-Hỏi chi? Không cần thiết. -... Chị ta không cho tôi đụng vào mấy cái dụng cụ tập. Chị dẫn tôi vào 1 căn phòng sau phòng tập. Trong đó có 1 cái máy tính,một chiếc bàn và 1 cái ghế. Chỉ có vậy. Trông cứ như phòng thẩm vấn. -Ta làm gì ở đây? -tôi tròn mắt -Luyện tập.-chị ta mỉm cười -Tập cái gì?? Tôi tưởng sẽ được đụng vào mấy thứ đồ ngoài kia chứ?! - Hửm? Cô nghĩ sức cô ăn được ai? Cho dù có đủ 2 tay,cô cũng vẫn yếu thôi,nên rèn luyện về trí óc đi nhé. Tôi đủ mạnh để bảo vệ cô. -Hả? Bảo vệ tôi? Tôi cũng biết võ,không cần cô bảo vệ. Còn mấy cái máy tính,tôi rành từ hồi lên 5 rồi. Tập tập cái j chứ! Cô ta lườm tôi. Con mắt sắc lẻm,như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Từ cô ta tỏa ra sát khí ngùn ngụt,làm tôi bất động,không tài nào cử động được,khóe môi run run. -Cô là một con người yếu đuối. Mà đã yếu thì cần được che chở. Tôi cần cô là bộ não,còn tôi sẽ là cơ bắp. Còn vụ máy tính? Không có chuyện dễ nhằn vậy đâu. Cô học lập trình? Thế thì cố gắng mà giữ cho dc tường lửa hệ thống trong mấy cái bt nhé. 1 tay sẽ khó khăn,tốc độ gõ lệnh phải tăng gấp đôi . Căn phòng này từ giờ là của cô. Tôi đi đây. Tim tôi đập thình thịch. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó thở như thế. Con người này... rất đặc biệt.
|
|
kp với nik face mk ha . tk là 01647575473 nha
|
|