Thiên Thần Băng Giá
|
|
Gặp gỡ và nảy sinh cảm xúc có thể là định mệnh ♥ Nhưng ở lại hay ra đi lại hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người ♥
buổi sáng
Mặt trăng dần lặn nhườn vị trí tiên phong cho trời cao lên ngôi. Mây đen dần tan cho mây xanh kéo đến. Buổi sáng bắt đầu một ngày làm việc vất vả. Gió Đông lạnh lẽo ùa về.
Trên con đường quen thuộc mỗi khi đến trường, ở phía xa có một người con gái cô độc, NB với tâm trạng vô cùng tệ nhưng lại muốn hưởng thụ của buổi sáng minh bình nên đã quyết định đi bộ đến trường dù sao cũng có mình cô lẻ lôi ( tại vì lúc sáng TN đã được MĐ đoán đi ăn rùi đưa đi học mặc sự từ chối của TN nhưng hắn năn nỉ nên đành đồng ý, còn HB thì tất nhiên là chở thiên thần của mình đi dạy rùi còn thời gian đâu lo cho NB)
....Căntin trường...
-em muốn cô thành heo sao?: Từ lúc lôi cô từ nhà đến đây HB kiu không biết bao nhiêu là đồ ăn, vì lý do là BN cần dinh dưỡng.
-haha, cô không thành heo đâu, với lại ăn cho mập lên ôm mới đã: nói mà không để ý sắc mặt của ai kia đã đen lại như "bông cao"..
-em nói lại: giọng nói 1000 độ
-Ực..em..A..Ngọc mày ở đây rùi chị Băng đâu: thở phào vì đã thoát nạn nhưng cũng thắc mắt vì sao TN lại đi chung với MĐ còn NB ở đâu.
-Hi, chị ấy đi sau: gượng cười
-bộ các cậu ở chung nhà hả?: MĐ hoàn toàn không biết HB và NB là chị em, lúc điều tra hắn chỉ biết TN và và NB đang yêu nhau chứ không nói đến HB.
-cậu liên quan: không tl mà HB còn hỏi ngược lại, không hiểu sao HB cảm thấy MĐ là người giả tạo, không có mình HB cảm nhận được mà BN người im lặng từ lúc hai người kia bước vô đã thầm quan sát MĐ, đôi chân mài khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng giản ra, khi thấy nụ cười khinh của hắn.
-Tính ăn hết căntin? giọng nói phát ra từ sau lưng TN khiến cho mọi người giựt mình trừ BN.
-Chị tới rùi sao: khi thấy NB, TN nở một nụ cười tươi điều này làm cho MĐ khó chịu trong người.
-vô học đi, tới giờ rùi: cuối cùng BN cũng đã lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt, và cũng là người đầu tiên cắt bước đi về phía phòng GV, HB cũng đi theo vì thấy sự có mặt của mình là dư thừa nên chuồn trước, trả lại không gian cho 3 người, TN cũng không biết làm sao nên cũng nối gót theo HB, để lại sự trầm tư nơi căntin.
-ra chơi, sân sau trường: khinh bỉ là nụ cười của MĐ dành cho NB ngay lúc này, nhưng đối với cô đều ấy hk là gì
...mình tua thời gian đến lúc ra chơi vì trong lớp học không có gì nổi bậc hết"-"
....Sân sau trường...Giữa không gian lạnh lẽo ấy giọng nói của MĐ cắt lên
-Cô buông tay Ngọc tay đi, em ấy hk yêu cô đâu: tự tin trong lời nói.
-vậy yêu câu: NB không tỏ thái độ
-tất nhiên, cô biết điều nên buông tay nếu không: giọng nói lắp lững.
-Nếu không sao? Cô không tin hắn có thể đánh lại cô, nhưng không MĐ đã thủ sẵn một con dao nhỏ trong người. Khi hắn lén thấy TN đang đi về phía hai người. Nên đã dùng con dao hướng về NB còn cô tưởng đâu MĐ đâm mình nên đã lấy tay chặn lại con dao, nhưng thật không ngờ là hắn lại dùng dao đâm vào cánh tay, điều này làm cho NB thấy khó hiểu, nhưng thật không ngờ đứng dưới góc độ của TN lại thấy được NB đâm hắn.
-Chị, đang làm gì vậy, MĐ anh có sao không: xô NB ra chạy lại đỡ MĐ đồng nghĩa là đẩy người mình yêu ra xa.
-Anh không sao, NB tôi rất yêu Ngọc, xin cô buông tay cho em quay về bên tôi: giọng nói chân thành.
-CHÁT..: khi nghe MĐ nói hết TN đã thẳng tay đánh vào gương mặt lạnh lùng của NB.
-em vì hắn đánh tui: giọng nói bình thản, nhưng trái tim lại rỉ máu.
-mày đưa hắn lên phòng y tế đi, chuyện này để tao giải quyết: lúc đưa đồ ăn cho BN ở phòng GV, HB tình cờ thấy MĐ và NB ở phía sau trường nên lén đi theo, lúc thấy MĐ cầm dao định làm hại NB, ảnh tính bay ra đánh hắn, nhưng khựng lại khi thấy hắn tự đâm mình, rùi từ đầu TN chạy ra thì HB đã hiểu ra mọi chuyện.
-xin cho chị nghĩ: quay đi trước khi giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống. HB nhìn chị mình đau mà cũng xót, không biết phải làm sao nên đành quay bước đi về phòng y tế.
-MĐ, sao rùi: HB tỏ ra quan tâm
-băng lại rùi, ngủ chút sẽ đỡ: giờ đây đầu óc TN rất rối.
-mày nghĩ chị tao làm: HB
-chứ không lẻ tao, chính tao thấy mà, nếu m muốn giải thích cho chị ấy tao không nghe: hsi người nói chuyện mà không để ý đến người gây ra mọi chuyện đã tĩnh lại, thật ra MĐ đã tĩnh từ lúc HB bước vô, nên hắn giả đồ ngủ xem TN có tin mọi chuyện do NB làm hk? khi nghe đx điều minh muốn MĐ nở mụ cười chiến thắng, nhưng đó chỉ là màn khởi động, phim hay còn ở khúc sau, vì NB chết hắn khó thể cướp lại TN và tài sản của gđ cô.
|
|
|
Công viên dành cho các cặp tình nhân chóm nắng, vẫn còn ít người qua lại. Từng hàng cây nhờ gió đung đưa qua lại cái nắng dịu nhẹ, chúng mơn man rung rinh trong nắng và hòa nhịp cùng gió. Trông thật thanh bình. Tiếng xào xạc như đưa con người ta chìm nỗi mộng mị, êm đềm.
Thà chọn một cái kết buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Cứ day dưa, dằn vặt con người ta trong đau khổ, nỗi thống khổ ăn mòn trái tim đang rỉ máu.
Cái kết đã biết là sẽ buồn thì chắc hẳn nó sẽ làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhỉ! Mọi thứ điều biết rõ chẳng phải quá tốt sao! Mình sẽ chẳng day dưa làm gì, có lẽ, nỗi buồn ấy sẽ dần tan biến theo thời gian, động lại ở một góc nào nơi trái tim bé nhỏ. Nỗi buồn không có đích đến. Nghe sao nhợt nhạt quá. Cứ mang nỗi buồn ấy trong mình liệu có phải cách tốt! Mọi thứ điều mơ hồ, mong đợi cũng mơ hồ mà hy vọng cũng mơ hồ. Nó sẽ theo ta suốt cuộc đời mà ngay chính ta cũng không thể nào thoát khỏi nỗi buồn ấy được. Như một mê cung tiềm ẩn. Khẽ nghiêng đầu để lắng nghe gió vờn cây lao xao, NB khẽ nhắm hờ đôi mắt đẹp để khỏi phải nhìn thấy viễn cảnh hạnh phúc, của từng cặp tình nhân trong công viên. Từ lúc cãi nhau với TN, cô như con người mất hồn cứ đi mãi và đi mãi, cho đến khi dừng chân tại nơi này. Gương mặt lên lạnh lùng đầy sát khí khiến ai cũng phải sợ, nhưng trong thâm tâm đang hiện hữu một nổi đau vô bờ bến..
-Em, thà tin hắn, đánh tôi khi không biết nguyên nhân..HAHA: cười như kẻ ngây dại, cười để hai dòng lệ đã rơi, cười để vơ đi nổi buồn khi người mình yêu lại không có một chút lòng tin. Người ta yêu là hạnh phúc sao đến cô yêu lại toàn là sự bất công. Trên đời này thật không có sự công bằng. Có lẽ trời cao cũng đang thương sót cho NB mà đổ lệ, nước mắt cộng với nước mưa hoàn thành một. Một khung cảnh bi thương, u sầu đang hiện ra trước mắt.
-Mưa rùi, không biết hai đi đâu, em lo quá: cả bốn người HB, BN, TN và cả MĐ đang ở phòng y tế, sau khi HB lên xin phép cho NB, cũng đã kể lại toàn bộ câu chuyện, nên lúc này mất có mặt chỉ trong đây để xem kịch vui.
-Cô ấy đâu phải con nít đâu mà không biết tự kím chỗ trú mưa: giọng nói hờ hững của TN vang lên.
-Mày, nói vậy nghe được hả? chuyện này mày không biết đừng có xen vào: tâm trạng của HB rất bực bội mà nghe TN nói vậy với chị của mình càng thêm bực trong người.
-Tao, không biết sao chính chị hai của mày đã đâm MĐ, chuyện rõ vậy mày muốn tao tin sao?: thật cô ra cũng muốn tin NB, nhưng chính mắt mình thấy không thể lầm đx ( có những điều mắt thấy nhưg điều giả dối ấy chị )
-Mày..: nhất thời cứng họng, nhưng HB sẽ tìm được bằng chứng cậu tin là vậy.
-Hai em im đi, lúc này mà còn cãi: không chịu được hai người kia làm loại, BN lạnh nhạt nói, khiến cho hai người nào đó đang kãi cũng đành dừng.
-Em đừng cãi với cậu ấy, cũng đừng có trách NB tất cả đều tại anh mà ra: càng tỏ ra có lỗi bao nhiêu của MĐ, lại làm cho TN thương hắn mà hận NB.
-Đồ đạo đức giả: cái giọng khinh bỉ này là của HB. Câu nói của HB khiến cho TN càng hận NB, người có lỗi là chị ấy sao giờ lại là MĐ nhận tội, còn HB không biết rõ lại nói MĐ như vậy khiến TN thêm tức giận, nếu không có MĐ cản lại có lẻ một trận đấu tay đôi lại diễn ra. Nảy giờ BN là người trầm tư nhất, lặng lẻ quan sát MĐ, bền ngoài thấy hắn tỏ ra hối hận, nhưng nụ cười gian sảo nở trên môi.
Mùi thuốc súng trong phòng y tế tỏ ra nguy hiểm bấy nhiên, thì tại nơi này NB đang lê từng bước nặng nề đi đi về phía con đường phía trước tấp nập người qua lại, chỉ có NB đang bị thế giới cô lập đi từng bước. Bỗng...
-RẦM...Mọi thứ đang chìm vào bóng tối, chỉ riêng chiếc xe vừa gây tại nạn chỉ quay lại xem người bị đụng, không đầy 2s lại lẩn chốn vào dòng đời đổ xô. Tất cả mọi người đi đường điều tiếc thương cho cô gái xinh đẹp đoản mệnh ( ngta chưa có chết mí thím ơi), có người tối bụng điện xe cấp cứu đưa NB đi về hướng trung tâm bệnh viện....
Đã gần một ngày mà không có tin tức của NB, khiến cho HB cảm thấy bất an, trái tim ngột nhiên nhói đau không lý do và..
...RENG...RENG: tiếng điện gọi vang lên đánh thức tâm hồn, tâm trạng vui vẻ khi nghĩ rằng điện thoại của NB, nhưng khi nghe người đầu dây bên kia nói, khuôn mặt trắng bệt lòng lo sợ, chạy một mạch đến bệnh viện nhưng cũng không quên báo cho BN biết, còn cái người mà gây ra mọi chuyện HB quyết định giấu mà cả TN cậu sẽ không tha cho người làm cho NB bị thương kể cả Tiểu Ngọc...
|
Haha cah dc truyn kua tg cứ như trog mẹ đi chợ về omg lau2 ms dg muh dag lần koa tẹo xiệk tìh chớ
|