Vì Em Thương Chị
|
|
hay wa
|
- chị ngồi thẩn thờ.. NGƯỜI từng là tất cả ..nhưng không được chạm vào... phaỉ chăng vì thương người ta có thể chiụ đựng che giấu gioỉ đến vậy...
.... một ngày nữa laị đi qua....
cốc....cốc....tiếng gỏ cưả nhẹ...
- mời vào...
- Hân đó hả ... em tìm tôi có gì không...
- dạ cũng không có gì... chuyện hôm qua..... đưa ánh mắt dò hoỉ nhìn chị...
- chị nhìn xa sâm.... em biết chuyện rồi phaỉ không?
- dạ... Hân kể laị cho chị nghe.... tất cả....
- chị laị thấy thương cô nhiều hơn... em một mình chóng choị vơí bệnh sao... tôi sẻ làm em nhớ ra tôi con nít à...
- chị ... có cần em giúp gì kh́ông?
- cần chị sẻ noí....
- dạ vậy thôi em ra ngoài nhe!
- ừ...
---- từ khi về VIỆT NAM laị cô không đến quán cafe thì nằm ở nhà lước wed ....ma không noí đúng ra ở nhà làm món quà bí mật....
-- tiếng chuông cưả vang lên... khuya rồi ai đến giờ này vậy nhỉ...
- nhiú maỳ khi thấy chị trong bộ dạng có vẻ say rượu...
vội đở chị vô... khuya rồi mà còn phá người ta trong bộ dạng như vậy hả sao chị ác vậy hả... cô lầm bâm̀... chị nghe hết đấy em noí xấu tôi đó a...
,- ừ đó rồi sao... bưả giờ gập chị tòan đem phiền phức không à...sao nhà chị không về mà qua đây chứ...?
- tôi thích ở đây không được à em yêu
- cô lẩm bẩm từ khi nào mà chị biết deỏ miệng như thế chứ' hai năm qua chắc củng....nghĩ đến đó thôi trong lòng cô nóng gan'
- không thèm đoí hoài gì tơí chị ( giận vô duyên ghê)
- nè pha cho tôi ly trà rừng đi...
- caí gì chứ...chị đang ở nhà em đấy ..em không phaỉ ôsin cuả chị...tự đi mà pha đi
- nhưng tôi là khách nhà cuả em mà...
- uả em đâu có mời chị đến đâu ... chị tự vác xác tơí mà...
- sao em ác vậy tôi sắp chết rồi đau đầu quá... ( bà này giả bộ gioỉ ghê)
- giận thì giận thấy chị như vậy cũng không nở... đứng lên vào bếp pha trà cho chị...
- ở ngoài có người cười đắt thắng...
- trà cuả chị ..uống đi rồi đi về tôi còn ngủ...
- ơ... cho tôi ngũ laị đây đi...khuya rồi mà..tôi là nữ nhi ..đi ngoài đường khuya như vậy lở có chuyện như bưả rồi sao...
- chị mà nử nhi 26t rồi già rồi cô nghỉ bụng...
- kệ chị...
- đi mà cho tôi ở laị đi ...
- rồi rồi... chị phiền thật...
- thanks em yêu..
- ai em yêu cuả chị vậy...
- người thương...
- cô cười thầm ... chị sao bây giờ đáng yêu vậy chứ ...
- nè em có bộ đồ ngủ nào không..cho tôi mượn đi mặc đồ này ngủ khó chiệu lắm..
- cô đứng lên lấy cho chị chiếc đầm hai dây cô mua lâu rồi mà không mặc... nè chị mặc này đi...
- ồ cảm ơn em...chị bước vô trong nhà tắm thay ra... trời ..sao hở vậy chứ.. .. kệ thử coi tối nai em ngủ được không vơí tôi..một nụ cười gian tà trên khuông mặc xinh đẹp ấy...
bước ra thấy cô nằm chùm mền kính đầu rồi. . .. chị leo lên giường nằm cạnh cô.... hồi hợp...
- cổ giở mền ra nè ai cho chị ngủ ở......ở.......ở đ....ây... đớ người khi thấy chị mặc chiếc đầm ngủ.. sao mà phô rA hết vậy trời... chết tôi rồi tự mình haị mình rồi....
- uả mặt chị dính gì hả sao em nhìn giữ vậy.... ( hoỉ vậy thôi chứ chị thừa biết)
- không..quay đi chỗ khác... đấp mền laị... chị ngủ đi...
- nằm được một lúc...em ngủ chưa vậy ...
- chưa chuyện gì sao..?
- tôi lạnh..cho tôi đắp mền vơí...
- đó đấp đi ai cấm chị đâu..
- em quấn vào người hết rồi sao đấp được...
cô nhìn laị mơí thấy ...mở ra đấp ngan cho chị xin lỗi tôi cố ý (^^)
- laị quay lưng em thích quay lưng lắm hả...được rồi thử coi em ngủ được không ...chị vòng tay qua ôm cô vào NGƯỜI mình... kê đầu vào gaý cô hơi thở ấm nóng làm cô nhột ớn lạnh...
nè buông ra coi chị làm gì vậy hả ai cho chị..... chị...chưa noí hết câu... mắt mở hết cở vì bị chị khoá môi rồi.. .. keó cô vào sát mình chị nhẹ nhàn hôn sâu hơn.... cô không khán cự nưả... cô nhớ chị cô nhớ vòng tay này ..nhớ nụ hôn ngọt ngào ngày ấy... chị buôn ra noí nhỏ vào tai cô ....
em đừng noí gì một lần này thôi .... tôi muốn bên em .... tôi yêu em con nít...
rồi tìm đến môi cô hôn mạnh hơn... chiếc lưỡi nhẹ đưa vào bên trong.... cảm vị ngọt cuả yêu thương đang dần chiếm cơ thể hai NGƯỜI..
cô choàng tay qua cổ chị như múôn noí là cô đồng ý... rì chặc chị xuống... cơ thể cả hai đã không còn giữ nhiệt được nữa rồi....
chị hôn lên vàng tai , hôn lên cổ lước nhẹ nhàn làm cô ưởn mình vì nhột..
chị thôi buông cô ra nhìn cô vơí ánh mắt nồng nàn... như.chờ caí gật đầu ở cô....
-, cô mắt cở thẹn thùn quay mặt sang hướng khác... chị cười tươi hôn lên má cô ... tìm lấy đôi môi mềm maị kia mà trao yêu thương vào đó...
...đôi tay chị không còn để yên nưả rồi... cơỉ chiếc aó ba lổ cô đang mặc ra... trước mắt chị là một người con gaí thật sự rất hấp dẩn... vơí chị ćô đẹp.cả thể chất lẫn tâm hồn... ..
nhìn chăm chú làm cô đỏ mặt... chị thấy rỏ qua ngọn đèn ngủ ở đầu giường... nhìn cô lúc này đáng yêu quá.....
cơỉ bỏ chiếc aó ngực vướn viú để lộ ra vòng một đầy đặn...
chị đặt một nụ hôn lên đó ...nâng niu và trân trọng .... đưa chiết lưỡi nút nhẹ nơi nhủ hoa..làm cô hơi thở thêm mạnh....
chị hôn xuống rốn .... xuống hơn nưả... cơỉ bỏ chiếc quần đùi cô đang mặc....
lột luôn chiếc quần kia ...người cô giờ như nhọng rồi... thân hình trắng ngần khiến chị nóng gan.....
hôn xuống dươí .... cô ưởn mình.... khó chiệu... chị gở hai chân đang khép chặc cuả cô ra .... đưa lưỡi vào bên trong.... gê lên xuống ..làm cô đê mê trong men tình...
chị chồm người hôn môi cô thì thầm ... chị vào nhé... cười hạnh phúc nhìn cô...
cô thẹn thùng gật đầu....
chị cười ... đưa ngón tay ấn nhẹ vào trong từ từ......từ từ cô cắn chặc môi vì đau....
chị hôn cô ấn mạnh ngón tay vào sâu bên trong... làm cô ướn người vì đau ..một giọt nước mắt rơi ra...không phaỉ vì đau mà vì hạnh phúc....
chị vô ra mạnh hơn dần cảm giác đau không còn nưả.. ... thay cho những cảm xúc thăng hoa chị mang laị ... cô ôm chặc chị khi lên đến đỉnh điểm cuả khoái cảm...
chị nhẹ rút tay ra... nâng niu người con gaí đã thuộc về chị ... cảm ơn em người thương...
cô thẹn thùng ... rút vào người chị rồi cũng ngủ thiếp đi vì mệt... ... chị cười hạnh phúc .... dù em có không nhớ chị là ai du như thế nào thì bay giờ không quan trọng nửa.. chị sẻ dành phần đời còn laị để yêu em bên em ... sẻ làm những gì tốt nhất cho em cô gaí nhỏ ngủ ngon em nha...
chị ôm chặt cô rồi cũng thiếp đi vì đã quá khuya rồi ... ....
....
buổi sáng taị ngôi nhà nhỏ thiếu vắng tiếng cười ngày nào GIỜ đã ấm áp rất nhiều...
cô tỉnh daỵ ... bắt gập chị nhìn mình... thẹn thùng ...
chị nheó mũi cô... mắc cở gì chứ hôm qua thấy hết rồi ...chị cười gian...
... em không biết chị cướp đời gaí em rồi chị bồi thường đi...
- em muốn chị làm gì hay muốn làm ........nữa... mặc chị lúc này không thể gian hơn được.....
không không... em đi tắm đây chị dê quá ....
lấy mền chùm đâù chị laị nhaỷ tọt vô tolel
chị ở ngoài cười tươi... đồ con nít...còn ngaị nưả..
chị thấy vết tích đêm qua chị gay ra còn trên tấm ra giường kia mà hạnh phúc... lấy nó đem đi giặc...
chị làm gì đó ... ?
- phơi caí gas giường nè cô hai...
- gioỉ vậy hả...
- tất nhiên rồi người yêu em mà...
- ai là người yêu chị...
- hôm qua có người ..làm gì thế ta...?
- ơ......em vô trong đây..( thấy gét nhất hoài)
------- - sao hôm đó tình cảm cuả cô và chị rất hạnh phúc ..chị luôn nhắc chuyện củ ..nhắc về kỉ niệm từng trải qua..
cô thì chỉ cười rồi lắc đầu noí e không nhớ được ... em chỉ biết hiện taị em yêu chị thôi...
chị không trách cô ... bên cạnh em là chị vui rồi...ngốc ...... những ngày sao đó chị đi làm tối về vơí cô... cả hai vui vẻ ... cảm nhện được hương vị tình mang laị...
hôm nay ngày 24/12/2016 noel lần thứ ba...và cũng lần đầu tiên được bên cạnh nhau cô đặt biệc chuẩn bị một món quà ...đơị chị đi làm cô cũng ra khoỉ nhà....
... cánh đồng hoa bồ công anh... nằm ở ngoaị ô cách xa tp 500km có một ngôi nhà gổ nhỏ nhấn xinh xắn..
Hân ơi giúp linh coi
- từ từ trời....
- treo này lên nè....
- rồi rồi
- cao chút qua phaỉ xiú đi
- rồi được chưa khô quá
- hi giúp thì giúp cho chót đi mà...
loay hoay mãi cũng xong rồi....
nè LinH
- hả
- bồ nhớ ra rồi mà dấu tôi luôn hé bạn thân vậy đó gét ghê
- hêhê .... tôi bíết bồ mà đâu có kính miệng..
xì làm như tôi nhiều chuyện lắm vậy á..
- hi dù sao cảm ơn Hân nhiều lấm
khùm mình là gì cuả nhau
bạn thân...
cả hai cùng phá lên cười..
.....4h chiều chị về đến nhà. ..uả đi đâu rồi..
lấy điện thoaị goị em không bất maí..
cảm giác lo lo ... nhưng nghĩ chắc đi chợ rồi.. chị vô tắm...
30p sao vẩn chưa thấy cô về goị điện thoaị cũng không được..cảm giác lo lắng xâm chiếm cơ thể ... đừng lập laị cảnh đó giống 2 năm về trước ...
chị vội vả goị cho Hân
alo em nghe chị
Hân hả em sáng giờ có gập Linh không ...chị không liên lạc được ...lo quá.. .. chị ơi Linh có chuyện rồi chị đến ngoại ô cách t.p có ngôi nhà gổ liền nha chị ..
caí gì em noí sao... chị đến liền trời ơi linh ơi em đừng xaỷ ra chuyện gì nha
chị phóng xe nhanh đến noỉ người đi đường phaỉ né vì sợ tử thần đang đơị họ..15p sao chị đả có mặc (đi nhanh giữ)
vội chaỵ vô trong thấy Linh đang đứng đó chị ôm chằm lấy cô... em có sao không ...em lam chị lo quá...Hân noí em có chuyện em bị ai bắt hả... đưa chị coi có sao không...
cô cười lớn... hihi....
em có bị gì đâu . hân nó khum đó... chuyện hai năm trước sẻ không lặp laị nưả đâu...
em có này dành cho chị...
chị không hiểu chuyện gì đang saỷ ra..đứng đơ ra đó...
cô keó chiếc màn cưả ra phiá sao là một vườn hoa đủ loaị.....bên cạnh là những ngôi sao đủ màu sắc được côkhông tỉ mỉ treo lên đu đưa theo gió nhìn khung cảnh bây giờ rất tuyệt...
nắm tay chị bước ra.... chổ có chiếc xích đu... cô đặc chị ngồi xuống lấy chiếc khăn len choàng qua cổ cho chị hôn lên chán chị rồi noí tặng chị món quà mà hai năm trước e chưa kịp tặng ...
em xin loỉ vì đả không noí ra e đã nhớ moị chuyện... em muốn dành cho chị bất ngờ... ĐIỀU mà em không thể làm trong quá khứ... chị ngồi đó lắmg nghe xúc động... phaỉ chị đả khóc trong niềm hạnh phúc mà cô mang laị...
cô vội lau đi ôm chị vào lòng thỏ thẻ... chị có thấy những cánh hoa bồ công anh kia không... nó giống như tình yêu giưả em và chị... chỉ một cơn gió nhẹ thôi củng đủ thổi bay chúng tách ra khoỉ nhau...
nhưng chị biết không chúng bay đi nhưng mãi mãi sẻ không biến mất ...vì sẻ không một ai quên được từng nhìn thấy từng yêu thích chúng ..họ sẻ nhớ mãi caí tên BỒ CÔNG ANH
em cũng vậy dù em có như thế nào thì sâu trong tìm thức vẩn đọng laị hình ảnh cái tên và những khoảnh khắc ngọt ngào đã có vơí người con gaí mang tên AÍ NHI
chị nge những lời côc noí mà lòng bình yên... cảm nhận được tinh cảm tuyệt vời mà người chị trao yêu thương mang laị ...
- em này ?
- taị sao em làm những điều này
- cô miểm cười noí lớn
tất cả là ''VÌ EM THƯƠNG CHỊ''
--------
-------------HẾT------------------
xin chân thành cảm ơn các bạn đả theo doỉ truyện trong suốt time qua và những lời khen từ các bạn làm mình thấy rất vui và có độ.g lực viếp típ đến hôm nai...
thật ra đây là lần đầu mình viết những lời lẽ chưa được trao chuốt nhiều đoạn văn nhiều chổ cục mịch chưa hay... các bạn đọc thông cảm nhé..
truyện kết thúc rồi... mình không biết có nên viết nữa hay không.. niú các bạn đọc ủng hộ có time mình đã viết thêm một câu truyện nữa..
chào các bạn đọc nha ^^
|
truyện hay lắm tg.có thơi gian viết truyện típ nha tg
|
|
hey ... ^^ lâu rồi mơí gé... thấy còn ng đọc la h.p rồi...
các bạn đoán đọc
EM CHƯA 18
cuả huyền nha..
|