Chap 5 Vậy là tôi đã trong ngành được 10 năm, sau ngày hôm ấy, tôi đã không còn gặp lại chị lần nào. Thật ra câu nói ấy vẫn còn một vế ở phía sau “ ngoại trừ chị” Nhiều năm qua xảy ra cũng rất nhiều chuyện, chẳng hạn tôi đã qua cái thời đỉnh cao của sự nghiệp, nhận cũng nhiều giải thưởng, tuy bây giờ không nổi tiếng bằng lúc đó nhưng vẫn còn chỗ đứng trong ngành. Nhưng bây giờ tôi mệt mỏi rồi, tôi nhớ chị, tôi chạy theo danh vọng của mình, nhưng thật ra đó là lòng đố kỵ, đố kỵ với anh ấy, tại sao lại có được vị trí quan trọng trong lòng chị. Tôi cũng chạy trốn tình yêu của mình, tôi cứ nghĩ thời gian sẽ cho tôi quên được chị, nhưng không, tôi sai rồi, rất sai. Lang thang một mình trên cin đường cũ, tôi tình cờ gặp được chị, vẫn bóng lưng đó nhưng đã bị thời gian bào mòn đi vài phần . chị đứng trước mặt tôi cầm hộp quà sinh nhật Đúng, hôm nay là sinh nhật 30 của tôi. - Chị đã dùng 10 năm của mình để đổi lại tổn thương ngày sinh nhật ấy cho em, hôm nay chị đến gặp em là để cho em biết người chiếm vị trí quan trọng trong lòng chị là em chứ không phải anh ấy, 10 năm qua chị đã cố gắng tìm hiểu sở thích của em, lặng lẽ quan sát em ở phim trường, chị hiểu được em phải mệt mỏi cực khổ như thế nào trong công việc, và chị luôn nhớ em trong 10 năm dài đó - Nói suông vài câu như vậy là xong - Em mở quà ra đi Quà ấy là hình của tôi trong toàn bộ 10 năm qua, từ sih hoạt bình thường, khi làm việc hay giải trí đều có đủ Chị nhìn tôi rồi cười. Nhưng tôi đã quăng phần quà đó xuống đất, rồi quay lưng bước đi. END
|
ơ End thật hay là kết thúc mở thế tg ??? đọc tới khúc gay xấn tg cho End là nàm thao T.T
|
Nếu tác giả trau chuốt thêm lời văn, miêu tả rõ hơn nữa tâm trạng và suy nghĩ của nhân vật. Chắc chắn truyện này sẽ đi rất sâu vào lòng độc giả luôn.
Mặc dù lời văn của tác giả hiện tại hơi cụt, nhưng cũng đủ khiến cho mình cảm thấy nhói nhói trong lòng. Thấy thương cho nhân vật "tôi", và thấy tiếc cho mối tình của hai người :(.
|