Võ Tắc Thiên
|
|
Chương 13 : Kim Ốc
"Thượng Quan Uyển Nhi, nếu ngươi không phải là Thượng Quan Uyển Nhi nói không chừng chúng ta có thể là hảo bằng hữu" Ngươi nếu không phải cũng thích mẫu hậu, chúng ta nhất định có thể trở thành bạn tốt! "Trong lòng Uyển Nhi và công chúa nếu đã đúc một tòa kim ốc, liềm muốn bảo hộ cho hảo, đừng để cho người khác chiếm ! Cảm thông với sự thất bại giống như nhau. Thượng Quan Uyển Nhi có đôi khi cũng sẽ đối với Thái Bình công chúa sinh ra cảm giác giả vờ. Thái Bình như thế, trong cung Đại Minh chỉ có hai người bọn họ đọc loại sách này, xem như đồng đạo. Chỉ tiếc hai người lại có tình cảm với cùng một người, thế nên đành phải trở thành tình địch với nhau "Làm sao vậy, Uyển Nhi, vì sao đã đến cửa lại không vào ?" Nghĩa Dương đẩy cửa đi ra, đã nghe bên ngoài có tiếng. ở nơi này cãi nhau không hảo. Ngẩng lên liền nhìn thấy một người áo trắng nhẹ nhàng, trường thân ngọc lập, nói không hết lời phiêu dật tiêu sái. Thật chưa từng thấy ai có thể mặc áo trắng lại trông như thế, Nghĩa Dương lâu lắm chưa gặp ngoại nhân, Người này đầy quý khí rốt cuộc là ai ? "Thượng Quan Uyển Nhi, ngày khác gặp lại!" Thái Bình đối với người vừa tới hơi hơi cúi mình, xoay người giục ngựa rời đi. "Nàng là ai, giống như đã từng gặp qua" Nghĩa Dương sâu kín hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng kia, không muốn dời tầm mắt "Mặt thanh mày tú, diện như quan ngọc, nếu là nữ tử trong cung giả dạng, đích thị là khuynh quốc khuyn thành" Nghĩa Dương nhón chân, cũng không thế nào nhìn thấy được người kia giục ngựa đi mất. Thượng Quan Uyển Nhi trợn tròn mắt, không hiểu Thái Bình công chúa sao lại dễ nhìn được, Nghĩa Dương còn khen ngợi nàng, còn chưa bao giờ nghe Nghĩa Dương khen ngợi ai đó. Uyển Nhi có chút ghen tị. Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ lại, không phải là Nghĩa Dương thích Thái Bình công chúa rồi đấy chứ ? nếu là như vậy, thật cũng không sai. Hình dáng Thái Bình công chúa giống Thiên Hậu, may mắn có được địa vị, khí chất tất nhiên là đáng ca ngợi. Chính là kiêu hoành bạt hỗ, được cưng chiều mà kiêu căng, hôm nay lại có bộ dạng như mất ngủ. Thái Bình công chúa nhất định là thức đêm xem xong thư kia. Chính mình thật không giống nàng điên cuồng như vậy, Tuy rằng đã đọc thư mấy lần Luôn luôn muốn biết Nghĩa Dương có phải là người như vậy, người trong lòng của nàng sẽ như thế nào ? Nếu nói là Thái Bình công chúa....Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ là mình muốn như thế, mình là như vậy, Thái Bình thì như thế, Nghĩa Dương chắc cũng là như thế kia. Nghĩa Dương cúi đầu đảo mắt nhìn thấy mình mặc bộ y phục này , quả nhiên là lãnh cung. Nơi này không tiêm nhiễm bất kỳ màu sắc nào. mà người kia một thân bạch ý, cũng chỉ có thể là người trong mộng. Tâm khiên một đường, trái tim đau đớn, cúi đầu trong lòng muốn rống giận. như là trời hạn gặp mưa. Lại chưa kịp ướt át khóe môi, liền bị người bắt trở về Dịch Đình cung, Trời hạn gặp mưa còn vương, chính mình rốt cuộc cảm thụ chưa hết. Chớt lóe lên rồi biến mất như gió, chung quy là đã gặp mặt một lần. "Nghĩa Dương..." Thượng Quan Uyển Nhi không nghĩ sẽ quấy rầy Nghĩa Dương, nhưng thấy bộ dạng nàng ngây ra, chính mình cho đến bây giờ cũng chưa thấy qua nàng như vậy. Nghĩa Dương trực lách qua Thượng Quan Uyển Nhi, chạy chậm vài bước, thở nhẹ, trên mặt đất nhặt lên một cuốn sách. "Kim ốc tàng kiều" "Đây là thư mà các người nói đến sao ? Chuyện xưa của Trần hoàng hậu và Vệ hoàng hậu" Nghĩa Dương cẩn thận phủi bụi trên sách, yêu thương cầm không buông Tựa hồ sách này ở trong lòng ngực người nọ. hơi ấm vẫn còn... "Nghĩa Dương, sách này tỷ không nên xem." Thượng Quan Uyển Nhi đi đến, vươn tay định lấy quyển sách trên tay Nghĩa Dương, lại không nghĩ bị Nghĩa Dương tránh đi. " Vì cái gì các ngươi xem được, ta lại không được xem ?" Nghĩa Dương khiêu mi, đem thư vào phòng. Thượng Quan Uyển Nhi trong mắt mỉm cười, Nghĩa Dương a Nghĩa Dương, xuân kỳ của ngươi rốt cuộc vẫn phải tới sao? hoặc là nàng suy nghĩ quá nhiều. Cam Lộ Điện yên tĩnh có hai người ngồi đối diện nhau. "Uyển Nhi...có hảo thư gì ta không biết mà Thái Bình lại đi tìm ngươi ?" Võ Chiếu đánh vỡ im lặng. Thượng Quan Uyển Nhi dừng tay, ngẩng đầu nhìn Võ Chiếu. "Hồi Thiên Hậu, bất quá chỉ là tiểu thuyết dân gian không phải là Đại Đường chính thống, Uyển Nhi chỉ tùy ý xem qua, lại không ngờ công chúa có hứng thú liềm đem thư tặng nàng. Hiện tai ngay cả tên sách cũng đã quên" Thượng Quan Uyển Nhi lau một chút mồ hôi lạnh, nhất định phải liều chết nói, nếu không tai họa khôn cùng ! "Nga? là thế thôi sao? bản thân ta muốn xem qua loại thư gì hấp dẫn được Thái Bình lại làm cho Uyển Nhi ngay cả tên cũng không nhớ." Võ Chiếu hứng thú nhìn ngắm Thượng Quan Uyển Nhi, Trên thực tế nàng tựa hồ đối với Thượng Quan Uyển Nhi bất cứ chuyện gì cũng đều hào hứng dạt dào. Gần đây hình như Uyển Nhi có thay đổi, lại không biết chổ nào. Trong lòng lại càng lúc càng yêu thích nàng. "Thiên Hậu có thể hỏi công chúa." Thượng Quan Uyển Nhi cười một tiếng, công chúa chắc chắn có đáp án tốt, về phần đáp án kia nàng cũng muốn biết. "Thôi, các người xem thư, ta từng tuổi này tự nhiên là không xem được" Võ Chiếu trong lòng chua xót. rồi lại không biết là vì sao. "Thiên Hậu biết rõ Uyển Nhi không có ý đó" Thượng Quan Uyển Nhi để bút xuống, suy đoán ý tứ trong lời Thiên Hậu. "Uyển Nhi ngươi lại đây." Thiên Hậu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc khác thường, cảm thấy nàng không còn là tiểu hài tử nữa. đã trưởng thành rồi. Thượng Quan Uyển Nhi mím môi không nói, chỉ đứng dậy đi đến bên người Thiên Hậu. hương thơm quen thuộc khiến Thượng Quan Uyển Nhi chỉ hít thở cũng làm cho nàng an tâm. "Thiên Hậu?" Thượng Quan Uyển Nhi ôn nhu hỏi. Thiên Hậu nhìn nàng quá lâu. Võ Chiếu lúc này mới hồi phục lại tinh thần. thu hồi ánh nhìn tham luyến. giờ khắc này nàng hâm mộ nam tử, nếu là nam tử, nàng có thể làm hoàng đế, nàng có thể hậu cung ba nghìn, Uyển Nhi có thể là phi tử của nàng. Phi tử phi tử phi tử, Võ Chiếu cảm thấy đau đầu, nàng làm sao có thể đối với Uyển Nhi sinh ra loại ý nghĩ này? Thật sự là không nên, mình là nữ tử lại muốn đem Uyển Nhi chiếm lấy, hai đứa con trai của mình thèm muốn Uyển Nhi cũng chẳng có gì lạ. "Uyển Nhi, ngươi sang đây xem tấu chương này" Võ Chiếu dường như không biết làm sao, liền chìa tấu chương vừa mới phê duyệt. "Dạ" Thượng Quan Uyển Nhi dựa bàn hơi nghiêng người. ngực mềm mại chính là đặt trên cánh tay Võ Chiếu. mà Thượng Quan Uyển Nhi giống như không để ý, cứ tư thế đó mà chuyên tâm nhìn tấu chương. Hôm nay Uyển Nhi tựa như phấn son không giống bình thường, màu môi xinh đẹp, trên đầu có thêm chiếc trâm gài tóc, mà cái đó không phải do chính mình đem tặng cho nàng. Trường thân màu xanh nhạt, so với ngày thường ít đơn bạc một chút, ở thời tiết như thế này mà môi vẫn tươi, Quả thực chỉ đi Dịch Đình cung gặp người kia. Uyển Nhi liền tỉ mỉ trang điểm. Võ Chiếu thực tại muốn biết rốt cuộc Uyển Nhi phải đi Dịch Đình cung gặp người nào, Người kia không phải mẫu thân của nàng, Võ Chiếu dám khẳng định. Thượng Quan Uyển Nhi môi đỏ mọng hé mở. tựa như gió mát thổi qua. nhiệt khí chính là phà vào mặt Võ Chiếu, có chút nhột nhưng lại còn muốn nữa. Đầu ngón tay Thượng Quan Uyển Nhi ở tấu chương Võ Chiếu đã phê duyệt, hơi lạnh từ tay lướt qua lưng của mình, thực thoải mái thực thích. Càng thêm kỳ quái chính là Võ Chiếu hiện tại hoàn toàn không nghe lọt một câu Thượng Quan Uyển Nhi nói, chỉ nhìn môi Uyển Nhi khẽ hé khẽ đóng, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ. "Thiên Hậu...Thiên Hậu.." Thượng Quan Uyển Nhi hơi xích ra, sắc mặt trở nên hồng. Thiên Hậu nhìn nàng ánh mắt nóng bỏng sẽ làm nàng nghĩ rằng Thiên Hậu đối với nàng cũng có tư tình. Chính mình lại bị Thiên Hậu chăm chú nhìn như vậy thật có chút hô hấp không xong. "Uyển Nhi nói rất có lý" Kỳ thật Võ Chiếu không nghe thấy gì cả, bất quá lời đề nghị của Uyển Nhi luôn đúng trọng tâm "Như vậy sao? Thượng Quan Uyển Nhi đứng dậy muốn trở về chổ, không ngờ lại bị người kéo tay. "Uyển Nhi chớ đi, có Uyển Nhi đứng bên cạnh ta, ta cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều . Ta liền nhớ đến câu thơ đắc ý, nhớ đến lúc mình còn trẻ" Võ Chiếu lôi kéo tay Uyển Nhi, làm cho nàng cùng mình một sạp ngồi chung "Uyển Nhi cảm thấy Thiên Hậu vĩnh viễn còn trẻ, độc nhất vô nhị." Thượng Quan Uyển Nhi thực nghĩ Thiên Hậu là độc nhất vô nhị, dùng từ ngữ khác để mô tả, nàng ngại quá nhẹ rồi. "Uyển Nhi cũng thích Thiên Hậu...." Thượng Quan Uyển Nhi nhỏ giọng bắt đầu thổ lộ, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, thích Thiên Hậu ba năm rồi. "Ta biết Uyển Nhi thích ta, ta cũng thích Uyển Nhi giống như vậy" Võ Chiếu sang sảng cười nói. Nàng đúng là thích Uyển Nhi, nếu không thích, cũng sẽ không giữ nàng bên cạnh ba năm. Thượng Quan Uyển Nhi càng ngượng ngùng, tuy rằng theo lời Thiên Hậu thích nàng khác biệt nhưng tán gẫu để giải lo cũng tốt "Uyển Nhi đến Dịch Đình cung gặp người nào có phải không?" Võ Chiếu ôn nhu hỏi, có chút vương vấn oán khí. "Có" Thượng Quan Uyển Nhi thẳng thắn đáp. "Đối với Uyển Nhi rất trọng yếu?" Võ Chiếu hơi hơi ghen tỵ, nàng không muốn nghe đến trong lòng Uyển Nhi có người khác. "Rất trọng yếu" Thượng Quan Uyển Nhi không có ý định lừa gạt Thiên Hậu. Chẳng qua trong Dịch Đình cung có hai người tốt với nàng, một người đương nhiên là mẫu thân của nàng, người còn lại là Nghĩa Dương. "Nha..." Võ Chiếu có chút rầu rĩ không vui, nàng cũng không hiểu nổi mình vì cái gì mà sinh khí hờn dỗi. Uyển Nhi cũng cần có không gian riêng tư không phải sao ? Chỉ là đã quen có Uyển Nhi mỗi ngày đi theo, thời thời khắc khắc vì mình hầu hạ. Bởi vì những người hợp ý mình rất ít, cho nên muốn đem Uyển Nhi giữ ở bên người. Võ Chiếu trong lòng hơi có chút không xác định, loại cảm giác này từng trải qua, lúc còn trẻ đã từng có. "Mẫu thân Uyển Nhi còn ở tại Dịch Đình cung. Uyển Nhi không thể ở bên hầu hạ mẫu thân, chỉ là tranh thủ chút thời gian vấn an mẫu hậu." Cũng là thuận tiện thăm Nghĩa Dương. "Ân" Võ Chiếu có chút rầu rĩ, đi gặp mẫu thân thôi có cần ăn mặc trang điểm xinh đẹp như thế ? Tuy rằng Thái Bình mỗi lần đến thăm mình cũng trang điểm kỹ lưỡng. "Thiên Hậu nếu không thích Uyển Nhi đi, Uyển Nhi sẽ không đi" Thượng Quan Uyển Nhi dò xét nói. "Thật không ?" Võ Chiếu lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức mình có chút kỳ quái vội giải thích " Uyển Nhi đương nhiên phải tẫn hiếu đạo, Uyển Nhi đi nghĩ chỉ, miễn cho mẫu hậu ngươi không phải làm tạp dịch nữa. cũng giảm lo lắng cho ngươi" "Uyển Nhi thay mẫu thân tạ ơn Thiên Hậu" Trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi có chút cảm động, Thiên Hậu đối với nàng quả thực rất tốt. Chính là tại sao muốn giết tổ phụ và phu thân nàng! cả đời này Uyển Nhi cũng không cởi bỏ được khuất mắc! Nguyên lai nàng vẫn nhớ rõ nàng có thù diệt tộc với nàng.! "Đứng lên đi, ta biết trong lòng ngươi hận ta, nhưng lại không hận được đúng không ?" Võ Chiếu nắm tay Thượng Quan Uyển Nhi có chút khẩn trương tựa hồ sợ đáp án của Thượng Quan Uyển Nhi không phải như thế "Uyển Nhi không biết...rốt cuộc là hận hay yêu... " Chính là ta thích Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng thích ta" Võ Chiếu tự tin nói. Đúng vậy, Uyển Nhi thích Thiên Hậu.
|
Chương 14 : Phong Hàn
Thượng Quan Uyển Nhi bị bệnh, ngay sau ngày vì Thiên Hậu xoa bóp bả vai, hai ngày cảm thấy cả người mệt mỏi, hơi thở không xong. Mà ngay cả hôm qua đi gặp Nghĩa Dương sớm trở về, gặp Thiên Hậu thì nhĩ hồng tâm khiêu. Ngày thứ hai tỉnh lại đầu óc mờ mịt. "Uyển Nhi ngươi làm sao vậy?" Võ Chiếu phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi đứng ở bên người nàng lảo đảo muốn té, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. "Uyển Nhi không sao" Uy nhẹ nhàng nhíu lông mày, đầu thật choáng váng a. "Còn nói không có việc gì, sắc mặt ngươi thực hồng, lại đây ta xem" Võ Chiếu buông tấu chương , sớm chán ghét tấu chương muốn phê cũng phê không xong. "Ân" Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy sắc mặt càng thêm nóng, đặt biệt là càng lúc càng đến gần Thiên Hậu, nàng hiện tại đã là lần thứ hai cùng Thiên Hậu ngồi cùng sập. Hiện tại nàng đã quên mất chính là hằng đêm ngủ chung giường với Thiên Hậu. có lẽ vì đầu óc choáng váng mà thôi Thiên Hậu đem tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay, giữ chặt bờ vai Uyển Nhi, nét mặt kinh động từng chút từng chút tiến đến. hơi thở phà lên mặt nàng, nhột. Thượng Quan Uyển Nhi không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Thiên Hậu.. mặc dù biết là Thiên Hậu không có ý gì khác với nàng, chính là trong lòng không ngăn được sự vui sướng, ngượng ngùng bất an. Thượng Quan Uyển Nhi nắm chặt lấy góc áo, tay đã ướt đẫm mồ hôi, Thiên Hậu lại cố tình vào lúc này dừng lại. Thượng Quan Uyển Nhi có thể nhìn thấy lông mi thon dài của Thiên Hậu, chớp chớp mắt, sẽ chạm vào mình "Uyển Nhi thật đẹp" Võ Chiếu chân tâm khen ngợi, Uyển Nhi chính là ở thời điểm tuổi trẻ đắc ý, cả người đều tản ra hương thơm mê người. Võ Chiếu rầu rĩ, còn trẻ như thế thật là tốt đẹp, ngày sau nên vì người nào vái tạ đây. "Thiên Hậu..." Uyển Nhi hờn dỗi hơi hơi cong đôi môi đỏ mọng, làm như chờ đợi ngoại nhân yêu thương. Võ Chiếu chỉ nhanh chóng dùng trán chạm vào trán Uyển Nhi, hai tay vịn chặt bờ vai Uyển Nhi, không cho hơi thở cực nóng của nàng đến gần mình, tựa hồ sợ bị tổn thương. Thượng Quan Uyển Nhi nhíu mày, nàng còn chưa phục hồi lại tinh thần trong biến cố, Thiên Hậu lại thản nhiên đẩy nàng ra.... Như là tránh né ôn dịch chán ghét...À... Nếu Thiên Hậu biết tâm ý mình, đã biết mình đối với nàng không đơn thuần sùng kính, còn đối với thân thể của nàng tràn đầy khao khát. Nếu nàng đã biết, sẽ như thế nào ? Không bằng cùng loạn dục. "Uyển Nhi có thể bị bệnh..." Hai người trăm miệng một lời, chẳng qua một người là tràn ngập ai oán, một người cảm thấy mờ mịt. "Đúng vậy, Uyển Nhi chắc bị bệnh rồi" Thượng Quan Uyển Nhi hơi tránh Thiên Hậu vốn không mãnh liệt giữ chặt, thoát ra rồi rời đi. Rốt cuộc là tâm bệnh hay là do thân thể bị bệnh? "Thế thì Uyển Nhi đi về nghỉ ngơi đi..."Võ Chiếu mất tự nhiên nói. Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng ủy khuất, Thiên Hậu cứ như vậy tùy ý đuổi nàng ! Tuy rằng vẫn là quan tâm, cũng biết là quan tâm không phải nàng không muốn nàng sao. "Uyển Nhi lui xuống nghỉ ngơi, không quấy rầy Thiên Hậu" Thượng Quan Uyển Nhi nói lại liếc mắt nhìn Thiên Hậu một cái, hàm giận mang oán, mà Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái. Một lúc, sau khi Thượng Quan Uyển Nhi đi rồi, Võ Chiếu mới thở dài một hơi. "Bản thân là thế nào đây! sao có thể đối với Uyển Nhi như vậy được ? vừa mới nãy suýt không nhịn được...nhịn không được hôn lên.... Đúng là thích thân thể Uyển Nhi hay chính tài hoa của Uyển Nhi? Hiện giờ Võ Chiếu đã không còn muốn ly khai Thượng Quan Uyển Nhi rồi, mỗi đêm ôm nàng ngủ mới có thể ngủ yên Nguyệt Nương vừa mới nói Uyển Nhi bị phong hàn sợ lây bệnh cho mình, sẽ không đến hầu hạ. mặc dù đã có người làm ấm giường, chính là Võ Chiếu vẫn cảm thấy lạnh ? Mất mát, ở trong bóng đêm vô tận, ban đêm phong trường. Không có Uyển Nhi giường thật lạnh lẽo quá, Võ Chiếu sợ gặp ác mộng. Uyển Nhi là sinh khí sao? hay là bệnh vô cùng nặng? Thái Bình ở trong phòng, ngủ hai ngày mới tỉnh. Uống trà bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, muốn tìm thư đọc lại, nhưng phát hiện thư không có. Thái Bình không có mặt mũi sai người tìm quyển khác đến, chỉ có thể đến hỏi Thượng Quan Uyển Nhi. Cứ như thế Thái Bình công chúa đi vào Cam Lộ Điện, trực tiếp đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, liền nghe được tiếng vang không bình thường "Mẫu hậu người đang ở đây?" Thái Bình vẻ mặt phức tạp nhìn hình ảnh trước mặt. Thượng Quan Uyển Nhi chính là lấy khăn lụa thay mẫu hậu lau thuốc trên người, mà tiếng vang lúc nãy là do trên mặt đất có vài mảnh vỡ. "Thái Bình con đến đây làm gì?" Võ Chiếu đẩy tay Thượng Quan Uyển Nhi, vừa nãy còn muốn uy Uyển Nhi uống thuốc , lại bị Thái Bình đẩy cửa cắt ngang. Đối mặt với cả triều, bọn văn võ làm khó dễ nàng không đổi sắc mặt mà ứng phó. Thế mà chỉ một thanh âm đẩy cửa lại có thể dọa nàng giật mình. Còn đem chén thuốc làm đổ tràn trên mặt đất. Hại Uyển Nhi không có thuốc uống "Nhi thần có một số việc muốn hỏi Thượng Quan Uyển Nhi" Thái Bình rầu rĩ cúi đầu, chắc là mình đã quấy rầy mẫu hậu rồi. "Sau này nhớ gõ cửa" Võ Chiếu ho khan hai tiếng, rời khỏi đóng cửa lại. "Mẫu hậu.." Thái Bình oán niệm nhìn bóng lưng mẫu hậu, Mẫu hậu chưa bao giờ yêu cầu mình, lúc nãy bất quá chỉ là đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, mẫu hậu liền như thế bảo vệ, "Công chúa có chuyện gì ?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng rất bất đắc dĩ, vừa mới nãy Thiên Hậu rõ ràng mớm nàng uống thuốc rồi. không khí vừa mới hòa dịu một chút, lại bị Thái Bình công chúa phá vỡ. Tới thật đúng lúc ! "Ân, quyển sách của ta đâu" Thái Bình đi thẳng vào vấn đề, hai người kể từ ngày đó nói chuyện, dường như có vẻ dễ dàng, có được một số đồng thuận cùng hiểu biết. Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng ủy khuất, Thiên Hậu cứ như vậy tùy ý đuổi nàng ! Tuy rằng vẫn là quan tâm, cũng biết là quan tâm không phải nàng không muốn nàng sao. "Uyển Nhi lui xuống nghỉ ngơi, không quấy rầy Thiên Hậu" Thượng Quan Uyển Nhi nói lại liếc mắt nhìn Thiên Hậu một cái, hàm giận mang oán, mà Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái. Một lúc, sau khi Thượng Quan Uyển Nhi đi rồi, Võ Chiếu mới thở dài một hơi. "Bản thân là thế nào đây! sao có thể đối với Uyển Nhi như vậy được ? vừa mới nãy suýt không nhịn được...nhịn không được hôn lên.... Đúng là thích thân thể Uyển Nhi hay chính tài hoa của Uyển Nhi? Hiện giờ Võ Chiếu đã không còn muốn ly khai Thượng Quan Uyển Nhi rồi, mỗi đêm ôm nàng ngủ mới có thể ngủ yên Nguyệt Nương vừa mới nói Uyển Nhi bị phong hàn sợ lây bệnh cho mình, sẽ không đến hầu hạ. mặc dù đã có người làm ấm giường, chính là Võ Chiếu vẫn cảm thấy lạnh ? Mất mát, ở trong bóng đêm vô tận, ban đêm phong trường. Không có Uyển Nhi giường thật lạnh lẽo quá, Võ Chiếu sợ gặp ác mộng. Uyển Nhi là sinh khí sao? hay là bệnh vô cùng nặng? Thái Bình ở trong phòng, ngủ hai ngày mới tỉnh. Uống trà bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, muốn tìm thư đọc lại, nhưng phát hiện thư không có. Thái Bình không có mặt mũi sai người tìm quyển khác đến, chỉ có thể đến hỏi Thượng Quan Uyển Nhi. Cứ như thế Thái Bình công chúa đi vào Cam Lộ Điện, trực tiếp đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, liền nghe được tiếng vang không bình thường "Mẫu hậu người đang ở đây?" Thái Bình vẻ mặt phức tạp nhìn hình ảnh trước mặt. Thượng Quan Uyển Nhi chính là lấy khăn lụa thay mẫu hậu lau thuốc trên người, mà tiếng vang lúc nãy là do trên mặt đất có vài mảnh vỡ. "Thái Bình con đến đây làm gì?" Võ Chiếu đẩy tay Thượng Quan Uyển Nhi, vừa nãy còn muốn uy Uyển Nhi uống thuốc , lại bị Thái Bình đẩy cửa cắt ngang. Đối mặt với cả triều, bọn văn võ làm khó dễ nàng không đổi sắc mặt mà ứng phó. Thế mà chỉ một thanh âm đẩy cửa lại có thể dọa nàng giật mình. Còn đem chén thuốc làm đổ tràn trên mặt đất. Hại Uyển Nhi không có thuốc uống "Nhi thần có một số việc muốn hỏi Thượng Quan Uyển Nhi" Thái Bình rầu rĩ cúi đầu, chắc là mình đã quấy rầy mẫu hậu rồi. "Sau này nhớ gõ cửa" Võ Chiếu ho khan hai tiếng, rời khỏi đóng cửa lại. "Mẫu hậu.." Thái Bình oán niệm nhìn bóng lưng mẫu hậu, Mẫu hậu chưa bao giờ yêu cầu mình, lúc nãy bất quá chỉ là đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, mẫu hậu liền như thế bảo vệ, "Công chúa có chuyện gì ?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng rất bất đắc dĩ, vừa mới nãy Thiên Hậu rõ ràng mớm nàng uống thuốc rồi. không khí vừa mới hòa dịu một chút, lại bị Thái Bình công chúa phá vỡ. Tới thật đúng lúc ! "Ân, quyển sách của ta đâu" Thái Bình đi thẳng vào vấn đề, hai người kể từ ngày đó nói chuyện, dường như có vẻ dễ dàng, có được một số đồng thuận cùng hiểu biết. Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng ủy khuất, Thiên Hậu cứ như vậy tùy ý đuổi nàng ! Tuy rằng vẫn là quan tâm, cũng biết là quan tâm không phải nàng không muốn nàng sao. "Uyển Nhi lui xuống nghỉ ngơi, không quấy rầy Thiên Hậu" Thượng Quan Uyển Nhi nói lại liếc mắt nhìn Thiên Hậu một cái, hàm giận mang oán, mà Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái. Một lúc, sau khi Thượng Quan Uyển Nhi đi rồi, Võ Chiếu mới thở dài một hơi. "Bản thân là thế nào đây! sao có thể đối với Uyển Nhi như vậy được ? vừa mới nãy suýt không nhịn được...nhịn không được hôn lên.... Đúng là thích thân thể Uyển Nhi hay chính tài hoa của Uyển Nhi? Hiện giờ Võ Chiếu đã không còn muốn ly khai Thượng Quan Uyển Nhi rồi, mỗi đêm ôm nàng ngủ mới có thể ngủ yên Nguyệt Nương vừa mới nói Uyển Nhi bị phong hàn sợ lây bệnh cho mình, sẽ không đến hầu hạ. mặc dù đã có người làm ấm giường, chính là Võ Chiếu vẫn cảm thấy lạnh ? Mất mát, ở trong bóng đêm vô tận, ban đêm phong trường. Không có Uyển Nhi giường thật lạnh lẽo quá, Võ Chiếu sợ gặp ác mộng. Uyển Nhi là sinh khí sao? hay là bệnh vô cùng nặng? Thái Bình ở trong phòng, ngủ hai ngày mới tỉnh. Uống trà bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, muốn tìm thư đọc lại, nhưng phát hiện thư không có. Thái Bình không có mặt mũi sai người tìm quyển khác đến, chỉ có thể đến hỏi Thượng Quan Uyển Nhi. Cứ như thế Thái Bình công chúa đi vào Cam Lộ Điện, trực tiếp đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, liền nghe được tiếng vang không bình thường "Mẫu hậu người đang ở đây?" Thái Bình vẻ mặt phức tạp nhìn hình ảnh trước mặt. Thượng Quan Uyển Nhi chính là lấy khăn lụa thay mẫu hậu lau thuốc trên người, mà tiếng vang lúc nãy là do trên mặt đất có vài mảnh vỡ. "Thái Bình con đến đây làm gì?" Võ Chiếu đẩy tay Thượng Quan Uyển Nhi, vừa nãy còn muốn uy Uyển Nhi uống thuốc , lại bị Thái Bình đẩy cửa cắt ngang. Đối mặt với cả triều, bọn văn võ làm khó dễ nàng không đổi sắc mặt mà ứng phó. Thế mà chỉ một thanh âm đẩy cửa lại có thể dọa nàng giật mình. Còn đem chén thuốc làm đổ tràn trên mặt đất. Hại Uyển Nhi không có thuốc uống "Nhi thần có một số việc muốn hỏi Thượng Quan Uyển Nhi" Thái Bình rầu rĩ cúi đầu, chắc là mình đã quấy rầy mẫu hậu rồi. "Sau này nhớ gõ cửa" Võ Chiếu ho khan hai tiếng, rời khỏi đóng cửa lại. "Mẫu hậu.." Thái Bình oán niệm nhìn bóng lưng mẫu hậu, Mẫu hậu chưa bao giờ yêu cầu mình, lúc nãy bất quá chỉ là đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, mẫu hậu liền như thế bảo vệ, "Công chúa có chuyện gì ?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng rất bất đắc dĩ, vừa mới nãy Thiên Hậu rõ ràng mớm nàng uống thuốc rồi. không khí vừa mới hòa dịu một chút, lại bị Thái Bình công chúa phá vỡ. Tới thật đúng lúc ! "Ân, quyển sách của ta đâu" Thái Bình đi thẳng vào vấn đề, hai người kể từ ngày đó nói chuyện, dường như có vẻ dễ dàng, có được một số đồng thuận cùng hiểu biết. Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng ủy khuất, Thiên Hậu cứ như vậy tùy ý đuổi nàng ! Tuy rằng vẫn là quan tâm, cũng biết là quan tâm không phải nàng không muốn nàng sao. "Uyển Nhi lui xuống nghỉ ngơi, không quấy rầy Thiên Hậu" Thượng Quan Uyển Nhi nói lại liếc mắt nhìn Thiên Hậu một cái, hàm giận mang oán, mà Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái. Một lúc, sau khi Thượng Quan Uyển Nhi đi rồi, Võ Chiếu mới thở dài một hơi. "Bản thân là thế nào đây! sao có thể đối với Uyển Nhi như vậy được ? vừa mới nãy suýt không nhịn được...nhịn không được hôn lên.... Đúng là thích thân thể Uyển Nhi hay chính tài hoa của Uyển Nhi? Hiện giờ Võ Chiếu đã không còn muốn ly khai Thượng Quan Uyển Nhi rồi, mỗi đêm ôm nàng ngủ mới có thể ngủ yên Nguyệt Nương vừa mới nói Uyển Nhi bị phong hàn sợ lây bệnh cho mình, sẽ không đến hầu hạ. mặc dù đã có người làm ấm giường, chính là Võ Chiếu vẫn cảm thấy lạnh ? Mất mát, ở trong bóng đêm vô tận, ban đêm phong trường. Không có Uyển Nhi giường thật lạnh lẽo quá, Võ Chiếu sợ gặp ác mộng. Uyển Nhi là sinh khí sao? hay là bệnh vô cùng nặng? Thái Bình ở trong phòng, ngủ hai ngày mới tỉnh. Uống trà bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, muốn tìm thư đọc lại, nhưng phát hiện thư không có. Thái Bình không có mặt mũi sai người tìm quyển khác đến, chỉ có thể đến hỏi Thượng Quan Uyển Nhi. Cứ như thế Thái Bình công chúa đi vào Cam Lộ Điện, trực tiếp đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, liền nghe được tiếng vang không bình thường "Mẫu hậu người đang ở đây?" Thái Bình vẻ mặt phức tạp nhìn hình ảnh trước mặt. Thượng Quan Uyển Nhi chính là lấy khăn lụa thay mẫu hậu lau thuốc trên người, mà tiếng vang lúc nãy là do trên mặt đất có vài mảnh vỡ. "Thái Bình con đến đây làm gì?" Võ Chiếu đẩy tay Thượng Quan Uyển Nhi, vừa nãy còn muốn uy Uyển Nhi uống thuốc , lại bị Thái Bình đẩy cửa cắt ngang. Đối mặt với cả triều, bọn văn võ làm khó dễ nàng không đổi sắc mặt mà ứng phó. Thế mà chỉ một thanh âm đẩy cửa lại có thể dọa nàng giật mình. Còn đem chén thuốc làm đổ tràn trên mặt đất. Hại Uyển Nhi không có thuốc uống "Nhi thần có một số việc muốn hỏi Thượng Quan Uyển Nhi" Thái Bình rầu rĩ cúi đầu, chắc là mình đã quấy rầy mẫu hậu rồi. "Sau này nhớ gõ cửa" Võ Chiếu ho khan hai tiếng, rời khỏi đóng cửa lại. "Mẫu hậu.." Thái Bình oán niệm nhìn bóng lưng mẫu hậu, Mẫu hậu chưa bao giờ yêu cầu mình, lúc nãy bất quá chỉ là đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, mẫu hậu liền như thế bảo vệ, "Công chúa có chuyện gì ?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng rất bất đắc dĩ, vừa mới nãy Thiên Hậu rõ ràng mớm nàng uống thuốc rồi. không khí vừa mới hòa dịu một chút, lại bị Thái Bình công chúa phá vỡ. Tới thật đúng lúc ! "Ân, quyển sách của ta đâu" Thái Bình đi thẳng vào vấn đề, hai người kể từ ngày đó nói chuyện, dường như có vẻ dễ dàng, có được một số đồng thuận cùng hiểu biết. Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng ủy khuất, Thiên Hậu cứ như vậy tùy ý đuổi nàng ! Tuy rằng vẫn là quan tâm, cũng biết là quan tâm không phải nàng không muốn nàng sao. "Uyển Nhi lui xuống nghỉ ngơi, không quấy rầy Thiên Hậu" Thượng Quan Uyển Nhi nói lại liếc mắt nhìn Thiên Hậu một cái, hàm giận mang oán, mà Thiên Hậu từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi một cái. Một lúc, sau khi Thượng Quan Uyển Nhi đi rồi, Võ Chiếu mới thở dài một hơi. "Bản thân là thế nào đây! sao có thể đối với Uyển Nhi như vậy được ? vừa mới nãy suýt không nhịn được...nhịn không được hôn lên.... Đúng là thích thân thể Uyển Nhi hay chính tài hoa của Uyển Nhi? Hiện giờ Võ Chiếu đã không còn muốn ly khai Thượng Quan Uyển Nhi rồi, mỗi đêm ôm nàng ngủ mới có thể ngủ yên Nguyệt Nương vừa mới nói Uyển Nhi bị phong hàn sợ lây bệnh cho mình, sẽ không đến hầu hạ. mặc dù đã có người làm ấm giường, chính là Võ Chiếu vẫn cảm thấy lạnh ? Mất mát, ở trong bóng đêm vô tận, ban đêm phong trường. Không có Uyển Nhi giường thật lạnh lẽo quá, Võ Chiếu sợ gặp ác mộng. Uyển Nhi là sinh khí sao? hay là bệnh vô cùng nặng? Thái Bình ở trong phòng, ngủ hai ngày mới tỉnh. Uống trà bỗng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, muốn tìm thư đọc lại, nhưng phát hiện thư không có. Thái Bình không có mặt mũi sai người tìm quyển khác đến, chỉ có thể đến hỏi Thượng Quan Uyển Nhi. Cứ như thế Thái Bình công chúa đi vào Cam Lộ Điện, trực tiếp đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, liền nghe được tiếng vang không bình thường "Mẫu hậu người đang ở đây?" Thái Bình vẻ mặt phức tạp nhìn hình ảnh trước mặt. Thượng Quan Uyển Nhi chính là lấy khăn lụa thay mẫu hậu lau thuốc trên người, mà tiếng vang lúc nãy là do trên mặt đất có vài mảnh vỡ. "Thái Bình con đến đây làm gì?" Võ Chiếu đẩy tay Thượng Quan Uyển Nhi, vừa nãy còn muốn uy Uyển Nhi uống thuốc , lại bị Thái Bình đẩy cửa cắt ngang. Đối mặt với cả triều, bọn văn võ làm khó dễ nàng không đổi sắc mặt mà ứng phó. Thế mà chỉ một thanh âm đẩy cửa lại có thể dọa nàng giật mình. Còn đem chén thuốc làm đổ tràn trên mặt đất. Hại Uyển Nhi không có thuốc uống "Nhi thần có một số việc muốn hỏi Thượng Quan Uyển Nhi" Thái Bình rầu rĩ cúi đầu, chắc là mình đã quấy rầy mẫu hậu rồi. "Sau này nhớ gõ cửa" Võ Chiếu ho khan hai tiếng, rời khỏi đóng cửa lại. "Mẫu hậu.." Thái Bình oán niệm nhìn bóng lưng mẫu hậu, Mẫu hậu chưa bao giờ yêu cầu mình, lúc nãy bất quá chỉ là đẩy cửa phòng Thượng Quan Uyển Nhi, mẫu hậu liền như thế bảo vệ, "Công chúa có chuyện gì ?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng rất bất đắc dĩ, vừa mới nãy Thiên Hậu rõ ràng mớm nàng uống thuốc rồi. không khí vừa mới hòa dịu một chút, lại bị Thái Bình công chúa phá vỡ. Tới thật đúng lúc ! "Ân, quyển sách của ta đâu" Thái Bình đi thẳng vào vấn đề, hai người kể từ ngày đó nói chuyện, dường như có vẻ dễ dàng, có được một số đồng thuận cùng hiểu biết. "Công chúa hỏi Uyển Nhi, Uyển Nhi làm sao biết?" Thượng Quan Uyển Nhi ngầm nhìn mấy mảnh vỡ , lo lắng Thiên Hậu bị bỏng. Trong lòng hơi hơi đau nhói. nhất định là váng đầu a. "Ngươi! Ai, ta bất quá là đến hỏi ngươi, quấy rầy ngươi cùng mẫu hậu ở chung, ngươi cảm thấy tức giận sao ?" Thái Bình trực tiếp ngồi xuống mép giường, chổ này Mẫu hậu vừa mới ngồi. Thái Bình tinh tế quan sát Thượng Quan Uyển Nhi, quả thật nàng càng ngày càng mê người rồi, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng tạo nên phong thái. mỹ mạo tài hoa đều tập trung ở nữ tử này, thật không trách mẫu hậu muốn giữ lại bên người, chính là đem Thượng Quan Uyển Nhi giữ bên cạnh là vì ai ? Nếu nói Thượng Quan Uyển Nhi không hoàn mỹ chỉ có thể nói về thân thế của nàng, mười bốn năm ở Dịch Đình cung, cuộc sống như thế mà vẫn tạo nên một nữ tử tài mạo song toàn, thật sự là chuyện lạ. Rốt cuộc là ai đã dụng tâm bảo vệ nàng ? Người này, cũng có thân thế đặc biệt "Công chúa nói như vậy là hiểu lầm Uyển Nhi rồi. Uyển Nhi đã có thư, tội gì lại đi lấy thư của công chúa?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng quan sát Thái Bình công chúa . Thiên Hậu luôn nói Thái Bình công chúa giống nàng. vậy là khi còn trẻ Thiên Hậu giống như vậy sao? Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy luận về học thức, khí chất, tướng mạo đều không theo kịp Thiên Hậu. "Này ngươi có biết thư ở đâu không ?" Thái Bình ngủ hai ngày, đầu óc mơ hồ, thư đã đánh mất, tìm không được thì hỏi Thượng Quan Uyển Nhi. nhưng thật là chuyện lạ. Thượng Quan Uyển Nhi nhịn không được cười khúc khích" Công chúa sợ là ngủ nhiều, đến hồ đồ, thức đêm thương thân" "Không nhọc phiền ngươi quan tâm. cuốn kia của ngươi đã xem xong chưa ?" Thái Bình có chút ngượng ngùng, không hiểu sao chính mình lại cảm thấy như mình đang xem sách cấm. Còn bị Thượng Quan Uyển Nhi bắt tại trận , còn dám ở Cam Lộ Điện sau màn che của mẫu hậu nhìn ra bên ngoài. Phải biết chính Thái Bình đóng cửa đại môn, từ chối tiếp khách, cáo ốm trên giường. "Công chúa không phải là xem hết rồi sao?" Vì thế Ý của Thượng Quan Uyển Nhi là muốn hỏi nàng muốn giữ lại, muốn học tập sao ? "Ngươi thay bổn cung tìm một quyển đi" Thái Bình bất đắc dĩ thỏa hiệp, bắt nàng mở miệng sai người tìm một quyển chi bằng nàng đi cầu Thượng Quan Uyển Nhi. "Công chúa thật biết nói đùa, công chúa tìm không ra, Uyển Nhi nào có năng lực kia?" Ngươi không bỏ cái vẻ mặt đó, ngươi tại sao không thể bỏ vẻ mặt đó! "Vậy làm sao bây giờ ?Rốt cuộc là làm rơi ở đâu rồi!" Thái Bình có chút nóng nảy, hảo thư hiếm có, loại sách cấm càng khó có được. Trong cung cũng chưa bao giờ thấy qua sách cấm "Công chúa không ngại thì nhớ lại lần cuối cùng thấy thư là ở chổ nào. Sau đó đi hỏi thăm. rồi sẽ tìm được" Thượng Quan Uyển Nhi hảo tâm nhắc nhở, nếu công chúa không biết ở đâu, nàng cũng không phiền toái đi đòi. "Ân ta đã biết, cám ơn Uyển Nhi. có hảo thư nhớ chia xẻ" Thái Bình trước khi đi vẫn không quên nhỏ tiếng uy hiếp, chính mình nghi ngờ mẫu hậu thường nhớ ai đó ở Dịch Đình cung . Cố tình hay không cũng muốn gặp nữ nhi của người đó Thượng Quan Uyển Nhi thần tình rối rắm cười khổ, công chúa thật sự là đáng yêu, lại còn cùng nàng có chung nhận thức, chính mình cũng không thể tán thành ý tứ kia a. Phải biết rằng ở trong cung lưu truyền rất nhiều sách cấm. cơ hồ mỗi người trong rương đều có một hai quyển, công chúa sợ là còn không biết Lần này công chúa đi đến nơi đó của Nghĩa Dương. Nghĩa Dương cũng hiểu tâm ý của mình. Nếu nàng cả đời phải ở Dịch Đình cung. có người bồi bên cạnh cũng tốt. Thế gian có nam nhi nào xứng với Nghĩa Dương đâu? Tâm của Nghĩa Dương cũng không dành cho ai, nàng chỉ luôn nghĩ về mẫu thân của nàng. Tiêu Thục Phi. Nếu trong lòng có thể chấp nhận người khác. cho dù người kia là nữ tử thì có làm sao ? giống nhau có thể cùng nhau tương trợ...đến đầu bạc răng long....
|
Chương 15 : Đọc Sách
Thái Bình quả nhiên đến tìm Nghĩa Dương, xem như lần đầu đăng môn bái phỏng. Đẩy nhẹ cửa Viện liền vào bên trong. Thái Bình cảm thấy bất an không yên, phải nói gì với nàng đây? nên xưng hô thế nào với nàng? Hoàng Tỷ chính là Nghĩa Dương? Thái Bình vào phòng, tựa hồ trong phòng không có ai, xoay người cầm lấy án tiền bút vẽ tinh tế lật xem. Nét mực đã khô, sợ là người vẽ tranh đã rời đi lâu rồi. Toàn bộ bức tranh đều vẽ cùng một nữ tử, đủ loại thần thái hỷ nộ ái ố. tất cả đều rất sống động. Người đó do Nghĩa Dương hoàng tỷ vẽ, vậy người vẽ tranh đâu rồi ? "Nghĩa Dương không thích nhất là người khác làm lộn xộn tranh của nàng" người vừa đến lạnh lùng nói. Thái Bình vội buông bức tranh trong tay. "Nàng là ai ?" Thái Bình không tự nhiên, người này là ai, tuy mặc y phục bình thường, những giữa lông mày đều có một cỗ ngạo khí, xem ra so với nàng tuổi lớn hơn một chút. "Lời này là ta hỏi ngươi mới đúng! Tuyên Thành lạnh lùng nói, nàng không thích có người đến quấy rầy cuộc sống của nàng cùng tỷ tỷ. Thượng Quan Uyển Nhi không được, người này càng không được ! "Ta là Lý Lệnh Nguyệt" Thái Bình chi tiết nói ra tục danh của mình, chuyện này chính là lần đầu. "Ngươi tới đây làm gì ?" Tuyên Thành nhíu mày, Lý Lệnh Nguyệt, giỏi cho một Lý Lệnh Nguyệt, là nữ nhi duy nhất của người đàn bà kia. thật sự Nhật nguyệt tốt đẹp rạng rỡ "Ta đến tìm một người" Thái Bình không giống như ngày thường này, ở trong cái tiểu viện này, trong tận đáy lòng nàng chưa bao giờ bình tĩnh như thế. Giống như tất cả xao động bất an cũng có thể hóa thành hư ảo. "Tỷ ấy chờ ngươi thật" Tuyên Thành sâu kín nói, đột nhiên xoay người ly khai. Nghĩa Dương, nàng chính là người làm tỷ trà phạn bất tư sao ? nữ nhi của cừu nhân tỷ cũng bị khuynh đảo sao ? Rõ ràng đâu phải cả đời ở cùng một chổ, trên trời dưới đất hay hoàng tuyền đều không trọng yếu,. Ai ngờ trong lòng tỷ lại có người khác. còn là nữ nhi của cừu nhân, muội sẽ không tha thứ cho tỷ! muội cần tỷ cho muội một lời giải thích! Thái Bình như có điều suy nghĩ nhìn bóng dáng người kia. Người vừa đi là Tuyên Thành. Hai nữ tử của Tiêu Thục Phi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, trưởng thành nhất định phải chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Cực khổ ở Dịch Đình cung cũng không hủy hoại được các nàng. Thái Bình nhìn thấy đôi mắt tinh thuần của người kia, Đáng tiếc không được nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài. Chính là đóa hoa trong nhà, nếu rời khỏi nhà, sợ hoa không thể sống được. Mẫu hậu giết mẫu thân các nàng, tước đoạt vinh quang công chúa của các nàng. đem nàng giáng xuống làm thứ dân, sung vào Dịch Đình Cung mười bảy năm! Chính mình không chứng kiến chuyện đó bởi vì mình sinh sau, mọi thứ hết thảy đều xong. Nghe nói mình sinh đúng năm Tiêu Thục Phi chết, ngân trang vải trắng quấn quanh. Vì cái gì vào mùa đông tuyết đầu mùa là lúc mẫu hậu hạ sinh công chúa duy nhất . Thái Bình chỉ bằng cảm giác đi lên trước một bước, nàng muốn biết các nàng những năm gần đây sống thế nào. . Có lẽ không có cái hư danh này, cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều. Giống như nàng với mấy ca ca sợ là so với Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành cũng không thân thiết đến vậy. Có khi nào nghĩ đến chuyện mẫu hậu tước đoạt từ các nàng tình yêu của mẫu thân, tình yêu của phụ thân, mà Thái Bình lại là người nhận được nhiều nhất. Phụ hoàng hiện giờ làm sao nhớ đến các nàng ? mà ngay cả mẫu thân các nàng cũng đã rời bỏ các nàng mười bảy năm rồi... Nhớ đến các nàng, Thái Bình tổng thể là rất sầu não. Mẫu hậu có phải đã quá tàn nhẫn ? Các nàng dù thế nào cũng là hoàng tỷ của mình, là trưởng công chúa. nếu không gặp thì không sao, nhưng đã gặp thì không tránh khỏi muốn bù đắp một chút. Mỹ nhân trên giường. mái tóc đẹp lộ vẻ mệt mỏi, lười biếng nằm. áo tơ nửa lộ ra xương quai xanh trước mắt nhân gian, Trường y hồng nhạt bao lấy đường cong cơ thể, ba búi tóc đen chỉ được một cây ngọc trâm làm đẹp. môi mọng khẽ nhết, dường như chưa ý thức được làm thế nào lại mỵ hoặc người bên ngoài. Thái Bình nhịn không được lại nhìn vào đôi mắt đó. người này chính là Nghĩa Dương đại hoàng tỷ sao ? ngày ấy gặp gỡ vội vàng, chưa kịp thấy rõ, quả thật là dung nhan chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. đánh tiếc vĩnh viễn bị nhốt trong Dịch Đình cung, không thể thấy ánh mặt trời. "Ngươi đã đến rồi?" Nghĩa Dương dường như đã sớm nhận ra. Thừa lúc Thái Bình sững sờ, bỏ thư xuống. môi cười tỏa nắng. "Ân , ta đã tới" Thái Bình tự nhiên đáp, giống như là bạn hữu thân thiết nhiều năm "Ta biết ngươi sẽ đến" Nghĩa Dương cố nén trong lòng chứa nhiều cảm xúc, chỉ nở rộ cười hoàn mỹ. "Tỷ tỷ làm sao biết ta sẽ đến ?" Thái Bình rất nhanh quét mắt nhìn thư trong tay Nghĩa Dương, đúng là thư của mình. Toàn bộ sự việc Nghĩa Dương đều nhìn thấy, chỉ bất động thanh sắc: " ở Yên Tử Các có thứ mà muội muội muốn" "Tỷ tỷ nói vậy cũng biết ta đến nơi này là vì sao,ta phải nhanh rời khỏi đây thôi" Mẫu hậu nếu đã biết sợ là lòng lại nghi ngờ. "Chổ của ta chẳng lẽ có mãnh thú hay quỷ dữ gì mà muội muội vừa đến lại muốn đi ? ta với ngươi lần đầu gặp mặt, liền không biết khi nào gặp lại." Nghĩa Dương sâu kín nói, tại sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này , làm cho nàng cứ như vậy trốn tránh nàng. "Ta không phải ý tứ này...." Thái Bình đành phải ngồi xuống. "Muội muội chính là tới đây tìm cuốn sách này?" Nghĩa Dương quơ quơ cuốn sách trước mặt Thái Bình, nhìn Thái Bình đỏ mặt, tỷ tỷ đã biết sao ? Tỷ đã biết sao ? nàng biết mình xem loại sách cấm này, liệu có ý kiến gì không ? "Đúng rồi" Thái Bình gấp gáp nghĩ nhận lấy cuốn sách trên tay Nghĩa Dương, Nghĩa Dương chỉ cần đem thư trả Thái Bình. "Chuyện xưa trong sách thật là vô cùng ý tứ, chỉ không biết là thật hay giả" Nghĩa Dương đắn đo, làm sao có thể đưa thử trả lại cho nàng được ?
"Tỷ tỷ, đã đọc rồi ? Thái Bình có chút kinh hoảng, Nghĩa Dương cũng đã đọc rồi sao ? Như vậy.... "Một lần đọc hết" "Tỷ tỷ chẳng lẽ không có ý kiến khác sao?" Dù sao cảm tình giữa nữ tử với nữ tử thế nhân đều không hiểu được, huống hồ là việc hậu cung. "Có thể có ý kiến gì không ? Muội muội muốn ta có ý kiến ?" Nghĩa Dương mỉn cười đem vấn đề đổ cho Thái Bình. Thái Bình rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ, làm sao so với Nghĩa Dương đạo hạnh thâm sâu, hai câu ba câu liền cuốn vào. "Chuyện giữa nữ tử với nhau so với chuyện nam nữ không được thế nhân tán thành, cũng biết hiện giờ việc nam cưới nữ gả cũng phải theo cái gì môn đăng hộ đối, con nhà bình dân cùng tiểu thư nhà giàu cũng không có kết cục tốt" Thái Bình nói ra suy nghĩ của mình. còn là lần đầu tiên nói với người khác, người này còn là tỷ tỷ của nàng. " Lời này đúng rồi, có thể thích một người thật không dễ dàng, bất kể nàng là nam hay nữ, bỏ lỡ cả đời thật phí " Nghĩa Dương mỹ nhân trên giường nghiêng người . mị nhãn như tơ. có ý muốn câu dẫn Thái Bình...giờ phút này Nghĩa Dương giống như từ trong tranh bước ra "Tỷ tỷ nói có lý, bất kể nàng là nam hay nữ" bất kể là mẫu thân hay tỷ tỷ ! Nghĩa Dương mím môi cười yếu ớt, bộ dạng rối rắm của nàng thật đáng yêu, chính là người làm cho nàng bối rối rốt cuộc là ai? "Muội muội không phải đang thích ai chứ ? Là Uyển Nhi ư, khả năng không lớn. "Tỷ tỷ nói đùa" Thái Bình che dấu cười cười, chỉ hy vọng mau sớm trở về "Muội muội nếu không chê liền lại đây ngồi một chút, nơi này ấm hơn" Nghĩa Dương đứng dậy nhường chút chổ để Thái Bình ngoan ngoãn ngồi lên. "Sách này ta còn muốn tì mỉ nghiên cứu, không bằng chúng ta cùng nhau xem đi" Nghĩa Dương tự nhiên ghé vào bờ vai Thái Bình, hai tay theo phía sau Thái Bình ôm chặt lấy, hình thành một cái ôm. Đáng tiếc mục đích cuối cùng của nàng nằm ở trên quyển sách kia. Thái Bình liền không có lý do cự tuyệt, chính là có chút giãy dụa. "Tỳ tỷ không phải xem rồi sao ? Thái Bình ngoại trừ thân mật ôm mẫu hậu còn những người khác cũng chưa từng như vậy mà ôm. Nàng ghét bị người khác đụng chạm thân thể, lại không ghét Nghĩa Dương, ngược lại còn thích. "Muội muội không phải cũng xem rồi mà?" Đầu ngón tay trắng nõn của Nghĩa Dương như có như không lướt qua mu bàn tay Thái Bình, sau đó lật trang sách. "Cùng nhau xem thật không tiện " Thái Bình hơi hơi ngọ nguậy. "Như thế nào không tiện, đọc sách phải chuyên tâm mới tốt" Nghĩa Dương dứt lời thì bắt đầu chăm chú xem thư. Thái Bình bất đắc dĩ liền phải ở tư thế này mà xem thư. Thái Bình từ từ cũng quên những vật bên ngoài, chỉ một lòng xem sách, mà Nghĩa Dương làm sao có tâm tư xem sách. Nàng không nghĩ Thái Bình khả ái như vậy. thế nên liền bị dụ dỗ kéo nàng vào trong ngực. Nghĩa Dương trước đã biết nàng đã xem xong rồi mới lật sang trang kế tiếp, cứ như thế lại trở nên vô cùng ăn ý. Ở chổ Nghĩa Dương xem ra tự nhiên thấy thú vị hơn so với những người khác. Nghĩa Dương tinh tế ngắm nhìn Thái Bình, mẫu thân nàng cũng từng xoa đầu tiểu Nghĩa Dương, nói gì nàng nghe không rõ, chỉ biết Nghĩa Dương ngày ấy có gặp qua tiểu công chúa quá cố. Ngươi nhất định sẽ thích tiểu công chúa quá cố nếu nàng còn sống. sau khi lớn lên các ngươi sẽ trở thành hảo tỷ muội. Nếu nàng còn sống, ngươi cũng nhất định thích nàng. Nghĩa Dương đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ tiểu công chúa vừa mới sinh ra được mấy này, phụ hoàng, mẫu phi đều nói nàng là tiểu công chúa xinh đẹp nhất. Mà Nghĩa Dương thấy Tiểu công chúa mới sinh ra mấy ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, rất muốn chạm vào. Nghĩa Dương nhớ rõ nàng còn hôn trộm lên trán tiểu công chúa một cái, đáng tiếc tiểu công chúa không còn sống, mà nếu tiểu công chúa của muội muội còn chắc cũng đã trưởng thành. nàng còn là tiểu công chúa của nàng sao ? mẫu hậu nói nàng sẽ thích Tiểu công chủa, chính là nàng sao Thái Bình chính là xem đến đoạn Vệ tử Phu câu dẫn nhất thời miệng đắng lưỡi khô, có một chút tỉnh ngộ, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Nghĩa Dương phát hiện mình thế nhưng đang thoải mái nằm trong lòng của Nghĩa Dương, Nghĩa Dương từ phía sau ôm nàng, hai người cùng xem một quyển sách cấm! lại vô tình nhớ lại hình ảnh trong sách, làm sao còn có thể tiếp tục an phận ! "Ta, ta phải về" Thái Bình muốn từ trong lòng ngực Nghĩa Dương thoát ra, lại phát hiện cả người yếu ớt, không có chút khí lực. "Nhanh như vậy ? ta còn chưa xem đủ" Nghĩa Dương khiêu mi, nàng không xem đủ chính là người . "Sắc trời cũng đã tối, ngày khác lại đến thăm tỷ tỷ" Thái Bình cảm thấy được hơi thở Nghĩa Dương phà trên cổ nàng, tê tê dại dại, thoải mái vô cùng. Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ ở bên tai, trêu người đến cực điểm. Môi Nghĩa Dương tựa hồ dán lên tai Thái Bình rồi.Thái Bình đột nhiệt muốn lấn chiếm đôi môi đỏ mọng trước mắt. lại phát hiện chính mình có ý tưởng đáng sợ vô cùng, vội giãy dũa đứng dậy. " Được rồi, thư để ở chổ này, ngày khác lại cùng muội muội xem" Nghĩa Dương cất thư đi, khẽ nhếch khóe môi lộ ra vẻ như có như không ý cười. Thái Bình có chút lạnh cả người. một bên âm thầm tự vỗ vỗ đầu, mình tại sao lại đối với Nghĩa Dương sinh ra loại ý nghĩ như vậy ? Thật sự là không nên !
|
tuyệt hảo. lời văn rất hay a
|
Chương 16 : Ham vui
Võ Chiếu trở về Cam Lộ Điện, không có Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên làm việc kém hiệu quả. Không biết qua bao lâu, Uyển Nhi còn chưa đi ra, cảm thấy thật lo lắng, đơn giản ném tấu chương qua một bên, đi xem Uyển Nhi. "Uyển Nhi, Uyển Nhi" Võ Chiếu hô hai tiếng, thấy không có người trả lời liền đẩy cửa bước vào. Thượng Quan Uyển Nhi co rút trong chăn mỏng, không chút sinh khí, trong phòng bởi vì không thường ở, không khỏi có chút lạnh lẽo. Trong lòng lập tức đau. hài nữ này không biết lấy thêm chăn sao. Võ Chiếu khẽ đến bên người Thượng Quan Uyển Nhi, ngồi xuống mép giường, ánh sáng trời chiều không chút keo kiệt chiếu lên khuôn mặt nàng. Chính là lông mày, mắt, môi Thượng Quan Uyển Nhi đều bao phủ một mảnh vàng nhạt, Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Mà ngay cả vành tai lộ ra ngoài như muốn mời gọi đến mê người. Giống như được mình vuốt ve sẽ tỉnh lại. Võ Chiếu hít một hơi, Uyển Nhi càng ngày càng đẹp, tài hoa của nàng không ai bằng. Tay vươn ra rốt cuộc chạm vào chiếc mũi cao, vút nhẹ một cái, thấy được rằng cảm xúc so với tưởng tượng còn tốt hơn. lại theo tâm ý vuốt ve bóng vàng bao phủ. Một chút một chút, lại từng chút lưu tình khắp nơi rực rỡ. Ai ngờ Thượng Quan Uyển Nhi một chút cũng không có tình lại hữu ý. khóe một hơi rung động. Võ Chiếu như là mèo thích ăn vụng bị chủ nhân phát hiện, nhất thời thu tay về. Đã thấy Thượng Quan Uyển Nhi kia như không hài lòng môi đỏ mọng chu chu, làm như bất mãn mình quên lãng sự tồn tại của nàng. Xác định Thượng Quan Uyển Nhi chưa tỉnh lại, Võ Chiếu mới vươn tay, đầu ngón tay chạm đến môi của Thượng Quan Uyển Nhi, dọc theo hình dạng môi của nàng. Tại sao có người sinh ra đã mê hoặc người khác ? Võ Chiếu nghĩ nàng không bao giờ....đối với người khác có hứng thú,vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, cũng không ngờ, mười năm sau ở dưới mái hiên của Đại Minh cung, đối với một cô gái mới mười bảy tuổi lại có những lời nói tình cảm. Quen thuộc và xa lạ. Hoang đường và trầm mê. Uyển Nhi là của mình không thể để cho ngoại nhân có được nàng,! Trách không được nàng bị hai đứa con trai mình vây quanh, chỉ sợ hai đứa con trai mình bị Uyển Nhi mê hoặc, lại còn có nguyên nhân ích kỷ bên trong. "Thiên Hậu?" Thượng Quan Uyển Nhi tựa như đã tỉnh, khi mắt nàng mở ra liền thấy khuôn mặt Thiên Hậu. như ánh mắt trời chiếu xuống, tựa như nữ thần đến từ dị giới. duyên dáng xinh đẹp, Thượng Quan Uyển Nhi không biết có phải là thực hay không, cho nên mới không giữ được bình tĩnh , cầu mong giả là thật. "Uyển Nhi ngươi đã tỉnh" Tay Võ Chiếu tự nhiên sờ trán Thượng Quan Uyển Nhi, phát hiện nàng không nóng lắm, đành lưu luyến lấy tay ra. "Ân, vừa mới tỉnh" Có lẽ nàng tỉnh giấc hơi trễ, cho nên đã bỏ lỡ rất nhiều. "Thái Bình tìm ngươi có chuyện gì ? Uyển Nhi vừa mới bệnh, Thái Bình liền biết tin tức mà đến đây" Võ Chiếu hơi hơi ganh tỵ, Thái Bình gần đây vô cùng dịu dàng, không còn là oan gia, mà ngay cả biết Uyển Nhi bị bệnh đã vội đến thăm, không phải Thái Bình thích Uyển Nhi sao.? Công chúa bất quá hòa nhã muốn hỏi chút vấn đề" khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Uyển Nhi hơi đỏ, tham khảo vấn đề gì thực không nên bàn đến nữa. "Các ngươi gần đây thân nhau" 'Võ Chiếu biết qua rất nhiều người nên dễ dàng nhận ra Thượng Quan Uyển Nhi có gì dấu nàng. Không phải Uyển Nhi cũng thật sự thích Thái Bình ư? xét về tài của Uyển Nhi. Thái Bình thích Uyển Nhi cũng không có gì quá đáng. "Ân" Thượng Quan Uyển Nhi bất đắc dĩ trả lời. nàng chính là không muốn thân thiết với Thái Bình công chúa , tất cả đều do họa của quyển sách cấm " Uống thuốc chưa ? Võ Chiếu nhớ đến buổi sáng thuốc bị đổ đi, Uyển Nhi chắc chưa uống thuốc. "Chưa...ngủ quên đến bây giờ, Uyển Nhi đã quên uống thuốc. Có Thiên Hậu đến thăm Uyển Nhi, đó là liều thuốc tốt nhất" "Uyển Nhi thật sự nghĩ như vậy?" Võ Chiếu nâng Thượng Quan Uyển Nhi dậy, thấy thân thể nàng đơn bạc, trong lòng hơi nhói đau. "Ân" Thượng Quan Uyển Nhi nhu thuận rúc vào trong lòng ngực của Thiên Hậu, trong lòng cũng vì vậy mà cười rộ lên. "Đêm nay không nên ngủ ở đây, đêm lạnh sẽ lại nhiễm phong hàn, không có Uyển Nhi đứng cạnh ta, ngay cả tấu chương cũng không xem được" Võ Chiếu đem Thượng Quan Uyển Nhi ôm chặt hơn, giống như muốn đem nàng nhu tiến vào trong lòng ngực. Thượng Quan Uyển Nhi vui sướng vạn phần, lại còn phải giả bộ thờ ơ, chỉ mím môi gật đầu đáp ứng. Thiên Hậu dường ngư càng ngày càng xem trọng nàng rồi sao ? Đây là chuyện tốt, chính mình rất là cao hứng, chỉ sợ lây bệnh cho Thiên Hậu. "Uyển Nhi hết bệnh liền qua, chỉ sợ lây bệnh cho Thiên Hậu." "Uyển Nhi rõ ràng muốn gật đầu đáp ứng , lại còn nói như vậy, cũng biết nghĩ một đằng nói một nẻo. Đừng bảo là không có Uyển Nhi , ta ban đêm không ngủ được " Võ Chiếu bá đạo nói, thể hiện rõ lập trường. Lấy thân phận áp chế người vân vân. cho tới bây giờ hữu hiệu nhất chính là chiêu này. Thượng Quan Uyển Nhi ở giường phượng chờ đợi, lúc sau thấy Thiên Hậu bưng đến một chén thuốc nhàn nhã bước đến. "Uyển Nhi đến uống thuốc, cẩn thận nóng " Võ Chiếu ôn nhu nói. "Uyển Nhi tự mình uống là được rồi" Thượng Quan Uyển Nhi vội đón lấy, thụ sủng nhược kinh. Trong lòng rõ ràng muốn nàng mớm thuốc, chính là ngoài miệng vẫn nói lời cự tuyệt. Nghĩ một đằng nói một nẻo dùng để hình dung Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên thích hợp "Ngoan, người bệnh phải nằm xuống nghỉ ngơi, không thể mệt nhọc" Võ Chiếu tựa hồ tâm tính tốt, có phải từ Thái Bình chuyển dời sang Thượng Quan Uyển Nhi. "Dạ" Thượng Quan Uyển Nhi ngượng ngùng nhìn Thiên Hậu, nhận thuốc mớm từ Thiên Hậu, quả nhiên Thiên Hậu uy chính là dễ uống. Thượng Quan Uyển Nhi chưa từng có uống qua thuốc nào ngọt như vậy. Mà ngay cả mối hận cửu tộc đã nhanh hoàn toàn hết sạch. Võ Chiếu thấy Thượng Quan Uyển Nhi ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc, khóe môi không khỏi nhết lên, để chén thuốc ở gần khóe môi nàng, nàng linh hoạt uống vào. Võ Chiếu có chút miệng đắng lưỡi khô, Miệng lưỡi Uyển Nhi nhất định vị rất ngon. "Uyển Nhi mau khỏe, ngày mai hạ triều ta liền dẫn ngươi đến một nơi phong cách tuyệt đẹp, không khí trong lành " Võ Chiếu đặt chén thuốc xuống mỉn cười nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. "Là nơi nào ? Thượng Quan Uyển Nhi không nhớ rõ có một nơi như vậy. "Uyển Nhi ngày mai sẽ biết" Võ Chiếu không nói gì thêm, từ phía sau ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi. Ngửi thật sâu mùi hương trên người Thượng Quan Uyển Nhi.Mới hai ngày không ôm Uyển Nhi tổng thể đã nhớ nhung. Uyển Nhi chính là cũng có tình ý như vậy ? Võ Chiếu trong lòng có chút không xác định Từ đầu đến cuối đều là mình hy vọng Uyển Nhi, Liệu nàng có cự tuyệt ? Thượng Quan Uyển Nhi yên tĩnh hưởng hơi ấm của Thiên Hậu. Kỳ thật chỉ mới hai ngày mà nàng đã nhung nhớ Thiên Hậu . hai ngày ngủ không ngon, không thấy được Thiên Hậu, nàng không có lòng dạ làm bất cứ chuyện gì. "Uyển Nhi đã ngủ rồi sao ? Võ Chiếu không chịu được nửa đêm bắt đầu trêu chọc Thượng Quan Uyển Nhi. phải biết rằng nàng còn là người bệnh. Người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều. "Không có, Uyển Nhi không ngủ được" Thượng Quan Uyển Nhi nói thật nhỏ, làm sao có thể ngủ được, hôm nay rõ ràng so với ngày thường đã ngủ sớm hơn hai canh giờ, chưa kể ban ngày còn ngủ nữa. "Uyển Nhi đã có người thích chưa?" Thiên Hậu tùy ý hỏi, kỳ thực nàng rất để ý đáp án "Có" Thượng Quan Uyển Nhi chi tiết trả lời "Nga? Người có thể làm Uyển Nhi thích chắn chắn sẽ rất đặc biệt" Võ Chiếu sâu kín thở dài, nguyên lai Uyển Nhi đã có người trong lòng. "Ân nàng thực đặc biệt, từ xưa đến nay, chỉ có một người này" Đáng tiếc nàng không hiểu được tâm ý của ta. "Uyển Nhi nói như vậy thật làm người khác khó hiểu"Võ Chiếu đố kỵ vô cùng, người độc nhất vô nhị nhìn khắp đại đường có ai đâu? Thượng Quan Uyển Nhi khẽ cắn môi, tốt nhất nói ra suy nghĩ trong lòng, lại sợ Thiên Hậu như trước đây thờ ơ cho qua, làm cho địa vị trong lòng nàng bị hạ thấp, không chốn dung thân. Chính là nếu bỏ qua cơ hội này, sau mấy năm nữa mới lại có ? Thừa lúc Thiên Hậu hôm nay tâm tình hảo. Thượng Quan Uyển Nhi lấy hết dũng khí. "Tất cả mọi người đều thuần phục dưới chân nàng, nàng trị quốc không thua gì thế gian nam tử, ôn nhu còn hơn hàng vạn hàng nghìn nữ tử. Mà ngay cả Uyển Nhi cũng cam nguyện khom lưng vì nàng" Thượng Quan Uyển Nhi đưa lưng về phía Thiên Hậu, nên không thể nhìn thấy biểu tình nàng có phải chán ghét, hay không thể tin được. Nắm chặt góc chăn, đáy lòng trở nên trống rỗng. chờ đợi Thiên Hậu trừng phạt "Uyển Nhi thật thích người như thế sao ?" Sau lưng thanh âm sâu kín vang lên, Thượng Quan Uyển Nhi nghe không ra là biểu tình gì. "Thích, thích nhất" Cho dù có là cừu nhân gia tộc cũng không để ý. "Cho dù nàng chính là cừu nhân giết phụ thân diệt tộc của ngươi?" Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy được lời nói của Thiên Hậu như đâm vào lòng nàng. hung hăng ngăn chặn sự trống trải kia. làm cho nàng tiến lui không được. Vì cái gì còn muốn nhắc nhở nàng ----Thù Giết phụ thân diệt tộc. Thượng Quan Uyển Nhi xoay ngươi, bởi vì thân thể chặt chẽ kề sát làm cho các nàng khe hở giữa các nàng không quá nhiều. Thân thể cọ sát thân thể có chút mở rộng. Tràn ngập khắp cơ thể, thân thể vì thế khởi phát xúc động mãnh liệt. Thượng Quan Uyển Nhi hướng đến đôi môi đỏ mọng của Thiên Hậu. "Xin đừng nhắc nhở Uyển Nhi, nàng là cừu nhân của Uyển Nhi ....Uyển Nhi chỉ muốn nhất thời tham hoan" Môi hồng lăn qua, không có một chút dừng lại, lại còn chơi đùa thoải mái , nóng bỏng vô cùng. Thượng Quan Uyển Nhi say, bị thương, đau đớn Chỉ ủy khuất nhìn vào Thiên Hậu, không nhìn vào mình, cười khổ. "Uyển Nhi sợ là đầu váng mất rồi, Thiên Hậu chớ trách, Uyển Nhi ngủ trước." Thượng Quan Uyển Nhi xoay người, tìm tư thế thoải mái, hỗn loạn ngủ. Nàng tình nguyện bị Thiên Hậu trách cứ, phẫn nộ, chứ không phải nét mặt không chút biểu tình. Võ Chiếu vẫn còn không tin sờ sờ môi mình sửng sốt, tựa như vẫn là hình dáng đó, nhưng lại có vẻ như đã thay đổi. Rốt cuộc là làm sao thay đổi thì không rõ, Uyển Nhi vừa hôn nàng ? Chợt lóe lên, Võ Chiếu còn chưa kịp nhớ hương vị của Uyển Nhi liền rời đi. Người trong lòng Uyển Nhi chính là mình sao ? Võ Chiếu vô hạn nhìn bóng lưng của nàng. không chút do dự ôm chặt, cứ xem như nhất thời ham vui đi.
|