Còn tiếp tục viết nữa nha Vì đây là truyện đầu tay nên mình không bỏ đâu
|
|
Chap 11: Hôm nay là ngày chủ nhật - ngày mà các "con nợ" của ông Nghĩa đều vui mừng vì hôm nay được miễn làm việc và được về nhà. Nó cũng vậy, hôm nay nó ăn mặc trông rất đẹp "trai" và có vẻ lãng tử. Mặc áo sơ mi trắng hở 1 cúc áo, quần tây, giầy nike cao cổ đen, đồng hồ Baby G trắng và mắt kính cận gọng vàng. Bỗng nhỏ từ trong nhà chạy ra trên tay còn cầm theo một vật gì đó đến chỗ nó kêu: - Nguyên, chờ... chờ tớ chút, tớ có cái này cho cậu này, là tự tớ làm đó. Đẹp không??? ' Nhỏ đứng trước mặt nó thở hồng hộc, trên tay cầm 1 sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có khắc chữ "N&H" đưa cho nó hỏi" - Ukm, đẹp lắm để tớ đeo. ' Nó nhận lấy rồi cầm sợi dây chuyền lên cổ ý muốn đeo lên' -Thôi, để tớ đeo giúp cậu, thương người phải thương cho trót 'Nhỏ giựt lại sợi dây chuyền trên tay nó rồi nhướng người lại gần cổ nó nói'
Nhỏ nhướng người, vòng hai tay ra sau cổ nó đeo dây chuyền lên.Ai nha! Tình thế hết sức mờ ám nha, ai nhìn vào cứ tưởng cảnh vợ không muốn xa chồng mà ôm chặc lấy người chồng vậy. Lúc nhỏ nhướng người lên, vùng đồi núi đã để trước mặt nó làm mặt nó đỏ, đỏ còn hơn những ngày làm chuyện đó với Thư nữa. Mỗi lần nhỏ làm vậy thì máu trong cơ thể cứ nóng lên như sôi sùng sục. - Xong rồi. Cậu đi cẩn thận đấy mình vào nhà đây. Chụt. ' Nhỏ đeo cho nó xong thì thảnh thơi nói rồi hun môi nó một cái mà không hề mắc cỡ chạy vào nhà. - À ờ à... zậy cậu vào đi. Mình đi đây tạm biệt. ' Nó hơi đơ đơ bởi nụ hôn của nhỏ rồi nói xong chạy đi trên mặt mang theo nét ửng đỏ.'
Nó chạy vào gara lấy chiếc xe fix gear của mình phóng ra ngoài. Đi ra ngoài rồi đi cỡ 9 km thì cũng đến ngôi nhà thân yêu. Nó chạy xe vào nhà, nó thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trong sân thì nó nổi lên tính tò mò. Nó lén để nhẹ chiếc xe đạp xuống rồi như ăn trộm lén lén lút lút mò ra phòng khách. Lén nhìn từ cửa sổ nó thấy ba mình đang nói chuyện với một người phụ nữ cũng tầm trung niên nhưng vẫn rất xinh đẹp và vẫn giữ được vẻ sang trọng. Nó cố gắng lắng nghe hai người nói gì nhưng không thể. Một lát sau, người phụ nữ ấy nói gì với cha rồi đứng lên ra về. Đợi cho người phụ nữ ấy bước lên xe rồi chạy đi nó với giả bộ chạy lại chiếc xe đạp rồi chạy cố tạo ra tiếng động để ba nó biết nó đã về rồi giả bộ dựng xe lại một lần nữa. Xong xuôi nó ngang nhiên bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cũng không hỏi gì về việc lúc nãy mà vẫn hỏi thăm sức khỏe của ba rồi biếu quà ( quà này là do ông Nghĩa tặng chứ nó có mua cái gì đâu. Mà nó nói rằng nó mua).
Haiz... nhanh thiệt. Mới đó mà 11h15 rùi. Phải về thôi - Nó nghĩ - Thưa cha... giờ cũng trưa rồi con phải về đây. Ba ở lại nhớ đừng bỏ bữa và nhớ giữ gìn sức khoe nha. Con đi đây. ' Nó nói - Ukm... zậy con đi đi. Nó dắt chiếc xe đạp yêu vấu của mình ra rồi định chạy về nhà. Trên đường đi nó thấy Thư cùng với người lúc trước nó thấy đang ôm hôn nhau tình tứ, rồi còn dẫn nhau vào khách sạn nữa. Nó cảm thấy nghi ngờ không biết người đó có phải là người thân của Thư không. Nó định chạy vào hỏi ngay Thư liền bây giờ nhưng họ đã vào khách sạn rồi, thôi thì hôm sau hỏi cũng chưa muộn mà. Và thế là nó vọt thẳng về nhà, trên đường đi còn không quên mua 2 phần gà rán và hamburger cho nó và nhỏ vì giờ cũng đã trưa rồi, sau đó lại mua một hộp kem dâu cho nhỏ. Rồi nó phóng thẳng về ngôi nhà thứ hai của mình.
~~••••••••••••~~ Xl các đọc giả. Vì sắp phải thi cuối học kì 1 rùi nên mình bận ôn bài. Không rảnh để đăng truyện được. Bây giờ mình đăng chap này các bạn đọc đỡ nha. Sau khi thi xong mình sẽ đến bù
|
Đọc rất hay nên mog bạn đừng bỏ nha...mik sẽ đợi k có mik đốt nhà
|
Sao mỗi lần mk thấy bạn đọc truyện mình, lúc cmt đều bảo mk ko đăng truyện là sẽ đốt nhà zậy. Nhưng bạn đừng lo mình không bỏ truyện đâu. Vậy nên... đừng đốt nhà mình nha
|