|
|
Ahihi, vui qớ...(Sao mình ác dữ)
Hóng chap tiếp theo.
|
|
trong sự u ám đó. Linh ngồi trên chiếc giường trắng lặng người nhìn mưa. Một cô gái từ trong phòng tắm bước ra ôm nhẹ Linh -sao nay em lại có tâm trạng đến tìm chị thế hả? nhớ chị sao? Đôi môi đỏ mọng nhấp nháy và bị Linh đằn xuống giường vờ lấy bờ môi đó mãnh liệt, Linh như con thú hoang vồ lấy con mồi cắn xé chẳng thương tiếc. con người bên dưới thì đạt sự khoái cảm tột cùng rên la vui sướng. nhưng tâm trạng Linh chẳng ổn chút nào. Giọng rên la đầy khoái cảm kia khiến Linh ghê tởm, bị dằn xé mà lại sướng đến vậy sao? Lúc trước làm như thế với Mai, chị ta la đau và không cho làm nữa…đúng là Mai phiền phức thật. nhiều cô gái lên giường với Linh vì sự khoái cảm trong trận hành hạ mà Linh tạo ra sướng vô cùng nhưng đối với Mai lại hoàn toàn ngược lại. -ah…Linh..nữa đi em…mạnh nữa..ah…um…ơ…Linh Linh dừng lại đột ngột rồi đứng lên mặc lại áo khoác. -xin lỗi hôm nay phiền chị rồi. -…ơ Linh..này…này…về thật à…Này! Nhỏ ra khỏi cửa rồi đi, nhỏ đi đâu…tất nhiên trong đầu nàng chỉ nghĩ về người đó thôi. Đứng trước cánh cửa phòng bệnh mà đôi chân nhưng bị đóng băng. Kéo nhẹ tấm rèm cửa nhìn vào. Tim nhỏ thắt lại trước cô gái nằm dài trên chiếc giường lạnh giá. Muốn lao vào ôm lấy nân niu nhưng với tư cách gì đây, nhìn một chút rồi quay lưng đi mặc cho trái tim nàng nặng trĩu. Bàn tay kéo giậc nhỏ lại. cô đứng đằng sau với ánh mắt lo lắng, thềm bệnh viện lặng tanh chỉ có cô và nhỏ Linh đứng đó. ôm chặc Linh vào lòng thật chặc cô thì thầm -Khóc đi… Mím chặc đôi môi, nhỏ ôm cô vỡ òa trong cảm xúc. Nhỏ chẳng nói được lời nào trọn vẹn, chỉ nấc lên từng cơn nóng hổi. mưa…mưa càng lúc càng lớn. Nhỏ Linh ngồi bên giường của Mai mà lòng quặn thắt. nắm chặc bàn tay của Mai mà nước mắt cứ tuôn ra mãi -Mai…em… yêu chị… Khẻ thì thầm nhỏ rồi để nước mắt rơi. Cái con người kia vẫn nhắm mắt mà chẳng hay biết gì, vì sao một đứa cuống loli thích những cô gái thấp bé như nhỏ lại thích chị cơ chứ, chính nhỏ cũng không biết, nhỏ chỉ biết ở bên chị ấm áp hơn, sống chung với chị cười đùa với chị, làm mọi việc cùng chị đã dẫn đến kết quả yêu chị bao giờ chẳng hay biết, và nhỏ chẳng dám ngỏ lời vì sợ cái tình cảm của chị không dành cho nhỏ…bên cạnh chị lúc này, nhỏ chỉ muốn nói lời yêu chị thật nhiều, nhỏ hứa với lòng mình rằng khi chị tỉnh dậy người đầu tiên chị gặp là nhỏ và nhỏ sẽ tỏ tình với chị. Nằm đó mà ngủ lúc nào chẳng biết, Minh Hy đắp chiếc áo khoát trắng lên người nhỏ, nó đứng phía sau nắm chặc bàn tay cô nhìn cả hai cô gái nằm ngủ mà mĩm cười.
|