Ơn Trời! Vì Đã Cho Anh Gặp Em
|
|
Bước vào lớp thấy nó. Cô từ từ ngồi vào chỗ. Cô k nhìn nó. Nó nhìn cô khó hiểu: - Bánh của a đâu?
Cô nhìn nó cười: - E ăn hết rồi.
Nó nhăn mặt: - Sao e dám?
- Hihi. Bánh của e mà.
Nó mếu: - Ôi..đói mà còn phải nhịn..
Nó nằm ra bàn. Cô cười lấy trong túi ra cái bánh chocopie. Cô kêu nó: - A ăn đi này..
Nó ngước lên thấy cái bánh liền cười tươi. Nó cười rồi cầm bánh ăn. Cô nhìn nó mỉm cười.
Ở đằng xa..nó thấy hắn. Lần này hắn cầm 1 bó hoa hồng thật to. Hắn lại gần cô, đưa bó hoa cho cô: - E làm bạn gái a nhé.
Cô nhìn nó. Nó đứng dậy cầm bó hoa vứt vào sọt rác. Hắn cau mày: - Cậu làm gì vậy hả?
- Sao cậu dám tán người yêu của tôi? *giọng lạnh*
Hắn quay qua nhìn cô: - E là người yêu của cậu ta hả?
Cô gật đầu. Hắn thấy vậy bực mình bỏ đi. Cả lớp thì loạn cả lên: - Vậy là rõ rồi..2 người họ đang yêu nhau. *đứa này*
- Họ là đôi đẹp nhất rồi.. *đứa khác*
-......
Nhỏ nhìn cô căm ghét.
Trong giờ học nó chống cằm nhìn cô. Cô vừa ngại vừa khó chịu. Quay qua nhìn nó: - Đừng nhìn e nữa!!
Nó thản nhiên: - A nhìn người yêu của a mà..cô ấy rất dễ thương *nó cười tươi*
Cô đỏ mặt: - Cái a này..hết nói nổi..
- Vậy a k nhìn e nữa.. *nó quay qua nhìn trời*
- Này..a giận hả?
- Không. *giọng thì lạnh nhưng thật ra nó đang cười*
- A thấy trời đẹp k?
- Đẹp
- Đẹp hơn e luôn hả?
- Ừ..
Cô bực: - Vậy thôi cứ nhìn đi ha
Nó im lặng làm cô bực hơn. Cô k thèm để ý nó nữa.
Ra chơi nó nói: - Đi thôi.
- Đi đâu?
- Thì cứ đi đi *nó nắm tay cô kéo đi*
Lên sân thượng. Cô lơ nó. Nó hỏi: - E còn giận a hả?
Cô im lặng. Nó mở ứng dụng guitar trong đt ra..nó đàn và hát cho cô nge..
Anh không biết bao nhiêu sao trên trời Anh không biết cuộc đời mai ra sao Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi Anh không biết yêu em sao cho vừa Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao Tình yêu anh dù không mấy lời Nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em Và em ơi điều anh biết là Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan Và em ơi điều anh biết là Nỗi nhớ tơi bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh Và em ơi điều anh biết là Lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa Và em ơi điều anh biết là Không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa Anh trông thấy bao bông hoa trên đời Anh không thấy người nào xinh hơn em Vì anh yêu trọn đôi mắt này Yêu trọn tâm trí chỉ xin một đời này được che chở em .........
Cô say mê nge nó hát..nó thật sự hát rất hay. Nó tới gần cô..ôm cô từ đằng sau. Cô thấy ấm áp lạ thường. Ôm nhau hồi lâu..cô quay qua nhìn nó. Nó nhìn đôi môi căng mọng đó..nó tiến lại gần đôi môi đó hơn. Cô đẩy nó ra rồi chạy đi. Cô nói: - A đừng hòng nhá!!
Nó cười..chạy lại bắt cô. Cả 2 rượt đuổi nhau mệt quá nằm ra thềm. Nó chồm dậy hôn nhanh vào môi cô. Cô đỏ mặt: - A này...
Nó chỉ cười hìhì.. Nhìn nhau hồi lâu cô hỏi nó: - A có lăng nhăng k đó?
- E ngĩ a có k? *nó hỏi lại cô*
- A thì chắc là có rồi. *cô giả vờ buồn*
- Này..Có cô người yêu hung dữ như e thì ai mà dám lăng nhăng chứ! *nó trêu cô*
- A nói ai hung dữ hả..cho chết nè *nói rồi cô đánh nó túi bụi*
- Vậy mà nói k hung dữ hả? *nó nhăn*
Cô vẫn đánh nó. Bỗng nó giữ tay cô lại, đè cô ra thềm.. Nó cuối sát xuống hôn cô..cả 2 trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Nó chủ động tiến vào sâu hơn..cả 2 thở gấp. Cô thì thấy ướt ướt ở môi..thì ra lưỡi nó đang cố tiến vào sâu bên trong. Cô cũng chủ động cho 2 cái lưỡi đùa giỡn với nhau. Nụ hôn kéo dài khá lâu. Nó nhìn cô: - Anh yêu em nhiều lắm!
- Em cũng yêu anh! *cô nhìn nó cười*
Cả 2 đang rất hạnh phúc. K biết về sau có sóng gió gì k??
|
Mấy bạn thấy truyện hay thì vote cho mình nha.. À mình hơi bận nên chủ nhật hay t2 mình đăng chap mới nhé. Đừng lơ truyện mình nhé.. ^^!
|
|
Thêm nhân vật nhé. - Hoàng Thiên Nhật Uyên: 20t là chị hai của cô. Gương mặt baby giống cô. Từ nhỏ đã bị bệnh tim. Rất hiền lành.
- Nguyễn Minh Hoàng: là bạn của N.Uyên và là anh của Nhật. Từ lúc nhỏ đã rất thích cô. To cao đẹp trai. Rất nham hiểm.
Trong phòng hiệu trưởng. Có 2 người bước vào. - Chào hiệu trưởng *2 người đồng thanh*
- Thầy cô tới rồi à.. *hiệu trưởng cười*
- Dạ..e là Nhật Uyên dạy môn văn ạ *Uyên cười*
- E là Hoàng dạy TD ạ *Hoàng cười*
- Vậy thầy cô dạy lớp 10A nhé!! *hiệu trưởng*
- Dạ *2 người đồng thanh*
Nói rồi 2 người xin phép ra ngoài.
Tiết văn. N.Uyên vào lớp. Cả lớp ồ lên. - Chào các e, từ nay cô sẽ phụ trách môn văn của lớp. Cô là Hoàng Thiên Nhật Uyên. *Uyên cười*
Cô giật mình ngước mắt nhìn Uyên *là chị hai sao* Cả lớp ngạc nhiên vì tên của Uyên giống cô. - Tên của cô giống bạn Linh gê *1 đứa*
- Bạn ấy là Hoàng Thiên Nhật Linh đó cô *đứa khác*
Uyên nhìn cả lớp cười - Nhật Linh là e gái của cô.
Cả lớp lại há hốc mồm. Còn nó nge vậy ngước lên nhìn N.Uyên *nét mặt baby giống nhau thật* quay qua hỏi cô - Là chị e hả?
Cô chỉ gật đầu cười.
- Cô bao nhiêu tuổi vậy cô? *đứa này*
- Cô 20t *cười*
- Cô trẻ vậy mà đã là giáo viên rồi sao? *đứa khác*
- Cô học bên Mỹ nên cô mới được làm giáo viên nhanh như vậy *Uyên cười*
- Vậy cô có người yêu chưa? *1 đứa*
- Ừm..cô chưa.. *cười*
- Thôi đc rồi..giờ chúng ta học nào. *giọng Uyên nhỏ nhẹ*
Từ lúc bước vào lớp Uyên đã để ý đến nó. Đang trong giờ học..nó cứ nhìn cô rồi cười. N.Uyên ngĩ *e gái mình có quan hệ gì với cậu ta nhĩ?* - Bạn ngồi cạnh N.Linh đọc bài thơ cho cô với *Uyên nhìn nó*
Nó nge vậy đứng dậy đọc với nét mặt lạnh. Uyên ngĩ *sao thay đổi nhanh quá vậy?* Nó đọc xong ngồi xuống. - E tên gì vậy? *Uyên hỏi*
- Nhật Lâm ạ *giọng lạnh*
N.Uyên hơi buồn vì thái độ lạnh nhạt của nó. Rồi tiếp tục bài giảng của mình.
Giờ ra chơi. Đt nó rung.. - Cháu nge nè chú *giọng lạnh*
- Cháu qua phòng làm việc của chú 1 lát đc k?
- Dạ cháu qua liền.
Nó đứng dậy. Thấy vậy cô hỏi - A đi đâu vậy?
- À a đi gặp chú 1 lát *nó cười*
Nói rồi nó ra ngoài. Nó vào phòng hiệu trưởng. - Chú gọi cháu lên đây có chuyện gì k?
- Cháu ngồi đi.
Nó và hiệu trưởng ngồi xuống. - Chú cần qua Mỹ 2 tháng.
- Có việc gì hả chú?
- Ừ việc gấp nên chú muốn nhờ cháu 1 việc.
- Việc gì thế ạ?
- Trong thời gian chú k ở đây. Cháu sẽ thay chú làm hiệu trưởng đc chứ?
Nó ngạc nhiên. - Sao cháu làm đc chứ..
- Cháu có sẵn máu lãnh đạo trong người rồi mà..chỉ là kí giấy tờ thay chú thôi..cháu làm đc mà *cười*
Nó đành chấp nhận. Bước ra ngoài nó đụng phải Hoàng. - Xin lỗi *giọng nó lạnh*
Chưa đợi Hoàng nói gì nó đã đi mất. Hoàng ngạc nhiên..chỉ thấy nó thật đặc biệt với màu tóc xám khói.
Nó về lớp. Nó thở dài. Cô quay qua nhìn nó: - A sao vậy?
Nó nhìn cô. - A sẽ k ngồi cạnh e 2 tháng.
- Này..a bị sao vậy hả? *cô nhăn*
Nó cười: - A bận làm hiệu trưởng rồi!
Cô cau mày: - A k có gì để đùa hả?
- E k tin thì thôi à..tuần sau k đc ngồi gần a đừng có nhớ a quá nha *nó trêu*
Cô quay đi mặc nó. Cô ngĩ nó chỉ đùa thôi.
|
Tg trở lại rồi nhé.. Tks bạn Kris15 nhé..
|