Ơn Trời! Vì Đã Cho Anh Gặp Em
|
|
Đến trường, nó nắm tay dắt cô vào lớp rồi lên phòng HT. Cốc cốc.. - Mời vào *giọng nó lạnh*
Hắn mở cửa bước vào. Thấy nó hắn nhăn mặt: - Sao cậu ở đây? Lại còn ngồi chỗ HT nữa chứ!!
Nó nhìn hắn rồi cuối xuống kí giấy tờ tiếp.. - Như thầy đã thấy. *giọng lạnh*
- Cậu đừng ở đó mà thái độ với tôi. *hắn gắt*
- Hiện tại tôi là HT. Có gì thì nói, k thì ra ngoài đi. Tôi rất bận.
- Cậu....*hắn tức k nói đc gì*
- Mời thầy ra ngoài. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ vào lôi thầy đi. Khi đó mất mặt lắm. *nó vẫn k nhìn hắn*
Mặt hắn tối sầm lại, đi ra ngoài. *Thù này nhất định phải trả*
Cô ngồi trong lớp cứ bất giác lại quay qua chỗ nó tính mở miệng nói chuyện. Cô nhớ nó kinh khủng. Cô nt cho nó: - Huhu..
- E sao vậy? Ai bắt nạt e hả? Nói a nge nào..
- E nhớ a. Hức hức..
- Thôi mà. A cũng nhớ e. Ra chơi a lại bên e mà.
- Hihi. Thôi e học tiếp đây. Ra chơi gặp a nhé!! Moazz
- Moazz..
Giờ ra chơi nó đi về lớp. Cả đám con gái cứ bám theo sau. Cô thấy vậy nên cũng bực.. *haizz ai bảo có người yêu đẹp là sướng..lo giữ cũng mệt hà*
Nó bước vào lớp nhìn cô cười. Nắm tay cô đi. Sân thượng. Nó ôm chặt cô thay cho những nhớ thương. Nó trao cô nụ hôn ngọt ngào. Lưỡi nó cứ bám lấy lưỡi cô. Đến khi cô thở gấp thì nó mới bỏ ra. Cô đánh yêu nó.. - Bộ a tính giết e hả?
Nó chỉ cười cười rồi ôm cô vào lòng. Cả 2 đều cảm nhận đc hơi ấm của nhau.
Sân sau trường. - A gọi e ra đây có gì k? *Nhật*
- E có biết Nhật Lâm k? *hắn*
Nhật ngạc nhiên - Sao vậy a hai?
- A muốn nó biết đụng tới a là sai lầm lớn nhất cuộc đời nó. *hắn nhếch mép cười*
- E khuyên a đừng nên đụng vào nó
- Rốt cuộc nó là ai mà a k nên đụng? *hắn cau mày*
- Con của tập đoàn H
- Cái gì? Nó sao? *hắn ngạc nhiên*
- Nó là Huỳnh Nhật Lâm.
- A biết rồi. E vào lớp đi.
- Dạ
Nhật ngĩ *k biết a hai đang tính toán cái gì nữa*
Hắn gọi điện cho ai đó.. - A tìm hiểu tất cả mối quan hệ của Huỳnh Nhật Lâm cho tôi.
Hắn *k đấu trực diện đc thì dùng cách khác vậy..Linh phải là của tôi*
Ra về. Nó chở cô vào shop mua đồ, nào là váy, giày, túi sách...... - E mua thêm mấy bộ đồ ngủ nữa đi *nó cười gian*
- E có nhiều rồi mà *cô ngơ ngác*
- Để ở nhà a mà *nó nháy mắt*
Cô đỏ mặt đi lựa thêm đồ ngủ. Tiếp đến cả 2 đi chợ, nó cầm cả đống đồ.
Về nhà nó bỏ đồ vào tủ lạnh. Cô thì lên phòng soạn đồ rồi đi tắm. Nó dưới này nấu cơm ^^
Cô đi xuống nge mùi thơm, vào bếp thấy nó đang cho đồ ăn ra đĩa. - Sao a k đợi e nấu với *cô chu chu mỏ nói*
- A sợ e đói mà *nó cười*
- Lần sau nhớ chờ e nấu nữa đó *cô vừa nói vừa ngồi xuống*
- Tuân lệnh vợ.
Cô nhìn nó cười. Cả 2 cùng ăn, gắp thức ăn cho nhau rất tình ^^
Cô dành rửa bát nên nó cũng chịu. Nó ra xem tivi rồi lên phòng tắm.
Nó tắm xong vừa mở cửa thì.. - Hù.. *cô núp nảy giờ*
Nó giật mình xém ngã, hên là nắm đc cái cửa. Cô thì đứng ôm bụng cười khoái trí. - E chết với a
Nói rồi nó ôm hôn cô, đè cô xuống giường. Lần này nó hôn bạo hơn, tay thì sờ soạng khắp cơ thể cô. K biết họ làm gì tiếp theo mà toàn nge tiếng rên la của cô ^^!
|
Tại nhà hắn. Người áo đen đưa cho hắn 1 phong bì: - Đây là những thứ cậu chủ cần.
Hắn mở phong bì lấy ra tấm ảnh.. - 2 người này là? *hắn*
- Dạ 2 người này rất thân với Huỳnh Nhật Lâm, người này là Nguyễn Bảo Bảo, bạn thân N.Lâm. Còn người con gái đó là Nhật An, người yêu của Bảo Bảo.. N.Lâm yêu cô ta nhưng vì bạn thân là Bảo Bảo nên đã từ bỏ.
- Thú vị nhỉ *hắn nhếch mép cười*
- Tôi còn nge đc 2 người họ chia tay rồi. Công ty nhà cô ta đag khó khăn, hình như số nợ của họ k hề nhỏ..chắc họ sẽ phá sản nhanh thôi.
- Haha. Ông trời cũng giúp ta *hắn cười gian*
- Có sđt của cô ta k? *hắn*
- Ở trong phong bì có đó ạ
- Tốt lắm. Giờ ngươi ra ngoài đi. *hắn mở phong bì ra*
Người đàn ông đó cuối chào rồi bước ra.
Ở quán Bar Rian. Ty đag uống rượu ở 1 góc tối. Có 1 cô gái ngồi phía xa nhìn bóng dáng Ty nói khẽ: - E xin lỗi. E k muốn gđ e liên lụy đến a. *nước mắt cũng theo đó mà rơi*
Chuông đt cô ấy reo.. - Alo
- Cô là Nhật An?
- Là tôi. A là ai?
- Tôi là người có thể giúp gđ cô trả hết nợ.
- Rốt cuộc a muốn gì?
- Gặp nhau rồi nói.
- Gặp ở xyz.
- Ừ.
An nhanh chóng tới chỗ hẹn. Hắn thấy An: - Ở đây.
An lại ngồi đối diện hắn. - A là ai? Rốt cuộc a muốn gì?
- Tôi là con trai lớn của tập đoàn N.. Nguyễn Minh Hoàng. Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp gđ cô.
An hơi ngạc nhiên. - Điều kiện là gì?
- Cô rất thẳng thắn, rất là tốt.
- A nói nhanh đi.
- Tôi muốn...................*hắn cười đểu*
- K đc
- Cô muốn nhà cô phá sản à.. Chỉ có tôi mới giúp gđ cô đc thôi.
An suy nghĩ hồi lâu. - Thôi đc. A nhớ giữ lời.
- Tất nhiên.
- Tôi xin phép *An đứng dậy đi về*
Hắn nhếch mép - Chuẩn bị có kịch hay để xem rồi..
Hôm sau vẫn như mọi ngày. Nó chở cô đi ăn rồi đến trường.
Về nhà nó và cô xem tivi. Trời mưa rất to, cô nằm lên đùi nó: - A này..
- Hửm? *nó nhìn cô*
- A còn yêu Nhật An k? *cô chăm chú nhìn sắc mặt nó*
Nó thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: - A ngĩ có 1 chút gì đó...gọi là mối tình đầu.
Cô im lặng nhìn nó. - E sao vậy? *nó thấy cô vậy nên hỏi*
- E sợ ngày nào đó a rời xa e *mặt cô buồn*
- Vợ ngốc *nó nhéo mũi cô*
- Sao lại ngốc chứ *cô chu chu mỏ*
- Bất cứ ai cũng vậy..K thể quên đc mối tình đầu của mình, và a cũng vậy. K quên đc là bởi đó là người đầu tiên khiến trái tim mình lỗi nhịp. Nhưng cũng k có nghĩa là còn yêu. *nó cười nhẹ nhìn cô*
- Vậy là..
- Phải.. A k còn yêu An nữa. Hiện tại và mãi về sau, trái tim a vẫn chỉ có e. *nó cuối xuống hôn nhẹ môi cô*
Thật sự cô rất hạnh phúc khi nó nói như vậy. Cô vòng tay ôm cổ nó, làm nụ hôn sâu hơn..lưỡi cô quấn lấy lưỡi nó. Nụ hôn kéo dài cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Nó rời môi cô nhăn mặt.. - Ai vậy trời..mưa to vậy mà cũng làm phiền người ta à..
Cô nhìn nó cười - Hihi. A cầm ô ra xem thử ai đi.
Nó cau mày.. - E ra với a đi *nói rồi nó nắm tay cô lấy ô ra ngoài*
Nó và cô ngạc nhiên.. - AN!!!
An ướt từ trên xuống dưới, còn có thêm 2 cái vali lớn nữa. - An vào đi kẻo cảm lạnh *cô lo lắng kéo An vào nhà*
Nó thì sách vali vào. - E đưa An lên phòng thay đồ đi *nó nhìn cô giọng ấm*
Cô và An lên phòng. Nó ngồi suy nghĩ *k biết lại chuyện gì nữa đây*
2 người đi xuống ngồi đối diện nó. - Có chuyện gì vậy An? *nó*
- E và 3mẹ cải nhau.. Mẹ tát e rồi đuổi e ra khỏi nhà *An khóc*
- Cải nhau về chuyện gì mà có vẻ căng quá vậy? *nó*
- 1 số chuyện thôi. E k nghĩ ra nơi nào để đi hết..nên mới tìm a. Có thể cho e ở đây vài ngày đc k? *vì lạnh nên giọng An run run*
Nó bất ngờ..nhìn cô. Cô khẽ gật đầu. Nó cười nói.. - E cứ ở đây đi.
- E làm phiền 2 người quá *An*
- Có sao đâu mà *cô cười nhìn An*
Nó dẫn An lên phòng. - E ở phòng này nha *nó cười nhẹ*
- Dạ hihi.
Rồi nó xuống với cô. Cô đag rửa rau, nó lại gần ôm cô rồi thì thầm vào tai cô: - E ở lại đây đi.
- E phải ở lại để canh chừng chồng chớ *cô cười tươi*
Nó hôn nhẹ má cô.. - Để a phụ e.
Cả 2 cùng nhau nấu. An xuống... - Thơm quá à..
- An lại đây ngồi đi..1 chút nữa là ăn đc rồi. *cô cười*
An cười bước lại ngồi xuống. Nó vẫn cứ quan tâm âu yếm cô dù có An ở đây. Nào là ôm, hôn má...làm cô ngại đỏ mặt.
An thấy vậy cười buồn *e xin lỗi a...e k muốn phá vỡ hạnh phúc của a đâu..nhưng e k còn cách nào khác, a đừng tha thứ cho e..a nhé*
|
Tjp tg ơi m, nhưg đừg pun thế chứ k mun An phá thế hjx hjx thế đau lm
|
Cả 3 cùng dọn thức ăn ra bàn. Nó vừa ngồi xuống.. - Ya..ăn thôi..
Cô và An nhìn nó lắc đầu cười. Nó gắp đồ ăn cho cô: - Đùi gà e thích nhất đây *nó cười tươi*
Cô cũng nhìn nó cười tươi. - E cũng muốn, a gắp cho e đi *An chu chu mỏ*
Nó giật mình: - Hả..à..ờ..đây..cánh gà của e *gắp cho An*
- Hihi. Chỉ có a biết e thích ăn cánh gà nhất thôi.
Nó chỉ cười trừ, nhìn qua cô. Nảy giờ cô thấy như vậy rất là bực (ghen đó ạ ^^) ngĩ thầm *hiểu nhau quá ha..lát biết tay e..hừ..* Cô k thèm nhìn nó làm nó sợ. Cả 3 cặm cụi ăn.
Ăn xong nó rửa chén còn cô với An thì ngồi nói chuyện ở phòng khách. Nó hơi lo..lo rằng An sẽ kể chuyện lúc trước của nó và An cho cô nge. Nó lo k sai tí nào.. - A Lâm chu đáo quá, chị nhỉ? *An nhìn cô*
- Ừm. *cô cười*
- Chị ứ biết đâu.. Hồi lâu e và bạn của ảnh về quê chơi. A ấy cứ kè kè đi theo e, nào là sợ e lạc đường, nào là sợ e té sông, sợ e buồn chán nên cứ ngồi nge e nói luyên thuyên mãi thôi. *An cười tươi nhìn cô*
Cô hơi khó chịu nhưng cũng cười lại.. - Vậy hả?
- Dạ hihi.
Lúc đó nó đi ra.. - 2 người nói gì nảy giờ vậy? *nó cười tới ngồi đối diện*
- A nhớ hồi lâu mình về quê chơi k? *An*
- À..ờ.. *nó nhìn cô*
Cô k thèm nhìn nó. - Thế a có nhớ lúc a leo lên cây hái mít k? *An*
Nó gật đầu *thôi chết mình rồi* nó khóc thầm trong lòng. - A chu đáo đến mức tự lột mít lấy hột ra, làm sạch mủ rồi mới đưa cho e ăn..còn nói sợ tay e dính mủ khó chịu nữa.. A nhớ hông? *An cười tươi*
- Hả..à..ừ.. *mặt nó tái đi nhìn cô*
Cô nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống..làm nó sợ chết đi đc. - A còn k bao giờ để e đi 1 mình nữa.. *An vẫn mặc nó đang đau khổ*
- Chị hơi mệt. Chị lên phòng ngĩ tí nha *cô k nhìn nó*
- Dạ.. *An cười*
Cô lên phòng. Nó thở dài.. - A sao vậy?
- Lần này a bị e hại chết rồi *nó mếu máo*
An giả nai.. - Ủa..sao vậy?
- Haizz..thôi e lo ngủ sớm đi..a lên phòng trước. Ngủ ngon. *nói rồi nó bỏ lên phòng*
An nói khẽ : - E biết e k nên nói ra những chuyện đã qua lâu rồi.. E biết chị rất buồn.. E xin lỗi chị..xin lỗi a nhiều lắm.
Rồi An cũng về phòng mình ngủ.
Nó mở cửa nhìn thấy cô nằm quay mặt hướng ra cửa sổ. Nó nhẹ nhàng lại gần ôm cô. Cô gỡ tay nó ra.. - Đừng động vào e.
- E nge a nói đi..
- E k muốn nge gì hết.. E mệt.. E muốn ngủ.. E k muốn ngủ chung giường với a.. *cô nhắm mắt quay mặt đi*
- Ơ...Anh...
Nó cũng k ú ớ thêm gì nữa.. Với tay lấy cái gối rồi nằm ra sàn, ôm thêm con gấu bông.
Đêm....trời trở lạnh hơn. Nó co người lại rồi ôm chặt con gấu bông hơn. Cô k ngủ đc..mở mắt, nhìn bên cạnh k thấy nó. Cô ngồi dậy nhìn quanh thì thấy nó nằm dưới sàn nhà ôm con gấu bông cứng ngắt..người còn run lên vì lạnh. Cô lấy chăn đắp cho nó. Ngồi nhìn nó thật lâu rồi vuốt ve gương mặt nó. - E biết a rất chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc cho người mình yêu. E biết những gì An kể đã là quá khứ, nhưng sao e vẫn cảm thấy đau buồn thế này. A biết e sợ mất a thế nào k? E k muốn a nhìn người con gái khác, e k muốn a cười với người con gái khác, e k muốn a quan tâm đến người con gái khác.. Càng k muốn a nhắc đến người con gái khác ngoài e.. E thật ích kỉ..nhưng a biết k? Mỗi 1 phút giây trôi qua e lại càng yêu a hơn. Càng yêu e lại càng sợ mất a hơn. Có cách nào để a mãi mãi bên e k? Nước mắt cứ thế tuôn trào..
|
Phải có thử thách mới hấp dẫn chứ Kris15 ^^!
|