Chap 15: Sáng hôm sau -Ưm...Hơ...Hửm...Thư ơi~~~ " Đang chìm trong giấc mộng ngàn xuân thì những tia sáng song song từ Mặt trời chiếu đến Trái Đất rồi xuyên qua từng nhánh cây rồi len lỏi qua khe hở cửa sổ chiếu đến mặt main nhà ta làm ẻm phải rời giấc mộng đẹp và suy nghĩ là đã làm với Thư hôm qua lấy tay sờ sờ ôm ôm người bên cạnh nhưng - Hả??? Người nằm kế mình không phải Thư... Vậy là... hôm qua mình làm với... Hân!!! Rồi xong mẹ rồi, làm sao trời!?! " Sờ mó cho đã tay rồi bây giờ mới nhận ra Hân mới là người nằm kế mình. Main ngồi dậy nhìn cô ngủ mà vò đầu bức tóc suy nghĩ... Và cuối cùng... Main cũng phải chịu trách nhiệm... - Mình ăn thì đã ăn rồi, phải chịu trách nhiệm thôi. Dũng cảm lên!!! Đã làm thì phải chịu, nếu cô ấy không chịu thì thôi " Nói xong thì bước vào phòng tắm không quên kéo cái chăn che phần dưới lại. Sau khi nó bước vào phòng tắm, cô nằm trên giường mở mắt ra, một giọt nước lấp lánh rơi xuống sàn nhà. Cô khóc rồi. # Thì ra là suốt bao lâu nay mình ảo tưởng, tối hôm qua cậu ấy làm với mình mà luôn nghĩ về Thư, chuyện này cậu ấy cũng chỉ chịu trách nhiệm thôi, cậu ấy cảm thấy tội lỗi nên mới chịu trách nhiệm. Mình không cần cậu chịu trách nhiệm về chuyện đó đâu, mình cần tình yêu của cậu mà# Cô ngồi trên giường che mặt khóc nức nở cho từng dòng suy nghĩ của mình. Nó vừa từ nhà tắm bước ra thấy cô như vậy liền nghĩ là cô đang tiếc cho đời con gái của mình, nó không tránh khỏi đau lòng bèn bước đến quỳ một chân trước mặt cô nói: - Thỏ con à, đừng khóc nữa mà, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm về việc anh làm mà. Đừng khóc nữa nha, nín đi. Em đói không??? Anh đi làm gì đó cho em ăn nha??? Em có thấy đau không??? Để anh bế em lên. " Ôm cô vào lòng nó nói, dỗ dành cho cô nín khóc. - Ừm. Anh xuống trước đi. Em tự đi được." Cô mỉm cười nói với nó Nó vừa bước ra khỏi phòng liền nghe tiếng "A" từ trong phòng vọng ra. Không cần suy nghĩ liền nhanh gọn quay lưng chạy lại cô - Đã nói để anh bế đi không chịu đâu, giờ té rồi thấy không. Em có đau không." Nó cố gắng kìm lại để không mắng cô nhưng sự tức giận vẫn xuất hiện trong lời nói của nó, nó bỗng thấy đau lòng khi nhìn vào đầu gối cô, nó bị trầy một đường rồi. Đôi chân trắng trẻo của cô lại có thêm một vết trầy thì mất hết nét đẹp. Nó dịu dàng hỏi - Em không sao đâu mà..." Cô nũng nịu nói - Có thật không đó." Nó nhíu mày lo lắng hỏi - Thật mà" Cô đưa ánh mắt lấp lánh nhìn nó - Thật hay không thật cũng vậy. Anh cũng phải bế em. Ngoan nha, thỏ con. Tụi mình cùng xuống ăn sáng nào." Nó bế cô lên rồi lưu manh nói. Hôn môi cô một cái rồi cười ha hả bước xuống dưới nhà." # Anh ấy dịu dàng quá, lại tốt với mình nữa. Nhưng mà... những việc anh ấy làm cũng chỉ vì thương hại, mặc cảm tội lỗi ( em xl chị, nó thấy tội lỗi em chết liền) mà thôi.# Cô nằm trong vòng tay nó, được nó bế liền vui vẻ cười rồi cô lại đen mặt vì nhớ ra chuyện đó.
~~°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°~~ Chú ý: #: là suy nghĩ nhân vật
|
|
|
Sao không viết tiếp đi tg ơi hóng
|
lâu quá khg ra chap mới vậy au ơi
|