|
Chap 12: Một buổi sáng đẹp trời Hôm nay là thứ hai, ngày mà các học trò xách đít đến trường, ngày mà các con sâu lười không muốn đi học và trong đó bao gồm cả nó. Mặc dù ẻm là lớp trưởng, học rất giỏi, nhìn bề ngoài siêng năng, chăm chỉ, cần cù thế thôi nhưng nó thực chất là một loài vừa lai người vừa lai heo và còn lai cả sâu(cả sói) nữa. Nhưng cho dù ẻm muốn ngủ cũng không thể được nữa rồi. Vì sao à? Vì... chị Thỏ nhà ta bữa nay "tốt bụng" qua phòng "đánh thức" nó dậy. - Chẹp chẹp, hí khò, hí khò, hơ...... Áhhhhhhhhhhhhhhhh - Đang nằm ngủ và mơ một giấc mơ đẹp thì nhỏ từ đâu xuất hiện, thấy "sói" còn đang ngủ nên liền giơ chân lên và ngắm chuẩn mục tiêu. Bụp... ô la la, thế là bàn chân nhỏ bé xinh xinh đã nằm yên vị ở một vị trí khá là trung tâm. - Ủa cậu, cậu... à thôi không có gì, dậy mau lên đi kìa, sắp vào học rồi mau lên, một hồi khỏi ăn sáng lun giờ. - Nhỏ như đứng hình nhìn nó rồi nhìn xuống chỗ nãy mình "vô tình" đạp xong rồi nói lắp bắp chữ "cậu", vài phút sau nhỏ nhanh chóng chuyển đề tài rồi bảo nó dậy nhưng lúc quay người trong mắt nhỏ vẫn vương vấn vài tia nghi ngờ gì đó. -Nèhhhhhhhhhhhh, cậu... có biết là mình đang ngủ không hả, mà khi ngủ người ta sẽ không có khả năng bảo vệ mình, cậu lợi dụng điều đó để... để làm cái điều ấy với tôi hả. Cậu có biết nó... thốn lắm không hả???- Nó giật mình tỉnh giấc rồi nhìn nhỏ rồi từ từ lê tầm nhìn xuống cái bàn chân của nhỏ đang đạp lên vị trí trung tâm của mình. Mặc dù nó rất chi là bằng phẳng a nhưng nó cũng đau lắm chứ bộ. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh - Hihi, cậu cho tớ xin lỗi đi, hun cái nè tha lỗi cho tớ nha. - Nói xong nhướng người lên má nó rồi hôn nhẹ nhưng thật "không may" cho nhỏ nó chưa xử lý xong thông tin nên cũng "vô tình" cúi xuống để hỏi nhỏ, thế là... môi cũng đã chạm môi. Nhỏ và nó giật mình mở to mắt nhìn nhau, nó định đẩy nhỏ ra nhằm không cho nụ hôn được tiếp diễn. Nhỏ như nhìn thấy trước được nó muốn làm gì thì nhanh tay choàng qua sau gáy nó kéo cho nụ hôn sâu hơn. Âm thanh quỷ mị( tg hết từ rồi đọc giả thông cảm) trong căn phòng làm người nghe đỏ mặt kể cả hai người trong cuộc. - Hân ơi, sắp trễ giờ rồi đó, xuống đây mau lên. -tiếng ba nhỏ từ dưới nhà vọng lên như làm đứt nụ hôn dài của hại vị trên lầu. - Dạ dạ, con xuống liền nè ba. - Nhỏ giật mình rồi từ trên lầu nói vọng xuống dưới nhà. Nụ hôn được dứt ra làm nó và nhỏ mặt nãy đã đỏ nay càng đỏ hơn, họ nhìn nhau, không gian im lặng đến nghẹt thở nhưng nó không mang nét sợ sệt hay ma quái mà im lặng, thật ra sự im lặng này được tạo ra bởi nét tâm trạng ngại ngùng của hai vị đây. Không gian im lặng ấy được phá vỡ bởi nó: - À ừm, cậu đi xuống nhà đi, tớ VSCN xong rồi xuống liền. - Nó nói mà tay gãi gãi sau ót không nhìn mặt nhỏ với giọng nói còn mang theo nét e thẹn. - À... thôi tớ xuống nhà trước nha, cậu ở lại đây nha mình đi đây. - Nhỏ cũng không khác gì nó - Ê Thỏ, tui chưa có đánh răng đâu.- trước khi nhỏ kịp khép cửa nó nhanh miệng nói làm nhỏ định mở cửa ra với thái độ vô cùng bình thản nhìn nó nói câu "mình biết mà" nhưng ý nghĩ của nhỏ được rút lại khi nhớ về chuyện lúc nãy nên trước khi đóng cửa vẫn kịp liếc xéo nó một cái. Nó ở trong phòng nhanh chân chạy vào World Cup làm VSCN rồi bước ra phòng với bộ đồng phục của trường. Còn nhỏ ở ngoài, trong lúc đi xuống dưới nhà thì mỉm cười má đỏ, sau đó nụ cười vụt tắt như nhỏ nhớ về chuyện chỗ trung tâm của nó. Rồi nụ cười ấy lại một lần nữa được thắp lên với suy nghĩ trong đầu. Nó bước xuống dưới nhà, vội thưa ông Nghĩa đi học rồi nắm tay nhỏ bước lên xe riêng của nhà nhỏ. Trên xe, nó cố gắng chọc cho nhỏ cười để xoá đi cái không khí giống như ở trên phòng nó. Xe đã đậu trước cổng trường, nó và nhỏ bước xuống với sự trầm trồ của mọi người vì chiếc siêu xe thể thao Aventador J- con xe này được chế tạo từ dòng Lamborghini Aventador đầu đời và nó là một trong những dòng xe Lamborghini đắt tiền nhất thế giới. Nó và nhỏ nắm tay nhau bước vào trường, họ tràn ngập trong niềm vui của họ nhưng niềm vui có dài đến đâu cũng phải có điểm dừng. Nó và nhỏ bước vào trường nghe được một đống âm thanh hỗn độn. Nghe hình như có học sinh mới thì phải nhưng họ không quan tâm vẫn cất bước đi vào lớp của mình. Có một đạo ánh mắt không được thân thiện nhìn vào nó và đê tiện nhìn vào nhỏ từ khi hai người họ bước đi.
~~•••••••••••••••••••••~~ Ohh yeah!!! Tg thi xong rùi nè, vậy là có thể đăng truyện được rồi nga Hứa là sẽ không quỵch chap của mấy đọc giả nữa âu, hứa đó. Mấy đọc giả ráng đọc đỡ chap này nha. P/S: Ai lướt qua truyện làm ơn comment giùm tg để mình xem ý kiến của các bạn về truyện của mình. Cúi chào...................
|
Hóng dài cổ ra chập có xí xí à
|
Cổ dài mấy tấk tg ác qá mừ. Hì ns z chứ tg thi mà cũg thôg cảm, h thì lót dép hóg tiếp
|
|