tg viết tiếp đi. chap này viết nó hơi lặp từ chút xíu.
|
tại tối mh bí từ pn thông cảm hi.
Hai tiết học trôi qua trong sự lặng lẽ. Tiếng trống cất lên như một vị cứu tinh cũng như phá vỡ đi vòng tuần hoàn yên tĩnh vốn có, từng tốp học sinh ùa nhau về phía căntin để dành cho mình một phần ăn ngon nhất hay chỗ ngồi lý tưởng. Riêng lớp 11A cũng không ngoại lệ.
-Cuối cùng cũng được giải phóng, chị mình đi ăn: sự hân hái đã trở lại trên gương mặt Tiểu Ngọc.
-Được, Băng đi ăn không? Ngọc Băng hỏi
-Lắc đầu đầy tuyệt vọng chán chường Hải Băng trả lời:- Em lên phòng GV hai người đi trước đi.
-Ừk. chúc bạn may mắn nha, chị mình đi: nắm tay NB vọt lẹ trước khi HB lên cơn.
..Chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa số NB nhàn hạ ngồi xuống trước ánh mắt hình trái tim của nam sinh và ánh mắt ngưỡng mộ có ganh tụy của nữ sinh bắn về phía mình. Còn về phần TN thì đang chen chút để mua ăn phục vụ cho vị cô nương xinh đẹp kia.
-Đồ ăn tới rùi, ăn thôi chị ơi: Đẩy tất cả đồ ăn trên bàn mà mình mua được để trước mặt NB.
-bộ cô khùng hả mua nhiều vậy 2 đứa ăn hết sao: NB nhìn đống đồ ăn trước mặt rùi nhìn TN nói.
-Hì, em mua phần của Băng luôn chị ăn đi: tìm đại cái cớ rất là hợp lý để che giấu hành động muốn bồi dưỡng người kia thành heo để chuộc lại lỗi.
-Ngọc Băng cũng không dư hơi đâu mà hơi cãi với con người khùng điên kia nên tập trung vào phần ăn, Ngọc thấy cô ăn mà không thèm ngó vì đến mình nên tâm trạng cũng đâm ra bực, bực thì bực nhưng đâu dám làm chị nhà ta đâu đành phải chút bực lên cái piza vô tội.
..Phòng GV...
-Sau khi TN, NB đi hết HB cũng đành nối gót đi theo họ nhưng ngược hướng lên phòng giáo viên. Và giờ đầy anh đã có mặt trước cửa phòng, hít thở thật sâu, lấy hết cam đảm gõ cửa.
....Cốc..Cốc..Cốc...Trong phòng vang lên giọng nói lạnh lùng:- vào đi
-Cô em đến trình diện: đi thật nhẹ về hướng BN đang ngồi giọng nói có phần sợ.
-Nghe được giọng nói quen thuộc BN buông cây viết trên tay xuống, xoay chiếc ghế đối mặt HB nói: -Ngồi đi, sáng lý do vì đi trễ cho 5s trả lời.
-Em ngủ quên ạ: lý nhí trả lời
-Ngủ quên cộng thêm tội phá tài sản cô phạt em 1 tháng đi làm vệ sinh sân trường: giọng nói không còn lạnh nữa.
-Híc..1 tháng nhiều quá 1 tuần thôi nha cô: gương mặt mếu máo đáng thương
-Trả giá 2 tháng: nụ cười đã hiện tren môi nhưng không phải của tgieen thần mà là ác quỷ
-KHÔNG..1 tháng ạ: ngoài miệng tuy đồng ý nhưng trong thâm tâm không ngừng gào thét mắng chữa cái con người vô nhân tính, không thương hoa tiếc ngọc kia (tg: êk tinh ta mét BN hk mà chữa: HB: người dám, ta mới mua cây kiếm người thử hk. tg: "chạy mất dép" ).
-Tốt mai bắt đầu hình phạt: gật đầu hài lòng
-Cô người ta rất đói bụng nha: dụi đầu vào người BN làm nũng.
-Hihi..Em đi ăn đi chút về đợi cô: vuốt mặt con mèo nhỏ BN cười nói.
-Dạ..CHỤT: hôn nhanh lên môi ai kia HB chạy đi trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Phì cười trước tính cách trẻ con của HB cô cũng quay lại làm việc nhưng trên gương mặt cũng tràn đầy hạnh phúc.
Trong một góc khuất của thành phố, như một con chó hoang bị đám côn đồ quay đánh.
-Các người có giỏi đánh chết tao đi nếu không tụi bây sẽ chết: tiếng nói căm hờn thù hận của MĐ.
-Được lắm, tỏ ra đại ca à. Tụi bây đánh chết hắn cho tao: tên côn đồ kia nói dứt câu 5,6 thằng cầm gậy lao đến đánh hắn, Thì bị một giọng nói khác chặn lại:-Dừng tay
-mày là ai dám xía vào chuyện của tao tránh ra không tao đánh hết: thằng lúc nảy lên tiếng.
-HỨ...PHẰNG..CÚT: người kia không nói nguều lời thẳng tay chĩa súng bắn làm mấy tên kia sợ xanh mặt hốt hoảng chạy đi.
-Ông..là..ai..sao..lại..cứu..tôi: giọng nói đứt quảng.
-Ngươi không cần biết, chuyện của người ta đây đều biết, nếu muốn trả thù ta sẽ giúp: người đàn ông đó.
-Ông giúp tôi: hắn hỏi lại
-Đúng muốn trả thù làm cho ta một việc nếu ngươi muốn: người đàn ông đưa ra điều kiện.
-Tôi giúp ông: MĐ gật đầu đôi mắt mang tia hận thù sâu đậm.
-Trước người làm cho ta....v...v...v: hắn nói quá nhỏ tg không nghe...Nếu muốn biết cứ đợi diễn biến và người đàn ông đó cũng chính là kẻ thần bí lần trước bắn HB.
|
|
|
|