Thiên Thần Băng Giá
|
|
-làm vậy có được không vậy dù sao Hải Băng cũng là em cậu mà: lớp trưởng hỏi với khuôn mặt thích thú nhưng cũng lo lắng trong đầu thầm cầu mong họ sẽ vượt qua thử thách này...
-yên tâm đi chắc được mà: không để Ngọc Băng lên tiếng Ngọc đã trả lời
-um..cứ quyết định vậy đi mai chủ nhật 8h sẽ thực hiện còn giờ thì về: rất tự nhiên nắm tay Ngọc lôi đi trong sự chờ đợi của các lớp...
không biết kế hoạch của Ngọc Băng ra sao nhỉ? nếu muốn biết thì chờ đợi ngày mai còn lúc này chúng ta xem coi hai con heo đang ngủ tại khuôn viên nha...
với khung cảnh bình yên Hải Băng vẫn muốn ngủ ngủ nhưng cảm thấy tay mình rất tê và còn rất nặng giống như ai đang nằm lên, tâm mắt liền mở to ra xem ai to gan nằm ở đây, nhưng khi mở mắt ra không dấu nổ sự ngạc nhiên khi thấy một thiên thần tóc xõa ngang vai đang say giấc nụ cười vẫn còn đọng trên một khiến cho Hải Băng có rất nhiều dấm chấm hỏi * vì sao thiên thần lại ngủ ở đây mà còn nằm trên tay mình nữa " dòng suy nghĩ đã bị cắm đứt khi Hải Băng cảm thấy cổ họng khô nóng khi nhìn vào đôi môi đang chu ra trong rất dễ thương không kìm lòng được Hải Băng từ từ rút ngắn khoảng cách lại gần môi chạm môi vị ngọt truyền đến trong trái tim chủa Hải Băng không kìm lại ở đó HB còn đi sâu hơn vào trong khám phá khoang miệng của người đang ngủ say..
-um..um: cảm thấy trong miệng mình cái gì đó đang chuyển động Bảo Nhi cũng đưa lưỡi thâm dò vật lạ ấy mà phát ra tiếng kêu đam mĩ trong bức tranh thiên nhiên sống động..
|
|
|
|
có được sự đáp trả của người mình yêu Hải Băng vui sướng trong lòng, dục vọng muốn chiếm hữu càng mãnh liệt hơn khi bàn tay không yên phận mò vào trong áo xoa nhẹ đồi hoa nhủ khiến nhiệt độ cả hai người nóng lên tuy nhiệt độ và khí quyển của thiên nhiên rất mát mẻ...
-um...um..Tránh ra: cảm thấy trong cơ thể mình có sự động chạm của ai đó liền mở mắt ra và bắt gặp gương mặt phóng đại của Hải Băng đang hôn mình làm những chuyện không nên làm nhất thời trên mặt xuất hiện mảnh phiếm hồng trong thật quyết rủ mất đi vẻ lạnh lùng băng giá thường ngày.. dùng hết sức để đẩy Hải Băng ra và chỉnh sửa lại áo không quên tặng cho cậu một ánh mắt lạnh lùng chứ không ngại ngùng như lúc nảy...
-cô...em..xin lỗi : Hải Băng với đôi mắt nâu buồn rầu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt người kia nói không nên lời, vì cậu nghĩ Bảo Nhi vẫn còn giận chuyện lúc sáng và khi xảy ra chuyện này @_@....
-tui bảo em lau nhà vệ sinh sao em ở đây: khi bắt gặp gương mặt đau buồn của Hải Băng, Bảo Nhi cũng phải đau lòng muốn giận cũng không đành lòng..
-em xin lỗi bây giờ em làm ngay: nói mà chỉ cúi gầm xuống đất..
-um, chút tôi quay lại kiểm tra: Bảo Nhi cố nén tiếng cười quăng lại một câu rùi nhanh chân bước ra bỏ lại khuôn mặt thống khổ của HB...U_U
|