Hôm nay Helen bảo có công việc nên tôi đi dạo mua thực phẩm một mình. Có nhiều đồ quá,tôi đang gặp rắc rối trong việc chọn thịt. 1 bên là 1 gói thịt có giá 20 nhân dân tệ. 1 bên là 4 gói thịt cũng cùng giá đó. Ôi cha,hại não quá đi! Để gọi Helen thử xem phải làm gì. Nói là làm,tôi lấy ngay đt ra. Gọi mãi không được,tôi bắt đầu lo lắng. Helen bảo có công việc,mà đi đâu được nhỉ? Mà từ lúc ở nhà,đã thấy em ấy kì lạ rồi. Ngồi toàn nhìn mông lung ra hướng khác,hỏi cũng chỉ trả lời cộc lốc,đôi khi còn lên giọng nạt tôi nữa. Tôi cứ tưởng em đang đến kì nêm cũng không làm phiền nữa mà lảng sang chỗ khác làm việc. Mà càng nghĩ càng thấy lạ. Bao lâu nay em có bao giờ như vậy đâu! Tôi tính tiền đống đồ đã bỏ vào giỏ nãy giờ rồi chạy nhanh về nhà. Căn nhà trống không,chẳng còn ai cả. Tôi chạy xung quanh,cố kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Chợt tôi để ý đến lá thư trên bàn,tay run run cầm lên đọc. "Chào! Lâu rồi không gặp mày nhỉ? Mà chắc mày cũng chẳng nhớ nổi tao đâu. Tao cũng không vòng vo làm gì. Con người yêu mày đang trong tay tao. Muốn nó an toàn trở về thì mang cái mạng của mày ra đây, và đương nhiên là,sẽ thật dại dột nếu mày gọi cảnh sát đấy! Đến căn nhà kho ở sân bóng đường 17 nha~" Tay tôi đag bấm số gọi cảnh sát,chợt khựng lại. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Làm sao đây,làm sao bây giờ! Không thể để Helen xảy ra mệnh hệ gì được! Mình nhất định phải đi! Helen,chờ chị nhé! Tôi khoác vội chiếc áo,gọi taxi đến ngay chỗ đó. Nơi này rất vắng vẻ,sân bóng phủ đầy cỏ dại,có vẻ như đã bị bỏ hoang. Phía xa kia là một căn nhà kho rất to. Nó phải to bằng căn nhà tôi chứ chẳng đùa. Từng bước chân nặng nề lê đến cửa,lòng tôi không khỏi lo sợ,tim đập ngày càng nhanh. Căn nhà này... âm u đến đáng sợ!
|
Vừa định chạm vào thì cánh cửa sắt tự động nặng nề mở ra. Bên trong tối đen,đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại,đèn bên trong bật lên. - Có vẻ mày đến thật nhỉ? Tao cứ tưởng mày sẽ bỏ mặc con nhóc này cơ!-hắn mỉm cười đê tiện -Mày... mày là thằng bồ của Kiều Anh! -Ờ,mà nó đá tao rồi. Hê,con nhỏ láo toét,chảnh vãi ấy! Mày đúng là y như nó,chị nào em nấy nhỉ? -Mày câm mồm đi! Người đâu?! -Ồ,làm gì nóng thế! Đây này đây này-nói rrồi hắn búng "tách" Từ đằng sau đám ô tô hắn đang ngồi,1 băng những tên du côn bước ra. Tôi nhìn mãi không thấy Helen,cho đến khi tên mập đi cuối vác em trên vai bước tới.
|
Ủa tg sao từ Helen bị bắt cóc thành Kiều Anh lun rồi P/S: tg chăm chỉ dữ ^_^. Nhớ cố gắng lên nhá tg. Fighting Fighting
|
:> xin lỗi độc giả nhiều,hqua thức khuya nên mắt nhắm mắt mở,không để ý. Tối nếu dc tg sẽ đăng tiếp. Thanks bạn Nguyenkool nhan~ =w=
|
Không có gì đâu tg Ta đây sẽ cố gắng đem tiền ra tiệm giày, dép mua một đôi dép lào để lót mông chờ truyện được đăng típ a
|