Sáng hôm sau. Cô vscn, thay đồ xong rồi lay người nó. - A dậy đi..
-......
- Dậy đi học...
-......
- Trễ rồi kìaaaaa....
Nó nhăn mặt giọng khàn.. - A mệt..lạnh quá..
- A đừng có lười nữa.. Dậyyyy... *cô kéo chăn nó đang đắp ra*
Nó co người lại..cô cầm tay nó định lôi dậy.. - Sao người a nóng quá vậy?
Cô sờ trán nó.. - A sốt rồi. A lên giường nằm ngĩ đi *cô đỡ nó dậy*
Cô thấy mình thật có lỗi, sao cô lại để nó nằm ở sàn chứ..là lỗi do cô hết mà. Nó nằm xuống, cô đắp chăn cho nó. Cô nhúng khăn ướt lau mồ hôi cho nó, đặt khăn ướt lên trán nó. Xong xuôi cô xuống nấu cháo cho nó.
Ở căn phòng khác. - Alo..tôi nge *giọng An k vui*
- Cô làm tới đâu rồi? *hắn*
- Vẫn như kế hoạch.
- Tôi muốn cô nhanh hơn nữa.
- Tôi biết rồi.
Hắn cúp máy cười gian.
An đi xuống bếp thì thấy cô. - Chị nấu cháo cho ai vậy? A Lâm đâu rồi chị?
- Chị nấu cho a ấy, a ấy sốt rồi. *cô k nhìn An*
An lo lắng.. - A ấy sốt cao k chị?
- Cũng hơi hơi, à e lên nhúng khăn ướt thay cho ảnh dùm chị nha..
- Dạ *An đi lên*
An thay khăn đặt lên trán nó, nói khẽ.. - E xin lỗi..
An cuối xuống đặt môi mình lên môi nó. Nó đã đỡ hơn, cảm giác ai đang hôn mình..nó cứ ngĩ là cô nên đáp lại nụ hôn đó..vòng tay ôm kéo sát lại bên mình.
Cô cầm tô cháo lên cho nó. Mở cửa thấy cảnh An nằm trên người nó..2 người đang hôn nhau. Cô đứng hình..tô cháo trên tay rớt xuống đất cái CHOẢNG..
Nó giật mình mở mắt, đối mặt với nó k phải cô mà là An..nó đẩy An ra. Nhìn qua thấy cô khóc..nó chưa kịp giải thích thì cô đã chạy đi mất. Nó đứng dậy định chạy theo cô thì An giữ tay nó lại.. - A đừng đi..
Nó nhìn An, khuôn mặt trắng bệch vì đang bệnh nhưng ánh mắt sắt lạnh nhìn An, quát: - Đừng động vào tôi.
An im lặng nhìn nó khóc. - Tại sao? Tại sao e lại phá hoại hạnh phúc của tôi? E làm tôi đau hết lần này tới lần khác vẫn chưa đủ sao? E nói đi..tại sao hả? *nó k kìm chế đc mà tuôn 1 tràn*
An chỉ nói mãi câu.. - E xin lỗi.. Hức.. E xin lỗi..
Nó mặc An chạy đi tìm cô, vừa tìm nó vừa gọi cho cô nhưng k đc. Cô thì đã lên taxi về nhà rồi. Vào nhà cô mặc Uyên và vú chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại và khóc. Uyên và vú thấy vậy lên phòng cô gõ cửa.. - Con (em) sao vậy Linh?
K tiếng đáp trả..chỉ nge tiếng cô khóc nức nở.
Nó gọi cho Uyên. - Chị nge nè
- Linh có nhà k chị?
- Có e. Linh vừa về là vô phòng đóng cửa khóc. 2 đứa có chuyện gì phải k?
Nó nge vậy k nói gì cúp máy chạy tới nhà cô. Uyên thì ngơ ra.. Vài phút sau nó đã đứng trước cổng nhà cô và bấm chuông. Cô nge tiếng chuông lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy nó. Cô bước ra mở cửa cho Uyên và vú.. - Đừng mở cổng.. Hức hức..
Uyên ôm chầm lấy cô.. - Có chuyện gì vậy?
- Dạ k có gì. Hức.. Vú nói a ấy về đi, con k muốn thấy a ấy nữa..hức..
Vú nhìn cô đau lòng.. - Đc rồi. *rồi đi xuống lầu*
Uyên và cô lại giường ngồi.. - E nói đi.. Có chuyện gì vậy?
Cô k nói gì chỉ ôm lấy Uyên mà khóc. - E đừng như vậy, chị đau lòng lắm. Nói chị nge đi, đã xảy ra chuyện gì?
Cô từ từ kể.. -.....bla bla....
Kể xong cô khóc to hơn. - Chị k tin Lâm là người như vậy đâu. Sao e k nge Lâm giải thích đi..biết đâu là hiểu lầm thì sao..
- Hức.. Chính mắt e thấy mà chị.. Hức..
Uyên thở dài ôm chặt cô hơn.
Còn phần nó. Thấy vú ra nó rất mừng. - Con chào vú. Linh đâu rồi vú?
- Con về đi. Linh nó k muốn thấy con.
- Vú cho con gặp Linh đi vú.. Con xin vú mà.. *mắt nó đỏ hoe*
- K đc đâu. Con về đi.
- Con k về đâu. Con sẽ đợi đến khi Linh chịu gặp con.
Vú thở dài đi vào, lên phòng cô.. - Lâm nói k về. Nói là sẽ đợi đến khi con chịu gặp.
- Kệ đi vú. *cô lạnh lùng*
Trời bắt đầu mưa.. Mưa rất to.. 1 tiếng.. 2 tiếng trôi qua.. Nó rất lạnh nhưng vẫn đứng đó. Cô rất giận nhưng cũng rất lo.. *ngốc này..a đang bệnh đó*
|
Uyên thấy nó như vậy cũng rất lo, vội cầm ô đi ra.. - E về đi, e dầm mưa lâu lắm rồi đó!!
Giọng nó run.. - Cho e gặp Linh đi.
- Con bé đang giận lắm. Lát chị sẽ nói chuyện với Linh, giờ chị đưa e về..mai e qua cũng đc mà..
- Nhưng...
- K nhưng gì hết, e có đứng đến mai cũng k ích gì đâu. Nge lời chị đi.
Nói rồi Uyên vào gara lấy chiếc 4 chỗ chạy ra.. - E lên xe đi.
Nó đành mở cửa vào xe để Uyên đưa về.
Cô thấy vậy cũng yên tâm. Ngồi trên giường cô lại nhớ lúc nó và An ôm hôn nhau, nước mắt lăn dài trên má. Cô nge đi nge lại 1 bài hát..từng lời từng lời như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim cô vậy.. Người đã nói yêu mình em thôi Mà sao hôm nay lời hứa đã vụt bay Tay trong tay ai? Môi hôn bên ai? Phải chăng anh đâ không còn yêu?
Giây phút ấy vẫn còn quanh đây Mặn đắng buốt giá em nuốt trọn vào tim Đôi tay em run Đôi mi em cay Một mình em phải bước đi về đâu?
Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ Có khóc cũng vậy thôi, níu kéo cũng vậy thôi Còn lại gì hỡi anh? Chỉ còn những ân tình mong manh Vội tan trong đêm sao quá nhanh
Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ Ngày ấy em vội tin, ngày ấy em yếu lòng Và rồi cũng cách xa Lụi tàn như cánh hoa sau mưa Một mình em về giữa đêm thâu Em gói chặt niềm đau...
Người đã nói giữ chặt tay em Một khi nhắm mắt ta mới phải lìa xa Em rất muốn biết Em rất muốn thấy Giờ đây trong tâm trí anh là ai?
Thật hay mơ ngày mình bên nhau Hạnh phúc dối trá em giữ được gì đâu Em muốn xóa hết Em muốn vứt hết Lời yêu thương anh nói chỉ vì em
Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ Có khóc cũng vậy thôi, níu kéo cũng vậy thôi Còn lại gì hỡi anh? Chỉ còn những ân tình mong manh Vội tan trong đêm sao quá nhanh...
Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ Ngày ấy em vội tin, ngày ấy em yếu lòng Và rồi cũng cách xa Lụi tàn như cánh hoa sau mưa Một mình em về giữa đêm thâu...
Dặn lòng mình thôi sẽ không ngoảnh đầu Gượng cười lệ nhòa che giấu Đoạn đường dài ta đã đi mệt nhoài Giờ trách ai chỉ trách em quá khờ...
Trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ Có khóc cũng vậy thôi, níu kéo cũng vậy thôi Còn lại gì hỡi anh? Chỉ còn những ân tình mong manh Vội tan trong đêm sao quá nhanh...
Trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ Ngày ấy em vội tin, ngày ấy em yếu lòng Và rồi cũng cách xa Lụi tàn như cánh hoa sau mưa Một mình em về giữa đêm thâu...
Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ Có khóc cũng vậy thôi, níu kéo cũng vậy thôi Còn lại gì hỡi anh Chỉ còn những ân tình mong manh Vội tan trong đêm sao quá nhanh...
Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ Ngày ấy em vội tin, ngày ấy em yếu lòng Và rồi cũng cách xa Lụi tàn như cánh hoa sau mưa Một mình em về giữa đêm thâu Em gói chặt niềm đau......
- Tại sao a làm như vậy? Tại sao a đối xử với e như vậy? E đã làm gì sai sao? E yêu a bằng cả trái tim mình vẫn chưa đủ sao? A muốn đùa giỡn tình cảm của e đến vậy sao? A thật sự...E HẬN a... *cô vỡ òa*
Bên đây..Uyên dìu nó vào nhà. An thấy vậy chạy lại đỡ nó. Nó gạt tay An ra..giọng lạnh.. - Đã nói đừng động vào tôi.
Nó và Uyên bỏ mặc An lên phòng. An khóc.. - E phải làm gì đây?
Trên phòng Uyên bảo nó thay đồ rồi nằm ngĩ. Nó ngoan ngoãn nge lời. Chợp mắt chưa đc lâu thì nó đã chìm sâu vào giấc ngủ. Uyên thì ngồi cạnh nó. Nó mơ...trong giấc mơ nó thấy cô cười với nó, thấy cô vẫy tay gọi nó..nhưng nó càng lại gần thì hình ảnh cô càng mờ dần..nó sợ hãi chạy đi tìm cô, gào thét tên cô.. - Linh, e đâu rồi?
- Linh..a k giỡn đâu..e ra đây đi..
- Linh..e đừng đi mà..
Uyên thấy nó khóc, mồ hôi thì nhễ nhại cứ gọi tên cô mãi. Nhìn nó như vậy Uyên đau lòng lắm. Uyên nhúng khăn ướt lau người cho nó. - Trán e nóng quá *Uyên sờ trán nó*
Uyên vội lấy khăn ướt đặt lên trán nó, đang rút tay về thì nó đã nắm chặt tay Uyên.. - Đừng..đừng đi mà..
Uyên nắm chặt tay nó vỗ về.. - Đc rồi..k đi mà..
Nó thở đều dần. Thả lỏng tay Uyên ra..Uyên biết nó đã ngủ sâu nên nhẹ nhàng rút tay lại, đắp lại chăn, thay khăn ướt cho nó..và..hôn nhẹ lên má nó..rồi xuống dưới.
Đi xuống Uyên thấy An đang ngồi thẫn thờ nhìn khoảng không vô định. Uyên lại ngồi cạnh An.. - E đang ngĩ gì vậy?
An quay qua nhìn Uyên - Chị là?
- À..chị là chị hai của Linh. Chị có nge Linh kể lại rồi.
An cười buồn - Thật ra..e k biết phải như nào nữa..
- Có vấn đề gì sao?
- Dạ..chuyện là như này..bla..bla..
Uyên khá ngạc nhiên - Vậy giờ e muốn mọi chuyện như vậy thật sao?
- E sẽ giải thích với chị Linh và nói rõ cho a Lâm biết..
- Còn gđ e thì sao?
- Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi chị *An cười*
- Ừm..thôi chị vào nấu cháo cho Lâm đã nha.
- Dạ.
Uyên nấu xong đi ra.. - An nè..chị phải về có chút chuyện. E lo cho Lâm nhé. Lát e hâm lại cháo cho Lâm ăn rồi uống thuốc nha.
- Dạ..
- Chị về nhé *cười*
- Chị về cẩn thận ạ..
An ngồi đó 1 tiếng đồng hồ rồi vào bếp hâm cháo múc ra tô đem lên phòng cho nó.
An nhìn nó hồi lâu thì đt An reo chuông.. - Tôi nge..
- Cô làm rất tốt.
- Bây giờ tôi sẽ giải thích tất cả cho 2 người họ biết..
- Cô dám..cô k muốn số tiền này nữa sao? *hắn gằn giọng*
- Có gì mà k dám chứ. Số tiền đó tôi k cần nữa. *nói rồi An tắt máy*
- Alo..alo.. CHẾT TIỆT.. *hắn ném đt vào tường*
Còn nó từ lúc chuông đt An reo thì đã tỉnh rồi. Nó đã nge hết những gì An nói. Nó mở mắt giọng lạnh lùng.. - Giải thích đi.
- Ơ..emmm *An giật mình*
- Nói. *nó gằn giọng*
- Dạ..thật ra thì...bla..bla.. *An kể*
Nó cũng sốc.. - Đó cũng là lý do e chia tay với Ty sao? *nó nhẹ giọng hơn*
- Dạ..e k muốn liên lụy đến Ty.
Nó xoa đầu cô.. - E ngốc thật. E nói chuyện với Ty đi, mấy nay nó buồn lắm. Còn lại cứ để a lo cho.
- A lo bằng cách nào?
- E k cần bận tâm đâu.
- Dạ..e sẽ đi giải thích với chị Linh.
- Tất nhiên rồi. *nó cười*
- A ăn rồi uống thuốc đi..e đi đây 1 tí.
- Ừ.
An ra khỏi phòng, nó lấy đt bấm số và gọi...
|
|
^^ - Sao giờ mới chịu gọi cho ba vậy hả?
- Hìhì. Con nhớ ba quá *giọng nó khàn khàn*
- Giọng con sao vậy? Con bệnh hả? *ba nó lo lắng*
- Con hơi mệt thôi à..
- Con ăn uống gì chưa?
- Dạ con ăn rồi..uống thuốc luôn rồi ạạạ....
- Con phải giữ gìn sức khỏe đó. Ba mẹ lo cho con lắm đó..
- Dạ con biết rồi... Mà ba ơiiii...
- Rồi...lại xin gì nữa đây ông?
- Hihi. Ba hiểu con nhất..
- Haha.. Còn phải nói sao..
- Hìhì. Ba nè..con muốn tập đoàn nhà mình hợp tác lâu dài với cty Phúc An.
- Phúc An sao? Nge nói cty đó sắp phá sản rồi mà..
- Dạ.. Nên con mới nhờ ba giúp nè..
- Thôi đc rồi. Mệt ông gê hà..
- Hihi. Con yêu ba. Moazz
- Đừng có mà xạo. Thôi con gọi cho mẹ đi, mẹ con nhớ con lắm đó..
- Ơơ.. Con nói thật mà. Con sẽ gọi cho mẹ..
- Đc rồi. Thôi ba phải đi họp.
- Dạ pipi ba...
Cúp máy nó gọi ngay cho mẹ...hai mẹ con toàn nói những lời nhớ thương.
Đáng lý ra là nó chỉ định nhờ ba nó giúp cty nhà An trả hết nợ thôi.. Nhưng nó sợ hắn vì ghét An mà phá cty Phúc An nên mới nhờ ba nó hợp tác làm ăn để k ai dám đụng =))
Nó ăn uống rồi nằm ngủ.
Bên nhà cô. Uyên vào phòng gọi cô xuống. Cô đi xuống thấy An...k vui.. - Chuyện gì vậy?
- E có chuyện muốn nói với chị..
- Vậy nói đi.
-... Bla..bla... *An giải thích hết với cô*
Cô ngạc nhiên.. - Vậy là...
- Dạ..là hiểu lầm.. Chị cũng thấy đó..lúc đó a Lâm đag nhắm mắt mà..
- Ừm..A ấy sao rồi e?
- A ấy sốt cao lắm..chị qua với ảnh đi.
- Đc rồi. Cám ơn e..mà e cũng nên nói rõ với Ty đi.
- Dạ..thôi e đi tìm Ty nha.. *An chào cô rồi đi*
Cô thì lật đật lên phòng sửa soạn để qua nó.
An gọi cho Ty.. - Alo *giọng Ty trầm*
- A gặp e 1 tí đc k?
- Có gì thì cứ nói đi.
- E muốn gặp.. Chỗ cũ nha a..
Chưa đợi Ty đồng ý thì An đã cúp máy rồi. Ty thở dài rồi đến chỗ hẹn.
Ty lại ngồi đối diện An... Vẫn là quán Cafe ngày nào..nhưng k còn tay trong tay nói cười..k còn những cử chỉ yêu thương.. Mà thay vào đó là khoảng cách rất xa.. - Có gì e cứ nói đi.
- A muốn biết lý do e nói chia tay k?
- Chia tay thì cũng đã chia tay rồi. Còn nói lý do làm gì. Chỉ có 1 lý do duy nhất thôi..là hết yêu. *nói vậy thôi chứ Ty vẫn muốn biết lý do là gì*
- A đừng như vậy.. Nge e giải thích đi.
- Đc rồi. Nói đi. Tôi rất bận. (bận đi uống rượu ^^)
- Thật ra thì..bla..bla.. E k muốn liên lụy a..
- Đó là lý do?
An gật đầu. - E thật ngốc.. *Ty lại gần xoa đầu An*
- E nhớ a lắm. *An vỡ òa trong niềm hạnh phúc ôm chầm lấy Ty*
- A cũng vậy. E đừng khóc. *Ty gạt nước mắt cho An*
Đt An reo chuông...
|
|