Chờ?! (Tú Phương)
|
|
Chờ?! 10 năm? Có lẽ đó sẽ là một khoảng thời gian ngắn với những cặp đôi đang hạn phúc, nhưng nó cũng là một cực hình cho những người bị ràng buộc bởi sự chờ đợi. Thanh Nhi “ tôi mất 3 năm chờ đợi, 10 năm sống trong sự thù hận, nhưng tôi có cả quãng thời gian còn lại cùng chị.” ( tôi) Cẩm Tuyến “ em tốn 5 năm để chờ anh, nhưng lại mất 10 năm trong dằn vặt để chờ đợi em ấy” ( chị) Thanh Đức “ lỡ mất em trong tuổi trẻ tham vọng sự nghiệp nhưng đó cũng là lạc mất em cả đời” ( anh ấy)
|
Chap 1 Tại một quán cafe bình thường, anh ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Hành động như vậy là một hành động thất thố, nhưng đối với anh thì không, vì sao? Vì anh đang là một diễn viên mới nổi, sự nghiệp đang thăng tiến, chắc chắn anh sẽ có một tương lai rất tươi sáng. Nhận ly nước uống từ phục vụ, anh và chị ngồi đối diện nhau, khong ai nói một câu nào, khoảng thời gian trầm lặng như vậy trôi qua khá lâu. Chị đành phải lên tiếng trước. - Có chuyện gì không anh? Thanh Đức chậm rãi uống ly nước sau đó từ tốn nói ra vài chữ - Chia tay đi em Những tưởng chị sẽ khích động. Nhưng không, chị rất bình thản, cứ như là mọi chuyện không có gì xảy ra. Chị mĩm cười, một nụ cười chua chát - Từ trước đến giờ anh có yêu em không? - Anh nghĩ đó chỉ là rung động của tuổi mới lớn, bây giờ chúng ta đã không còn là những đứa trẻ 17 tuổi nữa, - Em hiểu, chúc anh hạnh phúc Cẩm Tuyến đi ra khỏi quán, đưa tay che những ánh nắng chiếu vào mặt, nhưng có phải là như vậy hay không? Hay là che đi những giọt nước mắt đang chảy trên khóe mắt. Chị bước đi rất nhanh, rất nhanh...... Tại quán cafe đó, anh vẫn ngồi chỗ đó, vẫn nhìn vào chỗ đối diện của chị. Bỗng chốc , một giọt nước ấm chảy từ mắt xuống khóe miệng của anh. Đúng , lúc này anh cảm thấy hối hận, nhưng vì sự ngiệp, anh không thể không làm như vậy. Anh tin có một ngày , anh sẽ lại cùng chị đi tiếp đoạn đường còn lại mà hai người đã lạc nhau. Năm ấy hai người 19 tuổi. Tôi của năm ấy gặp được chị. Một con nhóc 16t, trong lúc đi học về, vì tánh tình ẩu tả, chạy xe không nhìn đường đã va vào chị. Trong lúc ấy, tôi đã tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, hình ảnh người con gái mỏng manh, xinh đẹp ấy đã làm cho tôi mất đi cài phần ý thức. Thay vì xuống chiếc xe đỡ chị dậy thì vẫn ngồi ì trên yên xe mà nhìn. Sau này chị nói lại, lúc ấy nhìn tôi chỉ muốn giáo huấn cho một phen. Chị, cô gái năm ấy lấy đi hồn phách của tôi 20t.
|
Chap 2 Thấm thoát trôi qua, sau ngày tong xe ấy, tôi và chị quen nhau cũng đã 2 năm, lúc ấy tôi 18t thời gian được cho là đẹp nhất của đời người. Chị 22t, lúc này chị đã trở thành một vị kiến trúc sư giỏi tài ba. Thỉnh thoảng tôi và chị vẫn hay đi chơi với nhau, tôi thích chị thật sự thích, à mà không phải gọi là yêu mới đúng chứ. Quen biết chị được 2 năm, nhưng vẫn không hề nghe chị nói gì về bạn trai hay là đang thích thầm anh chàng nào cả. Có phải là tôi vẫn có cơ hội không nhỉ? Nhưng có một trở ngại, là chị hay nói chuyện điện thoại với một anh chàng nào đó. Cũng rất ít khi thấy anh ấy gọi, nhưng khi gọi thì nói chuyện rất lâu, có vẽ như với chị cuộc điện thoại đó rất quan trọng. Điển hình như là ngày sinh nhật thứ 17 của tôi, trong lúc tôi đang chờ lời chúc mừng từ chị thì anh ấy gọi đến, chị đã bỏ ra ngoài rất lâu và sau đó là quên chúc mừng sinh nhật cho tôi. =.=’ . cũng rất nhiều lần tôi giả vờ hỏi về anh ấy, nhưng chị chỉ trả lời qua loa là bạn, hì hì, không sao. Khi nào chị chưa công bố bạn trai thì lúc ấy tôi còn cơ hội. Ok ok. Có một vài lần chúng tôi cùng nói chuyện về t.y Hôm ấy, tôi chở chị trên chiếc xe đạp của tôi, chị thật là nhẹ. - Chị ơi - Gì em - Chị có suy nghĩ sao về con gái thích con gái - Chuyện đó hả? - Sao chị? - Theo chị thì cũng bình thường thôi - Bình thường sao? - Thì cũng là con người thích con người, như trai với gái vậy Tôi mừng thầm trong bụng, để an tâm , tôi thăm dò ý kiến của chị thêm - Em thấy chị không có quen bạn trai, bộ chị không thích con trai à? - Chị thích con trai Một tia buồn buồn hiện lên trong lòng tôi nhưng vẫn cố hỏi để chữa ngượng - Vậy sao không thấy chọ có bạn trao nhỉ? - Liên quan gì đến việc có bạn trai? - Ý em là sao chị không có bạn trai - Chị không thể yêu người con trai nào “ ngoại trừ người ấy” . Lúc ấy mặt mày tôi tươi như hoa. “ ngoại trừ người ấy” lúc đó chọ nói rất nhỏ nên tôi không thể nghe thấy, nhưng nếu tôi nghe thấy thì chắc sẽ không có động lực để tỏ tình với chị vào ngày sinh nhật 18t của tôi đâu. Chị từng hứa vào ngày sinh nhật 18 của tôi sẽ đáp ứng tôi một yêu cầu mà tôi muốn. Ngày ấy cũng đến Tôi đã nói mình muốn chị làm bạn gái của tôi. Lúc đầu chị hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý. Vậy là chúng tôi dã chính thức quen nhau, chị đã là cô bạn gái của tôi, ngày sinh nhật đó là ngày vui nhất của tôi lúc bấy giờ. Trong suốt quãng thời gian quen nhau, có nhiều lần tôi mất kiềm chế bản thân nhưng lúc ấy chị đã kịp ngăn tôi lại, nói là tôi chưa đủ trưởng thành chính chắn nên không thể tiến xa hơn việc kia được. Tôi cứ nghĩ một cô gái chưa từng quen ai như chị chắc là do e thẹn . cười cười trêu chị, sau đó tôi lấy máy tính của chị ra chơi, dòng lịch sử trên máy đều là tin tức của diễn viên Thanh Đức. Tôi chỉ mimc cười lắc đầu cứ nghĩ là do chị thần tượng anh ấy. Còn về người bạn kia của chị, họ vẫn còn liên lạc với nhau. Nhưng tuyệt nhiên chị chẳng nói cho tôi biết anh bạn kia là ai. Bạn bè của chị cũng rất ít, tôi cũng đã gặp qua họ hết rồi, chỉ riêng anh chàng ấy là tôi không hề biết.
|
Chap 3. Tình cờ trú mưa trong một mái hiên, tôi nhìn thấy bóng dáng của hai người. Do màn mưa rất dày nên tôi không thể nhìn rõ. Người con gái thì rất giống chị, người con trai kia thì giống với ai nhỉ? Diễn viên Thanh Đức thì phải. Hai người đó đang hôn nhau, lắc đầu xua tan suy nghĩ đó. Làm sao có thể.? Suốt ngày cứ suy diễn lung tung. Cơn mưa cũng bớt lại, tôi cắm đầu chạy đến nhà chị, cũng không màn nhìn tới hai người kia một cái. Tới nhà chị thì chị lại không có nhà, cũng may là tôi có chìa khóa mà chị đưa cho. Chạy nhanh vào wc lấy khăn lao người. Cơn mưa lúc nãy cũng đã làm cho tôi ướt mẹp. Vừa lau đầu vừa xem tv, đúng lúc tv chiếu phim của diễn viên Thanh Đức nhìn dáng ấy rất giống với người ban nãy , nhưng thôi. Tôi cũng chẳng hứng thú gì với chàng diễn viên này Một lúc sau chị cũng về, tôi mĩm cười đưa khăn cho chị, nhưng chị chỉ nhìn tôi cười cho có lệ. Sau đó bỏ đi vào trong wc mà không hề đụng đến chiếc khăn tắm của tôi. Thái đọ của chị như vậy thì tôi cũng chẳng thèm báo cho chị tin vui là có một công ty giải trí muốn tôi về đầu quân cho hị với vai trò diễn viên, đt của chị reo tn, tôi chỉ nhìn thấy tên người gửi ĐỨC
Ngày sinh nhật thứ 19 của tôi, là ngày thay đổi cuộc đời tôi, ngày ấy tôi chờ chị cả đêm để về sinh nhật tôi, nhưng chị không nhớ hay là đi cùng ai đó rồi quên đi tôi cũng không chừng. Tôi chỉ biết là tôi chờ chị, chờ rất lâu rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Đến khi chị gọi tôi dậy thì cũng là sáng hôm sau. Tôi nở nụ cười tươi mặc dù vừa mới ngủ dậy, chị cũng cười rồi xoa đầu tôi - Hôm qua chị đi đâu vậy? - Chị tới nhà người bạn - Bạn nào? Chị thu ấy Tôi sững người ra, hôm qua tôi đã gọi cho chị thu nhưng chị ấy nói là không biết, nhìn trên cổ chị ấy vẫn con lưu lại vết tích tôi đen mặt laị - Chị đi với anh bạn gì đó phải không? - Ai? - Thanh Đức - Sao em biết - Tại sao vậy, chị từng nói là không yêu ngừi con trai nào cả mà - Chị chưa từng nói như thế, lúc ấy Chị không thể yêu người con trai nào “ ngoại trừ người ấy” Đầu óc tôi trở nên choáng ván. Như hiểu ra được gì, tôi nhanh chóng cầm bánh sinh nhật và chai rượu quăng vào sọt rác - Chia tay đi, bao năm qua chị vẫn không thể quên được anh ấy thì đừng chấp nhận quen ai cả. Sau đó tôi bỏ ra khỏi nhà chị và đó cũng là lần cuối tôi bước chân vào ngôi nhà đó
|
Chap 4 Nếu như chị thích người nổi tiếng như vậy thì được, tôi sẽ trở thành người của công chúng cho chị phải nhìn về tôi, như là chị làm với anh ấy bao nhiêu năm qua. Tôi quyết định bước chân vào ngành giải trí với sự đỡ đầu của công ty đó và chấp nhận từ bỏ chuyện đại học của mình. Khi nghe tôi đầu quan vào công ty giải trí chị có vài lần đến tìm tôi, nhưng tuyệt nhiên tôi không muốn gặp chị. Con đường nghệ thuật của tôi cũng khá là suôn sẻ do có cậu tôi là giám đốc của công ty đó, sau một năm đầu quân, tôi đã thật sự nổi tiếng với vai diễn trong một bộ phim truyền hình. Sau đó có rất nhiều hợp đồng đóng phim khác đến tay của tôi, công việc quá nhiều nên tôi kiệt sức và ngất xỉu trên trường quay. Tin tức ấy được đăng trên khắp trang báo mạng Được công ty cho phép nghỉ một ngày để tịnh dưỡng, do công việc quá nhiều nên tôi cũng chẳng có thời gian mà nghỉ lâu. Tiếng chuông cửa reo lên làm tôi phải ra mở cửa. Nhưng vừa mở cửa thì đã nhìn thấy chị trên tay cầm một ấm giữ nhiệt, không do dự tôi đóng cửa ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy chị, chị là người mà tôi hận nhất, chuông cửa vẫn tiếp tục reo, nhưng tôi vẫn không bước ra mở của lần nào nữa. Cỡ khoảng 3 tiếng sau, dt của quản lí gọi cho tôi Tôi bước ra mở cửa thì giật mình khi thấy chị và quản lí cùng đứng đó - Cô này là bạn của em à? Sao không mời ngta vào nhà đi Chị quản lí dứt lời tôi cũng nép sang một bên cho chị vào. Ngồi đối diện với tôi chị vẫn như vậy, vẫn mỏng manh, chị quản lí ra phía bếp để làm gì ấy chỉ còn tôi và chị ở phòng bếp. - Lúc này nhìn em xanh xao quá Tôi chỉ nhìn chị một cái mà không trả lời. Đợi một lúc chẳng thấy câu trả lời của tôi, tôi thấy chị thoáng buồn, lúc này chị quản lí từ nhà bếp đi lên cầm 2 cái tô và một cái muỗng - Bữa nay chị nấu canh gà cho em, mà bạn của em cũng có nấu đồ ăn cho em nữa, ăn đã luôn nha Chị quản lí đổ canh gà ra tô sao đó lấy ấm giữ nhiệt của chị đổ ra tô. Là súp cua Tôi hơi nhíu mày, chị quản lí cũng hơi ngạc nhiên. Tôi bị dị ứng cua, không thể ăn được. - Em là nấu cho THANH ĐỨC hả? _ chị quản lí ái ngại nhìn chị, chị quản lí cũng từng biết qua chị, do anh ấy cũng đầu quân cho công ty này và chị ấy cũng từng là quản lí của anh ấy - Hả?_ chị hỏi lại - Con bé này dị ứng cua em không biết sao? Với lại Đức thích cua lắm mà Nghe đến đây sắc mặt của tôi đen lại, trước đây vì nghĩ chị thích nên tôi cũng ráng ăn cua nhưng hôm nay mới biết thì ra là do sở thích của anh ấy - Nhà của anh ấy bên cạnh, chị đi nhằm nhà rồi. Thôi chị cứ đem qua cho anh ấy Chị quản lí đánh tôi một cái như nhắc nhở - Thôi không sao, nó không ăn được thì người khác ăn, vậy cho chị nhé - Dạ_ chị gật nhẹ đầu Sau đó chị quản lí ra về, chỉ còn tôi với chị, tôi cũng định đuổi khéo chị về nhưng chưa kip thì chị đã nói - Xin lỗi trước giờ chị cứ tưởng - Tưởng tôi cái gì cũng giống anh ấy? Thôi chị về đi tôi muốn nghỉ ngơi, tôi bạn lắm, không có thời gian lãng phí. Sau này mong chị đừng gặp tôi nữa, - Tại sao? - Vì tôi không thể yêu người con gái nào nữa
|