- hôm nai là ngày cuối ở đây rồi nên , để cho moị người đi chơi riêng , noí gì đi nửa 8 con người kia củng có đôi có cặp hết ,
chị và cô đi ăn sáng rồi đi daọ..
buổi sáng ở đây thật tuyệt...
- ừ ,
- chị laị phiá hồ kia chơi đi ?
- cũng được , mình đi thôi ... ở đây đẹp quá , chị chụp hình cùng em đi
- không tôi không thích chụp hinh.
- đi mà một tắm thôi , nha !
- ừ! ( bị siêu lòng)
noí một tấm chứ chụp gần cả chục ..
..... - ê tuị bây chị kia phaỉ chị BẢO LINH không ?
- ở đâu ?
- phiá trước kìa..
- hình như phaỉ rồi , trời ơi thần tượn cuả tao.
- ước mơ gập được idol thanh sự thật.
- ở ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa tuị bây ơi, tim tao tan vở rồi.
con quỷ làm quá vậy má!
- ê laị xin chụp chung tấm hình đi ,
-um đi
---- tuị e chào chị !
- ai đây
- dạ fan ạ !
nét mặt cân laị
- dạ tuị em theo dõi chị trên face lâu lắm rồi , nai mơí có dịp gập ở ngoài , chị cho tuị em chụp hình chung nha ?
- ờ , cười miểm..
- chị gì ơi giúp e chụp tắm được không ?
- chị quay laị , không noí gì , lấy điện thoaị rồi chụp.
tuị nhóc kia có vẻ hơi sợ vì nhìn llạnh quá.
- dạ e cảm ơn hai chị
- chào idol
- chào e!
cũng noỉ tiếng quá hé!
e không nghỉ tới.
đi loanh quanh cũng hết ngày...
tuấn gủ sếp tối nai say bưả nha.
sáng về sớm có daỵ noỉ không mà đòi say hả ông , huy chen vô !
cậu khinh thường anh thế !
thôi moị người ồn quá , sếp lêng tiếng đi sếp
- tuỳ moị người thôi tôi sao cũng được.
yes madam , moị người đúng là ....
RỒI CAÍ GÌ ĐẾN CŨNG SẼ ĐẾN ,
buổi tôí hôm ấy , do bị moị người ép nên chị uống hơi nhiều, ai cũng đả say khướt , riêng cô vì không uống được nhiều bia rượu nên moị người cũng không ép,
diêù chị lên đến phòng ,cô cũng mệt lả, bình thường lạnh lùng vậy đó sao không biết từ chối chứ , coi chị kìa mất hết cả hình tượng...cô càm ram̀,..
chị đưa tay loi nó xuống , hai khuông mặc đang rất gần vơí nhau , cô có thể ngưỉ được mùi rượu nồng phát ra từ người chị, khuông mặt bỗng chốc đỏ lên ........thì
- Bông à e có biết chị nhớ e nhiều lắm không , đã lâu rôi nhưng làm sao chị quên được ngày hôm đó đay , chị nhớ Bông , nhớ e , nhớ em , nhỏ dần nhỏ dần , rồi chìm. vào giấc ngủ..
cô ngồi đó , nước mắt tuôn , vì điều gì chứ.. chị có người yêu , và trong cơn say trong giấc ngủ chị vẫn nhớ đến người đó chị yêu người ta đến như vậy sao '
cô cười chua xót , phaỉ rồi mình chỉ là người đến sau..lặng lẽ bước ra khoỉ giường , goị tiếp tân đem lên chai rượu cô uống , uống cạn uống cho quên những lời noí vừa rồi , nhưng sao càng uống cô càng thấy mình đau nhoí , cô khóc nấc lên , chỉ hôm nai thôi rồi e sẽ quên chị .. tình cảm này chắc sẻ là một thứ gì mà e trân trọng trong khoảng thời gian được biết chị
EM THƯƠNG CHỊ cô nhẹ nhàn đặt lên chán chị một caí hôn , caí hôn cuả tinh cảm đơn phương cái hôn mà cô khao khác được một lần chạm vào,
- kìa linh sao em laị ngủ ở đây , còn có cả rượu , em uống hêt chổ này sao ?
cô không noí gì, bước vô rưả mặt , thay đồ,
lặng lẻ xếp đồ vào vali , không có gì đâu chỉ là có chúc chuyện buồn, chị làm WC đi rồi còn đi cho kịp chiến bay chị nhìn thấy trong đôi mắt ấy vô hồn , mơí hôm qua còn vui vẻ sao hôm nai laị như biến thành một người khác , chị lắc đầu rồi cũng đi chuẩn bị
trên suốt chiến bay , cả hai không noí vơí nhau lời nào, chị cũng ngạc nhiên thường ngày em ấy noí luyên thuyên hôm nai sao vậy nhỉ, một câu hoỉ to hiện lên trong đầu chị...
im lặng đến đáng sợ ..
kết thúc chiến bay , cô về nhà vơí tâm trạng rất tệ... yêu đơn phương khổ đến như vậy sao ..
lấy điện thoaị ra goị cho ai đó
- alo hân nghe nè , linh goị hân có gì hông đi chơi về rồi hả?
- ừ linh về rồi , mà buồn quá định gủ hân tối nai lên bar chơi..
- cũng được bữa giờ không gập nhớ linh quá nè...
- giởn hoài , bộ không sợ ấy gen hả ...
- ấy nào chứ ...
- thui tối gập noí cho nghe , linh ngủ chút bye hân nha.
- uà linh ngủ ngon bye linh! ....
7h tối . taị bar trong một sế hợp màu trắng có hai con người xinh đẹp và lộng lẩy bước ra đốn tim tất cả những ai có mặt ở đó, thật rơị cảm..
hân và cô tiến thẳng vào bên trong, tiếng nhạc đập mạnh cuả cô gaí DJ đang phêu theo giai điệu phiá dươí những anh chàng kia nhaỷ cuồn daị ...
chọn cho mình một bàn ở trong góc tối , kiu cho mình chai rượu , rồi uống , hân dành laị, linh đừng uống nữa naỉ giờ uống nhiều lắm rồi đó ..linh không sao hân cứ mật linh đi, linh có gì buồn thì tâm sự hân biết taị sao laị hành hạ bản thân như vậy..
linh gục mặt xuống bàn khóc nức lên..
làm hân lúng túng không biết phaỉ chia sẻ làm sao!.'.
|
- phiá xa có một ánh mắt đang hướng về phiá cô và đang tiến laiu gần.
- chào em , tôi có thể mời bạn em một ly không ..một cô gaí có vẻ ăn mặc khiu gơị.. khuông mặc thì cả lớp phấn trang điểm..
- chị là ai ?
- ồ chị có quen vơí cô gaí này !
cô ngước đầu lên , là chị sao cô cười nữa miệng
- em vẩn còn nhớ chị sao, thật vinh hạnh quá ,
- taị sao không , chị đường đường là chủ tịch tập đoàn Y VÂN lớn thứ 2 trên tgương trường mà làm sao quên nhanh như vậy chứ , cô đưa ly rượu lên mời người kia,,
- cạn nhé ...
- ngồi noí chuyện được một lát , cô và hân từ chối kheó rồi ra về,
- để chị đưa hai em về , giờ khuya rồi .
- à cảm ơn chị em vẩn con laí xe được , để em đưa linh về được rồi!,
- ừ vậy chaỵ xe cẩn thận nha
- chào chị
- chào em
... hân diù linh lên xe va phóng một mạch về đến nhà,...
không biết kiếp trước tôi có mắc nợ gì bà không mà giờ hành tôi như vậy nè trời, caí hân than thở...
đưa cô vô trong nhà , cũng khuya rồi nên ngũ laị luôn..
...tiếng chuông baó thức vang dội ...đánh thức hai con người kia , nằm caí tướng người không ra người mà khỉ không ra khỉ....
- hân daỵ đi trể rồi.. uả đêm qua hân ở đây hả ..
- chứ ở đâu , lở mấy người trúng gió ai biết mà cưú kịp..
- sao tốt linh vậy
- vì mình là bạn thân mà..
- cô cười đánh caí goí ôm vào người hân , chết nè..
hai người giởn chaỵ khắp nhà , hàng động đó vô tình chị nhìn thấy khi đang trước cửa nhà cô, thì ra là vì , chuyện là từ tôí tơí giờ không liên lạc cho cô được nên chị thấy lo lo sáng định ghé xem cô có bị gì không vì thấy lúc ở sân bay nhìn có vẻ mệt..
.... chị phóng xe vơí vận tốc nhanh chóng mặt... chị buồn cái gì thế, buồn khi thấy em thân mệt vơí người khác ư, hay chị đang gen ...
......
lên đến cty bước vào phòng làm việc moị thứ vẫn vậy chỉ có chị là ngồi trầm ngâm , khuông mặt không cảm xúc..
cô gật đầu chào chị rồi bứơc laị chổ ngồi cuả mình..
bầu không khí lúc này ảm đạm , và ngột ngạt... thời gian trầm chậm trôi qua , cũng hêt buổi làm việc cả hai không noí vơí nhau câu nào, cô lặng lẻ ra về ,
một cảm giác lướt qua làm chị khó chiệu..
hôm nai cô không đến trường vì thấy trong người không được khỏe do liên tiếp hai ngày dập nhiều rượu vào người nên choáng ván lúc ở cty rồi .
về đến nhà ngả lưng lên giường và chìm vào giất ngủ.... đả 5h chiều rồi mà cô vẫn chưa tỉnh ( sốt rồi)
nhấn chuông mãi không thấy ai mở cưả con bé đi vào ,,
- chị linh chị sao vậy sao nằm dưới sàn nhà vậy ,đưa tay lên sờ chán , nóng quá làm sao bây giờ ..
à , nó lấy điện thoaị cô số lưu trong danh bạ chị nhi, ấn goị
thấy số cô goị chị không nge vì đang tức
goị đến lần thứ ba chị mơí bất maý
- cô điện tôi có gì không ,
- chị ơi chị có phaỉ chị hôm bữa ở nhà chị linh hông?
chị đến đây liền đi chị ấy sốt cao lắm..
chị giật mình ,em noí sao tôi đến liền..
chị phóng xe như bay đến nhà cô bước vô thấy cô nằm đó còn con bé đứng bên lính quýnh vì không biết làm gì
|