Vì Em Thương Chị
|
|
- chị Nhi .....
sao đứng thẳng người ra đó vậy....
- Hân đó hả ... chị đứng hóng gió một chút thui... hôm nai em không đi làm à,...
- dạ không hôm nai em được nghỉ ..
- chị nè! đã hai năm rồi chị vẫn chưa,quên được sao ... chị đừng trách bản thân nữa được không , lỗi là taị em hết ....
Y VÂn cũng đã bị công an bắt rồi cty cũng phá sản... vậy hôm đó ai đã cưú Linh và Linh giờ đang ở đây chứ.. chị đả tìm moị ngốc nghách rồi nhưng em ấy vẩn biệt tâm...
- chị có về quê Linh chưa?...
- rồi nhưng không có em à... chị thở dài đôi mắt buồn nhìn xa xâm.....
- Hân chỉ biết đứng đó ... củng rơi vào khoảng không trống rổng ...
.......... PHÁP ngày 10-12-2016
chú yêu ,chụt* cô gaí có nét mặt thanh thú ấy hôn lên má người đàn ông kia nủn nịu...
20 tuổi đầu rồi vẩn như con nít vậy ... sao có chuyện gì ta biết tính chaú ta mà....
- có chú là hiểu con nhất... chú chú cho con về VIỆT NAM nha ...nha nha chú...
con nhớ bame nhớ bạn bè và nhớ .. noí đến đây đầu cô đau như buá bổ...
- con có sao không .. ta noí con rồi chưa khoỉ hẳn con đừng suy nghĩ nhiều... ảnh hưởng đến đầu con thấy chưa..... - dạ ...mà chú cho con về rồi đó nha... cô cười ranh mảnh...
,- uả ta đồng ý khi nào thế....
- cô giả bộ khóc....
- thui thui cô hai bó tay vơí con rồi ... ta để cho người âm thầm baỏ vệ con..... moị thứ chú đã chuẩn bị hết rồi tối nai con bay ... ta thật tình không muốn xa con ....
... hi ... con yêu chú con sẻ về thăm chú mà... cảm ơn chú đã chăm sóc con trong suốt thời gian qua... .. noí rồi cả hai ôm nhau tình cảm...
..... sân bay TÂN SƠN NHẤT 7:30p sáng .... có một cô gaí maí tóc tím buồn khuông mặt thanh tú được che đaỵ dưới caí kính mát bảng bự dáng người cao thanh mảnh ... đang ray sự chú ý cho tất cả những ai có mặt ở đó....
chỉ nhìn không dám làm gì khác ..ở cô gaí đó như hàn băng lạnh giá khiến người khác không dám tiếp xúc....( củng đúg thôi thời gian trôi qua ai củng phaỉ trưởng thành phaỉ lớn lên.. và người ta cần một chút lạnh nhạt để cho bản thân cứng rắn hơn...)
- ngồi trong xe cô thơ thẩn...đã lâu rồi hai năm rồi moị thứ khác quá ... . xe đi ngan qua con đường quen thuộc chợt những mảng ký ức ua về.. nhưng không rỏ ... cô ôm đầu đau buốt ....
mình làm sao vậy ...moỉ lần hình ảnh đó suất hiện là đau như vậy ...cô gaí đó là ai ..sao mình không nhớ được vậy.... azzzzz,,,, cô hét lên.... ..
về đến nhà ...ngôi nhà này đã lâu rồi cô không ở .. ..moị thứ vẫn vậy ..hình như có người đến đây dọn dẹp thì phaỉ ... chắc chú cho người làm... chú tâm lý thật.. ( người ấy đó cô ơi chú nào làm)
một ngày trôi qua vơí bao nhiêu bận rộn .. cuối cùng cũng được ngả lưng rồi ...
ngó quanh căn phòng thân yêu cuả mình ...cô dừng laị ở chiếc bàn có khung ảnh ...
uả mình chụp chung vơí ai vậy nhỉ?.... woa... chị trong hình đẹp ghê... sao không nhớ được thế trời... mà thôi kệ đi ..đi ngủ trước mệt rồi... ( ôi phủ phàg quá)
.... quán cafe THIÊN ĐƯỜNG
Ê mấy đưá nai tao nghe noí chủ quán đến đó ....
- caí gì quán này chứ không phaỉ chị phương là chủ hả...
- tào lao .. chị phương là quản lí thôi ... còn chủ thì đó giờ chưa ai gập hết.. ghe đâu là nữ đí mâỳ ạ...
- gì... chắc đẹp lắ́m....
- hình như mơí về nước thì phaỉ ...gioỉ ghê mâỳ ạ... quán to như vậy nè moị thứ là cô chủ thiết kế không đó ....
- thật á hả.. mà sao thông tin đâu mâỳ có nhanh vậy...
,- tao mà....
..... cty A-N
thưa TGĐ
Quỳnh noí dạ 11h trưa nai GĐ có cuộc hẹn bên đối tác bàn về dự án sắp tơí ....
- ừ điạ điểm ở đâu..
- dạ quán cafe THIÊN ĐƯỜNG
-, ừ e ra ngoài đi ...
- dạ chào chị....
..... 10:30 taị cafe THIÊN ĐƯỜNG ... moị người đang xôn sao....
trong một căn phòng dành cho nhân viên quán ... moị người im lặng ...
tiếng noí hơi lạnh và ghiêm khắc... tôi xin giơí thiệu tôi là Baỏ Linh là chủ quán ... vì có việc nên thời gian qua không suất hiện ..... và tiện đây cảm ơn chị phương đã thay tôi quản lí quán... thôi các bạn ra làm việc đi ....
moị người ai nấy không dám noí gì gật đầu đi ra...
- tao sợ quá má ơi nhìn bả vậy mà nghiêm ghê..
- ừ mà công nhận bả đẹp thiệt... ( ôi mấy con tám)
''.
- Linh em về sao không noí chị ra đón .. . - hi em muốn cho moị người bất ngờ mà... !
- e hay quá ...
- chị hôm nai bộ có ai đặt bàn quán mình à...
sao thấy caí bàn kia được chuẩn bị tươm tất thế..?
- ừ em có mấy ông tay to đặt ..để bàn công việc gì đó vơí người đẹp nên kêu chuẩn bị long trọng như vậy... mấy cha daị gaí đó mà hơi đâu để ý...
- cô naỷ ra ý định... chị...còn bộ đồ phục vụ nào hông?
- còn chi dạ?
- để em phục vụ bàn đó cho..
- caí gì e đuà hả .. đường đường là chủ quán sao laị...
- kệ e đi lâu lâu vui tí dù dì trưa nai e gảnh mà...
- thôi tuỳ e...
-nè đồ đây thưa cô chủ..
- thanks chị nhé nhaý mắt..làm lòng ai.kia thổn thức....
11h trưa taị THIÊN ĐƯỜNG QUÁN
- ô chào cô AÍ NHI
- chào ông xin lỗi tôi đến trể thì phaỉ...
- ô không sao đâu ngọ đến sớm đó mà... lị đúng giờ lắm đó
- thế sao mời ông ngồi...
ông ngoắc tay kiu phục vụ ....
- để tôi cậu đi làm việc khác đi ...cô bước tơí khi thấy một anh nhân viên định đi tơí
- chào ông ông cần gì....
tiếng noí vừa dứt thì....
hai ánh mắt chạm nhau ... chị đơ người ....là em..... Linh .....Linh phaỉ không ...
cô có chút gì đó quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai ..liền noí ... ừ tôi tê Linh nhưng tôi vơí cô có quen nhau sao ạ... chắc cô nhận lầm người rồi...
à ông cần gì cứ goị nhé tôi vào chuẩn bị ...
- ô cảm ơn cô..
chuyện gì đang saỷ ra vậy chị không nghĩ được gì .. taị sao e laị như vậy bao năm không gặp , giờ gặp laị rồi em xem như người xa lạ vậy sao...
uả mình vơí cô đó có quen sao ta .. sao đứng gần mình cứ có cảm giác thân quen... laị nhức đầu... ui không suy nghĩ nữa.....
|
hóng hóng hóng
|
- chị vẩn ngồi đó suy nghĩ... mãi đến khi người đàn ông kia kiu đến lần thứ ba chị mơí hòang hồn....
- à tôi xin lỗi chúng ta có thể bất đầu công việc được chứ...
- cả hai cùng trao đổi ,... hợp đồng cũng đã được ký ... ông ta có ý mời chị đi ăn trưa nhưng chị từ choí kheó do bận chút việc ..... nên ông chào rồi ra về....
chị đi nhanh đến chổ quản lí..
- xin loỉ cho tôi gập cô nhân viên khi naỉ được không ..
- cô chủ ra về rồi chị ..
- cô chủ là sao ..chắc cô hiểu lầm rồi ý tôi là muốn gặp cô gaí khi naỉ phục vụ bàn ở kia
- vâng thưa chị đó là bà chủ quán đó ạ... cô ấy mơí từ nước ngoài về nên muốn đứng phục vụ thử ....mà chị có quen cô chủ à? cô gaí kia có vẻ hiếu kì...
ừ thui cảm ơn tôi xin phép...
-, ơ người gì lạnh lùng vậy trời...
chị laý xe nhanh đến nhà cô để xác minh mình không nhìn nhầm..... mở cưả bước vào ... moị thứ vẫn vậy nhưng có mùi nước hoa quen thuộc làm chị càng tinh là cô đã trở về...
chị chaỵ khắp nhà nhưng không thấy bóng cô ... không đâu không phaỉ là quá nhớ em ấy nên mình aỏ giác ... chị gục mặc một giọt nước mắt rơi... chị nhớ em
- uả chị là ai sao vào được nhà tôi vậy...chị ăn trộm phaỉ không.....á ăn trộm... chết nè cô chaỵ laị đánh tuí buị...
chị giặc mình ... Linh em về thật rồi hả..chị ôm cô vào lòng thật chật như thể chị sợ buôn cô ra ,cô sẻ chaỵ mất.....
buôn ra chị làm gì vậy tôi vơí chị có quen sao ..à. chị là người ở trong quán naỉ hả ... mà sao chuyện gì saỷ ra vậy...sao chị vào đây được...
- e không nhớ tôi là ai sao ?
- chị là ai ?
,, - tôi xin lỗi làm phiền em rồi... chị bước đi cảm giác múôn ngẹt thở ... sao laị như vậy .. e xem tôi như người xa lạ ... chị đau , phóng xe thẳng đến bar chút noỉ buồn vào những ly rượu cực mạnh... taị sao vậy.... taị sao... tôi tiềm kiếm chờ đơị e hai năm mà đến khi e trở về e noí không biết tôi là ai... .. em nhẩn tâm đến như vậy sao( chị ơi người ta mất ký ức mà chị )
còn cô moị thứ diên̉ ra nhanh quá không biết chuyện gì...
- alo Hân nghe ai vậy ạ...
- Hân hả Linh nè qua nhà Linh có việc chút nha...
- gì......gì..... L......i....nh... về khi nào vậy...
- gì mà lắp bấp vậy bà hai...qua lẹ
,- ừ Hân đến liền... chị Nhi biết chưa ta chắc sẻ vui lắm...
sao thuê bao không vậy ... nhỉ chắc là bận thôi chút goị sao đi qua nó caí..
chaỵ xe 100km trên giờ... bấm chuông... cô ra mở cưả...
Linh ...hân ôm chầm lấy cô ..đi đâu mất tích vậy hả có biết la lo cho Linh lắm không.. khóc rồi mít ướt quá...
nè tôi có chết đâu bà khóc giữ vậy ..vô trong nhà đi định đưôĺng đây hoài hả..
vô chứ taị tôi vui quá..
- nè uống nước đi..
- Linh kể Hân nghe đi linh về khi nào vậy sao không thông baó ..hai năm qua linh ở đâu sao không liên lạc cho Hân... linh có biết chị Nhi đau khổ như thế nào không ..
, - nè hoỉ từ từ thôi ... bao năm không gập.hân vẩn khùng như xưa... cô cười lớn...
nè còn giởn hả người ta quan tâm bạn hiểu chưa .... đáng gét mà vẫn khó ưa như ngày nào...
khoang naỉ Hân noí gì mà chị Nhi đau khổ gì... chị Nhi là ai sao laị đau khổ...
mà naỉ á hân có cô gaí nào lạ lắm cũng vô đây nè rồi ôm Linh noí nhớ đủ kiểu... Linh không biết gì luôn noí không quen nên người đó mơí chiệu đi...
- caí gì...linh noí sao ....Linh không quen biết chị Nhi sao...
- ưà đúng rồi Nhi la ai lần đầu gập lun đó..vẻ mặt rất chi bình tỉnh..
-! chuyện gì vậy trời... nè linh đang noí xaọ đúng không ... linh nhớ kỉ laị đi .. người đó rất quan trọng vơí linh đó sao không nhớ được..
- thật tình là không nhớ mà ...nhức đầu quá cô ôm đầu...
,- Linh có sao không... Linh bị aao vậy...
-cô kể laị cho Hân nghe... Lúc Lân tỉnh laị Lân chỉ nhớ là bị như vậy rồi bất tỉnh gần nưả năm... được chú đưa ra bên phát chưả trị thôi.. bác sỉ noí Linh vẫn chưa hồi phục hẳn do chấn thương naỏ...
- trời ơi ... Hân ôm linh bạn chiụ khổ lâu như vậy sao....
-! trời linh không sao rồi mà.. hân đưng khóc nưả...
Hân kể cho Linh nghe về chị Nhi gì đó được không...
- thật ra.... thật ra....
- noí đi sao ấp úng dạ...
- thật ra... Linh vơí chị Nhi là người yêu cuả nhau...
- sao cơ... caí gì người........y...ê...u á.....
- ừ
- bà khùng nặng hả..người yêu sao tôi không nhớ gì hết vậy... ..
- taị sao chuyện gì cũng nhớ mà chuyện này laị quên....
- làm sao tôi biết được ...
- mà thôi bỏ đi ...lâu rôi không gập đi quẩy đi ...
-! ok cũng được...
- cả hai phóng xe tơí bar....
- hục vụ cho chai rượu mạnh ... cô noí khi vừa ngồi xuống bàn...
- Hân vơí chị gia nghi sao rồi có baby chưa ,
- vẫn vậy thui ... cũng tình có nhưng lúc này chưa được ...
- sao vậy công việc cả hai ổn định hết rồi mà...
- ừ còn việc khác...
- việc gì... việc cuả Linh...
- gì liên quan Linh nưả...
- linh biết không bao năm rồi chị Nhi luôn đi tiềm và chờ đơị Linh... chị từ choí tất cả .. Linh không biết đâu thời gian đầu chị như phát điên lên khi không có tung tích gì cuả cậu ... time qua bây giờ đở hơn rồi... Hân không biết chị ấy sẻ như thế nào nếu cậu noí không nhớ chị ấy là ai.. ....
- có một cảm xúc chợt nhói lên trong cô... chị ấy yêu mình đến vậy sao...
- thôi Hân đừng nhắc nửa... noí chuyện khác đi ..cô tỏ vẻ không quan tâm...
- ừ ( linh khác quá )
- uả chuyện gì mà ở đó ồn vậy..
-.. hình như mấy thằng kia ăn hiếp một cô gaí say ...
- Linh đi laị tát vào mặt thằng kia một caí đau điếng... thằng khốn giữa thanh thiên bạch nhật mà dám dở trò ở đây à...
- bị đánh bắt ngờ nên tức ..mẹ kiếp con này laó chuyện cuả tao mầy muốn chết à... tuị bây xử nó cho tao...
- Hân giật mình ..khi thấy cô gaí kia là chị Nhi , nhìn chị đả say quá rồi vội đở chị ...Linh cẩn thận...
không mất quá nhiều thời gian cô xử hết bọn kia nằm lăn lóc... lạnh lùng noí.. tuị bây biến hết đi đừng để tao gập laị...
bọn kia sợ xanh mặt không dám lên tiếng chạy đi ...( chuyện là vì.. thời gian ở bên nước ngoài sao chuyện hôm đó cô quyết tâm đi học vỏ .. cô cũng thuộc dạng siêu cấp nhanh tiếp thu gioỉ nên trong các cuộc thi đấu đem về không ít huy trương danh hiệu)
...Hân chaỵ laị linh có sao không ...
- không sao rồi...
- biết vỏ hả ...
- bạn cậu mà gì không biết....
- ờ cậu vẩn tự tin như ngày nào...
à chị naỉ có sao không... uả là chị Nhi gì nè phaỉ không...
- Hân nhíu mày... từng yêu đơn phương người ta say đắm mà giờ noí chuyện như không quen biết .... ừ chị ấy say quá rồi ... mình đưa chị về luôn đi...
ừ cũng được dù sao cũng không còn tâm trạng ở đây...
Hân laí xe đến nhà chị ... uả đây là đâu vậy Hân...
nhà chị Nhi cậu không nhớ sao?
mình không...
thui vô đi .... từ từ đừng cố gắng quá đau đầu đó ...tớ không muốn cậu quên tớ lun đâu...
- đở chị vào trong .... Hân goị vú ơi lấy cho con caí khăn lạnh nha ...
- uả cô chủ sao vậy cô .... bà vú hỏi khi đem khăn ra....
- à chị uống say quá nên như vậy.... không sao đâu vú vô làm việc đi...
- vâng vậy có gì goị tôi nha cô
- dạ...
cô ngồi đó quan sát căn nhà ... có chút gì đó thân quen...nhưng không sao nhớ được gì...
- Linh ở laị chăm sóc chị Nhi nhe...Hân về có việc rồi... gặp cậu sao nha ....( việc gì đâu xaọ)
- ơ.....nhưng mà.....
- nhưng nhị gì.... Hân về đây cậu ở laị đi...
,- con về vú ơi...
- ưà cô Hân về...
còn cô than thở tự nhiên lảnh cục nợ này vậy trời... không lẻ để nằm đây hoài...
- vú ơi phòng chị nhi phòng nào vậy ạ?
- cô đi thẳng lên lầu hai qeọ haí phòng có cưả màu trắng là phòng cô chủ...
- dạ rồi cảm ơn vú!
cô đở chị daỵ ...lên đến phòng củng mất khoảng 5p ăn gì mà nặng giữ vậy trời... cô than vản....
đặt chị nằm xuống giường ...á trời ơi ...sao laị oí hết lên người tôi vậy ...hừmmm.... làm ơn mà còn bị vậy nửa... chắp mặc nợ chị quá....
giờ sao trời... người chị cũng cở cở mình ,cô tiến laị tủ đồ lấy đaị bộ đồ ngủ cuả chị cũng không quên lấy caí đầm ngủ thay cho chị..... tiến vào WC tắm qua loa cho đở mùi thay đồ bước ra ... cầm theo caí khăn lau người cho chị....
lau khuông mặt đang say giấc kia chợt dừng laị .... chị thật sự là người em từng rất yêu sao ... đầu cô chợt đau buốt.... sao moị thứ về chị em laị không nhớ gì hết vậy.... cô nắm chặt tay mình... ..vội lau người cho chị cơỉ bộ đồ chị đang mặc khiếng cô đỏ mặt.... không dám nhìn.... ( phaỉ rồi ngày trước yêu nhau hai NGƯỜI đả làm gì đâu chứ) lần đầu tiên nhìn cơ thể chị khiếng trái tim đập mạnh..... vội vàng mang đồ cho chị....rôi đi xuống nhà....nấu cho chị miếng chaú....
không hiểu taị sao cô múôn tự tay nấu cho chị....mặc dù bà vú noí để vú làm cho cô nhất quyết không chiệu... vú pha dùm con ly nước trang nha....
đem lên phòng cho chị , chị vẩn chưa daỵ...thấy chaó còn nóng. nên củng không vội đánh thức ai kia quan sát căn phòng cô chợt dừng laị một góc ở gần cưả sổ.... những hình ảnh cuả cô và chị được treo lên cẩn thận... tiến tới gần.... cầm quyển nhật ký lên ... mở ramắt điều đầu tiên cô thấy là dòng chữ....VIẾT CHO EM NGƯỜI CON GAÍ TÊN Linh
...hôm nai là ngày thứ 100 em mất tích... tôi nhớ em nhiều lắm... hôm nai laị không có em ...dù làm gì tôi vẫn không được vui .... nhớ em...
v.v................và v.v.............
ngày 24/12/2015
em biết không nai ngày 1 năm em mất tích rồi đó, ngày mà tôi lạc mất em... ngày mà tôi không nhìn thấy em được nửa..... món quà mà em noí em dành cho tôi.... tôi đang choàng trên cổ nè ấm lắm như hơi ấm em mang laị vậy....em kheó tay quá chiếc khăng choàng rất đẹp đôi rất thích... tôi đơị ngày em noí tặng tui đó .... em chưa noí mà đã đi như vậy sao...em ác lắm... noel năm nai tôi laị nhớ em rồi....
.....từng ký ức chợt uà về.... như một cuốn phim quay chậm.... cô nhớ rồi chiếc khăn choàng... nhớ chị nhớ tất cả về chị rồi.... cô nhớ chị nhớ rất nhiều... chaỵ laị ôm chị .... mà khóc.... em xin lỗi đả đ̉ể chị một mình... em hưá sẻ không xa chị nưả đâu... đặt lên môi chị caí hôn cuả bao năm xa cách cuả sự nhớ nhung....
... chị khó thở khi có gì đó nặng nặng đè lên người mình.... cô ngồi bậc dạy(em sẻ cho chị bất ngờ)
chị mở mất ra , mình nằm mơ sao sao...em ấy laị ở đây....
-, nè nhìn gì chị tỉnh rồi hả ăn miếng chaó đi cho khoẻ cháu còn nóng... cô đở chị ngồii daỵ ....
- ăn được không hay tôi đúc( xưng tôi vơíkhông ngta lun nất ngờ cuả bả đó hả)
- em đúc đi ( chị cung̉ đâu vừa)
- cô nghỉ thầm nhỏng nheỏ nưả hả..
- noí vậy làm thật hả...
- đưa đây tôi tự ăn được cảm ơn em...
- ờ chị ănNhi xong uống nước chanh cho giả rượu ...
- cảm ơn ... ..em
- chị nhìn laị bộ đồ mình đang mặc cuả cô nưả .....chuyện naỳ....
- ne nè chị đừng hiểu lầm nha...tôi vơí chị không có GÌ đâu... là do khi naỉ đưa chị lên phòng rồi chị oí lên người tôi... tôi mơí lấy đồ cuả chị mặt.... NGƯỜI chị cũng dơ nên sẳn thay đồ dùm chị luôn...chuyện là vậy đó...
- vậy em thấy hết rồi....chị giả bộ mếu... -ờ những gì cần thấy ( cười gian)
- em phaỉ chiệu trách nhiệm đi ... người yêu tôi còn chưa thấy nưả đó ...
- kê mặt sát mặt chị noí ...chị noí em là người yêu chị mà bộ em nhìn không được hả....
chị lúng túng.....em nhớ laị rồi hả...
- ơ.....nhớ gì tôi đùa chút thui...chị sao phản ứng giữ vậy..... chị tỉnh rồi tôi về đây...
- chị hơi hụt hẳng .....ừ cảm ơn em...đồ cuả em tôi sẻ giặc trả em sao...
- ừ chị giữ sức khoẻ đừng có để chuyện như lúc naỉ saỷ ra nửa lở không có tôi chị sẻ ......à ý? tôi là không có ai ở đó bọn chúng sẻ hảm hiếp chị...
- tôi biết rồi.
- thôi chào chị tôi về( không mún về nhưng vì mún cho chị bất ngờ nên phaỉ làm thái độ như vậy
- ừ em về cẩn thận....
|
Tiếp lun cho nóg tg hay rứa
|
|