Kết thúc hồi tưởng về những kí ức đau buồn, Bảo Nhi lặng lẽ đưa tay lau nhưng giọt nước mắt còn vương trên khóe mi quay gót ra về trong niềm đau của kí ức quá khứ vĩ vãng và chỉ còn lại trong lòng một con người lạng lùng và kiêu ngạo...
2h35p làm việc cực nhọc ( mà nói thẳng ra là chỉ có cô lao công thui )
Hải Băng về đến nhà với tâm trạng cực kì là thê thảm khác với vẻ đẹp trai phong độ hằng ngày, mà còn phải bị tra tấn với những câu hỏi không đâu của chị hai yêu quý và đứa bạn trí cốt khiếm cho Hải Băng lúc này bực mình nay còn bực mình hơn và chuyện vì cũng tới và sẽ đến:
-IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG HẢ: núi lửa năm 1998 ở philippin đã bùng nổ ở tại khu biệt thự đã làm cho Ngọc Băng, Ngọc im lặng không nói tiếng nào.
-à Băng mai trường mình tổ chức ngoại khóa đó em có đi không: thấy tình hình có vẻ căng thẳng Ngọc Băng lên tiếng để giảm nhiệt độ xuông mức thấp
-đúng đó nghe nói cô chủ nhiệm cũng tham gia đó: Ngọc cũng hùa theo để đẩy Hải Băng vào bẩy
-um...nhưng sao tao không biết: Hải Băng lên tiếng nêu ra thắc mắt..
-cái đó là lớp tỏi chức để mừng mình gia nhập và cô chủ nhiệm thiên thần của mày: một lý do được Ngọc đưa ra rất hoàn hảo khiến cho ai đó gật đầu không hỏi thêm mà không để ý hai nụ cười gian xuất hiện trên môi hai vợ chồng kia...