòng nó lúc này. Nó ngồi im để cô tha thuốc và băng vết thương lại.
-sao khóc?
-không sao cả. buồn ngủ quá ngáp thôi.
-thế à.
Không hỏi nữa, cô đóng hợp thuốc lại rồi ra ngoài dặn dò nó
-mẹ rủ đi siêu thị kìa. Đi không?
-thôi. Mệt. ở nhà ngủ.
Nó nằm xuống trùm mền trên đầu rồi cô tắt đèn đóng cửa. nó cố ngủ nhưng lời bản thân nói, nhưng tim vẫn đau, lòng vẫn rát như thế. Tim à. Có cần đau vậy không? Tình cả của hai đứa kết thúc tại đây sao? Không thể như thế được.
-này…Hân...con bé này mau dậy đi…trưa trời trưa trật rồi. bản tính vẫn không bỏ sao? Mau dậy đi con bé này.
-um…mẹ…để con ngủ đi.
-haizz…thật là. Mau dậy giúp mẹ dọn nhà đi. Bạn trai của em gái con sắp đến rồi, để nó thấy chị dâu như thế này thì mất mặt lắm đấy.
Nó ngồi dậy gương mặt lạnh lùng ngồi trên xe lăn rồi đi vào phòng vệ sinh, nhìn đồng hồ. ồ! Trưa rồi sao? Nó ngủ lâu như thế rồi à? Thế mà ai đó lại không gọi nó dậy luôn. Nó xem thử gương mặt thanh tú nào được em gái nó nhờ làm người yêu nào. Mặc đồ nghiêm chỉnh rồi xuống cầu thang. Chân nó có vẻ khá ổn rồi có thể đi lại nhưng chỉ một chút là mỏi nhừ. Vừa xuống đã thấy… căn nhà gọn gàng hẳn, cô mặc trên người bộ đồ nghiêm trang chỉnh tề. nó đi phớt lờ qua cô cười đểu
-ồ. Nay diện ghê nhỉ? Bạn trai đến nhà luôn kìa.
Quay lại ngơ ngác nhìn nó. nó đi thẳng luôn lại tivi ngồi xem phim, chỉ có ánh nhìn thoáng qua rồi mỉm cười nhẹ của ai đó. Đến khoảng trưa, nó vẫn ung dung ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, bàn ghế được xếp gọn gàn, thức ăn được bày ra nhiều, mẹ nó vui mừng vì nghe tin “con rể tương lai” xắp ra mắt. tiếng bấm chuông làm mẹ nó hớn hở ra mở cửa.
|
Tr ơi. Đang gay cấn mà tg
|
Tg giết người. Đang hồi hộp
|
-chào gì. Lâu quá không gặp gì.
Mai nở nụ cười tươi và cầm gói quà lớn, dù gì cũng là chị họ của nó, được mẹ mời đến ăn cơm luôn. Chị Mai đi một mình và nhỏ kia chẳng đi theo, chị cũng rất tò mò khi nghe tin cô có bạn trai. Chị đang thắc mắc không phải nó và cô là một đôi hay sao? Tên thứ 3 ở đâu. chị cũng tò mò để “thiến” hắn lắm rồi. chị đến ngồi với nó hỏi han nhưng nó vẫn im lặng mặt lạnh chẳng hề trả lời gì cả. mẹ nó đi đi lại lại lo lắng cho con rể nên hỏi thăm
-con gọi thử xem sao bạn trai con chưa đến
-ơ… mẹ à…người yêu con ở đây mà.
Cô đặt cái chén xuống bàn rồi ngơ ngác nhìn mẹ nó. mẹ nó ngạc nhiên không kém rồi cô chạy đến, nắm lấy tay nó kéo đứng lên. Nó bực bội trừng mắt với cô mà chẳng biết gì cả.
-Mẹ…người yêu của con là chị Gia Hân!
Thời gian như ngưng đọng vậy, bàn tay nó được cô nắm chặc không một chổ hở, mẹ nó đứng lặng người nhìn nó, mắt nó giản ra khi cô trả lời vững chắc như vậy.
-Cái…Minh Hy…nói gì...nói gì vậy hả?
Nó lắp bắp nhìn cô, gương mặt cô vẫn nghiêm nghị nhìn mẹ. nó quay sang thì gương mặt mẹ tối sầm lại, nụ cười lúc nảy trên môi mẹ đã tắt, chỉ còn giọng nói gằn lên
-có thật vậy không. Gia Hân.
-ơ…con…mẹ…thật ra…
Đôi mắt mẹ sâu thẳm xuyên vào nó. nó run sợ, nó lung lay. Đã nói ra cái lời mà nó thật sự không muốn nhất:
-mẹ. ý của Hy là yêu theo nghĩa chị em…chứ không phải…là…
Giọng nói đức quãng khi bàn tay cô thả tay nó ra. tim nó nhói đau, nhưng khi nhận ra thì lời đã nói rồi. cô quay lại, tim nó lại nhói lên lần nữa, sao nó ngốc quá tự dưng nói ra mà không suy nghĩ. Giờ phải làm sao, mẹ nó cười rồi kéo cô vào trong nhà bếp làm thức ăn tiếp. nó đứng lặng người trong phòng khách, trái tim chết lặng đi, cơ thể đóng băng cứng đơ, chị Mai cũng đau thay cho nó. nhưng nó sợ cũng đúng thôi, nó thật sự chưa nghĩ đến chuyện xa như thế. Nó không nghĩ đến chuyện đối mặt với mẹ như thế nào nếu nó nói nó đã rẻ sang lối khác. Nó chỉ còn mẹ mà thôi. Nó không muốn mất đi bà. Nó đau lắm, gương mặt ngơ ngác mà nước mắt cứ tuôn ra rơi lã chã mà nó chẳng hề biểu đạt một chút cảm xúc gì. Điều mà Chị Mai nên làm ngay bây giờ là đưa nó đi đâu đó giải khuây.
-gì ơi. Con đưa bé Hân qua nhà con chút nhen, con có soạn vài bộ đồ ở bên đó.
-ở lại ăn đã chứ con... Mai…
Chị đã kéo nó lên xe con rồi kéo đi, nó ngồi yên trong xe ôm chặc lấy chiếc gối mà nước mắt vẫn rơi. Mặt nó như đóng băng, chị Mai gọi điện cho ai đó
-Linh. Gọi cho Jecsica đi. Có chuyện rồi.
Rồi chị cúp máy. Nó ngồi đó. Lòng đau rát khi nghĩ về câu nói lúc nảy của mình. Chiếc xe vừa dừng lại, nó cũng chẳng muốn xuống khiến Mai bực mình kéo nó vào trong nhà, đôi mắt nó đỏ hoe nhìn Jecsica. Rồi lao đến ôm mà khóc nấc lên. Hiếm ai thấy được giọt nước mắt yêu đuối của nó. chị Mai kể lại câu chuyện cho Jecsica và Linh nghe. Nó thì cứ nấc lên không ngừng ôm chặc lấy Jecsica.
-xin lôi…tôi…tôi xin lỗi…tôi…đã làm cho…Hy…làm cho Hy… tôi…
Jecsica không nói gì, cô gái nhỏ im lặng nhẹ nhàng dỗ dành nó, nhưng sự lạnh lẽo trên người vẫn không ngừng tỏa ra. nó cứ khóc lóc mãi. Khiến chị bực bội máu lên não. Kéo cả bọn đi nhậu. nhậu lút…nhậu tới bến
|