Võ Tắc Thiên
|
|
CHƯƠNG 3 : Ấm giường
Võ Chiếu hạ triều liền thấy hai đứa con trai mình đứng chờ ở Cam Lộ Điện, trong lòng biết bọn họ đến là vì người nào, cũng không vạch trần, chỉ dẫn Thượng Quan Uyển Nhi vào nội điện. Thái tử Lý Hiền, tôn sư trọng đạo, đọc đủ thứ thi thư, đã đọc qua đều không quên, tinh mẫn mà hiếu học, ý niệm chính trị cùng Võ Chiếu tuyệt đối giống nhau. Thất hoàng tử Lý Hiển, tính tình cùng cách phong cách ứng xử cực kỳ giống thiên tử đương triều, yếu đuối vô năng, vốn lại phong lưu thành tánh. Hai vị hoàng tử thừa hưởng tướng mạo của đương kim thiên tử cùng thiên hậu, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm. Mà đối với Thượng Quan Uyển Nhi đều hữu tình, từ lúc trong Dịch Đình Cung liền gây ra không ít chê cười. "Uyển Nhi thực tốt quá, mẫu hậu đem muội ra khỏi Dịch Đình cung, ngày sau gặp gỡ dễ dàng hơn." Thất hoàng tử Lý Hiển tuổi còn trẻ có vẻ rất hưng phấn, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của Võ Chiếu. Hắn có thể nghĩ cách một tầng màng, Võ Chiếu liền không nghe thấy bọn họ nói cái gì, làm cái gì sao ? "Đúng vậy nha, Uyển Nhi, ngày sau đi theo mẫu hậu muội cũng không cần chịu khổ" Thái tử Hiền so với Lý Hiển ổn trọng hơn , chính là hắn nhìn thấy Lý Hiền cầm tay Thượng Quan Uyển Nhi vẫn là không nhịn được, nhăn lông mày lại. "Uyển Nhi tạ điện hạ nhớ đến" Thượng Quan Uyển Nhi không đổi thanh sắc, nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay Lý Hiển giữ chặt " Uyển Nhi làm sao vậy" Lý Hiển còn muốn tiến đến sờ sờ tay Thượng Quan Uyển Nhi, chính là không cần Thượng Quan Uyển Nhi cự tuyệt, Lý Hiền đã muốn ra mặt ngăn lại. " Thất đệ, mẫu hậu còn ở bên trong, chúng ta vẫn là không cần làm phiền mẫu hậu xử lý quốc sự" "Đúng, huynh xem tính tình đệ thế này, vừa nhìn thấy Uyển Nhi liền cao hứng cái gì cũng quên hết" Lý Hiển hãy còn thoải mái, thái tử đột nhiên có chút hâm mộ người đệ đệ này của mình. Hắn thì không thể hoàn toàn không để ý mà trực tiếp nói ra những lời như vậy, vì cái gì chính mình không có dũng khí bộc lộ tâm tình. Vẫn là sợ không cẩn thận làm mẫu hậu tức giận, liên lụy đến tiền đồ tươi sáng của mình. Ngũ ca trước khi chết từng nói với hắn, luôn luôn nhắc nhở hắn. Lý Hiền một khắc cũng không dám quên "Uyển Nhi theo ta cùng đi du ngoạn ngự hoa viên, bởi vì thiếu Uyển Nhi nên mọi thứ trở nên lạnh lùng hơn." Lý Hiển lại lôi kéo tay áo rộng thùng thình của Thượng Quan Uyển Nhi, hắn một câu nói kia, táo bạo biểu lộ rất nhiều thông tin Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ mà sợ nhìn về hướng màng che, chỉ một câu nói kia của Lý Hiển cũng khiến người khác cho rằng nàng là con gái của tội thần, nô tỳ Dịch Đình Cung, nhưng lại từng cùng hoàng tử chơi đùa ở ngự hoa viên, việc này có thể lớn, cũng có thể nhỏ "Điện hạ, hôm nay Uyển Nhi không tiện ra ngoài" Tam phương chính là khó hòa giải, từ hướng đó thiên hậu ho khan hai tiếng, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại.
"Uyển Nhi" Võ Chiếu khinh kêu một tiếng. Thượng Quan Uyển Nhi vội đi vào. "Các con nên đi nơi nào chơi đi, đừng có đứng chổ này làm phiền lòng người." Võ Chiếu không kiên nhẫn quát, thuận tiện thay Uyển Nhi giải vây, phải biết rằng hai hoàng tử tranh nhau ở Dịch Đình cung, nàng nghe qua cũng không ít. Lý Hiền cùng Lý Hiển nơm nớp lo sợ đã đi tới , ôn lương kính cẩn cúi đầu rồi mới rời đi Võ Chiếu bây giờ càng ngày càng không biết được mình có mấy đứa con trai rồi, từ lúc Lý Hoằng qua đời, nàng không gặp lại bọn chúng. huynh đệ bọn họ dáng người quá giống nhau, có đôi khi Võ Chiếu đều đem bọn họ lẫn lộn. Nhìn Hiền nhi tưởng lầm là Hoằng mà càng xem Hiển nhi thành Hiền nhi. chẳng lẽ nàng đã thực sự lão rồi sao? Hết lần này đến lần khác nàng đều không muốn thấy chính là Lý Hiền, bởi vì nhìn đến hắn, Võ Chiếu sẽ lại nhớ đến một nữ nhân, nàng không muốn nhớ đến nữ nhân kia. Có lẽ bởi vì không thể chinh phục nàng, duy chỉ có nàng, khuôn mặt vĩnh viễn cao ngạo, ngay cả vào lúc chết cũng chưa từng cúi đầu hạ thấp cao quý Nhiều năm trôi qua, chính là như trước kia không thể quên được nàng. Cố tình còn muốn con của mình cùng con gái của nàng cũng được như vậy "Uyển Nhi, đi ngự thiện phòng sắc cho ta một thang khương."Võ Chiếu phất tay một cái, tựa hồ mệt chết đi. Thượng Quan Uyển Nhi vừa xuất môn liền bị Cam Lộ Điện chưởng sự nữ cũng là nhũ mẫu của Thái Bình công chúa Võ Nguyệt ngăn lại. " Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi tối hôm qua hầu hạ thiên hậu thế nào, vì sao Thiên hậu thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt" Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy bối rối không thôi, tự dưng nhớ đến đêm qua hầu hạ tiếp xúc Thiên Hậu " Hầu hạ Thiên hậu thật không dễ dàng, hôm nay tiểu nữ nhất định lắng nghe lời chỉ bảo" Võ Nguyệt nói ước chừng nửa canh giờ, Thượng Quan Uyển Nhi nhất nhất nhớ kỹ " Nguyệt Nương , Khương thang của Thiên hậu ! " Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên kinh hô, tựa như lúc này mới nhớ lại chính sự. "Uyển Nhi cô nương đừng nóng vội, Khương thang của Thiên hậu chẳng phải đã đến rồi sao." Quả nhiên Nguyệt nương phất tay một cái, Thượng Quan Uyển Nhi liền nhìn thấy có người đã mang đến, Thượng Quan Uyển Nhi vội bưng khương thang vào Cam Lộ Điện. Vì thế đêm dài yên tĩnh, ở Cam Lộ Điện, Võ Chiếu chui vào chăn nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi, dở khóc dở cười, vốn dĩ nàng đang làm ấm giường cho mình. Chắc là Nguyệt nương đã nói nàng gì đó. Lúc này, Thượng Quan Uyển Nhi cởi áo khoác, chỉ còn lại bên trong duy nhất một tầng trung y. Sắc mặt trở nên hồng, thân mình tiến vào phượng giường rộng lớn như bị hút vào. Uyển Nhi quả nhiên rất gầy. Võ Chiếu cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua người làm ấm giường cho nàng, hiện giờ thấy Thượng Quan Uyển Nhi cái dạng này, thật cũng có chút mới mẻ. "Thiên Hậu, Uyển Nhi đã tắm rửa qua" Thượng Quan Uyển Nhi mở to mắt, ngây thơ nhìn Võ Chiếu. Hình như là sợ Thiên hậu ghét bỏ nàng, đây là lần đầu tiên Uyển Nhi làm ấm giường cho người khác, thật sự là không có kinh nghiệm a Võ Chiếu nhiều hứng thú gật đầu, hèn gì mỗi ngày đi ngủ đều có thể nghe được mùi hương sảng khoái. nguyên là Nguyệt Nương tìm cung nữ tuyệt sắc tắm rửa thay quần áo xong mới đến làm ấm giường, Nguyệt nương quả thật nghĩ rất chu đáo. Chính là bắt Uyển Nhi làm như vậy có phải hay không ủy khuất nàng ? "Chút nữa thôi, Thiên hậu chờ chút nữa thôi, một lúc nữa là được rồi" Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác mặt mình nóng lên, nàng đều không biết mình đang nói cái gì. Lớn như vậy còn ở dáng vẻ như là phi tần chờ đợi sủng hạnh, lập tức tiếng nói không được tự nhiên. "Uyển Nhi ?" Võ Chiếu ôn nhu gọi tên Thượng Quan Uyển Nhi, nàng cảm thấy được Thượng Quan Uyển Nhi sắp khóc. Chính mình đáng sợ như vậy sao ? hồi tưởng lại quá khứ, Võ Chiếu lúc đang ở cái tuổi này, lần đầu tiên chờ đợi Thái Tông hoàng đế sủng hạnh. "Thiên hậu...." Thượng Quan Uyển Nhi thấy Võ Chiếu lướt qua mép giường, đi vào phía sau nàng, nhưng nàng không dám di chuyển một chút Tiếp theo góc chăn bị thổi tung, gió lạnh tràn vào, Thượng Quan Uyển Nhi giật mình một cái, tiếp theo bị ôm chặt vào lòng ngực ấm áp. Thượng Quan Uyển Nhi giật mình thất thần, không biết làm sao. "Như vậy còn lạnh hay không ?" Võ Chiếu ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ. Giờ phút này đây Thượng Quan Uyển Nhi không còn là Thượng Quan Uyển Nhi, Võ Chiếu cũng không còn là Võ Chiếu. Các nàng không có diệt tộc chi thù, cách nàng chỉ là hai nữ nhân đêm khuya ở trong Cam Lộ Điện to lớn sưởi ấm cho nhau. Nếu sớm biết ngày sau cả đời triền miên ràng buộc, có thể hay không tự suy nghĩ Là thân thể quen người trước, hay là từ tâm ? "Ngươi nghĩ muốn mặc quần áo trở về, đi qua đại điện, đối mặt với cái chăn lạnh như băng hay là ở trong lòng ta ngủ yên ?" Võ Chiếu gắt gao ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi. Hơi ấm trên người nàng là điều nàng thích, cho nên nàng không muốn rời khỏi người mang đến ấm áp cho nàng Thượng Quan Uyển Nhi thấy cả người nóng lên, giãy dụa muốn tránh thoát, lại không dám làm càn. Cho nên hơi có vẻ yếu ớt vùng vẫy khiến thân thể cọ sát lẫn nhau, sinh ra tình cảm nhẹ nhè khác thường. Thượng Quan Uyển Nhi vội ngừng ngọ ngoạy, cũng may Thiên Hậu cũng buông nàng ra một chút. nàng hít thở sâu cũng không bị áp lực. Ngày thứ hai, quả nhiên Võ Chiếu cảm thấy thần thanh khí sảng, ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi quả thực thoải mái, trên người thơm mát,. Chính là rất gầy, cánh tay có hơi mỏng một chút Này thật đáng thương cho Thượng Quan Uyển Nhi rồi, một đêm không dám động dù chút xíu, quả thực chính là khó chịu đến cực điểm. Thiên Hậu ngủ thiếp đi , luôn biến hóa tư thế, ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Khiến cho Thượng Quan Uyển Nhi không dám đi vào giấc ngủ, cũng khó mà đi vào giấc ngủ. Cuối cùng , may là Thiên hậu chỉ giữ chặt trước ngực nàng mềm mại, xem như ngủ yên đến bình minh. oOo
|
CHƯƠNG 4 :Địch ý
Thái Bình công chúa vốn là khách quen của Cam Lộ Điện, trước đó vài ngày, bởi vì sinh phong hàn, sợ lây bệnh cho mẫu hậu cho nên mới chịu đựng một tháng không có tới Cam Lộ Điện. Hiện cơ thể khỏe mạnh, Thái Bình công chúa liền vội vàng đến thăm mẫu hậu, chính là nàng vừa đến Cam Lộ Điện có cái gì thay đổi . Nhìn kỹ lại không có biến đổi, chính là cảm giác không giống như lúc trước. "Mẫu hậu" Thái Bình công chúa y phục áo choàng màu tuyết trắng, đại điện ngột ngạt bởi vì nàng vừa tiến vào lập tức có chút sức sống. "Bình nhi mau đến đây, cho mẫu hậu xem thật kỹ". Võ Chiếu buông tấu chương, đã lâu không gặp nữ tử bảo bối rồi. Hai mắt nhất thời sáng lên. Thượng Quan Uyển Nhi đúng lúc bưng trà đi tới, chính là thấy cảnh khăng khít tươi cười sủng nịnh , cũng là chưa bao giờ đối với mình, trong lòng có hơi hơi đau. rồi lại không rõ đó là cảm xúc gì. "Mẫu hậu nhi thần muốn chết, mẫu hậu" Thái Bình công chúa làm nũng, được mẫu hậu ôm vào trong lòng, cảm giác thực tốt. Chính là bên cạnh không có Thượng Quan Uyển Nhi mới là tốt nhất, vì cái gì Thượng Quan Uyển Nhi dâng trà xong còn chưa chịu lui xuống ! vì cái gì Thượng Quan Uyển Nhi lại ở chổ này, nhìn thấy bản công chúa lại không thi lễ! " Hảo Bình nhi của ta, để cho vi nương ngắm thật kỹ Bình nhi, bị bệnh một tháng, hiện nay đã khỏe hơn chưa ?" Võ Chiếu ôn nhu vuốt ve mặt nữ nhi bảo bối, sủng nịnh ôm vào trong lòng. " Nếu còn bệnh, Bình Nhi mới không dám đến gặp mẫu thân đâu. Mẫu thân nhật lý vạn ky, Bình Nhi sợ sẽ lây bệnh phong hàn cho mẫu hậu" Cho nên Thái Bình công chúa mới quyết tâm chịu đựng một tháng không trông thấy mẫu hậu, hảo vất vả ! "Bình Nhi thực ngoan, Mẫu hậu đâu sợ Bình Nhi lây bệnh cho, thể cốt mẫu hậu chính là cường tráng" "Nhi thần biết, trước đó vài ngày Bát ca đến thăm nhi thần đã bị nhi thần lây bệnh rồi, bây giờ còn chưa khỏe. Nhi thần cũng nên cẩn thận không cho hàn khí lây cho mậu hẫu" Thái Bình công chúa hữu ý lại vô tình nghiêng mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, trong lòng thế nào cũng không thể xem như không thấy. Đã biết chỉ là chuyện của tiểu nữ nhi, hiện giờ bị nàng nhìn thấy, thực không có ý nghĩa "Nga? không thể lây bệnh cho mẫu hậu lại có thể lây bệnh cho Bát ca sao ? Bát ca con nếu nghe những lời này, sợ là sẽ tức giận" Võ Chiếu cọ cọ mũi Thái Bình, Nữ nhi bảo bối này sẽ ỷ được chính mình cưng chiều, khi dễ vài vị ca ca. " Bát Ca sẽ không ở đây đâu, Bát Ca hiện giờ cũng đang khổ sở !" Thái Bình công chúa tựa hồ cũng bị những lời nói của mình làm cho tức cười, uốn tại trong lòng ngực Võ Chiếu cười ha ha. Võ Chiếu vừa mới cau mày xử lý chính sự, nghe xong lời Thái Bình, lập tức cũng theo sang sảng cười ha hả. " Mẫu hậu , người luôn giễu cợt nhi thần" Thái Bình công chúa mặt nhăn nhó. trong mắt trong lòng đều cười, nhưng khi nhìn đến Thượng Quan Uyển Nhi ở nơi kia thì chính là mất hứng....Một ít lời nói quá mức tư mật, muốn cùng nói với một mình mẫu hậu, vô luận thế nào cũng không muốn để cho người khác nghe thấy. Đặc biệt là Thượng Quan Uyển Nhi! "Thượng Quan Uyển Nhi, ta khát" Thái Bình công chúa vẫn nằm trên ngực Võ Chiếu, hướng Thượng Quan Uyển Nhi đắc thắng cười. " Uyển Nhi đi pha trà cho công chúa" Thượng Quan Uyển Nhi thoáng nhìn qua Thiên hậu cùng công chúa, lui xuống pha trà. " Bình Nhi trước uống trà của mẫu hậu, Uyển Nhi pha trà thời gian khá lâu " Võ Chiếu ôn nhu nói. điều này thật oan uổng cho Thượng Quan Uyển Nhi rồi, Thượng Quan Uyển Nhi tuyệt đối không phải loại người lười biếng. Kỳ thật không phải Thượng Quan Uyển Nhi pha trà thời gian thật dài, mà là Võ Chiếu thành thói quen phê duyệt tấu chương khi có Thượng Quan Uyển Nhi bên cạnh, Lúc nàng rời đi liền thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm. "Mẫu hậu thực thích nàng ?" Thái Bình làm bộ như lơ đãng nói. " Đúng vậy a, Vi nương chưa từng thấy qua cô nương nào tài hoa như Uyển Nhi. Bình Nhi, không phải nương nói con, con dịu dàng mà bình thường lớn lên, nhưng lại không đuổi kịp học thức của Uyển Nhi". Võ Chiếu một chút cũng không ý thức lời nói sẽ làm cho Thái Bình công chúa sau này phí nhiều tâm sức đi học bổ túc công khóa, ai bảo nàng đúng là kém nhiều lắm so với nữ nhân Thượng Quan Uyển Nhi tài ba này "Mẫu hậu thích người có tài hoa" Thái Bình công chúa bình tĩnh, bề ngoài che dấu sự rung động bất an trong tim. Nếu là mẫu hậu thích, nàng liền muốn làm người có tài hoa trong mắt mẫu hậu, nếu mẫu hậu không thích, Thượng Quan Uyển Nhi đã không được ở đây..... "Đúng vậy a, mẫu hậu thích nhất người có tài hoa, đặc biệt là thi nhân tài hoa. người ví như thơ, thơ ví như người. Lời này vẫn là thực có đạo lý: Cho đến nay Võ Chiếu sẽ vẫn nhớ đến người kia, mà ngay cả khi nữ nhi bảo bối trong lòng, nàng cũng không nhịn được suy niệm về người kia. Người kia rõ ràng đã rời khỏi nàng hơn mười năm rồi, con gái mình đều lớn như vậy. Nếu là nàng còn sống, nàng liền có thể thấy, nàng cũng có công chúa nhỏ. Tiểu công chúa hiện giờ của nàng hảo hảo còng sống, nàng sẽ thỏa mãn bất cứ điều gì cho tiểu công chúa của nàng. Nàng muốn làm cho tiểu công chúa của nàng trở thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất. "Mẫu hậu, thích Thượng Quan Uyển Nhi sao?" Thái Bình công chúa đáy lòng sớm bắt đầu đã nảy sinh một cỗ ghen tuông, mẫu hậu thích thi nhân nhất rồi, huống hồ hiện nay đã lộ rõ ám chỉ Thượng Quan Uyển Nhi. Cho nên, mẫu hậu mới đem Thượng Quan Uyển Nhi giữ ở bên người, không phải sao? "Bình nhi. Con đây là ăn phải dấm chua a?, thi nhân có tài hoa thì rất nhiều , chính là nữ nhi bảo bối chỉ có một " lời này của Mẫu hậu ám chỉ có thiên thiên vạn vạn Thượng Quan Uyển Nhi , duy chỉ có mình là độc nhất vô nhị sao ? Thái Bình công chúa trong lòng rốt cuộc bình ổn, cho nên khi nhìn đến Thượng Quan Uyển Nhi, trong lòng liền sung sướng vài phần. Thượng Quan Uyển Nhi tiến vào dâng trà, vừa vặn thấy Thái Bình công chúa chính là cười tủm tỉm uống chén trà của Thiên Hậu, nàng cùng mẫu thân còn chưa bao giờ hành động vô cùng thân thiết như thế. Mà câu kia "thi nhân có tài hoa thì rất nhiều , chính là nữ nhi bảo bối chỉ có một ", Thượng Quan Uyển Nhi không sai chút nào đều nghe được. Trong lòng tất nhiên là ngũ vị tạp trần. "Mẫu hậu tốt nhất !" Thái Bình công chúa sớm mặt mày hớn hở, càng hướng về lòng ngực mẫu hậu chui vào. " Bình nhi , tuy là nói thế, Uyển Nhi cùng tuổi với con, làm thơ không biết hơn con bao nhiều lần, nên khiêm tốn tìm nàng thỉnh giáo mới tốt." Võ Chiếu không quên nhắc nhở nữ nhi bảo bối làm tốt công khóa, cũng không thể làm cho người ta coi thường nữ nhi bảo bối của mình. "Mẫu hậu, nhi thần ghi nhớ, nhi thần cũng không dám lơ là công khóa" Thái Bình trong lòng trầm xuống, gần đây công khóa đúng là không thạo. Nếu muốn học vượt qua Thượng Quan Uyên Nhi còn cần phải đi một đoạn đường rất dài, ai bảo Thượng Quan Uyển Nhi đúng là xứng đáng chân chính tài nữ. Chính mình thật sự rất khó vọng đến bóng lưng nàng. "Ân, mau lại đây uống chén trà nóng, cẩn thận nóng" Võ Chiếu tự mình bưng trà đưa đến tay Thái Bình, Thượng Quan Uyển Nhi nhìn màn này, mẫu từ nữ hiếu, thật sự là một bức tranh đần ấm. Thượng Quan Uyển Nhi tựa hồ có thể tưởng tượng ra nếu là Thái Bình công chúa bị bệnh, Thiên hậu không chừng đúng là sẽ đích thân bưng thuốc, mớn thuốc. Trong lòng có chút hâm mộ ghen tỵ. Ở Dịch Đình cung nhiều năm như vậy, phần lớn đều là Nghĩa Dương chiếu cố nàng. Còn mẫu thân cả ngày lao động, tiểu thư khuê các từ nhỏ lại bị dày vò tiều tụy không chịu nổi. Nơi đó làm gì có sự tình nhàn hạ thoải mái như vậy. Thượng Quan Uyển Nhi đúng là tưởng niệm mẫu thân "Nhi thần muốn dùng cốc của mẫu hậu!" Thái Bình công chúa làm nũng nói. "Tất cả bôi tử trong Cam Lộ Điện đều của mẫu hậu nha, Bình Nhi ngoan, vừa mới không phải khát nước sao ?" Võ Chiếu tựa hồ chỉ có đối với Thái Bình công chúa mới có thể kiên nhẫn khuyên giải như vậy. "Bôi tử của mẫu hậu chỉ dành cho nhi thần dùng!" Thái Bình công chúa khiêu khích trừng mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi. Ai bảo nàng đến nhanh như vậy ! Nàng đến rõ ràng muốn nhắc nhở tài nữ của mẫu hậu có tồn tại ! Tuy rằng mẫu hậu nói thương yêu nhất chính mình, nhưng mẫu hậu thích người khác cũng không được! Võ Chiếu bất đắc dĩ cười cười:" Hảo, Bình Nhi nói như thế nào thì như thế đó" Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong lời này, lại tức giận không được, lời của Thái Bình công chúa rõ ràng là có ý khác. Tuy rằng gần đây nàng hằng đêm ngủ lại Cam Lộ Điện, trên giường phượng của Thiên hậu, cho đến bây giờ nàng thật sự chưa dám dùng qua bôi tử của Thiên hậu "Mẫu hậu, tài nữ thi nhân cũng mệt mỏi rồi, không bằng cho nàng lui xuống nghỉ nghơi đi ! Luôn đứng một chổ thế này nhìn cũng mệt" Thái Bình công chúa rốt cuộc không thể nhẫn nhịn chịu đựng Thượng Quan Uyển Nhi ở trong này rồi. Sự tồn tại của nàng không ngừng nhắc nhở mẫu hậu là mình cỡ nào cũng không được như nàng! Cho nên Thái Bình công chúa có chút vênh váo tự đắc, trong thanh âm tràn đầy ý châm chọc "Uyển Nhi, ngươi mệt không ?" Võ Chiếu ôn nhu hỏi. vốn là đối với Thái Bình công chúa quen ôn nhu, hiện nay đối với Thượng Quan Uyển Nhi nói chuyện cũng có vẻ vài phần ôn nhu. "Uyển Nhi. không phiền lụy". Thượng Quan Uyển Nhi nhịn xuống xúc động muốn cùng Thái Bình công chúa tranh giành cao thấp, không biết vì cái gì, mỗi lần thấy Thái Bình công chúa, đều có thể làm nàng dễ dàng thổi bùng lửa giận. "Uyển Nhi sợ là đêm qua lại ngủ không được ngon giấc, ngươi đi nói một tiếng với Nguyệt Nương bảo ngự thiện phòng chuẫn bị bữa ăn yêu thích cho công chúa, công chúa sẽ cùng ta dùng cơm trưa. Ta cho ngươi nghỉ nửa ngày , Uyển Nhi." Võ Chiếu hảo tâm dặn dò Uyển Nhi, nhiều lần đều thấy nàng ở trên giường êm khó ngủ, xem ra là không quen buổi tối nằm ngủ ở đó. "Dạ" Thượng Quan Uyển Nhi ngây người vài giây, cuối cùng yên lặng cúi đầu ly khai. "Mẫu hậu, nhi thần muốn học tập đại sự triều chính , vì mẫu hậu phân ưu." Thái Bình thấy Thượng Quan Uyển Nhi đi rồi, có chút không tình nguyện dời sang một bên mẫu hậu, Tuy rằng nàng rất muốn vĩnh viễn được mẫu hậu ôm như vậy, chính là vẫn đau lòng thân thể mẫu hậu thôi ! Mẫu hậu xử lý triều chính mệt chết đi rồi, chính mình cũng nên vì mẫu hậu phân ưu. "Nga? Bình Nhi cũng muốn hiểu rõ chuyện thiên hạ sao ? mấy ca ca của con đều là không thích tham dự việc triều đình." Võ Chiếu một chút cũng không tức giận, ngược lại có nhiều hứng thú nhìn Thái Bình. Lần trước phát hiện nữ nhi bảo bối tính cách thượng hòa, tưởng tượng sau này khi trưởng thành , càng yêu thích hơn. "Nhi thần là nhi thần, Nhi thần cũng không phải hoàng huynh! Mẫu hậu, nhi thần không được học sao ? Nhi thần sau này phải giống như mẫu hậu, tạo phúc dân chúng, chỉ cầu tận tâm tận lực vì mẫu hậu phân ưu" Thái Bình thật nghĩ như vậy. mỗi lần đến đều nhìn thấy mẫu hậu vất vả, mà mấy ca ca chỉ biết vui chơi, phụ hoàng lại sớm không hỏi đến việc triều đình. Nếu như mình cũng không hiểu chuyện, mẫu hậu hội mệt chết. "Hảo, về sau con mỗi ngày sau khi lâm triều lại đến đây, đọc tấu chương, phân ưu cho ta. Bình Nhi của ta thật sự là trưởng thành. cũng biết vì mẫu hậu phân ưu rồi, thật sự là càng ngày càng ngoan." Võ Chiếu yêu thương cọ cọ cái mũi nhỏ đáng yêu của Thái Bình. Nàng vẫn xem nàng là tiểu hài tử sủng ái giống nhau, chưa từng nghĩ, qua năm Thái Bình cũng đã mười lăm tuổi. -0-0-
|
Chương 5 Sinh Bệnh Trăng lên cao, Thái Bình cả ngày biểu hiện hợp tâm ý Võ Chiếu, cố ý muốn buổi tối ngủ lại, Võ Chiếu tâm tình tốt liền đáp ứng. Vì thế vào buổi tối, Thái Bình thấy Thượng Quan Uyển Nhi còn ở trong phòng mẫu hậu không đi ra, hung hăng quát:"Này, Thượng Quan Uyển Nhi, trời tối rồi, nơi này đã sớm không cần ngươi hầu hạ, ngươi còn ở trong đây làm cái gì !" Thượng Quan Uyển Nhi không biết có nên nói hay không, nếu nói chính mình khó xử, nếu không nói thì mình liền phải như vậy rời đi, Thiên hậu trách tội xuống lại không đúng công đạo. Kỳ thật, nàng cũng do dự đã lâu rồi. "Thượng Quan Uyển Nhi ! không nghe thấy bản công chúa hỏi sao !" Thái Bình công chúa tính tình tốt cho đến bây giờ đều là đối với mẫu hậu, Thượng Quan Uyển Nhi này là ngoại nhân tuyệt đối không thể làm cho nàng sắc mặt tốt. "Uyển Nhi, Uyển Nhi..." Thượng Quan Uyển Nhi càng khó xử "Uyển Nhi làm ấm giường cho vi nương, Bình nhi không cần khi dễ Uyển Nhi." Võ Chiếu vừa mới tắm rửa thay quần áo xong, liền nghe Thái Bình ở trong điện lớn tiếng xôn xao, không biết ai xui xẻo bị nàng khi dễ. Nhìn thấy bộ dạng Uyển Nhi nhăn nhó, cảm thấy không đành lòng mới vội nói giúp. Cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì! ! ! ! ! Thượng Quan Uyển Nhi làm ấm giường cho mẫu hậu ! ! Ấm giường ấm giường! Thái Bình cảm giác mình muốn điên rồi, may mắn buổi tối đèn không đủ sáng, nếu không mẫu hậu sẽ thấy khuôn mặt mình thẹn quá hóa giận! hù dọa mẫu hậu sẽ không tốt. Nói như vậy, tựa hồ Thượng Quan Uyển Nhi không phải là lần đầu tiên làm ấm giường cho mẫu hậu, chẳng lẽ một tháng nay có thừa, xem ra Uyển Nhi mỗi ngày đều làm ấm giường cho mẫu hậu sao ? Thái Bình cảm giác mình một tháng không đến, Cam Lộ Điện đã xảy ra nhiều biến đổi. Hoàn toàn nguyên nhân là bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi ! Như vậy sau khi Thượng Quan Uyển Nhi làm ấm giường cho mẫu hậu, mẫu hậu có thể hay không hảo tâm lưu Thượng Quan Uyển Nhi lại ? Thái Bình công chúa không dám tiếp tục suy nghĩ hơn nữa, nàng luôn bị mẫu hậu khơi gợi trí tưởng tượng phong phú, nhưng nếu là việc ở đây, chính là trong lòng trăm triệu lần đều không muốn ! Nàng hiện tại tình nguyện khác với thất ca suy tính kế sách! cũng bớt đi rất nhiều phiền não cho mẫu hậu . "Mẫu hậu, Nhi thần cũng muốn làm ấm giường cho Mẫu hậu. Mẫu hậu là muốn nhi thần làm ấm giường hay là nàng ta ?" Thái Bình công chúa ôm eo Võ Chiếu, làm nũng rầy rà. Nàng hiện tại đã không thể tự mình tưởng tượng, Thượng Quan Uyển Nhi cư nhiên trong một tháng ở đây biến đổi phần lớn tâm tính mẫu hậu. Thái Bình công chúa ghen tỵ, hậu quả thực nghiêm trọng ! "Đương nhiên là phải để Uyển Nhi làm ấm giường" Võ Chiếu tâm tình khí hòa giải thích, đương nhiên trả lời, hoàn toàn không có vẻ khó xử. Lời nàng nói ra không có nhiều ý riêng, nhưng lại làm hai thiếu nữ mười bốn tuổi trong lòng có hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, Thượng Quan Uyển Nhi thở dài một hơi nhẹ nhõm, Thiên hậu quả nhiên vẫn là...Thượng Quan Uyển Nhi không rõ, nhưng nàng nghe thấy như thế trong lòng thực cảm thấy ấm. Vì thế cũng liền suốt một tháng hằng đêm ngủ lại, hằng đêm vì Thiên hậu làm ấm giường không có bất kỳ câu oán hận. Phải biết rằng Thượng Quan Uyển Nhi mới vừa vặn có thói quen bị người ôm ngủ, huống chi, tay Thiên hậu luôn đặt ở nơi không nên đặt, Thiên hậu luôn đem nàng ôm thật chặt. Thái Bình công chúa trái lại nét mặt suy sụp, lời này mẫu hậu là có ý tứ gì ? Chẳng lẽ mình so với Thượng Quan Uyển Nhi lại không bằng được ? Mẫu hậu bất công, vì cái gì để cho Thượng Quan Uyển Nhi làm ấm giường không cho nhi thần làm ấm giường ! Nhi thần cũng muốn làm ấm giường cho mẫu hậu, Nhi thần mỗi ngày đều phải làm ấm giường cho mẫu hậu! "Mẫu hậu, Nhi thần cũng muốn làm ấm giường cho mẫu hậu" Thái Bình oán niệm nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi quả thực bị Thái Bình công chúa oán niệm quá lâu, chính là Thượng Quan Uyển Nhi không phải người thường, không hề bị áp lực, hoàn toàn không thấy ánh mắt oán niệm của Thái Bình công chúa. "Bình Nhi, thân thể con sao có thể chịu được, Bệnh còn vừa mới hết, không cần cậy mạnh" Võ Chiếu hảo tâm khuyên nhủ Thái Bình, sợ là nàng còn không biết cái chăn ấm áp của nàng đều được cung nhân làm ấm qua. "Không mẫu hậu, Nhi thần làm ấm giường cho mẫu hậu, Thượng Quan Uyển Nhi làm được, nhi thần cũng làm được" . Lúc này trong chăn Thái Bình công chúa đương nhiên nghiến chặt răng Võ Chiếu như có điều suy nghĩ nhìn hai hài tử tranh nhau cao thấp, hơi có chút buồn cười. Bất quá nhìn các nàng như vậy chơi đùa, lòng cũng vui vẻ theo. Phải biết rằng những người từng là địch nhân thường sau này có thể trở thành bằng hửu. Dân gian có câu "không đánh không quen biết" vẫn thực có lý. Thái Bình ít có khi chú tâm như vậy, cũng còn tùy. Làm cho nàng nhất thời chịu đau khổ cũng là tất yếu. " Uyển Nhi đêm nay ta cho ngươi nghỉ một bữa, trở về ngủ ngon giấc." Võ Chiếu bất đắc dĩ cười cười. Đối với nữ nhi mình thật sự sủng nỉnh quá đáng... Thượng Quan Uyển Nhi hé miệng thở dốc, cuối cùng chỉ đáp ứng , liền đi xuống. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy có chút đau, hôm nay Thiên hậu để cho nàng nghỉ đến hai lần. Như vậy sau này nếu có một ngày, Thiên hậu sẽ không cần nàng nữa. Đêm đông quả thực lạnh tận xương tủy, mà nàng từ trước đến nay vẫn ở lại Cam Lộ Điện chưa bao giờ ở trong phòng mình nghĩ ngơi qua. Thượng Quan Uyển Nhi chính là đi rồi nhưng tâm lại lưu ở giường phượng. Trước kia bởi vì hằng đêm có người bên cạnh nên khó ngủ, hiện giờ không có ai, thay đổi chổ ngủ, thật cũng không quen. Cho nên Thượng Quan Uyển Nhi vẫn không thể nào có hảo cảm giác để ngủ, chỉ có thể vào ban ngày rảnh rỗi trên giường êm ngủ gật. " Sự kiện ấm giường " người ngoài tựa hồ cũng không tiện! Vì thế bóng lưng của Thượng Quan Uyển Nhi không vì thế mà tịch mịch lạnh lùng. Quả nhiên cả đêm. Thái Bình công chúa có vẻ hoàn toàn lạnh đến thắt lưng rồi, vì cái gì mà giường chăn của mẫu hậu lại lạnh như thế. Vì cái gì giường trong cung Thái Bình lại ấm áp như vậy ! Thực nên để cho mẫu hâu xa giá đến tẩm cung của nàng để ngủ! "Bình nhi, nếu không được để mẫu hậu gọi Uyển Nhi đến ?" Võ Chiếu thử hỏi một câu, sắc mặt của Thái Bình không được tốt. Buổi tối ở Cam Lộ Điện quả thực rất lạnh. " Không cần ! Mẫu hậu ! nhi thần chịu được !" Thái Bình cắn răng một cái chui vào chăn, cũng may mẫu hậu cũng tiếp theo vào. Trải qua sự kiện lần này, ngày sau Thái Bình công chúa có nói cái gì, Võ Chiếu tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nàng ngủ lại. Phải biết rằng nàng thực thương tiếc nữ nhi bảo bối của mình vì chuyện này mà sinh bệnh. Thật không biết ngự y trong cung rốt cuộc là làm thế nào làm được ngự y, thậm chí ngay cả một chút phong hàn nho nhỏ cũng phải làm cho Bình nhi thống khổ một tháng Thái Bình công chúa nằm trong lòng mẫu hậu ngủ yên một đêm, nhưng thật ra là kích động cả đêm không ngủ được, buổi sáng sau khi thức dậy liền trợn tròn mắt, nàng giống như lại bị nhiễm phong hàn. Chỉ đáng thương đêm nay, ba người đều không ngủ ngon giấc. Thái Bình không nên làm ấm giường cho Võ Chiếu, với thân hình mỏng manh của nàng sao chịu được đầu đông khí trời lạnh giá. Cũng chỉ vì tự phụ, cái này chỉ kéo theo phong hàn mà thôi. Bởi vì bị nhiễm phong hàn làm cho Bình Nhi khi tỉnh lại, mẫu hậu đã vào triều. Nàng bị hầu hạ lười biếng đứng dậy, không tình nguyện nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, chính mình thể hiện không đúng, nhưng là người ta vừa mới khỏi phong hàn! Tại sao có thể như vậy ! " Công chúa có muốn truyền thái y đến chẩn bệnh không ?" Thượng Quan Uyển Nhi hảo tâm hỏi. Chính là lời này vừa đến tai nghe như thanh âm châm chọc nói móc, càng cảm thấy bức rứt. " Thượng Quan Uyển Nhi ngươi hài lòng rồi chứ, bản công chúa cảm mạo rồi, ngươi có thể một mình chiếm lấy mẫu hậu !" Thái Bình vừa nghĩ một tháng sẽ không được gặp mẫu hậu, có chút thở gấp "Ý tứ công chúa, Uyển Nhi không rõ" Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu đối diện Thái Bình tràn đầy lửa giận trong mắt. Trên khóe miệng hơi cong cong lên, tuyệt đối không sợ hãi. "Ngươi không rõ? hừ được mẫu hậu tán thưởng là tài nữ ngay cả ý tứ trong lời nói của bản công chúa đều không rõ sao ? Thái Bình rốt cuộc mặc quần áo, lại không thắt dây áo choàng được, càng buồn bực ngồi xuống, chính mình ngay cả thắt dây áo choàng nho nhỏ cũng không làm tốt ! Thượng Quan Uyển Nhi buồn cười , không để ý Thái Bình công chúa tức giận tràn đầy , vươn ngón tay ngọc thon dài nhỏ, linh hoạt cởi bỏ dây buộc, tam chuyển lưỡng chuyển thắt thành một cái nơ con bướm xinh đẹp "Tốt rồi" "Không cần mong chờ bản công chúa cám ơn ngươi !" Thái Bình hầm hừ, Ai bảo Thượng Quan Uyển Nhi ngay cả buộc dây áo choàng đều tốt như vậy "Công chúa cũng không nên suy nghĩ lung tung mới tốt, tức giận là tối kỵ trong lúc sinh bệnh. Công chúa chắc không muốn ngã bệnh thêm một tháng nữa đúng không ? công chúa không ở đây, Thiện hậu lại cô đơn" Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc nở nụ cười, trong đáy mắt mang ý cười. Nếu như cho người ngoài nhìn thấy, đích thị là mặt mày hớn hở, như mặt trời trong mùa đông Hết lần này đến lần khác chỉ có một người tuyệt đối không để ý, còn có thể xem thành tồi tệ gì đó. Thượng Quan Uyển Nhi ý cười này rõ ràng là yêu nghiệt rồi, chính là đang giễu cợt nói móc nàng ốm yếu ! " Thượng Quan Uyển Nhi ngươi lợi hại !" Thái Bình công chúa kiềm chế tức giận, nàng không phải là phiền chán Thượng Quan Uyển Nhi ngày một ngày hai. Từ Dịch Đình Cung đã biết được sự lợi hại của nàng, ca ca, tỷ tỷ tất cả mọi người đều thích thân cận nàng. Thái Bình không nghĩ ra, Thượng Quan Uyển Nhi ngoài làm thơ ra nàng còn biết cái gì ? Cưỡi ngựa, bắn tên ? Nếu bàn về thiên văn địa lý, nàng cũng không hảo...không hiểu được chút nào ! Lục ca , Thất ca đều đối với nàng mê luyến vô cùng. luôn luôn chạy đến Dịch Đình Cung. Lúc ban đầu còn tưởng là đến gặp Nghĩa Dương tỷ tỷ cùng Tuyên Thành tỷ tỷ, Thái Bình công chúa đi theo một hai lần mới biết, đến thăm tỷ tỷ là giả, gặp giai nhân mới là thật Hiện giờ , nàng cũng đem mẫu hậu đoạt đi rồi sao! "Thượng Quan Uyển Nhi, chuyển lời đến mẫu hậu, nói thân thể Bình nhi còn chưa khỏi hẳn đã hồi cung trước nghỉ nghơi, chờ khỏi hẳn lại đến cùng mẫu hậu học tập." Thái Bình nói một hồi đã cảm thấy hơi mệt, phong hàn quả thực không thể qua loa. Cũng bất chấp cùng Thượng Quan Uyển Nhi cãi nhau Thượng Quan Uyển Nhi chịu đựng Thái Bình công chúa náo loạn lúc sau cũng không còn bao nhiêu tâm tư, hiện tại chỉ nhìn thân ảnh người cần mẫn trước mắt, có chút lo lắng " Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao ?" Võ Chiếu thấy Thượng Quan Uyển Nhi cả ngày đều phờ phạc, sợ là ngủ không được ngon giấc. Chính mình cảm giác không phải, sợ là những ngày này đã thành thói quen ôm Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng. Như vậy trong lòng thực ấm áp, có thể cho người khác tư vị an tâm. Thượng Quan Uyển Nhi nhu hòa dụi dụi mắt, nhìn Thiên hậu chuyên tâm đọc tấu chương, còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm. "Bình Nhi còn là tiểu hài tử, ngươi không nên cùng nàng so đo" Võ Chiếu thả tấu chương trong tay, Thượng Quan Uyển Nhi như thế mới biết cơ bản là mình không có nghe lầm "Uyển Nhi biết" Thượng Quan Uyển Nhi thấp giọng đáp "Ân đi nghỉ nghơi chút đi, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi, người của ta không thể dễ dàng sinh bệnh" Võ Chiếu lại xem tấu chương, bất động thanh sắc nhìn. Thượng Quan Uyển Nhi hé miệng thở nhẹ, vẫn không nhúc nhích nhìn Thiên hậu, trong lòng có chút cảm động. nhìn bóng lưng lao lực kia, ánh mắt có chút mơ hồ oOo
|
CHƯƠNG 6: Nghĩa Dương
Thượng Quan Uyển Nhi nắm chặt y phục dày cộm, hôm nay Thiên hậu triều chính rất nhiều, bây giờ còn chưa hạ triều, Thượng Quan Uyển Nhi hướng Nguyệt Nương xin nghỉ, quay về thăm mẫu thân. Dịch Đình Cung mấy ngày không gặp, như là cách vài cái xuân thu. Tất cả quá khứ đều trôi qua, cuộc sống hiện giờ xem ra xa xôi không thể chạm đến. Thượng Quan Uyển Nhi trên đường cùng cung nhân Dịch Đình chào hỏi, tươi cười xinh đẹp, tất cả mọi người đều thích, chỉ là không có ai dừng tay lao động, ở trong này chỉ có thể làm xong mới có thể ăn cơm. "Ngươi nhìn xem, một chốc đã bay lên cành cao thành nữ hoàng, đó là Thượng Quan Uyển Nhi" "Đem cừu nhân đặt ở bên cạnh, người kia quả thật rất lợi hại...." Rỗi rảnh tán gẫu, nghĩ đến có thể giấu giếm, cũng không mong muốn sớm được nghe thấy. Thượng Quan Uyển Nhi chỉ lo nhìn trong biển người tìm kiếm thân ảnh đơn bạc của mẫu thân, nên cũng không để ý đến mọi sự rêu rao khắp nơi "Uyển Nhi..." Thanh âm ai đó đột nhiên vang lên, Thượng Quan Uyển Nhi không biết gặp lại người này trông thế nào. Đã không còn mình bên cạnh bầu bạn, chỉ sợ mẫu thân tùy tụy đi. "Mẫu thân...." Thượng Quan Uyển Nhi nhìn bầu trời xanh thẳm bao la, cố gắng làm cho thanh âm của mình trấn tĩnh lại. Quay đầu, đã thấy chính mình chạy về phía mẫu thân, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Uyển Nhi mau đến đây để mẫu thân ngắm kỹ con" Trịnh thị vui vẻ kéo Thượng Quan Uyển Nhi vào phòng. , mới tỉ mỉ kể lại cho Thượng Quan Uyển Nhi nghe lúc bên cạnh Thiên hậu, đã xảy ra chuyện gì. "Cho nên hết thảy đều là Nghĩa Dương tỷ tỷ...." Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, Nghĩa Dương Nghĩa Dương, tỷ vì sao đối xử tốt như vậy ? "Đúng vậy a, Uyển Nhi, Nghĩa Dương công chúa như thế nào cũng là một công chúa, cũng không thể trước mặt người ngoài gọi công chúa là tỷ tỷ" Trịnh thị không quên cẩn thận dặn dò Thượng Quan Uyển Nhi chú ý lời nói cử chỉ. "Ân, Uyển Nhi đã biết, Uyển Nhi hiện tại liền đến xem công chúa" Thượng Quan Uyển Nhi đứng dậy, lấy ra một ít vật phẩm Thiên hậu ban đưa cho mẫu thân, Trịnh thị nhất nhất nhận. Thượng Quan Uyển Nhi chỉ nghe mùi hoa đàn hương. một mạch đến trước cửa phòng Nghĩa Dương. Toàn bộ Dịch Đình cung chỉ có chổ này là tối yên lặng, tối tinh xảo, Nghĩa Dương là ở nơi này. Trong viện im ắng, Thượng Quan Uyển Nhi chậm rãi bước chân, sợ kinh động đến người vẽ tranh bên trong. Thượng Quan Uyển Nhi biết Nghĩa Dương lúc này nhất định là đang vẽ tranh, khi Nghĩa Dương vẽ tranh nàng cũng không dám quấy rầy. Giống như hiện tại, người kia rõ ràng đang ở trước mắt, chính là sóng mắt lưu chuyển căn bản không phải mình ở trong mắt nàng. Trong mắt Nghĩa Dương chỉ có người trong bức họa của nàng. Áo trắng chấm đất, khí trời Đại Minh cung vào đông tựa hồ không một chút ảnh hưởng đến cách ăn mặc của Nghĩa Dương. chỉ mặc đơn một chiếc áo nhỏ màu hồng nhạt càng nổi bật thần thái phi dương, Thượng Quan Uyển Nhi mỗi khi trông thấy hình dáng Nghĩa Dương như vậy nghĩ người trong tranh nàng vẽ, nàng thực sự rất yêu thích, thích đến nỗi quên thế gian ngoại vật. Rốt cuộc là ai?
Thượng Quan Uyển Nhi ở bên cạnh Thiên hậu đã lâu, lá gan tựa hồ cũng hơi lớn, người dưới ngòi bút của Nghĩa Dương cuối cùng cũng đã nhìn thấy Nhưng lại là một nữ tử, cửa sổ nửa khép hiện ra hình dáng một nữ tử. mi nhược đại họa, má phấn hồng nhuận, đôi mắt đẹp tĩnh lặng, phong tư yểu điệu Người này không phải là Nghĩa Dương còn là ai ? "Uyển Nhi đến thăm tỷ rồi, tỷ còn tưởng rằng muội đã lãng quên tỷ mất rồi" Nghĩa Dương nhẹ giọng ở bên tai Thượng Quan Uyển Nhi thở dài, tay áo lần lượt thay đổi, hình thành một cái ôm Thượng Quan Uyển Nhi thấy Nghĩa Dương không buồn bực chính mình nhìn lén nàng vẽ tranh, yên lòng, lại nhìn thoáng qua người trong bức vẽ. người nọ ở giữa lông mày như có như không ưu thương, chính xác chưa trông thấy qua trên khuôn mặt Nghĩa Dương. Chính là nếu như người này không phải là Nghĩa Dương còn là ai ? "Uyển Nhi thích không ? Nếu thích thì tỷ sẽ tặng cho muội chịu không ? Nghĩa Dương lại hạ vài nét bút, thông thạo cầm lấy bức tranh, đưa trước mặt Thượng Quan Uyển Nhi "Thích" Thượng Quan Uyển Nhi mấp máy môi, nhìn cổ Nghĩa Dương nõn nà như ngọc lõa lộ ra bên ngoài, hơi sửng sốt. "Uyển Nhi thích người trong bức họa rồi, còn thích tranh vẽ của người này?" Nghĩa Dương bắt gặp Thượng Quan Uyển Nhi thất hồn lạc phách, không khỏi cười trêu ghẹo nói. " Đều thích" Thượng Quan Uyển Nhi như là trúng tà ma xui quỷ khiến đáp Nghĩa Dương buông bức tranh thả ra, bị lời nói của Thượng Quan Uyển Nhi chọc cho cười khanh khách không ngừng, lôi tay Thượng Quan Uyển Nhi đi vào nội thất "Uyển Nhi, muốn là tỷ ? Nghĩa Dương vừa vào liền đem Thượng Quan Uyển Nhi đặt sát vào tường, tay vẫn không quên đặt lên hông của nàng "Nghĩa Dương..." Thượng Quan Uyển Nhi hơi hơi giãy dụa, nàng không có thói quen cùng Nghĩa Dương như vậy thân thiết. "Làm sao vậy ?" Nghĩa Dương nhẹ giọng hỏi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên của Thượng Quan Uyển Nhi tâm liền dâng lên yêu thương, tay kia nâng cầm nhẹ nhàng in lên một cái hôn. Thượng Quan Uyển Nhi mặt càng đỏ hơn, những việc thế này Nghĩa Dương thường xuyên khiến nàng lâm vào, chính là mỗi lần như thế đều đỏ mặt tim đập, rất giống như làm việc gì trái với lương tâm "Tỷ cảm thấy Uyển Nhi có nghĩ đến tỷ, chỉ là không biết có phải thời thời khắc khắc hay không. Tỷ liền cho muội bức họa này, cùng muội hàng đêm đi vào giấc ngủ, chịu không ? Nghĩa Dương thanh âm ôn nhu, tựa hồ có thể chảy ra nước, mỗi khi trêu chọc Thượng Quan Uyển Nhi, cố tình đến điểm này thì ngừng. "Nghĩa Dương, chuyện của mẫu thân chính là tỷ..." Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng thầm than, làm sao có thể mang bức tranh này cùng ngủ. Hiện giờ nàng chính là gánh vác trọng trách làm ấm giường cho Thiên hậu, sao có thể.... "Ân, tỷ dù sao cũng là nữ nhi của phụ hoàng,muốn một người vẫn có thể làm được" Nghĩa Dương nhíu mày, chính mình là trưởng công chúa, hiện giờ rơi vào kết cục như vậy. Tất cả đều vì người kia ! là ả đã tước đoạt tất cả , tình thương của mẫu thân, tình thương của phụ thân !
Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong lời này, trong lòng ấm áp, tựa vào vai Nghĩa Dương, Nghe mùi thơm quen thuộc không hiểu sao có cảm giác thực an tâm. " Huống chi bá mẫu lại là mẫu thân của tiểu tình nhân..." Nghĩa Dương thầm kín thổi hơi bên tai Thượng Quan Uyển Nhi, hết sức khiêu khích Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ đẩy Nghĩa Dương , có chút ảo não không nhìn nàng. Nàng không thích Nghĩa Dương xưng hô nàng là "Tiểu tình nhân"! "Làm sao vậy. Tiểu tình nhân không vui rồi ?" Nghĩa Dương xoay người từ phía sau ôm lấy Thượng Quan Uyển Nhi, trấn an thân thể nàng có chút run rẩy/ " Muội thích Nghĩa Dương gọi muội Uyển Nhi" Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng để tay lên tay Nghĩa Dương, cùng Nghĩa Dương mười ngón đan xen "Được rồi, Uyển Nhi, thật vất vả mới gặp mặt một lần, so đo làm chi !" "Nghĩa Dương, mẫu thân liền kính nhờ tỷ chiếu cố" Thượng Quan Uyển Nhi vẫn là thực cảm kích Nghĩa Dương. Nếu không phải trước kia Nghĩa Dương sớm chỉ đích danh muốn nàng, sợ là hiện tại chính mình không biết đã thành cái gì rồi. Là Nghĩa Dương dạy nàng đọc sách biết chữ, đưa nàng đi đến học quán của Dịch Đình cung, miễn cho nàng làm cung nô tạp dịch. Đôi tay này mười ngón không dính vào xuân thủy, đọc đủ thứ thi thư, mới có thể được Thiên hậu để mắt đến. "Uyển Nhi khi nào khách khí với tỷ như vậy làm cái gì ? Dù sao cả đời này tỷ cũng không thể đi ra ngoài " Nghĩa Dương nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ, trăm mối lo. "Nghĩa Dương cũng muốn đi ra ngoài sao ?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng theo tầm mắt Nghĩa Dương nhìn ra ngoài cửa sổ một góc xanh thẳm. Nàng không biết bên ngoài bầu trời bao la như thế nào, khi còn là đứa trẻ sơ sinh đã vào cung làm nô tỳ, đến tận mười bốn năm chưa ra khỏi cửa. " Tỷ không sinh ở trong này, nhưng phải chết ở chổ này, tỷ muốn làm bạn cùng mẫu thân, một mình nàng ở trong này rất cô độc tịch mịch. Nếu ngay cả tỷ cũng rời đi, như vậy liền không có ai nhớ đến nàng. " Muội cũng muốn ở chổ này, cùng mẫu thân cùng Nghĩa Dương " Chỉ có như vậy mới có thể báo đáp công ơn mẫu thân nuôi dưỡng, ơn Nghĩa Dương tái tạo "Thật ư ?" Nghĩa Dương nghiêng đầu, trong mắt lung linh động nhan sắc, trời sinh quý khí không ngăn được, tuy là bị vùi lấp ánh hào quang hai mươi năm . Hiện giờ vẫn là thiên chi kiêu nữ "Nghĩa Dương từ khi nào trở nên đa nghi như vậy" Thượng Quan Uyển Nhi có chút sinh khí khi Nghĩa Dương không tin. "Uyển Nhi của ta năm nay mới mười bốn tuổi, thời gian sau này còn dài mà. Vẫn còn hai nhi tử Thiên Hậu của Uyển Nhi đâu rồi ,Uyển Nhi thích người nào ?" Nghĩa Dương nửa thật nửa giả vui đùa, dáng đi sinh tư, mà ngay cả tư thái bưng trà rót nước so với nhiều người có vài phần tao nhã "Nghĩa Dương không phải nói, Uyển Nhi cả đời chính là "Tiểu tình nhân" của Nghĩa Dương" Thượng Quan Uyển Nhi tiếp nhận trà Nghĩa Dương đưa tới, uống ngay một hơi trong lòng ấm áp Những người trẻ, nói lời hứa cả đời, có lẽ nào đảo mắt liền quên lời thề son sắt lúc trước. "Ân, lời này tỷ thích nghe" Nghĩa Dương lại rót trà cho Thượng Quan Uyển Nhi, liền tự nhiên in lại một dấu son môi rất nhỏ, sau đó lưu lại một hình dạng đỏ tươi, Nghĩa Dương còn không bỏ qua lấy đầu lưỡi liếm khóe môi. Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy khí huyết dâng lên. Không để ý hình tượng chạy đến gương đồng phía trước, quả nhiên trên môi của mình có một tầng son hồng, khác xa với màu môi của mình, đây rõ ràng là dấu son môi của Nghĩa Dương. Cuống quít lau, ở trước mặt Thiên hậu làm việc, không thể qua loa "Nghĩa Dương, tỷ lại đùa dai !" Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi giận dữ, nhìn trong gương đồng thấy Nghĩa Dương mỉm cười, thế nhưng lại sinh ra cảm giác khác thường. Nghĩa Dương đắc mỹ như trong tranh, cả người giống như là từ trong tranh bước ra. "Ha hả, Uyển Nhi, môi của muội màu rất phai nhạt, cho nên tỷ mới tốt bụng chia sẽ màu cho muội, muội lại không lĩnh tình " Nghĩa Dương cười nhìn Uyển Nhi lau đi dấu son môi. lấy ra son mình vẫn quen dùng, tinh tế vì nàng trang điểm Thượng Quan Uyển Nhi thẹn thùng nghiêng đầu nhìn sang chổ khác, chính mình chưa từng bị người " hầu hạ", Người này vẫn là Nghĩa Dương. trong đáy mắt Nghĩa Dương nhu tình tứ phía, nồng đậm mạnh mẽ. " Đẹp rồi" Nghĩa Dương buông son, vừa lòng nhìn Uyển Nhi bị chính mình trang điểm. "Uyển Nhi của tỷ thật sự là thiên sinh lệ chất, một chút phấn trang điểm thì lục cung đều thất sắc" Nghĩa Dương không chút nào keo kiệt dành lời khen ngợi, sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi đỏ hơn. "Thiên hậu hôm nay chắc chắn sẽ nhìn Uyển Nhi nhiều hơn vài lần" ý tứ Nghĩa Dương hàm xúc không rõ, nở nụ cười, đưa tiễn Thượng Quan Uyển Nhi. Tuyên Thành lúc này mới đi ra, sâu kín thở dài : " Tỷ tỷ thích nàng?" Nghĩa Dương nhẹ nhàng cầm tay Tuyên Thành, Nhìn Thượng Quan Uyển Nhi biến mất sau góc tường cung: " tỷ tỷ thích Tuyên Thành, Tiểu công chúa Tuyên Thành của tỷ " Đúng vậy, Nghĩa Dương thích là Tuyên Thành, Nghĩa Dương hiện tại chỉ có một mình Tuyên Thành
|
CHƯƠNG 7 : Bức Họa
Thượng Quan Uyển Nhi bây giờ mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Nghĩa Dương, Thiên hậu quả nhiên nhìn nàng nhiều lần. "Uyển Nhi hôm nay ăn diện đẹp lắm, so với ngày thường thật có chút bất đồng " Võ Chiếu đầu cũng chưa nâng, như là tự nói. Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt trở nên hồng: " Hồi thiên hậu, nguyên là đùa giỡn, lại quên lau sạch trước khi đến gặp Thiên hậu" "Uyển Nhi, ta không ghét hình dáng ngươi bây giờ, ngược lại rất thích" Võ Chiếu buông tấu chương, tinh tế nhìn ngắm Thượng Quan Uyển Nhi. Đôi môi tiên diễm ướt át, như là quả chính vừa đủ, chờ đợi người đến hái. Cùng trước đó vài ngày, màu môi bất đồng, chỉ cần trang điểm một chút, liền lập tức cả người trở nên nổi bật lộng lẫy yêu mỵ, nếu là ở nơi khác, sợ là gieo họa cho nhân gian. "Tạ ơn Thiên hậu" Thượng Quan Uyển Nhi mím môi cười, hướng về ánh mắt Thiên hậu. Lúc này ánh mắt Thiên hậu đã dời đi rồi, dung mạo Thượng Quan Uyển Nhi như thế vốn là tài mạo vô song, con của mình chẳng trách tất cả đều bị nàng mê hoặc. Chính mình hiện nay đều là nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, càng ngày càng thích. "Uyển Nhi, hôm nay ngươi không có ở Cam Lộ Điện, chạy đến nơi nào chơi? Võ Chiếu thản nhiên hỏi. Thừa nhận rằng Thượng Quan Uyển Nhi cùng Thái Bình công chúa cùng tuổi, Võ Chiếu bất giác đem Thương Quan Uyển Nhi xem như tiểu hài tử. Hiển nhiên, Thượng Quan Uyển Nhi không thích cách nói này, trong vòng một ngày bị hai người xem là tiểu hài tử dù là ai cũng không cao hứng nổi. "Uyển Nhi đi Dịch Đình cung vấn an mẫu thân" Thượng Quan Uyển Nhi thành thực nói. "Ân, ngươi đến nơi này cũng đã nhiều ngày rồi, cũng nên đi thăm mẫu thân của ngươi" Võ Chiếu nhẹ giọng nói, lại chìm vào trong tấu chương rắc rối Thượng Quan Uyển Nhi cũng muốn giống Thái Bình công chúa nói thẳng, thay Thiên hậu phân ưu. Lại cảm thấy không có tư cách, chính mình cũng có biết cái gì đâu. Nàng rõ ràng chờ đợi ngày nay lâu rồi. Ở Dịch Đình cung cùng Nghĩa Dương , Thượng Quan Uyển Nhi học được rất nhiều. Thi từ ca phú, vũ văn lộng mặc cũng là một trong số đó. Nghĩa Dương chính là lão sư khai môn cho nàng, các mặt đều ảnh hưởng nàng. Đồng thời cũng là tình nhân của nàng. Có được nàng, cũng có thể hủy hoại nàng. Một tháng trước khi nàng vào Cam Lộ điện, Nghĩa Dương đã nói câu nói này với mình, hiện nay Thượng Quan Uyển Nhi còn không rõ ràng. Chính mình phải như thế nào có được nàng, như thế nào hủy hoại nàng ? " Uyển Nhi hôm nay ngươi gặp người nào, vì sao tinh thần hoảng hốt như thế ?" Võ Chiếu ngáp dài, nàng đã nhìn Thượng Quan Uyển Nhi lâu rồi. Chính mình ở cái tuổi như nàng bây giờ tựa hồ cũng thích nghĩ đông nghĩ tây, cho nên dáng vẻ thất thần là có thể lý giải được. " A..không có...không phải" Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên bị Thiện hậu tới gần nên hoảng sợ, mình là gặp người nào, người kia vốn vẫn là nữ nhân nàng tối chán ghét.!
Nói như vậy, Thượng Quan Uyển Nhi phải nói như thế nào đây ! "Uyển Nhi, ngươi không cần phải sợ ta, sau này chúng ta như là người thân cận sớm tối, nếu như ngươi sợ ta như vậy, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu rồi " Võ Chiếu ôn nhu cười cười, không thể không nhắc lại lập trường, nàng cũng không muốn tiểu hài tử sợ hãi "Uyển Nhi biết sai rồi..." Võ Chiếu thấy bộ dạng khó xử của Thượng Quan Uyển Nhi hơi có chút buồn cười, phần lớn buổi tối đều để ý tâm tình nàng. Luôn nhìn khuôn mặt căng thẳng của Uyển Nhi. dường như đã muốn trêu chọc với dáng vẻ tiểu đại nhân. "Biết sai rồi, còn không bằng thành thật thú nhận?" Võ Chiếu khiêu mi hỏi, hơi có chút uy hiếp. "Uyển Nhi trở về gặp....công chúa..." Thượng Quan Uyển Nhi không biết nói lời này là đúng hay sai, Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành đã bị nhốt vào Dịch Đình cung hơn mười năm, cái vinh quang của công chúa đã muốn ly khai nàng rất xa. "Nga? Bình Nhi ? hôm nay trở về không thấy ngươi, ta đi xem Bình Nhi, còn mớm nàng uống thuốc, như thế nào không có nghe nàng đề cập đến ngươi?" Võ Chiếu chính là rõ ràng chi tiết nói tới, nàng cũng sẽ mệt, đối mặt với ai mưu tính quá nhiều sẽ mệt chết đi được. Đối mặt với nữ nhi bảo bối, cùng một loại hài tử lớn nhỏ, tự nhiên không hề cảnh giác, không lòng dạ nào nói như vậy, cũng là sợ hãi "Tiểu hài tử" "Uyển Nhi không phải gặp Thái Bình công chúa" Thượng Quan không khỏi tâm có chút phản bác, nàng đương nhiên không có bỏ qua lúc Thiên Hậu nói " Tự mình mớm nàng uống thuốc" Thái Bình công chúa sợ là vui mừng đến lật người đi "Nga? đó là vị công chúa nào ? Đại Minh cung hiện giờ chưa xuất giá ngoài trừ Thái Bình công chúa còn có ai" Võ Chiếu thực lựa chọn quên lãng Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành. Các nàng từ mười mấy năm trước đã cùng người kia mà biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Nếu không có người nhắc đến, sợ là cả đời cũng chỉ nghĩ làm bộ như không biết, không có người này. "Uyển Nhi ở Dịch Đình cung gặp được Nghĩa Dương công chúa" Thượng Quan Uyển Nhi còn thật sự nhìn biểu tình của Thiên hậu, thấy Thiên hậu khẽ cau mày, xoay người lại, ngồi vào ngự tòa phía trên. "Bản thân ta đã quên nàng" Võ Chiếu mất tự nhiên cười cười, lúc trước nghe mấy đứa con trai mình hướng Dịch Đình cung đến gặp nữ nhân của người kia liền có chút tức giận. hiện giờ chuyện cũ bị nhắc lại, trong lòng hơi đau. hảo con của mình nguyên là tìm Uyển Nhi, đem nàng ra khỏi, hai đứa con trai quả nhiên không đến Dịch Đình cung nữa. "Công chúa chính là tặng cho Uyển Nhi một bức họa, chứ không nhiều lời" Thượng Quan Uyển Nhi cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc Thiện hậu đối với Tiêu Thục Phi hận ý sâu đậm thế nào, Cái chết của Tiêu Thục Phi, Thượng Quan Uyển Nhi nghe không dưới mười câu chuyện.Hiện tại nàng rất muốn qua lời nói cử chỉ của Thiên hậu, biết được một phần, nàng đương nhiên biết việc này mang theo nhiều mạo hiểm. Chính là mấy ngày liền, Thiên hậu ôn nhu dễ gần, Thượng Quan Uyển Nhi đã muốn quên người này vung tay máu chảy thành sông
Nga? Uyển Nhi muốn cho ta xem bức tranh kia sao ?" Võ Chiếu tự giễu cười, người kia am hiểu nhất họa thư rồi, con gái của nàng cũng thích vẽ tranh à. "Uyển Nhi không phải ý tứ này" " Uyển Nhi có ý tứ gì ? ha ha ha ha cũng thế, không bằng Uyển Nhi lấy bức tranh đem đến cho ta xem như thế nào ?" Võ Chiếu biết rõ bức tranh sẽ động đến tâm tình nàng, chính là vẫn muốn nhìn. Đã nhiều năm như vậy, khiến cho nàng phóng túng một lần thì có sao ! "Dạ" Thượng Quan Uyển Nhi đi lấy bức tranh, cũng không dám quấy rầy người trước mắt, Thiên hậu nằm ở trên án, ngủ yên. "Lấy ra rồi ?" Lại không biết Võ Chiếu giấc ngủ luôn luôn là cực mỏng, hơi có chút động tĩnh có thể làm nàng bừng tỉnh. Cho nên nàng luôn ngủ không đủ. "Mở ra đi" Võ Chiêu quơ tay đem tất cả tấu chương trên bàn ném xuống đất, chỉ chừa văn phòng tứ bảo, giấy và bút mực. Thượng Quan Uyển Nhi nín thở nhẹ nhàng mở bức tranh Nghĩa Dương đưa cho nàng. Trong bức tranh vẫn là người kia, vẫn như vậy xuân lo khôn cùng, giống như buồn bã ai oán, ở Cam Lộ Điện lại nhìn thấy không khỏi sinh ra chút cảm giác yêu dị, trên giấy Tuyên Thành thượng hạng đột nhiên có một hai giọt nước rơi tí tách, chính là nhỏ tại nơi có chữ. Thượng Quan Uyển Nhi nhịn không được tiến lên nhìn rõ, đúng là ba chữ trong cung cấm kỵ ----Tiêu Thục Phi ! Thượng Quan Uyển Nhi hậu tri hậu giác ngẩng đầu nhìn Thiên hậu, phát hiện Thiên hậu chẳng biết từ lúc nào đã rút trâm phượng, ba búi tóc đen rơi xuống, hình dạng đúng là cực kỳ giống người trong bức họa! Kia, nước đọng ----Đích thị là nước mắt Thiên hậu rồi ! Hơn một tháng sớm chiều ở chung không thấy cảm xúc dao động nào của Thiên hậu, tuy là làm cho nàng nghĩ chiếu điều tra tham quan, liên lụy cửu tộc nàng cũng không để lộ bất kỳ phẫn nộ hay là bi thương ! chỉ là nhìn thoáng qua người trong bức họa, thiên hậu thế nhưng lại rơi lệ. " Ngươi cũng nghĩ ta giết nàng đúng hay không ? Võ Chiếu giống như là hài tử bất lực, chỉ cúi đầu nhìn người trong bức họa. Trong thanh âm rõ ràng là bi thương vô tận. Vì cái gì, chỉ nhìn thoáng qua, liền quăng mũ cởi giáp, tước vũ khí đầu hàng ! nàng cũng không phải là nữ tử yếu đuối ! Cách mười mấy năm tái kiến dung mạo người này, nàng thế nhưng lại như ngày hôm qua còn quấn quýt si mê ở dưới người mình Võ Chiếu vĩnh viễn không quên được hương vị người kia, tựa hồ cũng muốn quấn quýt si mê cả đời. Chuyện riêng của nàng, không biết kể với ai, bởi vì người đó sau khi chết, nàng mới biết mình đã sớm yêu nàng. "Thế nhân đều nói ta giết nàng ! Ta thực giết nàng thì có làm sao ! oan hồn chết trong tay Võ Chiếu ta cũng không hề ít !" Chính là vì cái gì , tay Võ Chiếu vẫn là không nhịn được muốn chạm đến dung nhan người trong bức họa.... Đầu ngón tay vừa chạm đến bức tranh, liền tỉnh mộng Nguyên lai người là giả. "Uyển Nhi, ta không có giết nàng! ta thật sự không có giết nàng ! lúc ta trở về xem nàng, nàng đã uống thuốc độc. Ta thật không có giết nàng, chính là nàng vì cái gì còn muốn mỗi ngày đến tìm ta!" Muốn chạm đến thân hình không khí của nàng, cũng biết bất quá là người si nói mộng. Võ Chiếu tái ngẩng đầu, nước mắt đã khô, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. " Tranh này liền cho ta đi, ngày khác ngươi lại đến hỏi nàng một bức khác" Võ Chiếu thoáng nhìn lại bức tranh, im lặng cuốn lại "Vâng, Uyển Nhi không biết, người trong bức họa kia rõ ràng là Nghĩa Dương công chúa" Thượng Quan Uyển Nhi mơ hồ đoán được, sợ là Nghĩa Dương cùng với Tiêu Thục Phi đã chết bề ngoài quá giống. Mà chính mình hôm nay lại biết được Kinh thiên bí văn so với những gì nghe trước kia đều không giống nhau. "Nghĩa Dương...công chúa..." Võ Chiếu cười lạnh ra tiếng, Nghĩa Dương , Nghĩa Dương, Võ Chiếu còn nhớ rõ nàng. "Uyển Nhi trở về phòng ngủ đi. tối nay ta muốn yên tĩnh một mình" Thượng Quan Uyển Nhi từng hỏi Nghĩa Dương tại sao nàng không vén tóc thành ba búi tóc, Đai Đường nữ tử trên dưới ai cũng vén tóc lên. Nghĩ Dương vén lên nhất định sẽ rất đẹp, không chỉ có Nghĩa Dương, mà ngay cả Tuyên Thành cũng không vén. Nghĩa Dương rất thích giúp nàng vén tóc. còn không tự trang điểm mình. Nghĩa Dương nói mẫu thân của nàng cũng thích ba búi tóc đen phủ ở bả vai sau Nghĩa Dương nói, mẫu thân của nàng nói qua chính là ba ngàn sợi tóc của nàng từng quấn quanh người trong lòng một đoạn nhân sinh. Nghĩa Dương nói, cả đời này của nàng cũng không thể trị tội người trong lòng của nàng, nàng đời này cũng chỉ có thể nhìn một góc trời của Dịch Đình cung, cho nên thầm nghĩ tùy tâm mà xử sự. Nghĩa Dương buông rũ tóc, chỉ lấy một cây ngọc trâm gắn ở trên đầu, hàng vạn hàng nghìn phong trần hiển hiện rõ. Thượng Quan Uyển Nhi lại không biết Thiên hậu buông rũ tóc, lê hoa đái vũ lại có ý vị khác. Thượng Quan Uyển Nhi nhịn xuống cảm giác xúc động muốn đem người trước mặt ôm vào trong ngực, đúng rồi, đây chẳng qua là xúc động nhất thời mà thôi. Nàng còn chưa bao giờ gặp người đẹp như vậy có thể rơi lệ. Người này vẫn là thiên hậu nàng sớm tối kề cận, hôm nay nàng biết được bí mật của nàng, ngày sau phải xử sự như thế nào mới là điều Thượng Quan Uyển Nhi tối quan tâm. Thế nhưng tâm của nàng lại nhịn không được còn muốn ở lại bên cạnh người trong Cam Lộ điện, buổi tối Cam Lộ điện càng ngày càng lạnh. Bờ vai của nàng, có thể chịu đựng bao nhiêu ? Buổi tối, nàng cũng nhất định sẽ lạnh ngủ không được ,Sớm biết rằng Nghĩa Dương lớn lên giống nàng, khi còn ngoan đồng liền nhìn ra được mỹ nhân bại hoại, cực kỳ giống Tiêu Thục Phi, không nghĩ đến hôm nay lại có thể lấy giả tráo thật! Võ Chiếu giống tiểu hài tử, cởi vớ , tiến vào chăn lạnh như băng. Vẫn xuất thần nhìn bức họa Tiêu Thục Phi để ở đầu giường. Nghĩa Dương có thể làm họa sĩ được rồi, tranh và người giống nhau như đúc, bất quá nàng gặp qua Tiêu Thục Phi đều là đối với nàng cười , Thật chưa từng thấy qua vẻ mặt tịch mịch, nếu là người trong bức họa đối với nàng mỉn cười liền tốt hơn. Cung Trung Tảo đã không còn tranh của nàng, Võ Chiếu đi chân trần xuống mép giường, như là đã hiểu rõ, ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ ba tiếng, vách tường xuất hiện một cái lỗ nhỏ, từ giữa Võ Chiếu lấy ra một cái hộp dài. Bên trong chính là một cây ngọc tiêu, thân tiêu vốn là chế tạo từ ngọc thượng hạng, vừa thấy liền biết có chút niên đại, mà vô giá, Đồ vật quý hiếm có hàng vạn hàng nghìn. Võ Chiếu duy chỉ đem cây ngọc tiêu để vào mật thất một mình bảo tồn, có thể thấy được rất quý trọng. Võ Chiếu theo bản năng đặt ngọc tiêu lên môi, thân tiêu đã sớm bị vuốt ve vô số lần, vì sao Võ Chiếu vẫn cảm giác được mùi hương của nàng ? Là ảo giác, là ảo giác thôi. oOo
|