Võ Tắc Thiên
|
|
Chương 21 : Tuyên Thành
Bởi vì giữa các nàng lại có một Thái Bình. Trước kia bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi tồn tại, tỷ tỷ mới không thể toàn tâm toàn ý với mình, thật vất vả Thượng Quan Uyển Nhi mới ly khai lại xuất hiện một Thái Bình. Thái Bình là ai ? đường đường là Đại Đường công chúa, làm gì phải ở Lãnh cung biệt viện! chỉ có thể cho rằng có mưu đồ ! Trong mắt Tuyên Thành dần dần nhiễm những sắc thái khác, nàng đã muốn quên, Nghĩa Dương nói thích Tuyên Thành là chính cô ta! lòng đố kị so với trí tưởng tượng còn thiêu đốt nhanh hơn, chỉ trong một khắc, có thể hủy diệt tất cả không còn một chút. "Tuyên Thành làm sao vậy ?" Nghĩa Dương đưa tay sờ trán Tuyên Thành, muội muội nàng gần đầy ngày càng kỳ quái. "Muội không sao chỉ là có chút không thoải mái" Tuyên Thành vẫn lựa chọn nhân nhượng, tỷ tỷ làm chuyện gì cũng có nguyên nhân, Tỷ tỷ tốt với người nào đều có mục đích ngoại trừ mình ra ! tỷ tỷ chỉ khi đối với mình mới không mang theo mục đích! Chính là nàng không biết, kỳ thật Nghĩa Dương đối tốt với Tuyên Thành có mục đích lớn nhất đó chính là mục đích vì muội muội. "Ta đỡ muội về phòng nghỉ nghơi" Nghĩa Dương giúp Tuyên Thành vào phòng, đắp kín chăn mới đi ra. gặp Thái Bình còn đứng nguyên tại chổ. Đứa bé này, ngay cả tìm một chổ ngồi cũng không biết sao ? "Thái Bình?" Nghĩa Dương hướng Thái Bình phất tay một cái. Thái Bình một phen túm lấy cánh tay ở trước mặt nàng, thú vị cười nói:" Tuyên Thành làm sao vậy ? Ghen à?" "Đúng vậy nha, tính tình Tuyên Thành còn là tiểu hài tử, thích người khác đem nàng nâng trong lòng bàn tay" Nghĩa Dương cười đáp lại, bị Thái Bình giữ chặt trong lòng bàn tay, thực ấm áp, theo bản năng là không muốn thoát ra. "Nàng không thích người khác đem nàng nâng trong lòng bàn tay mà chính là thích Nghĩa Dương sủng ái nàng nuông chiều nàng" Thái Bình nắm chặt bàn tay cảm giác nàng muốn tránh thoát, liền xiết thật chặt. Nghĩa Dương sóng mắt lưu chuyển, nhìn tay bị nắm chặt mím môi , xoay người cười nói :" Thái Bình thật ra biết rất rõ" "Dĩ nhiên, Đại Đường công chúa nếu có chút chuyện lại không biết rõ, truyền ra ngoài còn không bị người ta cười sao " Tay Thái Bình lôi kéo, Nghĩa Dương liền theo lực hướng vào trong ngực của nàng. "Thái Bình" Nghĩa Dương nhẹ nhàng phản kháng nói, chính là nghe một chút cũng không nghe ra độ mạnh yếu. "Sao vậy, tỷ muội ôm một chút cũng phải được đối phương cho phép sao ?" Thái Bình ngụy biện nói. "Thái Bình muội quá lo lắng, ta bất quá nghĩ muốn gọi tên muội, giải thích chẳng khác nào che dấu, chẳng lẽ Thái Bình còn có bí mật không muốn người khác biết sao ?" Nghĩa Dương phản bác, Thái Bình chính là đem nàng giữ chặt hơn, tỏ ra không hài lòng. "Nghĩa Dương năng ngôn thiện biện, Thái Bình tự biết không phải là đối thủ" "Một khi đã như vậy, Nghĩa Dương muốn hỏi Thái Bình một chút là đã ôm đủ chưa? Nghĩa Dương khiêu mi, Thái Bình mới buông lỏng tay ra. Cũng không biết vì sao, vừa mới thất lễ ôm lấy Nghĩa Dương, thơm mát mềm mại, ôm vào trong ngực thực thoải mái, Cũng may Nghĩa Dương chắc sẽ không vì loại chuyện này mà tức giận. "Thư kia, đã xem xong rồi nên trả lại cho muội, Thái Bình mỗi lần đến không phải là vì đọc sách đó sao" Nghĩa Dương đổ một chén trà nóng, đưa cho Thái Bình."ấm áp thân mình" "Nghĩa Dương đối với người nào cũng tốt như thế à ?" Thái Bình có chút oán khí, nàng đến không chỉ vì đọc sách, không đơn thuần là vì đọc sách ! "Chỉ có mình Thái Bình nói ta tốt" Nghĩa Dương sâu kín thở dài, đứng dậy đi vào nội thất, e rằng là muốn đi lấy thư. Làm Thái Bình nghĩ đến cách đây không lâu mình còn muốn lấy thư này về, hiện giờ cuốn sách đã ở trước mặt mình rồi lại không nghĩ tiếp được. Có lẽ là sợ cầm thư này, ngày sao nàng không tìm được lý do để đến đây. có sách này, nàng có thể lấy cớ đọc sách, thường xuyên qua lại. "Này, bảo bối của muội" Nghĩa Dương quơ quơ quyển sách trên tay, đáy mắt lộ vẻ trêu ghẹo. "Tỷ tỷ sao nói vậy, nếu tỷ tỷ cũng như thế thích bảo bối thì cứ thế đưa cho tỷ tỷ?" Thái Bình cười nhẹ nói. " Ta không dám giữ, Uyển Nhi từng nói đây là bảo bối của Thái Bình, nếu người nào đoạt, Thái Bình nhất định quấn quít lấy người đó. Muội nếu tặng cho ta, chẳng phải là muốn quấn quýt ta cả đời sao ?" Có lẽ vì một cuốn sách dây dưa cả đời cũng không phải là chuyện xấu. "Thế tỷ tỷ chê ta phiền sao ?"Thái Bình bĩu môi, chậm rãi đến gần Nghĩa Dương, cùng nàng giữ khoảng cách. Thượng Quan Uyển Nhi thật sự đáng ghét, cư nhiên ở trước mặt Nghĩa Dương nói xấu mình ! "Làm sao có thể, Thái Bình kim chi ngọc diệp, có thể đến nơi này chính là phúc khí của ta rồi.ta làm sao ghét bỏ Thái Bình. chỉ sợ Thái Bình ngại chổ này đơn sơ" Nghĩa Dương nói cười yến yến, trong mắt tràn đầy ý cười, nụ cười có thể mê hoặc lòng người. Có lẽ năm đó khi mẫu hậu nhìn nàng, cũng ý cười như vậy, mới có thể mê nàng điên đảo thần hồn. "Nghĩa Dương cũng là kim chi ngọc diệp !" Thái Bình thở dài đúng là mẫu hậu của mình đã tước đoạt đi cái vinh quang Kim chi ngọc diệp của các nàng, hiện giờ đáng đời bị châm chọc nói móc. "Kim chi ngọc diệp cùng kim chi ngọc diệp thế nào lại giống nhau, ta cùng Tuyên Thành chỉ là đã từng mà thôi " Nghĩa Dương như cũ vẫn đàm tiếu xuân phong, trong đó không mảy may sầu não. Thái Bình hoài nghi người kia có phải là nàng Nghĩa Dương cho đến bây giờ vẫn hàm chứa ý cười, không ai từng gặp qua nàng lại không thấy nàng cười. Thượng Quan Uyển Nhi từng đoán có phải Nghĩa Dương không cười nhìn rất xấu, cho nên lúc nào nàng cũng cười ? chẳng lẽ nàng chưa từng mất hứng sao ? Sự thật chứng minh khi Nghĩa Dương không cười vẫn đẹp, chính là cả người đều tỏa ra làn hơi lạnh như băng tựa như cánh đồng bát ngát hoang vắng không có bóng người, mặc cho cỏ dại sinh sôi, khiến không người nào có thể đến gần. Cho nên nàng cười vẫn tốt hơn. "Nghĩa Dương, ta không thể cam đoan cho các người, nhưng các người sẽ không c ở chổ này ả đời !" Thái Bình chính là không nghĩ Nghĩa Dương mỉn cười lại như là đang khóc Cười như khóc tại sao lại bi thương như vậy. "Thái Bình cám ơn muội" Để cho ta cơ hội quen biết muội, cho ta cơ hội cảm nhận được tình cảm của mẫu thân, Có lẽ năm đó, mẫu thân cũng là vì vậy mà giữ lại hình ảnh của mẫu thân muội. "Ta cũng không có làm gì để tỷ cảm tạ, ta đột nhiên nhớ mẫu hậu tìm ta có chuyện, ta xin cáo từ trước" Thái Bình xoay người ngay cả đầu cũng không quay lại, nàng thích nơi này rồi, cảm xúc đối với Nghĩa Dương như có như không, không thể nắm rõ. không phải thích Mẫu hậu vì từ nội tâm phát ra mãnh liệt đau đớn, cũng không phải ghét Thượng Quan Uyển Nhi vì nói không rõ ràng, chỉ muốn phải hiểu rõ. Làm cho nàng rốt cuộc trốn tránh.... Vẫn là Nghĩa Dương nhìn bóng lưng Thái Bình biến mất trong sân, vì cái gì bóng lưng của nàng lại lưu tại đây ? Vì cái gì mình lại muốn lưu lại ? "Nàng đi rồi sao ? Tuyên Thành đi đến sâu kín hỏi. "Tuyên Thành không phải nhìn thấy sao ? Nghĩa Dương xoay người cười với Tuyên Thành, muội muội nàng thương yêu nhất. "Nghĩa Dương thích Thái Bình sao ? Vì cái gì muội lại ghét Thái Bình, ghét từ trong xương" Tuyên Thành mặt không chút thay đổi. càng lộ vẻ vô tội. Cũng theo tầm mắt Nghĩa Dương nhìn xuống. "Tuyên Thành của ta sao lại chán ghét người khác ? bất kể là Thái Bình hay là ai Tuyên Thành đều phải thích, chán ghét một người, cảm xúc bất mãn sẽ không khống chế được." " Tuyên Thành của ta không thể chán ghét người khác" Nghĩa Dương dậm chân nói. đem tư cách tỷ tỷ hoàn mỹ thể hiện. "Chính là bản thân muội không thích Thái Bình thì sao ?" Tuyên Thành nghiêng đầu, làm như thực hoang mang. "Nếu là thực sự không thích, thì đó cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, Tuyên Thành vì sao ghét Thái Bình vậy ?" Thái Bình vốn là một đứa nhỏ thích thảo nhân, giống như mình cũng rất thích Thái Bình. "Tỷ tỷ không biết người muội thích chính là tỷ sao ?" Tuyên Thành nhìn chằm chằm Nghĩa Dương, nàng muốn tỷ tỷ nhìn thấy trong mắt mình vài phần chân thật, lại phát hiện là vô ích. Tỷ tỷ đau đớn đều che dấu vô cùng sâu, làm cho người ta nghĩ cuộc sống của nàng đều là ánh mặt trời "Biết, ta cũng thích Tuyên Thành,cái này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chuyện Tuyên Thành thích Thái Bình.Tuyên Thành có thể thích nhiều người" Nghĩa Dương khinh khẽ cười, tựa như xuân phong ấm áp, ấm áp luôn ở bên cạnh nàng, ấm áp lại không ở trong lòng. "Nếu biết vì cái gì còn đi trêu chọc người khác. Tuyên Thành vĩnh viễn chỉ thích một mình tỷ tỷ" Tuyên Thành áp chế phẫn nộ trong lòng. Tỷ biết rõ Thái Bình đã bị tỷ hấp dẫn còn muốn trêu chọc. Thượng Quan Uyển Nhi cũng thế. Nếu không phải mấy năm trước Thượng Quan Uyển Nhi đã rời khỏi, chỉ sợ hiện giờ đứng ở chổ này không phải là Thái Bình ! Nghĩa Dương chưa bao giờ nghĩ nhiều về chuyện Tuyên Thành, nàng chính là làm tất cả những thứ có thể làm được cho Tuyên Thành. Tìm kiếm sự trợ giúp của phụ hoàng, làm cho các nàng được che chở, được ở một nơi yên tĩnh. Nghĩa Dương đem nàng bảo hộ dưới đôi cánh của nàng, trở thành đóa hoa trong nhà ấm. chưa từng bị bất cứ kẻ nào ủy khuất cùng chỉ trích. Cho nên Tuyên Thành của nàng trong mắt mới có thể tinh thuần sáng trong như vậy. Tuyên Thành của nàng là công chúa đáng yêu nhất. Chính là hôm nay tiểu công chúa của nàng lại còn đối vối tỷ tỷ của mình nghĩ đến chuyện yêu đương, là nàng đã xao nhãng nàng, nàng phải nhắc nhở Tuyên Thành. Lời Tuyên Thành mà nói thật mờ mịt. chính là Nghĩa Dương cũng không nghĩ qua. Bởi vì người trước mắt nàng mãi mãi là muội muội, người thân duy nhất, người duy nhất thì không thể mất đi. lừa bịp chỉ làm cho tình cảm phát triển hơn lên, nàng phải đánh vỡ tình cảm đó. "Tuyên Thành chúng ta là tỷ muội " Nghĩa Dương hảo khuyên bảo nói. "Tỷ cùng Thái Bình chẳng lẽ không phải tỷ muội" Tuyên Thành mới phát hiện nguyên lai vẫn khó có thể mở miệng hỏi , một khi mở miệng cũng không khó để hỏi ra lời. Nàng phải sớm nhắc nhở tỷ tỷ không cho nàng lầm đường lạc lối! "Muội cũng biết !" Nghĩa Dương cũng muốn biết Tuyên Thành rốt cuộc đã biết cái gì, rốt cuộc muội muội của nàng suy nghĩ gì, có phải hay không ngay cả nàng cũng không tin. "Muội đương nhiên biết, Nghĩa Dương thích kẻ thù, Nghĩa Dương thích Thái Bình, Nghĩa Dương thích nữ nhi của cừu nhân, Thái Bình cũng là muội muội của tỷ!" Tuyên Thành lại nhắc nhở Nghĩa Dương. muội muội nếu đều là muội muội vì cái gì Thái Bình có thể, chính mình lại không thể ! " Ta biết, ta cũng biết, Tuyên Thành lại đây" Nghĩa Dương ôm lấy Tuyên Thành, "vốn không muốn nói cho muội biết, vô luận thế nào thì đến một ngày nào đó ta sẽ nói cho muội biết. Người ta yêu nhất không phải Tuyên Thành của ta, đó chính là giả dối, người kia không phải ta, muội phải nhớ kỹ người Nghĩa Dương yêu nhất chính là Tuyên Thành, rốt cuộc yêu đã bao lâu rồi ? hai mươi năm chưa rời nửa khắc, hai mươi năm gần nhau, ta không cho là ta có thể làm bạn với ai hai mươi năm ! Tuyên Thành tuy muội sinh sau. muội là công chúa duy nhất của ta, muội muội duy nhất của ta. Hai mươi năm chúng ta chưa từng chia lìa, như thế nào gặp mặt những người khác vài lần có thể xa rồi ? Tuyên Thành nếu như ngay cả ta, muội cũng không tin, thì ta có thể làm cho ai tin tưởng đây " "Tỷ tỷ muội tin tỷ, muội tin tỷ..." Tuyên Thành quay lại ôm lấy Nghĩa Dương. nàng không thể không có Nghĩa Dương, chỉ cần là Nghĩa Dương nói. Chúng ta phải tin tưởng nhau, cho dù nàng muốn nàng chết, nàng cũng sẽ chết !
|
Chương 22 : Tình Địch
Thượng Quan Uyển Nhi muốn thái tử đến, quả nhiên mấy ngày sau thái tử lại đến nữa. "Uyển Nhi" Lý Hiền tiến đến cầm tay Thượng Quan Uyển Nhi. trong mắt tràn đầy ý cười làm cho Thượng Quan Uyển Nhi khó chịu, giống như là tình thế bắt buộc. Nàng không thích ngoại nhân đối với nàng như vậy, ngoại trừ Thiên Hậu. "Thái tử điện hạ" Thượng Quan Uyển Nhi cười không tự nhiên, nhưng trong mắt Lý Hiền lại thật sự xinh đẹp động lòng người. Lý Hiền sắp chói mắt vì Thượng Quan Uyển Nhi đối với mình tươi cười. Lập tức nắm chặt tay Thượng Quan Uyển Nhi. "Uyển Nhi, nàng chờ ta" Lý Hiền trong mắt lóe ý cười, hắn nghĩ người trước mắt sắp là người của hắn. Phải vậy thôi, đường đường là Thái tử Đại Đường, tương lai là Thiên tử Đại Đường không nghĩ không thể cầu ái. Có ai lại cự tuyệt tình yêu của người thừa kế một quốc gia được, không có khả năng, chính là không có khả năng. Không ai cự tuyệt hắn đã dốc hết tất cả tình yêu như thế, không ai có thể cự tuyệt. Nếu là người khác, tất nhiên là mang ơn, quang vinh sủng ái vô hạn, đáng tiếc Thượng Quan Uyển Nhi lại không phải người khác. "Thái tử điện hạ, trước buông Uyển Nhi ra, Thiên Hậu đang ở bên trong" Thượng Quan Uyển Nhi bối rối thoát ra, quả nhiên tay bị nắm chặt đến đỏ lên. Thiên Hậu nếu nhìn thấy, tất nhiên là sẽ mất hứng. "Uyển Nhi?"Võ Chiếu tựa hồ đối với thanh âm của Uyển Nhi đặc biệt nhạy cảm, chỉ cần ở trong phạm vi thính lực của nàng, liền có thể hướng chú ý đến Uyển Nhi. "Thiên Hậu...." Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới vén màn che, thái tử quá lớn mật, dám xông thẳng Cam Lộ Điện, còn thích cầm lấy tay nàng ! Võ Chiếu nhìn lướt qua Thượng Quan Uyển Nhi, thuận tiện thấy tay nàng mất tự nhiên, còn nhân tiện trừng mắt liếc Lý Hiền đang tràn đầy vui sướng, hắn có cái gì mà vui vẻ ! Chuyện có thể làm hắn vui vẻ, chắc chắn là chuyện khiến mình không vui ! "Hiền Nhi chuyện gì mà cao hứng như thế ?" Võ Chiếu ngữ khí chậm rãi, nàng hiện tại thực không thích bị người quấy rầy, nàng không thích bị người khác quấy rầy lúc nàng cùng Uyển Nhi ở một mình với nhau. Đặc biệt là những người vướng bận chính là đứa con trai giữ trong lòng hình ảnh Uyển Nhi. "Mẫu hậu, nhi thần đã suy nghĩ cẩn thận" Lý Hiền can đảm nhìn mẫu hậu, hắn chưa từng ở trước mặt mẫu hậu mà tự tin như vậy, hắn cảm thấy chỉ cần có được Uyển Nhi, hắn đối mặt với bất kỳ người nào đều cũng có thể ngẩng đầu lên. "Nga? Hiền Nhi suy nghĩ cẩn thận sự tình rồi?" Võ Chiếu trừng mắt với Lý Hiền, nàng rất tức giận, nàng nghĩ đứa con trai này hiểu được ý tứ của nàng, xem ra vẫn không thể nào hiểu được. Người như vậy có thể nào làm Đại Đường Thiên tử tương lai! Võ Chiếu đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Lý Hiền. ngay lúc Lý Hiền nghĩ mẫu hậu phải ở trước mặt dừng lại thì lại tiếp tục hướng về phía sau. Chỉ bất quá hắn hiện nay không dám quay đầu, trước mặt mẫu hậu, đảm lượng của hắn có hạn. Võ Chiếu dừng lại trước mặt Thượng Quan Uyển Nhi, bất mãn liếc Uyển Nhi một cái. Nàng vì sao lại thích người này. Đứa con trai hôm nay đến tìm mang theo phiền toái cho nàng. "Uyển Nhi ngươi ra ngoài trước đi." Nói chuyện với Uyển Nhi không giống với những người khác. Lý Hiền cảm thấy mẫu hậu đối với Uyển Nhi không ngờ lại ôn nhu như vậy, mẫu hậu quả nhiên thực thích Uyển Nhi. "Dạ, Uyển Nhi đi pha trà" Thượng Quan Uyển Nhi vừa di chuyển thì bị Thiên Hậu giữ lại ở thân mình, sau đó chỉ có 2 người nàng có thể nghe thấy thanh âm ghé vào bên tai của nàng Thượng Quan Uyển Nhi nghe được Thiên Hậu nhẹ nói:" đi rửa tay ngay!" Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong lời này khóe môi giương lên, chỉ hơi hơi ở phía sau nghiêng người, tựa vào ngực Thiên Hậu, cảm nhận hương thơm trên thân thể Thiên Hậu, sau đó mới lưu luyến rời đi. Các nàng cũng biết, không ai có thể thấy màn này. Thiên Hậu để ý tay mình vừa bị thái tử cầm lấy, Thiên Hậu đúng thật bá đạo. Bất quá, Uyển Nhi thực thích Thiên Hậu đối với mình bá đạo như vậy. Võ Chiếu đợi cho Thượng Quan Uyển Nhi rời khỏi phòng liền hướng về chổ cũ nhỏe ra một nụ cười ôn nhu, mới lưu luyến quay trở lại ngự tòa. Nàng phi thường chán ghét có người đến quấy rầy các nàng, nàng nghĩ muốn thời thời khắc khắc cảm nhận hơi thở của Uyển Nhi. Nàng muốn ngẩng lên liền thấy thân ảnh bận rộn của Uyển Nhi. Chính là hiện tại có người đến phá vỡ thói quen này của nàng, cho nên tâm tình Võ Chiếu phi thường mất hứng, huống chi đứa con trai này còn muốn cướp đi Uyển Nhi! "Hiền Nhi đã thông suốt chuyện gì rồi ? Võ Chiếu ra vẻ không biết, nàng cuối cùng nhắc nhở thái tử, nàng vì các con muốn lần cuối cùng duy trì cảm tình của mẫu tử gắn bó " Đã nghĩ kỹ chưa, chỉ cần làm những gì mà một thái tử nên làm, cần phải hiểu rõ, suy nghĩ cẩn thận" "Mẫu hậu, nhi thần suy nghĩ kỹ rồi, nhi thần chọn Uyển Nhi.!" Trong mắt Lý Hiền là giữ vững niềm tin, hắn đã muốn có Uyển Nhi quá lâu, Uyển Nhi nhất định là vì ở bên cạnh mẫu hậu, cho nên mới chưa đáp lại tình cảm của hắn. chỉ cần mẫu hậu đem Uyển Nhi ban cho mình, mình nhất định sẽ làm Uyển Nhi hạnh phúc. Võ Chiếu rất muốn trong cơn tức giận định tội thái tử, tuy rằng là con trai của nàng, nhưng cũng không thể tơ tưởng đến nữ nhân nàng thích! vì cái gì làm thái tử có thể nói trực tiếp đối với Uyển Nhi thương yêu, chính mình cũng không có thể chiếm được Uyển Nhi ! Phải nghĩ biện pháp đem Uyển Nhi giữ bên cạnh mới tốt, Võ Chiếu cảm thấy nhức đầu. "Ta không phải nói rồi sao, không được " Võ Chiếu phóng đạm ngữ khí, nàng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc . Thượng Quan Uyển Nhi cũng không khiến nàng có ngoại lệ. "Mẫu hậu muốn nhi thần suy nghĩ cẩn thận lại đến, nhi thần hiện nay đã nghĩ kỹ rồi, nhi thần thích Uyển Nhi, Nhi thần không thể không có Uyển Nhi!" Thái tử Lý Hiền kiên định nói, hắn cho rằng mẫu hậu không có lý do cực tuyệt, mẫu hậu nhất định là đang khảo nghiệm quyết tâm của mình Võ Chiếu giận thật rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày đem Uyển Nhi ban cho người khác. Uyển Nhi luôn ở trước mặt nàng, xâm chiếm mọi mặt cuộc sống của nàng, nàng không ly khai Uyển Nhi. Năm đó khi Lý Trì thích mình cũng không dám nói thẳng với Thái Tông hoàng đế, xem ra Lý Trì năm đó so với đứa con trai này cũng không bằng ! Thái tử thế nhưng không nhìn ra rằng mình dù thế nào cũng không ly khai Uyển Nhi sao ? còn muốn theo bên cạnh nàng cướp đi Uyển Nhi. Thật là một thái tử khờ khạo, Non sông Đại Đường nếu rơi vào tay hắn, như thế nào trường tồn ! "Hiền Nhi ngươi thấy vài biểu muội Võ gia thế nào ? không bằng ngươi chọn một người trong bọn họ" Rốt cuộc là con của mình, Võ Chiếu không muốn vì Uyển Nhi mà trở mặt. Đứa con trai này luôn hiếu thuận coi như nghe lời. "Mẫu hậu nhi thần chỉ cần Uyển Nhi, xin mẫu hậu thành toàn nhi thần cùng Uyển Nhi" Lý Hiền quỳ rạp xuống đất. Võ Chiếu tức giận cầm nghiêng mực trừng mắt với Lý Hiền, cuối cùng lại buông xuống. "Hiền Nhi, thiên hạ nữ tử không chỉ có mình Uyển Nhi, luận tài hoa tuy là ngàn người mới có một cũng không phải không ai bằng, luận tướng mạo, nàng dĩ nhiên tự thành phong vận, cũng không phải chim sa cá lặn. Hiền Nhi làm gì phải nhất định cầu nàng. người xứng đôi với Hiền Nhi còn rất nhiều. Mẫu hậu cho ngươi tuyển Thái tử phi Phòng Thị ôn nhu động lòng người, huệ chất lan tâm, làm sao kém hơn so với Uyển Nhi. Võ Chiếu cảm thấy nàng nói những lời này là sai lầm rồi. Nếu chưa gặp qua hay tiếp xúc qua với Uyển Nhi thì nói cũng không sao, hết lần này đến lần khác đều hiểu Uyển Nhi, ngay cả chính lời nàng nói ra nàng cũng không phục . Nếu Thượng Quan Uyển Nhi không phải là độc nhất vô nhị, thì tại sao không thể không có nàng? Võ Chiếu không muốn từ bỏ những thứ mình yêu thích, Thái tử đương nhiên cũng không muốn nghĩ lại. "Mẫu hậu, nhi thần không rõ vì sao phải cản trở nhi thần cùng Uyển Nhi." Lý Hiền nói lời này giống như Võ Chiếu lớn đánh uyên ương, dáng vẻ như cùng Uyển Nhi tình thâm như nước thực làm đau nhói Võ Chiếu. Uyển Nhi chung đi mây mưa, ngày đêm làm bạn rõ ràng chính là mình, hắn lại nghĩ rõ tâm của Uyển Nhi, sao không khỏi buồn cười ! Nhưng người ở dưới kia là con trai nàng, nàng cười không nổi. Chỉ có thể một mình nội thương.... "Hiền Nhi vì cái gì không thể không có Uyển Nhi ?" Võ Chiếu cũng không muốn cùng thái tử trở mặt, không nghĩ vì Thượng Quan Uyển Nhi lại cãi nhau ầm ĩ, nàng không muốn Thượng Quan Uyển Nhi chiếm quá nhiều vị trí trong lòng nàng. lại càng không biết ngăn trở, Uyển Nhi chiếm cứ càng nhanh. "Mẫu hậu, nhi thần thích Uyển Nhi, nhi thần thực thích Uyển Nhi, theo Uyển Nhi từ lúc ở Dịch Đình Cung, nhi thần cùng Uyển Nhi lưỡng tình tương duyệt, nhi thần đã sớm muốn cầu mẫu hậu đem cho nhi thần. Nhìn thấy Uyển Nhi vì mẫu hậu phân ưu giải sầu. cho nên mới chịu đựng không nói. Chỉ hy vọng Uyển Nhi có thể thay thế nhi thần bồi bên người mẫu hậu." Lưỡng tình tương duyệt gì gì đó. Thái tử quả nhiên không phải thường nhân, thực có can đảm nói.! Ước chừng là một hình ảnh tiêu biểu của nhị thập tứ hiếu, vì thay mẫu hậu phân ưu ngay cả lưỡng tình tương duyệt phó thác cuộc đời của người yêu cũng có thể tạm thời bỏ mặc. thật sự là gió mạnh cực kỳ. Nói như thế nào Võ Chiếu cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng nàng không cho phép thái tử bịa đặt, như vậy là sỉ nhục Uyển Nhi ! cho dù là con trai của nàng, nàng cũng không cho phép ! "Mẫu hậu , nhi thần cảm thấy đây là thời điểm cần nói, nhi thần thích Uyển Nhi, mong mẫu hậu sẽ thành toàn" Tựa hồ như nếu Võ Chiếu không đồng ý, thì thật không đúng rồi, Thái tử ép nàng phải bất nghĩa a! "Hừ người Uyển Nhi lưỡng tình tương duyệt hình như không phải ngươi!" Ta nếu thành toàn cho ngươi, ai thành toàn cho ta ? "Mẫu hậu, nhi thần không rõ ý của mẫu hậu, theo nhi thần quan sát, ngoại trừ thất đệ ra. Uyển Nhi vẫn chưa cùng ai quen biết" Những lời này của Lý Hiền lọt ra rất nhiều tin tức. Sợ là Uyển Nhi chịu khổ. Đáng thương cho hai hoàng tử đơn phương tình nguyện, luôn cho mình đã có được tâm giai nhân. "Ngươi phái người giám thị Uyển Nhi? giám thị Cam Lộ Điện?" Võ Chiếu mẫn tuệ sâu sắc nắm lấy trọng điểm. Thái tử không trưởng thành. Vì một Thượng Quan Uyển Nhi, có lòng đại loạn, Uyển Nhi quả thật đáng cho người khác sinh lòng đại loạn rồi, liền ngay cả chính mình bất tri bất giác đối với nàng mê muội. "Nhi thần không có" Lý Hiền liền nói dối, bản thân hắn cũng hiểu mẫu hậu thật không muốn đem Uyển Nhi cho hắn. Chính là hắn muốn đến cuối cùng cũng phải cố gắng. không tiếc cố gắng cùng mẫu hậu trở mặt! "Tốt lắm, ngươi đã nói không có, ta cũng không truy cứu. đi xuống đi, yêu cầu của ngươi ta cự tuyệt" Võ Chiếu không hề nhìn đến Lý Hiền. cho nên nàng liền không thấy trong mắt Lý Hiền bừng bừng lửa giận, là ngọn lửa bùng cháy dữ dội, giống như muốn đem hết thảy thiêu đốt đi không còn thứ gì! Mang theo cả tâm trạng hủy diệt, cùng chết một chổ. "Mẫu hậu nhi thần biết vì cái gì mẫu hậu không ban Uyển Nhi cho nhi thần, nhi thần toàn bộ biết hết" Lý Hiền hạ giọng, hết sức dập tắt lửa giận trong lòng, chính là tràn đầy trào phúng, có thể gây ra áp lực. "Nhi thần toàn bộ đều biết, Uyển Nhi rõ ràng cùng nhi thần lưỡng tình tương duyệt, mẫu hậu phải chia rẽ uyên ương sao, Nhi thần biết vì sao Mẫu hậu lại muốn làm như vậy, Mẫu hậu chính là muốn ban Uyển Nhi cho Thất đệ, ha ha mà ngay cả ngôi vị hoàng đế, đều là vì thất đệ mà giữ gìn" Thái tử Lý Hiền không để ý lễ nghi, dữ tợn cười lớn. Người này không còn là Thái tử Lý Hiền khiêm tốn hữu lễ nữa !
|
Chương 23 : Thổ Lộ
""Nhi thần toàn bộ đều biết, Uyển Nhi rõ ràng cùng nhi thần lưỡng tình tương duyệt, mẫu hậu phải chia rẽ uyên ương sao, Nhi thần biết vì sao Mẫu hậu lại muốn làm như vậy, Mẫu hậu chính là muốn ban Uyển Nhi cho Thất đệ, ha ha mà ngay cả ngôi vị hoàng đế, đều là vì thất đệ mà giữ gìn" Thái tử Lý Hiền không để ý lễ nghi, dữ tợn cười lớn. Người này không còn là Thái tử Lý Hiền khiêm tốn hữu lễ nữa ! Võ Chiếu thực muốn nghe xem rốt cuộc Thái tử có thể nói ra bí mật kinh thiên động địa gì, chính mình làm cho hắn kiêu ngạo là người thừa kế Đại Đường, hắn còn cái gì chưa đủ! "Mẫu hậu, nhi thần nghe nói nhi thần không phải con trai ruột của Mẫu hậu, mẹ ruột của Mẫu hậu là Hàn Quốc phu nhân ! Cho nên ngay cả ngôi vị hoàng đế nhi thần không cần, thì cũng chẳng cần ngôi Thái tử, thầm nghĩ phải có được Uyển Nhi, Mẫu hậu cũng tuyệt đối không đồng ý !" "Không, nhi thần nói sai rồi, ngôi vị hoàng đế vốn không phải dành cho nhi thần, Mẫu hậu thương nhất Thái Bình, mẫu hậu cũng thương Thất đệ, Bát đệ, không thích ngũ ca, không thích nhi thần ! Mẫu hậu chán ghét nhi thần, cho nên mẫu hậu không muốn đem Uyển Nhi cho nhi thần. Mẫu hậu đem tất cả tốt nhất để lại cho thất đệ chính là Uyển Nhi!" Lý Hiền nói đến câu cuối cùng dường như đã bình tĩnh trở lại, hắn rốt cuộc làm rõ hết thảy. Suy nghĩ hiện tại của hắn trong bất cứ chuyện gì đều phải rõ ràng. Toàn bộ cảm xúc chui lên từ đất sắp chồng cùng một chổ, liền biến thành cái dạng này. "Ngươi nói đúng ngôi vị hoàng đế cho đến lúc này không phải là của ngươi, từ bây giờ càng không thể " Nàng không biết là ai ở phía sau châm ngòi ly gián, nàng đã mất một đứa con trai rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao ? Nếu Lý Hiền không phải con trai ruột nàng, nàng sao có thể để hắn làm thái tử ! Tuy rằng nàng chán ghét hắn, chán ghét đến nỗi ngay cả mặt cũng không muốn gặp. Chính là dù sao cũng là đứa con mình sinh ra, cho nên Võ Chiếu để Lý Hiền làm thái tử. Đứa con trai này đã rất đả thương nàng, vì người khác nói một hai câu, liền phủ nhận công lao nàng dưỡng dục hắn hai mươi năm tâm quyết sao ? Chỉ vì Uyển Nhi, hắn không tiếc thương tổn mẫu thân hắn sao ? "Mẫu hậu, nhi thần nói đúng, nhi thần thực sự nói đúng, nhi thần là con của Hàn Quốc phu nhân!" Lý Hiền bi thống ôm đầu khóc rống, hắn nhớ rõ trước đây chỉ có Hàn Quốc phu nhân yêu thương hắn. Hàn Quốc phu nhân là muội muội của mẫu hậu, lại không biết thực sự là mẹ ruột của mình ! "Nếu ngươi biết rõ ràng như thế, vì cái gì còn muốn đến đây hỏi?" Võ Chiếu khiêu mi, lại không phủ nhận hay khẳng định, tính đó là sự trừng phạt dành cho thái tử. Nấu hắn không muốn có người mẫu hậu này, như vậy nàng cũng không thể cần đứa con trai này! " Được rồi, nếu ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy thì ngươi tự mình hỏi Uyển Nhi một chút đi!" "Tạ ơn mẫu hậu thành toàn" Lý Hiền nở nụ cười, hắn không tin Uyển Nhi sẽ cự tuyệt hắn. "Nếu Uyển Nhi đồng ý, ta không chỉ đem nàng ban cho ngươi, còn có thể đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi" Võ Chiếu nhìn con trai mình mừng rỡ như điên, trong lòng vẫn là ghen tuông." Nhưng phải hỏi trước mặt ta" "Nhi thần hiểu được, nhi thần sẽ không đề mẫu hậu thất vọng" Võ Chiếu hơi hơi thở dài, ngươi đã muốn để cho ta thất vọng rồi. Mấu chốt là Uyển Nhi, có thể hay không làm ta thất vọng. "Uyển Nhi, Uyển Nhi..." Thái tử Lý Hiền lúc này nắm lấy tay Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi vừa vào cửa đã bị cầm lấy tay, muốn tránh thoát phát hiện bị thái tử nắm quá chặt. "Thái tử, Người làm tay Uyển Nhi đau..." Thượng Quan Uyển Nhi cuối cùng thoát được, không quên ẩn tình nhìn Thiên Hậu. "Ngươi có thể hỏi" Võ Chiếu không lộ vẻ gì nhìn màn trước mặt, phía dưới là con trai cùng tình nhân của nàng, hai người đứng chung một chổ thật xứng đôi, khiến nàng chướng mắt. "Thái tử có chuyện gì muốn hỏi Uyển Nhi ?" Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng có dự cảm không rõ. Thái tử nhất định là sẽ nói ra chuyện đại sự kinh thiên. Quả nhiên , Thái tử Lý Hiền thổ lộ thẳng ra trong lời nói "Uyển Nhi, gả cho ta đi. Chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên nhai, không cần ngôi vị hoàng đế, không có cung đình chỉ có bình dân bố y" Lý Hiền thật cho là nữ tử thiên hạ đều vì lời hắn nói mà cảm động, không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân, đáng tiếc Thượng Quan Uyển Nhi không phải là thiên hạ nữ tử, nàng là Thượng Quan Uyển Nhi, nàng là Thượng Quan Uyển Nhi đã giao trái tim mình cho Võ Chiếu! Cho nên nàng sẽ không cảm động, nàng chỉ cảm thấy khổ sở, vì lời nói này không phải nên từ một người khác trong phòng sao ? "Thái tử lời này là có ý gì, Uyển Nhi nghe không hiểu" Thượng Quan Uyển Nhi thản nhiên từ chối, nàng không thích bị thái tử nắm chặt tay như vậy, mặc dù lời hắn nói. Thượng Quan Uyển Nhi hẳn là có cảm kích hắn. Chính là hai bàn tay hắn kịch liệt run rẩy bán đứng tâm tình của hắn. hắn kỳ thật là cũng không thực sự xác định như vậy. Có ngôi vị hoàng đế có Uyển Nhi, mất ngôi vị hoàng đế mất Uyển Nhi! Hắn thế nào xác định được tâm ý của Thượng Quan Uyển Nhi, hắn luôn nói là hắn thích, thích Uyển Nhi mà Uyển Nhi cũng chưa từng nói qua là thích hắn! Lý Hiền nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thượng Quan Uyển Nhi. Lần đầu tiên hắn bắt đầu do dự hoài nghi. " Sau đó thì sao ?' Thượng Quan Uyển Nhi giờ phút này dò xét ý trong ánh mắt Thiên Hậu. Thế nhưng là không có, vẫn là không có. Thượng Quan Uyển Nhi đã nhanh trông mỏi con mắt rồi. Thiên Hậu tại sao có thể mặc cho thái tử nắm tay nàng không buông ! Thiên Hậu không phải nói sẽ không cho bất luận kẻ nào chạm vào tay của nàng sao ? "Uyển Nhi , gả cho ta đi!" thái tử Lý Hiền trong lời nói như sấm rền, Thượng Quan Uyển Nhi chưa bao giờ được người khác đến cầu ái. người này vẫn là đương kim thái tử. Chính là nàng một chút cũng không vui, nàng thực ủy khuất, ủy khuất đến phải nhanh rơi nước mắt. Thiên Hậu tại sao lại có thể cho phép những người khác ở trước mặt nàng mà đối với nàng tỏ tình, còn ngoảng mặt làm ngơ. "Thái tử không phải đã có Thái tử phi ôn nhu hiền lành Phòng thị rồi sao, còn có một đàn thê thiếp" Trong lòng sinh ra trống rỗng. cả người tê liệt, tựa hồ muốn đem cả người nàng liên đới cùng nhau tê liệt. Cự tuyệt là điều duy nhất Thượng Quan Uyển Nhi hiện tại có thể làm "Ta có thể bỏ các nàng" Bao nhiêu lời tình động lòng người, Thái tử có thể vì nàng Thượng Quan Uyển Nhi cô phụ người trong thiên hạ, đáng tiếc đây không phải là nhu tình Thượng Quan Uyển Nhi muốn. Cự tuyệt hắn, vốn không phải là bổn ý của nàng "Thiên Hậu cùng Thiên hoàng, thái tử định bỏ mặc không để ý sao ?" Thượng Quan Uyển Nhi cố tìm lý do, nếu như vậy có thể làm Thiên Hậu vừa lòng....nếu tất cả đều là Thiên Hậu muốn thử lòng nàng, nàng có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn lý do để cự tuyệt thái tử. "Phụ hoàng cùng mẫu hậu tự nhiên có thất đệ bát đệ cùng Thái Bình bồi bên người. ta có ở đây hay không đều giống nhau" Thái tử hiện giờ nào chú ý đến người bên ngoài. chỉ toàn tâm toàn ý làm cho Uyển Nhi hài lòng. " Thái tử miệng nói đầy trung nghĩa liêm sĩ, nhân nghĩa đạo đức, sao lại không chịu trách nhiệm phao thê khí tử, vi phạm luân thường đạo lý, loại người bất nhân bất hiếu, Uyển Nhi sẽ không thích." Thượng Quan Uyển Nhi lớn tiếng cự tuyệt, nàng cảm thấy mình nói quá đủ rồi. "Uyển Nhi ngay cả nàng cũng không cần ta" Lý Hiền tuyệt vọng nhìn Uyển Nhi hắn đã nguyện ý vì nàng bỏ cả giang sơn Đại Đường, Uyển Nhi cư nhiên tàn khốc như vậy cự tuyệt hắn. "Thái tử..." Thượng Quan Uyển Nhi có chút đau lòng, thái tử cũng không làm gì sai, hắn vẫn là một đại ca ca luôn chiếu cố nàng. Thái tử, ngươi thích Uyển Nhi làm gì, Uyển Nhi thay đổi không được sao! "Ta có chổ nào không tốt, Uyển Nhi nói ta biết, ta sửa ngay" Lý Hiền chỉ nhìn Uyển Nhi nói một câu, tựa hồ một câu nói của nàng có thể quyết định sống chết của hắn. "Thái tử tốt lắm, chính Uyển Nhi đã có người trong lòng " Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc thấy Thiên Hậu đáp lại sự mong mỏi bức thiết của nàng rồi. không giống như ánh mắt của Thiên Hậu, nàng hơi bất an. "Uyển Nhi đã có người trong lòng ? là ai ta thế nào lại không biết! Uyển Nhi, ngươi nói cho ta biết, có phải là thất đệ không ! Có phải là thất đệ không !" Thái tử càng lúc càng vô lý rồi, không ngại túm lấy ống tay áo của Uyển Nhi, chính là Thiên Hậu vẫn đang thờ ơ nhìn. Uyển Nhi chỉ có thể tự cứu thôi. Thái tử dây dưa không thôi, nếu cứ như vậy lại liên lụy thêm nữa, hậu quả thiết tưởng không lường trước được, Thượng Quan Uyển Nhi rút xuống cây trâm, dùng sức vẽ một đường, cùng thái tử cắt bào đoạn nghĩa. Thượng Quan Uyển Nhi nở nụ cười tự giễu. Thái tử nguyện ý vì nàng không màng ngôi vị thái tử thậm chí là hoàng đế, cũng biết không phải nàng muốn như vậy sao ? Nàng cũng muốn buông tình yêu cừu hận này, chính là hận càng sâu yêu càng sâu. " Uyển Nhi sẽ không thích Đại Đường tôn thất, Uyển Nhi sẽ không thích hậu nhân của người diệt cả nhà Thượng Quan ta ! Uyển Nhi tình nguyện cả đời này sẽ không thích một người là thái tử !" Lời vừa nói ra, Thượng Quan Uyển Nhi đã thành công cự tuyệt thái tử, chính là làm cho nàng trở thành người có tội. phóng tầm mắt khắp thiên hạ, ai dám gậy tre đánh dòng họ Đường thị. Nên Thượng Quan Uyển Nhi có cái gì tốt đâu ? Võ Chiếu vẻ mặt phức tạp nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, Uyển Nhi rất choáng váng, lời này của nàng không thể nghi ngờ hàm chiếu vô số tai họa ngầm. Nếu ngày nào đó nàng không có ở đây, thì ai có thể che chở cho nàng ? "Thượng Quan Uyển Nhi ! ngươi !" Lý Hiền giận dữ, hắn chưa bao giờ bị cự tuyệt như thế. "Hiền Nhi ngươi nghe rõ chưa ? nàng tình nguyện sống cô độc suốt quãng đời còn lại cũng sẽ không chọn ngươi" Võ Chiếu liễm hạ mi, đầu càng lúc càng đau. tầm mắt thái tử nhìn Uyển Nhi vẫn vô cùng lo lắng. Đó là yêu không thể hận, không thể dây dưa.. Võ Chiếu nhìn chướng mắt cực kỳ. "Mẫu hậu, nhi thần..." Thái tử coi như thất sách, hôm nay hắn vừa mất đi một chút ân sủng cuối cùng của mẫu hậu, cũng vừa mất đi quyền lợi cùng hy vọng có được Uyển Nhi. "Ra ngoài, chuyện hôm nay ta xem như chưa từng xảy ra, không được trước bất kỳ ai nhắc đến nửa câu! Nếu còn tái dây dưa Uyển Nhi, ta lập tức phế đi ngôi vị thái tử của ngươi!" Dưới cơn thịnh nộ, Võ Chiếu hướng thái tử quát. Võ Chiếu thầm nghĩ bảo hộ Uyển Nhi. Uyển Nhi luôn làm cho nàng vướng bận, , một ngày nào đó mình không có ở đây, nàng bị giữ lại thật làm nàng lo lắng. Lý Hiền lau khô lệ, quỳ xuống dập đầu thật mạnh. "Mẫu hậu, nhi thần đi đây" Thượng Quan Uyển Nhi nhìn cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, thân thể đã bị ai ôm chặt lấy. Là hơi thở Thiên Hậu. ấm áp có thể làm cho cả người nàng hồi sinh. "Uyển Nhi nghĩ Thiên Hậu không cần Uyển Nhi nữa" Thượng Quan Uyển Nhi ủy khuất nói, nàng hẳn là ủy khuất, nàng phải ủy khuất. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy gần đây mình càng ngày càng thích rơi lệ. Thượng Quan Uyển Nhi chịu không nổi Thiên Hậu làm cho nàng ủy khuất . đó chính là tính mệnh của nàng "Nàng hận ta" Võ Chiếu cắn lỗ tai Thượng Quan Uyển Nhi, khéo léo đáng yêu bên tai lập tức đỏ lên. Thượng Quan Uyển Nhi liều mạng lắc đầu. Thiên Hậu càng thêm điên cuồng. làn da Thượng Quan Uyển Nhi lộ ra bên ngoài đều bị nhất nhất cắn qua, mang theo yêu hoặc hận, lưu lại một mảnh đầy dấu răng cho thấy quyền sở hữu "Nàng nguyên lai hận ta như vậy" Hận ta giết tổ phụ cùng phụ thân nàng, hận muốn cự tuyệt người có họ Lý. Thượng Quan Uyển Nhi bị Thiên Hậu động tác càng lúc càng điên cuồng tra tấn, thở dốc không ra, thân thể lại thích bị Thiên Hậu động chạm, nhịn không được phát ra thanh âm rên rĩ.âm thanh lọt vào tai Võ Chiếu, càng cổ vũ nàng kiêu căng. "Ta càng...yêu...nàng..." Dốc tia khí lực cuối cùng. Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu phát ra tiếng rên rỉ
|
Chương 24 : Tình Ái
Thượng Quan Uyển Nhi ngày nhớ đêm mong chính là giờ phút này đây khi Thiên Hậu từ phía sau ôm hôn nàng,cái cổ lộ ra bên ngoài đều bị Thiên Hậu ngậm lấy trong miệng, hết sức nhu tình. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy mình sắp xụi lơ xuống đất rồi. Trước ngực bị tay Thiên Hậu gắt gao trói buộc, hô hấp không được, Thiên Hậu còn cố tình ở nơi mẫn cảm nhất hưởng thụ hết thương yêu, từng chút từng chút, chưa từng bị như vậy Môi làm sao kiềm hãm được, nhè nhẹ rên rỉ, trong phòng tràn ngập hơi thở. Thượng Quan Uyển Nhi môi mọng khẽ nhết, ẩn nhẫn, chờ mong, bất mãn.... Đầu lưỡi Võ Chiếu nhẹ nhàng lướt qua vành tai Thượng Quan Uyển Nhi. chổ bị cắn qua tựa hồ càng trở nên đỏ càng nóng hơn, Cảnh đẹp trước mặt khơi gợi nhiệt tình của Võ Chiếu. Cũng sớm đã bị kích thích điên cuồng, thân thể gắt gao thiếp hợp với Uyển Nhi, muốn cùng nàng tan ra thành một thể. Võ Chiếu bị lời nói của thái tử kích động thật lợi hại, chưa từng nghĩ sẽ mãnh liệt muốn ai như vậy. Mà ngay cả Tiêu Thục Phi năm đó, nàng cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Uyển Nhi ở dưới môi nàng từng chút từng chút bắt đầu nở rộ. Nàng nghe thấy tiếng nhạc tuyệt vời Uyển Nhi rên rĩ phát ra, ủng hộ nàng tiếp tục thăm dò. "Thiên Hậu, Uyển Nhi đau..." Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu rền rỉ. Thiên Hậu vừa cắn trên cổ nàng, rất đau nhưng lại rất mỹ diệu. Chỉ cần là Thiên Hậu đối với nàng, vô luận là đau đớn hay vui vẻ, nàng đều thích. Võ Chiếu bất giác cắn mạnh, làn da Uyển Nhi vốn trắng nõn đã đỏ lên một mảng lớn, tựa hồ sắp xuất huyết. Càng làm nổi bật vùng da chưa được yêu thương trắng nõn như tuyết. Thượng Quan Uyển Nhi hơi cong thân mình nghênh hợp với Võ Chiếu . Từ góc độ này có thể thấy lưng trần khêu gợi của Uyển Nhi, xinh đẹp vô hận dụ dỗ nàng càng thêm can đảm vuốt ve, càng muốn làm nhiều chuyện thân mật quá phận. Hiện tại tay ở trước ngực Uyển Nhi đã rời đi, đi đến bầu vai, Võ Chiếu dùng sức kéo y phục ngăn trỡ cảnh xuân vô hạn. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy được trước ngực căng thẳng, lưng thấm lạnh, tầng ngoài của y phục đã bị lui một nửa. Hai tay vuốt ve lưng cách một tầng y phục, vùi đầu vào chiếc cổ đã trở nên nóng. mùi hương độc nhất vô nhị của Uyển Nhi xông vào mũi. mùi thơm cơ thể thiếu nữ xen lẫn hương vị dục vọng càng kích thích thần kinh của Võ Chiếu Uyển Nhi, Uyển Nhi đã muốn câu dẫn nàng quá lâu. ai nói nàng không thèm để ý, ai nói nàng vẫn thờ ơ? nàng cũng không phải là thánh nhân, huống chi đã có tiền lệ, thì thế nào có thể ngăn cản được mị lực của Uyển Nhi. Uyển Nhi lại hết sức dụ hoặc nàng, Võ Chiếu thế nào lại không thích, có thể nào không có xúc động! Chỉ là một lòng không chú ý đến tâm ý Uyển Nhi, vẫn cố nén dục vọng đối với Uyển Nhi. Hiện giờ không cần phải...nhịn nữa. Uyển Nhi chính là Uyển Nhi, trừ bỏ Uyển Nhi nàng sẽ không bao giờ thích ai như vậy nữa. Thế thì điên cuồng một lần thì đã sao? Uyển Nhi không phải là Tiêu Thục phi thứ hai, nàng sẽ bảo hộ Uyển Nhi hoàn hảo, không cho Uyển Nhi rời khỏi nàng ! "Thiên Hậu, Uyển Nhi, Uyển Nhi...lạnh...." mùa đông ở Cam Lộ Điện vẫn là rất lạnh, mặc y phục bất quá có chút ấm áp hơn, huống chi hiện tại Thượng Quan Uyển Nhi quần áo xốc xếch. "Uyển Nhi có nghĩ là muốn ta ?" Võ Chiếu mị hoặc hướng Uyển Nhi nói nhỏ, ai có thể chịu được mê hoặc này đâu. Thượng Quan Uyển Nhi bị Võ Chiếu hôn quá lâu.cơ hồ làn da bên ngoài tất cả đều không thoát khỏi.Nàng cũng không nhịn được muốn ngã xuống đất, chính là nghe xong câu nói kia, Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy hạ thân nong nóng. Nếu Thiên Hậu không ôm lấy nàng, nàng nhất định là chật vật ngã xuống. Thượng Quan Uyển Nhi xoay người đầu ngón tay khẽ chạm đến đôi môi hoàn mỹ hấp dẫn của Thiên Hậu "Tay Uyển Nhi đã rửa sạch" Thượng Quan Uyển Nhi ngây ngốc nở nụ cười, nàng cảm thấy giờ phút này chính mình hạnh phúc cực kỳ. Nàng thích Thiên Hậu đối với nàng bá đạo, nàng thích Thiên Hậu xem nàng là vật tư hữu. "Uyển Nhi là của ta" Võ Chiếu mở miệng nhe răng cắn lên ngón tay dài nhỏ trắng nõn của Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng biết chính đôi bàn tay này, chính mình thích nhất đôi tay này của Uyển Nhi, nàng chạm nhẹ qua bất kỳ nơi đâu, thì nơi đó phát hỏa. Chính là chủ nhân của đôi bàn tay này vẫn là không biết, mỗi lần hầu hạ nàng thay quần áo tắm rửa chính là lúc vuốt ve ôn nhu lướt qua khiến cơ thể xao động bất an. Lần nào Võ Chiếu cũng nhịn được. Nàng không thể bị Uyển Nhi dụ dỗ, nàng biết nàng cố tình dụ dỗ nàng. Nàng lại có thể nào không thể biết nàng cố ý dụ dỗ. Nàng ở nơi này lấy lòng , nàng không phải là không cần nhu tình. Hay là vì từng chút từng chút khiến nàng rơi vào tay giặc cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng không nói, không có nghĩa nàng không có cảm giác. Thượng Quan Uyển Nhi cười duyên. xuân tâm nhộn nhạo. "Uyển Nhi là của Thiên Hậu, " Thượng Quan Uyển Nhi nhón mũi chân, hai tay ôm lấy chiếc cổ bóng loáng của Thiên Hậu, hôn lên môi Thiên Hậu, Đoạt lấy hương thơm từ đôi môi của Thiên Hậu.Đầu lưỡi quấn quanh vành môi Thiên Hậu, ăn son của Thiên Hậu. Thượng Quan Uyển Nhi giống như là đứa nhỏ ăn thế nào cũng không đủ no.Nàng cho rằng đụng chạm như vậy là chưa đủ, cái lưỡi đinh hương tiến vào cõi phúc địa mở rộng của Thiên Hậu. cùng nghênh đón môi của nàng đan lưỡi triền miên không ngớt. Thượng Quan Uyển Nhi nguyện ý giờ phút này liền biến thành đầm xuân thủy lay động tình cảm Thiên Hậu. "Thiên Hậu muốn Uyển Nhi đi" Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác mình không còn là mình, tại sao có thể nói ra những câu như thế. Chỉ là thể xác lẫn tinh thần của nàng đã chờ mong Thiên Hậu quá lâu. Thiên Hậu mỗi lần lướt qua lại dừng , nhân tiện cũng đánh gảy ham muốn tiến thêm một bước của nàng. Cho đến nay, thể xác và tinh thần đều chịu tra tấn. Thượng Quan Uyển Nhi không có ý định kiềm lại nhẫn nại. Nàng muốn Thiên Hậu, nàng muốn Thiên Hậu muốn nàng. Nàng muốn Thiên Hậu cho nàng sủng ái. thân thể cùng tâm tình đã chuẩn bị xong. Cuộc đời này nàng chỉ thuộc về một người. Võ Chiếu buông Thượng Quan Uyển Nhi ra, xoay người bước vài bước tựa như nhớ ra chuyện gì, lúc này mới quay đầu:" Uyển Nhi đi theo ta" Thượng Quan Uyển Nhi sắp bị những lời này làm cho bật khóc, nàng vừa nghĩ đến Thiên Hậu muốn rút lui. Chính mình dùng hết thể xác lẫn tinh thần để nghênh hợp tâm ý của nàng, Thượng Quan Uyển Nhi không dám nghĩ nếu không thể đoán trúng tâm ý của nàng. Thượng Quan Uyển Nhi chưa từng cảm thấy đoạn đường này thật dài như vậy, nàng nhìn khuôn mặt nghiêng của Thiên Hậu, càng phát hiện ra bị Thiên Hậu hấp dẫn. Tại sao có người xinh đẹp như vậy. Thượng Quan Uyển Nhi không biết rốt cuộc năm nay Thiên Hậu bao nhiêu tuổi. nàng thấy rằng tuổi tác hay gì gì đó căn bản là không lưu lại dấu vết trên Thiên Hậu. Trong lúc đang nhìn Thiên Hậu. Thượng Quan Uyển Nhi sinh ra một chút sợ hãi. Ba năm trước lúc mình vừa đến, Thiên Hậu cũng giống như vậy, ba năm sau Thiên Hậu càng trẻ ra, nếu là mười năm sau, khi mình đã lão , Thiên Hậu có hay không ghét bỏ khóe mắt nàng có nếp nhăn? Thiên Hậu có hay không ghét bỏ nàng mười ngón tay không còn tinh tế? Thiên Hậu có khi nào ghét nàng không còn đủ cân xứng? Phương hoa dịch thệ, dung nhan dịch lão Thượng Quan Uyển Nhi đã chìm đắm trong tình yêu, cũng đã quên Thiên Hậu vì cái gì mà lựa chọn nàng, mà không phải là bất cứ người nào. Vì cái gì chọn lựa nàng, có lẽ Thượng Quan Uyển Nhi vẫn không hiểu vì cái gì lại cần nàng. Cho nên Thượng Quan Uyển Nhi sẽ sợ hãi đến lúc mình lão, Thiên Hậu không còn thích mình, sẽ có người khác thay thế mình thành Thượng Quan Uyển Nhi. Xuyên qua đại điện, vén màn che, đi về phía giường. Võ Chiếu nắm lấy tay Thượng Quan Uyển Nhi, hơi hơi dùng lực kéo nàng vào lòng. Đem nàng gắt gao bao vào trong ngực:"Uyển Nhi, nàng chuẩn bị xong chưa?" "Thiên Hậu, Uyển Nhi đã sớm chuẩn bị xong, Thân thể Uyển Nhi tùy thời vì Thiên Hậu chuẩn bị." Hai người ngã xuống giường. Thượng Quan Uyển Nhi bắt đầu cởi bỏ y phục trên người. Nàng khẩn cấp muốn được Thiên Hậu vuốt ve yêu thương. cởi đến chỉ còn một tầng áo lót. Thượng Quan Uyển Nhi bắt gặp ánh mắt Thiên Hậu nhìn động tác của nàng, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, không phải là mình quá nóng lòng, chỉ là nếu mình không chủ động trước, nói không chừng Thiên Hậu sẽ trực tiếp ôm nàng ngủ. Đây không phải là chuyện nàng muốn, nàng không chịu nổi Thiên Hậu khơi lên ngọn lửa, chỉ còn chờ đêm dài đằng đẳng đến hết. Võ Chiếu giữ lại cánh tay của Thượng Quan Uyển Nhi, kỳ thật nàng cũng giống như nàng cũng muốn nàng, chính là nàng muốn nhìn Uyển Nhi chủ động hướng nàng cầu hoan. Nàng muốn nhìn thấy Uyển Nhi chủ động hướng nàng nở rộ thân thể, Uyển Nhi là một đóa hoa nở rộ xinh đẹp, cần dùng toàn tâm toàn ý thưởng thức. Y phục trên người tùy ý cởi xuống ném qua một bên. Võ Chiếu cởi bỏ trung y trên người Uyển Nhi, cuối cùng cởi hết một tầng trói buộc cơ thể nàng. Sớm biết rằng một khi đã nếm qua mùi vị của nàng thực không xong, cho nên mới chịu đựng. Nhưng nếu không tái động thủ, chỉ sợ Uyển Nhi có thể thuộc về người khác. Uyển Nhi của nàng suýt nữa thuộc về người khác rồi, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra! Thượng Quan Uyển Nhi bị Thiên Hậu cởi ra lớp y phục che đậy cuối cùng, thân thể lập tức phụ thượng Thiên Hậu, cùng thân thể Thiên Hậu chặt chẽ thiếp hợp không lưu lại bất kỳ khe hở nào, thân thể kịch liệt va chạm, phát ra hồi âm sung sướng. Các nàng đã chờ giờ phút này quá lâu, nơi nào có củi đốt nơi đó có liệt hỏa. ai là củi đốt ai là liệt hỏa? Cần gì như vậy phân chia rõ ràng, các nàng đều muốn thân thể của nhau, các nàng vì một chút động chạm mà vui sướng.
Miệng lưỡi là công cụ tốt nhất, có thể tốc hành đến trái tim của nhau. Võ Chiếu hôn khắp da thịt kích động từng đợt điện lưu. Toàn tâm đều bật khóc vì khoái hoạt, môi Uyển Nhi không nhịn được phát ra rên rỉ. Hôn lên, giày vò cái cổ đã lâu, Võ Chiếu rất hài lòng ấn ký của mình. Trên cổ Uyển Nhi rõ ràng đã hiện lên dấu hôn, cho thấy đó là dấu hiệu thuộc quyền sở hữu. Trên cổ khẽ cắn nhẹ, chỉ nghe Uyển Nhi tuyệt vời đáp lại, hai tay vuốt ve trước ngực Uyển Nhi mền mại, nắm trong lòng bàn tay dễ dàng , cảm xúc tốt đẹp không ngừng kích thích nàng. môi rốt cuộc đi đến ngực Uyển Nhi, tươi mát, mền mại , trắng nõn, Võ Chiếu không biết nên hạ môi ở chổ nào là tốt nhất. Thượng Quan Uyển Nhi khó chịu thấy Thiên Hậu ngẩng người nhìn mình.Thiên Hậu kỳ thật chỉ là muốn thưởng thức một lúc mà thôi, không phải là Uyển Nhi không muốn như thế. Thiên Hậu lâm trận bỏ chạy vô số lần....khiến cho nàng như có bóng ma trong lòng. Vì thế cắn răng hơi hơi dùng lực hai chân ôm lấy trên thân Thiên Hậu. Thiên Hậu quả nhiên vùi đầu trước ngực nàng. Thân thể chịu từng đợt từng đợt khoái cảm kích thích bên tai Thượng Quan Uyển Nhi. thân thể bị Thiên Hậu vuốt ve, gặm cắn đau đớn cũng khoái hoạt. Thượng Quan Uyển Nhi cảm nhận được hạ thân càng ngày càng nóng, thân thể càng ngày càng nóng, nhìn Thiên Hậu chui vào ngực nàng đột nhiên nàng muốn khóc, chỉ có nước mắt trong giờ phút này mới là phương thức biểu cảm tốt nhất Làm sao còn cần đến ngón tay Thiên Hậu, Thượng Quan Uyển Nhi chỉ cần tưởng tượng tự hành như thế là đi rồi. Ngón tay Thiên Hậu thon dài trắng nõn, như thế xuyên qua hoa của nàng, từng bước đi vào nơi tư mật nhất của nàng, nơi này nàng chưa bao giờ cho ai thấy qua, nàng thầm nghĩ nơi này chỉ dành cho Thiên Hậu. Miệng lưỡi Thiên Hậu rốt cuộc rời khỏi ngực nàng. Thượng Quan Uyển Nhi lơ đãng bị Thiên Hậu mút thỏa thích khắp ngực, nàng chưa từng trải qua bộ ngực tròn căng đến như vậy, cái này còn là của mình sao? Đây cũng là nơi bị Thiên Hậu yêu thương qua, một trận điện lưu lướt qua. Thượng Quan Uyển Nhi cảm nhận thân thể bị Thiên Hậu cọ ra lửa. "Uyển Nhi nơi này cũng đã chuẩn bị xong" Võ Chiếu liếm liếm bộ ngực căng tròn của Thượng Quan Uyển Nhi, nàng thích thân thể Uyển Nhi, ở phía dưới tấm chăn còn nơi chờ nàng yêu thương, tất cả nàng đều thích. Thượng Quan Uyển Nhi quay mặt đi, trong lòng mặc niệm, Thiên Hậu chổ kia của Uyển Nhi cũng đã chuẩn bị xong. "Uyển Nhi không hối hận" Võ Chiếu đã không còn có thể chế ngự bản thân. thân thể Uyển Nhi đối với nàng như mời mọc, nơi nghênh hợp với thân thể mình cũng đã nóng lên, đáy mắt bao hàm dục vọng, làm sao có thể sinh ra loại yêu nghiệt này! "Thiên Hậu, Uyển Nhi sớm chuẩn bị xong, Uyển Nhi cả đời chỉ thuộc về Thiên Hậu." Bụng là nơi hưởng thụ ôn nhu, Thượng Quan Uyển Nhi mị nhãn như tơ xinh đẹp nhìn Thiên Hậu dùng đầu lưỡi lướt qua bụng mình. hạ thân kích khởi một dòng nước ấm, nơi đó đã trở nên khô nóng, Thượng Quan Uyển Nhi vẫn phải kiên nhẫn chờ. Không thể để cho Thiên Hậu thấy nàng phóng đãng, phải rụt rè nhẫn nại, Thượng Quan Uyển Nhi đã muốn chuyện này rồi. còn muốn rụt rè, còn muốn nhẫn nại. ngay cả người khác cũng không nghĩ như vậy. Tay Võ Chiếu xoa đùi Thượng Quan Uyển Nhi, trượt dọc theo chân nàng, cảm thấy mịn màng, bóng loáng, chạm tay có thể đã sớm ướt đẫm . Võ Chiếu muốn rất muốn nếm thử mùi vị của Uyển Nhi, có phải hay không cũng giống như phía trên của nàng mỹ vị ngọt ngào. Hành động vĩnh viễn so với thân thể thành thực rất nhanh, miệng lưỡi đã sớm tham luyến hương vị như có như không kia, nguyên là hương vị ở nơi tư mật nhất của Uyển Nhi. Tham luyến kia nhè nhẹ thấm ướt dự tính kia, Võ Chiếu cảm thấy miệng lưỡi cũng không đủ dùng, Võ Chiếu hiểu rằng ướt ý kia đã không thoải mãn được nàng. Thân thể Uyển Nhi ngay trước mắt, ngon lành chính là ở đây. Cỏ thơm um tùm ẩm ướt cả một vườn xuân mầu. Trong mắt Võ Chiếu chỉ còn thấy cảnh đẹp trước mắt mà thôi ! tư thái Uyển Nhi mê hoặc lòng người sau khi thưởng thức, đêm còn rất dài, quan trọng là hiện tại! Võ Chiếu không buông tha bất kỳ một chút ẩm ướt nào. Đó là hương vị của Uyển Nhi, không thể lãng phí. Đầu lưỡi liếm láp, ngay cả đùi gốc cũng không buông tha, chính là ở trên môi mỹ vị ngọt lành, rốt cuộc cũng đến lối vào cam tuyền, đó là nguồn suối cam tuyền. Võ Chiếu cảm thấy được thân thể của chính mình nóng bỏng đến không chịu được, hạ thân dâng lên một trận nhiệt lưu, cảm giác đó cùng với Uyển Nhi là giống nhau. Đầu lưỡi phát ra một tia ngân tuyến, đặt lên môi thưởng thức vị cam tuyền ngon nhất, chính là tia ngân tuyến này làm sao có thể giải khát được. Võ Chiếu không biết tiếp theo mình sẽ làm cái gì, nàng chỉ không muốn miệt mài theo đuổi, bản năng của nàng nhấn chìm tâm ý. Thượng Quan Uyển Nhi bất giác kẹp chặt hai chân, không hề muốn cho Thiên Hậu thấy chổ riêng tư của nàng. Thiên Hậu chẳng những nhìn còn ăn nơi đó của nàng xong luôn. Hảo muốn ngăn cản, nhưng thân thể lại thích thú, giống như hết thảy đều viên mãn, thể xác lẫn tình thần hư không hợp lại với nhau. Chính ở cái dạng này đã rất xấu hổ rồi, Thiên Hậu không nên nhìn, Thiên Hậu không nên nhìn.... "Thiên Hậu không cần....xem...nơi đó...." Thượng Quan Uyển Nhi khó khăn nói ra, chính là nghe được, tưởng người này còn muốn dục vọng, rõ ràng là muốn dẫn đường. Võ Chiếu hiển nhiên chỉ nghe được một nửa:" Uyển Nhi ta đang ngắm nhìn" Võ Chiếu ngậm lấy bụi hoa của Uyển Nhi, đầu lưỡi liếm láp, mút thỏa thích hương vị ở nơi tư mật nhất của Uyển Nhi. "Thiên Hậu...Uyển Nhi...xin người..." Khó khăn trong lời nói còn ai nghe được, ai còn có thể nghe thấy được ? Đêm còn rất dài, còn là mùa đông, cách mùa xuân đến ba tháng sao ? Thượng Quan Uyển Nhi không còn nhớ rõ ngày ngày tháng tháng....
T/G : Ta nhẫn nhịn viết ra thật cực khổ
|
Chương 25 : Vết Cắn
Một đêm tham hoan, chẳng biết đến lúc nào hai người mới ngủ thật say Nguyệt Nương đã gõ cửa mấy lần, nên vào triều. Uyển Nhi lúc này mới tỉnh lại, Võ Chiếu cảm giác được Uyển Nhi đã tỉnh, bởi đùi nàng di chuyển chạm vào nơi tư mật, vừa động đã cọ ra rất nhiều hỏa. Một đêm tựa hồ không ngủ, nhưng nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Uyển Nhi trong ngực, còn đòi hỏi gì nữa! Võ Chiếu nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Chỉ thấy Uyển Nhi động một chút liền dừng lại, Nàng nghĩ Uyển Nhi chắc còn muốn ngủ , lại cảm thấy hơi thở càng ngày càng đến gần, môi đột nhiên bị quấn lấy. Ngay sau đó chân cũng bắt đầu khinh cọ, Võ Chiếu cảm thấy hạ thân bị Uyển Nhi khinh cọ lại bắt đầu khô nóng, đứa bé muốn không cho nàng yên ổn sao ? Thật sự là yêu nghiệt! Bất giác bắt đầu hôn trả, Uyển Nhi thật say lòng người, sáng sớm liền nhiệt tình như vậy. "Thiên Hậu, người đã tỉnh?" Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt hàm xuân, làm nũng nói. "Ân, Uyển Nhi cũng đã tỉnh sao ? Vừa mới bị hôn, Võ Chiếu cùng Thượng Quan Uyển Nhi đều phạm sai lầm giống nhau, nếu không phải đã tỉnh sao còn có thể trợn mắt nói chuyện! Thượng Quan Uyển Nhi cười ha ha. nép vào trong lòng Thiên Hậu, tiếp tục tham luyến chút hơi ấm. "Uyển Nhi , hôm nay nàng không cần vào triều sớm" Võ Chiếu nhìn Uyển Nhi đã lâu, mới sâu kín nói một câu làm Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy kỳ lạ trong lời nói. "Uyển Nhi có thể, Thiên Hậu cũng rất mệt, Uyển Nhi nguyện ý cùng Thiên Hậu lâm triều" Thượng Quan Uyển Nhi xấu hổ đỏ mặt, chưa từng vì nói một câu mà lại gian nan như thế. Võ Chiếu mất tự nhiên xoay người, không muốn nhìn đến bộ dạng Uyển Nhi thẹn thùng. Uyển Nhi thật quá đáng yêu, tái liếc nhìn nàng một cái mà nói chính mình lại không nhịn được muốn ăn nàng. Bây giờ là lúc lâm triều rồi không thể trì hoãn nữa. Bất quá vẫn có thời gian hôn một cái. Vừa hôn xong, Võ Chiếu thở dài một tiếng, nàng rốt cuộc hiểu được hoàng đế từ xưa không tảo triều thật không thể gọi là người. "Không phải ta không cho Uyển Nhi lâm triều, nhưng lổ tai Uyển Nhi, cổ Uyển Nhi, thân thể Uyển Nhi không cho Uyển Nhi lâm triều" Võ Chiếu bỏ lại một câu, lưu luyến đi vào triều. Lổ tai, cổ, thân thể không cho mình lâm triều ? Thượng Quan Uyển Nhi choàng áo ngủ của Thiên Hậu, hạ giường phượng, hai chân cố gắng duy trì cân bằng, nhìn qua gương đồng , sắc mặt của nàng càng đỏ lên. Làm sao còn có thể lâm triều, ! Sợ là ra khỏi cửa cũng không thể rồi! Lổ tai và tất cả da thịt lộ ra ngoài đều chi chít vết cắn, tất cả đều là dấu vết bị Thiên Hậu yêu thương qua. Thượng Quan Uyển Nhi nhắm mắt lại, xốc lại áo ngủ, không ngoài sở liệu, ngay cả trên người cũng đủ loại ô mai. Thiên Hậu thật là.... Thượng Quan Uyển Nhi sao còn có thể ngủ được, bất quá Thượng Quan Uyển Nhi như thế này không thể đi ra ngoài. Thiên Hậu còn kém chưa để lấy dấu vết trên mặt nàng. Chính là Uyển Nhi vừa nghe Thiên Hậu hạ triều vẫn tỉ mỉ trang điểm, ăn mặc đẹp. Người trong gương đồng, mặt phấn má đào, mội mọng răng trắng, mắt như thu ba, nhân diện đào hoa tương ánh hồng Điệu bộ thiếu nữ xấu hổ nũng nịu. Thượng Quan Uyển Nhi như không còn nhận ra mình. Chẳng phải chính mình đã được Thiên Hậu sủng ái rồi sao. Mặc kệ hai chân đau nhức, vòng eo mệt mỏi, Thượng Quan Uyển Nhi xấu hổ cười cười đi dâng trà cho Thiên Hậu. oOo "Mẫu hậu, Thái Bình muốn biết mẫu hậu có chuyện gì mà ở trên triều lại vui vẻ ? Mẫu hậu ngày càng phong vận tuổi trẻ rồi, nhi thần nhìn mẫu hậu càng lúc càng trẻ, vui vẻ ganh tỵ đến chết thôi! Thượng Quan Uyển Nhi ở ngoài màn che nghe được thanh âm nũng nịu, không cần nghĩ cũng biết đó lại là bạch tuộc dán dính trên người Thiên Hậu. Thượng Quan Uyển Nhi chưa từng có thống hận người này đến như vậy. Nàng vì sao lại không đến trễ hơn, Người này vốn cố tình cho là mình chính là người trong lòng của Thiên Hậu . Thượng Quan Uyển Nhi có thể khẳng định, Thiên Hậu có thể nào thích Thái Bình! nàng không biết chuyện Thái Bình cùng Nghĩa Dương thế nào rồi, xem ra Thái Bình công chúa không hết hy vọng đâu. Vừa nghe thanh âm của Thái Bình, Uyển Nhi đã nắm chặt tay. "Uyển Nhi, ngươi đã đến rồi!" Võ Chiếu thấy Uyển Nhi muốn vào mà không vào được, bất giác cười thành tiếng. Thái Bình nghi hoặc nhìn mẫu hậu cùng Thượng Quan Uyển Nhi, thật sự đáng ghét, Mẫu hậu cao hứng như vậy nhất định liên quan đến Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi vững vàng đi vào, chính là ánh mắt của Thiên Hậu cùng Thái Bình công chúa vẫn không rời khỏi thân thể của nàng. những dấu diếm dường như bị các nàng xem thấu Hai người xem đủ chưa vậy ! mẫu tử các người còn muốn tiếp tục nhìn gì nữa. làm ơn đừng có nhìn tôi ! Thượng Quan Uyển Nhi đã muốn tức giận rồi, chính là sắc mặt vẫn là gió thoảng qua, lay động nhiều vẻ "Thượng Quan Uyển Nhi mấy ngày không gặp, chân ngươi sao vậy. bị thương à?" Thái Bình hảo tâm hỏi, nàng cảm thấy Thượng Quan Uyển Nhi đi đến có chút kỳ quái, chậm không nói còn xiêu xiêu vẹo vẹo. hoàn toàn không giống với bộ dáng nàng lúc trước, Thượng Quan Uyển Nhi dù sao cũng là trợ thủ đắc lực của mẫu hậu, chính mình tất yếu cũng sẽ quan tâm. Thượng Quan Uyển Nhi hắc tuyến liên tục, lời này của công chúa có quá trực tiếp không ? Càng đáng giận là Thiên Hậu còn làm bộ như không biết ! Thượng Quan Uyển Nhi lại không phải là loại người chịu thua ai trong lời nói, nàng cũng muốn lôi kéo Thiên Hậu bồi cùng nàng ! "Uyển Nhi gần đây hơi lên cân, hôm qua lại vận động quá độ nên có chút mệt mỏi" Thượng Quan Uyển Nhi tươi cười thành thật, Võ Chiếu nghe xong suýt chút nữa trà trong miệng liền phun ra "Khụ khụ khụ..." "Mẫu hậu? Người không sao chứ, Thượng Quan Uyển Nhi ngươi đi nghỉ ngơi chút đi" Thái Bình vội vươn tay ra đã bị Thượng Quan Uyển Nhi đi trước một bước vỗ vỗ lưng mẫu hậu, nhìn thấy bàn tay Thượng Quan Uyển Nhi trên lưng mẫu hậu một cách thái quá ! rất chướng mắt! "Thiên Hậu, không sao chứ ?" Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên không nhìn đến công chúa, nàng như thế nào lại tùy tiện để cho công chúa cùng Thiên Hậu ở một mình trong cung ! Thượng Quan Uyển Nhi mẫn tuệ sâu sắc, Thái Bình công chúa cả đời này là tình địch của nàng ! "Uyển Nhi, ta không sao" Võ Chiếu nhẹ nhàng cầm tay Thượng Quan Uyển Nhi, để trong lòng bàn tay nắm một chút vội buông ra. Chẳng qua hai nữ tử tài hoa của Đại Đường , tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng là hai người có tình ý với nhau Thượng Quan Uyển Nhi khóe mắt đẹp nhưng liếc mắt quét qua người công chúa một cái, trong mắt nhìn Thái Bình có bao nhiêu tà ác liền có bấy nhiêu tà ác. Nếu Thiên Hậu không có ở đây. hai nàng ở đây một mình chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. "Thượng Quan Uyển Nhi ta khát nước, ngươi đi dâng trà cho ta!" Thái Bình tức giận cắn răng quát. Chỉ cần Thượng Quan Uyển Nhi ở đây Thái Bình liền sinh khí. Chính là mỗi lần như vậy nàng lại dùng kỹ xảo bắt nàng bưng trà rót nước, Thái Bình chỉ muốn cùng Mẫu hậu ở một chổ! "Bình nhi, con uống chén này đi, Uyển Nhi vừa mới bưng đến còn rất ấm" Võ Chiếu không muốn Uyển Nhi vất vả, vừa mới thấy nàng đi đứng khó khăn thì làm sao có thể để nàng bôn ba. Chính là lời này vừa nói ra Thượng Quan Uyển Nhi lại có suy nghĩ khác. Thượng Quan Uyển Nhi oán hận nhìn chằm chằm, tay nắm chặt lấy góc áo, bởi vì nàng sợ nhìn thấy nụ cười đắc ý của Thái Bình công chúa.Sẽ đem cái chén của Thiên Hậu đoạt lấy. Thái Bình công chúa vẫn là cùng Thiên Hậu uống chung một chén trà, không phải là một hay hai ngày, nhưng hôm nay Thượng Quan Uyển Nhi đặc biệt nóng giận. Mà ngay cả Thái Bình cũng một bụng tức giận, Rõ ràng mẫu hậu sợ Thượng Quan Uyển Nhi mệt nhọc, mình sai phái nàng dâng trà, mẫu hậu liền đau lòng "Hai người các ngươi làm sao vậy" Võ Chiếu nhíu mày, nàng thấy Thượng Quan Uyển Nhi cùng Thái Bình rất là kỳ quái, hai người tựa hồ đang phân cao thấp "Không có gì!" hai người không hợp tính khí thần kỳ có tâm linh tương thông trăm miệng một lời. "Còn không việc gì, Uyển Nhi đi nghỉ ngơi, Thái Bình con nói xong chuyện rồi thì cũng về nghỉ ngơi" Võ Chiếu bất đắc dĩ ra lệnh, hai người này vẫn là không hợp, gặp nhau không khí liền căng thẳng. "Uyển Nhi lui xuống trước" Thượng Quan Uyển Nhi u oán nhìn Thiên Hậu liếc mắt một cái, Thiên Hậu đối với nàng quả thật lạnh nhạt, làm mất công mình còn trang điểm chưng diện. Đôi mắt Thiên Hậu thậm chí còn không thèm nhìn nàng một cái! Trang điểm hôm nay uổng công trang dung rồi! Không chính là nàng đã lãng phí vô ích rồi ! "Mẫu hậu, trên lỗ tai Thượng Quan Uyển Nhi ...như thế nào có...dấu vết....đỏ đỏ" Thái Bình ghé tai mẫu hậu, nghi hoặc nói. Nàng chính là thuần khiết không biết cái gì gọi là vết cắn, chính là quá thuần khiết đến nỗi chính mình ghé bên tai Võ Chiếu, lại là kẻ đầu sỏ gây nên "dấu vết đỏ đỏ" Võ Chiếu bình tĩnh cười " Bình nhi thực để ý Uyển Nhi sao ? Cao minh chuyển đề tài không hổ danh là Thiên Hậu đương triều, lời này nói ra giống như Thái Bình cùng Uyển Nhi có chuyện gì mà người khác không nhận ra. "Mẫu hậu, nhi thần không phải để ý Thượng Quan Uyển Nhi", nhi thần rõ ràng chỉ để ý mẫu hậu! nhi thần tạo sao lại để ý đến Thượng Quan Uyển Nhi , chính là không cẩn thận thấy được trên người Thượng Quan Uyển Nhi có dấu vết không rõ! Rốt cuộc là do cái gì Thái Bình rất ngạc nhiên.Có lẽ đợi nàng trải qua mới có thể hiểu được là vì sao. "Tốt lắm, tốt lắm, Bình nhi đúng là đối với Uyển Nhi có chút để bụng" Cũng không thấy Thái Bình đề cập qua nàng thích ai. Toàn thấy nàng chạy đến đây. Cam Lộ Điện ngoài trừ Thượng Quan Uyển Nhi ra còn có ai làm cho nàng nóng ruột nóng gan như thế. Võ Chiếu cảm thấy hình như Thái Bình thích Uyển Nhi, Thái Bình chính là đứa nhỏ thích ai liền khi dễ người đó. Uyển Nhi a Uyển Nhi, nàng thật đúng là chiêu gọi người thích. đem cả nữ nhi của ta mê hoặc đi, mà ngay cả ta cũng vậy không thể ly khai nàng.
T/G : Võ Chiếu Chưa lấy đi thứ quý giá nhất của thượng quan uyển nhi đâu, không có vết máu. Chỉ lao lực quá độ. hehe :\ :\ :\
|