sợ mình không kìm chế được bản thân Hải Băng đi nhanh ra cửa nhưng không ai dắp phải cái chăn...hướng ngã về phía Bảo Nhi đang đứng chỉ với cái khăn tắm trên mình, không kịp trở tay mà hậu quả bây giờ là Hải Băng nằm trên và Bảo Nhi nằm dưới nhưng đặc biệt hơn nữa là cái khăn đã tuột xuống người Bảo Nhi khiến cho Cậu đứng hình trước thân thể ngọc ngà khônh tùy vết của thiên thần Bảo Nhi... " CHÁT "...khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một mảnh hồng tăng lên vẻ đẹp quyết rủ của nữ thần trong truyền thuyết, tức giận + với xấu hổ vung lực mạnh tát thẳng vào mặt cái con người đang phiêu du cỏi trên và giọng nói lạnh lùng như bắc cực vang lên:
-Che mắt lại và xuống nhanh: tuy là con người lạnh lùng nhưng gặp phải trường hợp này Bảo Nhi cũng biết xấu hổ càng xấu hổ hơn Hải Băng còn nhìn chằm vào vòng một của cô...
-Thiên thần là em quyết rủ anh đó nha: giọng nói khàn đôi mắt mờ vì dục vọng khiến cho Bảo Nhi rùng mình một cái có cảm giác bất lành (tg: cái này có phải làm cố tình không ta)
-Cậu..um: lời nói chưa được tròn đã bị nuốt ngược vào bụng vì bị đôi môi mỏng manh của HB đã chiếm trọn cánh đôi đỏ mọng không cần son làm cho BN bất ngờ...