Thiên Thần Băng Giá
|
|
|
Đã có những lúc ngọt ngào tưởng chừng như không thể cách xa.…Hạnh phúc nào mà chẳng có cái giá của nó.…Phải chăng càng hạnh phúc... kết thúc lại càng đau !!!
Không khí của tiết trời mùa xuân, làm ấm lên những trái tim cô đơn băng giá, từng cánh mai vàng từng cánh hoa đua nở nhẽ đung đưa theo những làn gió nhẹ. Một bức tranh thiên nhiên hài hòa ánh lên trong mắt Linh Đan. Nét mặt tự nhiên trầm xuống của LĐ khi ánh mắt bất chợt nhìn về phía người con trai đang điên loại trong men rược sầu.
-Minh Đức sao anh lại ra nông nổi này chứ: giọng nói của LĐ tỏ ra quan tâm nhưng trong ánh mắt lại khinh thường.
-Hức..Cô..là..ai..Hức..chuyện của tôi không mượn quan tâm: giọng nói đầy câm hận của một kẻ say.
-Sao vậy ai chọc giận thiếu gia như anh, hay là chuyện ác mà anh dàn dựng đã bị bại lộ: Nhìn bộ dạng thảm hại của MĐ toàn thân đầy thương tích tóc tai bù xù không khác gì một tên ăn xin ngoài đường, nên LĐ một phần cũng đoán được mọi chuyện.
-Sao..biết..hay là tất cả mọi chuyện chính cô nói cho họ biết..HẢ NÓI ĐI: MĐ giờ đây giống như con sư tử bị ai giựt lấy miếng mồi, lao về phía LĐ quát tháo lên.
-HAHA..không ngờ tôi lại đoán đúng: trên gương mặt thể hiện niềm vui sướng
-MÀY..CHÁT..con đàn bà đê tiện tàn phế..mày phải trả giá cho hành động của mình làm: con ngươi của MĐ tràn đầy lòng thù hận.
-Trả giá hả? nếu anh làm được: đưa tay sờ nhẹ lên bên má bị hắn tát mà đỏ LĐ gương đôi mắt thách thức, khiến con MĐ tràn đầy sự tức giận và hận đến mức muốn giết con người trước mặt.
-MÀY...: cánh tay của MĐ vừa hạ xuống khuôn mặt của LĐ thì một bàn tay mạnh mẽ khác chặn lại.
-Không ngờ người trốn ra đây để ức hiếp một cô gái tàn tật người không thấy mất mặt đàn ông sao? giọng nói chế giễu của chàng trai đó vang lên khiến cho MĐ xanh mặt vì nhận ra người vừa đánh mình chính là Phong vừa ánh mắt ngạc nhiên thích thú của Linh Đan.
-Sợ rùi à? còn không mau cút đi: giọng nói lạnh lẽo của Thanh Phong làm MĐ ba chân bốn cẳn chạy đi nhưng không quen bỏ lại ánh mắt hận thù dành cho Phong.
-Cảm ơn anh đã cứu tôi: LĐ sau khi điều chỉnh lại tâm trạng nói.
-Không có gì, tôi có việc đi trước xin phép: chưa để LĐ lên tiếng cậu đã tự động quay đi mà không nhận ra được trên gương mặt LĐ đã xuất hiện nụ cười thật sự không có sự giả dối hay gượng gạo mà đó là một nụ cười thật sự. Phải chăng Phong chính là người đem lại hạnh phúc cho LĐ để cuộc đời cô bước đi trên thềm của tình yêu. Tất cả hãy đến cho thời gian quyết định.
......Biệt thự Hoa Hồng....
-Này, Băng tên này đẹp trai hơn em này: kéo áo HB đang ngồi bên cạnh, BN hắt mặt về phía tivi đang chiếu bộ phim Hàn Quốc cô không tiếc lời khen.
-Bộ em không đẹp trai ư: mùi dấm chua đang lan tỏa ra khắp phòng mà cái con người ngây thơ vô tư kia nói: - Em không đẹp bằng hắn
-Cho cô nói lại: phả hơi nóng lên chiếc cổ trắng ngần của BN.
-sự thật là vậy, em là gì được cô: dùng ánh mắt cảnh cáo về hướng ai đó.
-cô thách em: giọng nói khiêu khích
-ỪK: gật đầu không do dự
-Vậy thì.....
Trưa mai viết típ giờ mình phải học bài..mí pợn ngủ ngon..
|
|
|
Hihi đúng nha mh đâu có ác hiền nữa là khác á Hoahongxanh116
• Sau mỗi lần đổ vỡ... • Con người ta rất sợ......• Sợ phải bắt đầu lại...• Một mối quan hệ mới......• Cứ như là...• Sợ sai lầm một lần nữa...!
-Vậy thì: chưa để BN kịp phản ứng Hải Băng đã túm lấy cô xoay người để BN nằm trên đùi mình.
-Này thả cô ra, em muốn là gì cô? vùng vằn muốn thoát khỏi vòng tay HB.
-Giờ cô nói em đẹp trai hơn hắn đi rùi em thả: giọng nói cực đểu
-Em nằm mơ đi: kiên quyết bảo vệ ý kiến ban đầu.
-Nếu cô đã nói vậy thì đừng trách em: dứt lời HB dùng tay trái ôm lại vòng eo nhỏ gọn tránh để BN chạy thoát, tay kia đưa lên cao và hình phạt sắp được bắt đầu..
..CHÁT..CHÁT..
-Hải Băng em xem cô là con nít sau mà đánh mông, mau buông cô ra: giọng nói vô cùng tức giận kèm theo là gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ, đường đường là một thủ lĩnh bậc nhất, một cô giáo lạnh lùng khiêm khắc mà giờ lại dùng hình phạt đánh mông của con nít thực hành lên người cô thật đáng mất mặt mà
-CHÁT..Hử cô biết tội chưa: thêm một cái nở vô cái mông của BN và giọng nói tức giận của HB làm cho cô không biết mình có tội gì:
-Cô có tội gì chứ: tỏ ra là mình bị oan nhưng thật chất cô đâu có tội đâu.
-Cô không biết vậy để em nói. Tội lớn nhất của cô là đi khen cái thằng đó đẹp trai hơn ck tương lai của mình, đều đó có đáng tội không vk: bàn tay không yên phận lướt nhẹ trên vùng eo BN, hơi nóng phả vào khuôn mặt khiến cô rùng mình: - Ai là vk của em chứ, với lại người ta cũng đẹp trai hơn em sau em có thể ganh tụy được: đúng là BN có khác dù cho trong hoàn cảnh nào đều là một BN luôn mạnh mẽ dữ vững lập trường cho riêng mình nhưng trong tình huống hiện tại.
-Hình như mông của cô còn ngứa hả? đưa gương mặt mà theo BN nghĩ là vô cùng xấu xa đụng vô gương mặt trắng, hồng, đỏ đủ loại màu sắc giống như một con tắc kè hoa thời hiện đại.
-Em..Cô..không cần mau thả cô ra đi xin em đó: giọng nói chuyển sang đau thương rất đáng yêu.
-Được Cô hôn em đi rồi sẽ thả: lấy tay chỉ vào môi mình HB như ra lệnh.
-Em được lắm, hãy nhớ những gì em làm bữa nay cô sẽ trả lại gấp đôi: trong lòng BN không ngừng quyền rủa cái tên ngồi trước mặt đang dương dương tự đắc, nhưng cũng phải đáp ứng điều kiện của HB trước đã mọi chuyện trả thù sau, nghĩ là làm BN gương đôi mắt căm hờn nghiên đầu đặt một nụ hôn vào đôi mờ ai kia, một nụ hôn nhỏ nhưng tràn đầy sự nồng cháy nhận thấy người kia sắp rờ đi HB lấy bàn tay kia của mình chặn sau gáy của BN kéo nụ hôn đi xa hơn xâu và dài hơn, khẽ đặt nhẹ cô nằm lên sopa HB rờ khỏi đôi môi thơm ngọt mùi vị của dâu, duy chuyển nụ hôn đi đến khắp gương mặt nhẹ nhàng trao những nụ hôn trân trọng và ánh mắt yêu thương của cả hai. Bầu không khí dần như nóng lên khi bàn tay điêu luyện của HB đang lướt nhẹ trước ngực bên ngoài lớp áo. Những tưởng ai cũng đoán được rằng cả hai đang tiến đến những điều cấm thì một giọng nói trêu chọc:- Băng nếu muốn gì có thể dẫn nhau lên phòng mà không nhất thiết phải phá hại không khí chứ: tiếng nói oanh vàng của TN làm cho HB lẫn BN ngượng ngùng.
-Hai người có cần gấp quá không: tiếng của NB vang lên.
-E.HÈM.Băng trời cũng tối rùi cô về nhà trước: không biết đối mặt với đám tiểu quỷ ra sao BN hắng giọng kím cớ chuồn.
-Ơ..Cô..Mà chị sau không ở bệnh viện sau lại về đây: HB nảy giờ cũng phục hồi lại nguyên trạng không muốn TN trêu chọc nên chuyển mục tiêu sang NB
-chị khỏe rùi không cần khiết phải ở lại: rót cho mình ly nước NB trả lời.
-Thật không: nghi ngờ đảo mắt nhìn TN.
-Haiz kệ chị ấy cứng đầu, nhưng ở nhà cũng tốt hơn ở bệnh viện dễ làm việc mà mai đi học lại nữa, tao dẫn chị ấy lên phòng: nói một hơn dài không ngưng TN bế nhanh NB lên phòng bỏ lại HB ở trạng thái ngơ ngác lần hai.
|