Em Gái Tôi
|
|
truyện hay lắm ạ. tg cố gắng nha
|
Em an toàn rồi. Nhưng... tại sao em lại không mặc gì cả?! Tôi tức điên người,rống lên dữ dội -Thằng chó!!! Mày đã làm gì Helen của tao!?! -Hửm? Tao chỉ thấy thật tội nghiệp khi nó yêu mày,chẳng biết đến mùi vị của đàn ông,nên tao chỉ cho nó hưởng chút khoái lạc thôi mà? Sao nhìn mày giận dữ vậy? Tao đang làm chuyện tốt,1 chuyện cực kì tốt đấy nhé~ hahahaha Tiếng cười ma mãnh vang vọng khắp nơi. Đôi mắt tôi đã hằn những tia đỏ. Tay tôi nắm lại hình nắm đấm thật chặt,xông lên phía hắn. Những tên đằng sau giữ tôi lại,trói vào cây cột gần đó. -Làm gì căng vậy? Sự trừng trị của tao với mày chưa xong đâu. Sẽ thế nào nếu nhìn người mình yêu bị hãm hiếp rồi giết trước mặt mình nhỉ? -Mày... đừng làm vậy!! Tao cầu xin mày... đừng làm vậy với em ấy... -Hửm hửm? Nãy còn hùng hổ lắm mà?! La đi,hét đi,chẳng có ai giúp mày được đâu!hahahaha~ -Đừng mà!!!!-tôi hét lên bất lực. Nhìn viễn cảnh trước mắt,tôi hận chính bản thân mình nhiều lắm. Tại sao không thể làm gì để bảo vệ em,phải để em chịu đau khổ như vậy. Từng tiếng rên la của em làm cho tâm can tôi như bị xé nát. Con tim tôi đau đớn,gào thét. Nhưng tôi bất lực. Tôi đã không thể làm gì cả. Tôi ngất đi. Tôi không còn đủ mạnh mẽ để chịu đựng được nữa. Trước mắt tôi mờ dần,rồi chìm vào trong bóng tối. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức,tôi cảm thấy bắp tay trái đau dữ dội. Tôi hận chúng.
|
Típ ik tg mik đợi chiện bạn ^^
|
Đây là đâu... 1 màu trắng xóa... tại sao tôi lại ở đây... Helen? Thôi chết... Helen!... em đâu rồi... trở lại bên tôi đi... Tôi cố gượng dậy. Cảm thấy nhức nhối toàn thân,nhưng nhất là cánh tay trái. Tay tôi... nó đâu rồi?! Nhìn xuống,tôi chỉ còn nhìn thấy bắp tay bị băng kín mít. Vậy là... tôi đã mất đi cánh tay rồi sao? Không được... như thế này... làm sao tôi đi cứu Helen được? Mà có đi thì... Helen... Nước mắt tôi chực trào. Tôi khóc thật thảm thiết. Tôi đau đớn. Các y bác sĩ vội vàng chạy đến bên tôi,đỡ tôi lên giường nằm. -Cậu trai trẻ à,cậu phải nằm yên. Thể trạng cậu đang yếu lắm. Hãy cố gắng nghỉ ng... Tôi lại thiếp đi. Khi tỉnh dậy,trước mắt tôi là một người đàn ông trung niên. Ông ăn mặc khá sang trọng. -Ông là ai?-tôi cất giọng yếu ớt. -Người của tôi tìm thấy cậu ở vách núi. Cậu lúc đó gần như là đã chết rồi. May mắn thay, người của tôi kiểm tra kĩ,thấy cậu vẫn thoi thóp mới cứu sống kịp thời. Cậu toàn thân dập nát,cánh tay đã bị chặt thì không tìm thấy. Có vẻ cậu đã trải qua một chuyện không mấy dễ chịu nhỉ? Ông ta không trả lời câu hỏi của tôi. -Cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi,khi đã khá hơn,hãy kể mọi việc lại cho tôi.
|
|