Võ Tắc Thiên
|
|
Chương 17 : Cưỡi Ngựa
Nghĩ là do nụ hôn có công hiệu, ngày hôm sau Thượng Quan Uyển Nhi tỉnh lại liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Hai người cũng không nói nhiều. chỉ ở trong lòng im lặng ôm ấp nụ hôn lướt qua dừng lại của đêm hôm trước, Về phần khác không thoải mái, chính là nên quên đi hay muốn lựa chọn sẽ quên đi. Võ Chiếu quả nhiên giữ đúng lời hứa mang Uyển Nhi đến một chổ phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, còn có Thái tử Hiền, Thất hoàng tử Hiển cùng Thái Bình công chúa. ""Uyển Nhi đây chính là nơi ta đã nói có phong cảnh tuyệt đẹp, không khí mới mẻ" Võ Chiếu dừng bước quay người đối với Thượng Quan Uyển Nhi nói. không hề cố kỵ ở đây có hoàng tử công chúa. "Uyển Nhi lần đầu tiên đến ngự phong uyển của hoàng gia, cũng không biết chổ săn bắn của hoàng gia lại khí phái khắp nơi." Thượng Quan Uyển Nhi phóng tầm mắt nhìn quanh. Tuy đã vào đông, lại không có cảm giác hiu quạng. "Các con mau chọn tuấn mã mình thích đi" Võ Chiếu lại hướng về phía nhi tử cùng nữ tử nói. "Dạ, mẫu hậu" Võ Chiếu nhìn 2 con ngựa được mang đến, một con đương nhiên là sư tử thông của nàng, con khác chính là tiểu bạch mã tính ngoan ngoãn dịu dàng mà nàng đã thay Uyển Nhi chọn. Võ Chiếu xoay mình cởi lên Sư Tử Thông, chỉ thấy Thượng Quan Uyển Nhi khó xử cầm roi ngựa, chỉ nhìn ngựa, không động. "Uyển Nhi làm sao vậy ?" Võ Chiếu không rõ vì cái gì Uyển Nhi chưa lên ngựa. "Uyển Nhi, Uyển Nhi" Thượng Quan Uyển Nhi do dự nói, chuyện như vậy thật khó mở miệng."Uyển Nhi không biết cưỡi ngựa" "Sao, Uyển Nhi lại không biết cưỡi ngựa. chuyện Đại Đường đệ nhất tài nữ ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi truyền ra ngoài không khỏi bị người khác chê cười" Võ Chiếu vui vẻ cười, nàng thật sự không nghĩ đến Uyển Nhi không biết cưỡi ngựa. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng không thoải mái, không biết cưỡi ngựa thì sao, nữ tử chẳng phải đều được nuôi trong khuê phòng đó sao ! có bao giờ xuất đầu lộ diện thì biết cưỡi ngựa để làm gì ! mặc dù Đại Đường khai hóa, nhưng không cần ai ai đều biết cưỡi ngựa! huống chi ở Dịch Đình cung lại không có người chỉ nàng cưỡi ngựa. "Uyển Nhi từ lúc rời khỏi Dịch Đình cung đã không còn cơ hội học cưỡi ngựa" Thượng Quan Uyển Nhi thản nhiên nói, đôi mắt sáng trong nhìn Thiên Hậu thật sâu. giống như phải đem nàng hút vào bên trong. Võ Chiếu quay người xuống ngựa cười nói:" Uyển Nhi trách ta đoạt cơ hội học cưỡi ngựa của Uyển Nhi sao ? Nếu như vậy ta phải hảo hảo bồi thường cho Uyển Nhi rồi." Vì thế Võ Chiếu không để ý nữ nhi của nàng còn ngồi trên ngựa chờ lệnh. bắt đầu kiên nhẫn chỉ Thượng Quan Uyển Nhi cưỡi ngựa thế nào. "Uyển Nhi, ngươi trước sờ vào lông bờm của nó" Võ Chiếu nắm tay Thượng Quan Uyển Nhi khẽ vuốt sư tử thông, Sư tử thông như thế nào lại không hề nổi giận ! "Uyển Nhi, sư tử thông rõ ràng thích ngươi !" Võ Chiếu kinh hỉ hô, còn chưa từng thấy Sư tử thông đối với người nào dịu ngoan như vậy. Nhớ ngày xưa chính mình bị con sự tử thông này đẩy ngã nhiều lần! có lẽ lão rồi, tính tình cũng ôn hòa đi chăng? "Nếu đã như vậy, hôm nay ta và ngươi liền ngồi chung một con ngựa" Võ Chiếu tâm tình thật tốt. " Uyển Nhi thả lõng leo lên ngựa" "Thiên Hậu , Uyển Nhi sợ" Thượng Quan Uyển Nhi có chút sợ hãi, Sư Tử Thông là thần thánh phương nào nàng đã từng nghe qua, chính là Thần câu tây vực có một không hai.Là vật Thiên Hậu thích nhất. nàng thế nào có thể cỡi được ! "Có ta ở đây ngươi sợ gì !" Võ Chiếu nói xong liền đỡ Thượng Quan Uyển Nhi lên ngựa. vẫn không quên dặn dò "Hai chân kẹp chặt, dây cương thả lỏng, thân mình ngồi vững vàng" Cũng may Võ Chiếu liền leo lên ngồi phía sau, đỡ lấy thân mình Thượng Quan Uyển Nhi, nắm lấy dây cương. Mắt thấy Sư tử thông của mẫu hậu chưa có ai ngồi qua, Lý Hiền, Lý Hiển , Thái Bình chính là tư vị trong lòng có gì không tầm thường. "Uyển Nhi rất lợi hại. cư nhiên ngồi trên sư tử thông của mẫu hậu" Lý Hiển cười nhìn Thượng Quan Uyển Nhi trên sư tử thông, tựa hồ nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi rồi thì không thể dời tầm mắt . "Thất đệ cưới Vi thị đã vài năm còn có vài phòng thiếp, vẫn còn nhớ đến Uyển Nhi sao?" Thái tử nhịn không được nói, ai bảo ánh mắt Thất đệ nóng rực, hắn không thích nữ tử mà hắn thích bị người ta nhìn cứ như hổ rình mồi. "Lục ca không phải đã có thái tử phi ? cũng đừng có mà nói ta" Lý Hiển chỉ lo xem mỹ nhân làm sao chú ý lời nói. Nghe qua Lý Hiền hận đến nghiến răng nghiến lợi. "Lục ca, Thất ca hai người làm gì mà ăn phải dấm chua ! Các ngươi như vậy thực nghĩ Thượng Quan Uyển Nhi để ý các ngươi sao?" Thái Bình giơ trường tiên hướng ngựa chạy về phía mẫu hậu. Lý Hiền, Lý Hiển hai huynh đệ vội theo sau. Thái Bình cũng sớm đã không vừa mắt rồi, mẫu hậu cư nhiên để cho Thượng Quan Uyển Nhi cưỡi Sư Tử thông, hai người còn ngồi chung một con ngựa ! mẫu hậu thân mật ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi.Cả người Thượng Quan Uyển Nhi đều bị mẫu hậu ôm ở trong ngực ! Thượng Quan Uyển Nhi cố tình làm như tiểu nữ nhi gia, vui vẻ hạnh phúc và vân vân. Nực cười ! vậy mà ở trước mặt nàng huên hoang còn ra vẻ không biết "Mẫu hậu" ba người lần lượt đi đến trước mặt Võ Chiếu. "Hôm nay chúng ta mỗi người mang theo một đôi quân đi săn thú, đến tối sẽ cùng bản cung ăn món thịt nướng thôn quê" Võ Chiếu hướng bọn họ phát mệnh lệnh, tùy tùng đi theo tản ra. Thái Bình cũng đành âm thầm ở trong lòng sinh hờn dỗi. mẫu hậu đối với Thượng Quan Uyển Nhi càng lúc càng tốt. hôm nay cỡi chung một con ngựa. từ ba năm này đều ngủ cùng một giường, sau này còn muốn thế nào ! có thể nói cho nàng biết, để nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt.! Nàng vốn yêu thích săn thú, trước kia đi cỡi ngựa cùng mẫu hậu chẳng qua là căng gió giải sầu và vân vân, hôm nay mẫu hậu cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở cùng một chổ, đích thị không muốn mình quấy rầy. Thái Bình chợt nhớ đến Nghĩa Dương. Đã qua nhiều năm, Nghĩa Dương chưa bao giờ ra khỏi Dịch Đình cung sao ? Nếu nàng thích, mang nàng đi hóng gió cũng không tệ, chính là mình cảm thấy nơi này gió lạnh hiu hiu không có lòng dạ nào săn thú. Lý Hiền cùng Lý Hiển hai huynh đệ tranh nhau săn thú, hai người tựa như có cùng một nhận thức, làm cái gì đều phải hạng nhất, giống như chiến thắng liền có được Thượng Quan Uyển Nhi. lại không biết việc đánh cuộc của bọn họ, đương sự cũng không biết đến ? Võ Chiếu bởi vì bận tâm Uyển Nhi lần đầu cởi ngựa, mà bỏ rơi đám tùy tùng ở phía sau liền giảm bớt tốc độ, chỉ còn một mình sư tử thông rong ruổi "Uyển Nhi của ta quả nhiên gặp người người thích, ngay cả sư tử thông lần đầu tiên thấy Uyển Nhi cũng mất hết can trường" Võ Chiếu ghé vào tai Uyển Nhi nhẹ nhàng nói "Thiên Hậu khen sai rồi, Uyển Nhi bất quá hưởng chút vinh quang của Thiên Hậu" Gặp người người thích và vân vân cũng chính là Thiên Hậu sao ? "Uyển Nhi nói chuyện ta thực thích nghe, , Uyển Nhi quả nhiên hiểu biết lễ nghĩa , có biết vừa mới mê đảo hai đứa con của ta rồi không ?" Võ Chiếu thử nói, đối với lời nói đêm qua mà nói, nàng vẫn còn cảm thấy có chút không thành thật. Uyển Nhi không chỉ mê đảo hai đứa con trai của nàng, ngay cả nàng cũng nhanh chóng bị nàng làm cho mê đảo. "Uyển Nhi không biết, Trong mắt Uyển Nhi chỉ có Thiên Hậu" Thượng Quan Uyển Nhi may mắn không cần nhìn vào mắt Thiên Hậu nói chuyện. nếu không nàng sẽ bị ánh mắt của Thiên Hậu làm cho phỏng. Vì thế thổ lộ hay gì đó hoàn toàn có thể hạ bút thành văn. "Uyển Nhi cũng biết chọn một người là ta, trên đời này thiên thiên vạn vạn người Uyển Nhi có thể đã bỏ lỡ ." Võ Chiếu gắt gao ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi, tựa hồ sợ nàng té xuống. "Thì thế nào, trong mắt Uyển Nhi chỉ có Thiên Hậu." Cứ như vậy bày tỏ, Thượng Quan Uyển Nhi liền không keo kiệt lời nói dành cho Thiên Hậu nghe. "Uyển Nhi..."Võ Chiếu giữ chặt lấy dây cương, chỉ có thể nhìn thấy mặt bên tuyệt mỹ của Thượng Quan Uyển Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị rét cóng lại có chút đỏ lên. Trong lòng sinh ra vô hạn yêu thương. "Thiên Hậu..." Thượng Quan Uyển Nhi chủ động hôn lên môi hồng , nếu là đêm qua chỉ là hôn lướt qua rồi dừng lại ngay, thì hiện tại nụ hôn giống như củi đốt gặp được liệt hỏa,. đốt như thế nào cũng không đủ. Sư tử thông dường như hảo biết chủ nhân đang làm gì thế nhưng vẫn vững vó chạy về phía trước, chính là lúc gặp mặt đường có chút bất ổn, cũng may điều đó chỉ làm hai người trên lưng nó ôm hôn ngày càng thân mật thiếp hợp, giống như là muốn tan ra thành một thể. Võ Chiếu tham chiếm miệng lưỡi Thượng Quan Uyển Nhi. quả thực giống như nàng tưởng tượng, mỹ thực ngon miệng cực kỳ Đầu lưỡi Thượng Quan Uyển Nhi vô hạn câu dẫn Võ Chiếu, thầm nghĩ đem nàng dẫn đến trong lòng mình, tiến vào thân thể của nàng, sau đó chặt chẽ không thể phân rõ. Chờ đợi người đã lâu, rốt cuộc đã mền mại ở trên môi dưới lưỡi mình. Thượng Quan Uyển Nhi liền với cái tư thế này miệng lưỡi bắt đầu bất mãn khát đến khó hiểu, Thân thể càng khác càng đói, càng cần được ăn no. Bàn tay có chút lạnh sờ lên thân thể Thiên Hậu. Thượng Quan Uyển Nhi liền cảm thấy thân thể Thiên Hậu có chút đẩy ra, chỉ ôn nhu vuốt ve ở một tầng y phục, điều mà nàng ngày nhớ đêm mong đều muốn làm. "Nhớ, thật nhớ những ngày cùng Thiên Hậu tương đối, nhớ...muốn cùng Thiên Hậu mật không thể phân" Thiên Hậu mặc áo trường bào tựa hồ càng dễ dàng cho Thượng Quan Uyển Nhi hành động. Huống hồ y phục này là do chính nàng mặc vào cho nàng. cho nên cởi ra không hề khó khăn. nàng đã vuốt ve y phục này bao nhiêu lần, nhớ rõ cúc áo ở nơi nào. chỉ tùy tay gỡ ra. cổ áo Thiên Hậu liền mở ra một chút. lộ ra xương quai xanh khêu gợi của Thiên Hậu. chính là nơi Thượng Quan Uyển Nhi muốn vuốt ve mút mát thoải mái. Thượng Quan Uyển Nhi khí quyết dâng lên, thật vất vả tách khỏi miệng lưỡi giao nhau với Thiên Hậu, lại thấy phong cảnh như thế, sắc mặt đỏ bừng, chỉ nghe trống ngực cũng làm tinh thần hăng hái hơn....phong cảnh trước mặt thật không thất vọng. Môi Thượng Quan Uyển Nhi lại yêu thương dán chặt lên xương quai xanh lộ ra của Thiên Hậu.Miệng Thiên Hậu lập tức phát ra một tiếng thở gấp. Đầu tiên là môi hồng hôn, sau đó là vươn đầu lưỡi tinh tế nhấm nháp, Thượng Quan Uyển Nhi khao khát muốn đem toàn bộ thân thể Thiên Hậu hôn qua, muốn nhấm nháp toàn bộ thân thể Thiên Hậu. muốn hôn lên chổ hẻo lánh , muốn đem thân thể Thiên Hậu ở trong tay âu yếm. Thượng Quan Uyển Nhi mút thỏa thích thân thể Thiên Hậu, một tấc liền một tấc lưu lại dấu vết yêu. Hai người không để ý đến ngoại vật cứ như thế ôm hơn, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, cũng may Võ Chiếu không như Thượng Quan Uyển Nhi quá nhập tâm. Thật xa nàng liền nghe thấy tiếng chuông "đing đing đang đang". Đó là ngựa của Thái Bình.Thái Bình không muốn tổn thương tiểu động vật nên treo trên ngựa một cái chuông nhỏ, làm cho chúng nghe tiếng chuông liền đào tẩu. Giờ phút này tiếng chuông như muốn nhắc nhở các nàng có người đến. "Uyển Nhi...có người đến..." Võ Chiếu hai tay vịn chặt eo Thượng Quan Uyển Nhi, động tác của nàng quá nguy hiễm. thế nhưng ở trên sư tử thông còn không yên tĩnh. "Thì sao ?" Thượng Quan Uyển Nhi làm ngơ, giống như một đứa nhỏ chưa từng nếm qua đường, một khi nếm được vị ngọt của đường liền muốn thêm nữa. Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng lên đã bị nàng cắn môi sưng đỏ, trìu mến cầu xin, sợ là ai cũng chịu không nổi mị hoặc này. "Uyển Nhi đừng làm rộn, hồi cung nói sau" Võ Chiếu không biết phải làm gì cho đúng, Mình tại sao để cho Thượng Quan Uyển Nhi như vậy hồ nháo. giữa ban ngày, lại là nơi hoang dã để cho nàng tháo y phục của mình! Bị cởi y phục phải là cái Uyển Nhi kia mới đúng ! "Mẫu hậu...nhi thần tìm các ngươi lâu lắm rồi..." Thái Bình giả vờ như không nhìn thấy cái gì bất bình thường. Ngữ khí vô cùng bình thản . Kỳ thực tiếng chuông thật xa vang lên là nàng không cố ý phát ra. Mẫu hậu vừa mới cùng Thượng Quan Uyển Nhi đang làm gì đó? là hôn môi sao ? "Hảo, đã biết, Bình nhi về trước, ta cùng Uyển Nhi lập tức trở lại" Võ Chiếu đã khôi phục bộ dạng Thiên Hậu nghiêm trang nói, ai có thể tin được cách đây không lâu nàng còn vì người ở trong lòng ngực thở gấp không thôi.Huống hồ đôi môi kiều diễm của nàng khiến cho dân gian khói lửa, có năng lực gạt được ai ? "Nhi thần đi trước !" Thái Bình giơ mã tiên, nàng như thế nào cảm thấy sắc trời ngày càng mờ đi rồi đó, mà ngay cả ánh mắt cũng có chút mơ hồ, Nghĩa Dương tỷ tỷ không biết có buồn ngủ không
|
Chương 18 : Câu Dẫn
Hai hoàng tử tranh nhau săn bắn để lấy lòng Thượng Quan Uyển Nhi, còn cơ hội a dua với nàng, Thiên Hậu thấy Uyển Nhi chỉ tiếp nhận rồi đuổi họ đi. Thượng Quan Uyển Nhi lại nghĩ hai hoàng tử thế nào lại muốn lấy lòng nàng, trên thân thể hỏa vẫn còn chưa nguôi. Huống hồ hiện tại Thiên Hậu như vậy rất hợp tác, nàng sao có thể không nắm lấy cơ hội ? Võ Chiếu cùng Thượng Quan Uyển Nhi về đến Cam Lộ Điện. Thượng Quan Uyển Nhi tất nhiên là muốn hầu hạ Thiên Hậu tắm rửa thay quần áo, Võ Chiếu chỉ đỡ tay Thượng Quan Uyển Nhi không cho nàng lại tạo lửa trên người nàng. "Uyển Nhi ta tự mình được rồi, nàng lên giường nằm nghỉ trước, hôm nay mệt mỏi cả ngày, lát nữa ta ra" Võ Chiếu ôn nhu nói, nàng tựa hồ cảm giác lời nói của mình có chút không ổn. Chính là Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong giống như được uống mật ngọt, mặt đỏ không thôi, nghe lời ra ngoài. Thiên Hậu muốn nàng nằm trên giường trước, Thiên Hậu cư nhiên muốn nàng đi nằm trên giường trước sao ? Thượng Quan Uyển Nhi lòng càng muốn nóng lên, Rốt cuộc là do bệnh phát sốt chứ có cái gì đâu ? Vì sao thân thể mình lại càng nóng hơn ? Nhớ tới lúc ở khu săn bắn. Thiên Hậu thế nào lại dung túng mình, để nàng chiếm hữu lấy môi, trằn trọc nghiền nát, như là đem những thứ tốt nhất kính dâng trước mặt nàng, Mà ngay cả cổ Thiên Hậu trắng bóng cũng bị nàng hôn khắp, xương quai xanh lồ lộ cốt hồ điệp cứ thế để nàng lấn lướt, một chút cũng không phản kháng. Thiên Hậu chính là đem chính bản thân phóng thích trước mắt mình, nàng tuyệt đối không cảm thấy chuyện cỡi ngựa có chút khó chịu. mà ngay cả lúc xóc nảy cùng với lòng nàng là vô cùng giống nhau, đập liên hồi như muốn nhảy ra. Thượng Quan Uyển Nhi muốn làm cho Thiên Hậu biết lòng nàng vì Thiên Hậu mà mê đi, vì Thiên Hậu kịch liệt thoát ra. Sư tử thông hung hăn dữ dằn, hiện giờ tuy lão không còn dũng mãnh như xưa, nhưng càng già càng dẻo dai. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy tim của nàng vẫn còn đập liền hồi chưa thể dừng lại. Thiên Hậu sẽ lập tức đến đây, lòng của nàng cũng vì thế mừng rỡ không thôi. Dù đã biết mọi chuyện đều phải che dấu đi, làm cho Thiên Hậu yêu mình, phụ bạc hai đứa con trai nàng, làm cho con gái của nàng oán hận mình ! mình đã báo được thù rồi ! Thượng Quan Uyển Nhi cố gắng đè nén những xao động bất an trong lòng. như vậy một lần lại một lần an ủi bản thân. Toàn bộ cũng vì báo thù ! Toàn bộ cũng chỉ vì báo thù ! Chỉ có làm chính mình có cảm giác thật sự thích Thiên Hậu mới có thể làm Thiên Hậu không chút nghi ngờ mình! Rốt cuộc Thượng Quan Uyển Nhi muốn kiếm cớ , có lẽ ngay chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ! Thiên Hậu đúng lúc xuất hiện, Thiên Hậu còn chưa ở trong tầm mắt Thượng Quan Uyển Nhi nhưng nàng liền biết Thiên Hậu đang đến, bởi vì mùi hương độc nhất vô nhị ấy chỉ thuộc về Thiên Hậu.Những người khác không có, Thượng Quan Uyển Nhi liền cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu trở nên nhanh hơn. Nàng không biết phi tử lúc nhận lâm hạnh của hoàng thượng cảm giác ra sao, chính là hiện tại nàng cảm thấy giống như vậy! không yên bất an, muốn chống lại, sợ hãi và hưng phấn. "Uyển Nhi còn chưa ngủ?" Võ Chiếu chậm rãi đi đến, một chút cũng không có chút bối rối, chính là tâm Thượng Quan Uyển Nhi bối rối không thôi. "Thiên Hậu còn chưa ngủ, Uyển Nhi làm sao dám ngủ trước Thiên Hậu" Nàng không phải bảo ta trên giường chờ nàng sao, nàng không phải để ta chờ nàng trên giường sao. Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng vô hạn oán niệm, chẳng lẽ Thiên Hậu lại tính "quên" " Uyển Nhi thật sự rất thiện giải nhân ý" Võ Chiếu liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái, thấy tóc nàng tán lạc trên giường phượng, hai cánh tay trắng nõn như đóa hoa sen tựa như vẫy gọi. liền như vậy không hề cố kỵ bộc lộ chuyện trong lòng , làn da trắng nõn như tuyết bị nhiễm một tầng đỏ ửng hiện rõ trên giường lớn bạch sắc. Chỉ có Uyển Nhi kia tuyết trắng điểm chút hồng. Theo góc độ này nhìn qua, là góc độ thích hợp nhất. Đột nhiên muốn hôn lên dung mạo Uyển Nhi. Tuy là đang đắp chăn, chính là Võ Chiếu nhớ lại Uyển Nhi có chút gầy, thân thể một phân không thiếu một phân không dư. Từng như vậy thiếp hợp với người mình, mội khi trêu chọc khiến nàng nhột, luôn một chút liền dừng lại. Châm ngòi thổi gió, Uyển Nhi đắn đo vô cùng chuẩn! "Thiên Hậu..." Thượng Quan Uyển Nhi thanh âm nũng nịu. thực tại kích thích tâm Võ Chiếu, làm sao thấy qua bộ dạng Thượng Quan Uyển Nhi như vậy! hết sức có khả năng câu dẫn! Nàng không dám nghĩ nếu Thượng Quan Uyển Nhi hướng hai đứa con trai của mình nói một tiếng, chỉ sợ bọn chúng cả ngôi vị hoàng đế cũng không màng, gió lửa diễn chu hầu cũng không phải việc khó ! "Uyển Nhi đã đợi không nổi sao ?" Võ Chiếu phượng mâu chau lên, xem ra Thượng Quan Uyển Nhi nôn nóng rồi, chính là nói tiếp một câu liền làm cho nàng đóng băng "Uyển Nhi ngủ trước đi, ta còn muốn xem tấu chương " Võ Chiếu cảm thấy Thượng Quan Uyển Nhi chính là độc dược, một khi nàng dính vào, liền có kết cục không tốt. Như năm đó chỉ nếm qua vị của Tiêu Thục Phi một lần, mười bảy năm trôi qua, Võ Chiếu thực không còn biết vị ! Gối đầu một mình khó ngủ! Cho nên nàng không muốn bản thân rơi vào tay giặc quá sớm. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tiêu Thục Phi đều là loại một lần nếm qua, liền không thể quên mùi của nữ nhân, mình đã mất mười bảy năm để quên mùi vị của một người , Huống chi nàng đến nay vừa chưa quên được Tiêu Thục Phi! Người nào có toan tính gì đó, thì liền có nhược điểm. Tiêu Thục Phi không thể trở thành nhược điểm của nàng. nàng cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ, biến Thượng Quan Uyển Nhi thành nhược điểm của nàng.! Thượng Quan Uyển Nhi giờ phút này đã hóa đá, tất cả nhiệt tình của mình, tất cả vốn liếng của mình đều bị một câu của Thiên Hậu đổ nước lạnh ướt đẫm. Tựa hồ là chính mình cưỡng cầu rồi, chính là ban ngày ở khu săn bắn, ở trên Sư tử thông rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Nàng không tin mình lại không được Thiên Hậu nửa phần yêu thương! Thiên Hậu rõ ràng là đã nhiệt liệt đáp lại. Thân thể Thiên Hậu rõ ràng nóng rực, như thế nào đột nhiên thay đổi.? Thượng Quan Uyển Nhi không cam lòng, lòng bị trúng tên của Thiên Hậu, mình cũng cam nguyện đem tất cả bản thân hiện diện trước mặt Thiên Hậu, Thiên Hậu như vậy thờ ơ sao ? Rõ ràng thân thể đã có cảm giác rồi, làm sao mình khiến Thiên Hậu mất hứng, là do mình làm gì không tốt rồi ? Từ bỏ chưa từng xuất hiện dưới ngòi bút của nàng, tự nhiên sẽ không ở trong lòng của nàng. Thượng Quan Uyển Nhi hạ quyết tâm, thành bại gì cũng ngay tại đêm nay ! Chỉ choàng một tầng sa y, ở nơi này vào lúc trời đông giá rét ban đêm. Thượng Quan Uyển Nhi một chút cũng không thấy lạnh. nhưng thật ra cả người trào ra một cỗ nhiệt lưu. một loại khoái cảm muốn chinh phục Thiên Hậu chậm rãi đi vào nội tâm nàng. Thượng Quan Uyển Nhi khóe môi khẽ mỉm cười. mị nhãn như tơ, dáng đi nhẹ nhàng. đến bên cạnh người Thiên Hậu. Võ Chiếu phiền muộn nhìn tấu chương, nàng làm sao xem được đây, trong tấu chương đơn giản chỉ là nơi nào khô hạn, thủy lao lại gặp tai họa, tham quan ô lại, lấy việc công làm việc riêng, không để ý đến vương pháp, mỗi ngày đều như vậy. Việc này giao cho Uyển Nhi nhất nhất sẽ xử lý thỏa đáng, không cần chính mình lo lắng sầu tư. Nàng phát hiện cuộc sống của mình tựa hồ bị Thượng Quan Uyển Nhi chiếm hết rồi, Nếu không có Thượng Quan Uyển Nhi chính mình có thể thích ứng hay không, có thể cảm thấy tịch mịch chăng ?. "Thiên Hậu, đêm lạnh uống chén trà nóng, ấm áp thân mình" Thượng Quan Uyển Nhi bưng trà, có danh nghĩa đường hoàng "Uyển Nhi sao nàng lại ra đây ? không phải cho nàng không cần chờ ta sao ? Còn mặc ít như vậy, muốn chọc cho lòng ta đau hay sao ? Võ Chiếu bắt đầu nghi ngờ động cơ của Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi cười một tiếng, phong tư yểu điệu " Thiên Hậu vì nước làm lụng vất vả, Uyển Nhi làm sao dám nghỉ ngơi trước để mặc Thiên Hậu vất vả một mình " Nàng cũng đau lòng cho Thiên Hậu. chỉ sợ người không tin, chỉ có thể một mình ẩn nhẫn trái tim. "Chính là...nàng ăn mặc đơn bạc thế này, là muốn gì ? "Uyển Nhi không có việc gì, Thiên Hậu chịu được, Uyển Nhi cũng chịu được"Thượng Quan Uyển Nhi hết sức thiện giải nhân ý, nàng nói không một chút sơ hở, lại làm cho Võ Chiếu hơi đau lòng. Lòng đã muốn vỡ nát, mình sao còn làm khổ Uyển Nhi. Không đáng.... "Uyển Nhi lại đây" Võ Chiếu kéo tay Uyển Nhi để nàng ngồi lên đùi mình. "Thiên Hậu..." Hết sức ủy khuất, Thượng Quan Uyển Nhi phải truyền thông điệp này đến Thiên Hậu, cũng may nàng vừa truyền đến, Võ Chiếu ôn nhu ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi. Ngửi lấy mùi thơm trên người nàng, cực kỳ an tâm. "Uyển Nhi muốn làm gì ?" Võ Chiếu thản nhiên nhìn vào mắt Thượng Quan Uyển Nhi, trong mắt bình tĩnh biểu hiện cục diện đáng buồn. hướng thẳng đến trái tim Thượng Quan Uyển Nhi.,lạnh lẽo, rất lạnh lẽo. Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới ý thức chính mình có chút đơn bạc, cả người đều rét run. Thật giống như trái tim đỏ của mình minh bạch bày trước mặt Thiên Hậu.chờ đợi Thiên Hậu phán xét. Nàng không tin nàng, đúng vậy Thiên Hậu không tin tưởng nàng. Bởi vì ngay cả chính nàng giờ phút này còn nghĩ đến cừu hận! có phải hay không mình đem tất cả cừu hận quên hết mới có thể làm Thiên Hậu tin tưởng nàng ? Đúng không, đúng không, nhất định là như vậy. Cho nên, Thượng Quan Uyển Nhi tính sẽ quên cừu hận này! "Thiên Hậu biết rõ tâm ý Uyển Nhi. Uyển Nhi không cầu cái khác..." Thượng Quan Uyển Nhi chưa nói ra khỏi miệng đã bị đầu ngón tay Thiên Hậu chặn lại, thật nhỏ bé, hảo giống câu nói của mình liền có thể làm nàng tử, liền có thể làm mình tử. Tâm Võ Chiếu rốt cuộc đau đớn. "Uyển Nhi, nàng là hảo cô nương." Võ Chiếu nhẹ nói. Thượng Quan Uyển Nhi im lặng không nói, chỉ chờ câu tiếp theo của Thiên Hậu.Cho nên sao, cho nên sao ? "Nàng còn có lựa chọn khác" Võ Chiếu không nhìn đến ánh mắt ẩn tình của Uyển Nhi , chỉ sợ chính mình lại động tâm, Uyển Nhi liền có cơ hội tiến vào lòng mình. "Nếu Uyển Nhi không nghĩ?" Thượng Quan Uyển Nhi khiêu mi, chỉ trực tiếp nói ra tiếng lòng tha thiết chân thành. "Nếu Uyển Nhi cam lòng?" Thượng Quan Uyển Nhi nói thẳng tâm ý của mình. Thiên Hậu rốt cuộc chờ đợi đến khi nào mới có thể nhìn thẳng vào nàng ! "Uyển Nhi không cầu cái khác, Thiên Hậu chớ nên nghĩ nhiều" Thượng Quan Uyển Nhi hơi tránh khỏi vòng tay Thiên Hậu. Nàng cảm thấy được dù mình có móc trái tim ra, Thiên Hậu chưa chắc tin tưởng. Huống chi nàng chưa từng ý thức được Thiên Hậu là nữ tử. mà nàng cũng là nữ tử, việc nữ tử có vi phạm luân thường đạo lý hay không ? vì cái gì chúng chưa bao giờ tồn tại trong lòng của mình ? Có lẽ ngay từ đầu Thượng Quan Uyển Nhi không nghĩ gì. Thiên Hậu trên đời độc nhất vô nhị. Thế gian nam tử nữ nhân sẽ vì nàng mà khom lưng. Chính mình cũng bất quá là một người trong chúng sinh mà thôi.
|
Chương 19 : Sâu Kín
Võ Chiếu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi bóng dáng đơn độc rời đi, nàng cảm giác mình đã làm thương tổn đứa bé này, nàng bất quá cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, vô oán vô hối ở bên cạnh mình ba năm, tận lực làm hết phận sự. không hề kén chọn. Uyển Nhi nói nàng không nghĩ, không nghĩ có lựa chọn khác.. Uyển Nhi nói nàng cam nguyện, cam nguyện.... Võ Chiếu rốt cuộc không thể khống chế, Tâm tư Uyển Nhi tinh tế như nước, chính mình nếu dám đem nàng giữ lại bên người, tự nhiên có thể nắm chắc trong tay. Lấy Uyển Nhi trị thế tài, chỉ cần nàng không lấy chồng cướp con của mình, không uy hiếp mình, mọi thứ còn lại đều tốt. Lúc trước chính là không cho hai đứa con trai mình vì nàng tranh giành tình nhân, mới để nàng đến Cam Lộ Điện không phải sao ? cho nên hiện giờ chỉ cần đoạn tuyệt ý niệm ham muốn của hai đứa con trai dành cho nàng, những việc khác đều ổn! Võ Chiếu hiện tại muốn nghĩ tìm lý do cho việc cần làm tiếp theo. Nếu không phải tìm lý do để làm gì đó thì Võ Chiếu sớm đã đi làm. Nếu Uyển Nhi chỉ là một loại nữ tử không như vậy hợp tâm ý của nàng, nàng đã không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có tâm mới có thể như thế. Cố tình nàng là Thượng Quan Uyển Nhi, các nàng cùng có khát vọng giống nhau. ở chính trị Thượng Quan Uyển Nhi là quân sư của mình. Ở văn học trình độ cao, nàng tài hoa hơn người, bậc cân quắc không thua gì đấng mày râu. Mà đó không phải là trọng điểm... Uyển Nhi chính là Uyển Nhi, trên đời không có Võ Chiếu thứ hai, giống như không có Thượng Quan Uyển Nhi thứ hai. Võ Chiếu nhận thức trong lòng đã không ly khai Uyển Nhi rồi. nàng đã muốn chiếm lấy tất cả mọi mặt cuộc sống của nàng. quả thực là vô khổng bất nhập. Hai đứa con trai tất nhiên miệng luôn là Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi.Mà ngay cả người không thích Thượng Quan Uyển Nhi như Thái Bình gần đây cũng luôn tìm Thượng Quan Uyển Nhi, loại cục diện này cứ tiếp tục mà nói...sợ sẽ không thể khống chế được rồi ! Võ Chiếu chưa bao giờ là người sợ đầu sợ đuôi. nàng cũng sẽ không vì Thượng Quan Uyển Nhi mà có ngoại lệ! Ban đêm lạnh như nước, lộ vẻ sâu kín của tâm mỹ nhân. "Uyển Nhi nàng giận à?" Võ Chiếu ra vẻ nhẹ nhàng, ngồi vào mép giường, dỗ dành người khác, nàng thực không am hiểu, cho đến bây giờ đều là người khác dỗ dành mình, bản thân mình cũng chưa từng dỗ dành ai.còn là dỗ dành một nữ tử ! Chính là nàng hiển nhiên đánh giá cao khả năng dỗ dành của mình. Thượng Quan Uyển Nhi chỉ co rúc một góc, còn chưa hề đụng tới. Thượng Quan Uyển Nhi đương nhiên không thể động ! phải biết rằng hiện tại Võ Chiếu ngồi ở mép giường, vân đạm phong kinh. Chẳng lẽ muốn tìm mọi cách lấy lòng Thượng Quan Uyển Nhi.cuối cùng chỉ chọc người oán ! "Uyển Nhi nàng làm sao vậy ? Nhu tình , Võ Chiếu ở triều đình có chút đặc biệt, hiện giờ cũng không ngoại lệ, chính là có chút ấm áp. "Uyển Nhi rốt cuộc nàng muốn gì ?" Cuối cùng một chút kiên nhẫn cũng cạn, Rất may Thượng Quan Uyển Nhi hiểu được khi nào dừng khi nào tiếp tục. "Thiên Hậu, Uyển Nhi ngủ không được" Thượng Quan Uyển Nhi nhếch môi cười, ủy khuất nói Tâm Võ Chiếu lập tức căng thẳng, nằm trên giường là khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Uyển Nhi . đã thấy trong mắt nàng rưng rưng, muốn nói nghỉ ngơi, khóe môi đã bị nàng cắn đến hồng, lâp tức tâm yêu thương lại dâng lên. "Uyển Nhi ngoan ngủ" Võ Chiếu hảo tính khí dỗ dành, trong lòng cũng có chút không nhẫn, chính là muốn đem suy nghĩ giao phó cho thực tiễn tựa hồ có chút khó khăn. "Thiên Hậu..." Thượng Quan Uyển Nhi tâm bất chợt nổi lên, rốt cuộc nhẫn nại không được, phần eo dùng lực, ôm lấy thân thể Thiên Hậu.loạn hôn. Hảo một cái hôn triền miên. Không giống như tối hôm qua chỉ là lướt qua rồi dừng lại, càng không giống ban ngày ngoài hoang dã lại hấp dẫn cấm kỵ. Thiên Hậu rõ ràng không thay đổi lại thay đổi rất nhiều. Thượng Quan Uyển Nhi thờ dài, tạm ngừng nhìn Thiên Hậu bị chính mình hôn đến nỗi môi hơi sưng, có chút áy náy lại có chút vui vẻ. Thiên Hậu cuối cùng cũng đáp lại nàng không phải sao ?Thiên Hậu chung quy là có cảm giác không phải sao ? Võ Chiếu tự mình cởi áo khoác, lại bắt gặp cánh tay Thượng Quan Uyển Nhi còn ôm mình, thật giống như sợ mình chạy trốn, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. "Uyển Nhi.." "Ân?" Thượng Quan Uyển Nhi mới không cần nghe Thiên Hậu dùng lời nói đả thương mình, chỉ cần dùng môi ngăn chặn miệng lưỡi làm cho nàng vừa yêu vừa hận! thật sự muốn ngừng mà không được ! Võ Chiếu nhấm nháp môi lưỡi Thượng Quan Uyển Nhi, cùng nàng chơi đùa cùng nàng múa. Thượng Quan Uyển Nhi luôn có thể khiêu khích tâm tình nàng, làm cho nàng ăn còn muốn ăn nhiều hơn, làm cho nàng nếm qua liền muốn nếm càng nhiều. Bởi vậy kế dụ dỗ luôn là tốt nhất, trách không được ai cũng muốn làm đế vương. Đế vương tỏa ủng giang sơn không nói . Tất nhiên là còn có mỹ nữ thiên hạ cực phẩm yêu thương nhung nhớ. Võ Chiếu cho đến bây giờ đều là lấy lòng người khác, Lý Trì như thế, Cao Dương như thế, Tiêu Thục Phi cũng là như thế, chỉ có Uyển Nhi, nàng rõ ràng cảm thấy được Uyển Nhi chỉ vì nàng mà đem hết tất cả vốn liếng! chỉ muốn nàng vui ! Thượng Quan Uyển Nhi bị Võ Chiếu đặt dưới thân, mắt say mê nhìn chăm chú. Thượng Quan Uyển Nhi trong nháy mắt ngẩn ngơ, nếu có thể mỗi ngày bị nàng si mê nhìn bắt nàng làm gì nàng cũng cam nguyện ! Chính là Thiên Hậu chăm chú nhìn nàng hơi lâu. Giống như muốn đem cả người nàng khắc trong đáy lòng. như vậy nóng rực, như vậy vong ngã....giống như đã quên muốn làm cái gì.... Thượng Quan Uyển Nhi ba nhóm hai tốp cởi bỏ xiêm y của Thiên Hậu. chỉ chừa duy nhất trung y tư mật. Nếu Thiên Hậu không cởi ra, vậy thì để nàng hầu hạ Thiên Hậu cho tốt. Thượng Quan Uyển Nhi xoay người một cái đem Thiên Hậu đặt dưới thân, không để ý nàng có chút giãy dụa, chỉ tận tâm tân lực mà hôn, hôn vào lông mày kết sầu tư, hôn hết hằng năm nàng không chạm vào. "Thiên Hậu không thích Uyển Nhi sao ? Thượng Quan Uyển Nhi giải khai trung y của mình.còn là lần đầu khỏa thân lõa lồ cơ thể trước mặt Thiên Hậu, nói không ngượng ngùng đó là giả dối, là giả dối. "Thiên Hậu không thích Uyển Nhi đụng chạm sao ?" cực kỳ mê hặc, Thượng Quan Uyển Nhi đang làm cho thị giác của nàng tác động mạnh mẽ . "Thiên Hậu không thích Uyển Nhi hôn khắp từng tấc da thịt Thiên Hậu sao ?" Thượng Quan Uyển Nhi ở bên tai Võ Chiếu không ngừng châm ngòi thổi gió, tay vẫn không quên hết sức nhu tình khiêu khích vuốt ve. Võ Chiếu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi ở trên người mình, nàng dụng tâm lấy lòng mình. Môi của nàng lưỡi của nàng đã muốn gợi cho Võ Chiếu nhớ lại mình cũng từng có thời điểm vui sướng như vậy. Đáng tiếc thời gian qua lâu nên mới quên đi. Thượng Quan Uyển Nhi tuyệt không keo kiệt lời ca ngợi. nàng thầm nghĩ dựa vào tâm ý mà tiến hành . Thiên Hậu dưới thân đã không hề muốn đẩy mình, không hề phản kháng, Như là chờ đợi chính mình yêu thương. Thiên Hậu chính là nghe lời nằm dưới thân thể của nàng. Thượng Quan Uyển Nhi sắp hít thở không thông. Nàng cảm thấy miệng lưỡi đã không đủ dùng, Thật lòng muốn cùng Thiên Hậu tiếp hợp , mật không thể phân, cùng đi núi vu mây mưa. Đầu ngón tay khẽ chạm lên thân thể Thiên Hậu. nàng sợ dùng sức sẽ làm Thiên Hậu đau, nàng lại sợ nhẹ quá làm Thiên Hậu nghĩ nàng muốn gãi ngứa, không yên bất an, kịch liệt xao động, thể xác và tinh thần không hợp nhất, nàng cảm thấy thân thể của nàng đã không theo kịp ý nghĩ trong lòng rồi, rõ ràng muốn đối với Thiên Hậu làm càng nhiều chuyện quá phận, chính là đầu ngón tay cứ như vậy dừng lại ở y phục phía trên của Thiên Hậu.. cách một tầng trung y làm sao có thể làm cho Thiên Hậu cảm nhận được tình yêu của mình. Thượng Quan Uyển Nhi hạ quyết tâm vượt qua, lớn mật trêu chọc dây áo trung y Thiên Hậu,dùng kỹ xảo lôi kéo. Tuyết phong Thiên Hậu lập tức xuất hiện trước mắt Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi liền ở tư thế này đầu tiên liếm láp cách y phục sau đó thăm dò một chút dùng đầu lưỡi liếm lên Tuyết phong của Thiên Hậu, một tay nắm chặt người, rốt cuộc thể xác và tinh thần đều thỏa mãn. Võ Chiếu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi đối với nàng làm sự tình, kinh hãi đè tay Thượng Quan Uyển Nhi làm xằng bậy lại cố tình không có chút lực. "Uyển Nhi, đừng " nói ra lời cũng trở thành thiên kiều bá mỵ, "Thiên Hậu không cần lừa Uyển Nhi, Để cho Uyển Nhi hảo hảo hầu hạ Thiên Hậu đi" Thượng Quan Uyển Nhi tiếp tục dò xét. Thiên Hậu rõ ràng khao khát vẫn còn. "Uyển Nhi..." Trong miệng toát ra thanh âm nhè nhẹ, tiếng nhạc quanh quẩn ở trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy lúc này Thiên Hậu gọi tên của nàng càng dễ nghe. Tựa hồ chỉ như vậy liền dừng lại đã không còn đủ thỏa mãn. Thượng Quan Uyển Nhi dọc theo xương quai xanh của Thiên Hậu hôn lên một đường. lại hôn lên môi Thiên Hậu, miệng lưỡi gặp nhau chơi đùa triền miên không ngớt. Thân thể cùng Thiên Hậu mật không thể phân. tựa hồ mỗi lần cọ sát đụng chạm cũng có thể kích ra lửa, hoa mỹ làm người ta mở mắt không lên. "Thiên Hậu...có thích Uyển Nhi không ? Thượng Quan Uyển Nhi ẩn tình thấp giọng hỏi, làm như Thiên Hậu đối với nàng không đáp lời liền không thích ứng được, có chút tổn thương. tựa hồ đã sớm nhận thấy "Có một chút cũng được" Thượng Quan Uyển Nhi trong lời nói có chút không xác định. "Uyển Nhi..." Võ Chiếu vươn tay chặn lấy môi Thượng Quan Uyển Nhi, nàng luôn khiến nàng đau lòng trong lời nói " Nếu không thích Uyển Nhi, thì có ai xứng đáng?" "Thiên Hậu thích Uyển Nhi hôn Thiên Hậu sao ?" Uyển Nhi vuốt ve mặt Thiên Hậu. làm như muốn đem từng chút từng chút hình dáng của nàng đều ghi tạc trong lòng. "Thích" Võ Chiếu nhẹ nhàng trấn an thân mình nóng bỏng của Thượng Quan Uyển Nhi. Phong hàn còn chưa khỏe lại, giờ phải phô bày thế này, sợ phải mệt muốn chết rồi. Không thể để nàng lại muốn làm gì thì làm. "Uyển Nhi còn muốn" Còn muốn đối với Thiên Hậu làm qua những sự tình chưa từng làm. Thượng Quan Uyển Nhi chưa từng to gan như vậy, vì mình vừa mới làm dễ dàng, mặt đỏ tâm nhảy dựng lên. " Ngốc, trong lòng nàng muốn làm gì, ta còn không biết sao ? chờ nàng hết bệnh rồi nàng muốn làm gì ta liền cùng nàng làm được chứ ?" Võ Chiếu thò tay bắt lấy bàn tay trên người mình đốt lửa, không cho nàng tiếp tục châm ngòi thổi gió. "Thật chứ ?" Thượng Quan Uyển Nhi xấu hổ lại e sợ, thật động lòng người. "Đương nhiên sẽ không lừa nàng" Võ Chiếu ôm Thượng Quan Uyển Nhi trấn an thân thể của nàng, ở trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Nếu năm đó có thể cùng Tiêu Thục Phi tế thủy trường lưu như vậy, chứ không phải cực hạn hấp dẫn cùng hủy diệt thì làm sao có ngày hôm nay ?
|
Chương 20 : Cầu Thân
Thái tử Lý Hiền đã không thể nhịn được nữa. Thất đệ quá khiêu khích. Hôm qua còn tuyên bố ngày khác sẽ hướng mẫu hậu xin Uyển Nhi.! Thái tử làm sao còn ngủ được. Hắn đã ở Cam Lộ Điện đợi mẫu hậu hai canh giờ rồi. mẫu hậu còn chưa hạ triều. Hôm nay nhất định phải xin mẫu hậu đem Uyển Nhi ban cho hắn! "Hiền nhi ? Sao sáng sớm đã đến tìm ta ?" Võ Chiếu hạ triều liền nghe nói Thái tử đã ở Cam Lộ Điện chờ mình đến hai canh giờ. "Mẫu hậu, Hiền nhi đến thỉnh an mẫu hậu." Thái tử Lý Hiền liền khom người thỉnh an. "Vừa mới nghe con đến lâu rồi ? hôm nay lâm triều chính vụ bề bộn. làm phiền con đợi lâu" Võ Chiếu khẽ xoa huyệt thái dương, rất là mệt mỏi. "Nhi thần biết mẫu hậu vất vả, lại không biết mệt nhọc như vậy" "Thôi, có chuyện gì muốn nói cứ nói, không có việc gì con sẽ không đến tìm ta" Võ Chiếu sớm nhìn thấy ánh mắt Lý Hiền lướt trên người Uyển Nhi, trong lòng có chút mất hứng. "Uyển Nhi đi pha trà cho Thái tử" Thượng Quan Uyển Nhi đi rồi, tựa hồ đem cả tâm của Lý Hiền đi theo. Võ Chiếu áp chế bất mãn trong lòng. Ai bảo Uyển Nhi lại làm cho người yêu thích đến. "Hiền nhi nhìn đủ chưa ? Nếu chưa ta liền kêu nàng quay lại?" "Nhi thần không có ý đó." Lý Hiền bối rối phủ nhận, hắn càng ngày càng thích Uyển Nhi rồi. Uyển Nhi trưởng thành càng lúc càng đẹp "Hiền nhi, tuổi còn trẻ không nên tham luyến sắc đẹp" Võ Chiếu hảo tâm nhắc nhở. "Mẫu hậu yêu thích Uyển Nhi sao ? Lý Hiền cố lấy dũng khí nói. "Thích chứ, không thích làm sao đem nàng giữ ở bên người " Võ Chiếu biết rõ là việc gì, trong lòng không khỏi phiền táo. Uyển Nhi, Uyển Nhi tất cả đều là Uyển Nhi! mấy hài tử của nàng không thể đề cập đến người khác sao! Biết rõ Uyển Nhi là người của nàng, liền không thể để một người bên cạnh giúp đỡ nàng sao ! ""Nhi thần cũng thích Uyển Nhi." Lý Hiền cân nhắc từng câu từng chữ, sợ làm cho mẫu hậu mất hứng, giận lây sang mình. "Con sớm đến đây là muốn nói chuyện này sao? Con không nói ta cũng biết" Võ Chiếu hiện tại có chút bực dọc chính bản thân, tại sao không phải là đế vương, nếu là đế vương liền phong Uyển Nhi làm phi, không ai nhìn trộm nàng, mơ ước nàng. "Không phải, nhi thần..." Lý Hiền nghẹn ngào do dự, Võ Chiếu chỉ chờ hắn nói hết câu "Mẫu hậu, nhi thần thích Uyển Nhi, nhi thần chỉ thích một người là Uyển Nhi, Mẫu hậu thích Uyển Nhi như vậy, vì sao không thể đem Uyển Nhi ban cho nhi thần ? Nhi thần tuyệt đối sẽ không ủy khuất Uyển Nhi, nhi thần sẽ cho Uyển Nhi làm Thái tử phi, chờ sau khi nhi thần lên ngôi, nàng sẽ là hoàng hậu dưới một người mà trên vạn người." Thái tử Lý Hiền vẫn là từng bước từng bước nói ra nguyện vọng của mình. Nếu mình không nói, mẫu hậu đem Uyển Nhi ban cho Thất đệ, hắn sẽ hối hận đến chết, Thân là Thái tử, chẳng lẽ ngay cả muốn một nữ nhân lại khó khăn đến thế sao ? Còn là một nữ giai nhân được mọi người tán thưởng là tài nữ. "Không được." Võ Chiếu ném quyển tấu chương, nàng đã muốn sinh khí, chính là đứa con không hiểu chuyện này còn đến phiền nàng. Nàng biết bởi vì Hiền Nhi nhắc đến chính là Uyển Nhi cho nên nàng mới sinh khí, nếu là nữ nhân khác còn có thể, duy chỉ có Uyển Nhi là không được ! Đến hiện tại, nàng cũng không biết rốt cuộc sinh khí Hiền Nhi hay sinh khí chính bản thân mình ! Chính mình cư nhiên lại vì Uyển Nhi mà cùng con trai ghen tuông, chuyện này mà truyền đi nàng sẽ không thể ngẩng đầu lên được. "Mẫu hậu, nhi thần chỉ muốn là Uyển Nhi, vì cái gì không được !" Lý Hiền lần đầu tiên chống đối Võ Chiếu, cũng chỉ vì Thượng Quan Uyển Nhi, có thể thấy Thượng Quan Uyển Nhi ở trong lòng hắn rất mị lực. Võ Chiếu không nghĩ rằng đứa con trai này lại quá phận như thế. " Con muốn Uyển Nhi hay ngôi vị hoàng đế ?" Võ Chiếu rốt cuộc giương mắt nhìn xem đứa con trai này." Chờ con nghĩ kỹ đến tìm ta trả lời, nhớ kỹ phải suy nghĩ thật sâu xa" Uyển Nhi, nếu có một người cam nguyện vì nàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế, để được ở bên cạnh nàng cả đời, nàng có bằng lòng không ? "Mẫu hậu!" Lý Hiền còn chưa nói đủ, hắn muốn nói cho ra hết ấm ức trong lòng, hắn không rõ vì cái gì mẫu hậu lại tức giận như vậy ! "Ngươi trở về cho ta, cút !" Võ Chiếu ném mấy quyển tấu chương, nàng hiện tại tâm tình cáu kỉnh vô cùng. Uyển Nhi Uyển Nhi vì cái gì tất cả những người ở bên cạnh ta đều bị nàng làm cho mê muội, nàng rốt cuộc đã niệm thần chú gì vào bọn họ? mà ngay cả ta hiện tại đều do nàng mà ghen tị. Thượng Quan Uyển Nhi đụng phải vẻ mặt ủy khất của Thái tử Lý Hiền, không biết hắn đã bị Thiên Hậu giáo huấn gì rồi, muốn an ủi vài câu, ai ngờ Thái tử nắm chặt lấy ống tay áo của nàng muốn nói cái gì đó lại không nói liền bỏ đi. Thượng Quan Uyển Nhi như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Thái tử dần xa, sửa sang lại y phục, đẩy cửa bước vào, nhặt lên mấy quyển tấu chương rơi trên đất, đặt lại cẩn thận lên trung án. "Thiên Hậu?" Võ Chiếu không cần nhìn người kia liền biết đó là Thượng Quan Uyển Nhi vừa đến, chỉ có Thượng Quan Uyển Nhi mới có thể làm nàng an tâm như vậy, vui sướng lan tràn khắp đáy lòng. "Uyển Nhi" Võ Chiếu bắt lấy vuốt ve mu bàn tay nàng, giữ lại những ngón tay dài nhỏ non mềm. Võ Chiếu không muốn buông ra. Võ Chiếu theo bản năng lại nghĩ đến người khác giữ lấy đôi tay này của Uyển Nhi , nàng sẽ có cảm tưởng thế nào ?" "Thái tử lại làm Thiên Hậu mất hứng sao ?" Thượng Quan Uyển Nhi vẫn là công tư phân minh, chỉ an phận thủ thường để Thiên Hậu nắm tay của nàng, chính là trong mắt có chút ẩn tình, làm sao mà đôi mắt kia trước cả triều bá quan văn võ nghiêm trang bất cẩu ngôn tiếu là của Thượng Quan Uyển Nhi được , nàng rõ ràng phải dụ dỗ Thiên Hậu. "Uyển Nhi thấy Thái tử thế nào ? Võ Chiếu nhắm mắt lại, không nhìn Thượng Quan Uyển Nhi để tránh ảnh hưởng đến sự phán đoán. "Thái tử nhất biểu nhân tài,cần mẫn mà hiếu học, tôn sự trọng đạo, không hề có kiểu tính tình thái tử"Thượng Quan Uyển Nhi chi tiết nói. Võ Chiếu trong lòng không chút tư vị:" Uyển Nhi, thích thái tử sao ? Cái này là làm khó Thượng Quan Uyển Nhi rồi, Thiên Hậu cố tình nắm chặt tay nàng không buông, chờ đáp án của nàng. "Uyển Nhi chỉ thích một người là Thiên Hậu. Thiên Hậu muốn hỏi thích là ý gì?" "Nàng cũng không ghét thái tử" Thiên Hậu sâu kín nói, không ghét không có nghĩa là không thích. "Không ghét" không ghét nhưng là không thích. Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác được ánh mắt Thiên Hậu nhìn nàng có thay đổi, tựa hồ có chút không giống như lúc trước, có vẻ như nàng đã làm sai cái gì,. Mấy ngày nay rõ ràng nàng an phận thủ thường, tận trung ở cương vị công tác, ngay cả chổ Nghĩa Dương cũng ít đi. Thái Bình gần đây cũng làm trò, không phải là.... "Uyển Nhi, ta không thích nàng ở trước mặt ta còn muốn người khác" Võ Chiếu hơi dùng lực, Thượng Quan Uyển Nhi lập tức ngã vào lòng Võ Chiếu. "Uyển Nhi không có " Thượng Quan Uyển Nhi chớp mắt, ngã vào lòng Thiên Hậu. Trong lòng vạn ngôn. "Thật không có ? Võ Chiếu nâng cằm Thượng Quan Uyển Nhi. càng ngày càng đến gần ánh mắt nàng. ở trong đôi mắt kia rõ ràng toàn bộ chỉ có bóng dáng của nàng." Uyển Nhi nói không có, ta liền tin tưởng" "Uyển Nhi..." Thiên Hậu lần đầu tiên chủ động hôn lên môi Thượng Quan Uyển Nhi, Miệng lưỡi Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên bị tấn công không còn chút sức lực, toàn thân đều xụi lơ ở trong lòng ngực Thiên Hậu. "Thiên Hậu ...vì sao..." Thượng Quan Uyển Nhi hơi hơi ngọ ngạy, bị hôn môi càng phát ra tiêm diễm, Võ Chiếu càng nhìn càng thích. làm sao còn chừa lại một khe hở. "Ta thích môi Uyển Nhi, nghĩ muốn nếm thử một chút hương vị của Uyển Nhi, quả nhiên vị rất ngon" Võ Chiếu thấy Thượng Quan Uyển Nhi xấu hổ , lại quay sang chổ khác. miệng lưỡi của Uyển Nhi vị ngon nhất. Tiến vào trong miệng nàng hương vị ngọt ngào, lập tức ôn hương nhuyễn ngọc của nàng mất đi, trái lại bị Uyển Nhi câu dẫn khiêu khích "Ta thích môi của Uyển Nhi. Thích Uyển Nhi, bất luận kẻ nào cũng không thể chạm vào Uyển Nhi của ta. "Võ Chiếu ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi bá đạo nói. hơi thở cực nóng phả vào cổ Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc cảm thấy ở Thiên Hậu có một chút nhu yếu. Thiên Hậu không phải là không có cảm giác. nếu không vì sao nàng lại chủ động như vậy. Thượng Quan Uyển Nhi không biết rốt cuộc Thái tử nói gì với Thiên Hậu. Nếu Thái tử đến gặp một lần có thể làm Thiên Hậu chủ động một lần, nàng thật hy vọng thái tử đến nhiều lần nữa. Thượng Quan Uyển Nhi cũng muốn biết gần đây Thái Bình cùng Nghĩa Dương thế nào. ai bảo Thiên Hậu lại cần nàng như vậy. Thượng Quan Uyển Nhi cũng không còn chú tâm đến Nghĩa Dương. Có phải điều đó nói lên Thiên Hậu càng ngày càng cần nàng rồi. Đây là một chuyện tốt. oOo Bị Thượng Quan Uyển Nhi nhớ đến, Nghĩa Dương gần đây đúng là thường gặp Thái Bình, ai bảo Thái Bình thích xem thư ở chổ Nghĩa Dương.Tựa hồ Tử Yên các đúng là có cái gì hấp dẫn. Thái Bình quen đến Cam Lộ Điện , mỗi lần đến thấy Thượng Quan Uyển Nhi thì lòng sinh khí, sẽ nhớ đến mẫu hậu cùng Thượng Quan Uyển Nhi ở trên sư tử thông ôm hôn. Mỗi lần nhìn thấy mẫu hậu nàng lại sẽ nhớ đến mẫu hậu gợi cảm trêu chọc gặm cắn Thượng Quan Uyển Nhi. một màn kia thật sự là có lực rung động. Thái Bình không thể không nghĩ đến, cho nên mắt không thấy tâm lại yên lặng, liền càng ít đi Cam Lộ Điện, Mẫu hậu tựa hồ cũng không có tâm tư quan tâm mình đi đâu. Chính là nàng không rõ vì cái gì hai nữ nhi của Tiêu Thục Phi, Tuyên Thành cùng Nghĩa Dương lại đãi ngộ nàng khác biệt lớn như vậy. Một người lãnh nhược băng sơn, giáp thương đái bổng, rõ ràng là không muốn thấy nàng, một bộ dạng thâm cừu đại hận. Người kia Nghĩa Dương lại hoàn toàn không đoán biết được tâm tư. Chính là Thái Bình vẫn muốn đến thăm Nghĩa Dương. Chỉ cần là Nghĩa Dương ở nơi đó thiếu thốn gì, nàng toàn bộ cũng có thể cấp được cho nàng. Coi như là thay phụ hoàng cùng mẫu hậu đền bù cho các nàng chút thua thiệt vậy. "Thái Bình công chúa lại đến nữa, thật không hiểu Tử Yên các có cái gì đáng giá để Đại Đường công chúa năm lần bảy lượt đến" Tuyên Thành làm như sáng sớm liền biết Thái Bình sẽ đến đã ngồi chờ nàng. Thái Bình không biết nói gì cho phải, cũng may Nghĩa Dương đi ra giải vây cho nàng. "Tuyên Thành sao muội lại đối với khách nói như vậy ? Thái Bình còn lo lắng gì nữa, bên ngoài lạnh lắm, vào đây cho ấm áp" Tuyên Thành thấy Nghĩa Dương vô cùng thân thiết lôi kéo tay Thái Bình, giữ trong lòng bàn tay ấm áp, ôn nhu như vậy, tỷ tỷ cho đến bây giờ cũng chỉ đối với một mình mình, nàng cướp đoạt hết thảy mọi thứ của các nàng, vì cái gì ngay cả tỷ tỷ duy nhất của nàng cũng không buông tha ! Nàng không biết trong lòng tỷ tỳ muốn làm gì, có phải là vì mẫu thân mà báo thù. Bản thân nàng không nhớ rõ mẫu thân cùng phụ hoàng. Ở Dịch Đình Cung nhiều năm như vậy, sớm đã phai nhạt hình dáng của bọn họ. Nàng chỉ dựa vào tỷ tỷ duy nhất, là người thân duy nhất. Chính là tỷ tỷ tựa hồ không nghĩ như vậy ! tỷ tỷ nghĩ đem tất cả tốt nhất dành cho nàng, lại không biết nàng chỉ cứ như vậy ở với tỷ tỷ cả đời không bị quấy rầy tư thủ cả đời. Hiện giờ sợ là không thể.
|
haylắm. tiếp tục phát huy nha bạn
|