Thiên Thần Băng Giá
|
|
vào cổng bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, nồng nặc. Tiếng giày phá tan sự yên tĩnh trong bệnh viện, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Hải Băng, Bảo Nhi điều chạy hớt hả về hướng phòng cấp cứu khi đã xát định người bị thương chính là Ngọc Băng, từ một cô y tá đã gọi điện cho cậu.. Cửa phòng cấp cứu là một hàng dài các bác sĩ có tiếng đang thay phiên chăm sóc cho NB.
CẠCH..cửa phòng mở một vị y tế đi ra trong tình trạng gấp gáp.
-Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần phải típ máu nhưng hiện tại bv chúng tôi không đủ máu, hiện tại ai là người nhà của bệnh nhân: Y tá nói một hơi dài vì đích thân viện trưởng ra tay phẩu thuật, nếu mà có sai sót gì chắc cả bv này không sống nổi đâu.
-Là tôi, lấy máu của tôi đi: giọng nói đầy tự tin nhưng đầy ấp lo sợ của HB vang lên.
-vậy cậu đi theo tôi để xét nghiệm: Y tá, thầm khen HB đẹp trai trong đầu.
-Em đi, cô ở đây đợi, nhất thiết không cần gọi điện cho Ngọc: trước khi đi còn dặn dò BN vài điều, vì cậu sợ BN sẽ gọi cho TN.
-Ừk, em đi đi ở đây cô lo: chưa bao giờ mà cô thấy HB lại đáng sợ như vậy.
.....Chuyện ở bệnh viện mình sẽ quay lại sau, lúc này ta phòng máy bay trực thăng, rình xem Tiểu Ngọc đang làm gì? và ở đâu?...Hiện ra trước mành hình camera theo dõi là hình ảnh cô nàng TN và anh chàng MĐ, đang đứng tại cánh đồng hoa hướng dương lần trước.
-sao anh dẫn em tới đây, lần trước không phải đến rùi sao: giọng nói của Ngọc không còn cảm giác ác cảm khi lần đầu MĐ dẫn cô đến đây.
-Anh muốn chúng ta bắt đầu lại, được không em? nhìn thẳng vào mắt Ngọc, MĐ chỉ thể hiện sự chân thành ( tình yêu của hắn dành cho TN là thật, nhưng vì tiền và cũng muốn giành lại người con gái của mình nên MĐ không từ bắt cứ thủ đoạn kể cả giết người )
-Em..Thật ra: lời nói bị cắt ngang
-Anh cho em thời gian suy nghĩ: hắn sớm biết TN đã không còn yêu hắn mà tình yêu lại dành cho người con gái kia, nên đã tạo ra màn kịch làm sụp đỗ tình cảm đó, đồng thời cũng đã cho người láy xe đụng NB, kế hoặch đã hoàn thành khi thuộc hạ của hắn đã thông báo tình hình, cho nên MĐ không sợ một NB thứ hai cản đường và Ngọc có thể nghĩ NB vì thấy làm chuyện có lỗi mà bỏ đi nước ngoài, thì khi đó trái tim cô ấy sẽ tự nguyện ngã về bên hắn.. TN sau khi nghe MĐ nói vậy liền thở nhẹ nhởm, vì hiện tại cô chưa dám đối mặt với MĐ, còn chuyện của NB cô còn chưa làm ra lẻ, nếu quay về bên hắn thì chị Băng sẽ ra sao? từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cô còn chưa một lần gặp mặt NB hỏi lý do làm sao chị lại hành động vậy? Nhưng giờ đây trong lòng cô tràn ngập lo lắng cho NB, nhưng sợ MĐ buồn nên cô cùng hắn đến đây. Nhưng không nghĩ đến hành động lần này của mình sẽ gây đau khổ cho cả hai.
...Bây giờ tại hành lang bệnh viện...Sau khi HB truyền máu cho tới giờ là khoảng 4 tiếng mấy mà cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chưa có dấu hiệu mở.
-TÁCH..TÁCH: 1 giọit rùi tới hai giọt, nước mắt của HB rơi xuống nên gạch lạnh lẽo mà giờ đây khuôn mặt đẹp trai ấy đã rơi nhiều giọt pha lê long lanh, khiến cho BN bên cạnh cũng đau lòng không kém.
-Băng, hãy mạnh mẽ lên, chị em sẽ hk sao đâu: nhẹ nhàng kéo HB ôm vào trong lòng, dùng cả hai tay để lau những giọt nước mắt, giọng nói không còn lạnh nữa mà trở nên dịu dàng, ánh mắt đau thương nhìn người trong lòng.
-Nhưng..em sợ lắm: ngẹn ngào nói
-không được sợ Băng còn có cô mà: nâng gương mắt đẫm nước mắt lên, hôn lên trên đôi mắt đẫm lệ đó, dùng sự dịu dàng đễ xoa dịu nổi đau của HB. Bây giờ HB hk còn là một người mạnh mẽ, lạnh lùng trong thế giớ đêm, mà đã biến thành một con người yếu đuốc cần được che chở và động viên.
-CẠCH. Cũng từ lúc đó cửa phòng mở ra dàn bác sĩ, y tá mệt mõi bước ra.
-Bác sĩ chị tôi sao rùi: lao đến cầm áo bs anh ấy mất đi vẻ bình tĩnh.
-Băng, để bs nói: BN ở bên cạnh lập tức áp chế HB cho cậu trở nên bĩnh tĩnh hơn.
-hiệ tại bệnh nhân, đã qua thời kì nguy hiểm, nhưng phần đầu tổn thương nặng có thể để lại biến chứng, đợi cô ấy tĩnh lại mới biết tình hình cụ thể. xin phép chúng tôi có việc đi trước: Không đợi ai kia tl vị bs tức tốc chạy đi giống như chạy tà, nếu ổng mà còn ở lại không biết chắc sẽ xảy ra chuyện gì cho ông nữa.
-tốt rùi, em còn sợ nữa không: thấy người ai tâm trạng ổn định hơn, BN mĩm cười trêu chọc.
-em không biết để lại biến chứng gì nữa: vẫn còn lo lắng.
-biến chứng có thể trị, yên tâm đi chàng ngốc của cô: lại cái giọng trêu người đó
-Dạ. Cô cũng mệt người nên về nhà ở đây để em lo, nếu Ngọc có hỏi thì cô nói em và chị đi Mĩ 1 tuần: chuyện này nhất định phải làm cho ra trước tiên phải giấu TN trước nếu nó biết thì hắn cũng biết nên HB dàn xếp trước.
-Được. cô về nấu đồ cho em ăn: Chuyện cũng đến nước này cô cần phải nghe lời HB trước mọi chuyện ra sao, cần phải do duyên phận mà định mệnh của hai người đó, BN cũng không thể giúp được gì chỉ cho người điều tra bí mật và giử chứng cứ cho HB càng sớm không để lâu được.
...Trong lúc mọi người mỗi suy nghĩ thì từ trong sân bay, xuất hiện mọi người con gái xinh đẹp trong mắt mọi người, có đôi mắt buồn, mái tóc đen mượt, nhưng tất tiếc lại bị tàn phế đôi chân phải ngồi trên xe lân..
-Quản gia cháu muốn đi gặp một người: người con gái nói.
-Vâng, tiểu thư: vị quản gia già đẩy chiếc xe lân lên chiếc xe hơi bóng loáng, để chở người con gái đến nơi cần đến.
|
tiếp đi nha pn hay lắm đó
|
Trở thành người yêu đầu tiên của 1 người, đó là điều mai mắn nhưng. . .- Trở thành người yêu cuối cùng của 1 người nào đó... mới thật sự là hạnh phúc.
-CẢm ơn anh, đã đưa em về: sau một ngày xảy ra không biết bao nhiên chuyện cuối cùng cuộc đi chơi giữa TN và MĐ cũng kết thúc.
-hi, em vào nhà đi và suy nghĩ lại đề nghị của anh: ánh mắt đầy tình cảm.
-ỪK: gật đầu cho có lệ, Ngọc quay bước vào nhà, bỗng nhiên lại có một lực kéo ngược về phía sao, lao vào vòng ngực chắc chắn của MĐ, không để của cô hiểu kịp tình hình thì đôi môi mỏng lười tình của hắn đã áp chế bờ môi của TN. cắn nhẹ môi dưới của cô để thoát khỏi sự ngé thăm đột ngột của MĐ, và cũng nhờ vậy mà cô bừng tĩnh trong cơn mê, dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra, không nói một câu gì liền quay bước vào trong cùng với mối suy nghĩ ngổn ngang của mình. Còn lại MĐ với nụ cười nhếch mép và rời đi trong tĩnh lặng.
-Haiz..thật sự mình còn yêu MĐ: vào tới nhà TN xuống bếp trót cho mình ly nước vừa uống vừa nghĩ tới nụ hôn lúc nảy, cảm giác làm cho trái tim cô xao động, nhưng lại không có cảm giác ngịt ngào và hạnh phúc lúc NB hôn cô.
-sao bữa nay trống vắng quá: đọc thoại một mình lại suy nghĩ tới vì sao ngôi biệt thự này sao vắng bóng chắc là HB đi tìm chị ấy chưa về hay là chị Băng làm ra tất cả mọi chuyện không còn mặt mũi nào đối diện với mình. Tự suy nghĩ và tự cười nhạt với chính mình nhưng trong thâm tâm của Ngọc vẫn lo không biết NB có xảy ra chuyện gì không dù giận nhưng vẫn thấy lo.
-Có kết quả chưa: HB đang đứng trước của phòng bệnh của NB để nghe báo cáo về việc NB bị xe đụng. Không biết người đầu dây bên kia nói gì mà gương mặt của HB tỏa ra sát khi giết người.
-Anh cho người bắt hắn lại, đợi tôi xử lý: giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho người đầu dây kia, xong liền cúp máy không đợi bên kia trả lời.
-CẠCH..
-tối, sao cô không ở nhà nghĩ ngơi đi: nghe được tiếng mở cửa khuôn mặt HB liền trở về trạng thái dịu dàng nhưng trong lời nói có phần trách móc đáng yêu.
-cô đem đồ cho em ăn: Một BN thường ngày đã biến mắt khi đứng trước mặt ai kia.
-vậy mình cùng ăn: chưa kịp đợi BN trả lời HB đã lôi cô ngồi xuống nghế, giựt luôn hợp cơm khuya trên tay BN.
-Aaaa, há miệng ra em đút đi cô: đôi mắt cún con, gương mặt phồng ra trong rất là con nít của HB khiến cho ai đó phì cười nói: - cô đâu phải con nít, với lại cô ăn rùi em ăn đi mới có sức chăm NB: Mĩm cười
-Dạaaa: ngoan ngoãn nghe lời cô giáo ăn hết hợp cơm. Một khung cảm hiền hòa hiện ra dưới ánh trăng lung linh bên cửa sổ, ấm áp với tình yêu và mắt ánh dịu dàng của BN giành cho HB khi trong thấy người mình yêu được vui vẻ. đôi môi nâng lên một nụ cười yêu.
Ngôi biệt thự màu xám tro công với phong cách Châu Âu, nó làm nổi bậc lên một dãy biệt khu cao cấp nơi này. Trong phòng khách người con gái u buồn đang ngồi trên xe lân đang thản thức chén trà thơm.
-TINH..TINH:..
-Quản gia bác mở cửa cho cháu: tuy người con gái bị khuyết tật đó nhưng ông trời lại ban cho cô một giọng nói trong trẻo làm cho người nghe phải rung động.
-Tiểu thư, cậu này tìm cô: QG nói xong lui ra chừa lại không gian cho 2 người.
-Cô về khi nào, tôi với cô không có chuyện gì để nói hết, tốt nhất đừng tỏ ra thân, tôi không quen với thân què như cô giọng khinh bỉ, sĩ nhục của chàng trai đó.
-Anh tỏ ra không biết tôi được không hả MĐ: thì trai chàng trai đó là MĐ lúc hắn về nhà hay tin có một vị tiểu thư xinh đẹp ngồi xe lân, là hắn tỏ ra kinh ngạc kêu hắn đích thân tới địa chỉ của ngôi biệt thự, khi bước vào nhà nhìn thấy người con gái ấy nhà nhã uống trà hắn không tiếc buông lời khinh miệt.
-Biết đã sao, không biết đã sao, người bị liệt như cô làm gì được tôi: giọng nói đó một lần nữa vang lên.
-đúng tôi không liền gì được, nhưng tôi biếy anh định hại ai và đang làm gì: không quan tâm MĐ nói lời cay độc đến đâu, cô gái vẫn nói giọng điền đạm.
-nếu cô dám xen vào chuyện của tôi thì đừng trách tôi không nể tình: khi nghe cô gái kia nói MĐ rất tức giận nhưng sao vài giây bình tĩnh hắn ra dò hăm dọa.
-nếu anh dám làm gì tôi, thì người tên Ngọc cũng sẽ biết hết mọi chuyện của anh kể cả anh cho người đụng NB: trước lúc cô gái kia về cũng đã cho người điều tra về hắn và biết đx mọi thủ đoạn mà hắn gây ra.
-Cô...Được lắm...RẦM: không làm gì được cô gái kia MĐ đành tức giận ra về. Bỏ lại cô gái yếu đuối nhưng mạnh mẽ với chiếc máy ghi âm siêu nhỏ được gắn trên tay.
-MĐ tôi sẽ trả lại cho anh gấp đôi với những gì Linh Đan này phải chịu: yếu đuối đến đâu cũng có lúc để mạnh mẽ mà sống tiếp để trả thù mà cô gái tên Linh Đan đang hứng chịu..
Chap sau sẽ giới thiệu
|
nhanh viết chap sau nhaaaaaa
|
Nhân vật: Dương Linh Đan (18t) tính tình dễ thương, hiền lành pha lẫn đôi chút mạnh mẽ ( nhưng từ khi biến cố xảy ra thì cô trở nên trầm tính hơn )làn da trắng như em bé, mặt trái son, cô có đôi mắt nâu buồn là điểm đẹp nhất trên khuôn mặt cô. Ba cô là người Mĩ gốc Việt chủ tịch công ty Á- Âu, mẹ Linh Đan mất lúc cô vừa sinh ra. Năm 15t cô bị tai nạn giao thông phải ngồi xe lân, từ đó mọi biến cố trong đời Linh Đan rẽ sang trang mới. Cô cũng từng là người yêu của MĐ, nhưng khi hắn biết Linh Đan bị tàn phế thì chia tay cô ( còn ngnhan khác) từ đó cô hận MĐ và về biết hắn về VN nên LĐ cho người điều tra và cũng trở về để trả thù MĐ. sau này gặp Phong và trở thành yêu của cậu. ...............Vô Truyện nha....
lạnh lùng một chút để chẳng phải yêu thương ai lạnh lùng một chút để chẳng phải khổ sở vì nhớ đến ai lạnh lùng một chút để không cảm thấy mình đang cô độc . . .
Khép kín một chút để tránh đi sự ồn ào của hàng nghìn con người đang tồn tại khép kín một chút để tự tập sống cho riêng mình khép kín một chút để cảm nhận phút bình yên trầm lắng . . .Chỉ một chút . . . một chút thôi . . ."
Phòng làm việc mang một dư âm buồn, nó như cái hố sâu hoắc đầy mùi âm u cuốn hết mọi thứ vào hư không, nhấn chìm tâm trí con người.
-Ai sai người láy xe đụng chị tao: Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo đã bắt được người láy xe đâm NB, HB từ bệnh viện trở về căn cứ của tổ chức để điều tra. Khi đi không quên dặn BN chăm sóc NB.
-Tôi không biết: tên đó cứng họng nhưng trong lòng sợ đến gần ngất.
-AI SAI NGƯƠI LÀM: hơi lạnh tỏ ra trong câu nói của HB.
-tôi..không biết mà: lắp bắp khi thấy HB rút cây súng lục ra, nhưng hắn vẫn cứng họng.
-không nói, thì một mạng ngươi với cả nhà chịu hk? ác quỷ trong người HB đã hoàn toàn thống trị.
-Tui xin cậu đừng làm hại gia đình tôi, chính MĐ cậu ta kiu tôi láy xe đụng chết chị cậu, chuyện này không liên quan gì đến tôi: chính tên đó nhìn HB sợ đến xanh mặt mà khai.
-thả ra, Phong anh đi bắt MĐ cho em: Sau câu nói của HB, thì tên đó đã được thả ra, nhưng không mai cho hắn khi ra khoảng cửa đã bị nòng súng của Phong giết chết. Sau khi giết chết tên đó Phong liền thi hành lệnh của HB mà đi bắt MĐ.
..Quay lại bệnh viện....
-Nước..nước: giọng nói yếu ớt của NB vang lên đánh thức cái con người mặt lạnh kia.
-em đợi chút: băng giá hoàn giá băng
-cô sau em ở đây vậy: sau khi được BN cho uống nước thì NB đã hoàn toàn ý thức được hiện tại mình đang nằm tại bệnh viện.
-em bị ngta đụng, mọi người đưa em vào đi, em hôn mê hai ngày rùi: đỡ NB nằm xuống BN nói chậm rãi.
-vậy còn Hải Băng đâu, mà cô chăm sóc em: thắc mắt hỏi
-không biết, nghĩ đi chút em ấy tới: hờ hững trả lời. Đương nhiên câu nói của BN rất có trọng lượng vì hiện tại NB đang ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng trong đầu cô bây giờ đang hiện lên một hình ảnh mập mờ không thấy rõ.
Trong lúc phong cùng đám người đi bắt MĐ, thì thấy hắn đang đi cùng TN đang bước về hướng này
-Phong, sao anh ở đây: lúc nhìn thấy cậu TN cũng rất ngạc nhiên vì Phong ít chịu ra ngoài tổ chức nếu có việc hay lệnh từ HB mới bước chân ra ngoài.
-Bắt người: đứt câu đám người đi sau cậu tiến lên trói MĐ lại, trước con mắt ngỡ ngàng của hắn và TN.
-Cậu làm gì vậy? mau thả anh ấy ra: từ ngỡ ngàng TN chuyển sang tức giận.
-Mấy anh định làm gì tôi, thả ra mau: MĐ vùng vẩy giọng nói tức giận.
-BỐP..im miệng..dán miệng giải về: Phong cũng tức giận không kém. Chờ thuộc hại giải MĐ đi về tổ chức cậu quay qua nhìn TN phun ra từng chữ không còn giữ mức kính nể lúc đầu: - Nếu cô muốn biết mọi chuyện, thì đi theo tôi sẽ biết rõ: nói xong liền quay đầu đi, nhưng cũng kịp cho TN hỉu hết tình hình liền nối gót đi theo trong sự khó chịu về thái độ khó hiểu về hành động của Phong.
|