Truyện hay nhưng ngắn wá..
|
Tác giả âu rồi đốt nhà h ra vít chiện cho tui huhu
|
Tội ghê bị chặt tay lun Sao đọc mấy chương gần đây mình thấy ghét Kiều Anh vs thằng cờ hó kia dễ sợ
|
Sau khi đã nghỉ ngơi ,3 ngày sau,người đàn ông đó quay lại. -Khỏe rồi chứ? Bắt đầu cuộc trò chuyện thôi. Ông ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh,lấy tay nâng gọng kính,rồi lên tiếng. -Cậu là Dương Kiều Hân? -Sao ông biết tên tôi?-tôi khá cảnh giác với người này. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy rằng ông ta không phải là con người đơn giản. -Cậu cũng khá nổi tiếng mà. Có cái chương trình gì đó mà cậu viết ra,người của tôi đã mua nó. Chà... nó có vẻ thực sự rất tốt...-ông ta cười cười -Tôi nói luôn,tôi là trùm Gangsater Đức.-Ông ta mỉm cười ma mãnh- tôi tìm thấy cậu khi cậu đã và đang thoi thóp,gần chết,nên tôi đc xem là ân nhân cứu mạng của cậu nhỉ? -Ông cứu tôi?... tại sao?!-khi nghe đến chữ Gangster,tôi biết rằng mình đã vướng vào thứ không hay ho rồi. -Hửm... thì tôi đơn giản là muốn cứu thôi. Tại cậu cũng có chút tài cán mà,chết thì phí lắm~ -Rốt cuộc ông muốn gì?-tôi run run -Cậu bị như thế này là do tên tóc vàng,cằm có vệt sẹo gây ra đúng không? -Làm sao ông biết??-tôi thoáng bất ngờ -Hắn từng là một thành viên trụ cột trong băng,nhưng sau đó phản bội và về băng khác,chống lại băng của tôi. Sao,có muốn trả thù không? Tôi sẽ giúp cậu. -...- tôi im lặng. Người này thực sự quá kì lạ. Nhưng ở đời thì làm gì có ai tốt mà giúp không như vậy... -Đổi lại,ông muốn gì? - Làm việc cho tôi đi. -Cái gì? Không bao giờ!! Tôi không làm việc cho kẻ xấu!!! -Này cậu nhóc,ăn nói cho đàng hoàng.-ông ta liếc nhìn tôi- tôi-nếu cậu không phải là người có giá trị,thì tôi đã chẳng cứu cậu mà cứ để mặc cho cậu mất máu mà chết rồi. Ngay bây h,nếu tôi muốn,tôi cũng có thể giết cậu được. Một lời đề nghị kèm theo lời đe dọa không thể từ chối. -...- tôi chỉ biết câm nín,nhìn xuống bàn tay còn lại của mình đang nắm chặt. -Tôi sẽ xem sự im lặng đó là đồng ý. Khi cậu hoàn toàn bình phục,tôi sẽ quay lại đón cậu. Giờ thì tạm biệt
|
|