Võ Tắc Thiên
|
|
Chương 41 : Yêu cầu
Thái Bình không thường đến cung thái cực, nhìn đến phụ hoàng thân thể một ngày lại không bằng một ngày tim nàng đau như dao cắt. Dù sao phụ hoàng cũng đã yêu thương nàng từ nhỏ đến lớn, nàng phần lớn đều thừa dịp không có mẫu hậu mới đến thăm phụ hoàng. Sau khi phát sinh chuyện kia,tái kiến mẫu hậu, trong lòng phi thường không được tự nhiên. Mẫu hậu rốt cuộc là mẫu hậu, nàng không làm được như mẫu hậu xem như chưa có chuyện gì phát sinh. Không yên lòng, xem như nói rõ tình trạng gần đây của Thái Bình. Cũng chỉ thấy mẫu hậu hoặc là Nghĩa Dương, mới có thể bĩnh tĩnh được một chút. Mà ngay cả nhìn đến Thượng Quan Uyển Nhi cả ngày ôm thư nàng đều không có cảm giác nguy cơ, chỉ cảm thấy cho dù học vượt qua Thượng Quan Uyển Nhi thì sao, mẫu hậu cùng mình là mẫu tử, các nàng vĩnh viễn không có khả năng. Huống chi hiện giờ nàng đã không còn là một người không quên được tình nhân. Nhưng thấy mẫu hậu không vui, trong lòng nàng vẫn sẽ rất đau. Mẫu hậu rốt cuộc là chuyện gì không vui ?Lại là Thượng Quan Uyển Nhi, lại là thất ca? Ai, Lục ca đã như thế, thất ca cũng như vậy, cứ thế mãi, giang sơn đại đường không thể bị hủy! phụ hoàng không được như trước, cả ngày nói chuyện truyền ngôi cho thất ca, chính mình nghe đến phiền chán, huống chi là mẫu hậu! Thất ca không có tài trị nước, dung nhu vô năng, háo sắc thành tánh, làm sao có thể đem giang sơn Đại Đường giao cho hắn! Mẫu hậu mới là người có thể đảm nhận vị trí vua Đại Đường! Nếu mẫu hậu là hoàng thượng, Thái Bình sẽ cam tâm noi theo, vì vua sở dụng! Đáng tiếc Thái Bình rốt cuộc cũng nói không nên lời, nhìn thấy mẫu hậu, nàng sẽ nhớ ngày đó mẫu hậu đem mình áp dưới thân, nằm úp sấp trên người mình thở dốc không ngớt, mà ngay cả xúc cảm kia vẫn còn ở lại, nàng làm sao dám đến gần mẫu hậu? "Thái Bình" Võ Chiếu kinh hô một tiếng, Thái Bình gần đây luôn thất thần, chính mình gọi nàng vài lần nàng đều không có hưởng ứng, đứa bé này, chẳng lẽ vì chuyện kia mà canh cánh trong lòng ? "Mẫu hậu?" Thái Bình nhíu mày, Mẫu hậu lúc này không phải đã trở về Cam Lộ Điện sao, vì cớ gì còn ở lại chổ này "Nhìn thấy mẫu hậu thật thất vọng à?" Võ Chiếu giữ chặt lấy tay Thái Bình, giữ trong lòng bàn tay không nghĩ sẽ buông ra. Cảm giác Thái Bình hơi giãy dụa càng không thể buông ra "Bình nhi, con đi theo mẫu hậu" Võ Chiếu cảm thấy tất yếu phải mở nút thắt trong lòng Thái Bình , như vậy tình cảm mẹ con các nàng sẽ lại như trước Hiền Nhi, đều do ngươi làm hảo sự! Mẫu hậu..Thái Bình cảm giác mình mau muốn khóc, nàng bị mẫu hậu lôi tay thật khó chịu, tay mẫu hậu mềm mại ở trong tay nóng ấm của nàng...Mẫu hậu, van người, buông Thái Bình ra đi, Thái Bình thật khó chịu... Đáng tiếc Võ Chiếu không nghe được đáy lòng của Thái Bình kêu gào, chỉ cho lui mọi người, lôi kéo nàng thẳng đến nội thất Thái Cực cung, phòng trong chỉ có nàng và Thái Bình. "Bình nhi con đang oán trách mẫu hậu sao?" Võ Chiếu than nhẹ, việc ngày ấy, nàng tất nhiên biết rõ rành mạch, chính là Thái Bình cùng Nghĩa Dương ai khi dễ ai, chính là trong phòng phát ra tiếng rên rỉ là của ai. Thái Bình sau khi tỉnh lại bước đi như thế, còn có cỡi ngựa vội vàng, tự nhiên không giống với bộ dạng lần đầu rất đau. Nghĩa Dương này, rất có tài cán, cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy, bôi thuốc cho Thái Bình,chỉ là vì sao Nghĩa Dương không chạm vào Thái Bình, Mỹ lực của nàng đối với nữ nhi của mình thực có tự tin Là Thái Bình hung hăng khi dễ Nghĩa Dương, chính là Thái Bình thoạt nhìn một chút cũng không vui, giữa các nàng rốt cuộc có xảy ra chuyện gì đâu. Võ Chiếu thực đau đầu, nàng chỉ có một mình Thái Bình là nữ nhi, từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay như bảo bối mà lớn lên, chỉ cần Thái Bình muốn, chính mình đem tất cả những gì sở hữu đều cho nàng. Bất kể là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần Thái Bình của nàng muốn. Chính là hiện giờ Thái Bình ngoan ngoãn cùng nàng có khoảng cách, luôn trốn tránh nàng, Nàng tại sao cho phép nữ nhi của mình cùng mình hôn được ? Uyển Nhi có thể, Thái Bình tuyệt đối không thể ! "Mẫu hậu, Thái Bình có chút không thoải mái" Thái Bình xoa lông mày, nàng quả thật có chút không thoải mái. "không thoải mái con còn đến thăm phụ hoàng sao?" Võ Chiếu đỡ Thái Bình ngồi xuống, không để ý Thái Bình giãy dụa,tay ấm áp vỗ về mi tâm Thái Bình. "Nếu một ngày mẫu hậu cũng bệnh như phụ hoàng con, không biết Thái Bình có đến thường thăm mẫu hậu không ?" "Mẫu hậu sẽ không sinh bệnh! mẫu hậu, nhi thần sai rồi" Nhi thần không nên đối với mẫu hậu tính tình đùa giỡn, nhi thần sai rồi. "Con biết mình sai cái gì ?" Võ Chiếu tiếp tục ôn nhu vỗ về, chơi đùa mi tâm Thái Bình, Bình nhi lông mày luôn nhíu lại, như thể luôn có bất bình. Nếu cứ như vậy qua mười năm, hai mươi năm sợ sinh ra nếp nhăn. "Mẫu hậu" Thái Bình bắt lấy tay mẫu hậu, ánh mắt hồng hồng. Võ Chiếu nhẹ nhàng kéo Thái Bình vào trong lòng:" Thái Bình, mẫu hậu chỉ có con là nữ nhi duy nhất, hoàng tỷ của con đã đi trước chúng ta rồi. Mẫu hậu chỉ có Thái Bình, ca ca của con đã tổn thương mẫu hậu đau đớn, chỉ có Thái Bình làm cho mẫu hậu vui mừng. nếu ngay cả Thái Bình cũng trốn tránh mẫu hậu, mẫu hậu có phải là mẫu thân thất bại nhất?" "Mẫu hậu..." Thái Bình ngăn chặn môi Mẫu hậu, không cho mẫu hậu nói ra những lời tổn thương mình."Mẫu hậu, nhi thần một chút cũng không ghét mẫu hậu, nhi thần thích nhất mẫu hậu, nhi thần thích nhất mẫu hậu!" Thổ lộ, cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế để nói. Không quan hệ tình yêu, cũng đặc biệt hơn cả tình yêu. "Bình nhi, Mẫu hậu cũng thương nhất Bình Nhi" "Mẫu hậu..." Thái Bình nghẹn ngào, mẫu hậu nói thích mình, cùng nhi thần nói thích ý nghĩa lại không giống nhau. Nhi thần như thế nào lại không nói nên lời, nhi thần cả đời này sẽ là Thái Bình tốt nhất của mẫu hậu! nhi thần nhất định sẽ không làm cho mẫu hậu khó xử, nhi thần tuyệt đối sẽ không tái đả thương tâm mẫu hậu! " Sau này còn muốn trốn tránh mẫu hậu không?" Võ Chiếu nhẹ nhàng thay Thái Bình lau khô nước mắt, nhìn Thái Bình rơi lệ nàng sao có thể không đau lòng. Trong nháy mắt nàng nhìn khuôn mặt non nớt của Thái Bình lại nhìn thấy bóng dáng của Uyển Nhi. mỗi lần ủy khuất đều ghé vào ngực nàng, Uyển Nhi rất ưa thích khóc. Không giống như Thái Bình, cho đến bây giờ có lệ cũng khó rơi, lần này sợ là thương tâm "Mẫu hậu, nhi thần mỗi ngày đều đến thỉnh an Mẫu hậu" "Thật cũng không cần, Mẫu hậu sợ mệt Bình nhi của ta" "Mẫu hậu..." Thái Bình cảm giác giây phút này là hạnh phúc nhất rồi, được mẫu hậu vĩnh viễn yêu thương, sẽ không vì lý do nào đó mà xem nhẹ. Có thể có được tình thương vô tư của mẫu hậu, coi như là một loại hạnh phúc "Chuyện con cùng Nghĩa Dương, ta đã sớm biết, chuyện tình cảm của con ta sẽ không can thiệp nhưng đừng để cho ngươi khác lừa khi dễ, mẫu hậu sẽ thương tâm" "Ân' Thái Bình còn có thể nói gì nữa, nguyên tưởng rằng mẫu hậu sẽ giận dữ, tuyệt sẽ không cho phép mình cùng Nghĩa Dương, Nghĩa Dương dù sao cũng là nữ nhi của nữ nhân mẫu hậu hận nhất. Ai ngờ mẫu hậu cư nhiên chúc phúc đáp ứng các nàng, mẫu hậu, nhi thần thực xin lỗi mẫu hậu! nhi thần cô phụ tình yêu của mẫu hậu. Thái Bình cảm thấy hàng vạn hàng ngàn hạnh phúc dâng đầy. Mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ không cô phụ mẫu hậu! sẽ không tái đả thương tâm mẫu hậu! Nàng nóng lòng đem tâm tình hưng phấn truyền đạt cho Nghĩa Dương, trước đây còn lén lén lút lút, hiện giờ được mẫu hậu đáp ứng, nàng có thể quang minh chính đại đến gặp Nghĩa Dương. Thái Bình vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hương điểm tâm của bánh ngọt, Nghĩa Dương quả nhiên nhớ những gì nàng từng nói. lấy một miếng đặt vào miệng. lập tức mềm mại tan chảy ra " ăn thật ngon" "Nhớ rửa tay" Nghĩa Dương vẫn còn đang cầm một quyển sách, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc Thái Bình một cái. Chính là nàng sẽ nhận ra nếu là người quen thuộc. mặt mày cũng vì thế giãn ra, tựa hồ khóe môi lập tức tạo nên độ cung. Còn kém một chút độ cung sẽ đạt đến điểm tốt đẹp. Thái Bình không nói gì, đoạt quyển sách trên tay Nghĩa Dương, ném qua một bên, khuynh người về phía trước, giữ chặt lấy Nghĩa Dương, hôn triền miên, "Tỷ uy ta" Thái Bình bá đạo nói. thuận tiện cầm khay điểm tâm đặt vào tay Nghĩa Dương. Lần này nàng không dám trực tiếp để trong tay Nghĩa Dương, lần trước cầm hồ đào đòi Nghĩa Dương uy, cư nhiên bị nàng làm đổ. Nghĩa Dương không thể chỉ cầm một miếng, để vào miệng Thái Bình. Quả nhiên điểm tâm trong miệng Nghĩa Dương đưa đến mùi vị có khác, lần này là đậu xanh, cát hãm, trước là chi ma hãm, đều là món Thái Bình thích ăn. mền ngọt trong miệng, hạnh phúc lập lại, ăn xong vẫn không quên liếm môi. Thái Bình bắt lấy tay Nghĩa Dương đưa điểm tâm vào, vươn đầu lưỡi nhất câu, liền đem mảnh vụng ăn sạch. Thái Bình không để ý mặt Nghĩa Dương đỏ bừng, chỉ làm như không có gì nói:" Không thể lãng phí" "Ngươi..." Nghĩa Dương nghẹn lời đã từng gặp qua kẻ vô lại, nhưng chưa thấy ai ngay cả vô lại cũng hợp tình hợp lý như thế "Ta thế nào ?" Thái Bình mềm mỏng hỏi, ngắm nhìn váy dài màu đỏ của Nghĩa Dương, như là giá y đại hồng đêm đó, thực thích hợp với Nghĩa Dương. Một đầu tóc đen, chính là lộ ra cả người đầy phong tình, Nàng muốn đem Nghĩa Dương giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy Nghĩa Dương nhu tình như nước, khúm núm mê hồn. Chỉ hại chính mình là được rồi, không cần đi hại người khác. "Không biết là tay ai trùng hợp thế, làm ra điểm tâm ngon như vậy, trước kia chưa từng nếm qua" Thái Bình phối hợp nói, tựa hồ còn nhớ đến hương vị cũ "Thơm quá" Thái Bình vùi đầu vào Nghĩa Dương, tham lam hít lấy " Có phải hay không vừa mới tắm xong chờ ta tới ?" "Làm sao có thể!" Nghĩa Dương quay mặt đi chổ khác, nàng xem không được bộ dạng Thái Bình tùy tiện, thật giống như mình là đồ chơi trong tay nàng. cấp cho nàng niềm vui! "Vậy vì sao mỗi lần nhìn thấy Nghĩa Dương, Nghĩa Dương đều một dạng ngon miệng như vậy, làm cho tâm lý của ta sinh ác ma, muốn đem nàng ăn luôn ?" Trong môi thổi hơi u lan, đầu ngón tay đã sớm quen thuộc , cách quần áo thuận tiện làm mềm nhũn ai. "Nghĩa Dương luôn mẫn cảm như vậy" Thái Bình nhẹ nhàng chạm bộ ngực có chút phát trướng của Nghĩa Dương, nắm trong bàn tay cảm xúc càng tốt. Nghĩa Dương cả người xụi lơ, tựa vào giường êm, cũng may một tay Thái Bình giữ thân thể của nàng, "Tốt lắm, nàng nằm xong rồi, tự mình cởi bỏ y phục đi" Thái Bình buông Nghĩa Dương ra, thu hồi hai tay, ung dung nhìn động tác của Nghĩa Dương, thấy nàng động cũng không động, không khỏi tươi cười rạng rỡ, quả thật là có ác ma đang tác quái. Nàng liền thích xem Nghĩa Dương xấu hổ. "Không cần nói cho ta nàng không muốn, dù nàng không muốn, thân thể nàng thực sự là muốn. nhanh lên tự cởi bỏ y phục đi" Nghĩa Dương cắn chặt môi, tay hơi động một cái, nàng biết nàng không nghe lời, một hồi Thái Bình sẽ càng tra tấn nàng. Thái Bình đã đợi không được động tác quá chậm của Nghĩa Dương, huống chi mặc váy dài đại hồng nằm trên giường êm, Nghĩa Dương mắt như hoa đào, lông mày cau lại xấu hổ, đôi môi bị cắn đến đỏ, ngón tay trắng nõn còn trên váy dài đại hồng, động tác không tự giác. chính là một bộ hình ảnh hoạt sắc sinh hương khiến người mơ màng Nghĩa Dương, không phải ta đối với nàng yêu cầu vô độ mà là nàng mỗi ngày càng mị hoặc ta! Thái Bình sớm đã không nhịn được bổ nhào lên, hôn đầu ngón tay Nghĩa Dương, hôn da thịt lộ ra, hôn tuyết phong như tuyết bạch,hôn đường cong thân thể nàng, hôn nàng một tấc lại một tấc ngọt lành ngon miệng... "Thái Bình ngừng lại, Uyển Nhi, Uyển Nhi đến" Nghĩa Dương cắn răng nhịn xuống thân thể xụi lơ, nằm trong lòng Thái Bình thở gấp. "Ân?" Thái Bình nghi hoặc bất mãn nhíu mày, vừa mới bắt đầu, thanh âm ngoại giới đều không lọt vào tai nàng, quả nhiên thoáng nghe, Thượng Quan Uyển Nhi cùng ai nói chuyện. Thái Bình cắn răng, Thượng Quan Uyển Nhi tới thật đúng lúc, nàng trước không đến, hôm nay lại trùng hợp đến gặp nàng! Làm hạ khí hung hăng cắn Nghĩa Dương một hơi, nhìn vết đỏ chói lọi mới vừa lòng
|
Chương 42 : Kinh Biến
Thượng Quan Uyển Nhi đã lâu không có đến thăm mẫu thân, đến thăm mẫu thân tiện thể đến xem Nghĩa Dương. Mẫu thân cho tới bây giờ là đều cùng Nghĩa Dương ở cùng một chổ, thấy mẫu thân lại không thấy Nghĩa Dương đâu. Huống chi, Nghĩa Dương là bằng hữu duy nhất của nàng. "Uyển Nhi muội đến rồi sao" Nghĩa Dương sớm thu liễm cả người khúm núnm, choàng một tầng trường bào trắng nhạt, đủ để Thái Bình nhìn thấy xuân mầu khôn cùng. "Đã lâu không có đến" Thượng Quan Uyển Nhi tùy ý ngồi một bên, sớm nghe thấy trong phòng tràn ngập hương vị điểm tâm xông vào mũi, tìm kiếm ngọn nguồn vừa trông thấy điểm tâm mắt liền không rời đi. "Nếm thử một chút, mới làm" Nghĩa Dương bị Uyển Nhi nhìn chòng chọc hơi sợ hãi, không phải chỉ là một chút điểm tâm thôi . có cần phải như hổ rình mồi không ? Thái Bình như thế, Uyển Nhi cũng như thế.... "Ân, tay Nghĩa Dương càng ngày càng khéo léo, tranh luận một hồi đã quên mất. Mấy món này hình như đã được ăn qua, không biết ai phúc khí tốt như vậy, Nghĩa Dương lại có tâm tình làm nhiều món đa dạng như vậy. Ngay cả hoa văn trên điển tâm cũng tinh xảo, một loại một hình dạng đều là một khẩu vị. chậc chậc, người này thật diễm phúc." Thượng Quan Uyển Nhi quan sát từ đầu đến chân, sớm đã thấy được có người ở đây, một thoáng quần trắng, trừ bỏ Thái Bình công chúa của Thiên Hậu, còn có ai đem màu trắng mặc đẹp như thế. Thượng Quan Uyển Nhi lại ăn một miếng, quả nhiên là dáng vẻ khác nhau, bên trong có thiên thu "Uyển Nhi, để lại hai miếng" Nghĩa Dương thấy Uyển Nhi như hổ rình mồi có ý định đem toàn bộ khay ăn vào trong bụng, nhịn không được nói lời nhắc nhở. "Ân?" Thượng Quan Uyển Nhi cười khẽ, Nghĩa Dương khi nào lại hẹp hòi như vậy? "Thái Bình cũng thích ăn" Nghĩa Dương cố gắng làm bộ như không sao cả, theo bản năng nói ra người đã không thể che dấu, huống chi người nọ vẫn còn ở trong phòng. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong cười, cũng không nghĩ Nghĩa Dương lại trực tiếp như thế, huống chi, Thái Bình còn ở đây. "Không được , ta muốn đem cho Thiên Hậu ăn. Nghĩa Dương ta biết tỷ khéo léo, tỷ làm thêm, Thiên Hậu chưa từng hưởng qua, Thiên Hậu nhất định cũng sẽ thích. Thái Bình cho Thiên Hậu thức ăn, trong lòng cao hứng còn không kịp" Nghĩa Dương có thể nghĩ đến Thái Bình, Thượng Quan Uyển Nhi có thể nào lại không nghĩ đến Thiên Hậu? "Muội a" Nghĩa Dương than nhẹ, sủng nịnh cười. Chính là trong đáy lòng không cố ý lại sinh sôi trống rỗng, hiện giờ chỉ cần nhẹ nhàng chạm, liền vỡ ra rồi, Thiên Hậu, Thiên Hậu, Nghĩa Dương hận người này, sinh mệnh người trọng yếu nhất đều cùng người kia vui buồn tương quan. Tuy nhiều năm không thấy, lại như là đã gặp qua. "Nghĩa Dương tốt nhất, ta sẽ không quấy rầy các tỷ , nàng sắp giận dữ rồi, tỷ lại vừa mang tội" Thượng Quan Uyển Nhi e sợ thiên hạ không loạn, ở vị trí Thái Bình đứng xem đúng là cực kỳ giống kề tai nói nhỏ. Điểm tâm ăn ngon đương nhiên trước hết đưa cho Thiên Hậu, huống chi Thái Bình công chúa gì đó thích nhất ăn dấm chua. Cũng không thể đem vạc dấm chua đổ cho nàng, trước kia chỉ ăn dấm chua của Thiên Hậu, hiện giờ dấm chua của Nghĩa Dương ăn vào cũng không ít. Nghĩa Dương khẽ cười, sớm nhìn đến quần trắng của Thái Bình lay động kịch liệt.... oOo "Nàng đi chưa ?, đem tất cả điểm tâm mang đi rồi sao ?" Thái Bình bất mãn từ phía sau lưng giữ chặt Nghĩa Dương, hai ba cái lại cởi y phục của Nghĩa Dương." nàng còn biết mặc y phục, không tệ" "Ta lạnh" Nghĩa Dương bị Thái Bình gắt gao trói chặt, không nhúc nhích được, nàng có thể cảm giác môi nóng bỏng của Thái Bình dán ở y phục nàng, sắp làm tổn thương tấm da thịt này. "Ta cảm thấy nàng không hề lạnh!" Thái Bình trừng mắt nhìn khay điểm tâm trống rỗng, Thượng Quan Uyển Nhi thế nào thoáng đã lấy đi hết? Nàng còn chưa ăn đủ. "Tưởng rằng đôi tay này chỉ biết vẽ tranh, thật không ngờ còn có thể làm ra điểm tâm mỹ vị, ta muốn hảo hảo thưởng cho đôi tay này" Thái Bình hôn ngón tay Nghĩa Dương, ngửi ngửi từng ngón, tựa hồ có thể ngửi ra mùi. "Sau này nàng không cần tái kiến Thượng Quan Uyển Nhi" "Vì sao?" Nghĩa Dương ôm lấy cổ Thái Bình, , dù sao hồng quần cũng đã bị cởi bỏ, thân thể sớm đã phát ra tiếng than nhẹ vừa lòng, nàng làm sao bị động chịu khổ, hưởng thụ chẳng phải tốt hơn. "Bởi vì ta không thích" Mẫu hậu cũng không thích. "Muội cũng biết không phải Uyển Nhi cố tình đến thăm ta, Uyển Nhi bất quá đến thăm mẫu thân của nàng, đã nuôi lớn nàng có gì không đúng? Uyển Nhi chỉ có mẫu thân ngậm đắng nuốt cay của nàng mà thôi!" Thái Bình nhíu mày, nàng không thích nhìn thấy Nghĩa Dương làm như lạnh nhạt với mọi chuyện, nàng không chỉ có Tuyên Thành, nàng còn có mình, nàng sẽ không để cho Nghĩa Dương thấy tịch mịch! "Nàng yêu thương nàng sao ? Thực hiển nhiên, Thái Bình lại bắt đầu ăn dấm chua, đầu tiên là chịu đủ sự chà đạp của môi Nghĩa Dương. Đỏ ửng, chỉ nhẹ nhàng khẽ cắn không có gì sánh bằng, thân thể liên tục run rẩy. Nếu còn như thế phụ lòng mỹ nhân, thật sự là phi quân tử. oOo Màn đêm buông xuống, ở cung Thái Cực, Võ Chiếu mới xử lý xong chính vụ, kéo thân thể mệt mỏi trở về Cam Lộ Điện. Dù đã đem chính vụ đến Thái cực cung để xử lý, nhưng hằng đêm vẫn phải trở về, nếu ở đó không có ai, không có một tiểu bạch thỏ trắng nõn chờ nàng cho ăn, cũng không cần đi đường mệt nhọc, bôn ba hai bên. Chỉ tiếc tâm ý này, Uyển Nhi không biết. Đi qua điện Hàm Quang, hai mắt Võ Chiếu tỏa sáng, một nam một nữ ôm hôn ở góc tường thành không coi ai ra gì, Một người rõ ràng là thái tử, người còn lại lục y bồng bềnh, thấy không rõ nhân dạng, y phục , váy áo, giầy, kiểu tóc, vóc người, không phải Thượng Quan Uyển Nhi còn là ai? "Thiên Hậu, sao chưa đi? Nguyệt Nương cũng thấy Thái tử cười to làm càn.Cung nữ tìm niềm vui với thái tử không phải là Uyển Nhi cô nương đó sao? "Nguyệt Nương, ngươi đi theo ta" Võ Chiếu cưỡng chế phẫn nộ, bất động thanh sắc đi theo thái tử, thấy hắn lôi kéo Uyển Nhi chạy một mạch tìm gian phòng liền chui vào. Tức giận lại không được. "Này, nàng không cần nói gì hết, cô gia nói nàng làm gì, nàng liềm làm theo" Thái tử không có cởi y phục của nàng, tựa hồ cực kỳ thích nàng một thân áo choàng, qua lại vỗ về chơi đùa. "Thượng Quan Uyển Nhi, cô gia thích nàng nhiều năm, chính là nàng vẫn không đáp lại cô gia, hiện giờ cô gia làm thái tử, còn không phải bị cô gia đặt dưới thân rồi sao!" "Cô gia nói với nàng rồi, một ngày kia, nếu cô gia trở thành hoàng thượng, tất phong Uyển Nhi làm chiêu dung, quyết không nuốt lời!" "Thiên Hậu..." Nguyệt nương một phen đỡ lấy Thiên Hậu, kinh hộ một tiếng, thuận tiện làm cho nam nữ bên trong một câu thức tỉnh. Đáng tiếc nam nữ tham sắc tận tình, làm sao còn nghe thấy động tĩnh ngoài phòng, Võ Chiếu lắc đầu, sắc mặt trở nên trắng bệt, ngón tay nắm chặt khe khẽ rung động, không có gì đau bằng nghe được nữ nhân của mình cùng nam nhân khác hoan hảo. Huống chi người kia còn là con của mình! "Ha ha, Uyển Nhi, nàng vì sao không mở miệng ? thân thể của nàng thực mẫn cảm rồi, Bản thái tử chỉ vừa nhẹ nhàng đụng chạm. Thân thể Uyển Nhi đã bắt đầu run rẩy. Uyển Nhi đã muốn thân thể nam nhân lâu lắm rồi, Uyển Nhi nghĩ muốn bản thái tử rất lâu rồi." "Uyển Nhi luôn đi theo bên người mẫu hậu sớm đã mệt mỏi, hiện giờ người có tư cách cho nàng danh phận chỉ có cô gia thôi! Ngày cô gia thành hoàng thượng, Uyển Nhi có thể làm nội tể tướng, chấp chưởng cáo mệnh." "Ha ha, lần đầu tiên của Uyển Nhi đâu rồi, rất đau phải không, cô gia thương tiếc Uyển Nhi. Nếu hôm nay Uyển Nhi mang thai con của cô gia, cô gia liền phong hắn làm thái tử được không ? Càng nhiều lời khó nghe triền miên chi âm, Võ Chiếu cảm giác có chút ngất. Nàng không nghĩ đi bắt gian, nàng hiện tại cảm thấy vô lực. đáy lòng không nhịn được thở dài. Nếu sớm biết rằng Uyển Nhi tổn thương nàng như thế, cần gì phải động tình sâu đậm? Nàng đã già, thân thể cùng cảm tình từng trải không vùng vẫy nổi. Lúc trẻ chỉ duy nhất một tình yêu. bị người trong hậu cung lừa gạt tranh giành mà mất đi. tuổi còn trẻ đã chịu đau xót, có lẽ nhờ thời gian mà đền bù dần phai nhạt, hiện tại thế nào ? Nàng đã không còn trẻ, làm sao phai nhạt nàng! Dưới tác động của quyền lực, ngươi đã quên thi nhân phải thanh cao rồi, ngươi cũng quên lời thề lúc trước! Bổn cung không nên dễ dàng tin tưởng ngươi! Lời ngon tiếng ngọt của thi nhân từ trước đến nay đều là theo gió bay đi, ta lại tin là thật! Uyển Nhi, ngươi không nên trách bổn cung vô tình! Bổn cung đã nhẫn nhịn, vốn tưởng rằng ngươi có thể đối với bổn cung trung thành, hiện giờ xem ra bổn cung sai lầm rồi, không thể nhịn nữa, không cần nhịn nữa! "Thiên Hậu..." Nguyệt Nương ở bên cạnh gọi Thiên Hậu, nàng có chút lo lắng, sắc mặt Thiên Hậu chưa bao giờ kém như thế. "Không cần nói, theo bổn cung đi thôi" Thiên Hậu đã rời đi, mà thái tử hung ác còn chưa kết thúc, càng nhiều tà âm, chân thật cùng giả dối có lẽ không ai biết được. Hiểu lầm, một câu luôn gây ra khoảng cách, muốn bù đắp đã không thể nào nữa. "Thượng Quan Uyển Nhi, nàng xem, nàng cũng không hơn gì, nàng cũng là nữ nhân, nếu một mình hầu hạ nói không chừng còn không bằng hương vị của một tiểu cung nữ. Ai nha, ta nói nàng a, tên là gì ?? bắt đầu từ đêm nay, nàng liền đến Đông cung thái tử, làm thị nữ của ta. Bản thái tử phải hằng đêm sủng hạnh nàng ! Cô gia ban tên cho nàng gọi là Uyển Nhi, thế nào ? Thái tử tuổi trẻ dung nhu vô năng đã nhớ thương Thượng Quan Uyển Nhi quá lâu, liếc mắt thấy hình dáng tiểu cung nữ cực kỳ giống Thượng Quan Uyển Nhi, liền nổi điên sai người tìm lấy y phục của Thượng Quan Uyển Nhi, ngay cả giầy, kiểu tóc đều phải biến thành giống như đúc, có lẽ như vậy hắn mới có thể làm kẻ hung ác đặt nữ nhân động lòng người mà hắn ngày nhớ đêm mong dưới thân. Tiểu cung nữ lần đầu tiên sủng hạnh xiêm y hỗn độn không chịu nổi, Mồ hôi ướt giường, thấm ướt vạt áo, bộ ngực cao ngất còn đang run rẩy. nàng chỉ biết nàng bí mật chiếm được sủng ái của thái tử, những cái khác, nàng cái gì cũng không biết. "Nô tỳ Uyển Nhi tạ ơn thái tử ban tên cho" Trong Cam Lộ Điện , Thượng Quan Uyển Nhi bất an không yên, mắt phải giật không ngừng. Thiên Hậu bình thường giờ này đã trở lại. Vì sao hôm nay còn chưa thấy đâu. có cảm giác sắp có chuyện không tốt xảy ra. Không phải là hoàng thượng băng hà rồi sao? Tự thấy gần đây không biết làm gì cho Thiên Hậu không vui, từ một tháng nay, trừ bỏ hôm nay một lần đi thăm mẫu thân, cơ hồ không có rời khỏi Cam Lộ Điện. Ngoan ngoãn ở Cam Lộ Điện chờ Thiên Hậu trờ về, đọc sách, ngâm thơ, không quá tịch mịch. Trước mắt là điểm tâm cướp được từ Thái Bình. Thiên Hậu nhất định thích ăn, Thiên Hậu luôn quên nghỉ ngơi, cho nên màn đêm buông xuống còn chưa ăn. Thượng Quan Uyển Nhi xinh đẹp chờ Thiên Hậu trở về. Chính nàng không ngờ tối nay nàng chờ đợi lại là một cơn thịnh nộ.
|
Chương 43 : Vết Sẹo
Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc gặp được Thiên Hậu, sắc mặt không tốt, cảm thấy cả kinh. "Thiên Hậu..." Uyển Nhi nói cười yến yến, vươn tay thì bị Thiên Hậu bỏ qua, xấu hổ giật mình ngẩng người. "Ngươi đi đâu" Võ Chiếu ngồi trước ngự án lạnh lùng hỏi "Ta..Ta..đi" Võ Chiếu ghét nhất thấy Thượng Quan Uyển Nhi ấp úng như thế. Giờ phút này lại trong cơn giận dữ. hiện tại trong tay nàng nắm vật gì cũng cực kỳ phỏng tay. Đúng vậy, Uyển Nhi không biết nói cái gì. ngươi đương nhiên không biết nói gì. "Thiên Hậu, Uyển Nhi, Uyển Nhi đi Tử Yên Các Hưng Khánh cung" Thượng Quan Uyển Nhi thành thật nói " Ngươi lại đi gặp người đàn bà kia, bổn cung nói ngươi nên ít đến đó, không cho ngươi đi, ngươi tại sao lại nhiều lần vi phạm ý chỉ của bổn cung ! Ngươi bất quá ỷ bổn cung thương ngươi, cưng chiều ngươi, có đúng hay không !" Võ Chiếu trong cơn thịnh nộ cầm lấy nghiêng mực, tùy tay ném, chính là rơi vào trán Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi ngã nhào trên đất, Võ Chiếu tâm đau xót, cố gắng nhịn không cúi xuống. "Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi làm bổn cung rất thất vọng rồi! bổn cung đối với ngươi bốn năm ân sủng đã xong!" Võ Chiếu thấy Thượng Quan Uyển Nhi nãy giờ không nói gì, qua thật lâu mới quyết tuyệt nói. "Thiên Hậu, Uyển Nhi bất quá chỉ đến vấn an mẫu thần cũng sai sao?" trên trán Thượng Quan Uyển Nhi một đường máu chảy trên trán bóng loáng, càng nhiều máu theo khuôn mặt hoàn hảo của nàng chảy xuống, rơi vào nghiêng mực. một giọt hai giọt, nhiều chổ đỏ thẫm, cùng màu đen của mực hòa lẫn vào nhau, như là vũng lầy tuyệt vọng điểm thêm hồng, chỉ liếc mắt một cái, liền không thể quên được. Đau đớn đến không thể đau, Thượng Quan Uyển Nhi không biết tại sao Thiên Hậu lại như thế, chính mình đợi Thiên Hậu cả buổi tối, chính là chờ Thiên Hậu đối đãi bạo ngược như thế sao ? Trên trán đau đớn lại không thể so được nàng như rơi xuống vực sâu, tâm vô cùng bất an. Đầu mờ mịt, Thượng Quan Uyển Nhi nhìn bóng dáng Thiên Hậu thành hai, sao có thể có hai Thiên Hậu? nhìn từng chút thật kỹ, sớm đã làm người ta mê muội.... "Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi còn dám chất vấn bổn cung! Nhìn ngươi làm hảo sự, ngươi như vậy là trung thành với bổn cung sao? Võ Chiếu ném trên giường một miếng vải điểm nhiều vết đỏ, nàng chưa cướp cái đó, cư nhiên bị Hiển nhi cướp mất! Uyển Nhi, ngươi nói chuyện này làm sao ta chịu nổi! Thượng Quan Uyển Nhi nhặt lên vật Thiên Hậu ném ở sàng đan, mở ra vừa thấy lập tức đỏ bừng.....đây là Vu oan... "Thiên Hậu, Uyển Nhi không có!" Thượng Quan Uyển Nhi hận trí tưởng tượng của mình phong phú, vừa nhìn thoáng qua liền hiểu, Thiên Hậu nghĩ đây là máu của nàng, không phải, không phải, không phải như thế" Thiên Hậu, Uyển Nhi hết thảy vẫn còn, chỉ thuộc về Thiên Hậu, Uyển Nhi sẽ không cho bất cứ kẻ nào!" "Hừ, Thượng Quan Uyển Nhi, bổn cung còn chưa nói gì, ngươi làm sao biết được?", nếu không phải trong lòng có quỷ, lại có thể một lần đoán trúng!" Dưới cơn thịnh nộ Võ Chiếu đã quên mất làm thế nào Uyển Nhi từng bước đạt được tâm ý của nàng, không phải nhờ trí tuệ phỏng đoán thánh ý hay sao ? "Thiên Hậu, Uyển Nhi không có..." Thượng Quan Uyển Nhi suy sụp té trên mặt đất, vết thương ở mi tâm nhìn thấy càng ghê người. Thiên Hậu chưa có bao giờ oán độc lạnh như băng đến thế, Thiên Hậu dùng ánh mắt đối xử với thù nhân chỉ nhìn nàng một cái, nàng liền chịu không nổi. Thiên Hậu, Uyển Nhi không có, Uyển Nhi thật không có.... Khi Thiên Hậu đối với người sắp chết mới dùng loại ánh mắt này, tất cả biện giải chỉ càng khiến nàng tử vong nhanh hơn. Thượng Quan Uyển Nhi sợ, bởi vì lòng còn vướng bận nên sợ. Thiên Hậu, Uyển Nhi chết không có gì đáng tiếc, cũng không biết phải làm thế nào ! Trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi vẫn còn tồn tại một chút hy vọng, nàng muốn đợi cho đến khi Thiên Hậu nguôi giận, liền nói cho Thiên Hậu biết, cái kia không phải của nàng, không phải là của nàng....Nàng có thể chứng minh.... Chính là Thiên Hậu không cho nàng thời gian, Thiên Hậu dùng ánh mắt lãnh khốc cứ mỗi lần tuyên cáo vận mệnh của một gia tộc nhìn nàng. Thân thể bị đau đớn giống như thiên lý bất dung, xứng đáng nhận lấy cái chết! Có đúng là nhiều năm trước tổ phụ cùng phụ thân cũng nhận lấy ánh mắt lạnh như băng của Thiên Hậu? Uyển Nhi, tự gây nghiệt không thể sống! "Người đâu, kéo xuống, giam vào tử lao! bảy ngày sau, xử tử!" Thượng Quan Uyển Nhi như sấm oanh đỉnh, tâm như tro tàn. Cư nhiên, ngay cả giải thích cũng không cho nàng cơ hội sao ? "Thiên Hậu..." Thượng Quan Uyển Nhi trông mỏi con mắt, không biết Thiên Hậu thế nào ghét bỏ nàng, không bận tâm nhìn nàng một cái. "Bổn cung không muốn nghe ngươi giải thích, không cần!" "Thiên Hậu, Uyển Nhi không có, Uyển Nhi không có gạt Thiên Hậu bất cứ chuyện gì..." "Năm đó chuyện Hiền nhi bổn cung đã không truy cứu, hiện giờ ngươi lại thông đồng Hiển nhi sao? Thượng Quan Uyển Nhi ngươi nghĩ sẽ đem tất cả con trai của bổn cung mê hoặc hết đúng không !" "Không phải, Thiên Hậu, Uyển Nhi cùng thái tử...." "Hừ, ngươi không cần nói nữa! Binh bộ thị lang Thôi Thực cùng ngươi quan hệ cá nhân rất thân, Thượng Quan Uyển Nhi cho là bổn cung mù rồi sao? Chuyện của ngươi, bổn cung đều biết toàn bộ, ngươi không hề hướng bổn cung thành thật bẩm báo! Ngươi xem trọng bổn cung ở chổ nào?" Võ Chiếu không chịu được nghe thấy Uyển Nhi cùng bất kỳ tên kẻ nào đặt một chổ, từ chổ này nhìn thấy chỉ còn lại tình chàng ý thiếp! "Thiên Hậu, Uyển Nhi bất quá gặp Thôi thị lang một lần, cũng không phải là thâm giao!" "Thôi thị lang? ha ha, xưng hô hảo thân thiết, hừ, Thượng Quan Uyển Nhi ngươi quả nhiên được lòng người. Mà ngay cả người trong cung của bổn cung không dám hạ thủ với ngươi. Đem Thượng Quan Uyển Nhi nhốt vào tử lao, chờ xử lý!" Võ Chiếu vung ống tay áo lên, cầm bút lông Thượng Quan Uyển Nhi quen dùng bẻ gãy, ân đoạn nghĩa tuyệt! Thượng Quan Uyển Nhi lệ đã không còn rơi nữa. Đối mặt với tội danh to lớn, nàng không phản bác được. Thiên Hậu, cuối cùng ghét bỏ nàng. Tử lao thì sao ? Trên thế giới này, nếu như ngay cả nàng cũng ghét bỏ ta, Uyển Nhi sống cũng không lưu luyến! Thượng Quan Uyển Nhi đúng là vẫn còn bao nhiêu thâm tình si ngốc nhìn Thiên Hậu, thân thể cảm giác bắt đầu yếu ớt rồi, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Không, nàng không để Thiên Hậu thương hại nàng, nàng phải để lại cho Thiên Hậu một phong thái hoàn mỹ nhất! ha ha. tư thái hoàn mỹ sao? Thật buồn cười, Thiên Hậu nghĩ mình cùng người khác làm việc cẩu thả, thân thể mình đã không còn sạch sẽ thì làm sao hoàn mỹ được? Huống chi, vết sẹo trên trán ẩn ẩn nhói đau, như thế để sẹo trên mặt còn có thể gặp ai! Đơn giản Thiên Hậu thành toàn Uyển Nhi. Vua muốn thần tử, thần không thể không tử! Thiên Hậu muốn Uyển Nhi tử, Uyển Nhi chết có ý nghĩa! Uyển Nhi chỉ nhìn thấy bóng dáng người kia cũng có thể làm cho nàng tim đập rộn ràng, đau khổ nở nụ cười. Nàng hiện tại còn cảm thấy được tim đập, thật là đáng buồn! mở khóe môi nhưng lại không phát ra thanh âm dễ nghe nào, Thượng Quan Uyển Nhi thẳng lưng, đánh tay cung nhân:" Không nên đụng vào ta, người chỉ có thể chạm vào ta chính là người kia, ta có thể tự đi!" Võ Chiếu trong lòng đau xót, xoay người nhìn bóng lưng Uyển Nhi, lưng của nàng thật sự thẳng, thân thể hơi hơi run rẩy, chỉ để lại cho nàng hình ảnh quyết tuyệt. Uyển Nhi cuối cùng ngay cả quay đầu lại, khẩn cầu nàng tha thứ đều không có, Ngay cả tâm vãn hồi đều không có! Chính mình vì sao còn muốn nàng vãn hồi, còn muốn nàng khẩn cầu! Trước đại điện đầy vết máu, nguyên nhân tựa hồ đã rõ. Võ Chiếu nặng nề từng bước từng bước đi xuống, nhặt lên nghiên mực nằm trên đất, một giọt hai giọt chất lỏng chảy xuống, cùng mực màu, huyết sắc hỗn hợp chung một chổ hòa tan thành màu sắc. Nàng phải lưu lại nghiêng mực này, vì nghiêng mực này làm nàng nhớ đến hài nữ như nước kia, như thế nào biến mất ở bên cạnh nàng. "Thiên Hậu! Uyển Nhi cô nương té xỉu!" Nguyệt nương ở ngoài điện nhanh chóng la lớn "Thiên Hậu, Uyển Nhi cô nương té xỉu" Nguyệt nương không đành lòng, nhìn Thiên Hậu quỳ trên mặt đất thân thể gầy yếu thật đau lòng. Thiên Hậu, một khi đã thích Uyển Nhi cô nương như vậy, cần gì phải...khó xử chính mình. Võ Chiếu theo bản năng quay đầu đi, nhìn màn đêm đen nhánh sững sờ:"Lời nói Bổn cung sao các ngươi lại không hiểu, chẳng lẽ muốn bản cung đem một đám các ngươi xử tử hết mới can tâm sao? Ngươi đi ra ngoài, bổn cung muốn yên lặng một chút" Nước mắt còn chưa khô, gặp không khí lạnh như băng làm cho ánh mắt người ta trở nên chát đắng. Không còn người vì nàng dùng đầu lưỡi ấm áp liếm thân thể lạnh băng của nàng. Hết thảy, tất cả đều xong ! Võ Chiếu đem nghiêng mực để lại ngự án, bút lông bị bẻ gãy cũng để lại chổ củ, hết thảy đều hồi phục lại hình dáng ban đầu. Trừ bỏ người sử dụng chúng đã không còn ở nơi này. Bi thương nhìn thoáng qua dấu vết trên mặt đất, ánh mắt tựa hồ không chịu được nặng nề, chua xót, khó chịu! Từ khi Uyển Nhi bồi bên cạnh nàng trở về sau, nàng đã thật lâu không đụng đến ngọc tiêu, cho nên dường như dính chút tro bụi, Võ Chiếu đem ngọc tiêu lau lau xem như trân bảo. Tay vội vội vàng vàng cầm lấy bức họa kia. bút pháp Nghĩa Dương quả thật thần kỳ sinh hoa, bức họa này vẽ lên thần thái của Tiêu Thục Phi, chính là nàng vẫn thấy so với Tiêu Thục Phi có chút bất đồng, nếu giữa lông mày của nàng không buồn bã thì tốt hơn, Có thể khiến nàng càng nhớ đến nhiều chuyện về nàng. Người kia am hiểu nhất là vẽ tranh rồi, hài tử của người kia cũng đã trưởng thành, xuất giá. Nghĩa Dương cũng đã đến lúc gặp mặt ngươi một lần. Chuyện của Uyển Nhi, chuyện của mẫu thân ngươi, ngươi phải nhất nhất nói rõ cho ta hiểu!
|
Chương 44 : Nhược Điểm
Uyển Nhi, ta thật sự hiểu lầm nàng sao? Chính là hình dáng người kia rõ ràng là nàng! Cũng không có ai thấy nàng ở nơi khác! Ta làm sao tin lời nàng nói...ta không thể chịu đựng được nữa, nàng đã chiếm lấy mọi mặt cuộc sống của ta, lưu giữ nàng lại chính là nhược điểm của ta! Ta sẽ không đế bất luận kẻ nào trở thành nhược điểm của ta! Cho nên, ta mới không tra rõ chuyện này! Trực tiếp đem nàng tống giam... Uyển Nhi, bổn cung không thể lưu nàng! Không nên trách bổn cung vô tình! Bổn cung vốn là người như thế, không đáng để nàng sâu nặng! Võ Chiếu càng ngày càng sợ, từng bước đến gần Hưng Khánh cung, thân thể nàng bỗng dưng run rẩy, nàng sợ nghe được sự thật, nàng sợ nàng trách lầm Uyển Nhi. Mấy chục năm chấp chưởng chính vụ, những người chịu án oan dưới tay của nàng không đếm xuể, bản thân cũng chưa từng khó chịu như vậy. Tâm, quặn đau! Thượng Quan Uyển Nhi, nàng ở trong tim ta đã quá sâu đậm! Vào lúc ta không có phòng nàng liền bước vào cuộc sống của ta, làm sao tất cả đều là bóng hình của nàng, nhưng nàng đã không còn đây Nàng đã nói sẽ làm bạn với ta cả đời, Vì sao nói lại không giữ lời? Tại sao muốn để ta tự tay hủy hoại nàng ? Trong tay nắm chặt ngọc tiêu, một góc cơ hồ thấm đẫm mồ hôi. oOo "Thỏa mãn chưa? vậy thì tỷ đáp ứng ta, tiếp tục kể ta nghe về chuyện tình của mẫu hậu cùng mẫu thân tỷ đi" Thái Bình mệt mỏi xụi lơ ở bên giường, đầu ngón tay khẽ lướt trên lưng trần của Nghĩa Dương, tiếng lòng gợn sóng. Chuyện đã qua của Mẫu hậu nàng không thể tham dự, nhưng nàng hy vọng sẽ có người nói ra chân tướng, càng hiểu biết nhiều hơn về mẫu hậu. "Ta biết người mẫu phi yêu là nàng ! ha ha, chính là ta sẽ không nói cho nàng biết! Ta muốn nàng hối hận cả đời!" Nghĩa Dương không biết là đang ôm tâm tình gì, nhưng nàng không nhịn được đi nói những lời này, nàng không thể nhịn muốn nhìn Thái Bình đau lòng. Cho dù không phải là vì nàng, là vì mẫu hậu của nàng, nhưng chỉ cần nhìn Thái Bình đau lòng nàng mới cảm thấy đó là nàng đã được. Nàng nhắc nhở chính mình, yêu Thái Bình là một sai lầm, hết thảy bất quá là lợi dụng cùng bị lợi dụng! Huống chi làm cho công chúa Đại Đường đến hầu hạ nàng, sao lại không làm ? Nếu sự thật như thế cũng không tệ, nếu Nghĩa Dương nhìn thấy Thái Bình nhíu mày suy nghĩ sâu xa mà có được một chút khoái ý thì cũng không sao. Đáng tiếc, hết thảy bất quá chỉ do Nghĩa Dương tự cho là đúng, nàng thừa nhận, nỗi đau tưởng niệm mẫu thân của nàng làm Thái Bình đau. Đau như không thể đau! Bị Thái Bình trấn an , thân mình vẫn xao động bất an, mà ngay cả cuộn trong lòng ngực nàng, nghe nhịp đập trái tim nàng, cũng làm cho nàng nhịn không được gia tăng hơi thở, làm sao hạ thân có thể bình tĩnh được. "Trước đây ta theo dõi mẫu phi, ta luôn luôn theo dõi mẫu phi, đem giọng nói , nụ cười hay dáng điệu của mẫu phi đều chú ý ghi khắc. Cho nên, hiện tại ta mới giống mẫu phi đúng không ?" "Thái Bình, muội xem ta giống mẫu phi không? Giống hay không giống ? ân?" "Ta chưa từng thấy qua nàng, cho nên không biết" "Muội từng gặp qua a, muội để ý mấy bức họa của ta đều là mẫu phi" "Họa kỹ của Nghĩa Dương thật sự có thể xưng tụng giả mà như thật rồi, hình dáng của các người quá giống" "Kỳ thật so sánh Thái Bình cùng mẫu hậu của muội cũng có điểm giống nhau, ta vĩnh viễn không quên được mẫu hậu của muội đã như thế nào tàn bạo với mẫu phi của ta, tựa như..." "Tựa như sao?" "Tựa như muội đối với ta trong lần đầu tiên" "Thái Bình, muội biết không, lúc mẫu phi hầu hạ phụ hoàng, luôn mỉm cười, luôn hát khẽ, trằn trọc hầu hạ, nghe được liền say lòng người. Chính là khi phụ hoàng đi rồi, mẫu phi luôn rơi lệ, rất thống khố mà rơi lệ. Trước kia không có như thế, từ khi biết mẫu hậu của nàng, tất cả đều thay đổi. Các nàng một lần giao hoan, mẫu phi thế nhưng cắn chặt răng, mặc cho mẫu hậu ngươi làm tất cả để lấy lòng nàng, mẫu phi đều bất vi sở dộng, nhưng luôn luôn rơi lệ. Cho đến khi lời nói ngoan độc của mẫu hậu ngươi thốt lên. Mọi dự tính của mẫu phi trong phút chốc bay đi. Mẫu phi cười thật đẹp" "Mẫu hậu, nói gì?" Thái Bình sớm đã không còn kinh ngạc như lúc ban đầu.Nguyên tưởng rằng Tiêu Thục Phi là người mẫu hậu hận nhất, lại không nghĩ rằng là do yêu quá thành hận! Cho nên mẫu hậu mới thành toàn mình và Nghĩa Dương sao? Mẫu hậu cùng Tiêu Thục Phi âm dương cách biệt, mình và Nghĩa Dương chính là hình ảnh tiếp tục của các nàng. Mẫu hậu, nhi thần lại hiểu người một chút! "Ta làm sao biết, khi đó ta chỉ là đứa nhỏ mười tuổi, trốn ở cửa sổ nhìn lén. sớm sợ đến choáng váng" Nghĩa Dương khẽ cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Đối với người xưa hay đối với mình nói về chuyện đó. oOo Mười tám năm trước là Tiểu Nghĩa Dương ghé vào cửa sổ nhìn lén, Tiêu Thục Phi bị Võ Chiếu làm cho xấu hổ thẹn thùng. Mười tám năm sau, đứng ở ngoài cửa sổ đổi lại thành Võ Chiếu. Đây chính là nhân quả tuần hoàn báo ứng sao? Võ Chiếu còn nhớ rành mạch lời khi đó đã nói, vì câu nói đó, sau này Tiêu Thục Phi bắt đầu đáp lại nàng, nở rộ thân mình thiên kiều bá mị, phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc, người tốt như thế chỉ nếm được một lần. phệ hồn tiêu cốt, rốt cuộc không còn cảm xúc gì với người khác. Đến mười bốn năm sau mới gặp Thượng Quan Uyển Nhi. "Tiêu Thục Phi thế nào, thực thoải mái sao. Thân thể nàng so với nàng thành thực hơn. Không nghĩ đến nàng ở trên giường không thú vị như thế, tuyệt không hiểu biết lấy lòng, hoàng thượng sao thích nữ tử như nàng. Thật là hiền lương thục đức, có phong phạm của Thục Phi. Bất quá bổn cung không tin, nàng có thể nhịn được" Bó buộc quanh Võ Chiếu không phải là lời nói đùa của mình nhiều năm trước, mà vì thanh âm của Nghĩa Dương cực kỳ giống Tiêu Thục Phi. "Ta biết mẫu phi yêu nàng ! ha ha nhưng ta sẽ không nói cho nàng biết! Ta muốn làm nàng hối hận cả đời!" "Ta biết mẫu phi yêu nàng ! ha ha nhưng ta sẽ không nói cho nàng biết! Ta muốn làm nàng hối hận cả đời!" Lời nói của Nghĩa Dương như ma chú, khiến đầu nàng đau nhức." Ba" vô thức buông ngọc tiêu yêu thích rơi xuống mặt đất, cũng đã quên đi nhặt lại. "Ai?" Thái Bình tỉnh ngủ hỏi Nghĩa Dương chặn lại thân mình Thái Bình:" Ta ra xem, muội nằm yên" Chỉ khoác một tầng áo đơn. mắt Thái Bình thấy hai chân thon dài của Nghĩa Dương như ẩn như hiện đan vào nhau, cũng không còn chú ý được việc khác. Chỉ thấy nàng mở cửa. trước cửa chính là một thanh ngọc tiêu nằm ngang. "Nghĩa Dương, mau trở lại, kẻo bên ngoài lạnh" "Ân" Nghĩa Dương đáp lời, nhặt lên ngọc tiêu thất lạc mười tám năm. Đi mòn giày sắt vẫn không tìm thấy, ngay cả chính mình vẫn tìm kiếm truyền gia chi bảo bị mất . Hừ, người kia là ai. Ân, Võ Chiếu? ha hả, sự tình càng ngày càng trở nên thú vị. "là ngọc tiêu, ai đem tới thế?" Thái Bình nghi ngờ hỏi. Nghĩa Dương cười không nói. y phục hoàng bào thoảng qua chính là người mười tám năm nàng chưa gặp lại. Nhiều năm như vậy so với quá khứ, nàng cũng không có chút thay đổi, ngược lại còn tăng thêm vài phần phong vận. Trách không được Uyển Nhi, Thái Bình đối với nàng nhớ mãi không quên. Nếu mẫu phi còn khỏe mạnh nhất định cũng sẽ không giảm đi tư sắc năm đó. Người già nhan sắc tàn phai hoàn toàn không phải là gông xiềng trói buộc các nàng! "Thái Bình, ta thổi muội nghe một khúc nhé?" Nghĩa Dương nghiêng đầu nằm trong lòng Thái Bình, nàng vui vẻ cực kỳ, không lâu sau, vốn không nên là hôm nay, trễ nhất là ngày mai, nàng có thể gặp người. Nàng đã chờ ngày này rất lâu rồi. ha ha, những lời vừa nói kia nếu bị nàng nghe thấy hết, nàng sẽ thế nào đây. Võ Chiếu, cũng do ngươi hại chết mẫu phi ta! Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm cho ngươi ân hận cả đời! sống trong tự trách cùng hối hận, đều muốn khiến ngươi phải nếm thử tư vị sống không bằng chết! oOo Quả nhiên đúng như lời Nghĩa Dương, ngày thứ hai Thái Bình vừa mới rời đi, Võ Chiếu cơ hồ từ phía sau mà đến. "Ngươi là Nghĩa Dương" Võ Chiếu hỏi. Người nọ dừng lại quay người, tóc đen lượn lờ, đứng thẳng, tịch mịch đi dạo. ngoái đầu lại cười. "Không, ta không phải, ta cũng là nữ nhi của người kia" "Tuyên Thành?" "Làm phiền Thiên Hậu nhớ ta, Tuyên Thành may mắn" Tuyên Thành thấy Thiên Hậu bất động nhìn nàng, đáy lòng cười mở. Nghĩa Dương, kế hoạch của tỷ có thể sẽ thành công. "Thiên Hậu, là đến tìm Nghĩa Dương a, đi theo ta" Nếu ngươi đã không lường trước được lời nói mãnh liệt...không bằng để ta thêm vào một mồi lửa. "Nàng đi tắm thay y phục rồi, ta đi gọi nàng. Thiên Hậu cứ ngồi chổ này chờ một chút" Tuyên Thành trực tiếp dẫn Thiên Hậu đến phòng vẽ tranh của Nghĩa Dương. Tuyên Thành cơ bản không cần nhìn biểu tình của Thiên Hậu, chỉ tưởng tượng một chút nàng cũng có thể lên trời. Ở chổ kia toàn là bức họa của mẫu phi, giống như đúc, sinh động như thật, Võ Chiếu, nếu ngươi còn một chút động tâm với mẫu phi, hôm nay cũng là ngày tâm ngươi chết đi! Đã như thế rồi. Nghĩa Dương cũng sẽ trở lại bên cạnh mình. Sẽ không bao giờ cùng Thái Bình day dưa không rõ ràng! Muốn chém muốn giết, muốn róc thịt hai tỷ muội nàng tùy người xử lý, Thiên đường cùng địa ngục chung đi! Võ Chiếu bị vài bức họa trước mắt hấp dẫn. ở đây đều là bức họa của Tiêu Thục Phi. có tấm nàng đứng chắp tay, bộ dạng cười không ngớt, có tấm hai hàng lông mày nàng nhíu chặt, bộ dạng cau có. có tấm nàng áo trắng bồng bềnh, phong lưu văn nhã mềm mại, từng tấm đều là nàng sao? giống như nàng vẫy chào mọi người, người nọ áo tơ nửa hở, tóc đen xõa xuống, hé mắt như nghỉ ngơi. Võ Chiếu không tự giác vuốt ve khuôn mặt người nọ, hình dáng môi, người nọ cư nhiên từ trong bức tranh bước ra "Ngươi đến đây là tìm cái này sao?" Nghĩa Dương vén mớ tóc trước ngực, cầm ngọc tiêu quơ quơ. "Đúng vậy, Đây là vật trân quý của ta" Võ Chiếu theo bản năng nói, người trước mắt giống y hệt nàng. Nghĩa Dương mỉm cười như trước, vừa mới tắm rửa trên người còn tản ra mùi thơm, trên mặt đỏ ửng tràn đầy xinh đẹp. đôi mắt đẹp nhìn quanh. Bước nhẹ nhàng, từng chút đến gần, ngay khi còn cách người trước mắt một phân liền dừng lại. "Võ Chiếu, ngươi còn không dám thừa nhận? Ngươi vẫn còn nghĩ đến mẫu phi, ngươi chưa bao giờ được mẫu phi! Đường đường là vật Thiên Hậu Đại Đường tối trân quý lại là di vật của Tiêu Thục Phi ngày xưa bị ngươi giết chết bằng thuốc độc sao ! ha ha ha ha ha" Nghĩa Dương chỉ cười điên cuồng, Võ Chiếu cảm giác mình sai lầm rồi, nàng không phải là Tiêu Thục Phi, Tiêu Thục Phi sẽ không cười càn rỡ như vậy! "Nghĩa Dương, ngươi sai rồi, đó là vật đính ước nàng tặng cho ta" Trong niềm vui có cái gọi là ly biệt! "Làm sao ta có thể tin được! năm đó ta chỉ đụng cây ngọc tiêu một cái, mẫu phi liền khiển trách ta! nàng làm sao đem vật tổ tiên lưu truyền tặng cho ngươi!" Cho nên, lời ngươi nói đều là giả dối! "Nghĩa Dương, ngươi đang cố ý đúng không ? ngươi cái gì cũng biết đúng không ? Ngươi chính là muốn ta phải thống khổ cả đời phải không ? ngươi nghĩ sẽ vì mẫu phi của ngươi trả thù sao ? Chúc mừng ngươi, ngươi đã làm được rồi" Võ Chiếu nắm chặt áo Nghĩa Dương, Nghĩa Dương rất giống nàng. Võ Chiếu không thể ngăn cản cái chết của nàng, cho nên chỉ có thể đem con gái nàng nhốt vào trong cung trông giữ. Lại chưa từng biết, hiện giờ nhìn thấy nàng, dĩ nhiên là bộ dáng như vậy, chuyện cũ trước kia ùn ùn kéo đến. Trong mắt rốt cuộc dụi lấy hạt cát không rơi vào Ác mộng, có lẽ lúc tiến vào gian phòng này, liền bắt đầu. oOo "A Võ, tiểu công chúa không phải hoàng hậu giết đúng không ? Tiểu công chúa là a Võ giết đúng không?"
|
Chương 45 : Võ Nhi
Năm thứ hai Vĩnh Huy, Đường Cao Tông mang theo, hoàng hậu và Tiêu Thục Phi cùng đoàn người đến Cảm Nghiệp Tự cầu phúc. Đã một năm, Tiêu Thục Phi gặp lại Võ Chiếu. Đã một năm, Tiêu Thục Phi được sủng ái nhất hậu cung. Đội ngũ phồn hoa mới vừa vào Cảm Nghiệp Tự, liền có chuyện xảy ra, một nữ ni cô yểu điệu ngượng ngùng hô khóc cản hoàng thượng lại:" Hoàng thượng, hoàng thượng, người đến đón thiếp sao?" Lý Trì trẻ tuổi bối rối muốn thoát khỏi trói buộc của người kia, lại nhìn thấy người kia lê hoa đái vũ liền dừng lại. "Mị Nương, buông trẫm ra." Hoàng thượng đa tình trong mắt lóe sáng, hắn vội vàng tránh né, hắn có chổ cố kỵ, nhưng lại sợ tổn thương mỹ nhân. "Võ Mị Nương còn mau không buông hoàng thượng ra" Từ công công ở một bên hoàng thượng trong nháy mắt vội vã kéo Võ Mị Nương xuống. Chuyện nho nhỏ xảy ra cũng không tránh được ánh mắt của hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi. Vương hoàng hậu sóng mắt lưu chuyển, nhất kế sinh lòng. Hảo một tiểu ni cô xinh đẹp, Võ Mị Nương, bổn cung ghi nhớ ngươi. Tiêu Thục Phi nhìn theo bóng lưng Võ Mị Nương có chút ngây người, nàng giống như đã quên mất nàng, nàng không có liếc nhìn nàng một cái. Lý Trì tự cho là có thể lừa dối trôi chảy, lại đánh giá thấp những gì hoàng hậu, Tiêu Thục Phi có thể làm được. Cũng không giống như hắn may mắn là con trưởng của hoàng hậu nên nhặt được ngôi vị hoàng đế. Vương hoàng hậu phỏng đoán thánh tính, đón Võ Mị Nương vào cung, tham vọng muốn dùng Võ Mị Nương đả bại Tiêu Thục Phi, thay đổi cục diện sủng ái ở hậu cung. Đồng thời xóa bỏ nỗi khổ tương tư của hoàng thượng, lại tiện thể gia tăng thế lực cho mình, củng cố địa vị trong cung. Võ Mị Nương quả nhiên không phụ sự trọng vọng, Lý Trì sủng ái vô vàn, hơn một năm vào cung, liền sinh Lý Hoằng, dùng củng cố địa vị, chuyển khỏi tẩm cung của hoàng hậu, phong làm chiêu nghi. Từ đó mâu thuẫn với hoàng hậu, bắt đầu thời đại của Võ Chiếu được sủng ái. Hiện giờ đoạn tuyệt cùng hoàng hậu, Võ Mị Nương muốn dựa vào đương nhiên là người nhận được sủng ái nhiều nhất của hoàng thượng, Tiêu Thục Phi. Nếu nói về Tiêu Thục Phi, Võ Mị Nương cũng không biết nhiều, nàng một chút cũng không giống với những lời đồn đại bên ngoài là loại mị hoặc chúng sinh, mê hoặc lòng người. Người cũng như tên, Thục Phi, Thục Phi, hiền lương thục đức, dịu dàng, kính cẩn nghe lời. Hôm nay Võ Mị Nương nhận được tin tức, Tiêu Thục Phi dẫn theo Ung Vương Tố Lễ, Nghĩa Dương công chúa cùng Tuyên Thành công chúa du ngoạn ngự hoa viên. Đối với người luôn ru rú trong nhà như Tiêu Thục Phi mà nói, sự việc này thật hiếm, Võ Mị Nương tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, bèn ôm Hoằng nhi đi đến. Tiêu Thục Phi ở rất xa đã thấy thân ảnh Võ Mị Nương, tuy không thường gặp được, nhưng nàng cũng biết người nọ chính là Võ Mị Nương. Nàng mặc y phục nhất kiện hồng nhạt của chiêu nghi, ôm Hoằng nhi mới sáu tháng, như là rất gấp muốn đến. Chính là y phục rườm rà cồng kềnh lại ôm theo Hoằng nhi đương nhiên có chút rối ren, Tiêu Thục Phi vô thức đi đến gần "Muội muội, để ta tới ôm Hoằng nhi được không ?" Tiêu Thục Phi môi son khẽ mở, hàm răng hiện ra, cười như xuân phong. "Mị Nương không dám" Bởi vì vừa mới chạy xong, mồ hôi còn chút thấm ướt trán, hiện nay đã ổn nhưng còn bối rối thở nhẹ. Võ Mị Nương nhìn thấy nữ nhân này trong lòng có hơi bất an. Nàng đoạt vinh quang sủng ái của nàng, lại chủ động muốn đến lấy lòng, là muốn bị người này chán ghét a! "Ha ha, còn không mau giúp chiêu nghi ôm tiểu hoàng tử" Tiêu Thục Phi mị nhãn quét nhẹ, đưa ánh mắt nhìn về phía cung nữ phía sau mị nương, nhìn cung nữ cẩn thận nhận lấy Hoằng nhi, nàng mới lấy ra trong tay áo một cái khăn tay. Thực chất cũng không cách xa mấy, chỉ hai bước đã đến, Tiêu Thục Phi ấn đầu vai Võ Mị Nương, hơi kiểng mũi chân dùng khăn lụa mỏng manh nhẹ lau lấy khuôn mặt đổ mồ hôi của nàng. "Thục Phi nương nương?" Võ Mị Nương bắt lấy ngón tay của Tiêu Thục Phi đặt trên môi nàng, ngón tay của nàng dừng lại trên môi nàng quá lâu, đã xảy ra chuyện gì? Chưa từng nghĩ lần đầu tiên tiếp cận nàng liền làm ra hành động thân mật thế này "Thấy trên mặt Võ Nhi có chút mồ hôi, liền nhịn không được lau ngay" Tiêu Thục Phi tim đập như hưu chạy, chỉ cách một tầng khăn lụa mỏng, đầu ngón tay chạm đến mềm mại tinh mịn làm cho lòng nàng sinh gợn sóng. Vừa nhìn thấy nàng, Tiêu Thục Phi như bị ma xui quỷ khiến lại cùng nàng làm ra chuyện tình thân mật như vậy. Thật sự là xấu hổ! Võ Mị Nương cẩn thận dò xét Tiêu Thục Phi, người này đúng là dễ nói chuyện như vậy sao? Trước kia xa xa nhìn thấy, cúi người thỉnh an rồi rời đi ngay, chỉ cho rằng nàng là một người ngạo khí lạnh lùng. Lần đầu tiên nói chuyện đã thân mật gọi nàng là "Võ Nhi" sao? Võ Mị Nương thực thích Tiêu Thục Phi gọi nàng là "Võ Nhi" , so với dòng họ ban cho "Võ Mị Nương" mà nói nàng thích thanh âm mền yếu của Tiêu Thục Phi gọi tên của nàng - Võ Nhi. "Làm phiền Thục phi nương nương" Võ Mị Nương thối lui hai bước, cảm giác nếu cứ tiếp tục ở quá gần người này sẽ rất nguy hiểm, thực không an toàn, Vừa mới nãy bất quá là ảo giác thôi! "Chỉ là tiện tay thôi, ta còn sợ Võ nhi chê ta" Tiêu Thục Phi thấy nàng vẫn duy trì khoảng cách, ánh mắt buồn bã. Đôi mắt đẹp ngẩng lên, liền hóa thành xuân phong thổi vào mặt. Võ Mị Nương có chút ngây ngốc nhìn, người này giơ tay nhấc chân có quý khí bức người, đồng thời ấm áp như xuân phong, không giống như hoàng hậu lại là người tàn nhẫn có mưu đồ. Đáy mắt Tiêu Thục Phi lóe sáng , ý cười thật chói mắt như là một mảnh lông chim rơi vào lòng của nàng li tao khiến tâm nàng nhộn nhạo. "Mị nương không dám, tạ ơn Thục phi nương nương" Võ Mị Nương không đoán ra tâm tư của người này, những người như vậy là nguy hiểm nhất. Tiêu Thục Phi thấy nàng lộ ra thần thái cảnh giác, lòng có ưu tư, bất quá lập tức dùng ý cười che dấu:" muội muội, sau này xưng hô ta là tỷ tỷ được rồi, làm gì so đo tục danh." Tục danh, tục danh, Võ Mị Nương trong lòng mặc niệm, chính mình hầu hạ Thái Tông hoàng đế vài năm, vào Cảm Nghiệp Tự xuống tóc làm ni cô hai năm, được Cao Tông sủng ái sâu nặng thiên tân vạn khổ mới sinh hạ được Hoằng nhi, nhiều năm như vậy mới bò lên được vị trí chiêu nghi. Tiêu Thục Phi chỉ một câu" tục danh" liền bỏ đi sao? Chính mình quả thực là phàm phu tục tử, so với nàng không chút nhân gian khói lửa " Được tỷ tỷ xem trọng, Mị Nương ghi nhớ" Tiêu Thục Phi nheo mắt, Võ Nhi, ta không dám đến gần nàng. Nàng giống như là ngọn lửa, ta chung quy không chống lại được số mệnh, làm một con bươm bướm bay về phía nàng. Ta cũng từng mưu toan đem ngọn lửa của nàng dập tắt, cho nên ta không tiếc đưa nàng vào Cảm Nghiệp tự. Nếu không sau này lại có bao nhiêu nam tử, nữ tử sẽ thành thiêu thân lao đầu vào lửa. Võ Nhi, nàng sẽ trách ta quá ác tâm đúng không ? So với chôn cùng mà nói, Võ Nhi, ta chỉ có thể để cho nàng tạm thời ở Cảm Nghiệp Tự, vốn định dựa vào tình thế sẽ đem nàng gả cho người ta sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình thường, lại không ngờ hoàng thượng đi trước một bước, đến đón nàng đi. Nếu ta còn trốn tránh không gặp nàng là được rồi. Chính là hôm nay thấy nàng , lại bị nàng làm cho ta cả đời này không quên được khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng mê hoặc lý trý. Ta sớm biết trốn không thoát, ngay từ đầu đã trốn không thoát! Năm đó nàng còn là một tài nhân, mà hoàng thượng vẫn còn là thái tử, trong lúc vô tình gặp nàng liền bị nàng mê hoặc. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết lúc nàng mê hoặc hoàng thượng cũng đồng thời mê hoặc ta. Từ đó mỗi lần thấy nàng , ta vô pháp phải nhìn vào ánh mắt nàng. Bởi vì trong tiềm thức của ta nàng lại hóa thân thành nữ tử yêu nghiệt, thân thể của nàng mềm mại đáng yêu, thanh âm của nàng uyển chuyển động lòng người, tựa hồ bò lên người của nàng liền lâm vào trầm luân! Hiện giờ, nàng cũng thành phi tử của hoàng thượng, ta và nàng hầu hạ cùng một phu quân, ta cũng chỉ có thể đứng phía sau nàng, trơ mắt nhìn nàng đối mặt với sóng to gió lớn, ta thật vô dụng không thể bảo vệ chu toàn! "Tỷ tỷ?" thanh âm Võ Mị Nương nghi hoặc hỏi, Tiêu Thục Phi đã thất thần quá lâu "Ân?" Tiêu Thục Phi cúi mắt, nhìn tay Võ Nhi chìa ra muốn nắm lấy, vô thức đưa tay kéo tay nàng, nắm trong lòng bàn tay. Tùy ý để trong tay ấm áp, nàng nhẹ nhàng trượt qua, đầu ngón tay sinh ra chút khoái cảm. Đáy lòng tràn đầy hạnh phúc. từ nhỏ ôm ấp tình cảm như vậy là chưa từng có, hiện giờ coi như bù thêm vào ngày ngày tháng tháng trước kia ùn ùn kéo đi. Võ Mị Nương bị Tiêu Thục Phi lôi kéo, nàng không hiểu tại sao nữ nhân này phải đối với nàng thân mật như vậy, nàng không phải là chán ghét oán hận nàng sao? Bởi vì mình đã đoạt vinh quanh sủng ái của nàng, phá vỡ cục diện sủng ái hậu cung. Nếu hận hay oán điều tốt, tóm lại là không phải như vậy, thân mật! Tự nhiên ân cần, làm cho nàng không nghi ngờ mới lạ. Nữ nhân này thực kỳ quái, càng đáng phòng bị! "Hoằng nhi bị ôm đến mệt mỏi rồi, không bằng để cho nó cùng Tuyên Thành cùng nhau phơi nắng" Tiêu Thục Phi kéo Võ Mị Nương ngồi bên cạnh, lúc này mới lưu luyến buông tay. "Hảo" Võ Mị Nương bị Tiêu Thục Phi biến thành không biết làm sao, nguyên nghĩ nàng sẽ đối với mình ánh mắt lạnh lùng, lại chẳng biết tại sao mình còn chưa từng lấy lòng, nàng liền đối đãi tốt như thế. Các nàng chẳng phải là rất thân thiết.! "Hoằng nhi trông giống muội muội, còn sơ sinh chưa đầy năn dường như đã làm người ta thích, lớn lên nhất định là một mỹ nam tử" Tiêu Thục Phi khẽ chạm khuôn mặt Hoằng nhi, sủng nịch thổi thổi cái mũi nhỏ của hắn, không có thể tùy ý đùa mẫu thân của hắn, vậy cứ đùa giỡn với tiểu hài tử trong tay. Hoằng nhi được khen ngợi, quả nhiên cười tươi. "Ha ha, không như Tố Lễ giống hoàng thượng nhiều hơn" Tiêu Thục Phi cười tươi như hoa, thổi đi không khí u linh. Lại làm cho Võ Mị Nương sâu kín nhíu mày, nàng càng ngày càng cười thoải mái nhưng lòng nàng lại càng thêm sợ hãi. Người này quả thật nhìn không rõ, hoàn toàn là ý cười vô hại xem lâu đã có cảm giác không thành thật. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Võ Mị Nương có chút đứng ngồi không an. Võ Mị Nương hạ quyết tâm, cắn răng hung hắn bấm Hoằng nhi một cái, Hoằng nhi lập tức khóc lớn. "Tỷ tỷ, Hoằng nhi có chút không thoải mái, Mị Nương đem Hoằng nhi trở về trước" "Muội muội nếu không ghét bỏ, đem theo Hoằng nhi thường đến đây du ngoạn cùng tỷ tỷ" Cũng thuận tiện cho nàng lấy cớ chuồn đi. "Mị Nương ngày khác nhất định mang theo Hoằng nhi đến" Tiêu Thục Phi nhìn Võ Mị Nương ôm Hoằng nhi dường như trốn tránh , nhanh như chớp đã rời đi, đáy lòng hơi hơi thở dài. Võ nhi, ta không phải nước lũ cùng thú dữ, bất quá muốn thân cận nàng một chút, nàng cần gì khó xử Hoằng nhi, khó xử chính mình? Quả thật ta quá nóng lòng sao? Ngày khác của nàng, là ngày nào ? Hiện giờ tịch mịch thật cô đơn
|