Hấp dẫn qá viet nhah ik tg
|
"Nước mắt cũng giống như muối vậy, là thứ gia vị không thể thiếu được, chẳng ai ăn canh không mặn cũng chẳng ai yêu mà không khóc. Chỉ có điều canh quá mặn thì không ai dám ăn, tình yêu quá nhiều nước mắt thì không ai dám yêu nữa .."
-Băng, sau cậu lại cho người bắt MĐ? vừa vào tới tổ chức TN đã khônh kìm chế được chính mình mà lôi cổ áo HB hỏi lý do.
-Hứ..Chút nữa mày sẽ biết, Phong tháo miệng hắn ra: gạt tay TN ra trong sự lạnh lùng.
-Này tôi không làm vì cậu, lấy quyền gì bắt tôi đến đến: trong lời nói tỏ ra không phục.
-không làm gì..tao sẽ cho mày biết tao lấy quyền gì: dứt câu nòng súng của HB đã đặt ngay thái dương của MĐ.
-Băng mày...thật ra anh ấy đã đắt tội gì với mày: giọng TN vô cùng hốt hoảng chạy lại phía MĐ chặn lại đầu súng của HB, điều đó làm cho HB cảm thấy khinh bỉ khó chịu lạnh lùng lên tiếng: - Hắn không làm gì tao, mà hắn lại động vào chị tao
-làm sao có thể, chính chị cậu đã đâm tôi trước. Tôi không làm gì cô ấy: MĐ hoàn toàn không biết âm mưu của hắn đã bị bại lộ.
-Băng tao biết mày rất thương chị ấy, nhưng không thể vì thế mà không biết lý lẽ, mọi chuyện NB làm thì chị ấy sẽ chịu không liên quan đến MĐ: dù đến nay TN chưa xát định rõ tình cảm của mình nhưng sự thật vẫn là sự thật ( Tg: chị Ngọc đúng là ngu mà )
-HAHA..Chị tao đâm hắn, hay là hắn tự đâm mình: nụ cười chế nhiễu, cùng với câu nói của HB khiến cho MĐ chột dạ lên tiếng minh oan: - cậu có bằng chứng, không lý nào tôi tự làm mình bị thương.
-PHẰNG..: viên đạn ghim ngay cánh tay của MĐ khiến hắn đau đớn.
-Băng mày dừng tay lại đi không tay không xem mày là bạn nữa: Thấy hắn bị thương TN xót xa cũng không nể tình mà cắt đứt tình bạn.
-mày muốn bằng chứng tao cho mày coi: không quan tâm đến lời nói của TN, HB ra ra lệnh cho Phong đứng bên cạnh chiếc laptop bên trên là cái tivi siêu mỏng. Nhận được lệnh của HB, Phong cầm chiếc điều khiển màn hình tivi cho chiếu lại toàn bộ cảnh đối thoại của HB với tên đâm xe NB, qua đoạn thoại vừa rùi là chiếu lại bố cảnh sân sau trường học do chính HB cho người lục hết toàn bộ camera mới thấy được ( vì trường học dạng quốc tế nên ở đâu cũng gắn toàn bộ thiết bị camera hắn tưởng đâu âm mưu của hắn đã hoàn thành nên đã không để ý đến camera đang bậc ) toàn bộ quá trình hành động của MĐ, điều thu vào cặp mắt ngỡ ngàng không giám tin vào sự của của TN và ánh mắt hoảng sợ ngây dại của MĐ.
-Sao màn kịch hạ màn chưa, mày còn binh hắn để hại chị tao không: ánh mắt khinh thường của HB chiếu thẳng lên người TN.
-CHÁT..Anh đúng là một thằng khốn nạn mà: khích động của TN chính tỏ cô ấy đang niếm thử mùi vị của sự hối hận cũng như câm thù MĐ đã làm ra những chuyện này khiến cô hiểu lầm NB.
-HAHAHA..Anh khốn nạn vì anh yêu em còn NB...HAHA..e rằng đã chết rùi em quay về bên anh đi Ngọc: giọng cười điên loại của MĐ khiến người ta rất kinh tởm.
-Nhưng rất tiếc mày không được toại nguyện: nụ cười nhép mép
-không thể nào, chính tao cho người đụng nó rất mạnh không thể còn sống được: không tin những gì vừa nghe được MĐ liên tục lắc đầu lùi ra sau.
-ANH...Băng mày nói tao biết chị ấy đang ở đâu đi tao xin mày đó: khuôn mặt đẫm nước mắt của TN đang nắm tay HB cầu xin, nhưng điều đó cũng không làm cho HB động lòng thương với những điều mà chị của cậu đã trãi qua:- mày cũng biết lo cho chị tao, hứ..nhưng xin lỗi mày tao không muốn nói.
-Tao xin mày mà, lỗi là do tao tất cả mày muốn làm gì cũng được nhưng cho tao gặp chị Băng đi: nổi ân hận bây giờ của TN cũng không hoàn lại nổi đau của NB thôi thì cho hai người đó gặp mặt biết đâu mọi hiểu lầm đều được hóa giải, tình yêu của họ sẽ trỡ lại như trước, nghĩ như vậy HB gật đầu đồng ý sẽ dẫn TN đi đến bệnh viện chỗ NB. Có lẽ mọi người không để ý MĐ hắn đã trốn mất nhưng làm sao qua nổi con mắt sắt bén của HB.( mún tha cho MĐ để chơi từ từ với hắn ấy mà )
.....Bệnh viện.....
-bác sĩ em ấy khỏe hẳn chưa: từ lúc NB tỉnh lại tới giờ thấy sắc mặt cũng không được khỏe cho lắm lại thường đau đầu nên BN mời bs đến khám lại.
-cô ấy khẻo hơn rùi, nhưng vì lúc bị tai nạn đầu bị va mạnh máu tụ lại đè lên dây thần kinh cô ấy sẽ bị mất một khoảng kí ức: sau khi khám qua một lượt vị bs tổng hợp bệnh án nói.
-vậy sao em ấy có thể nhớ tôi và HB: thắc mắt.
-nếu cô ấy nhớ được cô thì theo tôi đoán phần kí ức bị mất là những gì đau thương mà cô ấy không muốn mình nhớ lại: vị bs từ tốn giải thích.
-Tôi hiểu, cảm ơn bs xin phép: không biểu cảm tí cảm xúc nào.
chặng đường từ phòng bs về phòng bệnh của NB chỉ mất 5p, nên hiện tại BN liền đụng mặt của HB và TN ngay cửa phòng.
-Em đi đâu mà giờ mới đến, không phải em dặn cô là...: lời nói chưa nói xong đã bị HB cắt ngang.
-chuyện dài lắm chút nữa em kể cô nghe, chị em tĩnh chưa: gương mặt rất dễ thương đưa ra để lấy lòng BN.
-Tĩnh, em ấy đang đợi em vô, cô cũng có chuyện muốn nói chúng ta vô gặp NB rùi nói: một câu dài nhất của BN từ nảy giờ.
-không, Ngọc mày vô đi tao dẫn cô đi mua đồ ăn cũng đói rùi: HB nắm tay của BN kéo đi không quen bỏ lại một câu của TN đang nhìn vô phòng bệnh bằng ánh mắt đau lòng.
..CẠCH..CẠCH...Nghe tiếng mở cửa NB mở mắt ra nhìn người phía trước bằng một cặp mắt vô hồn, miệng hỏi một câu làm cho TN đứng bất động:
-Cô là ai
|
|
-Chị..Chị..nói gì em nghe không hiểu: sau một hồi trấn tĩnh lại tâm trạng TN lắp bắp lên tiếng ánh mắt nhìn về phía NB như không tin những điều vừa nghe.
-Cô là ai: kiên nhẫn lập lại câu hỏi
-Chị Băng..Chị đừng..có giỡn với em vậy mà: nước mắt tràn mi, nắm lấy bả vai NB lắc mạnh.
-Tôi không quen cô: gạt tai TN xoay người sang một bên vì không muốn đối diện với một người xa lạ tuy nói không quen nhưng khi thấy nước mắt của cô, NB cũng không kìm lòng được mà trái tim nhói lên đầy khó hiểu.
-Không đúng..Tại chị giận em không tin chị nên giờ chị nói không quen em phải không: Chạy lại ôm chặt NB, TN đau thương nói.
-Tôi không hiểu những gì cô nói: không hiểu sao khi cô gái xa lạ kia ôm cô NB lại thấy một cảm giác thân quen, những hình ảnh rờ rạt đang hiện lên trong đầu của NB khiến cô phải ôm đầu.
-Chị..hức..chị sao vậy: giọng nói lạc đi vì những giọt nước mắt.
-CẠCH...Chị..hai có sao không? đột nhiên cánh cửa mở ra từ ngoài vào HB, cùng với BN đi mua đồ về nhìn thấy cảnh tưởng chị mình ôm đầu kiu đau làm cho cậu trở nên hốt hoảng, riêng BN sớm cũng đã biết rõ tình trạng bệnh của NB nên khônh tỏ thái độ gì. Sau khi bế NB lên gường HB lên tiếng hỏi: - Chị thấy đỡ đau chưa??
-Băng sao đầu chị lại đau? còn cái cô gái kia là ai? sao chị hoàn toàn không nhớ gì hết vậy: không trả lời câu hỏi của HB, NB hỏi lại và chỉ tay về hướng TN đang nhìn về phía mình mà hỏi, câu hỏi ấy cũng làm cho HB ngạc nhiên hết cỡ.
-Chị thật sự không nhớ Ngọc: chắn để mình khỏi nghe lầm HB hỏi và nhận được cái gật đầu chắn nịch từ NB.
-Bác sĩ nói cô ấy bị mất một khoảng kí ức tạm thời: đến lúc này BN mới lên tiếng giải thích rõ ràng cho 2 hai kia hiểu.
-mất trí nhớ, nhưng sao tất cả đều nhớ chỉ có Ngọc là chị Băng không nhớ: HB là người bắt kịp được thông tin và bộ não lập tức xử lý thông tin đầu tiên trong khi TN vẫn đứng bất động từ nảy giờ.
-Cái này cô không biết: nhẹ nhàng bước lại TN cô giáo BN cất giọng cảm thông: - Nếu NB không nhớ ra em vậy tại sao không bắt đầu lại từ đầu với em ấy xóa bỏ mọi đau khổ của quá khứ đã qua: Chỉ là một câu nói mà đã đánh thẳng vào tâm lý hiện giờ của TN, từ tâm trạng đau khổ chuyển sang vui mừng nhẹ bước về chỗ NB đang ngồi Ngọc nói:
-Tuy chị không nhớ ra em cũng không sao vì bắt đầu từ bây giờ em chính thức theo đuổi chị lại từ đầu, bắt chấp lúc chị có xua đuổi hay chị yêu người khác em cũng sẽ giành chị về bên cạnh: dứt liền TN cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán NB.
-Cô nói thế thì tôi cũng ùy duyên phận: mất trí nhớ nhưng cảm xúc trong lòng NB là thật nên cô cảm thấy rất vui nhưng cố tỏ ra lạnh nhạt.
-KHỤ..KHỤ..chuyện của hai người coi như xong, bây giờ em xin lui để đi hâm nóng tình yêu của em đây: không muốn làm cái bóng đèn giữa buổi trưa.
-Cứ tự nhiên: giọng đùa của TN.
-Hứ..CHỤT..cô mình đi: HB rất tự nhiên không ngần ngại đặt lên môi BN một nụ hôn nhẹ, tự động ôm eo BN ra khỏi phòng trả lại không khí cho hai người nào đó. Còn BN vừa bị hôn vừa bị ôm nhưng không có gì là ngượng ngùng hay tức giận mà trong lòng hay trên môt đều cười về hành động trẻ con đáng yêu của HB, Nếu không phải ở đây là bệnh viện là cô không ngần ngại mà kéo HB lại mà hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy ( tg: Háo sắc ).
|
|