Vì Em Thương Chị
|
|
chị quan sát xung quanh căn nhà nhỏ mà ngăn nắp này chắc hẳn chủ của nó gắt goṇ gaǹg và sạch sẽ,
- chị uống miếng nước ấm đi cho đở lạnh
- um cảm ơn em e để đó đi chút chị sẻ uống,
- dạ chị đơị em chút em đi thay đồ caí lạnh quá ,giờ chị mơí để ý thấy quần aó trên người cuả nó đã thấm ướt , tự nhiên thấy sót.
bước ra chị thay aó này đi không sẻ bị cảm lạnh đó
- không cần đâu không ướt mấy
- không được chị thay đi dù gì lúc naỉ ướt bị nước mưa thấm vào không tốt đâu ,nó quan tâm chị
- cầm lấy áo từ tay nó bước vào phòng tắm , nó đang ngồi lướt xem mấy mẫu thiết kế thì
- chị xong rồi hả
-um
- củn hơn 11h rồi trể lắm rồi mà trời thì không chiệu ngừng mưa hình như ông trời thương nó nên muốn giúp nó đây mà,
-chị ở laị đây sáng hả về mưa như vậy không về được đâu
- cảm ơn em chị e ngaị..
- à chị cứ ngủ ở đây em sẻ ra ghế salon ngủ ,noí rồi nó cầm theo caí gối tiếng laị chiếc ghế ngồi chỏm chệ trên đó nhìn chị
-chị im lặng ,leo lên giường (lạnh lùng thế là cùng chị ơi sao không thương hoa tiếc ngọc gì hêk lạnh nv mà bắt ngta ngủ ở ghế nv đó ác quá mà)
linh đứng đầu tắt đèn chỉ bậc moỉ cái đèn ngủ ở đầu giường ,một chút ánh sáng mờ aỏ trong 1 căn phòng ấm áp mật cho thời tiếc thì đang mưa nhưng co 2 con người đang đuổi theo những suy nghĩ riêng cuả họ.
nó vẫn chưa ngủ đang lướ́c facebook tám chuyện vơí con bạn thân ở quê lâu rồi nó chưa nói chuyện từ khi lên sài gòn tơí giờ
,- khuya rồi sao em không ngủ đi sáng đến cty mà làm không noỉ thì tự biết đi nha tự nhiên chị thấy bực mình giờ này còn nhắn tin với ai mÀ cười híp mắt như vậy chứ..
nó giặc mình, chị chưa ngủ hả ?
- um chưa lạ giường khó ngủ !
- em nhắn tin vơí nhỏ bạn thân lêu rồi không nói chuyện chị ngủ TRƯỚC đi
- chị không noí gì tắt đèn ngủ lun tối thui chả thấy gì ngoài luông̀ ánh sáng phát ra từ điện thoaị nó.
|
|
. cảm̉ ơn những bạn quan tâm đến truyện cuả mình , moỉ ngày ĐIỀU ra chap mơí vào giữa trưa và độ 23h trở lên mình không có thời gian nhiều nên viết mỗi chap không được dài mấy bạn đọc thông cảm nha đọc mà thấy không ổn thì mấy pn góp ý thẳng thắng đi nha mình sẻ sưả thân!
Típ .... uả sao vậy ta mình có lÀm gì đâu tự nhiên noí chuyện cọc cần vơí người ta...hay là chị đang gen nó nghỉ thầm rồi tự cười cho hành động điên khùng cuả mình..quá aỏ tưởn rồi...
tám thêm chút nưả rồi cả 2 chúc nhau ngủ ngon , nó tắt điện thoaị chìm vào giấc ngủ ..
chị đả ngũ rồi vì mất mưa khi nai vơí cộng việc đi chơi ban naỉ cũng thấm mệt..
đồng hộ chậm chậm nhích từng kim giây ... tích tắt ....tích tắt....trong không gian yên tỉnh cuả màn đêm .. bây giờ là ,2:30p sáng có một con người đang mò mò tìm cưả WC ... không ai khác đó là chị linh nhà ta có thoí quen nhưng khi ra tơí ngoài thì ai kia không chiêụ yên phận nằm ở phần chổ cuả mình nưả rồi ,một phần vì lạnh một phần vi quen nên đi thẳng đến giường mà nằm lên tìm chiếc goí ôm.... hôm nai caí goí ôm sao cứng cứng vậy ta còn ấm nưả , ui mà thui kệ chắc mình bị mớ ngủ nó hiển nhiên xem chị là gối ôm ,ôm chị ngủ một cách ngon lành..
riêng chị thấy ấm quá đang ngủ đây có biết gì đâu nên củn ngủ đ́ến sáng..
bình minh đã lên có hoài tia nắng ban mai goị vào cưả sổ chiếu thẳng vào mặt 2, thân ảnh kia, xa xa có tiếng chim hót nhìn khung cảnh bây giờ ai nhìn vao không biết sẻ nghĩ họ là vợ chồng son ấy chứ...
nó cọ quậy làm chị củn thức giấc , duị duị mắt 2 đồng tử mở to hết cở chuyện gì đây sao sao e ấy.... laị ngủ trên đây và còn ....còn chị nhìn xuống phiá dươí một chân thì gác ngan chân chị một tay thì vắt ngan eo ... ( cảnh tượn rất chi là đẹp) .khuông mặc bổng tôí sâm̀ laị ... PHẠM BAỎ LINH chị het́ vào tai thân ̉̉̉̉anh đang nằm yêm không biết sấp tận thế kia... em daỵ ngay cho tôi....
nó bậc daỵ như lò xo nhìn chị ngơ ngác .... chuyện gì ạ! ngây thơ hết sức...
nhìn laị đi... sao em lai ngủ trên đây và còn... noí đến đây chị đỏ mặt quay đi ...nó hoàn hồn nhìn laị ..á.... aa e xin lỗi em xin lỗi chị em không cố ý e tưởn chị là gối ôm nên mơí....
phaỉ rồi e tưởn hay quá lơị dụng thì có
không có thật mà...chị tin e đi e thề nè
thôi được rồi rồi bỏ qua nhưng vơí 1 ĐIỀU kiện chị cười nham hiểm..
caí gì chứ còn cả điều kiện nưả á người gì mà tính toán dể sợ , người ta đã xin loỉ rồi còn gì ,nó noí nhỏ xiú ...
em lầm bâm̀ gì đó , sao giờ có chiệu không hay e muốn ... cười gian nhìn nó...
- dạ dạ e chiệu được chưa... nó đồng ý mà trong lòng không cam tâm chút nào....a.....azzxxx.... bực quá đi...
chị đơị đi e sẽ trả thù không xa đâu bà già khó ưa ...noí thầm rồi nhìn chị giả bộ cười nai tơ...
|
... hiện taị thì tôi chưa suy nghĩ ra ,, cho em nợ đấy , đi làm WC đi rồi còn đi làm nưả ,em định chốn việc à,,
nó biủ môi, xì nhà người ta làm như nhà cuả chị á.. ra lệnh thấy ghê .
à nhà nhók có bàn chaỉ đánh răng không
- có đơị em chút nó đi vô lấy cho chị rồi cả 2 nhanh chống lÀm vscn
củn còn sớm chị đi ăn cùn em nha nhìn chị là biết không bao giờ ăn sáng rồi..
- suy nghỉ 1 chút chị gật đầu thầm nghĩ qua nai mình sao vậy nè noí nhiều cười cũng nhiều thật là cũng không hiểu noỉ mình nưả..lắc đầu nhẹ rồi bước ra cưả nó đang đơị chị
- nè?
- hả
- hằng ngày em đi đến cty bằng xe này hả nhíu mặt nhìn nó như đang đơị câu trả lời thật hợp lí vì đoạn đường từ nhà nó đến cty củn mất 30p mà đi bằng xe đạp khi nào mơí tơí..
- nó cười to nhìn chị đáp không em đâu có noí là đi xe này đâu cơ chứ ..nó dắt con xe maý yêu quý cuả nó ra .. chị nghĩ sao mà đi bằng xe đạp tơí cty chứ e đẹp chứ đâu có bị khuǹg ..
chị hơi quê không noí gì quay mặt đi ra cổng ..nó củn đi theo khóa cổng laị rồi kêu chị lên xe , chị lên đi mình đi ăn ..ngồi sao xe nó cảm giác thật bình yên nhìn tắm lưng nhỏ nhắn cuả nó chị chỉ mún là người che chở cho nó chứ không phải là để nó chở như thế này..maỉ đuổi theo dòng suy nghỉ ...
chị ..nó qơ tay trước mặt chị ..chị sao dạ tơí rồi mình vô ăn thôi chị nó noí nhẹ nhàng vào tai chị ..
um .. laị cách trả lời cọc lóc đó nưả...
nó thấy buồn không biếc đến lúc nào chị mơí thôi cái cách cư xử đó vơí mình.
chị ăn gì chaó lòng , phở hay bún bò noí đưa ra một chàng thức ăn ...
- um tôi ăn bún bò , nó sao trùng hợp vậy e củn định kêu ...
cả 2 cùng ăn xong phần cuả mình rồi goị chủ quán ra tính tiền ..xong xui moị thứ chị và nó hiện giờ đang trên xe đi về hướng nhà chị...
đâu thể nào một tổng giám đốc uy quyền như vậy laị ăn mặc như thế này vào cty được cơ chứ.. đến nhà chị nó há hốc mồm ..nhà chị to quá là 1 căn biệt thự to nằm ở giưả trung tâm sài gòn củn đủ biết gia thế cuả chị ra sao rồi
em đi làm trước đi lát rồi tôi sẽ vô sao , cảm ơn em vì những gì đả lÀm cho tôi..
- nó laị buồn và suy nghĩ ..phaỉ rồi chị làm sao mà đi cùng nó cơ chứ nó quá tự cao rồi..nó chào chị rồi phóng xe thật nhanh để tránh chị nhìn thấy nét mặt hiện giờ cuả nó sắp khóc rồi... ( bà linh mít ướt
|
đến cty nó đi thẳng lên chổ làm ,mặt cho moị người bàn tán, chị vô tâm đến em như vậy sao ,nó khóc thật rồi, vâng lần đầu tiên nó thương một người và khóc vì người đó.. 1 giọt lệ rơi trên khuông mặt thiên thần ấy ..
quay laị phiá chị nó vô được 10p thì chị cũng có mặt taị cty , chị thông baó vơí nhân viên và các bộ phận bên may và thiết kế thành sản phẩm chủân bị cuộc họp gấp vì có chuyện quan trọng̣ sau 15p nữa.
bước đến cưả phòng làm việc chị vừa kịp nhìn thấy giọt lệ ấy , chị xót có phaỉ vì chuyện sáng nai mà e ấy như vậy không ..
taị sao mún quan tâm e ấy nhưng laị không làm được ...
tầng hắn một caí ,làm ai kia giặc mình lau vội giọt nước ấy đi nhưng không dấu được khoé mắt vẩn còn đỏ kia
.. chị vô khi nào vậy , e... e taị buị vô mắt đau quá nên mắt em đỏ
tôi có hoỉ gì em sao mà tự khai vậy ? ngiên đầu nhìn nó .
nó. im lặng vâng em xl
e chuẩn bị đi hôm nai có cuộc họp quan trọng
dạ
|