Thiên Thần Băng Giá
|
|
|
ôi mẹ ơi zô zem truyện tửn tg up truyện mà ai ngờ đâu toàn cmt
|
cái lưỡi điêu luyện của Hải Băng đã khuất động trong miệng Bảo Nhi, lưỡi tìm đến lưỡi chơi đùa, nhưng chỉ chủ động từ một phía mà không có sự đáp trả hay bất cứ hành động mà của Bảo Nhi, làm cho Hải Băng bực bội trong người càng ngày nụ hôn càng bá đạo đôi tay cũng không làm chủ được bản thân mà vẻ theo đường cong quyết rủ trên cơ thể khoing mảnh vải che thân của Bảo Nhi...(tg: không biết viết làm sao hết mong các bạn tông cảm)
-buông...um...đau tiếng kháng cự yếu ớt kêu đau của Bảo Nhi như đã đánh bại con quỷ dục vọng của Hải Băng khi nhìn người con gái mình yêu kêu đau không khỏi đau lòng...
-cô...em..xin lỗi: hoàn thành câu nói tự đôngh bế Bảo Nhi choàng lại cái khăn lúc nảy...
còn Bảo Nhi bất ngờ vì hành động cộng lời nói xin lỗi chân thành của Hảu Băng nà cảm thấy vui trong lòng ( vì chị ấy nghĩ HB là yêu thật lòng chứ không nghĩ đến tham muốn )...
-không có gì cậu đi về đi không trể học: tuy trái tim vui nhưng ngoài mặt không tỏa thái độ gì cả chỉ là khuôn mặt lạnh băng giọng nói không chút cảm xúc làm cho ai kia nghe thì cảm thấy buồn trong lòng nghĩ rằng BN vẫn đang giận về việc xảy ra lúc nảy
|
-dạ vậy em về..đây: cuối gằm mặt xuông đất cứ như là đang chờ người kia phán tội tử hình (tg: cho chừa ) nói liền một hơi đi một mạch ra cửa không dám nhìn Bảo Nhi.. - CẠCH...
-khoang em đến trường nhớ chấp hành hình phạt: nhìn bộ dạng tỏa ra bi thương của Hải Băng mà Bảo Nhi nín cười, thay đổi giọng nói phát ra tiếng quan tòa tử hình cho Hải Băng.
-Dạaaaa.. yếu xìu vì tưởng đâu Bảo Nhi kêu mình ở lại ăn sáng nhưng lại bị vở mộng khi nghe còn người nhẫn tâm kia nói hết câu...
8h tại trường mà đơn giản hơn là trong lớp A1 xuất hiện một màn tình cảm màu hồng mà nhưng học sinh trong lớp nhìn muốn lồi cả con mắt (tg: mí bạn biết ai không )
-vợ ăn cái này đi nha...Chụt..: văng đó là một đôu vợ chồng trẻ mới đến từ hum qua sau một trận cuồng phong giữa Ngọc Băng và Ngọc...
-chồng cũng ăn đi nha...hihi..: Ngọc lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng do Ngọc gây ra khiến mọi ngườu trong lớp để ý...
-hai người làm ơn nghĩ đến nhưng người độc thân như em chứ: tiếng nói buồn bả phát ra từ phía cửa làm hu hút ánh nhìn và hai con người tình cảm kia...
-cục cưng hôm qua em ở đâu vậy: NB vừa nhìn thấy HB là khuôn mặt lo lắng hiện ra không thể che giấu.
|
-hihi..em không sao: cười trừ và giấu đi khuôn mặt lo lắng để Ngọc Băng an tâm và không hỏi đến sự việc gì của tối qua và sáng hôm nay cũng làm cho Hải Băng cảm thấy buồn phiền...
-không sao vậy tốt rùi: vẻ mặt không tỏa ra nghi ngờ nhưng trong lòng có bao nhiêu dấu chấm hỏi bất an về đứa em bé bỏng của mình..
-cô vào rùi kìa: Ngọc lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng của hai chị em, nhưng là một đòn tâm lý khi bắt gặp một thiên thần trong bộ đầm trắng dễ thương và trong sáng nhưng gương mặt thì trái ngược lại khi phủ một lớp băng giá (tg: nhưng trái tim đã tan chảy rùi ) làm cho tất cả học sinh đều ớn lạnh còn Hải Bằn thì mặt vẫn cuối xuống đất không dám nhìn...
-lớp nghiêm: lớp trưởng cố lấy lại giọng để thức tĩnh mọi người..
-lớp ngồi xuống: đôi mắt quét một vòng trong lớp và dành cho người ngồi dưới bàn kia một ánh mắt biết cười nhưng trong 1s sau lại trở lại bình thường không ai nhận ra được..
-Hải Băng em đi nhận hình phạt đi: mệnh lệnh được ban xuống khiến cho Hải Băng cũng không dám cải một mạch đi thẳng ra ngoài cửa làm Ngọc và Ngọc Băng + những thàng viên trong lớp ngạc nhiên nhưng không dám hỏi...
-còn những em còn lại lấy sách ra học: thấy Hải Băng từ khi cô bước vào lớp cũng không nhìn lấy một cái làm cho cô khó chịu nhưng không biểu lộ...
|