Thiên Thần Băng Giá
|
|
QUÁ KHỨ CỦA BẢO NHI ( chap này là ngoại truyện dành riêng cho Bảo Nhi vì sao tính cách của chị ấy lại lạnh lùng như vậy )
sau khi rời khỏi khuôn viên trường học Bảo Nhi xuống nhà xe dắt ra và chạy vận tốc tối đa trên con đường vắng lặng...15p trên xe Bảo Nhi dừng xe lại một ngôi nhà màu trắng phía trước nhà là giàn hoa giấy đủ màu, hàng rào nhỏ màu hồng tràn ngập trông mùi hương của hoa cỏ đã làm tô đậm lên vẻ đẹp giản dị của ngôi nhà,..mở cửa bước vào nhà hiện ra trước mắt Bảo Nhi là một tấm hình gia đình đầy hạnh phúc bên nhau, trong những tấm hình là người cô chú ý nhất là hình hai bé gái đang đùa gỡn với nhau...Cố bước thật chậm về tấm ảnh và đưa tay chạm vào đứa bé có mái tóc màu đen huyền khuôn mặt ngây thơ đang mĩm cười rấy vui vẻ, thì bất giác trên vẻ mặt băng giá của Bảo Nhi có những dòng suối nhỏ đang thi nhau rơi xuống tạo thành một bức tranh buồn của mùa xuân...
-chị, Tiểu Nhi đến thăm chị nè, chị khỏe không vậy: thật ấm, áp thật thê lương của Bảo Nhi, giọng nói buồn đau của một người em gái khi thấy được đôi mắt ngây thơ của người chị hai đáng thương và yêu nhấy của mình, vâng bé gái trong hình đó là chị hai BN tên là Phạm Bảo Trân đã chết trong một vụ tai nạn cách đây 10 năm về trước vì cứu Bảo Nhi thoát khỏi tay thần chết trong tai nạn năm ấy..
|
|
|
Đứng ôm ảnh chị mình Bảo Nhi hồi tưởng lại những kí ức đẹp của 12 năm về trước cũng như cái chết đau buồn của người chị mình yêu nhất...
QUÁ KHỨ... 12 năm trước trong một căn nhà màu hồng tuy nhỏ nhưng tràn đầy ấm áp của một đại gia đinh đang hạnh phúc, và đâu đó trong khu vườn đấy có hai thiên thần đang chơi đùa bỗng một thiên thần lên tiếng nũng nụi với thiên thần kia :
-Hai mình đi ra ngoài chơi nha Tiểu Nhi rất muốn: vâng thiên thần nhỏ tuổi ấy đó là Bảo Nhi ngây thơ đôi mắt trong veo, khuôn mặt phúng phính đang nắm tay chị hai cô là Bảo Trân làm nũng...
-đươc nhưng phải đi một chút rùi về nha: Bảo Trân tuy tuổi còn nhỏ đã toát lên uy nghiêm của một ngưởi chị cộng với khuôn mặt trái son, mái tóc dài đen óng tính tình hoạt bát của cô đã làm cho Bảo Nhi thật ngưỡng mộ và xen là thần tượng trong lòng mình...
-year...CHỤT...yêu hai nhất hi: những tưởng chị mình sẽ không đồng ý nhưng kết quả lại quá sức tưởng tượng Bảo Nhi vui mừng nhảy cẩng lên hôn một cái vào má Bảo Trân rùi nắm tay cô chạy đi ra công viên gần nhà khiếm cho Bảo Trân chỉ biết mĩm cười lắc đầu vì đứa em gái bé bỏng của mình...
|
Ra đến công viên bảo Nhi lôi kéo hai mình chơi trò này đến trò khác đến khi mệt, hai chị em ngồi dưới băng ghế thở vì mệt...
-hai khát nước không em đi mua sẵn mua kem luôn nha: tuy tuổi còn nhỏ mà Bảo Nhi rất yêu thương chị mình đặc biệt đau lòng khi thấy chị mệt vì mình nên lên tiếng nói...
-um, em đi cẩn thật mua rùi về liền nha
-dạ vậy em đi: chưa kịp để Bảo Trân trả lời Bảo Nhi đã nhanh chân chạy đi vì không muốn người kia kịp đổi ý
Còn lại một mình Bảo Trân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em mình mà cảm thấy hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy cái vì đó cô chạy thật nhanh ra chỗ Bảo Nhi và chỉ kịp la thật to:
-Tiểu Nhi cẩn thận: tiếng ka yếu ớt của một cô bé 15t thì sao mà Bảo Nhi nghe được khi cô đang đứng ngay chỗ nguy hiển miệng cười tươi khi mua được hai chai nước, tính quay đầu lại trở về chỗ cũ để chị mình khỏi lo thì.
- RẦM...một cảnh tượng in vào mắt mọi người là một bé gái bị xe tải đâm nhưng trên môi vẫn nở nụ cườu mãn nguyện...
còn Bảo Nhi vẫn không tiêu hóa được mọi truyên khi có người đẩy mình ra nhưng vẫn hoàn hồn khi bắt gặp chị mình đang nằm trên vũng máu đôi mắt hướng về phía mình thì trong lòng cô trở nên lo sợ vừa khóc vừa chạy thật nhanh về Bảo Trân phát ra tiếng nói đứt khoản đầy thê lương của một đứa trẻ chỉ 12 tuổi.
|