|
|
-Nơi đây là đâu?- tôi ngước nhìn xung quanh. Khôg ngờ là một cái nhà kho cũ kĩ lại là cả một nơi rộng lớn với nhiều người và các trang thiết bị hiện đại. -Nơi tôi huấn luyện những sát thủ.-Ông ta nói -Sát thủ? Huấn luyện họ để làm gì?- tôi ngạc nhiên -Chứ cậu nghĩ một tổ chức xã hội đen sẽ tồn tại như thế nào nếu bị các băng đảng khác tấn công mà không thể tự vệ? -... Ông ấy dẫn tôi đến một chiếc thang máy dẫn xuống lòng đất. Trời! Có tới 50 tầng... Ông không bấm vào nút chỉ số tầng,mà bấm vào cái nút màu xanh lá ở dưới cùng. Chiếc thang máy rubg rung một chút,rồi di chuyển. Không khí nơi đây thật ngột ngạt! Cửa thang máy mở,chợt có một lưỡi dao xẹt qua làm rụng vài cọng tóc của tôi,rồi cắm ngay ở phía sau. Tôi tái mét,liếc nhìn con dao. Nó nhọn hoắt! - Chào hỏi người mới gì lạ thế? Cô làm cậu ta sợ tè ra quần bây giờ!- giọng ông ta đột ngột vang lên làm tôi giật bắn. -Phải thử chút chứ!- chất giọng thanh,trong trẻo vang lên trong bóng tối phía xa. -Ừ,mà giao người này cho cô nhé! Lo cho nó đàng hoàng vào. Cũng khá lắm đấy!-Ông ta vỗ vai tôi. -Hửm... một tay đâu rồi ...
|
-Rồi đó,ta đi nhé!-Ông ta vẫy tay -... Ông ta vừa bước đi là không khí trở nên im lặng. Tôi đứng run cầm cập,cảm nhận được ánh nhìn của người kia đag tò mò chiếu lên từng chỗ trên người tôi. Nơi này tối quá,chỉ có ánh đèn thang máy làm sáng được chỗ của tôi,tôi đến góc phòng bật đèn lên. -Ê,đừng! Á!! Ánh đèn soi sáng cả căn phòng. Tiếng la của người kia làm tôi giật mình. Tôi đưa mắt sang nhìn . Trời,tóc chị ta màu trắng kìa! Nhuộm hay màu thật vậy trời... da cũng trắng như tuyết nữa,chẳng thấy tí nào gọi là hồng hào của máu... Khoan!! Chẳng lẽ chị ta là ma cà rồng?!?!! -Oa,tôi xin lỗi! Tôi không biết chị là ma cà rồng,sợ ánh sáng! Xin đừng hút máu tôi!!-tôi ngồi thụp xuống,lấy cánh tay còn lại che đầu cầu xin -Hả? -Làm ơn làm phước,xin chị đừng hút máu tôi!-tôi vái lạy liên tục. -Này,ngước lên nhìn tôi đã!-chị ta nói -Hả... nhưng mà... -Ngước lên! -chị ta gằn giọng. -Dạ dạ dạ!-Tôi cuống quýt. Từ từ ngóc đầu lên,tôi nhìn kĩ lại con ma cà rồng trước mặt. -Đẹp quá- miệng tôi tự động thốt lên. Mái tóc,nước da,lông mày trắng đến kì lạ. Đôi mắt màu hổ phách vàng chóe đang tóe lửa như muốn ăn thịt tôi,bộ quần áo cũng màu trắng nốt. Toàn màu trắng,đồ thứ ma cà rồng trắng hếu!-tôi kết luận. Mà khoan,hình như tôi từng xem trên mạng rồi,mấy người này gọi là bạch bạch gì ấy nhỉ... -Bạch tạng nhé! Tôi là người bạch tạng,ma cà rồng cái đầu cậu! Chưa thấy bạch tạng bao giờ à?! Đúng rồi,là bạch tạng! -Chưa,trước đến giờ tôi chưa nhìn thấy ai như chị! -...
|
|