Ơn Trời! Vì Đã Cho Anh Gặp Em
|
|
Ở 1 góc phòng wc, tụi thằng Nhật đang hút thuốc. Huy chạy lại lên tiếng: - Đại ca, có thằng chơi e (Huy là cái thằng bị nó đánh) Hắn nhìn Huy: - M cũng mạnh mà..sao để bị đánh bầm dập thế kia..đứa nào??
- E k biết nó, hình như nó là hs chuyển trường
- Lớp nào?
- Lớp 10A đó đại ca
- À lớp của Nhi đó hả?
- Dạ
- Được rồi!! Mai xuống xử nó.
Hôm sau vẫn như mọi ngày, nó chán nản vào lớp. Ngồi vào chỗ rồi nhìn ra ngoài. Nó thấy 1 đám đang đi lại phía lớp nó (chắc cũng hơn chục thằng). Nó ngĩ *sẽ vui lắm đây*. Hắn đá tung cánh cửa bước vào trước ánh mắt sợ hãi của mọi người. Hắn lớn tiếng: - Đứa nào đánh e tao!!
Nó đứng dậy bước tới trước mặt hắn. - Là mày *hắn*
- Ừ *giọng lạnh*
- Tụi bây xử nó đi *hắn ra lệnh*
Thế là cả đám bay vào. 5p sau tụi nó đã nằm bẹp dưới đất. Nó quay sang nhìn hắn: - Giờ tới mày!!
Hắn lo sợ. Nhưng để giữ thể diện hắn lao vào đấm nó trước..chưa kịp chạm vào nó..nó đã xoay người đá vào mặt hắn, bay thẳng vào tường. Hắn ôm mặt đau điếng. Nó nói bằng giọng khiến người ta ớn lạnh:
- Tao nói rồi. Muốn sống thì đừng đụng tao!
Hắn đứng dậy bỏ đi, đàn e hắn thì lết theo. Nó về chỗ nằm bò ra bàn ngủ. Cả lớp thì khỏi nói, nháo nhào bàn tán: - A ấy tuyệt quá đi, 1 mình hạ cả đám *đứa này*
- Đúng đó. Đã đẹp mà còn giỏi đánh nhau nữa. *đứa khác*
-... *ai cũng bàn tán*
Lúc này nhỏ bước vào, thấy ai cũng nói về nó. Nhỏ hỏi mấy đứa trong nhóm: - Có chuyện gì vậy?
- Cậu tới trễ quá. Bỏ lỡ chuyện hay rồi. *đứa thứ nhất*
- Lúc nãy a Nhật kéo người xuống đòi xử Nhật Lâm.. *đứa thứ hai*
- Rồi sao? *nhỏ k ngạc nhiên lắm vì biết rõ tính của Nhật*
- 1 mình Nhật Lâm hạ hết bọn họ *1 đứa vừa nói vừa nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ*
- Nhật bị đánh bại thì Nhật Lâm sẽ là vua của trường mình.. đúng chứ?? *đứa khác*
- Ừ cũng đúng *cả bọn gật gù*
Riêng nhỏ đi tìm Nhật, cũng là chỗ quen biết nên nhỏ muốn khuyên Nhật. Hắn thì đang tức giận đập phá đồ..hắn ngĩ *mày sẽ hối hận khi đụng vào tao* Có 1 đứa chạy vào gọi hắn: - Có Nhi muốn gặp a ạ!!
Hắn nge tên nhỏ..bước ra: - Có chuyện gì sao?
- Dù sao cũng là chỗ quen biết, nên tôi khuyên a đừng đụng vào Nhật Lâm. *nhỏ*
- Tại sao? A còn muốn nó phải hối hận khi đụng vào a nữa kìa!! *hắn cau mày*
- Thế a có đủ khả năng đụng vào băng King k? *nhỏ*
Hắn hơi ngạc nhiên: - Băng King thì liên quan gì, mà khoan..ý e là tên đó quen với King sao?
- K chỉ quen thôi đâu. Người a muốn đụng vào, là con độc nhất vô nhị của tập đoàn H. Anh ấy là Huỳnh Nhật Lâm.
Lời nhỏ nói như sét đánh ngang tai hắn: - Cái tên đó..con tập đoàn H sao?
- Ừ. Anh đừng đụng vào, nếu k muốn rước họa vào thân.
Nói xong nhỏ bỏ đi. Còn hắn bắt đầu thấy sợ nó (cũng như gia đình hắn sợ gia đình nó vậy). Từ đó trong trường ai cũng kính sợ nó. Tụi con gái thì mê mệt nó.
|
Còn ai theo dõi truyện của mình k
|
Nó hay bỏ tiết lên sân thượng hóng gió. Sân thượng rất rộng, có 1 cái thềm to rộng ở đó. Nó hay ngồi đó hút thuốc, lại nằm nge nhạc và ngủ. Vẫn bài hát đó..
Đôi khi mong ước của tôi ở trên cuộc đời này Chẳng như tôi mong dù cố gắng đến như vậy Cứ mãi ôm hoài bóng hình trách cứ sao người vô tình Chẳng để ý tôi người bấy lâu này vẫn yêu em đấy thôi
Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày Để cho em thấy anh yêu em đến thế nào Nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh, Sống sao khi không có em
Đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm!
Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong Phía sau lưng em anh luôn mong em được hạnh phúc biết không? Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em
Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi Cứ vô tư đi vui bên ai bỏ mặc anh bước đi Chẳng qua chỉ là yêu lắm mà ngại ngùng chẳng dám nói ra Đành ở sau lưng yêu em mong em hạnh phúc
Và vẫn như lúc đầu vẫn luôn mãi tồn tại ở phía sau.....
Nó nhìn lên trời, nó nhớ An, nhớ gương mặt dễ thương và nụ cười rạng ngời của An.. Nhớ cái lúc An khóc..nó ngĩ rằng.. "Yêu đơn phương ư? Là khi người đó khóc..lòng ta xót xa. Khi người đó hạnh phúc với ai đó k phải ta..ta lại càng đau xót hơn. Dù họ có hạnh phúc hay đau buồn..ta cũng chỉ có 1 cảm giác.. ĐAU!!" Nó thở dài chìm vào giấc ngủ.
Ngày ngày đến lớp, học bàn nó toàn thư..nó gom lại vứt vào sọt rác. Có khi là đồ ăn..nó cũng vứt đi. Nó cảm thấy thật phiền. Nhỏ lúc nào cũng để ý nó, vì nhỏ thích nó..cũng là vì toàn bộ số đồ ăn nó vứt đi là của nhỏ. Nhỏ lúc nào cũng muốn gần nó hơn, ngay cả chỗ ngồi cũng là bàn đối diện nó ^^.. Nhỏ cố gắng bắt chuyện với nó: - A k nhận ra e sao?
Nó nhìn nhỏ ngĩ *có lẽ gặp ở đâu rồi* - Không! *mặt nó lạnh*
- E là người a giúp trong Bar đó *giọng nhỏ nhẹ*
Nó ngĩ lại thì thấy cũng giống. - Là cô à? *lạnh lùng*
- Dạ. E có thể thân với a hơn k?
- Không! *phũ gê luôn*
- Tại sao vậy? *giọng nhỏ vẫn nhẹ*
- Tôi k muốn.
Nó quay đi mặc nhỏ. Nhỏ thì thấy buồn buồn, dù biết nó như vậy nhưng nhỏ k ngờ nó quá phũ. Thế là nhỏ chẳng dám bắt chuyện với nó nữa.
|
1 ngày nắng đẹp trời. Hắn đang lên phòng giáo viên tìm GVCN. Vừa bước vào cửa hắn va phải 1 cô gái, cô ấy ngước lên nhìn hắn: - Xin lỗi ạ!
Hắn đơ ra khi nhìn cô. Cô rất dễ thương, nước da trắng hồng, đôi mắt biết cười và nụ cười đẹp vô cùng..cô như thiên thần vậy. Phải 1 lúc hắn mới mở lời: - À k sao..e mới chuyển trường à, tại thấy e hơi lạ ^^ *hắn cười*
- Dạ e mới chuyển trường
- E học lớp nào? *hắn*
- E học 10A. Hihi
- À *hắn*
- Thôi e đi nha! Nói rồi cô đi ra cùng GVCN. Hắn đứng nhìn theo bóng dáng cô. Hắn nhớ lại nụ cười đó, tim đập liên hồi, chắc bị sét đánh rồi. Nhưng hắn chợt cau mày khi cô học lớp nó. Rồi hắn lại tiếp tục làm việc của mình. GVCN và cô bước vào lớp. Cả đám con trai reo hò dữ dội. GVCN: - Hôm nay lớp ta có thêm 1 bạn hs mới, e giới thiệu về mình đi *GVCN nhìn cô*
- Tớ là Hoàng Thiên Nhật Linh. Mong các bạn giúp đỡ tớ nhé. *cô cười*
- Sao bạn dễ thương thế? *thằng thứ nhất*
- Bạn là nhất rồi *thằng thứ hai*
- Bạn có người yêu chưa? *thằng khác*
Ai ai cũng hỏi, cô chỉ biết cười trừ. Nhỏ thì thấy bực..nhỏ ghét ai đẹp hơn mình. Nhỏ ngĩ *phải loại bỏ con đó mới đc*.. (ôi kinh gê) Còn nó thì thế nào nhỉ...đương nhiên vẫn ngắm trời mây rồi. ^^
Cô nhìn quanh lớp 1 lượt, chỉ có cuối bàn kia còn 1 chỗ trống..là bàn của nó. Cô xin phép GVCN rồi đi lại bàn nó mở lời: - Bạn gì ơi, tớ có thể ngồi đây đc k? *cô cười thật tươi*
Cả lớp như ngạt thở vì có lần 1 đứa đã bị từ chối rất chi là thảm. Nhỏ cũng chăm chú nhìn biểu hiện của nó. Nó nhìn cô với nét mặt lạnh, cô thấy vậy nên nở nụ cười thật tươi và hỏi: - Tớ ngồi được chứ??
Nó nhìn nụ cười đó, thoáng chút giật mình..nụ cười đó thật giống An. Nó nhớ đến An, nhớ lúc An cười với nó...lúc này nó chỉ nhìn thấy An.. Nó im lặng ngồi sát vào trong. Cô cười và ngồi vào chỗ. Cả lớp há hốc mồm. Ai cũng tự hỏi *chuyện gì vừa xảy ra vậy? mình có nhìn nhầm k?* Còn nhỏ thì tức ra mặt, ngĩ *cô sẽ k yên với tôi đâu* Tiết học vẫn đang diễn ra. Cô quay qua nhìn nó ngĩ *tại sao lại có người như vậy nhỉ, gương mặt lúc nào cũng lạnh. Đang trong giờ học mà cứ nhìn ra cửa sổ, có gì hay ở đó sao?* K để ý nó nữa, cô tiếp tục chú ý bài giảng.
Giờ TD..lớp trưởng nói thầy giáo ngĩ nên cả lớp sẽ tự học. Nó lên sân thượng, châm điếu thuốc và ngĩ *từ giờ sẽ k ngĩ tới An nữa..cứ cho là mình ghét An đi* Nó thở dài...vứt điếu thuốc đi, nằm ra thềm ngủ 1 giấc. Trong khi đó ở lớp..nhỏ tập hợp nhóm lại. - Con đó mới vào mà dám dành Lâm với tao..tụi bây kéo nó lên sân thượng dạy dỗ đi!! *nhỏ* (ôi sân thượng)
- OK *cả bọn đồng thanh* Nói rồi tụi nó qua chỗ của cô, vứt cuốn truyện tranh cô đang đọc qua 1 bên. Lôi cô đi mặc cô chống cự. Lên đến sân thượng, bọn nó đẩy cô..cô té xuống, chân cô bị trật luôn rồi. Cô run: - Các người muốn gì ở tôi?
- Muốn gì à? M mới vào mà dám dành Nhật Lâm với tụi t hả *1 đứa*
Nó đang ngủ ngon lành thì bị phá rối, nào là Nhật Lâm này kia.. Nó bực mình ngồi dậy, từ từ đi tới nơi phát ra tiếng ồn. Cô thì k hiểu gì: - Nhật Lâm là ai? tôi có biết người đó đâu!!
- Là cái người m xin ngồi cùng đó!! *đứa khác* Giờ cô mới hiểu ra. Cả bọn thay phiên nhau tát cô, hết cái tát này tới cái tát khác..cô đau rát cả mặt. Cô khóc.. Nó từ đằng sau đi tới, nge hết những gì bọn họ nói. Nó cau mày: - Các người làm gì vậy hả? *giọng ớn lạnh*
Bọn đó nge tiếng của nó, lạnh cả người..quay qua nhìn nó giọng run run: - Bọn..bọn e....
Chưa kịp nói hết lời đã bị nó quát: - Biến đi!
Cả đám bỏ chạy. Còn cô..cô vẫn ngồi đó nức nở. Cô nhìn nó bằng ánh mắt cần giúp đỡ. Nó nhìn ánh mắt đó, tự dưng nó đến gần cô hơn. Giọng nó bớt lạnh đi..có phần ấm áp lạ thường: - Có đau lắm k?
Cô chỉ nhìn nó khẽ gật đầu. Nó ngồi xuống nhìn má cô (cô bị tát đến đỏ và xưng cả lên)..nó lấy tay chạm nhẹ vào má cô. Nó và cô cảm nhận như có dòng điện chạy vào người mình vậy. Nó nói giọng hơi lạnh: - Xưng hết rồi!
Cô nhìn nó..2 ánh mắt chạm nhau, nhìn nhau hồi lâu. Tim cô đập rất nhanh. Còn nó có chút cảm giác rất lạ. Rồi nó bế cô, cô vòng tay qua cổ nó. Cô nhìn nó bối rối đỏ mặt (chắc bị tát vẫn đỏ nên nó k biết ^^) Nó thì vẫn nét mặt lạnh lùng bước đi.
|
Chạy vội vào lớp. Tụi nó vẫn còn run. Nhỏ hỏi: - Có chuyện gì?
- Lâm..Nhật Lâm...*1 đứa ấp úng*
- Nhật Lâm làm sao? *nhỏ*
- Lúc đang tát con đó..a ấy xuất hiện..a ấy có vẻ rất tức giận..*1 đứa*
- 1 lũ vô dụng *nhỏ quát*
Tụi nó im thin thít.
Nó cũng bế cô xuống tới sân. Đi thẳng tới phòng y tế. Cảnh tượng "Hoàng Tử Băng Giá" bế 1 cô gái trở thành đề tài bàn tán của cả trường. Ai cũng ngĩ rằng *k lẽ băng đang dần tan?* Nhỏ và hắn thì rất tức. Vào phòng y tế, nó đặt cô nằm xuống giường. Nó gọi người khám cho cô rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô nhìn nó khó hiểu.
Tối đó nó nằm suy ngĩ, nhớ lại bộ dạng của cô..nhìn cô thật đáng thương. Và ánh mắt cô nhìn nó, cả lúc 2 ánh mắt chạm nhau nữa..nó k tài nào quên. Nó chưa bao giờ bế ai cả, nhưng nó đã bế cô. Nó k hiểu sao nó lại như vậy...nó nhắm mắt lại thì gương mặt cô hiện ra rõ hơn. Nó thở dài..*cảm giác này là sao? Điên mất thôi.*
Cô thì nằm cười suốt. Nhớ lại ánh mắt, giọng nói có chút gì đó lo lắng cho cô.. Cả cái chạm vào má cô nữa, mặt cô ửng đỏ khi ngĩ lại lúc cô choàng tay qua cổ nó. Cô ngĩ *thật ra cậu ta cũng ấm áp đó chứ..k phải lạnh hoàn toàn nhỉ..* Nhắm mắt lại cô ngĩ tới nó, mỉm cười. Tối đó có 2 người ngĩ về nhau. Rồi chìm vào giấc ngủ.
|