Võ Tắc Thiên
|
|
Chương 31 : Động Phòng
Tay Thái Bình run rẩy nắm chặt cánh cửa đóng kín, nàng do dự. Thượng Quan Uyển Nhi nói nữ nhân đẹp nhất vào đêm động phòng hoa chúc, Thái Bình tuyệt đối không để cho người khác thấy vẻ đẹp của Nghĩa Dương! người nam nhân kia càng không được! Nàng không thích nơi này, phi thường không thích nơi này! Vẫn là Tử Yên các tương đối tốt hơn, ngày mai liền sai người đem tất cả nơi này biến thành Tử Yên các! "Thực xin lỗi ta đã đến trễ" Thái Bình nhăn nhó đẩy cửa vào, nàng không biết Nghĩa Dương có trách nàng không, nàng đến không hẳn là vì cái động phòng hoa chúc kia. "Hôm trước còn hảo hảo, ta thế nào biết ba ngày không gặp nàng, nàng đã lập gia đình?" Thái Bình cầm chặt tay Nghĩa Dương, chặt chẽ giữ trong lòng bàn tay, sợ buông tay liền sẽ không bắt được nữa. "Ta không nghĩ nàng lập gia đình, nghe được nàng lập gia đình ta chưa từng như vậy không chấp nhận được" Thái Bình tiếp tục trăm mối lo, nàng cảm thấy Nghĩa Dương mặc giá y vào quả thực không còn giống như hôm trước. "Này, nàng không thể lập gia đình! nếu gả chỉ có thể gả cho ta!" Thái Bình thấy Nghĩa Dương không đáp lời, bá đạo nói. "Ai muốn gả cho ngươi!" "Nghĩa Dương tức giận quát, Thái Bình nghe thanh âm này rất quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải Nghĩa Dương, sợ tới mức nhất thời ngồi bật dậy. Này không phải Nghĩa Dương, rốt cuộc là...ai... Thái Bình run rẩy nhấc hỉ khăn lên, quá sợ hãi ! người này là ai, là ai! "Ta đi nhầm phòng" Thái Bình sờ sờ mũi, xấu hổ đến cực điểm. Nhưng tân nương lại túm lấy ống tay áo Thái Bình, không cho nàng đi. "Những lời ngươi vừa nói có thật không ?" "Giả cũng như thật thì thật cũng là giả, thực cũng giả khi giả là thật, ta đi đây ngươi tự giải quyết cho tốt." Thái Bình thoát khỏi trói buộc của Tuyên Thành, cho dù mới bị Thượng Quan Uyển Nhi giáo huấn cũng không xấu hổ như vậy, Thái Bình đụng phải khối đậu hủ lần đầu cùng người thổ lộ, lại bị như thế về sau nàng không dám gặp lại người "Ngươi trước tiên ngủ đi, hắn sẽ không đến đâu, ta sẽ không để cho bọn họ chạm vào các ngươi, đương nhiên nếu ngươi nghĩ đồng ý...ta sẽ không ngăn cản" Thái Bình chạy nhanh thoát khỏi cảnh bị phát hiện, nàng trước tiên xác định Nghĩa Dương rốt cuộc là ở phòng nào. oOo Đợi một ngày mệt mỏi, nàng đúng là không có đến. Nghĩa Dương lại chờ người đến động phòng hoa chúc, nàng sẽ không chấp nhận ! Nàng phát hiện nàng không thể nào dối lòng . Uyển Nhi nói đúng, nàng thích Thái Bình. Giống như năm đó mẫu thân thích Võ Chiếu!. Có người lén lút đẩy cửa tiến vào, Nghĩa Dương cảnh giác nắm trong tay thanh chủy thủ đã bị mồ hôi thấm ướt. Kỳ thật nàng cũng không muốn làm đến mức này, nàng nếu xảy ra chuyện gì, Tuyên Thành phải tính sao đây? Nàng còn chưa báo thù xong, nàng còn chưa có làm Thái Bình thích nàng.... Thái Bình vội vã muốn đến xem Nghĩa Dương, vừa mới bị Tuyên Thành hù không nhẹ. Mặc áo tân nương quả nhiên không giống như lúc trước, Tuyên Thành cũng không giống như trước kia, nếu ánh mắt của nàng không phẫn nộ thì tốt hơn. Nghĩa Dương, Nghĩa Dương, Nghĩa Dương vì cái gì nàng ở trước mặt ta rồi ta cũng không dám vén hỉ khăn của nàng? Một đôi gót sen hồng nhu thuận đặt ở trước mắt, Nghĩa Dương không giống như ngày thường rất thích trêu chọc nàng. Nghĩa Dương không nói lời nào thật làm cho người ta không quen. Thái Bình nổi giận, Nghĩa Dương không nói với nàng ! Nếu hôm nay mình không đến, có phải hay không nàng định đem bản thân mình cho người kia rồi ! hận đau, Thái Bình một phen đẩy Nghĩa Dương trước mắt ngã lên giường. Thái Bình còn chưa kịp hưởng thụ sung sướng, trên cổ liền có một thanh chủy thủ lạnh như băng. Đâm vào cổ nàng, mùi màu tươi tràn đầy chảy xuống. "Ngươi không nên ép ta! Ta sẽ không cùng ngươi làm vợ chồng thực sự!" Thái Bình nhìn không tới hỉ khăn của Nghĩa Dương, nhưng nàng cảm giác được tay Nghĩa Dương run rẩy, nàng đè cánh tay Nghĩa Dương cầm chủy thủ không cho nàng cử động, một bên vén lên hỉ khăn của nàng. "Nghĩa Dương là ta" Thái Bình ủy khuất nói, nàng thực ủy khuất, nhưng so với ủy khuất của Nghĩa Dương thì cũng chẳng đáng nhớ! Nghĩa Dương kinh hỉ, trong lòng chua xót khôn kể, đúng vậy, đúng vậy ngoại trừ nàng, bên ngoài ai cũng không thể! Nghĩa Dương ném chủy thủ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, ôm lấy cổ Thái Bình không buông, muốn xem người trước mắt rốt cuộc là ai nhưng vì cái gì trước mắt càng lúc càng mơ hồ? Nàng cũng là nữ tử, nàng cũng sẽ rơi nước mắt. " Thái Bình, ta làm muội bị thương..." nước mắt càng lúc càng nhiều rơi lên mặt Thái Bình, giờ khắc này muốn Nghĩa Dương tử nàng sẽ tử, muốn nàng sống nàng sẽ sống! giờ khắc này nàng cũng đã chuẩn bị xong sẽ là người chết, nàng không muốn thất thân với người khác! "Không có, nàng không có việc gì là tốt rồi" Thái Bình nhìn lên khuôn mặt lê hoa đái vũ, nàng không dám nghĩ nếu đêm nay không phải là mình, Nghĩa Dương sẽ như thế nào! Nghĩa Dương lại là nữ tử cương liệt, cách nhìn của nàng đối với Nghĩa Dương có chút thay đổi, nàng đau lòng Nghĩa Dương. "Đừng khóc, nàng cho là nàng khóc đẹp như thế liền có thể khóc sao!" Thái Bình làm bộ tức giận hung bạo, môi nhếch lên tựa hồ chọc tức. Nghĩa Dương cười trong nước mắt, môi Thái Bình hơi tái nhợt cũng không tệ, nàng có thể nhìn rõ ràng. Nghĩa Dương càng ngày càng sát gần mặt Thái Bình làm Thái Bình đỏ mặt, dung nhanh diễm lệ xinh đẹp còn vương nhiều nước mắt, lông mi thật dài run lên, Thái Bình có thể nghe Nghĩa Dương thở dốc, môi đỏ mọng càng ngày càng tiến gần, tay ôm lấy cổ càng dùng sức. Thân thể Nghĩa Dương còn đang run rẩy bò lên người Thái Bình, cứ như vậy kịch liệt ôm hôm, bởi vì răng đụng nhau mà đau đớn, chính là hai người kia còn lo lắng cái gì đau đớn! không ai nói thích, chính ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi còn nhìn ra sự tình, cũng chỉ là hai người không thừa nhận thôi. Thái Bình vẫn cho là trong lòng thích nhất Mẫu hậu, chỉ là cảm tình của mình dành cho mẫu hậu không được đáp lại, sau đó lại xuất hiện Nghĩa Dương, dễ dàng xoa dịu tâm đau đớn vì tuyệt vọng của nàng. "Còn đau không, ta cầm máu cho muội được không ? Thái Bình bị hôn đến đầu váng mắt hoa, nhất định là do mất máu quá nhiều, nhất định là do mất máu quá nhiều nên đầu mới choáng váng như vậy! Chính là sau đó Thái Bình càng mơ hồ, nàng cảm giác được có cái gì mềm mại ôn nhu ấm áp trượt theo vành tai nàng, lướt qua vết thương chủy thủ gây nên, là bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. "Ta làm đau muội, thực xin lỗi, ta tưởng hắn..." Dấu son môi càng ôn nhu càng triền miên hạ xuống, đây là giúp Thái Bình cầm máu sao? máu đại khái là ngừng chảy, bởi vì Thái Bình cảm thấy mình mất máu quá nhiều rồi, đầu váng mắt hoa oOo Thái Bình tỉnh, nhìn giường màn đỏ thẫm, từ từ nhớ lại từng chuyện, cánh tay, trên cổ, đau đớn nhắc nhở nàng hết thảy đều là sự thật. Nghĩa Dương còn ghé vào trong ngực của nàng, cố sức rút tay ra ngoài, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt Nghĩa Dương ngủ say. Thái Bình trong lòng bất bình! một đêm mệt mỏi ! không thể như thế chịu thiệt! Vì thế Thái Bình ôm chặt Nghĩa Dương, hung hăn hôn xuống, cho đến khi hô hấp không thuận mới buông ra. Nghĩa Dương quả nhiên là mệt chết rồi, đều không có phản ứng. Bất quá nhìn đến đôi môi sưng đỏ của Nghĩa Dương, Thái Bình mới hài lòng nở nụ cười "Thái Bình..." Nghĩa Dương thở dài một tiếng, đưa tay ngăn con mắt trái, nàng hiện giờ ở trong đầu đều là hình bóng của Thái Bình, làm sao bây giờ... oOo Nguyệt Nương thật bất đắc dĩ, nàng đợi một đêm, rốt cuộc nhìn thấy tiểu tổ tông Thái Bình công chúa đi ra. Vuốt lấy cái cổ, nàng rốt cuộc có thể trở về báo cáo Thiên Hậu. Nếu như nhìn người khác răn dạy nữ nhi bảo bối Thái Bình của nàng như vậy, Võ Chiếu nhất định sẽ giận dữ, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đối với Thái Bình nổi giận, ngay cả Lý Trì cũng không được ! Thế mà Uyển Nhi đối với Thái Bình thông suốt răn dạy, nàng chẳng những không sinh khí ngược lại còn tự hào, thật là tâm tư kỳ quái. "Theo dõi" Uyển Nhi một ngày, Võ Chiếu có nhận thức mới đối với Uyển Nhi. Nguyên lai con cừu tiểu bạch thỏ cũng có thể phát uy, thế nhưng sớm làm cho Thái Bình công chúa điêu ngoa liền dễ bảo. Vừa mừng vừa lo, hiện tại kết luận vẫn còn hơi sớm. Võ Chiếu hôm nay không cao hứng, Uyển Nhi không nói với nàng một câu, ánh mắt thay đổi. Uyển Nhi cả ngày vì một nữ nhân khác bôn ba mệt nhọc, còn cùng nữ nhi của mình dây dưa không rõ! Nghĩ đến đây Võ Chiếu liền đau đầu, nhìn trên giường phượng không có Uyển Nhi ngoan ngoãn nằm chờ nàng, mắt nàng cũng có chút đau đớn. "Đi. đi tìm Thượng Quan Uyển Nhi đến đây cho ta!" Tính tình tốt đẹp giờ phút này đều biến mất, Võ Chiếu cần Thượng Quan Uyển Nhi một lời giải thích! oOo Thượng Quan Uyển Nhi bất an không yên, nàng không biết nên đối mặt với Thiên Hậu như thế nào. Nghĩa Dương, Nghĩa Dương, hiện tại trong đầu nàng chỉ có Nghĩa Dương. Nếu như mình bị gả cho người khác, chính mình liền tình nguyện tìm đến cái chết, cũng không nguyện sống tạm! nếu có người làm ô nhục sự trong sạch của mình, không, Thượng Quan Uyển Nhi sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh! Nàng sống là người của Thiên Hậu, chết là quỷ của Thiên Hậu.! Đời này nàng chỉ thuộc về Thiên Hậu! Nàng kính Nghĩa Dương như ân sư, nàng như thế nào không biết tính tình cương liệt của Nghĩa Dương. Nghĩa Dương vẫn như vậy. Bề ngoài làm như không sao , nhưng thật ra nàng đem mọi chuyện dấu trong lòng. Thoạt nhìn tưởng không cần, kỳ thực rất để ý. Thượng Quan Uyển Nhi không dám nghĩ nữa, có Thái Bình ở đó, Nghĩa Dương chắc sẽ không có chuyện gì. Thượng Quan Uyển Nhi chỉ có thể dựa vào chuyện này mà huyền hoặc bản thân, mới có thể giảm bớt chút lo lắng sợ hãi. Thượng Quan Uyển Nhi trở nên xao động bất an, nàng muốn biết rốt cuộc là ai, là Thiên Hậu sao ? Vì cái gì nàng lại không biết, nhưng nàng có tư cách gì chất vấn Thiên Hậu? Thiên Hậu là Thiên Hậu a Võ Chiếu! là người cả cuộc đời này nàng yêu sâu đậm! không phải bởi vì nàng là nữ nhân mà yêu, mà bởi vì là Thiên Hậu, chính là Thiên Hậu, trùng hợp Thiên Hậu là nữ nhân mà thôi! Ai có thể hiểu được tim nàng vỡ thành từng mảnh nhỏ? Ở phía trên cung yến, Thượng Quan Uyển Nhi ước chừng đứng một canh giờ mới có dũng khí đối mặt Thái Bình ! Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều không nhìn về hướng của nàng, có phải hay không nàng khó có thể trông thấy? Đúng rồi nàng bất quá chỉ là một nữ quan nho nhỏ, may mắn được lên giường của Thiên Hậu, liền cho rằng có thể bay lên cành cao sao? nàng quá ngây thơ rồi. Có lẽ đó không phải là ý của Thiên Hậu, Thiên Hậu làm sao lại nhớ đến Nghĩa Dương. Ở Tử Yên Các nhiều năm như vậy không người hỏi thăm, Thiên Hậu như thế nào lại vô duyên vô cớ nhớ đến Nghĩa Dương! Nhất định không phải Thiên Hậu, chắc chắn không phải Thiên Hậu.... Bất quá mới một lát không gặp, Võ Chiếu phát hiện sắc mặt Uyển Nhi không tốt, trắng bệt. "Uyển Nhi, lại đây, hôm nay một ngày đã làm gì?" Thượng Quan Uyển Nhi cố gắng ổn định cảm xúc, nàng ở trước mặt Thiên Hậu hoàn toàn tự ti, nàng không ngẩng đầu lên được, nàng cảm thấy mình hiện tại là miễn cưỡng cười vui. Nàng cười không nổi. Nàng lãnh không an tĩnh được. "Thiên Hậu..." Vì cái gì ngay cả hô lên cái tên này, nàng đã thấy vô lực rồi đó? Nàng nhìn suốt một canh giờ, Thiên Hậu cùng hoàng thượng cử án tề mim tương kính như tân! tâm Thượng Quan Uyển Nhi hậu tri hậu giác bắt đầu đau nhói. Thiên Hậu thân cung bào hoa lệ nhắc nhở nàng, Thiên Hậu là hoàng hậu của hoàng thượng! không phải Thiên Hậu của mình! "Uyển Nhi, nàng làm sao vậy ?" Thiên Hậu kéo thân thể thất thần của Thượng Quan Uyển Nhi, rõ ràng chỉ cách một thước, lại như là nhìn thấy cái gì đáng sợ mà ngừng lại không tiến. "Uyển Nhi có chút đau đầu" Thượng Quan Uyển Nhi mất tự nhiên nói, nàng đúng là hiện tại có chút đau đầu. "Ân, Uyển Nhi, ta xoa bóp cho nàng" Võ Chiếu hơi đau lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp khóc này, nàng không đành lòng. "Uyển Nhi không dám!" "Ngốc, còn không mau lại đây" Võ Chiếu lâu lắm rồi không có hầu hạ qua người nào, cũng chỉ có Uyển Nhi mới có thể làm cho lòng nàng phát ra yêu thương như vậy. "Uyển Nhi, hôm nay nàng đã làm gì rồi?" Uyển Nhi a Uyển Nhi, ngươi không nên gạt ta! Ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt, càng không thể cho phép ngươi lừa gạt Thượng Quan Uyển Nhi thoải mái thả lòng bờ vai lập tức trở nên căng thẳng, Thượng Quan Uyển Nhi không dám trực tiếp nhìn vào mắt Thiên Hậu:" Uyển Nhi hôm nay không có làm gì hết, có chút không thoải mái, luôn ở tại trong phòng đợi"
|
Chương 32 : Hiểu Lầm
"Uyển Nhi hôm nay không có đi đâu, có chút không khỏe luôn đợi ở trong phòng" Thượng Quan Uyển Nhi không dám trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Thiên Hậu. Nàng lần đầu tiên lừa gạt Thiên Hậu. Nàng cảm thấy ánh mắt Thiên Hậu nhìn về phía nàng rất sắc bén, chính nàng không dám nhìn Thiên Hậu, nàng sợ nhìn ánh mắt Thiên Hậu, nàng sẽ khóc. Thường nữ nhân hưởng qua hương vị tình yêu, đều trở nên đặc biệt dễ rơi lệ. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy nàng đã là như thế, từ khi thích Thiên Hậu, nàng cảm giác mình trở nên đặc biệt yếu ớt. "Thật không ?" Võ Chiếu muốn cho Uyển Nhi thêm một cơ hội, nàng nhất định nhớ lầm rồi, nàng hôm nay đi thật nhiều chổ. làm sao có thể ở trong phòng, nhất định là nhớ lầm. "Uyển Nhi không dám lừa Thiên Hậu" Thiên Hậu nhất định không biết, Thiên Hậu nhất định là không biết, Tâm Thượng Quan Uyển Nhi rối loạn, càng ám chỉ như vậy, nàng càng không thể xác định. "Ta tin Uyển Nhi không dám lừa gạt ta, Uyển Nhi nhất định không biết hôm nay có người xuất giá" Vì cái gì Uyển Nhi lại lừa gạt nàng? có bí mật gì không thể cho người khác biết...mà gạt nàng.... Thượng Quan Uyển Nhi lòng đau như cắt. Thiên Hậu quả nhiên hiểu rõ sự tình sao!!! Vì cái gì, Vì cái gì, Vì cái gì !!!! Nghĩa Dương như thế nào ngăn trở Thiên Hậu rồi !!!! Thượng Quan Uyển Nhi không hận Thiên Hậu, không, có lẽ nàng hận, nàng không quên thù giết cha diệt tộc! Nàng chính là chọn quên đi!. Thành tựu nàng chẳng khác nào hủy diệt nàng, thời gian hơn ba năm nàng đã làm thật tốt không phải sao ? Thiên Hậu đối với nàng ủy thác trọng trách, tất cả tấu chương đều qua nàng phê duyệt, tất cả chiếu thư đều do nàng định ra! không trừ bỏ chiếu thư tứ hôn Nghĩa Dương! Thượng Quan Uyển Nhi đã muốn được Thiên Hậu tính nhiệm, đồng thời cũng đem mình cho đi. Ở bên cạnh theo chân Thiên Hậu, càng hiểu biết càng si mê, nàng dĩ nhiên yêu thật sâu. Một cái nhăn mày, một nụ cười của Thiên Hậu đều tác động đến lòng của nàng, nguyên là muốn dùng tâm cơ mê hoặc Thiên Hậu, để cho người khác không đoán ra sơ hở của mình, cũng chỉ có thể giả diễn làm thật! Nàng phải làm như vậy, nàng cũng phải làm cho nữ nhi, con trai của Thiên Hậu thống khổ, nàng cũng không phải không có liên quan! Chính là ai biết tất thảy đều dựa vào bản tâm của nàng, đánh bậy đánh bạ! Thái tử, Thất hoàng tử đều đã mất đi sủng ái của Thiên Hậu, Thái Bình cũng bị đả thương đau dến thấu tâm! Thượng Quan Uyển Nhi muốn cười, nàng cảm thấy người bị tổn thương nhất chính là bản thân mình! Thượng Quan Uyển Nhi bẫy một cái cũi, rốt cuộc người bị nhốt chính là mình! mà Thiên Hậu luôn ở ngoài cũi, chìa khóa ở trong tay Thiên Hậu! cho dù Thiên Hậu cho nàng tự do, trong lòng nàng cũng không được tự do như ban đầu. Bởi vì tâm của nàng đã cho Thiên Hậu mất rồi! Thiên Hậu, nàng không thích nhất là người của nàng lừa gạt nàng! Ta đây biết rõ như thế vẫn cố ý lừa gạt nàng! lúc nàng biết được chân tướng, nàng sẽ không quan tâm ta sao ? Uyển Nhi rất sợ hãi! "Uyển Nhi, không biết !" Một lời nói dối sinh ra nhiều lời nói dối khác để che lấp. Thượng Quan Uyển Nhi lại mắc thêm lỗi lầm! " Thật sự không biết ? Tân nương đó là Nghĩa Dương" Uyển Nhi ta cho nàng cơ hội cuối cùng! "Thiên Hậu, người muốn nói gì với Uyển Nhi, có phải người đã chán ghét Uyển Nhi rồi không ?" Thượng Quan Uyển Nhi hai mắt rưng rưng trước hết yêu chính là hèn mọn, không mặc kệ ai yêu Thiên Hậu rồi sẽ thấy mình hèn mọn! "Uyển Nhi ngươi có biết ta ghét nhất là người của ta lừa gạt ta!" Cho dù là nàng cũng không được! "Cũng vì biết nên mới sợ hãi, Thiên Hậu..." Thượng Quan Uyển Nhi nước mắt như sóng gợn, nàng chán ghét rơi lệ, nàng chán ghét hết thảy những gì liên quan đến yếu ớt! Nàng muốn mạnh mẽ lên, chỉ có nội tâm mạnh mẽ mới có thể xứng đôi với Thiên Hậu! Chính là Thiên Hậu có thể hay không cho nàng cơ hội ? Nàng hận chính mình không thể sinh ra sớm mười năm, vua sinh ta chưa sinh, trong những năm kia không có ta, tình cảm cùa nàng trong thế giới đó đều có ai! Võ Chiếu có chút trong lòng lạnh lẽo. nàng không cần người đối với người khác nóng ruột nóng gan! Muốn người đối với mình toàn tâm toàn ý, những người như vậy toàn bộ Cam Lộ Điện đều chứa không hết, cũng không chỉ có một người là Thượng Quan Uyển Nhi nóng ruột nóng gan, nhớ thương, bỏ cả giang sơn chỉ cần mỹ nhân! Bất quá ỷ trẻ hơn vài tuổi, tướng mạo vài phần đẹp, là có thể lừa gạt ta sao! Uyển Nhi nàng làm cho ta thất vọng rồi . "Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi thật không có gì nói với ta sao?" Võ Chiếu thanh âm lạnh lẽo đến cả người, Thượng Quan Uyển Nhi giật mình , Thiên Hậu giận sao. Chỉ có khi Thiên Hậu thực sinh khí, khi Thiên Hậu muốn giết một người, mới có loại cảm giác này! Thiên Hậu đối với nàng động sát ý sao..... "Thiên Hậu, Uyển Nhi muốn hỏi Thiên Hậu ai đã tứ hôn cho Nghĩa Dương" Thượng Quan Uyển Nhi ngừng rơi nước mắt, nàng cũng cần nói, lòng của nàng cũng cần một lý do mạnh mẽ để ngăn chặn chổ hổng. Võ Chiếu trong lòng cứng lại. Uyển Nhi không tin nàng ! Uyển Nhi hoài nghi nàng! Sớm biết mỗi tháng Uyển Nhi đều phải một lần gặp mặt cái người kia, chính là Nghĩa Dương, Nghĩa Dương, Nghĩa Dương, thật tốt, nữ nhi của Tiêu Thục Phi, Nữ nhi của Tiêu Thục Phi. Uyển Nhi lại vì nàng chất vấn hoài nghi mình, Thái Bình cũng vì nàng nóng ruột nóng gan, còn không biết hãm sâu thế nào ! Xem nàng nghi ngờ đả thương xuân tình, xem ra cũng là bất trị! "Ngươi nói xem ?" Võ Chiếu nheo nheo mắt, sung quân biên cương, tịch thu tài sản, giết cả nhà kẻ phạm tội, diệt đến cửu tộc, chuyện như vậy mấy năm gần đây nàng không phải chưa làm qua, thêm một cái ác danh tứ hôn thì đã làm sao. "Thiên Hậu..." Không phải, không phải, nhất định không phải ! Thiên Hậu sao còn muốn đối với Nghĩa Dương tàn nhẫn như thế, hại chết mẫu thân của nàng, tước đoạt địa vị của nàng, bắt vào Dịch Đình Cung mười tám năm, thời gian như hoa đều lãng phí ở Dịch Đình Cung, nàng rõ ràng tin tưởng Thiên Hậu, Thiên Hậu không có hại chết Tiêu Thục Phi! Thượng Quan Uyển Nhi đẩy Võ Chiếu ra, nàng không thể lại nằm trong lòng Thiên Hậu nữa rồi, nàng hít thở không thông, nàng không biết nên làm thế nào để tin tưởng! "Uyển Nhi!" Võ Chiếu trong lòng đau xót, thất vọng đến cực điểm. Nếu nàng tứ hôn cho Nghĩa Dương thì sao! Nghĩa Dương trong lòng nàng trọng yếu đến thế sao ! Thượng Quan Uyển Nhi dừng cước bộ, nàng biết một khi rời khỏi căn phòng. Nàng cùng Thiên Hậu sẽ không thể như trước được nữa. Nàng liền không thể ngủ trên giường Thiên Hậu, nàng chỉ có thể hằng đêm tịch mịch. một mình thâm tình, không người thương tiếc! "Uyển Nhi trở về phòng nghỉ ngơi, Thiên Hậu cũng sớm nghỉ ngơi" Thượng Quan Uyển Nhi không dám tái liếc mắt nhìn Thiên Hậu, nàng sợ nhìn qua, nàng không thể chịu nổi hình ảnh của nàng. oOo Một người bi thương rốt cuộc đến tận cùng nào đây, Thượng Quan Uyển Nhi vì cái gì không thể rơi lệ lần cuối ? mắt nàng thấy sắc trời ngoài cửa sổ hơi trắng bệch, Thiên Hậu vào triều sớm. Nàng cũng nên trang điểm mặc đẹp để hầu hạ Thiên Hậu. Nhìn vào gương đồng, Thượng Quan Uyển Nhi chưa từng có cẩn thận như vậy, nói không chừng có lẽ đây là lần cuối cùng nàng trang điểm. Được Thiên Hậu ôn nhu như vậy, nàng cũng đã quên hỉ nộ Thiên Hậu có thể quyết đoán sát phạt! Người kia vốn là nàng thích cũng làm nàng sợ, nàng sợ hãi sẽ không được gặp lại Thiên Hậu. Thượng Quan Uyển Nhi trang dung diễm lệ vô song, cũng chỉ vì muốn che dấu sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nhìn thấy người làm cho Võ Chiếu một đêm không chợp mắt xuất hiện, nàng không giữ nổi bình tĩnh. Thượng Quan Uyển Nhi trang điểm xinh đẹp, y phục tỉ mỉ, vài phần xinh đẹp. Xa cách ta, nàng càng tự do có phải không ! "Thiên Hậu, Uyển Nhi hầu hạ Thiên Hậu mặc y phục" Thượng Quan Uyển Nhi bình tĩnh như nước, giống như mọi chuyện đều chưa hề phát sinh. "Ta mặc rồi" Võ Chiếu nói không nên lời. Uyển Nhi đang làm cái gì nàng có biết hay không. "Vậy Uyển Nhi giúp Thiên Hậu trang điểm" Thượng Quan Uyển Nhi vươn bàn tay lạnh lẽo. nàng liền không muốn tránh đi. "Ta nên vào triều rồi, Nguyệt nương đã giúp ta rồi" Võ Chiếu liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái không nói gì thêm, xoay người ra cửa. Thượng Quan Uyển Nhi tất nhiên là đi theo sau. Võ Chiếu dừng bước, Thượng Quan Uyển Nhi thiếu chút nữa là đụng vào người Thiên Hậu. "Thượng Quan Uyển Nhi ngươi hôm nay không cần đi" Võ Chiếu mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói. "Vì sao?" Thượng Quan Uyển Nhi không rõ, chẳng lẽ Thiên Hậu ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không cho nàng sao ? "Trang dung của ngươi không thích hợp lâm triều" Võ Chiếu lại liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, không khí xung quanh tựa hồ bị đông cứng lại. Tay Thượng Quan Uyển Nhi hơi run run, vô cùng khiêm nhường " Dạ" Đầu cúi thấp không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn khốn cùng của nàng ! Gần vua như gần cọp. chỉ một đêm, Thượng Quan Uyển Nhi nàng liền mất đi hàng vạn hàng ngàn ân sủng.... Mà ngay cả đám người đi ngang qua, nàng cũng cảm thấy tất cả đều như châm biếm nàng, mỉa mai nàng. Nàng không có chổ để đi. Nàng bị một mình ở thâm cung biệt viện không người hỏi thăm, không người gọi tên! Thượng Quan Uyển Nhi không thể tìm được ai che chở, nàng tìm không thấy người, nàng có thể tìm ai ? oOo Khi Thái Bình gặp Thượng Quan Uyển Nhi là lúc nàng như mất hồn bạt vía. "Thực xin lỗi..." ngay cả đụng vào người nàng, nàng đều không nhận thức đó là ai, Thượng Quan Uyển Nhi khí thế khinh người ngày hôm qua là người này đấy sao! Chỉ một đêm liền thay đổi "Này Thượng Quan Uyển Nhi, đụng người ta rồi cứ vậy mà đi sao ?" Thái Bình vuốt lại y quan, xoa bóp cánh tay, trên cổ còn đau "Đúng vậy Thái Bình a, ta là cố ý không muốn nhìn tới ngươi" Thượng Quan Uyển Nhi tươi cười, nàng tin rằng nụ cười của nàng bây giờ so với khóc còn khó coi hơn. "Thượng Quan Uyển Nhi không phải giờ này ngươi sẽ cùng mẫu hậu lân triều sao ? như thế nào còn ở trong này rảnh rỗi ?" Thái Bình khó hiểu ganh tỵ vô cùng. Thái Bình lập tức chạm trúng chổ đau của Thượng Quan Uyển Nhi, vào triều vào triều, có lẽ cả đời này nàng cũng không cần đi ! Không, nàng không thể cứ như vậy quên đi ! Nàng muốn đi Cam Lộ Điện chờ Thiên Hậu, Thiên Hậu trở về là có thể nhìn thấy nàng. " Này Thượng Quan Uyển Nhi ngươi rất không hiểu quy củ!" Thái Bình hướng về phía Thượng Quan Uyển Nhi quát, Thượng Quan Uyển Nhi làm sao có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Thái Bình cảm thấy Thượng Quan Uyển Nhi hôm nay thực không bình thường, có chút lo lắng. vết thương trên cổ của mình cần xử lý một chút, phải nhờ Thượng Quan Uyển Nhi giúp đỡ một chút.
|
Chương 33 : Thất Sủng
"Thái Bình, cổ ngươi bị gì vậy?" Thượng Quan Uyển Nhi sát thuốc cho Thái Bình, hôm qua vẫn còn chưa bị gì, hôm nay liền thấy một đường vết đỏ. Ắt hẳn là do vũ khí lợi hại gây ra, có thể phải lưu lại sẹo. "Ai nha, ngươi không nên hỏi ta, bị ngươi giáo huấn lâu như vậy, mặt mũi đều mất hết, Mẫu hậu tặng ta ngọc bội cũng đánh mất!" Thái Bình biểu môi nàng sẽ không nói ra bị Nghĩa Dương xem thành hái hoa tặc! So với bị nàng giáo huấn còn mất mặt hơn! "Ai dám làm bị thương Đại Đường công chúa chứ?" Thượng Quan Uyển Nhi rõ ràng không yên lòng, Thái Bình cảm thấy để Thượng Quan Uyển Nhi băng bó vết thương giống như bị nàng phá đi. Thượng Quan Uyển Nhi xuống tay thật nặng! Không giống như Nghĩa Dương ôn nhu như vậy. "Này, uy, ngươi nhẹ tay được không ! Đau quá còn không biết xấu hổ hỏi là ai, hôm qua là ai bị ngươi giáo huấn nhiều như thế!" Thái Bình nhớ đến liền sinh khí, Thượng Quan Uyển Nhi thật không để cho người khác chút mặt mũi, nếu không phải biết nàng tâm tình không tốt, nàng dễ gì bỏ quá cho. "Ai..." Thượng Quan Uyển Nhi bắt đầu choáng váng, Thiên Hậu lạnh lùng làm đáy lòng nàng phát lạnh. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy có chút váng đầu, một đêm ngủ không ngon, cũng chưa có ăn gì, rảnh rỗi mới phát hiện tình trạng đã kiệt sức. May mắn Thái Bình đỡ được Thượng Quan Uyển Nhi bằng không nàng thế nào cũng té ngã. Chính là Võ Chiếu trở về chổ này thấy cảnh tượng Uyển Nhi cùng Thái Bình ôm nhau! Chính xác từ vị trí này của Võ Chiếu, nhìn qua đích thị là các nàng thân mật ôm nhau! Xác thực hơn là Thượng Quan Uyển Nhi ngã nhào vào người Thái Bình! Võ Chiếu mắt đau không muốn nhìn thấy mặt. Thượng triều thượng triều, thứ nhất không có đại sự gì, thứ hai không có Uyển Nhi ở bên cạnh, nàng tâm phiền ý loạn! Cho dù nàng cũng không thể nói, nhưng nhìn nàng cũng được ! Chính là vừa vào cửa lại thấy hình ảnh này! Thượng Quan Uyển Nhi nàng luôn miệng nói cả đời chỉ làm nữ nhân của ta, cả đời chỉ thuộc về một mình ta! Bất quá qua một đêm, nàng liền thay đổi, ném mình ôm ấp người khác! Thượng Quan Uyển Nhi nàng thay lòng đổi dạ quá nhanh! Võ Chiếu âm thầm đè nén cơn đau trong lòng, Thượng Quan Uyển Nhi không bằng nàng lúc này rời đi, mắt không thấy tâm sẽ yên lặng! "Mẫu hậu!" Thái Bình tựa hồ thấy mẫu hậu trước. Mẫu hậu hôm nay hạ triều thật sớm, hơn nữa sắc mặt mẫu hậu tựa hồ không tốt. Thượng Quan Uyển Nhi ngươi nhất định làm cái gì khiến cho mẫu hậu thương tâm rồi ! "Thái Bình" Võ Chiếu mệt mỏi, nàng không muốn nói chuyện với bất luận kẻ nào. Thượng Quan Uyển Nhi buông tay xuống, bối rối lắc đầu, chính là Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều không có liếc nhìn nàng. Chính là không khoang dung nàng, không nhìn nàng, rời đi "Thượng Quan Uyển Nhi ngươi và mẫu hậu có chuyện gì vậy?" Thái Bình lay Thượng Quan Uyển Nhi, thấy mẫu hậu không để ý đến Thượng Quan Uyển Nhi, không phải nàng cũng cao hứng đấy sao, nàng không phải có cơ hội sao? Trong mắt Thái Bình hiện lên một thân giá y đại hồng Nghĩa Dương, xinh đẹp trườn lên thân thể nàng, liếm vết thương trên cổ nàng, phong hoa tuyệt đại. Thái Bình cảm thấy vết thương ở cổ hơi hơi nóng lên, tựa như hương vị trên môi vẫn còn lưu lại. Có lẽ khi nhìn thấy mẫu hậu và Thượng Quan Uyển Nhi bất hòa nàng tình nguyện muốn thấy mẫu hậu vì Thượng Quan Uyển Nhi mà cao hứng. Còn tốt hơn như vậy lãnh đạm với mình, Thái Bình sinh khí, không ai được tổn thương mẫu hậu! "Thượng Quan Uyển Nhi, nếu để cho ta biết ngươi làm tổn thương mẫu hậu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Thái Bình hạ giọng, lạnh lùng nói. Thượng Quan Uyển Nhi lòng đau như cắt, thương tổn thương tổn, rốt cuộc ai mới chính là người bị thương tổn! "Mẫu hậu đến đây còn không dâng trà!" Thái Bình không kiên nhẫn quát Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc là thế nào ! mới một đêm đã biến thành người khác ! Nàng tương đối quen với một Thượng Quan Uyển Nhi nhanh mồm nhanh miệng, khi dễ nàng, nói móc nàng! Thái Bình t cảm thấy mình tự làm khổ rồi, Thượng Quan Uyển Nhi ngươi vẫn là nên quay trở lại như trước thôi, cái dạng này của ngươi thật sự không tốt, thật không tốt ! ngươi không thích hợp trang điểm tươi đẹp, vẫn là quay về với vẻ thanh thuần động lòng người của ngươi đi Thái Bình nhẹ nhàng đến gần mẫu hậu, thấy mẫu hậu nằm dài trên ghế, đi lệch sang một bên, vươn tay nhẹ nhàng thay mẫu hậu xoa bóp vai. "Mẫu hậu, nhi thần nhu xoa vai cho mẫu hậu, mẫu hậu vì nước ngày đêm làm lụng bất vả cực khổ" "Ân" "Mẫu hậu, cuối năm nay, trong triều không có đại sự gì, sao không cho mình nghỉ ngơi, ra ngoài cung du ngoạn giải sầu?" Thái Bình cẩn thận thăm dò, Mẫu hậu thoạt nhìn bộ dạng mệt chết "Ngoài cung có chổ nào tốt a, trời rất lạnh, mẫu hậu lão rồi cũng không có ý định thay đổi, không thể so được với các ngươi trẻ tuổi" Võ Chiếu sâu kín nói, đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi, các nàng muốn thế nào thì tính. Từ xưa hậu cung ba ngàn có mấy người chân tâm thật ý với đế vương, chẳng qua là có mưu đồ riêng. Huống chi nàng không phải quân vương, mà nàng kia cũng chẳng phải phi tử, làm sao có thể tin được. Thượng Quan Uyển Nhi tiến vào vừa lúc nghe được những lời Thiên Hậu nói. Trong lòng nàng căng thẳng, Thiên Hậu, Thiên Hậu, Uyển Nhi nên làm thế nào ? Người nói cho Uyển Nhi biết được không ? Nàng đừng để Thiên Hậu ra ngoài cung, Thiên Hậu sẽ không mang theo nàng ! Thiên Hậu một chút cũng không lão, Thiên Hậu một chút cũng không lão. vì cái gì nàng không sinh ra sớm mười năm! "Mẫu hậu uống chén trà ấm áp thân mình" Thái Bình tiếp nhận chén trà, Thượng Quan Uyển Nhi một bộ thiên đại ủy khuất bụng đầy oan khuất, ai oán nhìn bóng lưng mẫu hậu. Thái Bình vẫn là ghen tỵ, Thượng Quan Uyển Nhi ngươi rốt cục đã làm cái gì, làm cho mẫu hậu không lên nổi tinh thần ? "Thái Bình hiểu tâm ý mẫu hậu, ngoài cung chắc là không đi rồi, thôi thì mẫu hậu nghỉ ngơi vài ngày, các đại thần cũng mệt rồi, mẫu hậu cũng mệt" Thể xác và tinh thần đủ mỏi mệt mà ngay cả người duy nhất là Uyển Nhi có thể làm nàng thư thái cũng trở nên khiến nàng khó chịu. Thái Bình thấy thần sắc mẫu hậu bình trở lại bình thường một chút, không giống như vừa gặp âm lãnh, liền phóng tâm rời đi. Nàng còn có chuyện phải làm, lục ca lục ca cần cho nàng một lời giải thích! Nàng vốn định hỏi mẫu hậu, chính là vừa thấy khí sắc mẫu hậu kém như vậy, nàng cũng không đành lòng mang việc phiền đến mẫu hậu. Hơn nữa Nghĩa Dương thân phận đặc biệt, Thái Bình cũng có chổ cố kỵ. Vì thế trong phòng chỉ còn lại Võ Chiếu cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Không khí đọng lại có chút lạnh, Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng người chỉ nhìn bóng lưng Thiên Hậu. Nàng nghĩ đến nhẹ nhàng ngụ ở thân người Thiên Hậu, cho nàng ấm áp, mới hai ngày, môi của nàng bắt đầu tưởng niệm Thiên Hậu. Thân thể phát ra âm thanh khao khát, chính là nàng chỉ dám nghĩ không thể động ! Thượng Quan Uyển Nhi ôm tấm chăn mỏng, mới dám đến gần Thiên Hậu, giống như trước vì Thiên Hậu đắp lên, Đầu ngón tay hơi hơi lướt qua da thịt bắt đầu đau đớn, nàng còn muốn nhiều nữa. muốn hôn khóe môi Thiên Hậu, muốn ngắm nhìn dung mạo Thiên Hậu. Nếu đêm qua nàng không lừa gạt Thiên Hậu, hẳn là tốt rồi, biết rõ Thiên Hậu hận nhất người khác lừa gạt còn phải làm như thế! Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy mình thật đáng chết ! Võ Chiếu an ổn ngủ, cảm thấy có chất lỏng nóng ấm nhỏ lên mặt nàng, trượt qua vành môi của nàng, thật mặn, hương vị bi thương, hương vị của Uyển Nhi. Võ Chiếu mỉm cười nhói đau, Thượng Quan Uyển Nhi! nàng không thể tránh được ! "Thiên Hậu thực xin lỗi đánh thức người" Thượng Quan Uyển Nhi không biết làm sao bối rối nói. Võ Chiếu nhìn đôi mắt đỏ lên của Uyển Nhi, trong lòng biết rằng nàng chẳng qua chỉ là một hài nữ, làm sao có thể hợp tâm ý nàng như vậy ? "Quá lạnh rồi, nàng sưởi ấm cho ta" Võ Chiếu bá đạo kéo Thượng Quan Uyển Nhi áp dưới thân mình. Cam Lộ Điện thực sự là rất lạnh, thân mình Uyển Nhi vừa nóng, dễ dàng sưởi ấm cho nàng. Thượng Quan Uyển Nhi mở to hai mắt, nàng vừa muốn khóc. Thiên Hậu đã ngủ thật say, đè nặng nàng không thể động đậy, cánh tay, chân , thân thể của nàng tất cả đều cứng ngắc. Hít lấy hơi thở Thiên Hậu. mặt Thiên Hậu cùng nàng cơ hồ dính lại với nhau. Tâm Thượng Quan Uyển Nhi bắt đầu trở nên mềm mại, nàng cỡ nào cũng muốn tham luyến giây phút ấm áp này, mới một đêm nàng liền chịu không nổi không có Thiên Hậu trong cuộc sống của nàng. Thân thể tịch mịch phát ra ai thán, nàng bức thiết muốn cùng thân thể Thiên Hậu đụng chạm. Cho dù là ôm như vậy, thân thể lẫn tâm của nàng đều nảy sinh tiếng vọng vui sướng. Võ Chiếu hơi hơi tỉnh lại, cơ thể thoải mái vô cùng, Thượng Quan Uyển Nhi bị nàng áp dưới thân vẫn sợ hãi như vậy nhìn nàng. Nàng không hề động, chính là trợn tròn mắt nhìn, nhìn da thịt Uyển Nhi như ngọc trầm mặc không nói "Thiên Hậu, hoàng thượng mời ngài qua" Nguyệt nương gõ cửa tiến vào, thấy một màn trước mắt nhưng không thể kinh sợ. "Biết rồi" Võ Chiếu đứng dậy thuận tiện liếc lại Thượng Quan Uyển Nhi vẫn còn thất thần không dám động. Võ Chiếu không có nhìn thêm Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi trơ mắt nhìn Thiên Hậu thay đổi y phục, Nguyệt nương lại giúp Thiên Hậu trang điểm. Thiên Hậu càng trở nên xinh đẹp động lòng người, vừa nghĩ đến Thiên Hậu chưng diện như vậy để gặp hoàng thượng, tâm Thượng Quan Uyển Nhi lại bắt đầu đau đớn. Chính là nàng lấy tư cách gì ghen? nếu như hôm qua còn có, chính là hôm nay nàng đã bị Thiên Hậu ghét bỏ ! Thiên Hậu cũng chỉ xem nàng như những cung nhân bình thường, không thương tiếc chút nào, không tiếp tục đãi ngộ khác biệt Sẽ không tái bận tâm đến tâm tình của nàng, sẽ không tái ôn nhu nhìn nàng, sẽ không hôn âu yếm nàng. "Thiên Hậu mặt y phục hồng nhạt này nhìn thật xinh đẹp, hoàng thượng nhất định thích" Thượng Quan Uyển Nhi nghe Nguyệt nương khen Thiên Hậu, Thiên Hậu vô luận mặc y phục nào cũng đẹp! hiện giờ cũng là mặc cho người khác xem! "Ân, Nguyệt nương, ngươi nói màu sắc này có quá trẻ không ? Dường như hợp với tuổi của Thái Bình mặc hơn" Võ Chiếu tươi cười tán gẫu. Thượng Quan Uyển Nhi vừa nhìn thấy tâm liền đau xót. Nguyên lai Thiên Hậu đối với người khác vẫn như vậy tươi cười ấm áp, duy chỉ có đối với mình lạnh như băng sao. "Màu sắc này chính là hợp với Thiên Hậu, công chúa không mặc được màu này, vẫn là Thiên Hậu mặc đẹp" "Ân, chúng ta đi thôi" Võ Chiếu mỉm cười, từ đầu đến cuối đều không nhìn tới Thượng Quan Uyển Nhi, nhưng nàng biết ánh mắt lo lắng của Thượng Quan Uyển Nhi vẫn ở trên người nàng. "Ai ngươi cũng đi" Võ Chiếu thở dài, không có Uyển Nhi bên người. tâm tình nàng không yên. Huống chi vẫn còn rất nhiều chuyện cần Uyển Nhi. Cũng không phải người nào hợp với tâm ý của nàng, Khó tìm Thượng Quan Uyển Nhi thứ hai !
|
Chương 34 : Phế Trữ
Trong cung Thái Cực, có người toan tính đón ý nói hùa, có người một tấc vuông đại loạn, có người tâm hoài bất quỹ Lý Trì thường ghé bên tai Thiên Hậu, lặng lẽ nói gì đó say lòng người, chọc cho Thiên Hậu từng trận cười nói mị hoặc. Thượng Quan Uyển Nhi thế mới biết vì sao Thiên Hậu còn có tên khác là Võ Mị Nương. Đứng ở phía sau , Thượng Quan Uyển Nhi chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng mỵ hoặc cùng khóe mắt toan tính đón ý nói hùa. Tâm, đã sớm đau đến chết lặng, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Hậu đối với người khác hoan thanh tiếu ngữ, một mình chịu đựng bị đâm một đao lại một đao, khóe mắt Thiên Hậu yên mỵ, tràn đầy ôn nhu đao, chính mình như bị lăng trì đến chết. Thiên Hậu nếu có thể quay lại, Uyển Nhi nhất định sẽ nói tất cả cho người biết, không dấu người bất kỳ điều gì. Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc có thể hiểu được Thiên Hậu có lẽ hoàn toàn coi thường nàng, lúc trước còn không rõ, vì sao Thiên Hậu luôn đem mình đặt trong nhà không cho ra ngoài, hiện tại hối hận thì đã muộn! Nguyên lai trước kia nàng hưởng thụ ôn nhu cùng bảo hộ của Thiên Hậu còn không tự biết. "Mị Nương gần đây trong triều Mị Nương đã vất vả rồi, nếu không có đại sự chi bằng nhường lại cho Thái tử Hiền Nhi,trẫm sợ Mị Nương mệt" Lý Trì rốt cuộc nói đến vấn đề chính, gần đây Hiền Nhi thật tâm đắc ý hắn. "Hiền Nhi?" Võ Chiếu khiêu mi, thuận tiện vô tình hay cố ý nhìn lướt qua hai hàng lông mày không dãn ra của Thượng Quan Uyển Nhi. "Hiền Nhi năm nay cũng không nhỏ, nên học hỏi kinh nghiệm" Lý Trì bất an đã biết nói như thế Mị Nương sẽ thương tâm a. "Nga? bản thân ta thấy được hắn lịch duyệt còn thấp, xúc động sinh sự, vài năm nữa hãy tính" Võ Chiếu âm thầm uống cạn chén rượu, Thái tử quả nhiên thực hợp tâm ý hắn, không chỉ bày mưu tính kế tứ hôn Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành, một gậy quấy mọi người đều không an bình ! Hiện tại lại đang muốn ở bên tai Lý Trì châm ngòi thổi gió, thật sự là không được. Hiền Nhi chớ trách mẫu hậu lòng dạ độc ác, muốn trách thì trách chính ngươi, bất tranh khí! "Hảo, Mị Nương nói cái gì thì như vậy, trẫm bất quá sợ Mị Nương mệt nhọc, Mị Nương hôm nay sắc mặt có chút mệt mỏi, trẫm nhìn mà đau lòng" Lý Trì làm bộ đi qua xoa bóp vai cho Mị Nương, Võ Chiếu hơi sững sờ, thân thể cứng đờ, cùng tùy lúc dựa vào nằm trong ngực Lý Trì "Làm phiền hoàng thượng" "Trẫm bất quá chỉ xoa bóp vai cho Mị Nương, Mị Nương thay trẫm ngày đêm vất vả quốc sự cũng không ngại mệt, trẫm làm sao mệt?" Lý Trì cười, ánh mắt bắt đầu dời về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Hiền Nhi nói không sai, Thượng Quan Uyển Nhi tài mạo song toàn, ôn nhu động lòng người. Nếu như... " Mị Nương, trẫm muốn hỏi Mị Nương một người" Lý Trì thấy Mị Nương hai hàng lông mày giãn ra, khóe môi mỉm cười, thoải mái, buông lỏng tinh thần nói. Bất quá chỉ là một người, Mị Nương sẽ không thể không đáp ứng. Võ Chiếu cảnh giác, cắn răng vẻ mặt vân đạm phong kinh :" Hoàng thượng muốn ai ?" Tiếng nói mị hoặc thiên thành, hai người chung quanh nghe được trong lòng run lên, đều bị trêu chọc động tâm, "Hoàng thượng?" Võ Chiếu phượng mâu hơi đổi, phong tình nhìn quanh. "Trẫm muốn nàng..." Lý Trì có chút do dự, giai nhân đang nghi ngờ như vậy lại mở miệng nói muốn nữ nhân khác, thật sự là không nên. "Nàng? hừ nàng có cái gì tốt các người đều mơ tưởng nàng" Võ Chiếu cười đạm rộ lên, nhất tiếu bách mị sinh. "Thế sao Mị Nương không bỏ được?" Lý Trì lời nói xoay chuyễn, từ trước cũng từng hỏi qua người cung nữ bên cạnh nàng, như thế nào lúc này.... "Chổ nào không bỏ được, bất quá chỉ là một nữ quan thôi mà." "Chổ nào không bỏ được, bất quá chỉ là một nữ quan thôi mà." "Chổ nào không bỏ được, bất quá chỉ là một nữ quan thôi mà." Thượng Quan Uyển Nhi đỡ lấy long sập. nếu mắt vừa thấy Thiên Hậu cùng hoàng thượng vô cùng thân thiết làm cho nàng sống không bằng chết. Nếu như vậy hiện tại Thượng Quan Uyển Nhi không cần phiền não rồi, bởi vì nàng đã chết. Ngay cả tâm ý cũng bị lăng trì, một giọt một giọt chỉ còn lại máu chảy thành sông quấn quanh người tịch mịch, lau đi không được. Thiên Hậu, Uyển Nhi chẳng qua chỉ là một nữ quan mà thôi sao. " Như vậy , Mị Nương đã đáp ứng rồi" Lý Trì trong lòng vui vẻ, từ lần đầu tiên thấy Thượng Quan Uyển Nhi, liền ngày đêm tưởng niệm, hiện giờ mỹ nhân ở bên, có thể nào không vui mừng. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng căng thẳng, Nguyên lai lòng của nàng vẫn còn lay động , trông mong lời phán, chỉ chờ Thiên Hậu mội mọng khẽ mở làm cho nàng lên thiên đường hay xuống địa ngục trong lời nói "Hoàng thượng nói, Mị Nương tự nhiên không dám không theo..." Võ Chiếu hơi hơi đứng dậy, Thượng Quan Uyển Nhi nhanh tay lẹ mắt lập tức dâng lên một chén trà còn ấm , đầu ngón tay Thiên Hậu hơi hơi lướt qua lòng bàn tay nàng, giống như hóa thành một vòng tròn, đem cả người nàng nhốt lại. Trong lòng vừa động, môi giật giật, thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời. Võ Chiếu lời nói xoay chuyển :" Chính là cũng muốn hỏi ý kiến của nàng mới được" Thượng Quan Uyển Nhi, hoàng thượng hứa cho ngươi núi vàng núi bạc, vinh hoa phú quý ngươi có nguyện ý hay không?" Uyển Nhi ta lại cho nàng một lần cơ hội,rời khỏi ta hoặc là đón lấy cơ hội của ta. "Uyển Nhi, trẫm chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng !" Lý Trì vội vàng nắm lấy tay Thượng Quan Uyển Nhi, lại bị Thượng Quan Uyển Nhi đi trước một bước né ra. "Uyển Nhi sống là người của Thiên Hậu, chết là quỷ của Thiên Hậu, Uyển Nhi nguyện cả đời không kết hôn ở bên cạnh Thiên Hậu, chỉ thuộc về Thiên Hậu, nhận được ưu ái của hoàng thượng, Uyển Nhi thật hổ thẹn" Thượng Quan Uyển Nhi quỳ xuống, nàng tự nhiên biết kháng chỉ bất tuân, là tội gì! "Thượng Quan Uyển Nhi nàng ! rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Lý Trì giận dữ, vốn tưởng rằng có người dễ như trở bàn tay, Mị Nương cũng đã đáp ứng, lại bị tiểu cung nữ này cự tuyệt, thật sự là không nể mặt. Võ Chiếu cảnh giác, cắn răng vẻ mặt vân đạm phong kinh :" Hoàng thượng muốn ai ?" Tiếng nói mị hoặc thiên thành, hai người chung quanh nghe được trong lòng run lên, đều bị trêu chọc động tâm, "Hoàng thượng?" Võ Chiếu phượng mâu hơi đổi, phong tình nhìn quanh. "Trẫm muốn nàng..." Lý Trì có chút do dự, giai nhân đang nghi ngờ như vậy lại mở miệng nói muốn nữ nhân khác, thật sự là không nên. "Nàng? hừ nàng có cái gì tốt các người đều mơ tưởng nàng" Võ Chiếu cười đạm rộ lên, nhất tiếu bách mị sinh. "Thế sao Mị Nương không bỏ được?" Lý Trì lời nói xoay chuyễn, từ trước cũng từng hỏi qua người cung nữ bên cạnh nàng, như thế nào lúc này.... "Chổ nào không bỏ được, bất quá chỉ là một nữ quan thôi mà." "Chổ nào không bỏ được, bất quá chỉ là một nữ quan thôi mà." "Chổ nào không bỏ được, bất quá chỉ là một nữ quan thôi mà." Thượng Quan Uyển Nhi đỡ lấy long sập. nếu mắt vừa thấy Thiên Hậu cùng hoàng thượng vô cùng thân thiết làm cho nàng sống không bằng chết. Nếu như vậy hiện tại Thượng Quan Uyển Nhi không cần phiền não rồi, bởi vì nàng đã chết. Ngay cả tâm ý cũng bị lăng trì, một giọt một giọt chỉ còn lại máu chảy thành sông quấn quanh người tịch mịch, lau đi không được. Thiên Hậu, Uyển Nhi chẳng qua chỉ là một nữ quan mà thôi sao. " Như vậy , Mị Nương đã đáp ứng rồi" Lý Trì trong lòng vui vẻ, từ lần đầu tiên thấy Thượng Quan Uyển Nhi, liền ngày đêm tưởng niệm, hiện giờ mỹ nhân ở bên, có thể nào không vui mừng. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng căng thẳng, Nguyên lai lòng của nàng vẫn còn lay động , trông mong lời phán, chỉ chờ Thiên Hậu mội mọng khẽ mở làm cho nàng lên thiên đường hay xuống địa ngục trong lời nói "Hoàng thượng nói, Mị Nương tự nhiên không dám không theo..." Võ Chiếu hơi hơi đứng dậy, Thượng Quan Uyển Nhi nhanh tay lẹ mắt lập tức dâng lên một chén trà còn ấm , đầu ngón tay Thiên Hậu hơi hơi lướt qua lòng bàn tay nàng, giống như hóa thành một vòng tròn, đem cả người nàng nhốt lại. Trong lòng vừa động, môi giật giật, thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời. Võ Chiếu lời nói xoay chuyển :" Chính là cũng muốn hỏi ý kiến của nàng mới được" Thượng Quan Uyển Nhi, hoàng thượng hứa cho ngươi núi vàng núi bạc, vinh hoa phú quý ngươi có nguyện ý hay không?" Uyển Nhi ta lại cho nàng một lần cơ hội,rời khỏi ta hoặc là đón lấy cơ hội của ta. "Uyển Nhi, trẫm chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng !" Lý Trì vội vàng nắm lấy tay Thượng Quan Uyển Nhi, lại bị Thượng Quan Uyển Nhi đi trước một bước né ra. "Uyển Nhi sống là người của Thiên Hậu, chết là quỷ của Thiên Hậu, Uyển Nhi nguyện cả đời không kết hôn ở bên cạnh Thiên Hậu, chỉ thuộc về Thiên Hậu, nhận được ưu ái của hoàng thượng, Uyển Nhi thật hổ thẹn" Thượng Quan Uyển Nhi quỳ xuống, nàng tự nhiên biết kháng chỉ bất tuân, là tội gì! "Thượng Quan Uyển Nhi nàng ! rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Lý Trì giận dữ, vốn tưởng rằng có người dễ như trở bàn tay, Mị Nương cũng đã đáp ứng, lại bị tiểu cung nữ này cự tuyệt, thật sự là không nể mặt. Võ Chiếu cảnh giác, cắn răng vẻ mặt vân đạm phong kinh :" Hoàng thượng muốn ai ?" Tiếng nói mị hoặc thiên thành, hai người chung quanh nghe được trong lòng run lên, đều bị trêu chọc động tâm, "Hoàng thượng?" Võ Chiếu phượng mâu hơi đổi, phong tình nhìn quanh. "Trẫm muốn nàng..." Lý Trì có chút do dự, giai nhân đang nghi ngờ như vậy lại mở miệng nói muốn nữ nhân khác, thật sự là không nên. "Nàng? hừ nàng có cái gì tốt các người đều mơ tưởng nàng" Võ Chiếu cười đạm rộ lên, nhất tiếu bách mị sinh. "Thế sao Mị Nương không bỏ được?" Lý Trì lời nói xoay chuyễn, từ trước cũng từng hỏi qua người cung nữ bên cạnh nàng, như thế nào lúc này.... "Chổ nào không bỏ được, bất quá chỉ là một nữ quan thôi mà." "Chổ nào không bỏ được, bất quá chỉ là một nữ quan thôi mà." "Chổ nào không bỏ được, bất quá chỉ là một nữ quan thôi mà." Thượng Quan Uyển Nhi đỡ lấy long sập. nếu mắt vừa thấy Thiên Hậu cùng hoàng thượng vô cùng thân thiết làm cho nàng sống không bằng chết. Nếu như vậy hiện tại Thượng Quan Uyển Nhi không cần phiền não rồi, bởi vì nàng đã chết. Ngay cả tâm ý cũng bị lăng trì, một giọt một giọt chỉ còn lại máu chảy thành sông quấn quanh người tịch mịch, lau đi không được. Thiên Hậu, Uyển Nhi chẳng qua chỉ là một nữ quan mà thôi sao. " Như vậy , Mị Nương đã đáp ứng rồi" Lý Trì trong lòng vui vẻ, từ lần đầu tiên thấy Thượng Quan Uyển Nhi, liền ngày đêm tưởng niệm, hiện giờ mỹ nhân ở bên, có thể nào không vui mừng. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng căng thẳng, Nguyên lai lòng của nàng vẫn còn lay động , trông mong lời phán, chỉ chờ Thiên Hậu mội mọng khẽ mở làm cho nàng lên thiên đường hay xuống địa ngục trong lời nói "Hoàng thượng nói, Mị Nương tự nhiên không dám không theo..." Võ Chiếu hơi hơi đứng dậy, Thượng Quan Uyển Nhi nhanh tay lẹ mắt lập tức dâng lên một chén trà còn ấm , đầu ngón tay Thiên Hậu hơi hơi lướt qua lòng bàn tay nàng, giống như hóa thành một vòng tròn, đem cả người nàng nhốt lại. Trong lòng vừa động, môi giật giật, thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời. Võ Chiếu lời nói xoay chuyển :" Chính là cũng muốn hỏi ý kiến của nàng mới được" Thượng Quan Uyển Nhi, hoàng thượng hứa cho ngươi núi vàng núi bạc, vinh hoa phú quý ngươi có nguyện ý hay không?" Uyển Nhi ta lại cho nàng một lần cơ hội,rời khỏi ta hoặc là đón lấy cơ hội của ta. "Uyển Nhi, trẫm chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng !" Lý Trì vội vàng nắm lấy tay Thượng Quan Uyển Nhi, lại bị Thượng Quan Uyển Nhi đi trước một bước né ra. "Uyển Nhi sống là người của Thiên Hậu, chết là quỷ của Thiên Hậu, Uyển Nhi nguyện cả đời không kết hôn ở bên cạnh Thiên Hậu, chỉ thuộc về Thiên Hậu, nhận được ưu ái của hoàng thượng, Uyển Nhi thật hổ thẹn" Thượng Quan Uyển Nhi quỳ xuống, nàng tự nhiên biết kháng chỉ bất tuân, là tội gì! "Thượng Quan Uyển Nhi nàng ! rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!" Lý Trì giận dữ, vốn tưởng rằng có người dễ như trở bàn tay, Mị Nương cũng đã đáp ứng, lại bị tiểu cung nữ này cự tuyệt, thật sự là không nể mặt. Võ Chiếu thoáng nhướn lông mày, cúi đầu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi sụp mi thuận mắt, oán khí trong lòng thoáng chốc đều giảm bớt. Té ra chén rượu ở giữa ngay má Uyển Nhi, một đường đỏ tươi chói mắt hiện lên trong mắt Võ Chiếu, nguyên bản lông mày đã giãn lại hơi nhói. "Hoàng thượng tại sao làm bị thương người của ta, chẳng lẽ đối với Mị Nương có ý kiến gì sao ?" Thượng Quan Uyển Nhi bất chấp lau đi vết máu ở bên môi, kinh sợ liếc nhìn Thiên Hậu một cái, nhanh chóng cúi đầu. Nàng bây giờ không nhìn được Thiên Hậu đối với hoàng thượng vô cùng thân thiết, càng nổi bật chính mình giờ phút này lẻ loi cô độc. Chính là Thiên Hậu đã nói rồi, người của ta, người của ta, người của ta, đúng rồi cả cuộc đời Uyển Nhi là người của Thiên Hậu, vô oán vô hối! " Trẫm đương nhiên không phải đối với Mị Nương có ý kiến, chính là tiểu cung nữ này!" Lý Trì chỉ vào Thượng Quan Uyển Nhi tức giận nói không nên lời. " Hoàng thượng làm gì tức giận, nàng chính là tính như vậy, trước cũng thế, Hiền Nhi đến cầu ta ban nàng cho hắn, còn nói muốn nàng làm thái tử phi, làm hoàng hậu" Võ Chiếu nhẹ nhành trấn an Lý Trì. "Hiền Nhi thực đã nói như thế?" Chẳng lẽ Hiền Nhi nghĩ là hoàng thượng ư, Lý Trì nói thế nào cũng là đương kim thiên tử, bị người nghĩ đến ngôi hoàng đế, cho dù là con trai ruột của mình, cũng có chút mất hứng "Đúng thế, hoàng thượng phá hủy khuôn mặt nàng, sau này Mị Nương làm sao đem nàng đi ra ngoài gặp người được" "Đúng vậy trẫm rất lỗ mãng" Lý Trì không cam lòng ngó ngó Thượng Quan Uyển Nhi, thấy trên mặt nàng còn một vết cắt màu đỏ, Lý Trì từ trước đến nay tâm tư nhu hòa cũng cảm thấy mình quá đáng. " Ngày mai Mị Nương tìm một cung nữ giống nàng, nhất định hoàng thượng vừa lòng" "Không nhọc Mị Nương lo lắng, trẫm chẳng qua là nhất thời mới mẻ" Lý Trì phật ý ngồi xuống, không hề liếc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. "Hoàng thượng, Mị Nương nghe nói Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành lập gia đình, chuyện này thần thiếp thế nào lại không biết?" Võ Chiếu xoa lông mày, nàng không muốn làm cho Uyển Nhi hiểu lầm nàng. Vốn dĩ việc này nàng không có làm tội gì bị người ghét. Có mấy lời, vẫn là hôm nay nói rõ, để khỏi đêm dài lắm mộng. "Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành" tay Lý Trì ngừng lại, là ai để lộ tiếng gió. "Đúng là hai nữ nhi của Tiêu Thục Phi, hoàng thượng không phải đã quên các nàng rồi sao ? Nô tỳ không biết ai ban hôn,là hoàng thượng sao ?" Võ Chiếu ngồi lên ôm lấy cổ Lý Trì, mềm mại không xương, thiên kiều bá mị. Lý Trì bối rối gật đầu thừa nhận, như là đứa nhỏ ăn vụng bị đại nhân bắt được. " Vậy mà chuyện này nô rỳ không biết, nếu không phải hoàng thượng tứ hôn thì còn ai vào đây ? Hoàng thượng vì sao không nói với Mị Nương, Mị Nương cũng không phải là người hẹp hòi như vậy, huống chi ân oán cũng đã hai mươi năm, nên quên cũng đã quên . Nếu Mị Nương biết sẽ định cho hai nàng tìm một nhà khá giả, công tử nhà tể tướng mới xứng đôi với công chúa Đại Đường. Hoàng thượng một mình đem các nàng gả cho Thượng Dực quân vệ sĩ không biết là ủy khuất các nàng sao ? Đại Minh cung tùy tiện bắt lấy hai người luận về tướng mạo thân phận đều hơn hai người bọn họ" Lời nói Võ Chiếu vừa nói ra, trong điện có hai người á khẩu không trả lời được. Lý Trì hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. "Mị Nương trẫm lại làm sai rồi, trẫm nghĩ Mị Nương..." Vừa nói đến nửa câu đã bị Võ Chiếu dùng ngón tay chặn lại, thản nhiên cười. "Hoàng thượng xem Mị Nương là loại người nào, nói như thế nào các nàng cũng là nữ nhi của hoàng thượng, lúc trước hoàng thượng cũng biết đem các nàng cách chức nhập Dịch Đình Cung bất quá là kế tạm thời, nếu không phải Mị Nương ngăn Hàn Quốc phu nhân cùng Ngụy Quốc Phu nhân, Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành sao có thể sống đến ngày hôm nay, Chuyện đó hoàng thượng cũng đều đã quên sao. Lời này không chỉ nói cho Lý Trì nghe, còn cố ý nói cho Thượng Quan Uyển Nhi nghe. Võ Chiếu tin tưởng Thượng Quan Uyển Nhi nghe hiểu. "Mị Nương trẫm thực xin lỗi nàng, trẫm đều quên hết những điều này. Người đó của Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành là không thể chấp nhận được sao?" Lý Trì thần trí dao động, hắn hiện tại thực hối hận. "Nếu Thái Bình gả cho người này, không, Thái Bình dù cả đời không lấy chồng, Mị Nương cũng sẽ không để cho Thái Bình gả cho người như vậy" Giọng điệu thản nhiên của Võ Chiếu đủ để đánh bại tâm yếu ớt của Lý Trì. "Trẫn thực sự là hồ đồ!" Lý Trì tức giận đập ngự án "Là ai đã cho hoàng thượng hảo chủ ý này? Hoàng thượng đều đem các nàng phai nhạt ở Dịch Đình Cung gần hai mươi năm rồi, làm sao đột nhiên nhớ lại các nàng" Đúng rồi rốt cuộc là ai, người này còn ai ngoài Thái tử "Vâng là Hiền Nhi" Lý Trì trong lòng ưu tư, biết vậy chẳng làm ! "Nga, là Hiền Nhi, hoàng thượng còn cảm thấy Hiền Nhi có thể gánh nổi an nguy của giang sơn Đại Đường sao ? Đem hoàng tỷ cùng hoàng muội cả đời bị nhốt ở lãnh cung gả cho đầy tớ trâu ngựa của Đại Minh cung, có dụng ý gì! hoàng thượng nghe xong lời hay mới đáp ứng đem các nàng gả cho hai người kia, bằng không hoàng thượng sao có thể đem công chúa tài mạo song toàn, tao nhã tài hoa gả cho nhân vật như thế. lừa phụ hoàng, tiến hiến lời dèm pha, bịa đặt, hủy hoại hạnh phúc cả đời của tỷ muội làm sao lại không có tội?" "Như thế chẳng phải là người bất hiếu bất nhân bất nghĩa, nếu đem giang sơn Đại Đường giao cho người như thế, phụ hoàng ở dưới suối vàng cũng sẽ không bỏ qua cho trẫm!" Lý Trì vô cùng đau đớn, than thở khóc lóc, hắn không tiếp nhận được chuyện đứa con trai hắn yêu thương nhất trong nháy mắt thay đổi, rắp tâm hại người, tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc dân chúng, hủy diệt thánh thính! hắn làm sao không thể không đau! " Hoàng thượng nên làm thế nào, Mị Nương sẽ không nói, Hiền Nhi thật làm người ta thất vọng rồi" Võ Chiếu xem như đối với Lý Hiền trái tim hoàn toàn băng giá. tâm tư che dấu của hắn không qua được ánh mắt của nàng. Từ lúc hắn đối với Uyển Nhi như hổ rình mồi cũng là lúc nàng chứa nhiều ẩn nhẫn. Hiện giờ xem như chỉ còn hai đứa con trai còn sống Uyển Nhi hôm nay là nghe rõ rốt cuộc là ai hại Nghĩa Dương của nàng ! "Phế Thái tử Lý Hiền xuống làm thứ dân!" Lý Trì suy sụp ở bên cạnh, gần đây đau đầu đã giảm bớt nay càng thêm trầm trọng, Hiền Nhi a Hiền Nhi, ngươi làm cho phụ hoàng quá thất vọng rồi!
|
Chương 35 : Hạ Dược
Phế thái tử Lý Hiền giáng xuống thành thứ dân, chính là hắn quỳ trước Cam Lộ Điện đã ba canh giờ, nhưng không ai dám đuổi hắn. "Mẫu hậu, lục ca đã quỳ ở ngoài ba canh giờ rồi, nhi thần sợ hắn...." .."Thái Bình nghe tin, đánh roi thúc ngựa đến, lục ca bị phế, đại sự như thế, mẫu hậu nhất định thương tâm khổ sợ tức giận. "Thái Bình, chuyện này con không cần quản, hắn muốn quỳ thì để cho hắn quỳ, không có ai bắt buộc hắn" Võ Chiếu mày không giương, tuy không vui đứa con trai này, nhưng dù sao cũng là con trai ruột của mình. Hiện giờ đi tha hương, trong lòng có thể nào không đau! "Mẫu hậu, chính là...." "Thái Bình con nhân từ quá rồi, con cũng biết vì sao hắn bị phế! chính là hắn du thuyết phụ hoàng, tứ hôn cho Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành!" Thái Bình hít một hơi sâu, quỳ xuống:"mẫu hậu, nhi thần tất nhiên là biết, ngũ ca đã qua đời, lục ca lại phải đi xa, hắn dù có sai cũng là ca ca của Thái Bình" Võ Chiếu thở dài một tiếng, Thái Bình a Thái Bình, con vì hắn mà suy nghĩ, lại không biết hắn đối với con giả nhân giả nghĩa, rắp tâm hại người. "Đứng lên đi, Bình Nhi, ta chịu gặp hắn là được chứ gì" Võ Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không thể nhìn Thái Bình chịu khổ, mà ngay cả quỳ gối một lúc liền có chút đau lòng. "Nhi thần thay lục ca tạ ơn mẫu hậu" Lý Hiền nhìn thấy Thái Bình từ Cam Lộ Điện đi ra không khỏi nhướn mày, hừ, Thái Bình, ngươi tại sao lại ở chổ này! Nếu ngươi ở đây, muốn trách thì trách ngươi thời vận không tốt, không phải lục ca muốn làm khó dễ ngươi! "Mẫu hậu, Thái Bình, hôm nay từ biệt không biết còn có cơ hội gặp lại hay không, nhi thần tự biết mẫu hậu không thích nhi thần. Kể từ hôm nay, nhi thần không bao giờ....khiến cho mẫu hậu phiền lòng nữa. đã có thất đệ bát đệ cùng Thái Bình ở bên cạnh mẫu hậu, nhi thần cũng rất yên tâm. Đây là rượu ngon thất đệ vừa mới cho nhi thần, nhi thần muốn dâng lên cho mẫu hậu". Lời Lý Hiền nói ra khẩn thiết tràn đầy nỗi buồn ly biệt, không có một tý oán niệm Võ Chiếu ngay cả đầu cũng không nâng, thản nhiên nói:" Để ở đó đi" "Mẫu hậu, nhi thần muốn kính mẫu hậu một ly cuối cùng" "Không cần, ngươi đi đi" Võ Chiếu phất tay một cái, nàng không muốn nhìn thấy đứa con trai này, thương tổn của hắn đau lòng nàng. "Mẫu hậu, nhi thần nguyện dùng ly rượu này hướng mẫu hậu bồi tội, công ơn dưỡng dục của mẫu hậu, kiếp này nhi thần không thể báo đáp, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa đền đáp công ơn của mẫu hậu" Lý Hiền dập đầu than thở khóc lóc, chuyện chưa thành,phải nhẫn nại. "Mẫu hậu, lục ca sắp đi xa rồi, mẫu hậu thành toàn cho lục ca đi" Thái Bình ở bên cạnh khuyên, Tuy biết hắn hại Nghĩa Dương, nhưng dù sao hắn cũng là ca ca của mình, từ nhỏ ca ca cùng mình lớn lên, hiện giờ vĩnh viễn phải đi xa, nàng có thể nào thờ ơ Võ Chiếu hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lý Hiền, Lý Hiền liền lăn một vòng, tiếp nhận chén rượu cung nhân mang đến, đổ đầy ba chén, đưa cho Thái Bình cùng mẫu hậu. Thấy các nàng nhất nhất uống xong, Lý Hiền mới một hơi uống cạn sạch:" Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu !" Lý Hiền ném chén rượu, phục xuống khấu đầu ba cái, ngay cả đầu cũng không quay lại cứ thế rời đi Nếu có thể tái kiến Uyển Nhi một lần, làm cho nàng nhìn đến mình lần cuối cùng thiết nghĩ đó mới là một kết cục hoàn mỹ, trước khi đi làm cho mọi người nhớ kỹ mình cũng không uổng phí.. Lý Hiền làm sao nghĩ hắn đến Cam Lộ Điện xong thì đến thỉnh phụ hoàng thì bị người ra thỉnh không làm động phụ hoàng. Hiện tại Lý Trì chỉ cần nghe đến tên Lý Hiền liền đau đầu, nghe không được bất luận kẻ nào nói tên hắn, sớm cho sứ giả ra đuổi đi Sự việc sau này nếu có thể liên lụy đến thất đệ còn gì tốt bằng, cho dù phụ hoàng có tra ra là mình , mình cũng đã đi rất xa. Hắn nhất định sẽ không để mẫu hậu sống thoải mái, thường nghe nói mẫu hậu ban đêm trong tẩm cung có người yêu kiều, sợ là mẫu hậu sớm đã nuôi nam sủng. Lý Hiền thâm hiểm nở nụ cười, mẫu hậu, không nên trách nhi thần bất hiếu! Nếu ngày đó ban Uyển Nhi cho nhi thần, nhi thần nhất định sẽ hiếu thuận với mẫu hậu! Nhìn thấy Lý Hiển ở trước cửa thành đứng chờ hắn, Lý Hiền ý cười sâu hơn. Thất đệ, không nên trách lục ca, là ngươi cấu kết nói xấu ta! Xem mẫu hậu cùng phụ hoàng thu thập ngươi thế nào ! "Thất đệ, hiện tại ta bị phế thái tử, kế tiếp nhờ đệ làm thái tử. Chỉ có làm hoàng thượng mới có được người đệ muốn, mới có thể làm được việc đệ muốn làm" Lý Hiền muốn nhìn thấy vẻ hối hận của Mẫu hậu, muốn thấy mẫu hậu mất đi Thượng Quan Uyển Nhi, hắn không chiếm được nữ nhân, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng ! Đừng hòng giữ được người bên cạnh ! "Là Uyển Nhi sao ?" Ly Hiển rốt cuộc động tâm, hắn cũng không ngốc, hắn biết đến phiên hắn làm thái tử. "Đường nhiên là Uyển Nhi!" Lý Hiền tâm đau xót, hắn thật tâm thích Uyển Nhi, cho dù không chiếm được Uyển Nhi, hắn cũng không muốn để kẻ khác có được! tâm đau đớn đã không cho phép hắn nhìn thấy bộ mặt xuân sắc của thất đệ, hắn hận chính mình quá nóng lòng! Đường phía trước không ai làm bạn, hắn rốt cuộc không nhìn tới kẻ ngày đêm mong nhớ Uyển Nhi. Tất cả mọi người oán hận hắn, chỉ vì Uyển Nhi! Khi hắn hướng phụ hoàng đề nghị Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành nên gả đi, thì hắn nên biết kết cục ngày hôm nay oOo Ở trong Cam Lộ Điện Võ Chiếu cùng Thái Bình cũng hiểu được có điểm không ổn, cả người bắt đầu nóng lên, trời rất lạnh, cổ nhiệt này từ đâu ra. Nhìn lại đôi mắt Thái Bình cũng bị lây một tầng sương mù, tựa hồ bị đè nén rất khó chịu. "Mẫu hậu, nhi thần, nhi thần khó chịu" Thái Bình cả người khô nóng khó an, trong lòng không biết có gì loạn, quấy nàng đến tâm thần bất an. "Thái Bình, chớ hoảng sợ" Võ Chiếu nắm chặt bàn tay, trên người càng phát ra khô nóng, giương mắt liền thấy chén rượu trên ngự án. Nàng nhìn chén rượu không thể tin, nàng dạy dỗ hảo nhi tử a, thật sự là hảo nhi tử a. Trước khi đi vẫn không quên đưa cho mẫu hậu một chén độc tửu! Ngươi nhẫn tâm đối với Thái Bình cầu tình cho ngươi ! Hiền Nhi nếu vừa rồi ta còn có chút hối hận phế ngươi, hiện tại ngươi làm chuyện tốt như vậy còn muốn giá họa cho thất đệ của ngươi. ta liền không sinh ra đứa con trai này là ngươi! "Mẫu hậu, chính là trong lòng nhi thần thật khó chịu, thật là khó chịu" Thái Bình giãy dụa thân mình nàng xao động bất an, cọ lên người mẫu hậu. Mẫu hậu trong lòng giật mình, trên người bị trêu chọc cọ ra hỏa. " Bình nhi con cách mẫu hậu xa một chút, không nên đến gần mẫu hậu" Võ Chiếu chạy nhanh nói, nàng cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa. đụng chạm rất nhỏ của Thái Bình khiến cho nàng run rẩy. "Vì sao, Mẫu hậu vì sao muốn nhi thần cách ly mẫu hậu xa một chút? mẫu hậu chán ghét nhi thần sao?" Thái Bình cảm thấy dòng khí không ngừng tuôn tràn, cơ thể khô nóng vừa mới chạm vào mẫu hậu đã giảm bớt một chút, làm sao có thể dễ dàng buông tha, đầu choáng váng, rất khó chịu " Thái Bình không được hồ nháo!" Võ Chiếu bắt lấy tay Thái Bình vươn ra, giống như mình nóng bỏng đến lợi hại. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cháy đến đỏ bừng, đáy mắt lộ vẻ xuân tình, cảm thấy đại loạn, mình so với nàng cũng không khá hơn bao nhiêu! "Mẫu hậu, nhi thần không có hồ nháo, cả người nhi thần khô nóng khó an, mẫu hậu giúp nhi thần một chút" Dứt lời Thái Bình liền cọ lên người mẫu hậu, thân thể phát ra sung sướng, nàng cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Mẫu hậu ở trước mắt để cho mình đụng chạm, chỉ cọ nhẹ một chút, thân thể liền xuất hiện hỏa hoa. "Thái Bình, con !" Võ Chiếu nhẹ nhàng đẩy, làm sao dự đoán được hiện tại vì không muốn bị giữ lấy nên dùng lực hơi mạnh, Thái Bình lập tức ngã nhào xuống đất, Võ Chiếu vội nắm tay Thái Bình, nhìn xem nàng có bị thương không. "Mẫu hậu, không cần nhi thần sao?" Thái Bình giật mình thất thần, mẫu hậu chưa từng đẩy mình, mẫu hậu lại đem mình đẩy ngã xuống đất! "Thái Bình, mẫu hậu không có ý đó, nhanh lên một chút" Võ Chiếu lôi kéo Thái Bình, cũng không kéo được nàng, ngược lại cả người yếu ớt ngã lên người Thái Bình. "Mẫu hậu không có ý gì khác, mẫu hậu không thích nhi thần, không cần nhi thần sao? " Trong mắt Thái Bình vừa mới khôi phục sáng trong lại bị hơi nóng bao phủ, mẫu hậu nằm trên người nàng, mẫu hậu nằm trên người nàng. Không cần buông mẫu hậu ra. từ nay về sau không cần buông mẫu hậu ra! "Mẫu hậu vì cái gì nhiều năm như vậy đều để hoàng nhi ở một mình ngoài cung. lại đối với hài tử của người khác sủng nịnh như vậy, hoàng nhi sẽ ghen tỵ" Oán niệm bị nè nén nhiều năm rốt cuộc dưới tác dụng của dược liền dâng lên trào ra, mang theo tất cả đả thương lẫn đau đớn, ủy khuất cùng tuyệt vọng, toàn bộ đều bộc lộ ra! "Mẫu hậu không nói gì, mẫu hậu chấp nhận sao?" Thái Bình tiếp tục tuyệt vọng nức nở, Mẫu hậu chính là cúi đầu, thậm chí ngay cả nàng cũng không nhìn đến Thái Bình giống như nổi điên lay lay mẫu hậu:" Mẫu hậu, vì sao không dám trực tiếp nhìn Lệnh Nguyệt, vì sao hẹp hòi với Lệnh Nguyệt như vậy, là bởi vì ta không phải là hoàng tỷ chưa đầy tháng!" "Ba" một cái tát vang dội, Thái Bình còn chưa hoàn hồn đã in đậm dấu tay năm ngón đỏ ứng "Ta không muốn nghe nhất lúc này chính là con xúc phạm mẫu hậu" Võ Chiếu thanh âm lạnh lẽo vang lên, vừa bị Thái Bình cọ ra hỏa. Nàng sợ mở miệng sẽ phát ra thanh âm làm cho Thái Bình hiểu lầm, đành phải chịu đựng không lên tiếng. Thái Bình cư nhiên nhắc đến điều cấm kỵ của nàng! Bất quá đánh xong nàng liền hối hận. "Mẫu hậu, người cư nhiên đánh ta, người cư nhiên đánh Lệnh Nguyệt, bị Lệnh Nguyệt nói đúng rồi phải không, ghét nhất Mẫu hậu!" Thái Bình dùng sức đẩy mẫu hậu, giãy dụa đứng lên không để ý mẫu hậu gọi chạy mất. "Nguyệt Nương, theo dõi Thái Bình, mau đưa nàng đến chổ Nghĩa Dương, ngoài ra đi gọi Thượng Quan Uyển Nhi đến đây!" Võ Chiếu tất nhiên biết thuốc này lợi hại, ngay cả mình cũng đã bắt đầu xụi lơ, làm sao còn để ý đến tình hình Thái Bình. Nàng tự nhiên không muốn thấy Thái Bình bị nam nhân khác làm hư, dù sao với Nghĩa Dương cũng có cảm tình, nên đành giao cho nàng. Ai, vì cái gì chính mình tạo nghiệt lại muốn Thái Bình trả! nàng còn quá trẻ,Nghĩa Dương, nếu ngươi đối với nàng bụng dạ khó lường, dù có là nữ nhi của Tiêu Thục Phi ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Võ Chiếu đã không còn khả năng nghĩ chuyện khác, bởi vì trên người nàng khó hiểu khao khát người vừa đến.
|